Thẩm Uyển Vũ cho đến bây giờ đều chưa từng để ý đến mặt mũi của Thẩm Uyển Lâm, cô hung hăng liếc hắn một cái. Thẩm Uyển Lâm đang nhàn nhã cắn hạt dưa vội vàng thẳng lưng, tận lực tỏ ra bộ dạng vô tội.
Thẩm Uyển Vũ mặc kệ cậu ta, trực tiếp kéo vali của mình bước nhanh ra ngoài, đi dược vài bước đã quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt của Thẩm Uyển Lâm nói: “Em tốt nhất là ngoan ngoãn trở về Canada cho chị. Đừng tìm thêm chuyện phiền phức nữa.”
Thẩm Uyển Lâm dưới ánh mắt oán độc của chị gái nhà mình, động cũng không dám động, bộ dạng sợ hãi y hệt con mèo nhỏ nhút nhát.
Thẩm Uyển Vũ vừa khuất bóng, Thẩm Uyển Lâm đã vèo một cái nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh xông vào phòng, lục tung đồ đạc.
***
Lúc này, tại thành phố A, Hàn Hy đang nhàm chán ngồi trên ghế sopha, trên bày bày một đĩa táo được gọt cắt tinh sảo cùng đủ loại đồ ăn vặt. Hàn Hy cảm thấy, Lý Hách đang coi mình là một đứa trẻ con mà nuôi dưỡng.
Hàn Hy cắn một miếng táo, lại nghĩ mình không thể trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thật đáng tiếc.
Người giúp việc lặng lẽ đứng ở một bên, chỉ cần Hàn Hy có yêu cầu gì, chị ta lập tức đi làm. Lúc Lý Hách đi vắng, Hàn Hy đúng là rất giống một ông chủ cao cao tại thượng.
Nhưng dù có giống đến đâu thì cũng không phải chủ nhân thật sự. Hàn HY vừa đi đến gần cửa, lập tức đã có hai vệ sĩ nghiêm túc đứng chắn hai bên, Hàn Hy đành lắc đầu, sau đó quay trở lại.
Hắn trở mình trên ghế sô pha, nhàm chán mở một cuốn tạp chí ra đọc.
“Hàn tiên sinh, ngài có yêu cầu gì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài giải quyết.” lão quản gia đi tới bên cạnh ghế, kính cẩn nói.
Hàn Hy thầm vui vẻ một chút, ngẩng đầu lên, hướng lão quản gia cười tươi, nhanh chóng đáp: “Tôi muốn ra ngoài!”
“Được, Hàn tiên sinh, tôi sẽ giúp ngày chuẩn bị vài cuốn sách, chắc chắn sẽ rất thú vị.” Quản gia hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“TA. MUỐN. RA. NGOÀI!” Hàn Hy lặp lại một lần.
Quản gia thu dọn vỏ đồ ăn trên mặt bàn, nhẹ nhàng gật đầu: “Ý của ngày tôi đã rõ rồi, sẽ theo ý ngài chuẩn bị vài cuốn sách.”
Sau đó, lão quản gia cũng không đợi Hàn Hy phản ứng đã quay đầu bước đi.
Hàn Hy nhìn bóng dáng quản gia khuất dần sau cánh cửa, gãi gãi đầu, hắn phát hiện mình vây giờ không điện thoại, không máy tính, như vậy nghĩa là cũng chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì đi.
Kiếp trước bị nhốt là vì bắt gian tại giường, kiếp này bị nhốt là vì cùng Mục Hình uống rượu?! Hàn Hy vỗ vỗ đầu, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một lần.
Ban ngày không làm được gì, vậy chờ buổi tối đi.
***
Trong nhà đèn sáng trưng, nhưng không có bóng dáng một ai, Lý Hách đi lên tầng hai, mở cửa, bật công tắc đèn mới thấy Hàn Hy đang nằm trên giường ngủ say.
Lý Hách ngồi lên mép giường, chăm chú nhìn gương mặt người nọ một hồi lâu, khẽ mỉm cười một cái, sau đó lại đột nhiên lạnh mặt, thô bảo lay tỉnh Hàn Hy.
