Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 39: C39: Chương 39



Bàn tay cầm tiểu thuyết run lên.

Dự cảm nào đó vô cùng sống động xông thẳng vào lòng, bỗng dưng Liễu Như Thường thấy mình đã phát hiện được gì đó.

Không chắc lắm, phải nhìn lại.

Lúc nàng ta liếc nhìn đối diện, Giang Bạch Nghiễn đang dựa vào ghế, hai mắt khép hờ.

Lúc chàng không cười, khóe môi mím thành đường thẳng theo thói quen, đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ lạnh lẽo, trắng đen rõ ràng.

Gương mặt mỹ nhân xinh đẹp sắc sảo, đáng tiếc quá lạnh lùng, tựa sương tuyết lắng đọng.

Liễu Như Thường nghĩ, thật sự không giống người vừa nhỏ giọng nói "hơi đau" kia.

Nàng ta chỉ nhìn thoáng qua, chuẩn bị rời mắt, Giang Bạch Nghiễn lại đột ngột ngước lên.

Cái nhìn này u ám hung hãn, như mũi dao bén nhọn.

Không chỉ Liễu Như Thường, ngay cả Bạch Cửu Nương Tử mơ màng buồn ngủ cũng chấn động, tìm kiếm nơi phát ra khí lạnh.

Chờ khi Liễu Như Thường nhìn lại, Giang Bạch Nghiễn đã rũ mắt, yên tĩnh dịu dàng, như thể cảnh tượng ban nãy chưa từng xảy ra.

...Khác xa tiểu thuyết luôn đó!

Nhân vật chính nhà ai lại có ánh mắt hung dữ thế này? Có khí thế như chàng, còn chưa bị cường thủ hào đoạt ngược luyến tình thâm, đã xử hết đám người chướng mắt mất rồi.

Không đúng, nàng ta nghĩ gì vậy kìa, sao Giang Bạch Nghiễn lại là người bị cường thủ hào đoạt được?

Liễu Như Thường nghĩ mãi không ra nguyên do, chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy, giơ tay bóp đuôi Bạch Cửu Nương Tử.

"Sao vậy?"

Bạch Cửu Nương Tử:

"Bị đắng à?"

"Không."

Liễu Như Thường nghĩ ngợi:

"Hình như rất ngọt."

Lúc đang nói chuyện, ngoài phòng dược thiện vang lên tiếng gõ cửa.

Người đến là Thi Kính Thừa và Mạnh Kha, sau lưng là Bạch Khinh.

Và một cô nương vóc dáng mảnh mai.

Cô nương này đi phía sau Bạch Khinh, dung mạo bị che chắn hơn phân nửa, từ trong phòng nhìn ra chỉ có thể trông thấy mép váy trắng như tuyết.

Thi Đại vui vẻ:

"Cha nương, phó chỉ huy sứ Bạch..."

Ánh mắt lướt đến cô nương cuối cùng, Thi Đại sửng sốt, ngạc nhiên trợn to mắt.

Mày liễu mắt hạnh, vai thẳng lưng mỏng, vài sợi tóc đen rơi trước trán, vểnh lên một góc mềm như nhung.

Giống hệt như nàng.

"Vị này là kính nữ."

Bạch Khinh cười nói:

"Vừa nãy trong phòng, hẳn có người đang nghĩ đến Thi tiểu thư đấy?"

Một câu đơn giản thế thôi, lực sát thương lớn đến mức nào.

Vừa nói xong, sắc mặt vài người trong phòng đều thay đổi.

Thẩm Lưu Sương sờ mũi, chậm rãi uống hớp trà nóng.

Sống lưng Thi Vân Thanh cứng ngắc, lẳng lặng nghiêng đầu đi.

Liễu Như Thường nhất thời chột dạ, run rẩy gấp quyển tiểu thuyết trong tay lại...

Từ từ, nàng ta có gì phải chột dạ chứ?

Như hiểu ra, Liễu Như Thường lén lút liếc nhìn Giang Bạch Nghiễn.

Không biết từ lúc nào thiếu niên đã mở mắt, sắc mặt vốn lạnh nhạt yên tĩnh, nghe xong câu nói của Bạch Khinh, lông mi khẽ run.

Là kiểu cực kỳ nhẹ nhàng, bị nàng ta đúng lúc nhạy bén bắt được.

Ừm...

