Truyền Nhân Thần Y

Chương 3: C3: Sẽ không phá hủy bảng hiệu



Cả buổi chiều, ông chủ đã nói cho Tô Vũ biết về những việc cần phải chú ý trong tiệm thuốc.

Thật ra những việc này hoàn toàn không thành vấn đề đối với Tô Vũ, thậm chí anh còn có thể bịt mắt, chỉ cần dựa vào mùi cũng có thể phân biệt được tuổi thọ của các dược liệu khác nhau cũng như điều kiện sấy khô, v.v.

Nhưng có một điều khiến Tô Vũ hơi thất vọng, cho dù Dịch Phúc Quán này cũng khá lớn, nhưng trong cả tiệm thuốc. này không thể lấy ra được loại dược liệu nào có ích.

“Có lẽ trên Trái Đất này thực sự khó mà có loại dược liệu có thể chế tạo tiên phẩm”

Trong lòng Tô Vũ đã lên kế hoạch cho chuyện của mình.

Đầu tiên, anh cần phải chấp nhận thân phận Tô Vũ này. Hai là phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Đây là nền tảng để đặt chân lên thế giới này. Bởi vì trong ký ức của anh, với sự hiểu biết của anh về Tô Thiếu Uy, chắc chắn anh ta sẽ không chịu để yên về chuyện ngày hôm qua.

Đợi đến tối Tô Vũ quay về, nhận ra Mã Hiểu Lộ đang ngồi trên sofa bôi thuốc mỡ lên vết bầm trên cánh tay.

Thấy Tô Vũ đi vào nhà thì vội vàng kéo ống tay áo xuống, rồi cúi đầu đứng dậy đi vào phòng của mình.

Tô Vũ vốn định đi vào phòng bếp nướng hai quả hồng hoa. lam còn lại để làm bữa tối.

Nhưng sau khi đi vào phòng bếp thì anh lại phát hiện, đèn nồi cơm bật sáng, bên trong có cơm đã nấu chín, mà trong tủ lạnh cũng có thêm nhiều món ăn.


Mã Hiểu Lộ nấu cơm, cũng đã ăn xong rồi. Phần này là để. lại cho anh.

Tô Vũ mỉm cười, ăn cơm xong thì đi vào phòng của mình tiếp tục tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ phát hiện hai tờ một trăm tệ để dưới quyển sách trên bàn trà phòng khách. Đây là tiền mà Mã Hiểu Lộ để lại cho anh ăn cơm khi cô đi làm, nhưng anh không nhận lấy, mà dọn dẹp một tí rồi đi tới Dịch Phúc Quán.

“Khụ khụ khụ!”

Tâm trưa, có hai người đi tới Dịch Phúc Quán, là hai người già tầm năm mươi tuổi. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người này tiến vào, Trần Phúc lại nhíu mày, tỏ vẻ không muốn tiếp đãi cho lắm.

“Sao hai người lại đến đây nữa thế?” Trần Phúc không vui hỏi.

“Thầy thuốc Trần, ông hãy bốc thuốc cho vợ tôi đi mà.” Người đàn ông kia ngẩng đầu lưng hơi khom như đang van nài Trần Phúc.

Trần Phúc lắc đầu, rồi quay đầu nói với Tô Vũ: “Cậu hãy đi bốc thuốc cho ông ta đi.”

Ông ta chỉ nói bốc thuốc chứ không có toa thuốc. Dựa vào lời căn dặn của Trần Phúc vào tối qua, có nghĩa là tùy ý bốc một số loại thuốc rẻ uống vào không chết người, qua loa cho xong việc là được.

Nhưng kể từ khi bà lão này bước vào, Tô Vũ đã nhìn ra người này đã mắc bệnh phổi, hơn nữa đã phát bệnh từ lâu.


Mà bà lão này được xem là khách quen của Dịch Phúc Quán. Bệnh viện đã chẩn đoán là bệnh lao phổi. Nếu muốn chữa khỏi, chắc chăn chỉ phí không hề rẻ, mà đối với hai ông bà lão hàng tháng đến Dịch Phúc Quán bốc thuốc cũng trở nên khó khăn mà nói, việc đốt tiền ở bệnh viện hoàn toàn không thể gánh nổi.

