Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 31



Edit: Kally

Beta: Phong

Thi thử kéo dài ba ngày, sau mỗi bài thi đều có người bắt đầu ước tính điểm của các bài thi, đương nhiên với tính cách như Hứa Tinh Lạc thì không có khả năng rảnh rang tự đánh giá điểm của mình.

Còn về Tống Thanh Chấp, cậu rất rõ ràng với trình độ của mình, cậu cảm thấy nếu có thời gian đi đối chiếu đáp án rồi đánh giá điểm còn không bằng nắm chặt thời gian ôn tập, hoặc dành thời gian để trao đổi ánh mắt với anh chàng đẹp trai ngồi bàn sau, đưa tờ giấy gì đó.

So với nhắn tin trên WeChat, thật ra Tống Thanh Chấp thích gửi giấy với Hứa Tinh Lạc hơn.

Lần nào cậu cũng cẩn thận gấp lại rồi cất đi, từ tờ giấy đầu tiên...... Khoan, điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là từ hôm đó cậu đã bắt đầu ôm tâm tư khác với Hứa Tinh Lạc, chỉ là đương sự không phát hiện, còn khờ dại cho rằng mình chỉ là không chán ghét đối phương, cho nên mới có thể chấp nhận những hành động thân mật như vậy.

Như người ta vẫn nói, người ta không thể bị đánh lừa bởi phản ứng của cơ thể.

Nếu không thích, bạn sẽ thấy buồn nôn nếu người khác chạm vào người bạn.

Nhớ lại lúc đó mình vừa dè dặt vừa đỏ mặt, Tống Thanh Chi thở dài, cảm thấy thế giới này thật xa lạ.

Cùng lớp tận hai năm rưỡi, nhưng tại sao chỉ quen nhau được một học kỳ.

Nếu lại chậm một chút, không phải sẽ bỏ lỡ nhau sao?

"Vậy là xong, để cộng thêm vào tổng điểm." Sau khi thi xong hết môn, Thẩm Kí không ngại cực khổ ước tính điểm của từng bài thi, sau đó dùng điện thoại mở app máy tính nghiêm túc cộng cộng, đôi mắt lập tức trừng lớn: "Tôi đệt?"

"Bao nhiêu?" Vẫn chưa vào học, Tống Thanh Chấp đang nằm trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh bên Thẩm Kí liền thuận miệng hỏi một câu.

"Thấp hơn tao nghĩ, không phải chứ." Thẩm Kí muốn phát điên: "Rốt cuộc là do tao ngu đi hay là do đề thi khó đây? Chấp ca, mày thấy sao?"

"Cái gì, mày hỏi tao?" Tống Thanh Chấp mở mắt ra, chỉ vào mũi của mình.

"Cũng đúng, thôi bỏ đi." Thẩm Kí cảm thấy mình tự rước lấy nhục, tất cả bài thi trong thiên hạ này ở trước mặt Chấp ca của gã không phải đều đơn giản như nhau sao!

Tống Thanh Chấp mỉm cười.

Đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra đằng sau.

"Chậc, cậu ấy ngủ cả một tiết luôn rồi, kiêu ngạo quá, vừa mới thi thử xong đã làm càn như vậy, cũng chỉ có lão La chịu được." Ánh mắt của Thẩm Kí cũng liếc ra đằng sau, nhỏ giọng nói: "Tao không tin cậu ấy có thể lọt vào top 10 của lớp, trừ phi kỳ tích xảy ra."

"Tao cũng hy vọng......" Tống Thanh Chấp lẩm bẩm, về phần hy vọng cái gì, Thẩm Kí không nghe thấy.

"Tao nói nè Chấp ca, hai đứa mày hôm nay sao lại buồn ngủ đến vậy?" Thẩm Kí hậu tri hậu giác nhận ra điểm mù bất bình thường sau một ngày học!

"Học lớp 12 nên mệt thôi," Tống Thanh Chấp ngáp một cái, híp đuôi mắt phiếm hồng: "Chẳng phải bình thường lắm sao?"

"Đúng là bình thường, ôi chao, cuối cùng đến lúc thi xong thì mới có thể thả lỏng được." Thẩm Kí thở dài một tiếng, bỗng nhiên hai mắt liếc nhìn sau tai Tống Thanh Chấp, liền chỉ vào nói: "Chấp ca, phía sau tai mày bị thương sao?"