Liễu Như Thường như có điều suy nghĩ.

"Nàng."

Trần Triệt cau mày nhìn nàng ta:

"Bắt đầu từ lúc mở quyển sách này ra, vẫn luôn mỉm cười?"

Vừa nãy nụ cười càng thêm quỷ dị.

Đồ ngốc Trần Triệt, vĩnh viễn không thể hiểu được mấy chuyện này, chẳng so được với nàng ta.

Liễu Như Thường ôm quyển tiểu thuyết vào lòng, mỉm cười thần bí, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy:

"Thiên cơ không thể tiết lộ."

Thi Đại không quá để ý chuyện này, tươi cười cong mắt:

"Có người nhớ đến ta là chuyện tốt mà."

Trong phòng dược thiện là tỷ tỷ và đệ đệ nàng, thỉnh thoảng nghĩ đến nàng, cũng là chuyện bình thường.

Kính nữ trời sinh ngại ngùng, chậm rãi hành lễ với họ:

"Lần này đa tạ các vị ra tay giúp đỡ."

Thi Vân Thanh vẫn còn ngậm bánh sữa trong miệng, nhìn nàng ta, lại nhìn Thi Đại bên cạnh.

Một người một yêu tướng mạo giống nhau, tính cách lại khác xa một trời một vực. So với sự thẳng thắn nhanh nhẹn của Thi Đại, tính tình kính nữ dịu dàng mềm mỏng, mỉm cười rụt rè, như tây hồ ngày mưa.

Có một vẻ đẹp khác hẳn bản gốc Thi Đại.

Thi Vân Thanh đảo mắt, liếc tỷ tỷ không đứng đắn nhà mình.

Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Hóa ra tỷ còn có thể biểu cảm như vậy?

"Trước đó ở trong mê cung Liên Tiên, ta và Giang công tử từng gặp kính yêu biến thành đệ đó."

Thi Đại chậm rãi lên tiếng:

"Từ đầu đến cuối ngoan ngoãn nghe lời, bị thương còn tủi thân khóc nhè, vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi tí tách, đáng thương vô cùng, cũng đáng yêu lắm đó."

Thi Vân Thanh: "?!"

Xin hãy nhanh chóng xóa sạch ký ức kia đi.

"Ta và Kính Thừa nghe thấy các con phá được án lớn, cố ý đến Trấn Ách Ti xem thử."

Mạnh Kha cong môi:

"Để ta xem nào, bị thương rồi sao?"

Thẩm Lưu Sương lắc đầu:


"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao ạ."

Thi Vân Thanh không muốn thua kém người ta, xụ mặt:

"Không đau."

Chỉ mỗi Thi Đại ôm chặt mẫu thân, làm nũng:

"Dưới địa cung có nhiều nhện lắm luôn, tụi con còn bị uống thuốc đắng nữa!"

Mạnh Kha xoa đầu nàng mỉm cười, chỉ sang bên kia:

"Bạch Nghiễn thì sao?"

Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn ôn hòa:

"Không sao ạ, đa tạ phu nhân quan tâm."

"Khách sáo với chúng ta làm gì?"

Thi Kính Thừa dịu dàng nói:

"Đứa nhỏ như con cứ thích cậy mạnh, chúng ta đã hỏi đại phu rồi, con bị thương nhiều nhất."

Mạnh Kha đau lòng họ, tiếp lời ngay:

"Trở về bảo nhà bếp chưng tổ yến cho con nhé."

Cúi đầu thấy ánh mắt mong mỏi của Thi Đại, Mạnh Kha không ngăn nổi nụ cười:

"Đừng thèm, các con đều có hết."

Giang Bạch Nghiễn:

"Đa tạ."

Không khí lúc này rất xa lạ với chàng.

Trước đây bắt yêu kết thúc, nếu vết thương không nặng, Giang Bạch Nghiễn hiếm khi đến y quán, nhiều nhất tự mình qua loa bôi chút kim sang dược.

Vết thương trên người có thể khiến chàng vui vẻ đôi chút.

So với lúc này, tất cả mọi thứ đều vô cùng ồn ào, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, gọi tên chàng mang theo vẻ quan tâm thân thiết, khiến chàng khó lòng thích ứng.

"Kính yêu cô nương."

Thẩm Lưu Sương mở lời:

"Có thể rời khỏi nhà lao Trấn Ách Ti, hẳn không bị trừng phạt?"

