Trời Tối

Chương 13: 13: Khe Nứt




Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng Mao Mao nhai bánh quy, không còn âm thanh nào khác.
Bạch Tử ngơ ngác đứng bên gốc cây khô, nhìn Mạnh Dĩ Lam ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng bối rối trước bầu không khí lạnh lẽo đột ngột này.
Cô tin rằng mình không hề nói gì sai hay làm điều gì vượt quá giới hạn.
Bằng cách này, chúng ta hoàn toàn có thể cắt đứt quan hệ, lẽ ra phải là một câu trả lời hoàn hảo để đạt điểm tối đa, lại khiến Mạnh Dĩ Lam đột nhiên tối sầm mặt không nói được một lời.
Bạch Tử thật sự rất khó hiểu, cô ấy muốn hay không muốn cô quay lại thành phố B? Mạnh Dĩ Lam quan tâm đ ến điều gì? Tuy nhiên cô vẫn trả lời thành thật câu hỏi, rồi lại nói dối thêm một lần nữa.
Cô thực sự muốn quay lại thành phố B, nhưng không phải để cắt đứt quan hệ với Mạnh Dĩ Lam mà vì muốn ở bên nàng lâu hơn một chút.
Có lẽ kỹ năng diễn xuất của cô quá kém, đối phương nhìn thấy cô đang nói dối?
Đúng lúc cô muốn nói thêm vài lời, nhấn mạnh rằng cô thực sự chỉ muốn cắt đứt quan hệ, mãi mãi không liên quan gì nhau, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên lấy chiếc đồng hồ từ trong cổ áo ra, nhìn một chút rồi đưa cho Bạch Tử.
"Tôi quên nó mất." Cô đứng dậy với nụ cười yếu ớt, như thể bầu không khí u ám vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Mặc dù không có cách nào để xác định vị trí trạm xăng, nhưng nó có thể hiển thị vị trí của người cũng sở hữu loại đồng hồ này, trong phạm vi 1 km gần đó."
Bạch Tử cầm lấy đồng hồ, nhìn thấy trên màn hình có chấm tròn xanh nhạt cách đó không xa: "Có lẽ là Phì Thu?" Cô chợt nhớ tới tên mập mạp mà cô đã quên từ lâu.
Mạnh Dĩ Lam lấy súng từ bên hông ra: "Có thể là người khác."
Bạch Tử gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui.
Trong phạm vi 1000 mét chắc hẳn rất dễ tìm thấy người kia.

Dù đối phương có là ai thì đó cũng là cơ hội để họ thuận lợi đến thành phố B, cơ hội để cắt đứt quan hệ thành công.
Bạch Tử âm thầm cắn răng, cô không thích trạng thái tinh thần hiện tại của mình.
Rõ ràng chỉ cách đây vài chục phút cô còn vô tư chạy trong rừng như ngựa hoang.
Mà bây giờ, cảm giác "không nỡ" đối với Mạnh Dĩ Lam giống như móng vuốt của quỷ dữ, kéo cô vào vực sâu đáng sợ.
Điều khiến Bạch Tử càng không thể chấp nhận được là một năm trước cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái dây dưa như vậy.
Chẳng lẽ virus đột biến có thể biến người nhiễm bệnh trở nên lề mề, dây dưa rối rắm?
Có lẽ, chỉ có rời đi Mạnh Dĩ Lam, mới có thể thoát khỏi loại cảm xúc này.

Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của Thạch Lỗi hiện lên trong đầu Bạch Tử, nếu tên đó lại muốn làm gì với Mạnh Dĩ Lam thì sao?
Bạch Tử thầm nghĩ, có lẽ trước khi rời đi mình phải làm gì đó.
Thấy hai người họ có vẻ đã sẵn sàng rời đi, Mao Mao đứng dậy kêu lên.

