Trời Tối

Chương 126: C126: Muốn chị yêu tôi



Mặc dù phòng ngủ không bật đèn, nhưng lại khiến Mạnh Dĩ Lam không nhìn rõ bất cứ thứ gì vẫn biết được, rằng Bạch Tử nằm trên giường không hề ngủ.

Bởi vì sau khi đóng cửa, cô liền nhận thấy có một tia sáng mờ nhạt loé lên trong căn phòng tối đen.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Mạnh Dĩ Lam đã nhận ra đó là mắt trái của Bạch Tử.

Cô quay người lại, khóa cửa cẩn thận, rồi mới mò mẫm thắp đèn trên tường.

Gần đây, trên tàu đang thiếu điện nghiêm trọng, nhiều thiết bị điện đã ngừng sử dụng, ví dụ như bóng đèn chiếu sáng trước đây đã được thay thế bằng đèn dầu.

Xuyên qua ánh lửa lờ mờ, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy Bạch Tử đang nằm trên giường, hai mắt hé mở.

Cánh tay phải bị nâng lên đặt trên gối, cổ tay bị còng và khóa vào thanh gỗ đầu giường.

Bạch Tử không nhìn về phía Mạnh Dĩ Lam, cô ngây ngốc nhìn bức tường trong phòng ngủ, dường như không phát hiện có người vào phòng.

Mạnh Dĩ Lam cởi áo khoác rồi tùy ý ném lên sofa, sau đó chậm rãi đến bên giường ngồi xuống.

Lúc này, người trên giường cuối cùng cũng dời mắt và nhìn Mạnh Dĩ Lam.

Tiếp theo, cả hai đều chẳng hẹn trước mà cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói một lời.

Một lát sau, Mạnh Dĩ Lam nâng khóe miệng, giơ bàn tay bị thương nhẹ vuốt v e gương mặt Bạch Tử, sau đó đứng cạnh chậu nước trên tủ đầu giường, bắt đầu rửa mặt.

Trước khi cửa phòng ngủ được mở ra, Bạch Tử vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường cạnh giường.

Cô có vẻ như đang ngẩn người, nhưng thực tế là đang lo lắng cho sự an toàn của Mạnh Dĩ Lam mà cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Nhưng do ảnh hưởng của thuốc mà thính lực của Bạch Tử giảm đi rất nhiều, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy Hồng Toàn và Hoa tỷ không ngừng ra ra vào vào, hình như họ đang chuyển thứ gì đó ra khỏi tàu.

Cũng từ đó, cô suy đoán chắc không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tâm trạng lo lắng lúc này mới giảm đi đôi chút.

Đúng như Hedy đã nói, Mạnh Dĩ Lam bây giờ thực sự có thể tự bảo vệ mình.

Nghĩ đến đây, Bạch Tử nhíu mày, điều chỉnh lại cách nghĩ của mình một chút - không phải "Mạnh Dĩ Lam bây giờ", mà là từ trước đến nay, Mạnh Dĩ Lam luôn là một người phụ nữ không cần người khác bảo vệ.

Dù là trước hay sau khi virus đột biến bùng phát, cô ấy vẫn luôn có thể vượt qua mọi khó khăn.

Ngay cả khi Bạch Tử không ở bên cạnh, cuối cùng cô ấy cũng có thể thoát khỏi rắc rối bằng chính khả năng của mình.

Trước khi Mạnh Dĩ Lam vào cửa, Bạch Tử đã thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Ngô phu nhân.

Khi Mạnh Dĩ Lam nói muốn đưa Ngô phu nhân về, suy nghĩ của Bạch Tử đột nhiên bắt đầu có chút lộn xộn, cô nằm ngây ngốc ở trên giường, không có phản ứng gì cho đến khi nhìn thấy đối phương bước vào cửa.

Cho dù Mạnh Dĩ Lam đang ngồi ở bên giường, Bạch Tử cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương, không nói được câu nào.

Chỉ sau khi cảm thấy vành tai mình có chút nhoi nhói đau, Bạch Tử mới tỉnh táo lại.

Cô quay đầu nhìn Mạnh Dĩ Lam đang nằm bên cạnh mình.

Đối phương buông lỏng hàm răng đang cắn vành tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì thế?"

Lúc này Bạch Tử mới ý thức được, chiếc còng sắt vòng quanh cổ tay cô đã được Mạnh Dĩ Lam tháo ra.

Nhìn người trước mặt, Bạch Tử càng thêm mờ mịt.

Cô hé miệng nhưng không biết phải trả lời thế nào.

"Hedy nói đã tăng thêm thuốc cho em," Mạnh Dĩ Lam xoa xoa cổ tay có chút đỏ bừng của Bạch Tử, lo lắng hỏi: "Hiện tại em thấy sao rồi? Có phải rất khó chịu không?"