"Nàng ta có lòng hướng thiện, chủ động thả các cô nương ra ngoài, xem như lập công."

Bạch Khinh nói:

"Hơn nữa...theo ta được biết, trước đây kính yêu làm việc cho nhện tinh là bị uy hiếp ép buộc. Mấy năm nay, nàng ta chưa từng ăn thịt hại người."

Trong hang ổ nhện tinh, đám yêu vật mặc sức tu luyện tà thuật, dùng máu thịt con người làm vật dẫn, thúc đẩy thực lực bản thân tăng mạnh.

Sở dĩ kính nữ yếu nhất là do nàng ta hoàn toàn không chạm đến tà pháp.

Thi Đại nghiêm túc lắng nghe, vô cớ nảy sinh dự cảm, đằng sau lời nói của Bạch Khinh, phải thêm câu "nhưng mà" nữa.

Quả nhiên là thế.

Bạch Khinh nói tiếp:

"Nhưng mà nàng ta lợi dụng năng lực của mình giúp nhện tinh lừa gạt, chiêu mộ tín đồ, điểm này như ván đóng thuyền."

Thi Đại hiểu rồi.

Thẩm Lưu Sương cũng hiểu:

"Cho nên Trấn Ách Ti định làm giống với khuyển yêu, để nàng ta ra sức cho ti, lấy công chuộc tội?"

Bạch Khinh gật đầu, cho nàng ta ánh mắt "ngươi là người sáng suốt".

Thi Đại tò mò:

"Trấn Ách Ti muốn phái kính yêu cô nương làm gì?"

"Vẫn chưa bàn xong."

Bạch Khinh lắc đầu:

"Năng lực của kính yêu quá đặc biệt, cần phải sử dụng đàng hoàng."

Kính yêu cực kỳ hiếm có, trước lúc này Trấn Ách Ti thành Trường An chưa từng thuê yêu quái như họ.

Năng lực chiến đấu của chủng tộc này rất thấp, không thể để nàng ta xung phong hiểm trận tuyến đầu như người điều khiển con rối Tiểu Hắc được.

Thi Đại suy nghĩ một lúc:

"Hay là...nhờ năng lực của kính yêu cô nương để lấy tình báo?"

Bạch Khinh hứng thú:

"Hửm?"

Kính yêu bỗng ngẩng đầu, hàng mi rung rinh.

"Năng lực của kính yêu là hóa thành người trong lòng ai đó đang nghĩ đến."

Thi Đại chậm rãi đáp:

"Trấn Ách Ti ngày ngày tra án, không thể thiếu việc điều tra manh mối. Bất kể là nhân chứng hay kẻ tình nghi, khi đối mặt với quan phủ cũng không chịu nói...nếu nhìn thấy người quan trọng mà lòng mình mong nhớ, không chừng họ sẽ khai hết."

"Đúng rồi."

Đôi mắt Liễu Như Thường bừng sáng:

"Nhất là mấy kẻ vịt chết cứng miệng, dẫu làm gì cũng không chịu nói kia."

"Trừ chuyện đó ra, còn có một cách đơn giản trực tiếp hơn."

Thi Đại nói tiếp:

"Lấy ví dụ nhé, hôm nay bắt được một kẻ tội ác chồng chất, đánh chết cũng không khai đồng bọn là ai. Lúc này chỉ cần hỏi gã thân phận của đồng bọn, lại bảo kính yêu cô nương nhìn vào mắt gã..."

Bất thình lình bị người ta hỏi, xuất phát từ bản năng, rất có thể kẻ thủ ác sẽ nghĩ đến đồng bọn của mình.

Nếu kính yêu nắm bắt đúng cơ hội này, thoáng chốc hóa thành người mà gã nghĩ đến thì dáng vẻ của nàng ta, chính là đồng bọn của tên kia.

Chẳng cần thẩm vấn nữa, trực tiếp truy bắt người có gương mặt đó là xong.

Đơn giản bớt việc, tiện lợi nhanh chóng, tội phạm dùng xong cũng phải khen một câu đỉnh của chóp.

Liễu Như Thường khen ngợi không ngớt:

"Hay lắm!"

Trấn Ách Ti chủ yếu tập trung chiến đấu chính diện, theo lời Thi Đại nói, năng lực của kính yêu không nghi ngờ gì là sự hỗ trợ tuyệt vời nhất.

