Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 70: C70: Chương 70



Từ hình dáng giao nhân trở lại hình người, Giang Bạch Nghiễn sửa sang lại y phục.

Đuôi cá xinh đẹp biến mất không còn, mang đi không khí mập mờ trong phòng.

Sắc mặt chàng thản nhiên, vừa vuốt phẳng lại nếp nhăn trên y phục, vừa bình tĩnh nhìn vào mắt A Ly trong góc.

Là ánh mắt dò xét, xen lẫn vẻ lạnh lẽo rời rạc.

A Ly: "..."

Lúc này động vật bình thường sẽ phản ứng thế nào ấy nhỉ.

Cố hết sức giữ vẻ ngoan ngoãn ngoài mặt, khóe môi hồ ly trắng co giật.

Giả vờ ngơ ngác lúc lắc cái đuôi, như thể bị biểu cảm của chàng dọa dẫm, A Ly chui về ổ nhỏ của mình, rúc lại thành một nhúm.

Coi như chàng dữ dằn.

Nếu không phải vì cuộc sống, ai lại muốn tốn hết hơi sức dây dưa với kẻ điên.

May mà Thi Đại là người thần kỳ mới chịu gần gũi với chàng.

Híp mắt thành một khe hẹp nhỏ, A Ly vừa định lén lút nhìn chàng, thình lình nghe thấy tiếng gõ cửa.

...Cuối cùng!

Cứu tinh đến rồi, không cần ở chung một phòng với Giang Bạch Nghiễn nữa, tảng đá trong lòng A Ly nặng nề rơi xuống.

Ngoài cửa là ai? Hai thị nữ trông chừng Thi Đại? Họ dùng xong bữa tối rồi ư?

Nó đang nghĩ, đã thấy Giang Bạch Nghiễn đứng dậy.

Cửa phòng mở ra, ánh nến bao phủ hai bóng người một cao một thấp.

Không phải thị nữ, mà là hai gương mặt quen thuộc khác.

Thẩm Lưu Sương xách theo hộp đồ ăn, mỉm cười dịu dàng: "?"

Thi Vân Thanh nhất thời không rõ tình hình: "?"

Nụ cười của Thẩm Lưu Sương cứng ngắc nơi khóe môi.

Ai có thể nói cho nàng ta biết, tại sao Giang Bạch Nghiễn lại xuất hiện trong phòng muội muội nàng ta không?

Biểu cảm Thi Vân Thanh ngơ ngác.

Ai có thể nói cho cậu biết, sao lại có một cục trắng toát chui ra từ phòng tỷ tỷ cậu thế này?

Ba cặp mắt nhìn vào đối phương, lặng im không nói.

Giang Bạch Nghiễn là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc:

"Thẩm cô nương, Thi tiểu công tử."

Ôi chao.

Trong phòng, A Ly hít một luồng không khí tươi mát, thò đầu ra khỏi ổ nhỏ, vui vẻ xem kịch.

Giang Bạch Nghiễn, bị bắt tại trận rồi.

"Giang công tử."

Thẩm Lưu Sương cười đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, nhấn từng câu từng chữ:

"Sao huynh cũng đến đây?"

"Thi tiểu thư bệnh, ta đến thăm."

Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh đón nhận ánh mắt nàng ta, lịch sự mỉm cười:

"Hai vị đến đưa cơm tối?"

Không chen vào trận giằng co của người lớn được, Thi Vân Thanh vẫn ngẩn ngơ, ánh mắt dần sắc bén.

"Đúng vậy, Giang công tử có lòng."

Thẩm Lưu Sương:

"Ta nhớ trước đây Giang công tử chưa từng chủ động thăm ai cả."

Đây là lời nói thật.

Con người Giang Bạch Nghiễn như hòn đá, vừa lạnh vừa cứng, dẫu nghe thấy có người trọng thương nguy hiểm, cũng chưa từng thấy chàng bố thí nửa phần đồng cảm.

Giang Bạch Nghiễn không hề biến sắc:

"Ừm."

Thẩm Lưu Sương: "..."

Chỉ cần Giang Bạch Nghiễn để lộ một chút hoảng hốt và căng thẳng thôi, nàng ta sẽ tìm ra sơ hở để hỏi tiếp.

Ấy vậy mà chàng quá đỗi ung dung, bình tĩnh như thể chẳng xảy ra chuyện gì, người khác muốn nghi ngờ cũng khó.

"Hai vị mau vào đi."

Hơi nghiêng người, Giang Bạch Nghiễn nhường đường cho họ:

"Đừng để thức ăn nguội mất."

Thật đúng là bình thản tự nhiên.

Cuối cùng nhìn kỹ chàng vài lần, Thẩm Lưu Sương gật đầu:

"Đa tạ."

Thi Vân Thanh vẫn nhìn chằm chằm phía trước.

Cậu không hiểu gì hết, cậu thấy rất quái lạ.

Không nhiều lời với hai người, Giang Bạch Nghiễn rất nhanh tạm biệt.

Nhớ đến bệnh tình Thi Đại, Thẩm Lưu Sương xách hộp đồ ăn vào, dịu giọng gọi:

"Đại Đại."

Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, mí mắt Thi Đại nhúc nhích.

Còn chưa mở mắt, đã cảm nhận ngay sự mát mẻ dễ chịu trong lòng bàn tay.

Nàng siết chặt, mất một lúc mới khiến ý thức trở về.

Nàng thiếp đi từ khi nào nhỉ? Giờ là lúc nào? Nàng nhớ Giang Bạch Nghiễn...

Giang Bạch Nghiễn vén vạt áo, để nàng sờ đuôi giao nhân.

Là sắc lam nhạt rất đỗi xinh đẹp.

Ký ức ấy quá kiều diễm, như giấc mộng với những mảnh vụn rời rạc, nhưng khi Thi Đại nhấc tay phải, liếc mắt đã thấy viên hổ phách mát lạnh kia.

Hóa ra không phải mơ.

Thi Đại giật mình, lập tức hoàn hồn:

"Lưu Sương tỷ, Vân Thanh."

"Muội thấy sao rồi?"

Thẩm Lưu Sương duỗi tay, áp lòng bàn tay lên trán nàng:

"Ừm...không còn nóng như buổi trưa nữa."

Thi Vân Thanh tinh mắt:

"Trong tay tỷ là gì vậy?"

