Nửa tháng sau, Mạnh Tiên Tiêm dẫn theo nhóm trai xinh gái đẹp của câu lạc bộ Street Dance đi đến khu chung cư X, bắt đầu biểu diễn diễn tập trước trận so tài.
Hình thức rất tự do, giữa trận so tài sẽ xen kẽ một màn biểu diễn Street Dance, hình thức này cũng có phần tương tự với đội cổ động viên trong các trận đấu để hâm nóng bầu không khí.
Không khí văn hóa đường phố ở khu chung cư X rất rõ nét, trên đường đi, mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều hình vẽ graffiti khác nhau được vẽ bằng xịt sơn trên những bức tường thấp, các hình vẽ mang phong cách trừu tượng, rất có tính nghệ thuật, màu sắc tươi đẹp.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Khu này có mấy nhà máy cũ, ngoại trừ sân bóng rổ ở đầu phố ra, ở đây còn có quán âm nhạc b-box và quảng trường trượt ván với đường đua được xây dựng hình cung.
Giang La tới nơi này không chỉ một lần nhưng những lần trước lần nào cô cũng chỉ đóng vai trò là người đứng xem và người qua đường, hâm mộ theo dõi những màn biểu diễn thể hiện phô bày cá tính của những người đi đầu trào lưu ở đây. Đây là lần đầu tiên cô tới đây cũng đội hip-hop, giờ đây dường như cô cũng đã trở thành một thành viên của khu chung cư X, hòa nhập vào bầu không khí văn hóa đường phố đại chúng, trở thành người tham gia.
Cảm giác này thật sự rất tốt.
Mạnh Tiêm Tiêm dẫn bọn họ đi vào nhà xưởng cũ của sân bóng rổ.
Chỗ này không phải nhà thi đấu bóng rổ chính quy, trên mặt tường phun đầy những hình vẽ graffiti chữ cái tiếng anh màu sắc sặc sỡ, nền nhà xi măng gồ ghề không bằng phẳng, khung bóng và túi lưới cũng tàn tạ rách tung tóe, còn mấy bóng đèn cao áp chỉ cần bật lên thôi, ánh sáng sẽ chiếu vào trung tâm sân bóng, kết hợp với âm nhạc nhịp trống dồn dập mạnh mẽ, bầu không khí lập tức thay đổi trở nên đầy sôi động.
Mạnh Tiêm Tiêm tổ chức cho mọi người ra sân diễn tập, đám người đi đầu trào lưu ở đấy trông thấy trông đội hình của cô ta lại dẫn theo một cô gái mũm mĩm nên đều sôi nổi rỉ tai thì thầm với nhau, nhíu mày…
“Tiêm Tiêm, cô gái này cũng thuộc câu lạc bộ Street Dance các cô à?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Này, dáng người của cô gái này cũng có phần quá…”
Tuy mọi người nói chuyện đều rất uyển chuyển ý tứ nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cô lại là ánh mắt Giang La rất quen thuộc, mấy năm nay, cô đã nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt đó.
Giống như thể một người béo thì không thể làm được gì, cái gì cũng không làm được.
Mạnh Tiêm Tiêm nghe mọi người nói vậy bèn vội vàng giải thích, cô ta nói con gái trong nhóm không nhiều lắm nên mới để cô gái đó ra sân thử xem sao, nếu như không được thì lại thay sang người khác cũng không sao.
“Được, vậy thử xem sao đi, dù sao cũng chỉ là diễn tập thôi mà.”
Đám người đi đầu trào lưu ở khu chung cư X hoàn toàn không đánh giá cao Giang La thậm chí nói đúng hơn họ còn chẳng thèm ngó tới cô. Nhưng đám người đó không ngờ, khi âm nhạc vang lên, Giang La vững vàng đón được một đường bóng bổng của một cậu nam sinh ném ra, sau đó cô quay người một cái nhảy lên ném bóng, bất ngờ hơn là bóng còn vào rổ.