Không hổ là người đã chiêu mộ yêu họa bì vào cửa hàng son phấn, chuyện này hoàn toàn không thể làm khó được nàng.

"Được đó."

Bạch Khinh suy nghĩ một lúc, hàng mày giãn ra:

"Vừa khéo trong nhà lao có vài kẻ cứng miệng không cạy ra được, có thể lấy bọn hắn ra thử. Kính yêu cô nương thấy sao?"


"Tất, tất nhiên là ta bằng lòng."

Kính yêu thẹn thùng siết chặt tay áo:

"Chẳng qua...thuật biến hóa của ta không chịu khống chế, có lúc không dùng được."

Không phải lúc nào nhìn vào mắt người khác, nàng ta cũng có thể phát động năng lực.

"Không sao đâu."

Bạch Khinh cười khẽ:

"Phạm nhân ở địa lao của Trấn Ách Ti chúng ta, chạy không thoát. Một lần không được, chúng ta thử nhiều lần, không cần căng thẳng."

Vành tai kính yêu ửng đỏ, khẽ gật đầu:

"Vâng."

"Nói ra thì, kính yêu cô nương không có tên."

Thi Đại chống cằm, nhìn nàng ta chăm chú:

"Không định đặt tên cho mình sao? Chúng ta cứ gọi kính yêu cô nương mãi, thấy lạ lạ sao đó."

Mỗi một người và loài yêu đều phải có tên chứ.

Kính nữ không còn bị nhện tinh trói buộc nữa, theo lý nên có xưng hô thuộc về chính mình.

Bóng người bên cửa phòng dược thiện, diện mạo không khác gì Thi Đại bỗng khựng lại.

Kính nữ ngẩng đầu, trong mắt có mờ mịt hoang mang, cũng có vẻ sạch sẽ trong suốt sau khi thấu hiểu.

"Ừm."

Một lúc sau, nàng ta cong mắt:

"Thi tiểu thư, cám ơn cô."

Nghỉ ngơi trong phòng dược thiện một lúc, tạm biệt nhóm người Liễu Như Thường xong, Thi Đại lê tấm thân mệt mỏi trở về Thi phủ.

Đời này của nàng chưa từng mệt như vậy.

Ăn chén cháo tổ yến nóng hổi, tinh thần đã hồi phục hơn nửa.

Đẩy cửa vào phòng, một cục bông trắng lập tức nhào tới.

"Huhuhu cuối cùng ngươi cũng trở về! Sao trên người toàn mùi thuốc vậy? Bị thương hả? Có đau không?"

A Ly chun mũi:

"Không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì được?"

Thi Đại ôm nó vào lòng, cúi đầu, vừa hít hồ ly, vừa đáp:

"Thuận lợi giải quyết vụ án, mọi người bị thương không nặng."

Thăng hoa rồi.

Thi Đại híp mắt thành đường chỉ, thỏa mãn thở dài.

Khi con người ta mệt mỏi cùng cực, quả nhiên phải dựa vào đám lông mềm mại này để hồi máu!

A Ly thở phào nhẹ nhõm.

Nghe nói vụ án này liên quan đến đại yêu, không cần nghĩ cũng biết rất nguy hiểm, huống hồ trong đội của Thi Đại, còn một Giang Bạch Nghiễn vui buồn thất thường.

Xác nhận nàng bình an, hồ ly trắng thấp thỏm cất lời:

"Ngươi và Giang Bạch Nghiễn cải trang tỷ đệ, hắn...vẫn ổn chứ?"

Có nổi điên không?

Thi Đại lười biếng gật đầu, theo thường lệ đặt một đĩa bánh ngọt vào ngăn thờ nguyên chủ, rồi cuộn người vào chăn ấm trên giường.

Nàng kể lại đầu đuôi mọi việc cho A Ly nghe, hồ ly trắng ngỡ ngàng sửng sốt.

Cái này hình như, chắc là, có lẽ, không hề giống với việc vất vả cầu sinh trong tay kẻ điên mà nó đã tưởng tượng.

Rốt cuộc Giang Bạch Nghiễn nghĩ gì vậy, Thi Đại lại nghĩ gì thế kia?

Tư duy của con người, khó hiểu quá trời.

"Sao hả."

Kể xong một đoạn dài, Thi Đại xoa tai hồ ly trong lòng:

"Vụ án hôm nay, có nguy hiểm, kí.ch thích không nào?"