"Cái gì?" Vẻ buồn ngủ trong mắt Tống Thanh Chấp biến mất, cậu đưa tay ra sau tai sờ sờ.

"A, tao thấy nó đỏ đỏ, có phải do trời nóng nên nhà mày bắt đầu có muỗi không?" Thẩm Kí muốn ghé sát vào nhìn cho rõ: "Để tao giúp mày......"

"Bạn học Thẩm Kí." Một bàn tay bỗng nhiên nhanh chóng rạch ngang qua, đè lên trán Thẩm Kí: "Mày tính được bao nhiêu điểm, cao hay thấp?" Là Hứa Tinh Lạc vẫn còn ngái ngủ, hấp dẫn được lực chú ý của Thẩm Kí xong liền buông lỏng tay.

"Ôi chời! Làm tao giật cả mình!" Giáo bá ngủ đến mức đỏ một bên mặt vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, Thẩm Kí cũng thấy phục khả năng trâu bò này, nhắc tới chuyện này thì gã có cái để nói, lập tức nước miếng tung bay thảo luận với Hứa Tinh Lạc: "Bài thi khẳng định chắc chắn khó hơn đợt trước, nếu không thì là do tao tính điểm không đúng lắm, tóm lại để tao nói nghe, điểm tao như vậy chắc chắc mày sẽ thấp hơn tao."

Hứa Tinh Lạc dụi mắt ngáp một cái: "Ồ." Hắn ra tay vốn dĩ không phải vì muốn lắm mồm với Thẩm Kí, lúc này đạt được mục đích của mình liền thay đổi tư thế tiếp tục nằm bò ra ngủ.

Thẩm Kí nhìn đỉnh đầu Hứa Tinh Lạc, lại nhìn Tống Thanh Chấp đang chống cằm ngồi bên cạnh mình, không xác định vẻ mặt của mình lúc này có ngu hay không, nhưng lúc gã thấy bở vai run run của Tống Thanh Chấp cùng với hành động không đành lòng cười của cậu liền biết chắc chắn trông gã đang ngu lắm.

"Đệt." Thẩm Kí nói.

"Khụ, cái bài mày không chắc đó để tao nhìn xem." Tống Thanh Chấp vừa nãy để bạn cùng bàn của mình thấy được thứ không nên thấy cũng không muốn nằm xuống ngủ nữa, liền giúp Thẩm Kí nhìn thử.

Về cái vết đỏ sau tai kia chắc chắc là chỗ tối qua Hứa Tinh Lạc không khống chế được để lại.

Tống Thanh Chấp tuy rằng không ngại, nhưng lần sau cũng phải nhắc nhở đối phương nên tém tém lại một chút.

Như vậy mới có thể lâu dài.

Chậc, cũng đã nghĩ đến chuyện lâu dài rồi, đúng là sự ngây thơ bất khuất của mối tình đầu.

Không sai, bạn học Tống Thanh Chấp đã rất tự giác đưa bạn Hứa Tinh Lạc lên đằng trước, đẩy rớt sự nảy mầm hỗn loạn của thanh xuân sôi nổi, chính thức nâng cấp lên thành mối tình đầu đúng nghĩa.

Thi thử xong Hứa Tinh Lạc đã tự thưởng cho mình hai tiết nghỉ ngơi, một tiết buổi sáng và một tiếng buổi chiều, những môn ngủ đều là môn hắn tự tin.

Giáo viên biết đức tính tốt đẹp trước kia của Hứa Tinh Lạc nên cũng không dám nói hắn.

"Tan học." Tất cả mọi người trong lớp đã đi rồi, Tống Thanh Chấp mới gõ bàn Hứa Tinh Lạc: "Tỉnh tỉnh."

Ngôi sao?

Hứa Tinh Lạc đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy Tống Thanh Chấp gọi tên của mình, toàn thân run rẩy, lập tức tỉnh dậy.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Tống Thanh Chấp không hiểu ra sao, sờ sờ mặt mình.

"Vữa nãy cậu......" Hứa Tinh Lạc hít sâu, bày vẻ mặt khó có thể miêu tả nhìn Tống Thanh Chấp: "Gọi tôi là gì?"

