Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 48



Tống Thanh Chấp hồi lâu không nói gì, chỉ ngồi đối diện chiếc bàn nhỏ, nhìn bình nước nóng bốc khói trên bàn nhỏ hoặc nhìn bữa sáng còn chưa ăn của Hứa Tinh Lạc.

Dù sao cũng chỉ im lặng như vậy.

Áp suất không khí truyền khắp cơ thể cực kì khó chịu.

Hứa Tinh Lạc không còn lựa chọn nào khác, ngày hôm nay, hắn phải nói những lời cậu nói, hắn hy vọng Tống Thanh Chấp nghe lời hắn, thà kết thúc mọi việc một cách sạch sẽ còn hơn là sau này rơi hãm sâu vào chuyện tình điên cuồng rồi bị cuộc sống hiện thực bào mòn.

Lúc đó chẳng phải tệ hơn sao?

"Cậu không trách tôi," Tống Thanh Chấp lặp lại câu nói của Hứa Tinh Lạc, nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Cậu chỉ là không đủ thích tôi, đến cả cơ hội thử cũng không cho tôi, cho nên cậu mới thông báo cho tôi, chúng ta không được......"

Cậu mỉm cười vô cùng khó coi: "Cậu nói nhiều như vậy, còn không bằng nói thẳng một câu, cậu không thích tôi."

"Vậy cậu có thể chấp nhận được không?" Hứa Tinh Lạc nhỏ giọng hỏi, nghiêm túc nhìn cậu: "Vậy tôi nghiêm túc nói cho cậu biết, tôi không thích cậu, cậu không đạt yêu cầu làm bạn trai tôi, Tống Thanh Chấp."

"......" Tống Thanh Chấp nghe vậy, bàn tay chống đằng sau nắm thành nắm đấm, cắn răng chịu đựng...... Đồ khốn nạn đồ chó chết, muốn hắn nói thì hắn thật sự nói sao?

Một chút do dự cũng không có.

"Cậu rất thông minh cũng rất khéo kéo, lời tôi nói cậu chỉ nghĩ lại thì trong lòng đã hiểu rõ, ban đầu tôi không hề lừa cậu," Lần đầu tiên Hứa Tinh Lạc bày ra thái độ nghiêm túc trước mặt Tống Thanh Chấp, cũng là lần đầu đặt mình vào vị trí của đối phương, dùng một thân phận lớn tuổi hơn để nói những lời này: "Tôi rất thẳng thắn và không có ác ý gì với cậu, nếu không tôi đã dỗ dành cậu về tay rồi, cậu nói đúng không?"

Tống Thanh Chấp trừng mắt, hóa ra Hứa Tinh Lạc lại có suy nghĩ như thế?

"Đừng nhìn tôi như vậy," Hứa Tinh Lạc xòe tay: "Quyết định cũng không có gì sai mà đúng không?"

"Vậy vì sao cậu không làm như vậy?" Tống Thanh Chấp nói xong lời này thì vành tai lập tức đỏ bừng, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt khó chịu của cậu.

"Bởi vì......" Tôi có điểm mấu chốt của đạo đức, Hứa Tinh Lạc muốn nói nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành: "Đêm đầu tiên vẫn nên để lại cho người yêu tương lai của tôi thì tốt hơn."

Ý của câu nói đó chính là, Tống Thanh Chấp còn chưa đủ tư cách.

Bàn tay mới vừa thả lỏng nghe thấy lời này lại hung hăng nắm chặt, móng tay in dấu vào lòng bàn tay, Tống Thanh Chấp hận chết sự bình tĩnh thờ ơ của Hứa Tinh Lạc, cứ như đối phương thật sự không thích cậu chút nào.

Mặc dù ôm thái độ hoài nghi, nhưng Tống Thanh Chấp phát hiện ra rằng mình thậm chí không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho sự nghi ngờ của mình.

Ở bên nhau lâu như vậy, cậu vẫn không tìm được bằng chứng nào chứng tỏ hứa Tinh Lạc thích mình.

Không phải nụ hôn xảy ra mọi lúc mọi nơi, không phải những tin nhắn WeChat vớ vẩn, không phải những tờ giấy nhỏ giấu trong hộp, ngay cả căn phòng nhỏ đầy kỷ niệm này, đối phương cũng không trân trọng, nói dọn liền dọn đi.

Đúng là tên đàn ông khốn nạn......

Tống Thanh Chấp bị mắc kẹt trong tâm trạng khó chịu và tức giận không thoát ra được, trong lòng có một nghìn câu nói muốn tranh cãi với Hứa Tinh Lạc, nhưng điều đấy thật trẻ con, chút lý trí cuối cùng của cậu không cho phép.