A Ly: "..."

A Ly:

"Ta nghĩ đến một câu."

Mắt Thi Đại tỏa sáng:

"Sẽ đến lúc thời cơ tới?"

Sắc mặt A Ly phức tạp:

"Xem là vậy...đi."

Thực ra là "người ngốc có phúc của người ngốc".

Hoặc là...A Ly hoảng hốt nghĩ, đại trí giả ngu chăng?

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở Thi phủ, Thi Đại, Thẩm Lưu Sương, Thi Vân Thanh và Giang Bạch Nghiễn cùng nhau ra ngoài.

Chuyện Liên Tiên đã kết thúc, nhóm bách tính hiến tế vợ con đã bị trừng phạt, tống hết vào nhà lao Trấn Ách Ti, bắt đầu cuộc sống ăn cơm tù của mình.

Hôm nay họ sẽ đến thăm các cô nương đã thoát nạn.

Quyết định địa điểm tập hợp là nhà Phùng Lộ, còn chưa đẩy cửa viện, Thi Đại đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn len vào khoang mũi.

Triệu Lưu Thúy phụ trách nấu ăn, trên bàn bày đầy những món ngon thịnh soạn rực rỡ muôn màu, tôm nướng, bánh xốp, thịt viên sốt tương...

Thi Đại rất thành thật mà nhìn đến ngơ ngác:

"Thơm quá đi."

"Do Lưu Thúy làm hết đấy."

Phùng Lộ bày đũa, mời họ vào chỗ:

"Trước giờ nàng ấy rất giỏi nấu ăn, mọi người mau dùng bữa."

Kính nữ cũng được mời, lần này biến về dáng vẻ vốn có của mình, thấy người của Trấn Ách Ti, nàng ta mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Thi Đại lần lượt chào hỏi mọi người trong bàn, cầm đũa gấp một món nóng hổi.


Khóe mắt liếc qua, phát hiện cách đó không xa có một nữ nhân trung niên nhìn mình chăm chú.

Nhìn vào mắt nàng, nữ nhân yên lặng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng:

"Đa tạ các vị đại nhân đã cứu chúng ta thoát khỏi nguy hiểm."

Bà ta nói đoạn, lấy vài túi thơm từ bao vải ra:

"Ta không có tiền, chỉ có thể dùng túi thơm để báo đáp. Bên trong có bùa bình an, đây là ta tự thêu."

Thẩm Lưu Sương nhận ra, người này là tú nương Tôn Văn Hương.

"Vậy sao được!"

Lần đầu nhận lễ vật cảm tạ của bách tính, Diêm Thanh Hoan được yêu thương mà lo sợ:

"Phá án là chuyện trong bổn phận của chúng ta, không cần nói cám ơn."

"Còn, còn ta nữa."

Thiếu nữ trong góc bệnh nặng vừa khỏi ho nhẹ hai cái, lấy ra hộp gỗ nhỏ:

"Nhà ta cũng...không có tiền. Bình thường ta thích khắc gỗ, trong hộp có vài món đồ nhỏ. Nếu các vị đại nhân không chê, xin hãy nhận lấy."

Những nữ tử bị hiến tế cho Liên Tiên, hầu như gia cảnh đều nghèo khổ, không được yêu thương.

Túi thơm, đồ gỗ và bữa ăn này, là lời báo đáp mà họ đã dốc hết khả năng của mình.

Diêm Thanh Hoan ngơ ngác ngồi giữa bàn tiệc, không rõ tại sao, trái tim lại đập thình thịch.

Trước lúc này, sự hiểu biết của hắn về việc trừ gian diệt ác chỉ giới hạn trong tiểu thuyết, gò ép trong những câu chữ, khô khan lại lạnh lẽo.

Mãi đến hôm nay, nhìn những gương mặt sống động trước mắt, hắn mới có cảm giác chân thực...

Mình đã thật sự giúp được họ.

Hóa ra hắn cũng có thể làm được chuyện như vậy.

Không cần công huân, cũng chẳng cần nổi danh khắp cửu châu, chỉ cần một bữa cơm đoàn viên như vậy, đã đủ lấp đầy trái tim.

Tất cả mọi người đều không sao, thật sự quá tốt.

