Tru Tiên Chi Thượng

Chương 17: C17: Lao đao



Cho đến khi chết, đại ca cũng không thể tin được. người huynh đệ tốt của mình sẽ giết mình!

Gã không hiểu tại sao.

Cảnh tượng này cũng khiến Sở Dạ dừng chân, lặng lẽ nhìn Lý Nhị Cẩu.

Lý Nhị Cẩu nhìn thấy ánh mắt của Sở Dạ thì ném lưỡi đao trong tay đi, khuyu gối, tự nhiên quỳ xuống phía Sở Dạ, nói với giọng chính trực lẫm liệt: "Cảm tạ công tử trừ hại vì tiên môn, không để những kẻ này tiếp tục gây hại cho dân chúng, hủy hoại danh tiếng của tu sĩ của chúng ta. Lý Nhị Cẩu chịu đựng nhục nhã, đấn thân vào đám thổ phi này chỉ để chờ cơ hội, chính vì hy vọng một ngày nào đó mình có thể hành động vì đại nghĩa như công tử. Hiện giờ Lý Nhị Cẩu có thể lấy sức lực yếu ớt giúp đỡ công tử một tay, thật sự rất may mắn. Nếu công tử không chê, Lý Nhị Cấu nguyện nhận công tử là đại ca”

Nói xong, Lý Nhị Cấu dập đầu quỳ lạy Sở Dạ.

Khoảnh khắc Lý Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, Sở Dạ đã đứng trước mặt ông ta không biết từ lúc nào.


Cơ thể của Lý Nhị Cấu run lên vì sợ hãi.

Lý Nhị Cấu chưa kịp nói chuyện thì giọng nói bình tĩnh của Sở Dạ vang lên bên tai Lý Nhị Cẩu: “Ta có nên tin ngươi không?”

Giọng nói của Sở Dạ càng bình tĩnh, Lý Nhị Cẩu càng cảm thấy hoảng sợ.

Trong cơn hoảng loạn, Lý Nhị Cẩu lại dập đầu trước Sở Dạ, đồng thời nói: "Công tử, xin đừng giết ta. Tha cho Lý Nhị Cẩu một mạng sẽ tác dụng lớn với công tử."

Sở Dạ từ trên cao nhìn xuống Lý Nhị Cẩu đang quỳ dưới chân mình, giọng nói không thay đổi, hỏi “Ngươi có ích lợi gì?"

Lý Nhị Cẩu thẳng người, hai tay ôm quyền, nhìn Sở Dạ nghiêm tức nói: "Lý Nhị Cẩu ta trời sinh nghĩa khí, giao hữu rất nhiều. Trong trăm tông môn ở Huyền


Châu có rất nhiều tu sĩ từng có giao tình với Lý Nhị Cẩu ta. Chỉ căn công tử muốn, trăm tông môn Huyền Châu này không có chuyện gì mà Lý Nhị Cẩu ta không thám thính được”

“Ồ?"

Khóe miệng Sở Dạ đột nhiên cong lên, nở nụ cười như có như không nhìn Lý Nhị Cẩu: “Ngươi còn có năng lực này sao?"

Nhìn thấy nụ cười trên môi Sở Dạ, Lý Nhị Cẩu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khiêm tốn xua tay: Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vẫn còn kém xa đại cai"

Sở Dạ mim cười gật đầu: "Nếu ngươi có năng lực như vậy, thế thì giết ngươi thật đáng tiếc.”

Lý Nhị Cẩu vội vàng gật đầu đồng ý với Sở Dạ: “Lý Nhị Cẩu chết không có gì đáng tiếc, nhưng một thiên kiêu trẻ tuổi như đại ca sao có thể không có mấy, người bên cạnh để ngài sai sử được đúng không? Lý Nhị Cẩu ta bất tài, sẵn sàng đi theo đại ca, dốc sức. cho đại ca, đi theo làm tuỳ tùng không chối từ"

Lý Nhị Cẩu rõ ràng lớn tuổi hơn Sở Dạ rất nhiều, nhưng ông ta gọi “đại ca” hết tiếng này đến tiếng khác. mà chẳng ngượng miệng chút nào.