Như vậy cũng chỉ còn lại sự bế tắc và im lặng.

Cho đến bây giờ Tống Thanh Chấp vẫn còn một chút hy vọng, đánh cược Hứa Tinh Lạc sẽ không nhẫn tâm như vậy, nếu cậu ăn vạ không đi thì hắn có thể làm thế nào?

Nhưng cậu không ngờ rằng chút may mắn cuối cùng lại là thanh kiếm sắc bén đâm vào tim cậu.

"Chấp ca." Hứa Tinh Lạc xoa mặt, hít sâu một hơi: "Hôm nay hẹn cậu chủ yếu là muốn nói về chuyện này, bây giờ tôi nói xong rồi, giờ tôi phải ra ngoài xử lý chút việc, cậu...... Muốn đợi ở đây thì cứ đợi đi, có lẽ tôi không về đâu."

Ngay trước mặt Tống Thanh Chấp, Hứa Tinh Lạc đứng lên cầm lên một chiếc ba lô đựng tài liệu quan trọng, một cây đàn guitar và rất nhiều thứ, hắn nhìn đồ ăn sáng trên bàn rồi nói: "Xin lỗi, tôi không ăn nổi, khiến cậu đi một chuyến công cốc rồi."

Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Vừa mở cửa, một túi đồ từ phía sau bay tới, đập mạnh vào lưng Hứa Tinh Lạc. Hắn do dự một chút, sau đó dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Hắn nhìn thấy Tống Thanh Chấp đang nhìn mình với vệt nước trên mặt, tức giận, đau khổ, khó chịu và đầy yếu đuối.

Trong khoảng khắc ấy, trong lòng Hứa Tinh Lạc rung động, muốn mẹ nó nghiêm túc cái đếch gì, vui vẻ quan trọng hơn, nhưng hắn không làm được, nếu hắn có thể làm được, đời trước đã sớm chơi đủ rồi.

"Nhớ chăm sóc bản thân." Hứa Tinh Lạc nói xong xoay người đóng cửa lại.

Tống Thanh Chấp ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, vươn tay nắm lấy chiếc gối quen thuộc, áp lên mặt, không cử động nữa.

Tuy nhiên, nước mắt hai bên khóe mắt cậu vẫn không ngừng chảy.

Bởi vì cậu thật sự rất thích Hứa Tinh Lạc, thích sự dịu dàng và lưu manh của hắn, thích hắn hay nói khoác nhưng nói được thì làm được, thích hắn đầy thờ ơ nhưng rất đàng hoàng.

Tiếc rằng Hứa Tinh Lạc không thích cậu.

"......" Tống Thanh Chấp nghĩ thầm, trên vai tôi gánh rất nhiều thứ, nhưng đó là lỗi của tôi sao?

Hứa Tinh Lạc nói không phải cậu sai, chỉ là không phù hợp.

Vậy phải như thế nào mới phù hợp?

Cậu làm việc chăm chỉ hơn, nén tám tiếng làm việc xuống bốn tiếng thì có được không?

Trong đầu Tống Thanh Chấp suy nghĩ miên man, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh dậy, căn phòng tối đen như mực, giống như trải nghiệm nhiều lần thức dậy ở đây, nhưng lần này lại rất khó chịu.

Cậu cảm thấy chóng mặt và khóe mắt đau nhức.

Tống Thanh Chấp bật đèn đi vào phòng tắm rửa mặt, đèn vẫn hư, người luôn tốt tính như cậu lại trút giận về phía vòi nước.

Nếu Hứa Tinh Lạc có thể từ bỏ nơi này, vì sao cậu lại không thể.

Bước ra ngoài, đá hộp đồ ăn sáng trước cửa, Tống Thanh Chấp nghĩ đến việc đóng sầm cửa rời đi, nhưng tay lại không thể ấn xuống tay nắm cửa.

Cậu không phải đồ chó chết Hứa Tinh Lạc, cậu không bỏ được.

Đi đến phía trước tủ quần áo Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp bướng bỉnh mở cửa, lục lọi bên trong, không phát hiện được gì. Cậu ra ban công nhìn lại nhưng vẫn không có gì.

Học sinh giỏi đến cuối ngày đau lòng đến mức phải tự tìm kẹo cho mình ăn.

Hứa Tinh Lạc mang chiếc áo đôi của bọn họ đi, làm tròn lên là trong lòng vẫn có cậu.