Hàn Hy mơ mơ màng màng, mở mắt đã thấy Lý Hách mặt đầy tức giận, hắn nháy nháy mắt mấy cái, liền thấy gương mặt y dần phóng đại, sau đó phiếm môi đã nóng lên.
Lý Hách chăm chú hôn, lại cảm thấy có gì đó bất đồng với thường ngày, không đợi y nghĩ xong, Hàn Hy đã ôm lấy cổ Lý Hách, cùng nhau trao đổi nước miếng. Lần này Hàn Hy rõ ràng tỏ ý hùa theo, hoàn toàn không có bộ dạng chống cự của thường ngày.
Lý Hách hiếm khi được hưởng thụ nụ hôn hài hòa như vậy, thoáng cái đã cảm thấy ý loạn tình mê, hôn một hồi đã lăn đến trên giường. Lúc Lý Hách tiến vào bên trong, tiếng kêu của Hàn Hy vô cùng say lòng người, đầu Lý Hách nóng lên, cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, nhưng giống như không nghĩ ra được đã nghe ở đâu.
Mô hôi theo chuyển động của hai người mà chảy xuống, Hàn Hy run rẩy cào lên tấm lưng mạnh mẽ của Lý Hách. Lý Hách có chút đau, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cúi xuống duyện mut vành tai mẫn cảm của Hàn Hy. Ngoài ý muốn lại nghe được âm thanh run rẩy đáng thương của Hàn Hy: “Em với Mục Hình không có gì cả, em sai rồi, em không nên cùng hắn ăn cơm, em chỉ có một cơ thể, chỉ muốn bán cho anh thôi.”
Lời nói mang theo âm điệu nghẹn ngào, nghe thế nào cũng thấy Hàn Hy là đang làm nũng, Lý Hách thở hổn hển, âm thanh trầm thấp nói: “Tốt!”, ngay sau đó lại hung hăng đâm lên một cái.
Hàn Hy lập tức kêu ra tiếng, Lý Hách hôn lên giọt nước chảy từ khóe mắt hắn, khẽ nói: “Lần này bỏ qua cho em.”
Hàn Hy hai mắt mông lung nhìn sang hướng khác, lại nhẹ giọng rên rỉ: “Em… ư… sai rồi.”
Lý Hách nghe được cũng không nói gì, đưa đẩy lại càng thêm điên cuồng.
Thẩm Uyển Vũ mặc kệ cậu ta, trực tiếp kéo vali của mình bước nhanh ra ngoài, đi dược vài bước đã quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt của Thẩm Uyển Lâm nói: “Em tốt nhất là ngoan ngoãn trở về Canada cho chị. Đừng tìm thêm chuyện phiền phức nữa.”
Thẩm Uyển Lâm dưới ánh mắt oán độc của chị gái nhà mình, động cũng không dám động, bộ dạng sợ hãi y hệt con mèo nhỏ nhút nhát.
Thẩm Uyển Vũ vừa khuất bóng, Thẩm Uyển Lâm đã vèo một cái nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh xông vào phòng, lục tung đồ đạc.
***
Lúc này, tại thành phố A, Hàn Hy đang nhàm chán ngồi trên ghế sopha, trên bày bày một đĩa táo được gọt cắt tinh sảo cùng đủ loại đồ ăn vặt. Hàn Hy cảm thấy, Lý Hách đang coi mình là một đứa trẻ con mà nuôi dưỡng.
Hàn Hy cắn một miếng táo, lại nghĩ mình không thể trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thật đáng tiếc.
Người giúp việc lặng lẽ đứng ở một bên, chỉ cần Hàn Hy có yêu cầu gì, chị ta lập tức đi làm. Lúc Lý Hách đi vắng, Hàn Hy đúng là rất giống một ông chủ cao cao tại thượng.
Nhưng dù có giống đến đâu thì cũng không phải chủ nhân thật sự. Hàn HY vừa đi đến gần cửa, lập tức đã có hai vệ sĩ nghiêm túc đứng chắn hai bên, Hàn Hy đành lắc đầu, sau đó quay trở lại.
Hắn trở mình trên ghế sô pha, nhàm chán mở một cuốn tạp chí ra đọc.
“Hàn tiên sinh, ngài có yêu cầu gì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài giải quyết.” lão quản gia đi tới bên cạnh ghế, kính cẩn nói.
