Lúc Lâm Hạch ra khỏi phòng cũng không thấy Văn Khương, hắn đang chán chết liền thấy người kia kéo vali lên cầu thang, anh trông có vẻ gầy gò nhưng vẫn có thể dễ dàng kéo chiếc vali to lớn.
Văn Khương cũng thấy hắn, anh dừng chân rồi lại bước vội tới, Lâm Hạch thấy thế liền dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho anh.
“Em đánh thức anh à?” Văn Khương thả vali xuống, hơi thở không loạn.
Lâm Hạch lén lút so sánh chênh lệch thể lực giữa hai người sờ sờ bụng của mình, dự định ăn no xong sẽ đi tập. “Không, tại anh đói nên tỉnh.”
Văn Khương hiểu rõ, xoa đầu Lâm Hạch nói: “Đợi em cất vali xong rồi chúng ta đi ăn.”
Lâm Hạch đẩy tay anh ra, hung dữ nói: “Đã bảo không được xoa đầu anh như lúc còn là chó!”
Văn Khương tủi thân: “Thì em đang chạm vào anh đó… không thì anh dạy em xem có cách nào để tiếp xúc với người khác không?”
“Sờ ai cũng không được như thế! Còn vậy nữa anh cắn em.” Lâm Hạch hừ một tiếng, thúc giục: “Anh đói muốn xỉu rồi đây này!”
Văn Khương qua loa lấy lệ gật đầu, trong lòng thì lại quyết định phải tiếp tục đấu tranh giành quyền lợi với Lâm Hạch.
Tiếp theo lại là tiết mục chọn lựa.
Văn Khương hỏi hắn muốn đi ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà.
Đi ra ngoài có thể gặp món gì ngon thì ăn luôn, nhưng vẫn có xác suất gặp phải những món không hợp miệng của nước ngoài. Ăn cơm ở nhà, chỉ có một vị đầu bếp còn đang học nghề, tay nghề chưa đâu vào đâu.
Kiểu gì cũng thấy ra ngoài ăn sẽ ít bị dằn vặt hơn.
Vì vậy hai người chậm rãi đi bộ ra ngoài.
Văn Khương vừa đi vừa xem app tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng, còn trưng cầu ý kiến của Lâm Hạch, “Anh muốn ăn gì?”
Lâm Hạch năm tay anh, lời ít ý nhiều mà trả lời: “Đại tiệc.”
Văn Khương hiểu ngay, nhưng cơm nước không thể có quá nhiều dầu mỡ, “Đang ở gần biển thì ăn hải sản đi!”
Lâm Hạch nhận lấy điện thoại, bên trên là một nhà hàng có điểm đánh giá rất cao, hình ảnh cho thấy món ăn có vẻ rất ngon: “Được.”
Dù sao hải sản cũng là thịt.
Khoảng cách cũng không xa lắm, đi bộ khoảng hai mươi phút.
Lúc này mặt trời vừa mới lặn, trong không khí vẫn còn sót lại chút ấm áp, cơn gió khẽ khàng lướt trên mặt. Mặc dù trời mới tờ mờ tối nhưng các cửa hàng và đèn đường xung quanh đã sáng đèn nghênh đón khách du lịch đi dạo.
“Buổi chiều ngủ ngon không?”
“Ôm cục cưng trong lòng nên ngủ an tâm lắm.”
Vốn là Lâm Hạch cố ý hỏi để trêu chọc Văn Khương một chút, không ngờ mình lại bị người kia đút cho lời ngon tiếng ngọt. Hắn lườm anh một cái, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh, chỉ một liếc mắt cũng chất chứa bao nhiêu dịu dàng không hề che giấu mà phơi bày toàn bộ trước mặt hắn.
“Không nặng à?”
“Ngày nào em cũng muốn được hưởng thụ loại gánh nặng này.”
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường ngày càng đông đúc, không hề cảm thấy ngại ngùng hay nhận được bất kỳ sự chú ý nào.