Mạnh Dĩ Lam sờ sờ cái đầu trọc của nó, hỏi: "Muốn đi cùng không?"
"Cô muốn mang nó theo?" Bạch Tử nhíu mày.
"Mặc dù tôi không biết làm thế nào nó có thể sống sót," Mạnh Dĩ Lam thở dài, "nhưng chắc chắn nó đã phải chịu đựng rất nhiều."
Bạch Tử chợt phát hiện ra cách Mạnh Dĩ Lam đối xử với Mao Mao không khác gì cách cô ấy đối xử với chính mình.
Không biết vì sao, Bạch Tử lại cảm thấy tâm tình của mình càng kém hơn.
Mao Mao thậm chí không thèm nhìn, nó giơ tay trái đang cầm chăn, trèo lên vai Bạch Tử, giống như lúc nảy không hề khách khí chút nào quấn hai chân quanh eo Bạch Tử.
Mạnh Dĩ Lam nhíu nhíu mày: "Sẽ rất mệt ah!? Để tôi thì sao..."
"Tôi không mệt," Bạch Tử nghiêng người, né tránh cánh tay đang đưa ra của Mạnh Dĩ Lam, "Đi thôi." Nói xong, cô chậm rãi đi theo phương hướng mà đồng hồ chỉ định.
Chỉ trong vài chục giây, tâm trạng của hai người dường như hoàn toàn trái ngược.
Mặc dù rõ ràng cảm nhận được thái độ của Bạch Tử đã thay đổi, nhưng Mạnh Dĩ Lam cũng không có nghiên cứu sâu hơn hay cố thuyết phục cô ấy nữa, ngay lúc cô đang định nhanh chóng đuổi theo, tầm mắt của cô đột nhiên tối sầm lại.
Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng đứng tại chỗ, bình tĩnh lại, đợi đến khi tình trạng ổn định hơn mới đuổi theo người đã đi càng ngày càng xa.
Bạch Tử không có chú ý đến cảnh tượng này, lúc này điều cô có thể nghĩ tới chính là trở về thành phố B, càng sớm càng tốt.
Xung quanh vẫn tối om, mặc dù đã gần sáu giờ sáng nhưng màu sắc bầu trời không khác gì những gì Bạch Tử biết lúc nửa đêm.

Cũng may chung quanh không có mùi dị nhân, Bạch Tử cũng cố ý đẩy nhanh tốc độ, với tốc độ này, không đến mười phút là có thể tìm được người đeo loại đồng hồ này.
Nhưng không biết vì sao, hai người vừa bước ra khỏi quảng trường, Mao Mao trên lưng Bạch Tử đột nhiên nhảy xuống đất.
Như thể có một con thú man rợ phía trước, Mao Mao hành động vô cùng lo lắng, dùng cánh tay trái còn lại của mình để kéo mạnh Bạch Tử lại.

Khi nó phát hiện Bạch Tử thờ ơ, nó bắt đầu kéo ống quần của Mạnh Dĩ Lam, như muốn cô cùng nó quay lại quảng trường.
"Có chuyện gì vậy?" Mạnh Dĩ Lam ngồi xổm xuống, muốn xoa đầu Mao Mao, nhưng nó lại tránh sang một bên, nhe răng kéo áo khoác của Mạnh Dĩ Lam, dùng lực đẩy về phía sau.
Bạch Tử càng ngày càng cảm thấy thái độ của Mao Mao lúc này giống hệt như thái độ của chính mình hơn một năm trước, người không muốn cắt đứt liên lạc với Mạnh Dĩ Lam.
Khi đó, để bảo vệ Mạnh Dĩ Lam, cô đã đẩy Thạch Lỗi cùng quả bom tự chế loại nhỏ xuống biển, thay vào đó, cô lại khơi dậy sự ghê tởm chán ghét của Mạnh Dĩ Lam.

Mà lúc đó cô cũng không quá đau buồn, chỉ muốn giải thích cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện nhưng đối phương lại phớt lờ cô, chỉ coi cô như một kẻ điên.
Bạch Tử đang nghĩ như vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cô vậy mà đang phàn nàn về Mạnh Dĩ Lam.
Cô có quyền gì mà phàn nàn về Mạnh Dĩ Lam?
Bạch Tử lại một lần nữa chú ý tới loại tâm tình này xưa nay chưa từng thấy qua.
Nhận ra được điều này, Bạch Tử không khỏi cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng.

Cô lập tức ngừng suy nghĩ, hạ quyết tâm, bước tới mạnh dạng kéo tay Mao Mao ra, sau đó bảo vệ Mạnh Dĩ Lam ở phía sau: "Nó hẳn là không nỡ rời khỏi nơi này, nếu có cơ hội thì sau này quay lại thăm nó đi."
Như nhìn thấy sự cứng rắn của Bạch Tử, Mao Mao giận dữ hé miệng, dùng sức tát mạnh vào bụng Bạch Tử, sau đó quay đi, ôm chăn trèo lên cây bên cạnh rồi biến mất trong nháy mắt.
"Có thể nó muốn nói với chúng ta điều gì đó." Mạnh Dĩ Lam ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng Mao Mao.
Bạch Tử xoay người tiếp tục đi về phía trước: "Cái đó không quan trọng."
Bất quá chỉ là một kẻ mất trí, có gì đáng để quan tâm?
Mạnh Dĩ Lam nhìn theo bóng lưng Bạch Tử, cau mày, cuối cùng không nói thêm gì nữa, im lặng đi theo.
Hai người đi không bao lâu, gió đột nhiên mạnh lên, thính giác của Bạch Tử bị ảnh hưởng, không thể phán đoán được xung quanh có người biến dị hay không, nên đi chậm lại.
Vườn thú rất rộng, sau khi hai người rời khỏi quảng trường, vẫn đi bộ trong vườn thú hơn mười phút, biển báo bên đường đã chuyển từ khu động vật sang khu vực của các loài chim.