"Quà Giang Bạch Nghiễn tặng tỷ."

Thi Đại ngồi dậy, tay trái dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm:

"Hiệu quả mát lạnh giải nhiệt, rất hữu ích."

Thẩm Lưu Sương nhạy bén ngước mắt.

Giang Bạch Nghiễn? Nàng ta nhớ trước đây, Thi Đại vẫn luôn gọi chàng là "Giang công tử".

Tầm mắt Thi Vân Thanh càng thêm sắc bén.

Giác quan thứ sáu cho cậu biết, thứ màu lam trong khối đá trắng kia thoạt trông tinh tế, nhưng chắc chắn ẩn giấu điều lạ. Không vì sao hết, đơn thuần dựa vào trực giác loài sói.

Hoảng hốt nhớ ra gì đó, Thi Đại che miệng, nén tiếng ho:

"Vân Thanh ở đây lâu quá, không bị ta lây bệnh đấy chứ?"

Nàng nhớ sức đề kháng của trẻ con không mạnh.

Thi Vân Thanh sửng sốt, ánh mắt dịu dàng đôi phần, quay đầu bĩu môi:

"Ta chưa từng bệnh như vậy đâu."

Trong cơ thể có yêu đan tộc sói, thể phách của cậu mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, không sợ gió lạnh.

Nếu một con sói bị cảm sốt rồi qua đời, không khỏi quá mất mặt. Nhớ lại quá khứ, chỉ có một lần, sau khi ăn tuyết trong mùa đông lạnh lẽo nào đó, cậu mới bị sốt đến mơ màng.

Cũng chỉ có tỷ tỷ cậu, mới để ý mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể như "không được để trẻ con nhiễm bệnh" thế này.

Rõ ràng sức khỏe còn yếu hơn cả cậu.

Mở nắp hộp ra, Thẩm Lưu Sương vờ như vô ý hỏi:

"Giang Bạch Nghiễn đến để tặng muội món này à?"

Thi Đại khựng lại một thoáng, tự động bỏ qua việc sờ đuôi:

"Ừm."

Nàng yêu thích hổ phách mới nhận được này chẳng rời tay, như trẻ nhỏ nắm chặt lấy món đồ chơi yêu thích của mình, gấp không chờ nổi muốn người khác xem thử:

"Mọi người muốn sờ không?"

Thẩm Lưu Sương nhận lấy, đầu ngón tay vuốt nhẹ.

Quả thật thấm hơi lạnh, như một lớp tuyết mỏng, nàng ta cảm nhận kỹ lưỡng một lúc, không phát hiện bất thường.

"Là đồ tốt."

Thẩm Lưu Sương cười:

"Dùng bữa tối đi, muội bị bệnh, không được ăn cay mặn, chúng ta mang cháo cho muội."

Vì hổ phách có tác dụng giảm nhiệt, Thi Đại ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần tốt hơn nhiều.

Trước đó không cảm giác gì, bấy giờ ngửi mùi hương thanh ngọt trong hộp đồ ăn, mới phát giác mình đã đói meo.

Dùng hết một chén cháo nóng hổi, đôi mắt Thi Đại cong cong, cảm khái tận đáy lòng:


"Sống lại rồi."

"Ăn chậm chút."

Thẩm Lưu Sương bật cười, vén vài lọn tóc rối trước trán giúp nàng:

"Còn muốn nữa không?"

Hiếm khi Thi Vân Thanh yên tĩnh lại ngoan ngoãn, không nhe nanh múa vuốt với nàng, tròng mắt đen nhánh, giọng điệu ngượng ngập:

"Tỷ như vậy, coi chừng nghẹn đó."

"Đa tạ tỷ tỷ, muội muốn ăn thêm."

Thi Đại mỉm cười, ngón trỏ chạm nhẹ trán cậu:

"Người lớn sẽ không mắc nghẹn đâu."

Đâu phải nàng chưa từng bệnh.

Rất nhiều lần của ngày trước, Thi Đại đã quen chịu đựng một mình

Cảm sốt chỉ là bệnh vặt thường gặp, uống thuốc ngủ một giấc, hôm sau là đỡ ngay. Nếu không đủ, ngủ thêm một ngày nữa.

Lúc này kế thừa ký ức nguyên chủ, sống trong Thi phủ, lần đầu tiên trong đời Thi Đại được trải nghiệm cảm giác được người nhà chăm sóc.

Kỳ diệu lại ấm áp, dường như sau lưng là một gốc cây cao chót vót, khi lạnh sẽ che mưa chắn gió cho nàng, lúc nóng sẽ phủ bóng râm mát lạnh, thi thoảng mệt mỏi, có thể tựa vào đó nghỉ ngơi một lúc.

Thoạt đầu khi bị mọi người vây quanh, hỏi han ân cần, trải nghiệm quá mức lạ lẫm, Thi Đại thậm chí lúng túng chẳng biết làm gì.

Nhiều hơn hết là nỗi niềm vui vẻ ngây thơ.

Vì muốn dỗ nàng vui, Thẩm Lưu Sương ngồi trên ghế gỗ cạnh giường, kể lại những trải nghiệm bắt yêu ở Trấn Ách Ti sinh động như thật cho đệ đệ muội muội nghe:

"Chuyện này xảy ra vào hai năm trước. Chúng ta phụng mệnh điều tra một thôn trang, bia mộ đầy rẫy trong thôn, nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc yếu ớt, cực kỳ bi ai. Hai người đoán xem, là nguyên nhân gì?"

Mặt nhỏ Thi Vân Thanh căng chặt:

"Lệ quỷ đòi mạng?"

Thi Đại bọc mình vào chăn:

"Tà ma ăn thịt người?"

"Sai."

Thẩm Lưu Sương thần bí, đè thấp giọng:

"Chúng ta điều tra liên tiếp mấy canh giờ, cuối cùng tìm được nguyên nhân. Hóa ra là..."

Thẩm Lưu Sương:

"Con sông gần thôn toàn là kỳ giông, kỳ giông kêu, âm thanh bị gió truyền đi, hệt như tiếng trẻ con khóc."

Thi Vân Thanh:

Thất sách quá, bị người lớn lòng dạ xấu xa này nhử mất rồi.

Thi Đại: "..."

Lời giới thiệu lừa gạt, rõ ràng là giới thiệu lừa đảo tr@n trụi! Nếu đặt trong tiểu thuyết của trang văn học gì đó Giang mà nàng từng đọc, chắc chắn sẽ bị độc giả treo lên mất!

Nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng "Đến gần khoa học" thôi.

Thẩm Lưu Sương cười khẽ:

"Người thật việc thật mà, lúc đầu chúng ta cũng có biểu cảm như hai người vậy."

Mỗi năm Trấn Ách Ti giải quyết vô số vụ án, không hẳn lúc nào cũng do yêu ma quỷ quái gây ra, cũng vì vậy, đã từng xảy ra vài chuyện hiểu lầm chẳng biết nên khóc hay cười.

Thẩm Lưu Sương không định dọa nạt Thi Đại vẫn đang bệnh, dứt khoát nói mấy chuyện này, chọc nàng mỉm cười tươi tắn.

Kể đến gần nửa canh giờ, thấy Thi Đại buồn ngủ, Thẩm Lưu Sương sờ trán nàng:

"Sắp hết sốt rồi, ngủ một giấc, ngày mai hẳn sẽ khỏe hơn, muội nghỉ sớm đi."

"Yên tâm."

Thi Đại hất cằm, vô cùng tự tin:

"Ngày mai gặp lại, muội đảm bảo tràn trề sức sống."

Thi Vân Thanh liếc gò má nhợt nhạt của nàng:

"Tay và chân, phải nhét vào chăn đó."

Lúc cậu và Thẩm Lưu Sương vào phòng, Thi Đại trong giấc ngủ cảm thấy nóng quá, tùy tiện thò tay trái ra khỏi chăn.

Nương từng nói, làm vậy sẽ nhiễm lạnh.

Lần đầu tiên bị trẻ nhỏ dạy bảo không được đá chăn, Thi Đại nhịn cười, ngoan ngoãn gật đầu:

"Rồi rồi, tỷ sẽ nhớ kỹ."

Thẩm Lưu Sương dịch góc chăn cho nàng.

Trước khi hai người rời khỏi đã thổi tắt nến, ngọn lửa đung đưa, thoáng chốc căn phòng trở lại vẻ mờ tối.

Cửa gỗ khép lại, bên tai tĩnh lặng, Thi Đại ngửa mặt nằm trên giường, ngẩn ngơ sững sờ.

Sờ đuôi Giang Bạch Nghiễn không phải mơ.

Họ còn trao đổi tên tự với nhau.

Nhớ lại thì dẫu ngắm nghía đuôi giao nhân hay sờ vảy cá, toàn bộ đều do Giang Bạch Nghiễn chủ động đề nghị...

Lý do là hạ nhiệt.

Cuộn người lại, Thi Đại co mình thành một nhúm.

Đây chắc chắn không phải cách hạ nhiệt bình thường mà nhỉ?

Vả lại dường như chẳng có tác dụng gì hết.

Một mình trong chăn, chỉ nhớ đến mỗi xúc cảm mềm mại còn sót lại đầu ngón tay thôi, Thi Đại đã chẳng ngăn nổi cả người nóng bừng.

Nóng chết mất thôi.

Thoáng chút ngại ngùng muộn màng, Thi Đại trở mình, lại lật người.

Thi Đại dứt khoát lăn qua lăn lại.

Nghe thấy âm thanh sột soạt kỳ lạ, A Ly thò đầu khỏi ổ nhỏ:

"Ngươi sao thế?"

Thi Đại nói lung tung:

"Trục lăn máy giặt."

A Ly: "..."

"Giang Bạch Nghiễn tặng ngươi hổ phách."

Nó dò hỏi:

"Ngươi vui lắm hả?"

Thi Đại chẳng thèm suy nghĩ:

"Tất nhiên rồi."

Nàng để lộ nửa cái đầu, nương nhờ ánh trăng, đôi mắt lấp lánh:

"A Ly, chàng ấy tốt lắm."

Hồ ly trắng hé môi, muốn nói gì đó, lại nghẹn nơi cổ họng.

Rốt cuộc có nên nói cho Thi Đại biết, nhân lúc nàng ngủ say, Giang Bạch Nghiễn từng sờ tay nàng không?

Trong viên hổ phách kia, còn ẩn giấu vảy giao nhân của Giang Bạch Nghiễn...điều đó khác chi khoét máu thịt mình? Giờ phút này, Thi Đại đang cầm hổ phách trong lòng bàn tay.

Phía trên là sự thật nó tận mắt nhìn thấy, nói ra không coi như tiết lộ thiên cơ.

Một khi Thi Đại biết, có lẽ sẽ đoán được tâm tư b3nh hoạn của Giang Bạch Nghiễn.

Nhưng mà...

Sau khi Thi Đại chìm vào giấc ngủ, Giang Bạch Nghiễn biểu hiện sự si mê quá rõ ràng, động tác nắm tay nàng như vuốt v e lại như ràng buộc.

Nếu ngày nào đó Thi Đại sinh lòng cảnh giác với chàng, có ý xa cách...

Sợ hãi rợn người, hồ ly trắng rùng mình.

Đến lúc đó, e rằng Giang Bạch Nghiễn thật sự điên mất.

Điều khiến người ta đau đớn như moi tim xé phổi nhất, chẳng phải từ đầu đến cuối không có gì, mà là thỏa mãn trước rồi lại bị vứt bỏ không chút do dự.

...Thôi bỏ đi.

Cứ để Thi Đại ở cạnh Giang Bạch Nghiễn, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho nàng, lại giám sát từng cử chỉ hành động của Giang Bạch Nghiễn mọi lúc.

A Ly lặng lẽ trở về ổ nhỏ của mình.

Trạng thái tinh thần của Giang Bạch Nghiễn hiện nay miễn cưỡng xem như bình thường, ít nhất chưa từng làm hại Thi Đại. Nghe Thi Đại miêu tả, trong quá trình phá án, nàng đã được Giang Bạch Nghiễn cứu vài lần.

Cán cân đang nghiêng về phía nàng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt A Ly phức tạp.

Giang Bạch Nghiễn có to gan hơn nữa, đến cùng cũng chỉ dám sờ tay thôi.

Nếu đổi lại hạng người hung ác khác, đã diễn xong một vòng mạnh mẽ chiếm đoạt, nàng chạy ta đuổi mọc cánh khó thoát từ lâu, nói không chừng còn thêm tình tiết uy hiếp giam cầm, máu chó đầy đầu nữa kìa.