"Tôi, gọi cậu l gì?" Tống Thanh Chấp sửng sốt, muốn nói tôi có gọi cậu gì đâu...... Không phải, cậu lại ngẩn người, dường như đã biết Hứa Tinh Lạc đang nói cái gì, liền run run vai cười: "Tôi gọi cậu là Ngôi Sao mà cậu đã có phản ứng lớn như vậy sao?"

"Ừ." Hứa Tinh Lạc cúi đầu nhìn xuống th@n dưới của mình, cười khổ: "Đâu chỉ là phản ứng lớn."

Thật sự là chuyện lớn.

"Vãi?" Tống Thanh Chấp bị hành động của hắn dọa sợ, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống dưới bàn, liếc nhìn nơi Hứa Tinh Lạc chỉ, lại đệt một tiếng...... Thẳng lưng lên nhìn đối phương, trong mắt toàn là sự thần kỳ và kính nể.

"Thói xấu của đàn ông chăng?" Hứa Tinh Lạc thoải mái cho nhìn.

"Dừng." Tống Thanh Chấp nhìn cười, sờ mũi, cũng không giải thích vừa nãy cậu không gọi 'Ngôi Sao' mà là tỉnh tỉnh, cậu càng để ý một chuyện khác hơn: "Sau này tôi không muốn để Tần Thư Thụy gọi cái...... biệt danh này của cậu nữa, tôi để ý đó."

[*]: Ngôi Sao là Tinh Tinh ( 星星 đọc là xīngxīng). Tỉnh tỉnh là Xǐng xǐng.

"Vậy cậu nói với cậu ta đi." Hứa Tinh Lạc hiện tại nghe thấy tên 'Tần Thư Thụy' từ trong miệng Tống Thanh Chấp cũng không cảm thấy gì nữa.

"Ừ, có cơ hội sẽ nói." Nhưng thật ra Tống Thanh Chấp có chút lo lắng, chuyên chú quan sát biểu tình của đối phương, phát hiện không có gì kỳ lạ mới rời mắt.

"Lát nữa có đến nhà tôi không?" Hứa Tinh Lạc hỏi.

"Cậu hy vọng tôi đến không?" Tống Thanh Chấp suy nghĩ một chút, ném câu hỏi về.

"Không phải câu hỏi đó của cậu rất vô nghĩa sao?" Nhưng tối hôm quay vờn nhau kịch liệt và cũng trễ quá, Hứa Tinh Lạc thở dài: "Cậu đến thì mai nhất định sẽ lại buồn ngủ, đừng nói cậu nhịn được, nhưng tôi không nhịn được."

Tống Thanh Chấp giật giật môi, cam chịu.

"Cho nên, hôm nay cậu về nhà đi ngủ sớm một chút." Hứa Tinh Lạc nói: "Tôi cũng về nhà ngủ, dưỡng sức lần sau làm tiếp."

"Nói hay quá." Tống Thanh Chấp bị hắn chọc cười, vui vẻ nửa ngày mới dừng lại, gật đầu: "Ừm."

"Vậy cậu về đi." Hứa Tinh Lạc nói, nhìn xuống th@n dưới của mình, giơ tay chỉ: "Tôi đợi chút rồi về."

Tống Thanh Chấp lại nở nụ cười, lấy muốn cuốn sách vờ vịt lật: "Tôi cũng đợt một chút, giúp cậu đánh giá điểm nhé, có được không?"

"Chẳng ra gì." Hứa Tinh Lạc nói: "Dù sao quá mấy ngày cũng có, bây giờ đánh giá thì có ý nghĩa gì."

"Tôi muốn biết." Tống Thanh Chấp nói.

"Tôi cũng muốn biết của cậu." Hứa Tinh Lạc đẩy đẩy cánh tay cậu: "Cậu nói xem lão La có thể lấy bài cậu ra chấm điểm trước và dúng nó để làm đáp án tiêu chuẩn không."

"Sao có thể." Tống Thanh Chấp buồn cười: "Đáp án tiêu chuẩn thầy cô đã sớm có rồi mà."

"Nhưng chắc chắn sẽ lấy bài cậu ra chấm trước, không cần đoán, đây chính là chắc chắn, chỉ có cậu có đãi ngộ đấy thôi." Lúc Hứa Tinh Lạc nói chuyện, chắc chắn không biết nụ cười trên mặt mình tươi sáng tự hào biết bao nhiêu, nhưng Tống Thanh Chấp biết.