Nhà hàng nhỏ nhưng tinh tế tọa lạc trên đoạn đường có thể nhìn ra bờ biển. Ông chủ người nước ngoài tự mình dẫn hai người đến một vị trí có thể nhìn ra biển. Bộ bàn ghế màu nâu được đặt cạnh lan can, quang cảnh lúc này rất đẹp, ranh giới giữa biển và trời hiện lên một màu cam nhàn nhạt, là thời điểm tuyệt đẹp để ngắm nhìn những con sóng lấp lánh..
Lâm Hạch chống cằm nhìn Văn Khương nói chuyện với ông chủ, thỉnh thoảng đáp lại anh vài câu, một lát sau cuối cùng cũng xem xong thực đơn.
“Anh còn sờ nữa là nát đấy.”
Bàn tay Lâm Hạch đang vuốt v e phiến lá màu đỏ của một loại cây nào đó, những gân lá bụ bẫm căng tròn khiến người khác thật sự phải suy nghĩ miên man. Nhưng hắn không muốn người khác dễ dàng nhận ra nên búng lên lá cây rồi nói: “Anh cũng không phải người sẽ vùi hoa dập liễu như em.”
“Đúng vậy.” Văn Khương nhìn lá cây run rẩy dối lòng gật đầu.
Lâm Hạch tựa lưng lên ghế híp mắt nhìn về phía biển xa, tâm trạng của hắn vô cùng vui sướng, rồi sau đó không biết như thế nào lại buột miệng thốt ra: “Cảm thấy có hơi hạnh phúc.”
Nghe hắn nói như vậy tâm trạng của Văn Khương cũng vui theo: “Vì có biển và thức ăn ngon à?”
Lâm Hạch vươn vai rồi đặt tay lên bàn, đương nhiên mà nói: “Tôi là người nông cạn thế sao?”
“Đương nhiên, vì có em mà.”
Nhìn nụ cười tràn ra trên khóe miệng người đối diện, Lâm Hạch quyết định sau này sẽ dỗ dành Văn Khương nhiều chút, quả là cảnh đẹp ý vui.
Bọn họ tới sớm nên đồ ăn được bưng lên rất nhanh. Lâm Hạch nhìn miếng cá nướng vàng óng trước mặt, cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều, hắn dùng dao sờ vào, phát hiện nó vẫn còn giòn.
“Cẩn thận, hay để em gỡ xương cho anh.” Văn Khương nhìn hắn, chuyện gì cũng muốn làm.
Lâm Hạch thật sợ sau này chỉ cần mình ăn cái gì khó nhằn một chút là Văn Khương đều phải gỡ cho, đáng sợ lắm có biết khum!
“Tôi ăn cá rất giỏi, đừng lo lắng.” Chỉ là lời nói đến bên miệng lại không cách nào trực tiếp từ chối ý tốt của người kia, chỉ đành bịa một lí do.
Nếu Lâm Hạch đã nói như vậy Văn Khương cũng hơi yên tâm, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhìn hắn.
Cá nướng ngoài giòn trong mềm, ăn vào trong miệng sẽ cảm nhận được hương vị tươi mới khiến người ta kinh ngạc.
“Nghe ông chủ nói cá nướng được nêm một loại gia vị đặc biệt có nguồn gốc từ Châu Phi, có thể k1ch thích vị giác, xem ra anh rất thích.”
Gia vị của nước ngoài luôn khác lạ, cũng may thứ này không quá lạ kỳ.
“Châu Phi hả… Lúc trước em từng nói nơi này rất gần Châu Phi đúng không?” Lâm Hạch vừa gỡ thịt cá vừa hỏi.
Thấy Lâm Hạch có hứng thú Văn Khương liền giới thiệu chi tiết: “Chỉ hơn 90 km, cát trên đảo đều từ nơi đó thổi tới.”
Nghe anh nói như vậy Lâm Hạch đột nhiên có một ý tưởng diệu kỳ, hắn đề nghị với Văn Khương: “Gần vậy hẳn là chúng ta cũng có thể đến đó!”
Đụng phải ánh mắt nóng lòng muốn thử của Lâm Hạch, động tác của Văn Khương khựng lại, trong chốc lát muốn mở đầu hắn ra xem bên trong có gì, anh cạn lời, nói: “Chờ lần tới đi ngủ sớm một chút, mơ đi.”