Giang Bạch Nghiễn...ngay cả thừa cơ hôn lén mà chàng còn chẳng biết.

Chuyện đời khó khăn quá đỗi, A Ly thở dài.

Vốn chỉ muốn sống tạm bợ cứu thế giới trong tay ma đầu diệt thế, sao tình hình lại trở nên thế này kia chứ?

Nó nghĩ không ra.

Ngẩng đầu nhìn qua, Thi Đại nương nhờ ánh trăng, đánh giá hổ phách óng ánh trong tay.

Dường như rất vui, nàng cong mắt, đồng tử tỏa sáng trong vắt.

Như vậy cũng tốt.

Bất đắc dĩ nhắm mắt, hồ ly trắng nhẹ lắc đuôi:

"Ngươi vui là được."

Thi Đại thực hiện đúng lời hứa, sáng hôm sau tỉnh dậy, tràn đầy sức sống ôm A Ly đến phòng ăn.

Mạnh Kha thấy nàng, dừng động tác gắp bánh ngọt vào hộp đồ ăn, mỉm cười tươi tắn:


"Ôi chao, ta vừa định đưa đồ ăn cho con đấy."

Thi Kính Thừa đang nhét sủi cảo tôm vào miệng phu nhân mình, quay đầu lại:

"Đại Đại đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ nhiều rồi ạ."

Thi Đại hào hứng:

"Có thể ăn sáu cái bánh bao lớn."

"Hôm nay ăn món mặn, sủi cảo tôm và chân gà."

Thẩm Lưu Sương sờ trán nàng, xác nhận không còn nóng nữa, thở phào nhẹ nhõm.

Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thanh nói.

Thẩm Lưu Sương cong môi:

"Chúc mừng, không cần uống thuốc nữa."

Thi Đại vui vẻ:

"Đúng không? Không cần uống thuốc rồi!"

Thuốc trung y là kẻ địch lớn.

Thi Đại bệnh nằm suốt cả ngày, hôm nay cực kỳ hứng thú với đồ ăn, cũng như bình thường, nàng lần lượt chào hỏi mọi người đã vào chỗ.

Ánh mắt lướt đến Giang Bạch Nghiễn, giọng nói nàng thoáng khựng lại.

Giang Bạch Nghiễn thích mặc đồ trắng, trên người là áo choàng dài ống tay rộng hoa văn khóm mây, dáng vẻ cẩn thận ngồi nghiêm chỉnh, lúc không cười, mang theo cảm giác sắc bén chỉ có ở kiếm khách.

Chết mất thôi.

Bây giờ hễ nàng nhìn thấy Giang Bạch Nghiễn, sẽ nhớ đến cái đuôi tối qua.

Không xóa đi được, như móng vuốt cào tim.

Nhìn ra nàng chần chừ, ngược lại Giang Bạch Nghiễn lên tiếng trước, mỉm cười rất khẽ:

"Thi Đại."

Thi Đại nhanh chóng hoàn hồn:

"Chào."

"Nào nào, mau thử món này."

Mạnh Kha gắp một miếng sủi cảo:

"Khẩu vị thanh đạm, vừa khéo thích hợp cho người bệnh mới khỏe."

Thi Đại nói tiếng cám ơn, cúi đầu.

Sủi cảo có lớp vỏ trong suốt lấp lánh, ngoài trắng trong hồng, tròn trịa đáng yêu.

Nàng gắp lên bỏ vào miệng, chỉ cắn một miếng, lớp vỏ trắng mỏng mềm mại nứt ra, để lộ lớp nhân nóng hổi bên trong, vừa có sự tươi ngon của tôm lại mang theo mùi hương thơm ngát của nấm và măng giòn.

Đôi mắt Thi Đại sáng rỡ:

"Ngon quá."

"Cái từ đó nói thế nào ấy nhỉ."

Mạnh Kha cười tủm tỉm:

"Thiên kiều bách mị, chắc chắn mùi vị không tệ."

Thẩm Lưu Sương gật đầu, chọt một miếng nhỏ trong chén:

"Nhỏ nhắn thướt tha."

Thi Vân Thanh: "..."

Thi Vân Thanh:

"Mùi vị cũng tạm."

Ghét ghê.

Trình độ văn hóa của cậu vẫn không theo kịp truyền thống gia đình.

"Sủi cảo hôm nay do cha các con tự tay làm."

Mạnh Kha nói:

"Thời trẻ ông ấy và nương từng đến Nam Hải bắt yêu, học tay nghề này từ tửu lâu đứng đầu nơi đó."

Thi Đại cong môi:

"Tuyệt lắm ạ, trình độ đầu bếp."

Thi Kính Thừa cười đến thoải mái, thản nhiên chấp nhận lời khen của phu nhân và con gái:

"Lần sau thử món tây bắc."

Trong ấn tượng, tuy Thi Kính Thừa bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, thường sẽ thể hiện vài chiêu, nấu một số món ăn đặc sắc từ khắp trời nam đất bắc.

Tất nhiên, năng khiếu nấu ăn không thể sánh được với đao pháp của ông, trình độ lúc cao lúc thấp, có khi làm được món ngon mùi vị tuyệt đến bất ngờ, có lúc thành phẩm bưng lên bàn cực kỳ kinh dị, khiến người ta phải đau lòng thương tiếc thay những nguyên liệu vô tội đã chết đi kia.

Nỗ lực hôm nay, không nghi ngờ gì rất thành công.

"Nói ra thì, Đại Đại mười bảy rồi."

Mạnh Kha nuốt một miếng chân gà:

"Có vừa ý công tử nào không?"

Vừa dứt lời, Thi Kính Thừa lặng lẽ mỉm cười, Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh ngước mắt.

Giang Bạch Nghiễn yên lặng uống trà, ngón tay vô ý vuốt nhẹ ly sứ.

Bản thân Thi Đại là người hoang mang nhất:

"Sao ạ?"

Nàng ở Trấn Ách Ti bận đến sứt đầu mẻ trán, đầu óc trừ tra án cũng chỉ có phá án, nào rảnh rỗi để nghĩ mấy chuyện đó.

Chỉ là chẳng biết vì sao, vừa nghe vậy, lòng nàng bỗng hoảng loạn...

Là kiểu hoảng hốt khi bị đâm trúng bí mật.

"Sau này nếu có thích ai."