Cú ném bóng vào rổ này giáng đòn phủ đầu lên những người vừa nãy xem thường cô, thổi bay những định kiến họ dành cho cô, thậm chí xung quanh có đám con trai còn huýt sáo tán thưởng.
Nương theo nhịp trống có tiết tấu dồn dập mạnh mẽ, cô gái nhỏ tùy tiện thể hiện một vào động tác đẹp trai khiến mấy cô gái đi cùng trông thấy phải ngây người choáng váng.
Gì thế này?
Sao lại thành động tác phức tạp như thế này?
Các cô ấy cũng không học những động tác này đâu!
Không phải chỉ cần biết chuyền bóng là được rồi sao?
Dưới sự hết lòng hướng dẫn dạy bảo của mấy cậu thiếu niên chơi bóng rổ ở ngõ Vụ Túc, Giang La tập luyện bóng rổ đường phố ròng rã hơn nửa tháng, bây giờ kỹ thuật điều khiển bóng đã không có điểm nào để chê.
Quả nhiên đúng như những gì Kỳ Thịnh nói, chỉ cần biết điều khiển bóng, cho dù là chiêu thức động tác gì thì chỉ cần học một khoảng thời gian cũng có thể nắm bắt được.
Mà những nữ sinh khác trong đội chỉ biết bắt chước những bước nhảy trong video nên nhịp điệu rất lộn xộn, ngoài chuyền bóng ra thì cũng không có quá nhiều động tác khác. Hơn nữa mấy người đó không có chút nền tảng bóng rổ gì cả, trong lúc thực hiện động tác trái bóng còn nhiều lần tuột khỏi tay, màn biểu diễn quá nhiều lỗi vấp này rất khó lên được mặt bàn.
Không có so sánh sẽ không có đau thương, bây giờ một mình Giang La thực hiện những động tác phức tạp này khiến cho màn biểu diễn của mấy cô gái khác hoàn toàn không có gì đặc sắc.
Giang La không chỉ biết chuyền bóng, cô còn biết nhồi bóng qua háng, còn biết ném bóng vào rổ, thậm chí còn biết chuyển bóng từ vai trái sang vai phải, cô cứ trình diễn hết động tác mới này đến động tác mới khác, kỹ thuật đa dạng tay nhau xuất hiện.
Suốt hơn nửa tháng nay, mỗi buổi huấn luyện kéo dài hai tiếng đồng hồ vào buổi tối hằng ngày trong ngõ nhỏ, Kỳ Thịnh gần như dạy cho cô tất cả mọi kỹ thuật động tác về bóng rổ đường phố mà anh biết.
Với màn thể hiện xuất sắc như thế, cô đã khiến đám người đi đầu trào lưu ở khu chung cư X phải công nhận Giang La chỉ trong vài phút, giờ đây họ đã không còn để ý gì đến cân nặng của cô nữa.
Trái lại họ còn cảm thấy cô rất có phong cách hip-hop…
“Tiêm Tiêm, đội viên này của cô thật sự không tồi chút nào đâu.”
“Chắc phải tập luyện rất lâu nhỉ.”
“Cô ấy là người có cảm nhịp tốt nhất.”
Mạnh Tiêm Tiêm nói vài câu xã giao để đối phó với mấy câu này của bọn họ, cô ta nhìn vào thiếu nữ mới chớm tỏa sáng trên sân bóng phía đằng xa, nở nụ cười… Nhưng nụ cười này lại có vẻ hơi miễn cưỡng.
Cô ta không ngờ con vịt con xấu xí vừa vụng về vừa quê mùa lúc phỏng vấn này lại cũng có thể nhảy có cảm nhịp như thế.
Trước đó cô ta nhận Giang La vào câu lạc bộ Street Dance chẳng qua là để cho đủ số lượng, cô ta hoàn toàn không ngờ được sẽ có một ngày, cô gái đó cũng có thể tỏa sáng trên sân khấu, giành được những tràng vỗ tay tán thưởng.