Lâm Hạch bất mãn nói: “90 km, lại không mất bao lâu, sao lại không được?”
“Trước tiên không nói đến vấn đề nhập cảnh bất hợp pháp, anh có biết những người ở bên đó như thế nào không?” Vẻ mặt Văn Khương bỗng trở nên nguy hiểm lại thần bí, anh dùng nĩa chỉ chỉ về phía bên kia bờ biển rồi hỏi.
“Như nào cơ?” Lòng hiếu kỳ của Lâm Hạch bị câu lên, mắt trông mong nhìn anh.
Văn Khương hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bên kia đều là sa mạc, rất cằn cỗi, nhưng lại có rất nhiều bộ lạc, việc của họ là ngày ngày giăng lưới bắt cá… Có đôi khi cũng sẽ có thứ khác, nhưng tóm lại họ sẽ ăn hết tất cả những gì có thẻ ăn, không hề lãng phí.”
Lâm Hạch ngẩn ngơ, cổ lạnh trong chốc lát, lúc sau hắn bỗng cảm thấy vớ vẩn. “Em đang nói lung tung chứ gì, này là kiểu hình thái xã hội gì chứ.”
Văn Khương nhìn hắn cười khẽ: “Anh có thể lên mạng tìm hiểu, em không hề lừa anh.”
“Thế à?” Đồ lừa đảo! Lâm Hạch dùng tay trái lướt di động, cuối cùng vẫn quyết định: “Tôi ăn cơm, cũng không lãng phí gì hết!”
Ngoại trừ cá họ lại nếm thêm một vài món khác, khẩu vị rất mới mẻ, nhưng cách làm lại rất đáng sợ, cuối cùng vẫn là khoai tây ngon ngoài ý muốn ~
Lâm Hạch ăn xong sau liền bắt đầu nhìn chằm chằm Văn Khương ăn gì cũng thong thả ung dung, bỗng nhiên hắn nhớ tới một vài chuyện lúc anh còn tu tiên: “Vì sao trước đây em thường xuyên bỏ bữa?”
“Quá nóng.” Văn Khương không dừng tay, thuận miệng nói.
“Có tâm chút đi, điều hòa của em để trang trí hả.”
“Thì…” Văn Khương ra vẻ khó nói, “Nhìn mặt trời bên ngoài là em ăn mất cả ngon rồi, trong nước thật sự rất nóng…”
Thấy Lâm Hạch lại không tin, Văn Khương sửa miệng nói: “Thôi được rồi, thật ra khi ấy tâm trạng rất tệ nên không thấy đói khát gì cả, cũng không có nhu cầu về thức ăn.”
Trong lòng Lâm Hạch dần dần có thể hiểu được tâm trạng của anh, giờ phút này nghe vậy hắn cũng đau lòng, may sao mình vẫn còn cơ hội để thấu hiểu và bầu bạn.
“Giờ có tôi ở bên em rồi, nhanh ăn đi.” Lâm Hạch cười cong cong hai mắt, tiếp tục chống cằm nhìn anh.
“Ừm.”
Các món ăn về cơ bản khá lạ miệng, hương vị hơi nặng nhưng vẫn chấp nhận được nhưng vẫn khác với bàn bên cạnh.
“Văn Khương mau nhìn kìa, miếng bò bít tết kia còn lớn hơn mặt tôi.” Lâm Hạch nhìn miếng bò bít tết vừa được bưng lên ở bàn bên cạnh chân giãy như sâu, điên cuồng nuốt nước miếng.
Văn Khương thấy Lâm Hạch đột nhiên đói khát vậy cũng cạn lời: “Không phải anh nói ăn no rồi à?”
“Chỉ là no một bụng cá rồi á.” Lâm Hạch đúng lý hợp tình nói.
Văn Khương không thể cãi được, không biết bụng Lâm Hạch chia làm mấy phần, ăn trái cây, uống trà, ăn bánh kem, ăn cơm, ăn thịt cũng phải chia ra. “Còn ăn được nữa hả?”
“Ăn được mà!”