Mạnh Kha nghiêm túc:

"Nhớ phải chọn người biết nấu ăn."

Thi Kính Thừa cười:

"Chọn người trong nhóm đầu bếp à?"

"Biết nấu ăn, sẽ hiểu cách chăm sóc người khác."

Mạnh Kha liếc ông:

"Nếu Đại Đại bị đám công tử ăn chơi lừa đi mất, chắc chắn ta sẽ..."

Bà vốn định nói "chắc chắn sẽ lột da tiểu tử kia", sợ hù dọa Thi Đại, đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

"Thi Đại tinh mắt biết chọn người, chắc chắn không xem trọng đám công tử ăn chơi kia."

Thi Kính Thừa quyền cao chức trọng, nhìn khắp Trường An, số lượng con cháu thế gia Thi Đại quen biết không ít.

Là mẫu thân, Mạnh Kha vẫn không nhìn ra nàng động lòng với ai.

"Nương nói đúng."

Thi Đại mỉm cười tiếp lời:

"Con nhớ rồi ạ."

Thẩm Lưu Sương trầm ngâm tăng giá:

"Tốt nhất là biết thêm một chút việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và nữ hồng."

"Chỉ biết mấy thứ đó cũng không được."

Thi Kính Thừa nghiêm túc suy nghĩ:

"Đao kiếm phù trận, hoặc những thủ đoạn giữ mạng khác, phải tinh thông một thứ. Nếu không khi gặp nguy hiểm, chẳng lẽ phải trốn sau lưng con?"

Là một trong những chiến lực mạnh nhất Đại Chiêu, bản năng Thi Kính Thừa luôn coi trọng yêu quý những người mạnh mẽ.

Nếu gặp phải cậu con rể yếu ớt như cành liễu, nói không chừng ngày nào đó ông phải vác búa chặt liễu mất thôi.

Thi Vân Thanh ăn sủi cảo không nói tiếng nào.

Lần thứ vô số, cậu cảm thấy thế giới con người sao mà khủng khiếp quá thay.

Hóa ra sau khi trưởng thành muốn được người khác yêu thích phải làm đến mức đó. Cậu nghe tới nghe lui, vậy mà mình không hợp tiêu chuẩn nào cả...

Đao pháp biết chút ít, còn lâu mới xem như tinh thông.

Phiền thật đấy, Thi Vân Thanh nghĩ, thay vì phải học mấy thứ vớ vẩn để lấy lòng yêu mến của nữ nhân, chi bằng một mình cậu vui vẻ luyện đao.

Thi Đại cũng cảm thấy càng nói càng xa vời:

"Đừng đừng đừng, chắc phải lên trời kéo thần tiên xuống mất."

Lạ thay.

Ban nãy có một thoáng, nàng nghĩ theo phản xạ có điều kiện rằng Giang Bạch Nghiễn biết nấu ăn đấy.

Kiếm thuật cũng giỏi, nhìn qua khá toàn năng, chỉ sợ không rành nữ hồng thôi.

Còn việc gì mà chàng không biết nữa nhỉ?

"Vả lại, con đâu nhất định phải thích ai đó."

Thi Đại kéo suy nghĩ về:


"Một mình cũng tốt lắm mà."

Lần này đến lượt Mạnh Kha ngơ ngác:

"Một mình?"

Thi Đại gật đầu:

"Thoải mái tự do tự tại."

Bắt đầu từ thời kỳ thanh xuân, nàng hiếm khi nghĩ đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, phần lớn thời gian đều vất vả vì mưu sinh.

Dần dà cũng tập mãi thành quen với trạng thái ấy.

Một mình nghĩa là có quyền lựa chọn nhiều hơn nữa, Thi Đại cảm thấy không sao cả.

Nói đến cùng, cuộc sống của nàng trở nên như thế nào vẫn phải dựa vào chính bản thân nàng.

Ở Đại Chiêu, số lượng nam nữ không kết hôn rất ít. Thi Đại ngước mắt, quan sát vẻ mặt cha nương.

"Nói phải."

Mạnh Kha nghĩ một lúc, mỉm cười tươi tắn:

"Tất cả phải xem ý của con. Nếu con không gặp được lang quân như ý, chúng ta sẽ không ép. Nếu coi trọng ai đó..."

Mạnh Kha:

"Chúng ta cứ làm hắn thế này thế kia, để hắn ngoan ngoãn."

Thi Đại: "?"

Thế này là thế nào? Xin nương đừng lớn tiếng mưu đồ bí mật mà!

Thi Kính Thừa gật đầu đồng ý.

Nghĩ cũng phải, làm gì có tiểu tử thối nhà nào đối xử với con gái ông tốt hơn Thi phủ?

Trấn Ách Ti lấy thực lực làm trọng, mạnh như Bạch Khinh Ân Nhu, sống thoải mái không trói buộc, ai gặp cũng phải cung kính.

Thi Kính Thừa thấy như vậy rất tốt.

"Đúng rồi."

Mắt thấy bàn cơm đã yên tĩnh lại, Thi Đại vội vã chuyển chủ đề:

"Kỳ hạn mười ngày đã đến, có phải dạ du thần sắp về Trường An không ạ?"

Nàng không quên, mình và dạ du thần đã bàn bạc xong chuyện hợp tác giao hàng, đi khắp Đại Chiêu.

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Mạnh Kha thoáng vẻ vui mừng.

"Đúng vậy."

Mạnh Kha đáp:

"Vào tối nay."

Bà như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

"Đại Đại chưa biết phải không? Tối qua, đã chọn xong tòa nhà chính cho Đưa rồi sao, ở chợ Tây."

Mạnh Kha nói:

"Không chỉ Tống Ngưng Yên, có vài người đuổi xác khác cũng đã ký khế ước với ta, đồng ý phái cương thi dưới trướng mình làm việc."

A Ly được Thi Đại ôm trong lòng: "..."

Thịnh thế như Thi Đại mong muốn, ngày hôm nay, cuối cùng đã đến.

"Hai chuyện này vừa khéo đúng lúc, hôm qua ta đã chuẩn bị, định mời họ ăn bữa cơm."

Mạnh Kha nhướng mày:

"Chẳng phải con từng nói, dạ du thần nghèo rớt mồng tơi, thích thú với nhiều món ăn đa dạng ư?"

Đây là ý hay.