Đa số các cô nương đều mang đến vài món đồ nhỏ tự tay làm, nhóm Thi Đại không tiện từ chối, liên tục cám ơn nhận lấy.

Còn về vàng bạc châu báu quá quý giá, tất nhiên họ từ chối hết.

Bữa cơm này Thi Đại ăn rất vừa lòng thỏa ý, sau khi ăn xong, cùng trò chuyện với các cô nương:

"Sau này các cô có dự tính gì?"

Theo nàng biết, cha nương của vài cô nương đều bị bắt vào nhà lao, chỉ còn lại họ đơn độc một mình.

"Giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Tôn Văn Hương lên tiếng:

"Nhà ta cũng khá rộng, mấy đứa nhỏ đến đó học thêu, cũng có thể ở chung với ta."

"Lần này Liên Tiên bị tiêu diệt, tìm được rất nhiều bảo bối trong thần cung của nó."

Tống Chiêu Đệ gật đầu:

"Trấn Ách Ti có đền tiền cho chúng ta, đủ để sinh sống."

"Tuổi chúng ta không còn nhỏ nữa, có thể dựa vào bản thân nuôi sống gia đình."

Triệu Lưu Thúy hất cằm, nhướng mày:

"Chuyện những người khác làm được, chúng ta cũng có thể làm được."

Ví dụ như nàng ta, quyết định sẽ để dành số tiền nhận được từ Trấn Ách Ti, chờ sau khi gom đủ tiền vốn sẽ mở một tửu lâu nhỏ của mình.

"Ta muốn hỏi."

Tống Chiêu Đệ mở to mắt phượng đen nhánh:

"Nếu muốn học đao pháp, phải đọc những sách gì?"

Từ nhỏ đến lớn nàng ta luôn muốn vào nha môn làm bổ khoái, lần này tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trấn Ách Ti diệt yêu, càng không nén nổi mong đợi trong lòng.

"Nguyên đao kinh, thái cực đao, đao thuật đồ phổ."

Thẩm Lưu Sương đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay:

"Nếu học đao pháp chỉ xem trên mặt giấy, đến cùng vẫn thiếu sót. Tốt nhất là thường xuyên luận bàn cùng người khác."

"Chuyện này quá đơn giản."

Trình Mộng đáp:

"Chúng ta sống cùng con phố, ta sẽ luyện với cô. Nhà ta mở tiệm rèn, cô có thể đổi đao dùng."

Phùng Lộ lấy hết can đảm:

"Y thuật thì sao?"

"Có rất nhiều điển tịch liên quan đến y thuật. Cô đã nhập môn, ta đề cử Thảo mộc kinh, y pháp thông tắc."

Diêm Thanh Hoan dứt lời yên lặng một thoáng, rũ mắt, rút vài quyển sách từ tay áo ra.

"Cho cô."

Diêm Thanh Hoan mỉm cười tươi tắn:

"Đây là những quyển cổ tịch ta thường đọc, trên đó có ghi chú của ta, nếu cô không chê có thể lấy đọc."

Lần trước điều tra nữ tử mất tích, khi đến nhà Phùng Lộ, hắn đã nghe cha nương Phùng Lộ nhắc đến, cô nương này say mê nghiên cứu y thuật.

Diêm Thanh Hoan nhớ kỹ chuyện đó trong lòng, tối qua cố ý chọn vài quyển sách thích hợp cho nàng ta.

Phùng Lộ ngẩn ngơ, nhìn hắn chằm chằm một lúc, cẩn thận nhận lấy:

"...Đa tạ."

"À! Còn nữa."

Một nữ tử nhớ đến gì đó, trong mắt lóe lên sợ hãi, giọng nói nhỏ dần:

"Nhà ta hình như có ma...thường truyền đến mấy tiếng vang. Nhưng khi ta đi xem lại không có gì hết."

Thi Đại nghiêm túc suy nghĩ:

"Những đồ đạc bố trí trong nhà, có bị dời vị trí bất thường không?"

Nữ tử ra sức gật đầu.

Hiểu rồi.

Thi Đại lòng như gương sáng, nhẫn nại dò hỏi:

"Bọn nó chỉ phá phách, không gây ra tổn thương thực chất gì cho nhà cô?"

Nữ tử lại gật đầu.

"Đây là trạch quỷ."