“Em phải sờ bụng anh mới tin được.” Văn Khương vẫn không tin.
Lâm Hạch nhanh chóng quét mắt nhìn khách khứa xung quanh, khẽ nói: “Tôi cũng cần mặt mũi chớ, đang ở bên ngoài đấy!”
Văn Khương không sao cả, nói: “Vậy thôi, mình đi về.”
Quá đáng!!!
Trong lòng Lâm Hạch rất dỗi, nhưng hắn vẫn đứng lên đi tới bên cạnh Văn Khương: “Sờ đi.”
Văn Khương vừa lòng sờ sờ bụng của Lâm Hạch, “Anh hóp bụng đúng không, sao bụng lại lõm xuống thế này?”
Lâm Hạch cắn răng lườm anh, “Đừng nói nhiều lời nữa!”
“Rồi rồi.” Văn Khương vui sướng thỏa hiệp.
Nhưng khi bò bít tết được bưng lên hắn lại có kháng nghị nho nhỏ.
“Em ăn hương ăn hoa hả?” Lâm Hạch chỉ vào cái đ ĩa có miếng bò bít tết chỉ to bằng nửa khuôn mặt của mình, khó tin hỏi.
Văn Khương mỉm cười giải thích: “Không, đây là phần ăn cho trẻ em, anh ăn thêm chút ngô này.”
Lâm Hạch nghẹn một hơi, hắn hy sinh sắc đẹp nhưng chỉ đổi lại được một đ ĩa bò bít tết có chút éc! Lại nhìn bàn cách vách chưa ăn hết miếng thịt to kia, không thể bình tĩnh nổi.
“Muốn em đút cho anh hả?” Văn Khương lờ đi cái lườm nguýt, nóng lòng muốn thử.
Lâm Hạch hừ một tiếng, căm giận bắt đầu ăn.
Tuy rằng chỉ là bò bít tết loại nhỏ nhưng Lâm Hạch vẫn ăn đến no căng.
“Khó chịu hả.”
Văn Khương cân nhắc xem đi đâu để mua thuốc dạ dày.
Cái người đang xoa bụng kia lại hạnh phúc nói: “Không khó chịu.”
Đây chính là ăn thịt đến ngáo!
Văn Khương hết cách chỉ có thể yên lặng quyết định lần sau phái nghiêm khắc khống chế sức ăn của Lâm Hạch, không thì cứ ăn như vậy dạ dày của hắn sẽ biến thành rất lớn.
Sau khi tiêu thực hai người lặng lẽ trở về.
Lúc này đêm đã xuống, ánh đèn càng thêm lấp lánh chiếu rọi lên khuôn mặt Văn Khương một cách rõ ràng, Lâm Hạch bỗng có hơi cảm khái, ngoại trừ việc đẹp hơn người bình thường một chút, anh cũng có một tình cảm sâu nặng hơn người bình thường.
“Nhìn em làm gì?” Thấy Lâm Hạch đi phía trước quay đầu nhìn mình vài lần nhưng cũng không dừng lại, Văn Khương vội ôm lấy tránh cho hắn ngã vào vườn hoa.
Lâm Hạch thuận thế dựa vào lòng anh, ra điều kiện với Văn Khương: “Về sau anh nhìn em em phải làm như không thấy, hỏi anh sẽ ngượng ngùng, em đẹp nên nhìn thôi.”
“Vậy là anh thích mặt em?”
Lâm Hạch thành thật gật đầu, hơn nữa còn nói rất trịnh trọng: “Vậy nên em phải bảo vệ nó thật tốt.”
Văn Khương có hơi lo lắng: “Nếu em phá tướng…”
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền cho em đập đi xây lại!”
“…”
“Ha ha ha ha.” Lâm Hạch bị vẻ mặt của anh chọc cười, Văn Khương có đôi khi thật là nghiêm túc đến đáng yêu.
“Hãy yêu con người của em hơn ấy.”
“Biết rồi!” Lâm Hạch duỗi tay nhéo mặt Văn Khương, không dùng giọng điệu đùa giỡn nữa.