Nhìn gương mặt sáng bừng của Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp chưa bao giờ cảm thấy hóa ra thành tích xuất sắc của mình là một chuyện vui vẻ như vậy.

"Cậu cũng đâu kém, sau này có thi lên thạc sĩ chắc chắn cũng học ở một trường tốt." Chủ đề này đã sớm hình thành trong đầu Tống Thanh Chấp, cậu nhân cơ hội nói: "Thế nào? Sau này cậu có tính thi lên thạc sĩ không?"

"Cậu thì sao?" Hứa Tinh Lạc biết rõ cố còn hỏi.

"Chắc là không." Tống Thanh Chấp chần chờ một chút, giải thích: "Sức khoẻ của ba tôi không tốt, trong nhà còn có chuyện...... Tô muốn tốt nghiệp sớm một chút để phụ giúp."

Dù sao con đường tương lai cũng chỉ như vậy, đọc nhiều sách cũng chỉ để kế thừa việc kinh doanh trong nhà.

Nếu không thể học ngành mình thích thì không học cũng không sao, Tống Thanh Chấp đã nghĩ như vậy.

Đây là chuyện mà Hứa Tinh Lạc đã biết từ lâu, về lý do thật sự không thi lên thạc sĩ, hắn nhìn Tống Thanh Chấp, có chút đau lòng cậu nhóc này, haizz, chuyện ba mình ngoại tình tuy rằng Tống Thanh Chấp không rõ lắm, nhưng thiếu niên này trời sinh đã có cảm giác nguy hiểm, vô cùng nhạy cảm với những thứ thuộc về mình, rất biết cách đấu tranh vì nó.

Nếu Hứa Tinh Lạc nhớ không lầm thì chưa kịp tốt nghiệp đại học, Tống Thanh Chấp gần như đã nắm trọn việc kinh doanh của gia đình.

Là một thương nhân điển hình, từ khi sinh ra đã có sẵn sự khác biệt với kiểu người hoang đàng như hắn.

"Tôi cũng không thi." Hứa Tinh Lạc nói: "Tôi đọc sách phát ngán rồi, muốn làm cái khác."

"Ví dụ như?" Tống Thanh Chấp nhìn hắn chăm chú.

"Chơi âm nhạc hoặc gì đó, tóm lại không đói chết là được." Hứa Tinh Lạc cũng nằm xuống với đối phương, trên mặt đầy ý cười: "Để tôi nói với cậu nghe, lý tưởng lớn nhất của tôi trên đời này là ăn ngon uống ngon, sống thọ và chết ở nhà."

"Chỉ vậy thôi?" Tống Thanh Chấp nhướng mày.

"Ừ." Hứa Tinh Lạc ghé mắt: "Sao hửm, cậu có ý kiến gì với lý tưởng của tôi sao?"

"Nói thật thì, thật ra là có." Tống Thanh Chấp bị đối phương chăm chú nhìn một lát, cảm thấy không được tự nhiên mà khụ một tiếng: "Ừm, vậy cậu không muốn có một người xinh đẹp hay gì đó sao?"

"Hửm? Ví dụ như cậu sao?" Ánh mắt Hứa Tinh Lạc chăm chú.

Nóng cháy đến mức Tống Thanh Chấp không thể nhìn thẳng, cậu cụp mắt cười cười: "Cậu vui là được."

Hứa Tinh Lạc lập tức đá vào cái chân dưới bàn: "Cậu mẹ nó đúng thật là không thẳng thắn một chút nào."

"Tôi không thẳng thắn chỗ nào?" Tống Thanh Chấp vừa trốn vừa đứng lên: "Tôi không cho hôn hay là không cho ôm?"

"Biến, về nhà nào." Hứa Tinh Lạc lười đuổi theo cậu, lấy cặp mình ra bắt đầu dọn đồ: "Ông đây không muốn nhìn thấy cậu."

"Đúng vậy," Tống Thanh Chấp cười: "Thấy quần tôi không, cũng may đồng phục chúng ta chắc chắn, nếu không......"

Những lời nói sau đây chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời, bạn có thể tự mình trải nghiệm.

"Nói đi, cậu có can đảm thì tiếp tục nói." Hứa Tinh Lạc chờ cậu, cái tên nhút nhát này một ngày đỏ mắt 800 lần, cậu mà dám nói mới là lạ!