Hàn Hy thầm vui vẻ một chút, ngẩng đầu lên, hướng lão quản gia cười tươi, nhanh chóng đáp: “Tôi muốn ra ngoài!”
“Được, Hàn tiên sinh, tôi sẽ giúp ngày chuẩn bị vài cuốn sách, chắc chắn sẽ rất thú vị.” Quản gia hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“TA. MUỐN. RA. NGOÀI!” Hàn Hy lặp lại một lần.
Quản gia thu dọn vỏ đồ ăn trên mặt bàn, nhẹ nhàng gật đầu: “Ý của ngày tôi đã rõ rồi, sẽ theo ý ngài chuẩn bị vài cuốn sách.”
Sau đó, lão quản gia cũng không đợi Hàn Hy phản ứng đã quay đầu bước đi.
Hàn Hy nhìn bóng dáng quản gia khuất dần sau cánh cửa, gãi gãi đầu, hắn phát hiện mình vây giờ không điện thoại, không máy tính, như vậy nghĩa là cũng chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì đi.
Kiếp trước bị nhốt là vì bắt gian tại giường, kiếp này bị nhốt là vì cùng Mục Hình uống rượu?! Hàn Hy vỗ vỗ đầu, xem ra chỉ có thể đánh cuộc một lần.
Ban ngày không làm được gì, vậy chờ buổi tối đi.
***
Trong nhà đèn sáng trưng, nhưng không có bóng dáng một ai, Lý Hách đi lên tầng hai, mở cửa, bật công tắc đèn mới thấy Hàn Hy đang nằm trên giường ngủ say.
Lý Hách ngồi lên mép giường, chăm chú nhìn gương mặt người nọ một hồi lâu, khẽ mỉm cười một cái, sau đó lại đột nhiên lạnh mặt, thô bảo lay tỉnh Hàn Hy.
Hàn Hy mơ mơ màng màng, mở mắt đã thấy Lý Hách mặt đầy tức giận, hắn nháy nháy mắt mấy cái, liền thấy gương mặt y dần phóng đại, sau đó phiếm môi đã nóng lên.
Lý Hách chăm chú hôn, lại cảm thấy có gì đó bất đồng với thường ngày, không đợi y nghĩ xong, Hàn Hy đã ôm lấy cổ Lý Hách, cùng nhau trao đổi nước miếng. Lần này Hàn Hy rõ ràng tỏ ý hùa theo, hoàn toàn không có bộ dạng chống cự của thường ngày.
Lý Hách hiếm khi được hưởng thụ nụ hôn hài hòa như vậy, thoáng cái đã cảm thấy ý loạn tình mê, hôn một hồi đã lăn đến trên giường. Lúc Lý Hách tiến vào bên trong, tiếng kêu của Hàn Hy vô cùng say lòng người, đầu Lý Hách nóng lên, cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, nhưng giống như không nghĩ ra được đã nghe ở đâu.
Mô hôi theo chuyển động của hai người mà chảy xuống, Hàn Hy run rẩy cào lên tấm lưng mạnh mẽ của Lý Hách. Lý Hách có chút đau, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cúi xuống duyện mut vành tai mẫn cảm của Hàn Hy. Ngoài ý muốn lại nghe được âm thanh run rẩy đáng thương của Hàn Hy: “Em với Mục Hình không có gì cả, em sai rồi, em không nên cùng hắn ăn cơm, em chỉ có một cơ thể, chỉ muốn bán cho anh thôi.”
Lời nói mang theo âm điệu nghẹn ngào, nghe thế nào cũng thấy Hàn Hy là đang làm nũng, Lý Hách thở hổn hển, âm thanh trầm thấp nói: “Tốt!”, ngay sau đó lại hung hăng đâm lên một cái.
Hàn Hy lập tức kêu ra tiếng, Lý Hách hôn lên giọt nước chảy từ khóe mắt hắn, khẽ nói: “Lần này bỏ qua cho em.”
Hàn Hy hai mắt mông lung nhìn sang hướng khác, lại nhẹ giọng rên rỉ: “Em… ư… sai rồi.”
Lý Hách nghe được cũng không nói gì, đưa đẩy lại càng thêm điên cuồng.