Hệ thống định vị trên đồng hồ còn thô sơ, không thể đo chính xác khoảng cách giữa họ và chiếc đồng hồ kia, nhưng may mắn thay chiếc đồng hồ kia dường như không hề di chuyển.
Cả hai người từng bước một im lặng đi về phía trước, càng ngày càng rời xa quảng trường, gió càng lúc càng mạnh, vị trí của họ với chấm kia ngày càng trùng khớp, nhưng vào lúc này, họ buộc phải dừng lại.
Không phải vì mệt mỏi hay vì có dị nhân ở gần, mà vì không có đường đi nữa.
Sau khi Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam đi qua một khu rừng nhỏ chuyên nuôi đà điểu, họ bất ngờ phát hiện ra mình đang đứng trên một vực thẳm, nói chính xác hơn là họ đang đứng ở rìa một thung lũng tách giãn dài và sâu.
Dấu chấm còn lại hiển thị trên đồng hồ là ở thung lũng rạn nứt bên dưới hai người họ.
"Nhìn xem." Bạch Tử chiếu đèn pin trên khẩu súng ngắn vào hướng cách đó không xa.
Mạnh Dĩ Lam quay lại thì thấy một cửa hàng mua sắm hai tầng nằm ở rìa vách đá, nhưng khi hai người đến gần hơn thì phát hiện chỉ còn lại nửa phía trước, bao gồm cả lối vào cửa hàng, còn nửa sau nằm trong thung lũng tách giãn, trên vách đá ở phía bên kia.
Hai người không cần suy nghĩ quá nhiều cũng có thể suy ra rằng thung lũng tách giãn này không phải là cảnh quan thiên nhiên được hình thành bởi sự phân hạch địa chất từ ​​hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm trước, mà là một cảnh tượng bị chia cắt kỳ lạ chỉ mới xuất hiện gần đây.

Hai nửa cửa hàng là bằng chứng.
Cửa kính của cửa hàng bị vỡ, trên đó có rất nhiều vết máu.
Bạch Tử đứng ở cửa dùng đèn pin soi vào trong cửa hàng: "Bên trong chắc không có người đâu, tôi..." Đang nói thì phát hiện Mạnh Dĩ Lam đang lảo đảo bên cạnh mình như sắp ngất đi, cô nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy cô ấy.
"Sao vậy?" Bạch Tử kéo Mạnh Dĩ Lam tới gốc cây đối diện cửa hàng.
Mạnh Dĩ Lam hít sâu một hơi, dựa lưng vào thân cây, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là hạ đường huyết một chút."
"Từ chiều hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì," Bạch Tử quay lại nhìn cửa hàng nói, "Tôi vào xem có gì ăn được không."
Vừa quay người đi, Mạnh Dĩ Lam đã bắt lấy tay cô: "Tôi đi cùng cô."
"Cô ngồi xuống đi," Bạch Tử giơ tay đặt lên vai Mạnh Dĩ Lam, ép cô ấy ngồi xuống, "Tôi sẽ quay lại ngay."
Mạnh Dĩ Lam muốn nài nỉ đi cùng cô, lại phát hiện ngay cả sức mở miệng cũng không có, chỉ có thể ngồi dưới gốc cây nhìn Bạch Tử nhanh chóng đi đến cửa tiệm, dùng báng cầm súng đập vỡ mảnh kính còn sót lại trên cửa, thân hình gầy gò cúi xuống cẩn thận bước vào trong.

Sau khi bóng dáng của Bạch Tử dần biến mất, cơn buồn ngủ đột nhiên bao trùm lấy cô, Mạnh Dĩ Lam nhắm mắt lại, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Một nửa còn lại của cửa hàng hiển nhiên đã lâu không có người ghé qua, phủ đầy đất cát, nhưng điều khiến Bạch Tử thất vọng chính là, rõ ràng đây là một cửa hàng bán thú nhồi bông.
Trên kệ chất đầy động vật đồ chơi đủ kích cỡ, đặc biệt là ở trung tâm cửa hàng, có một con gấu lớn cao hơn cả người bình thường, ngây thơ nhìn chằm chằm Bạch Tử, như thể đang cẩn thận xin lỗi vì trong cửa hàng không có thức ăn.
Gió liên tục thổi qua khe hở trong cửa hàng, Bạch Tử phải cúi xuống để đứng vững.