Thi Đại rút một lá bùa vàng từ tay áo ra, giao cho nữ tử:

"Trạch quỷ thiên tính nghịch ngợm, thích dọa người ta nhất. Cô dán bùa đuổi quỷ này trên cửa, sẽ đuổi được bọn nó thôi."

Nói xong lại thấy không yên tâm:

"Lát nữa ta đến nhà cô xem thử."

Đại Chiêu ma quỷ đông đúc, ai mà chưa từng gặp vài chuyện quái quỷ thần bí, cực kỳ tò mò với yêu ma quỷ quái.

Các nữ tử hưng phấn, mồm năm miệng mười.

"Ta từng thấy một con ngựa ở sông Phượng Hoàng!"

Tống Chiêu Đệ giơ tay phải:

"Con ngựa đó có thể bơi lội trong nước như cá, toàn thân đen thui."

"Là cá đầu ngựa."

Liễu Như Thường cau mày:

"Cô gặp thứ đó ở đâu? Cá đầu ngựa là hung vật, chờ khi có người đến gần mặt nước, sẽ nhân cơ hội kéo xuống."

Bạch Cửu Nương Tử vờ ngạc nhiên, diễn vai phụ cẩn thận phụ họa:


"Ôi chao, phải nhanh chóng diệt trừ thôi!"

"Mấy ngày trước, ta từng thấy bóng trắng ở sau núi cách nhà không xa."

Phùng Lộ chống tay, cảm thấy mới mẻ:

"Tốc độ của nó rất nhanh, nhảy ra khỏi khu rừng. Ta không thấy rõ dáng vẻ của nó, chỉ nghe tiếng kêu quái lạ, ậm ừ, không giống động vật bình thường."

Mô tả của nàng ta quá mơ hồ, dù là Thi Đại cũng không nghĩ ra.

Nếu là hung vật vậy thì rắc rối rồi.

"Hay là."

Liễu Như Thường đề nghị:

"Chúng ta đến sau núi xem thử?"

Mùa đông rét lạnh, sau núi không mọc nổi một ngọn cỏ, phủ kín tuyết đọng dày nặng.

Vì đề phòng yêu vật quấy nhiễu trong núi, chỉ có vài người trong Trấn Ách Ti đến đây.

"Mùi của dã thú."

Bạch Cửu Nương Tử khẽ ngửi:

"Lẫn chút yêu khí rất nhạt, đi thẳng về trước rồi rẽ trái."

Yêu tinh hoang dã không biết che giấu yêu khí, trước mặt tiền bối như Bạch Cửu Nương Tử, hoàn toàn không có chỗ trốn.

Lặng lẽ suy đoán bóng trắng mà Phùng Lộ đã thấy rốt cuộc là gì, Thi Đại thổi hơi vào lòng bàn tay, tăng nhanh bước chân.

Gót giày giẫm lên tuyết đọng và cành khô rơi rụng, vang lên tiếng răng rắc.

Đi theo Bạch Cửu Nương Tử vào sâu trong rừng, Thi Đại bỗng dưng nghe thấy tiếng gió rít gào.

Cực kỳ rõ ràng, như tiếng chú chim khổng lồ vụt qua đỉnh đầu.

Có gì đó!

Bóng trắng lóe lên rồi biến mất, vọt vào sâu trong rừng cây, hình thể tuy lớn nhưng không phát ra âm thanh dư thừa nào.

Từ cổ họng nó chỉ bật ra tiếng kêu quái lạ không phải con người.

Bạch Cửu Nương Tử còn nhanh hơn nó.

Tập trung tiên lực, không trung bỗng hiện lên một ảo ảnh rắn trắng khổng lồ, xông thẳng đến ngăn cản đường đi của nó.

Rắn trắng không há miệng cắn đứt cổ nó, chỉ dùng đuôi siết chặt, khiến nó chật vật ngã xuống đất.

Cùng lúc này, rắn nhỏ trên cổ Liễu Như Thường lười biếng lắc đuôi, giọng điệu chậm rãi:

"Được rồi, các vị xem thử đi."

Thi Đại: Tuy vẫn đang diễn hề, nhưng xà xà ngầu quá!

Giẫm lên lớp tuyết, Thi Đại đến gần bóng trắng.

Không phải lệ quỷ hay ác yêu, bị ảo ảnh rắn trắng trói dưới đất, là một con...

Báo có hoa văn trên trán?

Trông có vẻ rất lớn rất hung dữ.