Rõ ràng… Rõ ràng cô ta chỉ là một nữ sinh chẳng có gì đặc biệt thôi mà!
…
Buổi tối trước khi trận so tài bắt đầu, Giang La phấn khích đến nỗi không thể ngủ nổi, trong đầu cứ tưởng tượng khung cảnh màn biểu diễn ngày mai hết lần này đến lần khác, thậm chí hơn nửa đêm cô còn phấn kích đứng dậy từ trên giường, chạy vào trong phòng Phương Mãnh Nam: “Ba ơi, ba xem con biểu diễn lần nữa đi.”
Thấy đã khuya rồi mà con gái vẫn đến làm phiền mình, Giang Mãnh Nam không hề nể tình ném một cái gối qua chỗ cô, đuổi con gái ra người…
“Biến!”
Giang La bĩu môi, một mình đứng trong phòng khách chuyền bóng một lát, nói với con mèo nhỏ đang lười biếng ngáp dài: “Ngày mai chính là thời khắc tỏa sáng của tao!”
“Tao sẽ trở thành bậc thầy Street Dance siêu lợi hại đấy nhé!”
Vừa nói dứt lời, cô vừa chơi bóng vừa khẽ ngân nga hát: “Nếu như anh đột nhiên hắt xì hơi, vậy nhất định là em đang nhớ anh đó, nếu nửa đêm bị điện thoại đánh thức, chà đó là vì em quan tâm anhhh.”
Bỗng nhiên đúng lúc này, điện thoại lại rung lên kêu “ting ting” thông báo có tin nhắn đến.
“Hả?”
Đã trễ như vậy rồi, còn ai tìm cô sao?
Giang La cầm điện thoại lên, lúc nhìn thấy tin nhắn Mạnh Tiêm Tiêm gửi cho mình, cả người cô sững lại như bị dội một chậu nước lạnh vào người, dòng tin nhắn này khiến cô như đang vui vẻ nghỉ mát ở Hawaii… Đến thẳng Bắc Cực vậy.
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: “La La, bên chúng tôi đủ người rồi, ngày mai cậu không cần đến đây nữa đâu.”
La lợn: “Không, không cần nữa sao?”
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: “Ừm, ý của bên ban tổ chức là họ vẫn hy vọng nữ sinh xinh đẹp một chút mới ra sân. Cậu hiểu ý của tớ mà đúng không, vòng này, ngoại hình là điều quan trọng nhất.”
La lợn: “Tớ hiểu mà hiểu mà, không sao đâu, vậy có cần dự bị không, thật ra tớ vẫn có thể…”
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: “Lần sau có cơ hội, tớ sẽ gọi cậu nhé! Vất vả cho cậu rồi!”
La lợn: “À, được rồi, không sao đâu.”
Sau khi bỏ điện thoại xuống, cô và con mèo đen nhỏ liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống bàn trà ngơ ngẩn một lúc.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cũng có thể ngủ ngon được rồi.” Cô ôm mèo con quay về phòng.
“Meo.”
Nằm lên giường xong, Giang La chui vào trong chăn, kéo chăn qua đầu ròi trùm kín lại.
Một lúc sau, mèo con bị những tiếng nghẹn ngào nức nở đánh thức.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ đang hơi run lên trong chăn, sau đó nó nhẹ nhàng đi đến, xoay một vòng bên người cô, dựa vào người cô nằm xuống ngủ.
…
Chạng vạng ngày hôm sau, mấy nam sinh Mập và Than ôm bóng đi ngang qua cửa nhà Giang La, nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trước hiên nhà, vẻ mặt ủ dột chán nản chơi với mèo, tâm trạng uể oải, không có tinh thần.
“Lợn, sao cậu còn ngồi ở đây thế?” Mập kinh ngạc hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Chơi với mèo đấy.” Giang La uể oải dùng đầu lông chim của gậy trêu mèo chơi với mèo con, thấy mấy cậu con trai đều mặc áo bóng rổ, cô lại hỏi: “Các cậu lại đi chơi bóng à?”