Dù gì cũng là đối tác sau này, Thi Đại đã muốn mời dạ du thần ăn một bữa ngon từ lâu, không hẹn mà cùng suy nghĩ với Mạnh Kha.

"Nếu đã mời người đuổi xác và dạ du thần."

Thi Đại vui vẻ gợi ý:

"Hay là mời cả yêu họa bì đến luôn ạ? Vừa khéo mọi người tụ tập với nhau, náo nhiệt mà."

"Cũng tốt."

Thi Kính Thừa cười:

"Xem thời gian, ngày mốt là tết thượng nguyên. Thời điểm gia đình đoàn tụ, rất hợp tình cảnh."

Thi Đại chớp mắt.

Tết thượng nguyên chính là tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng hàng năm.

Đại Chiêu rất chú trọng ngày lễ này, đến lúc ấy nơi nào cũng có múa lân múa rồng, đèn hoa giăng khắp phố phường, cực kỳ náo nhiệt.

May mà nàng không bệnh vào dịp tết nguyên tiêu, nếu không chắc sẽ hối hận đến xanh ruột mất.

"Hôm nay đến tửu lâu ăn một bữa ngon, ngày mốt, cả nhà chúng ta cùng đi ngắm hoa đăng."

Mạnh Kha cười đến hài lòng thích ý, bàn tính trong lòng gõ vang:

"Thời gian vừa khéo."

Trong lòng khẽ động, Thi Đại nhìn về phía Thi Vân Thanh cách đó không xa.

Đây là tết thượng nguyên đầu tiên Thi Vân Thanh trải qua cùng người nhà.

Chẳng biết cậu có thích hoa đăng hình sói hay không.

Phát giác tầm mắt nàng, Thi Vân Thanh liếc mắt nhìn qua, nhận được một nụ cười rạng rỡ của Thi Đại.

Cậu không lên tiếng, mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo.

"Quyết định như vậy nhé."

Mạnh Kha làm việc nhanh nhẹn, quả quyết nói:

"Tối nay Lâm Tiên Các, ta mời."

Thời gian hẹn vào giờ dậu, là chủ nhà mở tiệc mời khách, Thi Đại theo cha nương đến Lâm Tiên Các từ sớm.

Lâm Tiên Các tọa lạc tại khu chợ phía đông, là nơi mà quan to hiển quý thích lui tới, đẩy cửa vào, tiếng nhạc tiếng tiêu nhẹ nhàng quấn quýt rót vào tai, đương độ năm mới, khắp nơi giăng đầy lụa đỏ mừng vui.

Hai tiểu đồng trắng nõn dẫn họ đến gian phòng, Thi Đại phát hiện, lúc hai đứa nhỏ này đi đường, vậy mà chân không chạm đất.

"Là yêu hạc trắng."

Thẩm Lưu Sương nhỏ giọng giải thích:

"Trong tòa nhà này, có không ít yêu quái."

Lâm Tiên Các, tên như ý nghĩa, thế ngoại đào viên không giống cõi phàm tục.

Chủ nhân tửu lâu là một người kỳ diệu, thuê các loài yêu tinh muôn màu muôn vẻ, thể hiện bầu không khí độc đáo tiên chẳng phải tiên, tinh tế nhã nhặn lại quỷ dị.

Thi Đại nghiêng mắt nhìn qua, thị nữ lướt qua người nàng dưới chân nở hoa, đàn tranh trong sảnh lớn không người tự đàn, tựa âm thah từ cõi tiên.

Hai tiểu đồng đưa họ đến nơi cao nhất, giòn giã nói:

"Mời quý khách."

Dứt lời hành lễ rời đi, khoảnh khắc xoay người, hai tay hóa thành đôi cánh, nhẹ nhàng bay xuống lầu.

Tiếp đãi ngoài cửa là một vị cô nương mặc váy trắng, thướt tha cao gầy.

"Đẹp quá."

Liếc thấy đóa mai trắng trên tóc nàng ta, Thi Đại hứng thú bắt chuyện:

"Tỷ tỷ là yêu hoa mai sao?"

Cô nương mỉm cười, giơ tay phải.

Năm ngón tay cong lại, bỗng dưng hóa thành móng vuốt sắc bén lông xù, nàng ta khoe răng năng nhọn hoắc:

"Là hổ trắng."

Kẻ săn mồi hung tàn nhanh nhẹn, yêu thích hoa cỏ xinh xắn, không hề xung đột.

"Ta và Kính Thừa ra ngoài đón khách."

Sắp xếp các tiểu bối trong phòng xong, Mạnh Kha lên tiếng:

"Các con ngồi đây chờ một chút nhé."

Thi Đại:

"Không cần tụi con giúp đỡ sao?"

"Chuyện nhỏ mà."

Thi Kính Thừa lắc đầu, dịu dàng nói:

"Con vừa hết sốt, nghỉ ngơi đàng hoàng đi."

Mạnh Kha vẫy tay:

"Chúng ta sẽ trở lại nhanh thôi, nếu các con nhàn rỗi buồn chán, có thể đến đài ngắm sao ngoài gian phòng giết thời gian."

Đài ngắm sao là sân thượng thời hiện đại, nối liền với gian phòng.

Họ đang ở tầng cao nhất Lâm Tiên Các, đứng trên đài ngắm sao, trên có thể thấy trăng sáng sao trời, dưới có thể ngắm phố phường chợ Đông phồn hoa nhất thành Trường An, tầm nhìn rộng rãi.

Mạnh Kha và Thi Kính Thừa sóng vai rời đi, yêu bạch hổ rót trà cho họ:

"Ta sẽ chờ ngoài cửa, có chuyện gì các vị cứ gọi ta là được."

Thi Đại cười đáp:

"Đa tạ."

Cô nương này hồn nhiên đáng yêu, cung kính có lễ, yêu bạch hổ nhìn nàng, cong môi hái đóa mai trắng trên tóc xuống, đặt trước người Thi Đại:

"Có duyên gặp nhau, tặng hoa này cho muội."

Nàng ta lả lướt ra ngoài, Thi Đại ngồi cạnh bàn chống hai tay lên cằm, mắt hạnh sáng lấp lấp.

Tỷ tỷ, tốt thật.

Giang Bạch Nghiễn lẳng lặng liếc nàng, rồi lại yên tĩnh rời mắt.

"Bên ngoài gió lạnh, Đại Đại ở trong phòng đi."