Dung nhan có đẹp đến đâu cũng sẽ có một ngày già đi, chỉ có trái tim yêu người mãi đập liên hồi cho đến lúc chết.
– HOÀN THÀNH –
Văn Khương cũng thấy hắn, anh dừng chân rồi lại bước vội tới, Lâm Hạch thấy thế liền dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho anh.
“Em đánh thức anh à?” Văn Khương thả vali xuống, hơi thở không loạn.
Lâm Hạch lén lút so sánh chênh lệch thể lực giữa hai người sờ sờ bụng của mình, dự định ăn no xong sẽ đi tập. “Không, tại anh đói nên tỉnh.”
Văn Khương hiểu rõ, xoa đầu Lâm Hạch nói: “Đợi em cất vali xong rồi chúng ta đi ăn.”
Lâm Hạch đẩy tay anh ra, hung dữ nói: “Đã bảo không được xoa đầu anh như lúc còn là chó!”
Văn Khương tủi thân: “Thì em đang chạm vào anh đó… không thì anh dạy em xem có cách nào để tiếp xúc với người khác không?”
“Sờ ai cũng không được như thế! Còn vậy nữa anh cắn em.” Lâm Hạch hừ một tiếng, thúc giục: “Anh đói muốn xỉu rồi đây này!”
Văn Khương qua loa lấy lệ gật đầu, trong lòng thì lại quyết định phải tiếp tục đấu tranh giành quyền lợi với Lâm Hạch.
Tiếp theo lại là tiết mục chọn lựa.
Văn Khương hỏi hắn muốn đi ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà.
Đi ra ngoài có thể gặp món gì ngon thì ăn luôn, nhưng vẫn có xác suất gặp phải những món không hợp miệng của nước ngoài. Ăn cơm ở nhà, chỉ có một vị đầu bếp còn đang học nghề, tay nghề chưa đâu vào đâu.
Kiểu gì cũng thấy ra ngoài ăn sẽ ít bị dằn vặt hơn.
Vì vậy hai người chậm rãi đi bộ ra ngoài.
Văn Khương vừa đi vừa xem app tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng, còn trưng cầu ý kiến của Lâm Hạch, “Anh muốn ăn gì?”
Lâm Hạch năm tay anh, lời ít ý nhiều mà trả lời: “Đại tiệc.”
Văn Khương hiểu ngay, nhưng cơm nước không thể có quá nhiều dầu mỡ, “Đang ở gần biển thì ăn hải sản đi!”
Lâm Hạch nhận lấy điện thoại, bên trên là một nhà hàng có điểm đánh giá rất cao, hình ảnh cho thấy món ăn có vẻ rất ngon: “Được.”
Dù sao hải sản cũng là thịt.
Khoảng cách cũng không xa lắm, đi bộ khoảng hai mươi phút.
Lúc này mặt trời vừa mới lặn, trong không khí vẫn còn sót lại chút ấm áp, cơn gió khẽ khàng lướt trên mặt. Mặc dù trời mới tờ mờ tối nhưng các cửa hàng và đèn đường xung quanh đã sáng đèn nghênh đón khách du lịch đi dạo.
“Buổi chiều ngủ ngon không?”
“Ôm cục cưng trong lòng nên ngủ an tâm lắm.”
Vốn là Lâm Hạch cố ý hỏi để trêu chọc Văn Khương một chút, không ngờ mình lại bị người kia đút cho lời ngon tiếng ngọt. Hắn lườm anh một cái, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh, chỉ một liếc mắt cũng chất chứa bao nhiêu dịu dàng không hề che giấu mà phơi bày toàn bộ trước mặt hắn.
“Không nặng à?”
“Ngày nào em cũng muốn được hưởng thụ loại gánh nặng này.”
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường ngày càng đông đúc, không hề cảm thấy ngại ngùng hay nhận được bất kỳ sự chú ý nào.
Nhà hàng nhỏ nhưng tinh tế tọa lạc trên đoạn đường có thể nhìn ra bờ biển. Ông chủ người nước ngoài tự mình dẫn hai người đến một vị trí có thể nhìn ra biển. Bộ bàn ghế màu nâu được đặt cạnh lan can, quang cảnh lúc này rất đẹp, ranh giới giữa biển và trời hiện lên một màu cam nhàn nhạt, là thời điểm tuyệt đẹp để ngắm nhìn những con sóng lấp lánh..