“Bọn tôi đến khu chung cư X chơi, ban tổ chức cũng mời chúng tôi đến.” Mập kiêu ngạo nói: “Cậu không ngờ đúng không! Thấy chúng tôi lợi hai không!”
Đầu ngón tay Than linh hoạt xoay bóng, không hề nẻ mặt vạch trần Mập: “Mắc mớ gì tới Mập cậu hả, người mà người ta mời chính là anh Thịnh. Ngay từ đầu anh Thịnh cảm thấy không hứng thú nên đã từ chối, sau đó cậu ấy nghe nói Giang La muốn đi nhảy nên mới đồng ý. Bọn tôi định qua đó chơi một lát, nhân tiện còn có thể cổ vũ cho cậu nhưng sao bây giờ cậu vẫn không qua đó thế? Trận so tài cũng sắp bắt đầu rồi mà.”
“Đừng nhắc đến nữa.” Giang La vừa nghĩ lại thôi đã cảm thấy đau lòng rồi, cô buồn bã nói: “Bên bọn họ tìm được người thay thế rồi nên không để tôi lên sân khấu nữa.”
“Vì sao chứ?”
“Ý của ban tổ chức hình như là muốn tìm cô gái nào xinh hơn thì phải.” Giang La lẩm bẩm nhỏ giọng nói: “Chắc có lẽ cảm thấy tôi mà lên sân khấu sẽ làm bọn họ mất mặt.”
“Có cái rắm ý, mẹ nhà nó nữa chứ.”
Mặc dù thường ngày Mập rất hay châm chọc Giang La nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua để mặc những người khác chửi bới cô được: “Cậu nhảy tốt như vậy, hơn nửa tháng nay, ngày nào anh Thịnh cũng tập luyện với cậu, đến cả tuyệt kỹ của bản thân cũng dạy cho cậu, rốt cuộc bọn họ có biết chọn người không thế! Chẳng lẽ bị mù rồi à!”
“Nói tôi là ngoại hình không đủ xuất sắc.” Giang La thở dài, ôm con mèo con lên nói: “Thôi quên đi, người đã không đẹp rồi thì phải đọc nhiều sách, tôi vẫn nên từ bỏ con đường nhảy nhót này thôi, đọc nhiều sách cố gắng học tập thôi.”
Nghe thấy cô chán chường nói vậy, Kỳ Thịnh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ủ rũ, không thèm để ý nói: “Trở về thay quần áo rồi qua chỗ chung cư X với chúng tôi đi.”
“Hả?”
“Chơi với ai mà không phải chơi chứ, nhanh lên.”
“Ồ!”
Giang La vội vàng ôm mèo con về nhà, thay sang cái áo bóng rổ màu đỏ của Kỳ Thịnh, sau đó tự mình buộc tóc đuôi ngựa cao, chuẩn bị xong xuôi hết cả thì thoải mái gọn gàng đi ra ngoài.
Kỳ Thịnh vẫn cởi băng đô bảo vệ màu đen trên đầu mình xuống rồi đeo vào trán cô gái nhỏ, dẫn theo cô đến khu chung cư X.
Trong nhà xưởng cũ của sân bỏng sổ ở đầu đường, Mạnh Tiêm Tiêm mặc một chiếc áo ba lỗ hở rốn và một chiếc quần jean oversize rộng rãi, khuôn mặt được trang điểm theo tông màu khói đang rất thịnh hành lúc bấy giờ, hàng lông mi vừa dày vừa dài, đuôi mắt kẻ eyeliner sắc nhọn vút lên trên, trông rất có khí chất.
Cô ta điều phối nhóm trai xinh gái đẹp của câu lạc bộ Street Dance ra sân.
Tiếng âm nhạc ồn ào sôi động vừa vang lên, màn nhảy cũng lập tức được bắt đầu.
Nhưng lại đúng vào lúc này, mấy người Kỳ Thịnh cũng bắt đầu ra sân đầy vẻ đẹp trai, ngay khi họ vừa xuất hiện, đèn cao áp trên trần nhà lập tức chiếu vào người anh.