Vừa định lục soát quầy tính tiền, cô vô tình đá phải một vật gì đó mềm mềm.
Thứ đó bị Bạch Tử đá xuống dưới quầy, cô chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng nhạc lớn đột nhiên vang lên.
Trong hoàn cảnh như vậy, bật nhạc một cách ngạo mạn chẳng khác gì tìm cái chết.
Bạch Tử vội vàng nằm xuống đất, thò tay xuống quầy lấy thứ đó ra.
Đó là một con gấu trúc búp bê màu đỏ, tiếng nhạc chói tai phát ra từ nó.
Bạch Tử vỗ mạnh vào đầu nó, tiếng nhạc lập tức dừng lại.
Sau đó, cô nhanh chóng quay lại cửa nhìn Mạnh Dĩ Lam đang ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạch Tử lại nhìn xung quanh, cẩn thận lắng nghe, ngoại trừ tiếng gió, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ âm nhạc vừa rồi không có gì hấp dẫn.
Bạch Tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại quầy bắt đầu tìm đồ ăn.

Lục lọi hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một miếng bánh quy nén từ sâu trong ngăn kéo, cô vui mừng cầm lên vừa định lao về, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt nín thở.
Mạnh Dĩ Lam đang ngủ, không biết từ lúc nào mở mắt ra, nhưng sắc mặt tái nhợt, có vẻ hoảng hốt.
Cách đó không xa, một thân ảnh rất cao lớn đang dựa vào một thân cây nhỏ.

Dựa vào tư thế còng lưng, vết thương thối rữa, trông giống như một dị nhân, nhưng cao hơn những dị nhân mà Bạch Tử từng gặp trước đó, cao ít nhất 2 mét, cơ bắp cường tráng tr@n trụi hoàn toàn lộ ra ngoài.
Lúc này nó đang chống đỡ thân cây, cúi đầu nhìn xung quanh, Bạch Tử bỗng nhiên dựng tóc gáy, nó lại có thể nhìn thấy đồ vật!
Bạch Tử bỗng nhớ lại Mao Mao lo lắng kéo cô và Mạnh Dĩ Lam như thế nào trước khi rời khỏi quảng trường, có lẽ con quái vật khổng lồ cao 2 mét chính là con quái vật mà Mao Mao sợ hãi.
Dị nhân cực cao đột nhiên tiến về phía trước hai bước, nhịp tim của Bạch Tử lệch một nhịp mỗi khi nó di chuyển.

Mạnh Dĩ Lam đang ngồi dưới gốc cây bên cạnh dị nhân, chỉ cần cô gây ra một chút tiếng động hoặc dị nhân đột nhiên quay đầu lại, nó sẽ lập tức tìm tới Mạnh Dĩ Lam và xé xác cô thành từng mảnh.

truyện tiên hiệp hay
Mạnh Dĩ Lam cong ngón trỏ để lên cò súng, cố gắng giơ súng lên nhưng không thể cử động vì sợ hãi.
Dị nhân chậm rãi quay đầu lại, lúc nó sắp nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam bên cạnh thì Bạch Tử đã hét lên: "Này!"
Dị nhân lập tức xoay người lao về phía cửa hàng.
Không giống như Bạch Tử cẩn thận đi qua cửa kính bị vỡ, tên này vênh váo mở cửa tiệm, bước thẳng đến trước mặt Bạch Tử, Bạch Tử lập tức giơ súng ngắn bắn vào ngực nó.
Động lượng tức thời khiến dị nhân bị hất văng ra xa 3 mét, ngã xuống đất, ngay cả đồ chơi ở cửa ra vào và cửa sổ phía sau cũng văng tung tóe, nhưng sau đó, Bạch Tử nhìn thấy vết thương đẫm máu do đạn bắn của dị nhân nhanh chóng lành lại.

Bạch Tử lại bóp cò, mới phát hiện không còn viên đạn nào.
Dị nhân lại đứng lên, tức giận gầm lên với Bạch Tử, đột nhiên đưa tay chộp lấy khẩu súng ngắn, ném ra xa mấy mét.