Lâm Hạch chống cằm nhìn Văn Khương nói chuyện với ông chủ, thỉnh thoảng đáp lại anh vài câu, một lát sau cuối cùng cũng xem xong thực đơn.
“Anh còn sờ nữa là nát đấy.”
Bàn tay Lâm Hạch đang vuốt v e phiến lá màu đỏ của một loại cây nào đó, những gân lá bụ bẫm căng tròn khiến người khác thật sự phải suy nghĩ miên man. Nhưng hắn không muốn người khác dễ dàng nhận ra nên búng lên lá cây rồi nói: “Anh cũng không phải người sẽ vùi hoa dập liễu như em.”
“Đúng vậy.” Văn Khương nhìn lá cây run rẩy dối lòng gật đầu.
Lâm Hạch tựa lưng lên ghế híp mắt nhìn về phía biển xa, tâm trạng của hắn vô cùng vui sướng, rồi sau đó không biết như thế nào lại buột miệng thốt ra: “Cảm thấy có hơi hạnh phúc.”
Nghe hắn nói như vậy tâm trạng của Văn Khương cũng vui theo: “Vì có biển và thức ăn ngon à?”
Lâm Hạch vươn vai rồi đặt tay lên bàn, đương nhiên mà nói: “Tôi là người nông cạn thế sao?”
“Đương nhiên, vì có em mà.”
Nhìn nụ cười tràn ra trên khóe miệng người đối diện, Lâm Hạch quyết định sau này sẽ dỗ dành Văn Khương nhiều chút, quả là cảnh đẹp ý vui.
Bọn họ tới sớm nên đồ ăn được bưng lên rất nhanh. Lâm Hạch nhìn miếng cá nướng vàng óng trước mặt, cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều, hắn dùng dao sờ vào, phát hiện nó vẫn còn giòn.
“Cẩn thận, hay để em gỡ xương cho anh.” Văn Khương nhìn hắn, chuyện gì cũng muốn làm.
Lâm Hạch thật sợ sau này chỉ cần mình ăn cái gì khó nhằn một chút là Văn Khương đều phải gỡ cho, đáng sợ lắm có biết khum!
“Tôi ăn cá rất giỏi, đừng lo lắng.” Chỉ là lời nói đến bên miệng lại không cách nào trực tiếp từ chối ý tốt của người kia, chỉ đành bịa một lí do.
Nếu Lâm Hạch đã nói như vậy Văn Khương cũng hơi yên tâm, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhìn hắn.
Cá nướng ngoài giòn trong mềm, ăn vào trong miệng sẽ cảm nhận được hương vị tươi mới khiến người ta kinh ngạc.
“Nghe ông chủ nói cá nướng được nêm một loại gia vị đặc biệt có nguồn gốc từ Châu Phi, có thể k1ch thích vị giác, xem ra anh rất thích.”
Gia vị của nước ngoài luôn khác lạ, cũng may thứ này không quá lạ kỳ.
“Châu Phi hả… Lúc trước em từng nói nơi này rất gần Châu Phi đúng không?” Lâm Hạch vừa gỡ thịt cá vừa hỏi.
Thấy Lâm Hạch có hứng thú Văn Khương liền giới thiệu chi tiết: “Chỉ hơn 90 km, cát trên đảo đều từ nơi đó thổi tới.”
Nghe anh nói như vậy Lâm Hạch đột nhiên có một ý tưởng diệu kỳ, hắn đề nghị với Văn Khương: “Gần vậy hẳn là chúng ta cũng có thể đến đó!”
Đụng phải ánh mắt nóng lòng muốn thử của Lâm Hạch, động tác của Văn Khương khựng lại, trong chốc lát muốn mở đầu hắn ra xem bên trong có gì, anh cạn lời, nói: “Chờ lần tới đi ngủ sớm một chút, mơ đi.”
Lâm Hạch bất mãn nói: “90 km, lại không mất bao lâu, sao lại không được?”