Hình thức rất tự do, giữa trận so tài sẽ xen kẽ một màn biểu diễn Street Dance, hình thức này cũng có phần tương tự với đội cổ động viên trong các trận đấu để hâm nóng bầu không khí.
Không khí văn hóa đường phố ở khu chung cư X rất rõ nét, trên đường đi, mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều hình vẽ graffiti khác nhau được vẽ bằng xịt sơn trên những bức tường thấp, các hình vẽ mang phong cách trừu tượng, rất có tính nghệ thuật, màu sắc tươi đẹp.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Khu này có mấy nhà máy cũ, ngoại trừ sân bóng rổ ở đầu phố ra, ở đây còn có quán âm nhạc b-box và quảng trường trượt ván với đường đua được xây dựng hình cung.
Giang La tới nơi này không chỉ một lần nhưng những lần trước lần nào cô cũng chỉ đóng vai trò là người đứng xem và người qua đường, hâm mộ theo dõi những màn biểu diễn thể hiện phô bày cá tính của những người đi đầu trào lưu ở đây. Đây là lần đầu tiên cô tới đây cũng đội hip-hop, giờ đây dường như cô cũng đã trở thành một thành viên của khu chung cư X, hòa nhập vào bầu không khí văn hóa đường phố đại chúng, trở thành người tham gia.
Cảm giác này thật sự rất tốt.
Mạnh Tiêm Tiêm dẫn bọn họ đi vào nhà xưởng cũ của sân bóng rổ.
Chỗ này không phải nhà thi đấu bóng rổ chính quy, trên mặt tường phun đầy những hình vẽ graffiti chữ cái tiếng anh màu sắc sặc sỡ, nền nhà xi măng gồ ghề không bằng phẳng, khung bóng và túi lưới cũng tàn tạ rách tung tóe, còn mấy bóng đèn cao áp chỉ cần bật lên thôi, ánh sáng sẽ chiếu vào trung tâm sân bóng, kết hợp với âm nhạc nhịp trống dồn dập mạnh mẽ, bầu không khí lập tức thay đổi trở nên đầy sôi động.
Mạnh Tiêm Tiêm tổ chức cho mọi người ra sân diễn tập, đám người đi đầu trào lưu ở đấy trông thấy trông đội hình của cô ta lại dẫn theo một cô gái mũm mĩm nên đều sôi nổi rỉ tai thì thầm với nhau, nhíu mày…
“Tiêm Tiêm, cô gái này cũng thuộc câu lạc bộ Street Dance các cô à?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Này, dáng người của cô gái này cũng có phần quá…”
Tuy mọi người nói chuyện đều rất uyển chuyển ý tứ nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cô lại là ánh mắt Giang La rất quen thuộc, mấy năm nay, cô đã nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt đó.
Giống như thể một người béo thì không thể làm được gì, cái gì cũng không làm được.
Mạnh Tiêm Tiêm nghe mọi người nói vậy bèn vội vàng giải thích, cô ta nói con gái trong nhóm không nhiều lắm nên mới để cô gái đó ra sân thử xem sao, nếu như không được thì lại thay sang người khác cũng không sao.
“Được, vậy thử xem sao đi, dù sao cũng chỉ là diễn tập thôi mà.”
Đám người đi đầu trào lưu ở khu chung cư X hoàn toàn không đánh giá cao Giang La thậm chí nói đúng hơn họ còn chẳng thèm ngó tới cô. Nhưng đám người đó không ngờ, khi âm nhạc vang lên, Giang La vững vàng đón được một đường bóng bổng của một cậu nam sinh ném ra, sau đó cô quay người một cái nhảy lên ném bóng, bất ngờ hơn là bóng còn vào rổ.
Cú ném bóng vào rổ này giáng đòn phủ đầu lên những người vừa nãy xem thường cô, thổi bay những định kiến họ dành cho cô, thậm chí xung quanh có đám con trai còn huýt sáo tán thưởng.
