Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiếu Giai Thê

Chương 37: 37: Lấy Một Địch Hai




“Hy Đệ, con tiểu tiện nhân này quá đáng giận, cô không được tha cho nó.” Tần nhị thẩm đứng bên cạnh đắc ý châm ngòi thổi gió.“Tao liều mạng với mày.” Từ Hy Đệ lao lên túm chặt đầu tóc Thịnh Ninh vừa túm vừa chửi.

“Tiểu tiện nhân, mày cứ đắc ý đi, tao đánh chết mày.”Thịnh Ninh cũng bị khơi dậy tính cách thô bạo, đỏ mắt cùng Từ Hy Đệ lao vào đánh nhau.“Đừng đánh, hai người đừng đánh nữa……” Tần nhị thẩm giả làm người tốt đứng một bên can ngăn, nhưng chỉ nói mồm mà không hành động.Thịnh Ninh thấy vậy càng điên hơn, dứt khoát túm lấy tóc Tần nhị thẩm đem bà ta kéo vào cuộc chiến.Khi Tề Lỗi lái máy kéo vào thôn, vừa lúc đi đến bờ sông nhìn thấy ba người đang đánh nhau loạn thành một đoàn.

Vốn dĩ định làm như không nhìn thấy, kết quả nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì vội vàng dừng xe lại chạy qua xem.Khi đi đến nơi, mới phát hiện một mình cô đánh nhau với hai người vậy mà không bị rơi vào thế hạ phong.


Lập tức vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy buồn cười.“Tất cả dừng lại, không được đánh nữa, Từ Hy Đệ đi tìm anh trai cô ra đây, tôi muốn đánh gãy chân chó của ông ta.” Nghe thấy Tề Lỗi nói làm cho ba người đang chiến đấu kịch liệt lập tức ngừng lại.Thịnh Ninh tóc tai tán loạn, quần áo trên người bị xé rách vài chỗ.

May mắn hôm nay cô mặc một bộ quần áo cũ ở nhà, nếu là mặc quân trang mà bị xé hỏng thì cô đau lòng chết mất.Giương mắt nhìn xem hai người đối diện, cô lập tức vui vẻ.

Ha ha ha…… Đầu ổ gà, mặt bẩn thỉu trong lúc đánh nhau còn bị cô cào cho mấy phát lưu lại vết móng tay nhìn như mặt mèo hoa, so với cô hai người bọn họ còn nhếch nhác thảm hơn nhiều làm cô rốt cuộc yên tâm.Tề Lỗi nhìn cô bị đánh đến như vậy mà còn cười được, biểu tình càng thêm nghiền ngẫm.Thịnh Ninh quay đầu lại vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Tề Lỗi.

Giật mình phát hiện, anh ta chính là người đàn ông đi cùng chiếc xe hôm qua với cô.

Bị người khác nhìn thấy những hai lần cô đều đang ở trong tình huống xấu hổ,Thịnh Ninh lập tức cảm thấy quẫn bách.“Đi, cùng tôi đến nhà cô đi!" Tề Lỗi quay đầu liếc Từ Hy Đệ một cái, dọa cho cô ta sợ hãi vội vàng chạy theo.Bốn phía mọi người nhỏ giọng nghị luận nói: "Người kia chính là anh trai của Tề Mai, anh rể của trưởng thôn đấy.

Hiện tại đến chắc chắn là để chống lưng cho Tề Mai.”“Ngươi xem cậu ta vậy mà lái máy kéo tới, trời ạ…… đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máy kéo đấy!”Thịnh Ninh cũng tò mò nhìn thoáng qua, hiện tại người ở nông thôn nhìn thấy máy kéo giống như người của mấy chục năm sau nhìn thấy xe Maserati vậy.


Tóm lại đây là thứ chỉ người có tiền mới mua được.Lúc mọi việc xong xuôi thì cũng đã gần trưa, quần áo của nhà cô trong lúc đánh nhau bị rơi xuống đất bẩn hết rồi làm cô phải giặt lại lần nữa, sau đó vội vàng về nhà.

Vừa vào cửa liền phát hiện cha mẹ đi làm đều đã về rồi.Thịnh An nhìn thấy cô, giơ ngón tay cái lên: "Chị được đấy, tôi không biết thì ra chị cũng có cốt khí như vậy.

Bị người ta đánh mắng còn biết đánh trả không như ngày xưa chỉ biết khóc.” Sự việc chiều qua cùng với chuyện xảy ra sáng nay ở bờ sông làm Thịnh An không thể không tin tưởng lời mẹ nói.Có lẽ đúng là Thịnh Ninh đã thay đổi.Thịnh Ninh rõ ràng đang vô cùng chật vật, nghe được Thịnh An nói vậy không nhịn được đắc ý nhếch môi cười.

Từ nhỏ cô vẫn luôn bị mắng, họ mắng chửi cô bằng những lời nói rất khó nghe, lúc ấy cô đều nín nhịn trong lòng.Nhưng cho dù cô có nhường nhịn như thế nào thì cũng không ai nói cô tốt, cho nên từ hôm nay trở đi cô không muốn nhẫn nhịn nữa, cô đã chịu đủ rồi.Thịnh An phỉ nhổ: “Nhìn bộ dạng chị xui xẻo chưa kìa!"Ngữ khí cuối cùng cũng không còn lạnh lùng như trước.“Cha đang nói chuyện với ai vậy?”“Là bác của tiểu Hồng, đến đón cô bé.”Trong gian nhà chính, Tề Lỗi để hai bình rượu trắng lên trên bàn, chân thành nói: “ Cháu thay mặt gia đình đến để cảm ơn bác và con gái bác, nếu không có hai người thì em gái cháu đã bị đánh chết không cứu được nữa.”Sau khi Tề Mai tỉnh lại trước tiên đem sự tình đã phát sinh kể lại tỉ mỉ rõ ràng cho người nhà mẹ đẻ nghe.“Đều là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là điều nên làm.” Thịnh lão tam miệng liên tục từ chối không muốn nhận quà cảm ơn, muốn đem rượu trắng trả lại.


Tề Lỗi không nhận trực tiếp ôm tiểu Hồng liền đi, khi ra đến cửa còn cố ý quay đầu lại nhìn Thịnh Ninh một cái.Lúc này trên sân huấn luyện của sư đoàn 39 đang huấn luyện đột kích khí thế ngất trời.

Các chiến sĩ trên sân một đám đã biến thành tượng đất, mệt đến muốn chửi tục.

Nhưng đoàn trưởng đang đứng ở kia nhìn chằm chằm, nhìn cho một người cũng không dám lười biếng..