"Mình có hèn hạ hay không chứ." Tống Thanh Chấp cười rồi lại khóc, khóe mắt bắt đầu đau.

Có cậu thì thế nào?

Ngày đầu tiên có lẽ sẽ còn lấy ra nhìn, coi nó như báu vật, nhưng một tháng sau, một năm sau thì sao, chẳng phải sẽ ném thùng rác ư.

Hứa Tinh Lạc sau khi rời khỏi căn phòng cho thuê thì không có chỗ nào để đi, hắn liền gọi điện thoại cho Úy Nhiên, hỏi cô có ở studio không, hắn muốn qua đó.

Sau khi bài hát thành hit, Úy Nhiên đi diễn từ nơi này đến nơi khác, vô cùng bận, nói không ở đó, hắn cứ tự nhiên.

Hứa Tinh Lạc nghe thấy không có ai, cũng vừa lúc hai ngày nay hắn muốn ở đó.

Về phần đi xem phòng, nói thật, hắn không có hứng.

Vào ngày điểm thi đại học công bố, Hứa Tinh Lạc không có nhà để về tạm thời hiện đang sống nhờ trong studio của Úy Nhiên

Khi Úy Nhiên quay lại sau buổi diễn, nhà sáng tác Hứa đã biến studio của mình thành chuồng chó khiến cô tức muốn chết: "Làm sao đây? Bỏ nhà ra đi à?"

"Tôi làm gì có nhà?" Hứa Tinh Lạc nhấp một ngụm nước lọc, cầm bút chì lên tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

"Thuê một cái hoặc là mua một cái đi." Úy Nhiên ném túi xách xuống đất bắt đầu dọn dẹp, vừa dọn vừa chửi: "Con mẹ nó, đệt mẹ nó?"

Hứa Tinh Lạc mắt điếc tai ngơ.

Nhưng vẫn ghi nhớ trong đầu về việc xem phòng.

"Tôi nghe nói mấy cậu có thể tra điểm rồi?" Buổi tối Úy Nhiên mời Hứa Tinh Lạc ra ngoài ăn cơm, Úy Nhiên nhìn nam sinh mới tốt nghiệp cấp ba mà trong lòng thổn thức, tuổi trẻ thật tốt, bộc lộ tài năng cũng chỉ mới 18 tuổi: "Cậu tra chưa?"

"Buổi tối tra." Hứa Tinh Lạc lắc đầu, nhét một miếng thịt bò vào trong miệng, hai má phồng lên vì ăn.

"Cậu đó, không giống học sinh đang chờ điểm thi đại học chút nào." Úy Nhiên nói: "Tôi đoán cậu là học sinh dốt."

"Vậy chị đoán sai rồi." Hứa Tinh Lạc ngẩng đầu, lại gắp một miếng thức ăn chay: "Chị biết ba năm cấp ba của tôi thế nào không?"

"Thế nào?" Úy Nhiên chớp mắt, chẳng lẽ cô đoán sai? Tên nhóc này là học sinh giỏi sao?

"Hai năm rưỡi đầu tiên đều nộp giấy trắng, đứng đầu từ dưới đếm lên toàn khối," Hứa Tinh Lạc vừa ăn vừa nói: "Nửa năm cuối mới bắt đầu học, chị đoán xem thành tích tôi thế nào?"

"Trải qua nửa năm cố gắng thì thi đứng thứ hai từ dưới đếm lên?" Úy Nhiên nói.

"Không phải." Hứa Tinh Lạc trợn mắt, đột nhiên không muốn nói đến cái này nữa: "Ăn cơm ăn cơm, ai thích ăn mày quá khứ cấp ba thì ăn mày."

"Ôi chao, cậu......" Úy Nhiên khó hiểu, đang nói sao lại thay đổi sắc mặt rồi.

Thật sự có thể tra điểm rồi, nhóm lớp chưa bao giờ im lặng bây giờ đang rất sôi nổi thảo luận về điểm số và trường học.

Các học sinh trong lớp (1) đều làm bài thi rất tốt và điểm số của họ nằm trong mức mong đợi.

Ngoài điểm số của mình ra, điều mà mọi người quan tâm nhất chính là điểm số của Tống Thanh Chấp, cũng như điểm số của nhóm người có điểm cao nhất lớp, bao gồm cả hắc mã Hứa Tinh Lạc đi sau.

Giang Linh Lung hỏi Tống Thanh Chấp: Học bá Tống, cậu tra điểm chưa? Mau nói để mọi người cùng vui nào!

Lại @ Hứa Tinh Lạc: Cậu mau tra điểm đi, xem xem có bạn cùng trường tương lai nào không.