"Hóa ra là Mãnh Cực."

Thẩm Lưu Sương bừng tỉnh hiểu ra:

"Nghe đồn Mãnh Cực là yêu tinh sơn dã, hình dáng tương tự báo trắng có đốm trên trán, trông thì dữ dằn, thực ra tính tình dịu ngoan, chưa từng hại người."

Nàng ta nhướng mày, nhớ lại miêu tả của Phùng Lộ về âm thanh của nó:

"Về tiếng kêu của nó...là hai chữ mãnh cực đấy."

Báo trắng có đốm trên trán chớp mắt.

Báo trắng:

"Mãnh cực mãnh cực."

Sao, sao mà đáng yêu quá!

Thi Đại không nhịn nổi, đầu ngón tay nhúc nhích.

"Có thể sờ thử."

Thẩm Lưu Sương biết nàng thích động vật, thấy vậy dịu dàng cười bảo:

"Nó không tổn thương muội đâu."

Vóc dáng Mãnh Cực rất lớn.

Thi Đại nghĩ, còn lớn hơn cả ba người nàng gộp lại, nằm rạp trong tuyết, như ngọn núi nhỏ yên tĩnh.

Đến gần rồi, nàng ngửi thấy mùi thơm thanh mát của nước tuyết và cỏ cây.

Bạch Cửu Nương Tử rút lại ảo ảnh, Mãnh Cực không né tránh, tò mò nhìn nàng.

Thi Đại duỗi tay phải.

Con Mãnh Cực này sống trong núi đã lâu, lông trắng chưa được cắt tỉa, lòng bàn tay phủ xuống, như chìm vào một lớp bông, tơi phồng mềm mại.

Xúc cảm vô cùng kỳ diệu, Thi Đại chẳng dám dùng sức, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuố.t ve.

Được nàng sờ thoải mái, báo trắng chớp đôi mắt đen nhánh to tròn:

"Mãnh cực mãnh cực."

Ngoan quá đi, lại rất ấm áp, mắt đen như hắc bảo thạch.

Nó còn cọ vào tay nàng nữa.

Trái tim Thi Đại mềm nhũn, áp sát vào người nó, quay đầu gọi:

"Mọi người không đến sờ sao?"

Nàng chỉ còn thiếu việc lăn lộn trong đám lông trắng tuyết như ngọn núi nhỏ này thôi.

Tất nhiên Liễu Như Thường phải đến, duỗi tay chẳng chút do dự, trợn to hai mắt:

"Mềm quá, ấm nữa!"

Nhận ra mình đang được khen, Mãnh Cực lắc đầu, híp mắt lại.

Thi Vân Thanh đứng yên tại chỗ, không nói tiếng nào.

Cậu bỗng buồn bực vô cớ.

Chẳng phải chỉ là con báo trắng thôi sao? Cậu cũng có thể hóa sói kia mà.

...Dù Thi Đại nghĩ đó là chó.

Sao nàng có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ bất kể thấy động vật mọc đầy lông nào, cũng bước lên vuố.t ve ư?"

Thậm chí Thi Vân Thanh cảm thấy, hôm nay nàng sờ còn vui hơn cả mấy hôm trước thấy cậu làm nũng nữa.

Đứa nhỏ nghiến răng:

"Không."

Giang Bạch Nghiễn lặng thinh.

Chẳng biết vì sao, chàng bỗng nhớ lại những miêu tả Thi Đại buộc miệng thốt ra vào mấy ngày trước khi dạo đêm ở thành Trường An.

Đêm đông, chim, lông vũ.

Nàng luôn thích những vật ấm áp.

Hàng mi dài rũ xuống, phủ lớp bóng mờ dưới đáy mắt đen nhánh, che đậy tất cả cảm xúc.

Đáy lòng như bị gảy lên không nặng không nhẹ, lặng lẽ rung động.

Giang Bạch Nghiễn nảy sinh một suy nghĩ gần như hoang đường.

Chàng không có lông vũ, chỉ có đuôi thôi.

Màu lam nhạt gần như trắng xóa, phủ đầy vảy, không ấm áp, mát lạnh như nước.

Nàng có muốn chạm vào không?!

P/S: Chị Thường có giống chúng ta khi soi hint gặm đường cp rồi tự cười dô tri hông =)))). Ảnh mún chỉ sờ đuôi kia, cưng thì thôi.