“Môn quy của Quỷ Y Môn là thầy thuốc không phân biệt giàu nghèo để khám bệnh” Tô Vũ vừa nghĩ bụng vừa đi qua đó.

“Khụ khụ khụ.” Lại là một trận ho khan kịch liệt. Nhưng lần này còn dữ dội hơn ban nấy, lần ho cuối cùng còn kèm theo cục đờm có cả tơ máu.

Trần Phúc thấy thế thì vội vàng bịt miệng lại, vẻ mặt ghét bỏ: “Mau đi đi, mau đi đi, đừng lây bệnh cho tôi.”

Tô Vũ chẳng hề để tâm, mà ngồi xổm xuống khẽ vươn tay vén ống tay áo bên trái của người bệnh lên.

Từ Thiếu Thương, qua Liệt Khuyết đến Xích Trạch, cuối cùng là qua Trung Phủ ra khỏi Vân Môn. Mỗi huyệt vị Tô Vũ đều bắt cực kỳ chuẩn xác, theo sự đả thông kinh lạc không ngừng nghỉ dành cho người bệnh, tình trạng ho của bà lão đã cải thiện rõ rệt.

Nhưng chỉ qua vài phút ngắn ngủi lại khiến trán Tô Vũ rịn mồ hôi. Bây giờ linh khí trong cơ thể anh thực sự nghèo rớt mồng tơi, lúc nãy chỉ là đơn giản gần như đã tiêu hao toàn bộ linh lực trong người anh.

Tô Vũ thở dài thườn thượt, nhìn tình trạng của người bệnh đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Có lẽ đây là sự khen thưởng. lớn nhất dành cho thầy thuốc.

“Tôi sẽ bốc một bao thuốc cho bà, một bao sẽ sắc ba lần. Uống ba ngày liên tiếp trước khi đi ngủ” Dứt lời, Tô Vũ không kê đơn thuốc mà bốc thẳng dược liệu ở trong tủ thuốc.


Anh cân nhắc điều kiện gia đình của người bệnh, khi dùng đến một số dược liệu hơi đt tiền, Tô Vũ sẽ nghĩ cách thay thế bằng những dược liệu có mức giá thấp hơn.

Một lúc sau, Tô Vũ đã đưa bao thuốc được gói kỹ lưỡng cho hai ông bà lão: “Ba mươi tệ.”

Sau khi hai người rời đi, Trần Phúc đã nói với Tô Vũ: “Nhóc con, cậu có biết người ta mắc bệnh gì không hả? Vậy mà lại dám bốc thẳng thuốc, cậu không sợ chữa chết người ta à?”

“Theo cách nói của các ông, hẳn là bệnh lao phổi. Nếu tôi đã dám bốc thuốc thì nhất định có thể chữa khỏi, tôi sẽ không phá hủy bảng hiệu của mình.” Tô Vũ lạnh nhạt đáp.

Bảng hiệu “Tiên Hạc Đế Tôn” được cả Tiên giới khen ngợi, mà anh thì chưa bao giờ lỡ tay.

Sự tự tin của Tô Vũ khiến Trần Phúc hơi ngạc nhiên: Chẳng lế ban nãy thăng nhóc này chỉ sờ loạn trên người bà lão đã biết bệnh tình của người ta? Hay là anh hoàn toàn đoán mò, dù gì cơn ho dữ dội như vậy cũng dễ liên tưởng đến bệnh lao phổi.

Lúc nãy Tô Vũ không hề sờ loạn, mà là dùng mắt xem tình trạng sức khỏe của người bệnh, rồi dùng tai để lắng nghe tần suất hít thở. Tất nhiên bệnh nhỏ nhặt như này chỉ là chuyện vặt vãnh.