Hứa Tinh Lạc nhìn thấy thông báo thì mở nhóm ra, thấy lớp phó điểm danh tên Tống Thanh Chấp, hắn không thoát ra bởi vì hắn cũng muốn biết điểm của Tống Thanh Chấp thế nào?

Chắc là không có vấn đề gì, khoảng thời gian đó trạng thái của đối phương tốt nhất từ xưa đến giờ.

Tất cả mọi thứ đều được xác định trước, tương lai của đối phương sẽ khiến nhiều người khao khát và cảm thán.

Một lát sau, Tống Thanh Chấp trả lời câu hỏi của lớp phó: Vẫn chưa tra.

Các bạn học trong nhóm sôi nổi, ủa gì chứ, sao mà chưa có tra: Nhanh tra đi! A a a, cậu không vội nhưng tụi tui vội thay cậu luôn á!

Tống Thanh Chấp trả lời: Được

Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, không xuất hiện trong nhóm nhưng hắn cũng bắt đầu tra điểm, thật ra được bao nhiêu điểm, trong lòng hắn đã rõ rồi.

Đúng như hắn đang nghĩ, với trình độ của hắn lúc đó, phạm vi điểm số chẳng qua là...

Trang điểm hiện lên, mẹ nó, Hứa Tinh Lạc trừng mắt nhìn con số kia, nhìn tới nhìn lui mấy lần.

Mẹ nó mẹ nó, hắn nhìn nhìn, số báo danh là của hắn, tên cũng là của hắn.

Nhưng số điểm này mẹ nó không bình thường.

Sợ gần chết, mấy ngày thi đại học hắn uống thuốc bổ não sao, nếu không sao hắn lại phát huy mạnh đến vậy.

Đang nghĩ ngợi, lão La gửi tin nhắn cho hắn: Bạn học Hứa Tinh Lạc, em tra điểm chưa? Nói cho thầy nghe với.

Hứa Tinh Lạc ngẩn ngơ, qua một hồi lâu mới gửi điểm qua.

Lão La bên kia cũng ngẩn ngơ, gửi đến một câu: Hả, em chắc chứ.

Hứa Tinh Lạc: Em, đã xem đi xem lại rất nhiều lần, thật đấy ạ.

Lão La:!!! Chúc mừng chúc mừng, ha ha ha, thằng nhóc em quá được rồi, thật tốt quá, điểm này là đủ rồi.

Lão La: Để thầy đi hỏi Tống Thanh Chấp.

Sau đó ông biến mất tăm.

Hứa Tinh Lạc: Thầy hỏi xong thì nói em nhé.

Lão La hỏi xong quay lại, nhìn tin nhắn của bạn học Hứa Tinh Lạc thì thấy rất kì lạ: Sao em không tự hỏi em ấy?

Nhưng bây giờ không phải lúc nói cái này, ông đây vô cùng cao hứng: Bạn học Tống Thanh Chấp phát huy ổn định, điểm cao hơn em không ít, nhưng nếu hai em muốn vào cùng một trường thì chắc là không thành vấn đề.

Hứa Tinh Lạc: Em cảm ơn thầy ạ

Hắn mỉm cười, thật ra lão La nghĩ nhiều rồi, với số điểm này có thể đậu hay không thì chưa chắc.

Nhưng dù sao thì hắn cũng không ép buộc nên cũng không xem trọng.

Phía bên Tống Thanh Chấp vừa nghe thấy tin này liền không nhịn nổi, cảm xúc vốn đã bình tĩnh trong hai ngày nay, nháy mắt lại bùng nổ.

Thật sao? Điểm cao như thế sao?

Cậu vui vẻ vô cùng, vốn đã cho rằng không có hy vọng, ai có thể nghĩ đến, thế mà Hứa Tinh Lạc lại phát huy tốt như vậy.

Đệt, tên kia lúc đó còn nói mình đụng đến trần rồi, nói chân thành cứ như sự thật.

Bây giờ nghĩ lại đúng là không có lời nào là thật lòng!

Tống Thanh Chấp hận đến cắn răng, càng nghĩ càng hoảng.

Cậu muốn trò chuyện với Hứa Tinh Lạc, hỏi xem đối phương muốn vào trường gì.

Tuy rằng biết rõ bị từ chối mà còn chủ động liên lạc rất không nên, nhưng Tống Thanh Chấp vẫn gửi một tin nhắn WeChat cho Hứa Tinh Lạc.

: Có điểm rồi, cậu muốn học trường gì?

Tác giả có lời muốn nói: Sờ sờ chấp bảo