Thẩm Lưu Sương dịu dàng mở lời:

"Vân Thanh, cùng tỷ ra đài ngắm sao xem thử nhé?"

Thi Vân Thanh: "?"

Không kịp đề phòng bị gọi tên, Thi Vân Thanh ngẩng đầu, trong tròng mắt đen nhánh là vẻ hoang mang trong suốt.

Tại sao chỉ có hai người họ? Họ đến đài ngắm sao, chẳng phải trong phòng chỉ còn lại Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn thôi ư?

Thẩm Lưu Sương cười, cong đầu ngón tay:

"Lâm Tiên Các là nơi ngắm cảnh tuyệt vời nhất đấy, đến đài ngắm sao, tỷ sẽ giới thiệu chợ đông cho đệ."

Cái đầu nhỏ xíu không chứa nỗi những quanh co vòng vèo của người lớn, Thi Vân Thanh không hiểu, cũng chẳng rõ ra sao.

Nhưng nghe lời Thẩm Lưu Sương, sẽ không sai đâu.

Chần chừ một lúc, cậu bé khoác áo đen đứng dậy, tóc đuôi ngựa hơi rối khẽ đung đưa:

"Được."

Đẩy cửa gỗ khắc hoa chếch bên phòng ra, chính là đài ngắm sao.

Hành lang rộng rãi, bên trên là mái hiên gạch ngói thủy tinh, lan can quấn hoa lê bao bọc bên ngoài, rũ mắt nhìn xuống, cả chợ đông lọt hết vào tầm mắt.

Thi Vân Thanh không ngốc, tất nhiên sẽ không cho rằng Thẩm Lưu Sương chỉ đơn thuần muốn ngắm cảnh.

Quả nhiên khi cậu ngước mắt, đã thấy người bên cạnh lách người, như đang hờ hững ngắm cảnh đường phố, thực tế khóe mắt lại xuyên qua khe hở khắc hoa trên cửa gỗ quan sát trong phòng.

Đây là...nhìn bên trong?


Gió đông thổi tới, sắc mặt Thẩm Lưu Sương thản nhiên.

Ngắm cảnh là giả, ý đồ thật sự của nàng ta là để Giang Bạch Nghiễn và Thi Đại ở riêng với nhau.

Tiếp theo, Giang Bạch Nghiễn sẽ làm gì?

Nàng ta sẽ không can thiệp chuyện Thi Đại thích ai, nếu muội muội tìm được lang quân như ý, Thẩm Lưu Sương sẽ vui mừng thay nàng.

Chẳng qua...lúc này hiển nhiên Thi Đại không có ý đó, còn Giang Bạch Nghiễn cứ khiến nàng ta cảm thấy có chút mờ ám.

Tính tình Giang Bạch Nghiễn kỳ lạ, Thẩm Lưu Sương định nhân cơ hội này thăm dò một phen, dè chừng chàng làm ra hành động vượt quá khuôn phép, tránh cho Thi Đại tổn thương.

Đứng trước lan can đài ngắm sao, vừa có thể để ý động tĩnh trong phòng, lại không khiến Thi Đại mất tự nhiên.

Có cửa gỗ ngăn cách, gió từ đài ngắm sao không thổi vào phòng được.

Thi Đại uống ly trà nóng, hơi lạnh quanh người tan bớt, thoải mái híp mắt.

Khác với bên ngoài, nơi này yên ắng như tờ, một khi không ai nói chuyện, sẽ chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Ngoại trừ thi thoảng gió lạnh lướt qua, lay động khung cửa khẽ vang.

"Tối qua, cám ơn huynh nha."

Nhớ lại những chuyện tối qua, Thi Đại gãi đầu:

"Còn nữa...ta bất cẩn ngủ quên mất, xin lỗi."

Nàng sốt cứ như uống rượu giả, đang trò chuyện vui vẻ với Giang Bạch Nghiễn, vậy mà lại mơ màng thiếp đi.

Giang Bạch Nghiễn cười:

"Không sao, cô bị sốt, ham ngủ là chuyện bình thường."

Dịu dàng nhường ấy.

Thi Đại to gan hơn một chút, miệng nhỏ bắt đầu lải nhải:

"Hổ phách huynh tặng ta rất hữu dụng. Sau nửa đêm ta lăn qua lộn lại không ngủ được, cầm nó trong tay mới có thể yên giấc."

Nàng hưng phấn:

"Chờ đến mùa hè, có nó chắc chắn cực kỳ dễ chịu."

Thi Đại rất thích viên hổ phách kia.

Giang Bạch Nghiễn nghĩ, trên đuôi chàng còn rất nhiều vảy, nếu nàng muốn, cứ việc dung hòa vào ngọc thạch là được.

Nghĩ đến đây, lại thấy khó khăn.

Chàng dùng lý do "hàn khí cực bắc" cho hổ phách, sau này phải bịa lý do gì đây?

Nếu nói thẳng đó là vảy giao nhân, Thi Đại sẽ không chịu nhận.

Chàng nhất thời thất thần, nghe Thi Đại hỏi:

"Huynh đang nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt quay lại, Giang Bạch Nghiễn yên lặng một thoáng, nửa như đùa giỡn đáp:

"Bữa sáng hôm nay."

Đáp án rõ là độc ác.

Suýt nữa Thi Đại nghẹn hớp trà, nghiêng đầu qua, đối diện với ánh mắt như cười như không của Giang Bạch Nghiễn.

"Huynh đừng thế mà..."

Cười khẽ một tiếng, Thi Đại nhanh chóng xua tay:

"Họ nói đùa thôi, trên đời này nào có ai chuyện gì cũng giỏi?"

Giang Bạch Nghiễn thản nhiên nói, không nghe ra tâm trạng:

"Cũng phải."

"Nếu phải nói, huynh là người cùng lứa lợi hại nhất mà ta từng gặp."

Nhớ đến thắc mắc ban sáng, Thi Đại không nhịn được hỏi:

"Huynh cũng có chuyện mà mình không giỏi hả?"

Kiếm thuật Giang Bạch Nghiễn tinh xảo, từng nướng thỏ siêu ngon cho họ ăn, trong phòng chàng không dính chút bụi, chắc chắn thường xuyên quét dọn.

Chàng cũng có lúc hết đường xoay sở ư?

Thi Đại khó kiềm chế nỗi lòng tò mò của mình.

"Rất nhiều."