"Cậu muốn nói thì cậu tự đi mà nói, tôi không cần mặt mũi sao?" Tống Thanh Chấp lén len lấy cái cặp mình đã dọn từ trước, hai bước nhanh lẹ chạy đến cửa: "Bai bai, Hứa Tinh Lạc."

"......Quỷ trẩu tre." Hứa Tinh Lạc cạn lời, cảm thấy mắc cười.

Tối hôm đó, không có Tống Thanh Chấp bên cạnh gây nhiễu loạn lực chú ý, hắn cả đêm đều rất bình tĩnh nghiêm túc ôn tập mấy tiếng rồi đúng giờ nghỉ ngơi trước mười hai giờ.

Về điểm của Tống Thanh Chấp thì hắn vẫn rất muốn biết.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, Hứa Tinh Lạc trừng mắt với trần nhà than một tiếng: "Được thôi."

Lấy điện thoại ra len lén hỏi chút, có khi lúc này lão La đã nghĩ rồi, chỉ là hắn muốn làm chút gì đó, nếu không sẽ không ngủ không được.

Hứa Tinh Lạc tìm WeChat của lão la: Thầy La, điểm của bạn học Tống Thanh Chấp đã có chưa ạ? Lần này cậu ấy thi thế nào ạ?

Gửi tin nhắn xong, Hứa Tinh Lạc cũng không nghĩ đối phương sẽ trả lời.

Dù sao bây giờ cũng đã trễ rồi, nhà giáo nhân dân cũng phải nghỉ ngơi.

Kết quả cứ như thấy quỷ, lão La nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu: Sao thế, em với bạn Tống Thanh Chấp đã thương lượng với nhau xong rồi sao?

Hứa Tinh Lạc: Dạ?

Từ đã, lời này của lão La là có ý gì?

Là cái giống như...... Hắn đoán sao?

Lão La một lát sau cũng trả lời: Ha ha, em ấy có điểm rồi, thi rất tốt, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc có thể lấy top 1 khối.

Chậc chậc chậc, hai cái 'ha ha' này của lão La đúng là rất có linh hồn, người mù cũng nhìn ra là ông vừa lòng với thành tích của Tống Thanh Chấp đến thế nào, cũng đúng, trò cưng mà, lúc trước để đoạt học sinh này mà còn cạnh tranh với lão Dương.

Thi như vậy là tốt rồi, Hứa Tinh Lạc an tâm, kiên định, một giấc này có thể ngủ ngon rồi.

Hứa Tinh Lạc: Cảm ơn thầy La, thầy vất vả rồi ạ.

Về vấn đề khác, hắn không biết có nên không, ví dụ như vừa nãy......

Nghĩ lung tung, lão La lại gửi thêm một tin nhắn: Vừa rồi Tống Thanh Chấp cũng tìm thầy hỏi thành tích, nhưng không hỏi cho mình mà là hỏi em, haizzz, Hứa Tinh Lạc, em thành thật nói cho thấy biết, có phải dạo gần đây em ấy dạy kèm cho em không?

Hứa Tinh Lạc sửng sốt, trong lòng bỗng thấy ấm áp, ngẩn ngơ một lúc rồi trả lời: Vâng, dạo gần đây cậu ấy dạy kèm cho em, em cũng có điểm rồi sao ạ?

Lão La: Thầy biết em ấy sẽ không vô duyên vô cớ hỏi mà, điểm của em tạm thời còn chưa có, nhưng em để ý là chuyện tốt, để mai thầy xem giúp em.

Mình còn chưa có điểm, Hứa Tinh Lạc cảm thấy chuyện này hết sức bình thường: Vâng thầy, vậy thầy nghỉ ngơi sớm chút.

Lão La: Em cũng vậy, ngày mai không được để thầy nhìn thấy em ngủ trong tiết học nữa, có biết chưa?

Hứa Tinh Lạc: Đã biết ạ

Buông di động, xoa xoa ngực, haizz, lại thở dài một cái.

Hứa Tinh Lạc không ngờ sau khi hỏi lão La mình lại càng ngủ không được, hơn nữa lần đầu tiên vô cùng nôn nóng muốn đến trường, bởi vì tới trường là có thể thấy người mình muốn gặp.

Tác giả có lời muốn nói: Thiếu niên yêu đương thật tốt quá.