Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng
Chương 18: Bởi Vì Cháu Đến Một Nơi Đất Tốt Nước Sạch Đấy
Edit by ChangTô Lạc Ương đưa hành lý cho người giúp việc bên cạnh, lúc định nhấc chân cất bước rời đi, bà Diêu đột nhiên gọi cô lại.Tô Lạc Ương vừa xoay người đã nghe thấy giọng nói của bà Diêu: “Cô Tư, một thời gian không gặp, cháy thay đổi nhiều quá!”Tô Lạc Ương đưa mắt đối diện với con ngươi của bà Diêu, trong mắt bà cụ không có sự vẩn đục của những người già khác.
Hai mắt bà ấy cực kỳ thanh triệt, dường như muốn nhìn thấu Tô Lạc Ương.Tô Lạc Ương cũng không biết vì sao, chẳng phải dưới tầm mắt bà ấy hẳn cô nên chột dạ chứ? Tuy đôi mắt của bà cụ rất thấu triệt, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô trước sau vẫn ôn hòa thân thiện.“Bà Diêu, con người đều sẽ thay đổi!” Dứt lời, Tô Lạc Ương cũng không nói quá nhiều, cô nhấc chân đi vào bên trong, hôm nay chính là bước ngoặt đầu tiên sau khi Dạ Ương trọng sinh!Nếu đã sống lại một đời, vậy cô không thể chỉ sống mà vâng vâng dạ dạ như nguyên chủ được.Cô là cô Dạ Ương vô cùng tôn quý của nhà họ Dạ, cũng là Tô Lạc Ương!Lúc Tô Lạc Ương đến gần cửa, một bóng dáng màu đen chợt hiện lên, cầm di động nói: “Chủ tử, cô Lạc Ương vừa bước vào của nhà họ Tô!”Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Cứ hành động tùy hoàn cảnh, không thể để cô ấy chịu uất ức!”“Vâng!” Tuy khó hiểu vì sao chủ tử lại để ý người phụ nữ này như vậy, nhưng lời của chủ tử tuyệt đối là thánh chỉ.Lúc Tô Lạc Ương chậm chạp đi vào phòng khách nhà họ Tô, trong căn phòng cực kỳ lớn chỉ có mấy người, dáng vẻ như tam đường hội thẩm cảm giác nhìn Tô Lạc Ương.“Em Tư chậm quá đấy, tiểu bối mà hành xử thế à, cô muốn để ông bà chờ cả buổi hay sao?” Tô Lạc Ương vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy giọng nói làm nổi da gà của Tô Ngọc Oánh, trong giọng toàn vẻ chanh chua.Tô Lạc Ương ngước mắt nhìn lại, đứng đầu là hai vị cầm lái của nhà họ Tô, ông cụ Tô Tô Minh Khôn, bên cạnh ông cụ Tô là bà nội của Tô Lạc Ương, Hoa Tú Trà.Kế tiếp là ba mẹ Tô Ngọc Oánh, Tô Minh Bằng và Phương Lệ Yến.Sau đó nữa là hai người anh trai của Tô Ngọc Oánh đang quản lý không ít thế lực nhà họ Tô, Tô Thế Ngôn và Tô Thế Cẩm.Người của đại phòng đều tập trung hết ở đây, nhưng lại không nhìn thấy ba mẹ cô.Tô Lạc Ương hơi nắm chặt tay lại, xem ra địa vị của nhị phòng nhà họ Tô còn thấp hơn cô tưởng.
Con gái của nhị phòng trở về mà cũng không nhìn thấy ba mẹ mình, có thể thấy được địa vị của bọn họ thấp đến mức không còn gì!Ông cụ Tô và bà cụ đứng dậy đi đến trước mặt Tô Lạc Ương: “Cháu là Tô Lạc Ương? Đã lâu không thấy, cháu đi chỉnh dung à?”Trong lòng Tô Lạc Ương cười lạnh, mấy người này đối xử với Tô Lạc Ương bạc tình thật đấy.
Sau khi cháu trở về, hai người đứng đầu nhà họ Tô không quan tâm cô thế nào rồi, mà lại hỏi có phải đi chỉnh dung không!Tô Lạc Ương nhếch miệng cười, sau đó từ từ mở miệng: “Ông bà, cơ thể tóc da là của ba mẹ, sao cháu có thể để người khác động dao kéo trên mặt mình chứ, làm vậy sẽ rất có lỗi với thân hình ba mẹ cho mình!”Lúc Tô Lạc Ương nở nụ cười, mọi người ở đây và tất cả những người giúp việc còn đứng trong phòng khách đều ngây ngốc nhìn cô, không biết mình nên làm gì.
Chỉ có bà Diêu đứng bên cạnh Tô Lạc Ương, bà ấy nhìn Tô Lạc Ương với vẻ vô cùng tỉnh táo, đáy mắt lại có không ít kích động.Nào có ai không yêu cái đẹp chứ, Tô Thế Ngôn và Tô Thế Cẩm luôn không luôn không thèm để ý đến phụ nữ cũng bị nụ cười của Tô Lạc Ương làm cho ngẩn ra.Đàn ông nhìn đến ngây người, phụ nữ cũng chỉ còn lại ghen ghét.
Tô Ngọc Oánh và Phương Lệ Yến liếc nhau một cái, đáy lòng đồng thời mắng một câu hồ ly tinh, cứ nghĩ sao khi còn nhỏ không bóp chết con nhỏ này chứ.“Bởi vì cháu đến một nơi đất tốt nước sạch đấy, khuôn mặt cũng bất tri bất giác biến thành thế này!” Tô Lạc Ương nghĩ có thể cho qua thì cho qua đi, cô cũng không dám nói Tô Lạc Ương chân chính đã chết..