Giang Bạch Nghiễn ngồi trên ghế gỗ cạnh nàng:

"Uống rượu, chơi cờ, xúc cúc, không am hiểu nhất là..."

Chàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh:

"Cô không cảm thấy, ta rất khó gần ư?"

Thi Đại sửng sốt.

Tính tình Giang Bạch Nghiễn lạnh nhạt, không dễ tiếp cận, gần như là nhận thức chung của tất cả mọi người.

Thoạt đầu Thi Đại cũng thấy chàng quái gở, tiếp xúc lâu dần, mới phát hiện chàng là một người tốt rất đỗi dịu dàng.

"Sao thế được, ai nói vậy, không có chuyện đó."

Thi Đại phủ nhận ba lần liên tiếp:

"Tính huynh hơi lạnh nhạt chút xíu thôi mà, đâu phải khó gần?"

Giang Bạch Nghiễn cong môi.

Chàng như suy ngẫm, một lúc sau cũng không lên tiếng, cuối cùng chớp mắt, hàng mi phủ xuống lớp bóng mờ nhỏ vụn dưới ánh sáng.

"Vậy sao?"

Giang Bạch Nghiễn cất lời:

"Có lẽ do ta không biết cách làm thế nào dỗ người khác vui vẻ, mỗi ngày qua lại với họ, cũng không được ai yêu thích."

Lời chỉ nói đến đây, không cần thêm nữa.

Giống như chàng nghĩ, Thi Đại chẳng chút do dự:

"Dỗ người khác vui vẻ? Ta có thể dạy huynh mà."

Nghĩ cũng phải, Giang Bạch Nghiễn hiếm khi giao lưu với người ngoài, e rằng chàng tiếp xúc với đám yêu ma quỷ quái bị mình giết còn nhiều hơn con người.

Độ cong nơi khóe môi sâu hơn đôi chút.

Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn vẫn như thường:

"Dạy thế nào? Cô dỗ ta?"

"Đầu tiên phải cười nhiều hơn nè."

Đắn đo câu từ một lúc, Thi Đại búng tay:

"Cười là cách thể hiện thiện ý, lúc huynh cười đẹp lắm đó."

Giang Bạch Nghiễn:

"Ừm."

"Rồi thì, phải quan tâm người ta một cách thỏa đáng."

Liếc nhìn chàng từ trên xuống dưới một lượt, Thi Đại lên tiếng:

"Ví dụ nhé, nếu ta dỗ huynh..."

Ánh mắt rơi trên vệt xanh đen nhàn nhạt dưới mắt Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại cảm thấy mới lạ nhướng mày:

"Tối qua huynh ngủ không ngon hả?"

Giang Bạch Nghiễn: "..."

Quả thật chàng không ngủ được.

"Tại sao? Có chuyện phiền lòng? Hay là..."

May mà nàng không buộc miệng thốt ra:

"Hay là vì bị ta sờ đuôi."

Cảm thấy câu này mập mờ quá đỗi, Thi Đại chuyển chủ đề:

"Sau này hễ gặp chuyện phiền lòng, huynh có thể nói cho ta biết."

Vì muốn lấp li3m, tốc độ nàng nói khá nhanh, vừa hết câu đã nhìn Giang Bạch Nghiễn phía trước.

Mắt chàng tĩnh lặng không gợn sóng, làm người ta chẳng tỏ vui buồn hờn giận, yên lặng một chốc, đuôi mắt khẽ cong:

"Được."

Âm cuối hơi kéo dài, thoáng chút ý cười.

Không rõ vì sao lòng Thi Đại bỗng hoảng loạn.

"Chuyện phiền lòng."

Giang Bạch Nghiễn mở lời:

"Giờ có thể nói với cô không?"

Không chút chần chừ, Thi Đại đáp lại chàng:

"Ừm."

"Thi Đại."

Dưới ánh nắng lung lay, nàng nghe Giang Bạch Nghiễn lên tiếng rất rõ ràng:

"Vừa nãy cô không nghiêm túc."

Chàng khẽ nói:

"Ta muốn nghe cô nghiêm túc dỗ ta."

Xung quanh yên ắng.

Sau đó là nhịp tim bỗng chốc tăng tốc của mình, mạnh mẽ đến kinh người.

Đôi mắt hoa đào gần trong gang tấc ấy không đượm ý cười, tĩnh mịch đen nhánh, như vòng xoáy có thể nuốt chửng lấy nàng.

Nhưng thoáng chốc, dường như sự xâm lược kia chỉ là ảo giác, ánh mắt chàng sáng trong lại vô tội.

Dẫu là loại nào, cũng là thứ chỉ mỗi nàng trông thấy, như một tấm lưới hỗn loạn ùn ùn kéo đến.

Lúc nàng dỗ Giang Bạch Nghiễn hơi thất thần, quả thật không mấy nghiêm túc.

Thi Đại vô thức rời mắt, liếc về cánh cửa gỗ khắc hoa trong góc phòng.

Chẳng biết khi nào Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh sẽ trở về.

Dù họ đột ngột vào phòng, cũng không phát hiện được điều gì khả nghi.

Giang Bạch Nghiễn và nàng ngồi sang hai bên, không có tiếp xúc thân mật, cũng chẳng nói lời nào vượt phép, những chuyện bên trong, không đủ để người ngoài hay biết.

Bình thường miệng nàng lanh lợi nhường ấy, giờ phút này lại chẳng biết làm sao để phá vỡ trầm mặc. Bị chàng nhìn như vậy, đã cách một ngày mà Thi Đại vẫn cảm thấy nóng bỏng như bị sốt.

Thế này không đúng chút nào...nhỉ?

Sống lưng nàng không khỏi tê dại.

Ngón tay hơi co lại, như ốc sên dọn nhà, dời đến tay chàng từng chút một.

Được bàn tròn ngăn cách, dưới bóng râm chỉ hai người tỏ tường, Thi Đại gãi nhẹ lòng bàn tay chàng.

Giọng nói bị nàng đè lại rất khẽ, tựa mưa phùn nhẹ vang bên vành tai, âm cuối hơi nâng cao:

"Trầm Ngọc ơi."

Động tác chẳng chút phòng bị, ngứa ngáy vô cùng.

Đầu ngón tay Giang Bạch Nghiễn run lên, suýt nữa đã chật vật rút về.

P/S: Quá trời rồi, nay chủ động đòi vợ dỗ luôn.