Nương theo nhịp trống có tiết tấu dồn dập mạnh mẽ, cô gái nhỏ tùy tiện thể hiện một vào động tác đẹp trai khiến mấy cô gái đi cùng trông thấy phải ngây người choáng váng.
Gì thế này?
Sao lại thành động tác phức tạp như thế này?
Các cô ấy cũng không học những động tác này đâu!
Không phải chỉ cần biết chuyền bóng là được rồi sao?
Dưới sự hết lòng hướng dẫn dạy bảo của mấy cậu thiếu niên chơi bóng rổ ở ngõ Vụ Túc, Giang La tập luyện bóng rổ đường phố ròng rã hơn nửa tháng, bây giờ kỹ thuật điều khiển bóng đã không có điểm nào để chê.
Quả nhiên đúng như những gì Kỳ Thịnh nói, chỉ cần biết điều khiển bóng, cho dù là chiêu thức động tác gì thì chỉ cần học một khoảng thời gian cũng có thể nắm bắt được.
Mà những nữ sinh khác trong đội chỉ biết bắt chước những bước nhảy trong video nên nhịp điệu rất lộn xộn, ngoài chuyền bóng ra thì cũng không có quá nhiều động tác khác. Hơn nữa mấy người đó không có chút nền tảng bóng rổ gì cả, trong lúc thực hiện động tác trái bóng còn nhiều lần tuột khỏi tay, màn biểu diễn quá nhiều lỗi vấp này rất khó lên được mặt bàn.
Không có so sánh sẽ không có đau thương, bây giờ một mình Giang La thực hiện những động tác phức tạp này khiến cho màn biểu diễn của mấy cô gái khác hoàn toàn không có gì đặc sắc.
Giang La không chỉ biết chuyền bóng, cô còn biết nhồi bóng qua háng, còn biết ném bóng vào rổ, thậm chí còn biết chuyển bóng từ vai trái sang vai phải, cô cứ trình diễn hết động tác mới này đến động tác mới khác, kỹ thuật đa dạng tay nhau xuất hiện.
Suốt hơn nửa tháng nay, mỗi buổi huấn luyện kéo dài hai tiếng đồng hồ vào buổi tối hằng ngày trong ngõ nhỏ, Kỳ Thịnh gần như dạy cho cô tất cả mọi kỹ thuật động tác về bóng rổ đường phố mà anh biết.
Với màn thể hiện xuất sắc như thế, cô đã khiến đám người đi đầu trào lưu ở khu chung cư X phải công nhận Giang La chỉ trong vài phút, giờ đây họ đã không còn để ý gì đến cân nặng của cô nữa.
Trái lại họ còn cảm thấy cô rất có phong cách hip-hop…
“Tiêm Tiêm, đội viên này của cô thật sự không tồi chút nào đâu.”
“Chắc phải tập luyện rất lâu nhỉ.”
“Cô ấy là người có cảm nhịp tốt nhất.”
Mạnh Tiêm Tiêm nói vài câu xã giao để đối phó với mấy câu này của bọn họ, cô ta nhìn vào thiếu nữ mới chớm tỏa sáng trên sân bóng phía đằng xa, nở nụ cười… Nhưng nụ cười này lại có vẻ hơi miễn cưỡng.
Cô ta không ngờ con vịt con xấu xí vừa vụng về vừa quê mùa lúc phỏng vấn này lại cũng có thể nhảy có cảm nhịp như thế.
Trước đó cô ta nhận Giang La vào câu lạc bộ Street Dance chẳng qua là để cho đủ số lượng, cô ta hoàn toàn không ngờ được sẽ có một ngày, cô gái đó cũng có thể tỏa sáng trên sân khấu, giành được những tràng vỗ tay tán thưởng.
Rõ ràng… Rõ ràng cô ta chỉ là một nữ sinh chẳng có gì đặc biệt thôi mà!