“Ha! Đừng nói là thuốc ba mươi tệ của cậu, cho dù ba nghìn, ba mươi nghìn, thậm chí là ba trắm nghìn cũng không thể nào chữa khỏi bệnh lao phổi của người ta. Cậu có thể có cách gì chứ? Cậu chỉ cần không chữa chết người ta là được rồi, bằng không người ta sẽ tìm đến cửa. Cậu không có chứng chỉ nghề y, nên tôi không thể bảo đảm cho cậu.” Trần Phúc tốt bụng nhắc nhở.

Tô Vũ không đáp lại lời của Trần Phúc mà chỉ hờ hững cười cho qua.

“Bên dưới chèn một dòng tin tức. Hôm qua bệnh viện Nhân Dân số một của thành phố Tân Hải phát hiện một loạt người bệnh sốt cao dai dẳng, hoài nghi có bệnh cảm cúm mới xâm nhập. Chuyên gia nhắc nhở rộng rãi người dân trong thành phố, gần đây nhiệt độ thay đổi thất thường, chú ý sức khỏe. Nếu có hiện tượng phát sốt hãy đến bệnh viện kịp thời.” Lúc này trên TV của Dịch Phúc Quán đang phát sóng tin tức vừa mới cập nhật.

Nghe thấy tin tức này, hai mắt Trần Phúc sáng lên, vỗ đùi nói với Tô Vũ: “Tiểu Vũ, thời cơ bán hàng đến rồi. Cậu hãy trông tiệm, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay có thể tan làm sớm, ngày mai tôi cũng vắng mặt. Cậu nhớ đến trông tiệm là được.” Trần Phúc nói xong thì xoay người cầm túi da, lái xe van đậu bên ngoài tiệm thuốc rời đi.


Chắc chắn tin tức ban nấy là một thời cơ bán hàng khá lớn đối với người có đầu óc kinh doanh như Trần Phúc.

Nếu thành phố Tân Hải bùng phát bệnh cảm với quy mô lớn, vậy thì đây là cơ hội tốt để kiếm một món tiền lớn. Do đó bây giờ ông ta định đi mua một số loại thuốc kháng cảm cúm bình thường, đến lúc đó chắc chắn giá cả sẽ tăng lên gấp đôi.

Sau khi Trần Phúc rời đi, trong tiệm chỉ còn lại một mình Tô Vũ. Thế là anh bốc một ít thuốc, sau khi nghiền thành bột thì điều chế thành miếng dán làm tan máu bầm.

Do Trần Phúc không có ở đây nên Tô Vũ đóng cửa sớm. Về đến nhà anh phát hiện Mã Hiểu Lộ vẫn chưa tan làm, thế là anh tự tay nấu cơm. Việc luyện thuốc điều chế đan dược là chuyện như cơm bữa đối với anh, cho nên việc nấu cơm anh cũng rất thông thạo.

Nhìn bếp ga đang cháy không ngừng nghỉ, Tô Vũ theo bản năng vươn tay chạm vào ngọn lửa màu lam nhạt đang cháy. phập phồng, ai dè lại bị cảm giác đau đớn nóng rát ập đến.

Sự thật lại chứng minh với anh răng, bây giờ anh là người trần mắt thịt, không chịu đựng nổi ngọn lửa đang cháy.

Nấu cơm xong, Tô Vũ tự ăn cơm trước, rồi để phần cơm còn lại vào trong nồi điện để giữ ấm cho Mã Hiểu Lộ.

Trong lòng anh thầm nghĩ: Hai người cứ sống chung một nhà nhưng lại không nói chuyện với nhau thế này, thật sự hơi dăn vặt.

Do đó Tô Vũ quyết định lát nữa sau khi Mã Hiểu Lộ quay về sẽ nói chuyện ly hôn với cô.

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, Mã Hiểu Lộ đi vào. Vừa nghĩ đến việc mình đã làm việc cả ngày còn phải về nhà nấu cơm nữa, trong lòng cô dâng lên cảm giác uể oải.

Thấy Tô Vũ đang ngồi trên sofa quay đầu nhìn cô, cô chợt cảm thấy hơi lúng túng, đang định đi vào phòng bếp nấu cơm thì anh khế ho một tiếng mở miệng nói: “Cái đó, anh có chuyện muốn nói với em.”