“Trước tiên không nói đến vấn đề nhập cảnh bất hợp pháp, anh có biết những người ở bên đó như thế nào không?” Vẻ mặt Văn Khương bỗng trở nên nguy hiểm lại thần bí, anh dùng nĩa chỉ chỉ về phía bên kia bờ biển rồi hỏi.
“Như nào cơ?” Lòng hiếu kỳ của Lâm Hạch bị câu lên, mắt trông mong nhìn anh.
Văn Khương hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bên kia đều là sa mạc, rất cằn cỗi, nhưng lại có rất nhiều bộ lạc, việc của họ là ngày ngày giăng lưới bắt cá… Có đôi khi cũng sẽ có thứ khác, nhưng tóm lại họ sẽ ăn hết tất cả những gì có thẻ ăn, không hề lãng phí.”
Lâm Hạch ngẩn ngơ, cổ lạnh trong chốc lát, lúc sau hắn bỗng cảm thấy vớ vẩn. “Em đang nói lung tung chứ gì, này là kiểu hình thái xã hội gì chứ.”
Văn Khương nhìn hắn cười khẽ: “Anh có thể lên mạng tìm hiểu, em không hề lừa anh.”
“Thế à?” Đồ lừa đảo! Lâm Hạch dùng tay trái lướt di động, cuối cùng vẫn quyết định: “Tôi ăn cơm, cũng không lãng phí gì hết!”
Ngoại trừ cá họ lại nếm thêm một vài món khác, khẩu vị rất mới mẻ, nhưng cách làm lại rất đáng sợ, cuối cùng vẫn là khoai tây ngon ngoài ý muốn ~
Lâm Hạch ăn xong sau liền bắt đầu nhìn chằm chằm Văn Khương ăn gì cũng thong thả ung dung, bỗng nhiên hắn nhớ tới một vài chuyện lúc anh còn tu tiên: “Vì sao trước đây em thường xuyên bỏ bữa?”
“Quá nóng.” Văn Khương không dừng tay, thuận miệng nói.
“Có tâm chút đi, điều hòa của em để trang trí hả.”
“Thì…” Văn Khương ra vẻ khó nói, “Nhìn mặt trời bên ngoài là em ăn mất cả ngon rồi, trong nước thật sự rất nóng…”
Thấy Lâm Hạch lại không tin, Văn Khương sửa miệng nói: “Thôi được rồi, thật ra khi ấy tâm trạng rất tệ nên không thấy đói khát gì cả, cũng không có nhu cầu về thức ăn.”
Trong lòng Lâm Hạch dần dần có thể hiểu được tâm trạng của anh, giờ phút này nghe vậy hắn cũng đau lòng, may sao mình vẫn còn cơ hội để thấu hiểu và bầu bạn.
“Giờ có tôi ở bên em rồi, nhanh ăn đi.” Lâm Hạch cười cong cong hai mắt, tiếp tục chống cằm nhìn anh.
“Ừm.”
Các món ăn về cơ bản khá lạ miệng, hương vị hơi nặng nhưng vẫn chấp nhận được nhưng vẫn khác với bàn bên cạnh.
“Văn Khương mau nhìn kìa, miếng bò bít tết kia còn lớn hơn mặt tôi.” Lâm Hạch nhìn miếng bò bít tết vừa được bưng lên ở bàn bên cạnh chân giãy như sâu, điên cuồng nuốt nước miếng.
Văn Khương thấy Lâm Hạch đột nhiên đói khát vậy cũng cạn lời: “Không phải anh nói ăn no rồi à?”
“Chỉ là no một bụng cá rồi á.” Lâm Hạch đúng lý hợp tình nói.
Văn Khương không thể cãi được, không biết bụng Lâm Hạch chia làm mấy phần, ăn trái cây, uống trà, ăn bánh kem, ăn cơm, ăn thịt cũng phải chia ra. “Còn ăn được nữa hả?”
“Ăn được mà!”
“Em phải sờ bụng anh mới tin được.” Văn Khương vẫn không tin.