Bạch Tử quả quyết xoay người chạy về phía vách đá, phía sau dị nhân đuổi theo.
Lúc này Mạnh Dĩ Lam đang đứng ngoài cửa tiệm, lo lắng giơ súng lên nhưng không thể bắn được vì sợ trúng phải Bạch Tử.
Gió càng lúc càng mạnh, Bạch Tử đứng ở rìa vách đá, cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt của dị nhân cao 2 mét, lúc này cô mới nhìn rõ mặt nó.
Không giống như những dị nhân mà cô gặp trước đây, làn da của nó dường như mắc bệnh bạch tạng, đầy những vết sẹo rỉ mủ, đôi mắt của nó thậm chí còn kỳ lạ hơn, với con ngươi trắng nhỏ và lòng trắng lại màu đen, Bạch Tử cảm thấy, thứ đứng trước mặt không phải là dị nhân do con người đột biến mà cô gặp phải trước đó, nó là một con quái vật thực sự.
Đột nhiên, tiếng súng vang lên, trên trán dị nhân xuất hiện một lỗ máu.
Bạch Tử quay đầu lại, phát hiện Mạnh Dĩ Lam đang đứng ở cửa tiệm, đưa tay cầm súng hướng về phía quái vật.

Nhưng Bạch Tử chưa kịp nói gì thì đã thấy dị nhân lại lắc lư cơ thể, sau đó, vết thủng trên trán nó lành lại và biến mất như có phép thuật, chỉ để lại một chút vết máu.
Dường như không hề hấn gì, quái vật biến dị lại lao tới, lần này Bạch Tử đã sẵn sàng chuẩn bị ôm nó cùng lăn ra khỏi vách đá.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng "goo" phát ra từ phía trên đầu mình.
Bạch Tử lập tức ngẩng đầu, phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
Mao Mao, lẽ ra đã phải rời đi từ lâu, không biết từ lúc nào xuất hiện trên tầng hai của cửa hàng, nó dùng chân nắm lấy thanh thép khổng lồ nhô ra từ bức tường vỡ, sau đó duỗi cánh tay trái còn lại của nó về phía Bạch Tử bên này.
Dị nhân đang chuẩn bị lao vào Bạch Tử, trong nháy mắt, Bạch Tử nhảy lên, nắm lấy tay trái của Mao Mao, nghiến răng nghiến lợi leo lên tầng hai.

Sau đó lập tức quay người lại, đúng lúc nhìn thấy dị nhân ở tầng một nhảy lên không trung, Bạch Tử lại nhảy xuống, giẫm mạnh lên tấm lưng còng của nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, quái vật biến dị cao 2 mét loạng choạng bị ngã về phía trước, rơi xuống vực sâu.
Tiếng gầm kh ủng bố nhỏ dần, Bạch Tử ngồi phệt xuống đất, nhìn khe nứt thung lũng tối tăm, thở hổn hển.
Phía sau có tiếng bước chân gấp gáp, nhưng rất nhanh sau đó đã dừng lại cách đó không xa.
Bạch Tử quay người lại, phát hiện Mạnh Dĩ Lam đứng bất động ở bên hàng kệ, nhìn thẳng vào mình.
Tuy không có ánh sáng, nhưng Bạch Tử có tầm nhìn ban đêm tốt vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cứng ngắc của đối phương.
"Tôi tìm được bánh quy nén," Bạch Tử ngồi dưới đất, yếu ớt lấy bánh quy từ trong túi quần ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Mao Mao trên tầng hai, "Mặc dù ngươi đã lập được thành tựu to lớn, nhưng ta không thể cho ngươi chiếc bánh quy này."
Mao Mao bĩu môi, cầm lấy một con vịt bông nhỏ màu vàng bên cạnh, nhét vào miệng, miễn cưỡng cắn một cái.
Bạch Tử quay đầu lại nhìn Mạnh Dĩ Lam, nhưng người kia vẫn bất động, như thể đã biến thành một pho tượng đá.

Nhớ tới đối phương bị hạ đường huyết, Bạch Tử vội vàng đứng dậy, nhưng chưa bước được hai bước, Mạnh Dĩ Lam bỗng nhiên khẩn trương nói: "Không được qua đây."
Bạch Tử lập tức cứng đờ tại chỗ, trong lòng lại co rút thành một mớ hỗn độn.
Mặc dù Mạnh Dĩ Lam thờ ơ nói bốn chữ đó với giọng điệu cực kỳ cứng rắn, nhưng Bạch Tử vẫn có thể nghe rõ ràng thanh âm rung động mà đối phương không thể che giấu khi nói.
Mạnh Dĩ Lam khóc..