…
Buổi tối trước khi trận so tài bắt đầu, Giang La phấn khích đến nỗi không thể ngủ nổi, trong đầu cứ tưởng tượng khung cảnh màn biểu diễn ngày mai hết lần này đến lần khác, thậm chí hơn nửa đêm cô còn phấn kích đứng dậy từ trên giường, chạy vào trong phòng Phương Mãnh Nam: “Ba ơi, ba xem con biểu diễn lần nữa đi.”
Thấy đã khuya rồi mà con gái vẫn đến làm phiền mình, Giang Mãnh Nam không hề nể tình ném một cái gối qua chỗ cô, đuổi con gái ra người…
“Biến!”
Giang La bĩu môi, một mình đứng trong phòng khách chuyền bóng một lát, nói với con mèo nhỏ đang lười biếng ngáp dài: “Ngày mai chính là thời khắc tỏa sáng của tao!”
“Tao sẽ trở thành bậc thầy Street Dance siêu lợi hại đấy nhé!”
Vừa nói dứt lời, cô vừa chơi bóng vừa khẽ ngân nga hát: “Nếu như anh đột nhiên hắt xì hơi, vậy nhất định là em đang nhớ anh đó, nếu nửa đêm bị điện thoại đánh thức, chà đó là vì em quan tâm anhhh.”
Bỗng nhiên đúng lúc này, điện thoại lại rung lên kêu “ting ting” thông báo có tin nhắn đến.
“Hả?”
Đã trễ như vậy rồi, còn ai tìm cô sao?
Giang La cầm điện thoại lên, lúc nhìn thấy tin nhắn Mạnh Tiêm Tiêm gửi cho mình, cả người cô sững lại như bị dội một chậu nước lạnh vào người, dòng tin nhắn này khiến cô như đang vui vẻ nghỉ mát ở Hawaii… Đến thẳng Bắc Cực vậy.
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: “La La, bên chúng tôi đủ người rồi, ngày mai cậu không cần đến đây nữa đâu.”
La lợn: “Không, không cần nữa sao?”
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: “Ừm, ý của bên ban tổ chức là họ vẫn hy vọng nữ sinh xinh đẹp một chút mới ra sân. Cậu hiểu ý của tớ mà đúng không, vòng này, ngoại hình là điều quan trọng nhất.”
La lợn: “Tớ hiểu mà hiểu mà, không sao đâu, vậy có cần dự bị không, thật ra tớ vẫn có thể…”
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: “Lần sau có cơ hội, tớ sẽ gọi cậu nhé! Vất vả cho cậu rồi!”
La lợn: “À, được rồi, không sao đâu.”
Sau khi bỏ điện thoại xuống, cô và con mèo đen nhỏ liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống bàn trà ngơ ngẩn một lúc.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cũng có thể ngủ ngon được rồi.” Cô ôm mèo con quay về phòng.
“Meo.”
Nằm lên giường xong, Giang La chui vào trong chăn, kéo chăn qua đầu ròi trùm kín lại.
Một lúc sau, mèo con bị những tiếng nghẹn ngào nức nở đánh thức.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn cô gái nhỏ đang hơi run lên trong chăn, sau đó nó nhẹ nhàng đi đến, xoay một vòng bên người cô, dựa vào người cô nằm xuống ngủ.
…
Chạng vạng ngày hôm sau, mấy nam sinh Mập và Than ôm bóng đi ngang qua cửa nhà Giang La, nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trước hiên nhà, vẻ mặt ủ dột chán nản chơi với mèo, tâm trạng uể oải, không có tinh thần.
“Lợn, sao cậu còn ngồi ở đây thế?” Mập kinh ngạc hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Chơi với mèo đấy.” Giang La uể oải dùng đầu lông chim của gậy trêu mèo chơi với mèo con, thấy mấy cậu con trai đều mặc áo bóng rổ, cô lại hỏi: “Các cậu lại đi chơi bóng à?”