Lâm Hạch nhanh chóng quét mắt nhìn khách khứa xung quanh, khẽ nói: “Tôi cũng cần mặt mũi chớ, đang ở bên ngoài đấy!”
Văn Khương không sao cả, nói: “Vậy thôi, mình đi về.”
Quá đáng!!!
Trong lòng Lâm Hạch rất dỗi, nhưng hắn vẫn đứng lên đi tới bên cạnh Văn Khương: “Sờ đi.”
Văn Khương vừa lòng sờ sờ bụng của Lâm Hạch, “Anh hóp bụng đúng không, sao bụng lại lõm xuống thế này?”
Lâm Hạch cắn răng lườm anh, “Đừng nói nhiều lời nữa!”
“Rồi rồi.” Văn Khương vui sướng thỏa hiệp.
Nhưng khi bò bít tết được bưng lên hắn lại có kháng nghị nho nhỏ.
“Em ăn hương ăn hoa hả?” Lâm Hạch chỉ vào cái đ ĩa có miếng bò bít tết chỉ to bằng nửa khuôn mặt của mình, khó tin hỏi.
Văn Khương mỉm cười giải thích: “Không, đây là phần ăn cho trẻ em, anh ăn thêm chút ngô này.”
Lâm Hạch nghẹn một hơi, hắn hy sinh sắc đẹp nhưng chỉ đổi lại được một đ ĩa bò bít tết có chút éc! Lại nhìn bàn cách vách chưa ăn hết miếng thịt to kia, không thể bình tĩnh nổi.
“Muốn em đút cho anh hả?” Văn Khương lờ đi cái lườm nguýt, nóng lòng muốn thử.
Lâm Hạch hừ một tiếng, căm giận bắt đầu ăn.
Tuy rằng chỉ là bò bít tết loại nhỏ nhưng Lâm Hạch vẫn ăn đến no căng.
“Khó chịu hả.”
Văn Khương cân nhắc xem đi đâu để mua thuốc dạ dày.
Cái người đang xoa bụng kia lại hạnh phúc nói: “Không khó chịu.”
Đây chính là ăn thịt đến ngáo!
Văn Khương hết cách chỉ có thể yên lặng quyết định lần sau phái nghiêm khắc khống chế sức ăn của Lâm Hạch, không thì cứ ăn như vậy dạ dày của hắn sẽ biến thành rất lớn.
Sau khi tiêu thực hai người lặng lẽ trở về.
Lúc này đêm đã xuống, ánh đèn càng thêm lấp lánh chiếu rọi lên khuôn mặt Văn Khương một cách rõ ràng, Lâm Hạch bỗng có hơi cảm khái, ngoại trừ việc đẹp hơn người bình thường một chút, anh cũng có một tình cảm sâu nặng hơn người bình thường.
“Nhìn em làm gì?” Thấy Lâm Hạch đi phía trước quay đầu nhìn mình vài lần nhưng cũng không dừng lại, Văn Khương vội ôm lấy tránh cho hắn ngã vào vườn hoa.
Lâm Hạch thuận thế dựa vào lòng anh, ra điều kiện với Văn Khương: “Về sau anh nhìn em em phải làm như không thấy, hỏi anh sẽ ngượng ngùng, em đẹp nên nhìn thôi.”
“Vậy là anh thích mặt em?”
Lâm Hạch thành thật gật đầu, hơn nữa còn nói rất trịnh trọng: “Vậy nên em phải bảo vệ nó thật tốt.”
Văn Khương có hơi lo lắng: “Nếu em phá tướng…”
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền cho em đập đi xây lại!”
“…”
“Ha ha ha ha.” Lâm Hạch bị vẻ mặt của anh chọc cười, Văn Khương có đôi khi thật là nghiêm túc đến đáng yêu.
“Hãy yêu con người của em hơn ấy.”
“Biết rồi!” Lâm Hạch duỗi tay nhéo mặt Văn Khương, không dùng giọng điệu đùa giỡn nữa.
Dung nhan có đẹp đến đâu cũng sẽ có một ngày già đi, chỉ có trái tim yêu người mãi đập liên hồi cho đến lúc chết.
– HOÀN THÀNH –