“Bọn tôi đến khu chung cư X chơi, ban tổ chức cũng mời chúng tôi đến.” Mập kiêu ngạo nói: “Cậu không ngờ đúng không! Thấy chúng tôi lợi hai không!”
Đầu ngón tay Than linh hoạt xoay bóng, không hề nẻ mặt vạch trần Mập: “Mắc mớ gì tới Mập cậu hả, người mà người ta mời chính là anh Thịnh. Ngay từ đầu anh Thịnh cảm thấy không hứng thú nên đã từ chối, sau đó cậu ấy nghe nói Giang La muốn đi nhảy nên mới đồng ý. Bọn tôi định qua đó chơi một lát, nhân tiện còn có thể cổ vũ cho cậu nhưng sao bây giờ cậu vẫn không qua đó thế? Trận so tài cũng sắp bắt đầu rồi mà.”
“Đừng nhắc đến nữa.” Giang La vừa nghĩ lại thôi đã cảm thấy đau lòng rồi, cô buồn bã nói: “Bên bọn họ tìm được người thay thế rồi nên không để tôi lên sân khấu nữa.”
“Vì sao chứ?”
“Ý của ban tổ chức hình như là muốn tìm cô gái nào xinh hơn thì phải.” Giang La lẩm bẩm nhỏ giọng nói: “Chắc có lẽ cảm thấy tôi mà lên sân khấu sẽ làm bọn họ mất mặt.”
“Có cái rắm ý, mẹ nhà nó nữa chứ.”
Mặc dù thường ngày Mập rất hay châm chọc Giang La nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua để mặc những người khác chửi bới cô được: “Cậu nhảy tốt như vậy, hơn nửa tháng nay, ngày nào anh Thịnh cũng tập luyện với cậu, đến cả tuyệt kỹ của bản thân cũng dạy cho cậu, rốt cuộc bọn họ có biết chọn người không thế! Chẳng lẽ bị mù rồi à!”
“Nói tôi là ngoại hình không đủ xuất sắc.” Giang La thở dài, ôm con mèo con lên nói: “Thôi quên đi, người đã không đẹp rồi thì phải đọc nhiều sách, tôi vẫn nên từ bỏ con đường nhảy nhót này thôi, đọc nhiều sách cố gắng học tập thôi.”
Nghe thấy cô chán chường nói vậy, Kỳ Thịnh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ủ rũ, không thèm để ý nói: “Trở về thay quần áo rồi qua chỗ chung cư X với chúng tôi đi.”
“Hả?”
“Chơi với ai mà không phải chơi chứ, nhanh lên.”
“Ồ!”
Giang La vội vàng ôm mèo con về nhà, thay sang cái áo bóng rổ màu đỏ của Kỳ Thịnh, sau đó tự mình buộc tóc đuôi ngựa cao, chuẩn bị xong xuôi hết cả thì thoải mái gọn gàng đi ra ngoài.
Kỳ Thịnh vẫn cởi băng đô bảo vệ màu đen trên đầu mình xuống rồi đeo vào trán cô gái nhỏ, dẫn theo cô đến khu chung cư X.
Trong nhà xưởng cũ của sân bỏng sổ ở đầu đường, Mạnh Tiêm Tiêm mặc một chiếc áo ba lỗ hở rốn và một chiếc quần jean oversize rộng rãi, khuôn mặt được trang điểm theo tông màu khói đang rất thịnh hành lúc bấy giờ, hàng lông mi vừa dày vừa dài, đuôi mắt kẻ eyeliner sắc nhọn vút lên trên, trông rất có khí chất.
Cô ta điều phối nhóm trai xinh gái đẹp của câu lạc bộ Street Dance ra sân.
Tiếng âm nhạc ồn ào sôi động vừa vang lên, màn nhảy cũng lập tức được bắt đầu.
Nhưng lại đúng vào lúc này, mấy người Kỳ Thịnh cũng bắt đầu ra sân đầy vẻ đẹp trai, ngay khi họ vừa xuất hiện, đèn cao áp trên trần nhà lập tức chiếu vào người anh.