Lực xoa bóp trên cổ tay rất nhẹ nhàng, hệt như cách Mạnh Dĩ Lam nhìn cô lúc này.

Mùi hương dịu nhẹ trong lời nói của đối phương nhẹ nhàng phả lên mặt Bạch Tử, giống như một loại nước hoa có ma lực mê hoặc nào đó.

Nhưng người đáng lẽ phải tận hưởng khoảnh khắc này, lại nghĩ về nó một cách bối rối rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Điều Bạch Tử muốn biểu đạt không phải là "cơ thể không cảm thấy khó chịu", mà là cô "không biết cơ thể đang cảm thấy thế nào".

Dưới ảnh hưởng của một lượng thuốc lớn cùng những thay đổi về thể chất, Bạch Tử hiện đang ở trạng thái cực kỳ uể oải cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, Mạnh Dĩ Lam nằm bên cạnh Bạch Tử lại không hề hay biết, vừa tiếp tục xoa bóp cổ tay Bạch Tử, vừa nhẹ giọng hỏi: "Nhóm người vừa rồi đều là cư dân ở gần đây, trong số họ còn có một bà cụ nữa, bà nói trước đây đã gặp em ở thành phố ngầm, em còn nhớ không?"

Bạch Tử nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lắc đầu.

"Nghe bà cụ ấy nói em đã cứu cháu gái của bà," Mạnh Dĩ Lam kéo tay Bạch Tử vào lại trong chăn, rồi dùng bàn tay hơi lạnh của mình nắm chặt lòng bàn tay đối phương, "Lúc đó cháu gái của bà ấy bị rơi xuống nước..."

Bạch Tử cau mày suy nghĩ một lúc, vẫn không có chút ấn tượng nào.

"Em đó nha..." Mạnh Dĩ Lam thở dài, "Trong tình huống như vậy mà em còn có thể nghĩ đến việc cứu người."

Bạch Tử tuy rằng không nhớ rõ mình đã từng cứu đứa bé ấy, nhưng vẫn theo bản năng nói: "Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi."

"Cả thế giới đã không còn bình thường nữa rồi," Mạnh Dĩ Lam nhìn con mắt trái hơi sáng lên của Bạch Tử, cười nhẹ một tiếng, "Phản ứng bình thường của em mới là bất thường đó."

Mặc dù giọng điệu có chút ghét bỏ, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự cưng chiều không thể che giấu.

Thế nhưng, chỉ một câu nói đùa đơn giản như vậy, Bạch Tử lại khó có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Nghĩ mãi vẫn không ra manh mối, cô đành nhìn lên trần nhà, không nói gì thêm.

Mạnh Dĩ Lam đưa tay ôm bụng Bạch Tử, dịch người đến gần đối phương hơn một chút, trầm giọng nói: "Trong số họ có một vài người của Lão Mao, cho nên tôi trực tiếp để họ sống ở bờ sông, như thế sẽ thuận tiện liên lạc với Lão Mao hơn."

Bạch Tử nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ cái tên "Lão Mao" trong đầu.

Chẳng bao lâu, một số từ ngữ vụn vặt quen thuộc như "huấn luyện viên võ thuật", "Vĩnh Thái" và "vùng màu vàng" lần lượt xuất hiện trong đầu cô.

Bạch Tử còn chưa kịp liên kết những từ này lại với nhau, đã nghe thấy Mạnh Dĩ Lam nói: "Cho nên em không cần lo lắng, những người này sẽ không là mối đe dọa của chúng ta."


Cuối cùng cũng hiểu được ý của đối phương, Bạch Tử nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi đã điều tra tung tích của Mạnh Phàm từ lâu rồi," đêm nay Mạnh Dĩ Lam dường như có vô số điều muốn nói, "Mặc dù lúc trước Mạnh Nguyệt nói ông ấy hiện tại không có mặt ở thành phố này, cho nên mới trò chuyện với tôi thông qua video..."

Nghe những lời này, Bạch Tử bỗng nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ một chút.

Không phải cô ngờ vực về tung tích của Mạnh Phàm, mà là cảm thấy hơi lạ khi Mạnh Dĩ Lam đột nhiên không ngừng nói với mình những chuyện này.

"Nhưng tôi cảm thấy ông ấy chưa bao giờ rời khỏi thành phố B," Mạnh Dĩ Lam vẫn tiếp tục nói bên tai Bạch Tử, "Có khả năng là có lý do nào đó khiến ông ấy không thể ra ngoài gặp mọi người, nên đành phải nhờ Mạnh Nguyệt thay ông gặp gỡ người ngoài... tôi nhất định phải tìm ông ấy."

Bạch Tử mở mắt, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam xích lại gần hôn l3n chóp mũi Bạch Tử.

Sau nụ hôn này, Bạch Tử dường như đã hiểu được nguyên nhân khiến đối phương đột nhiên khác thường.

Bình thường Mạnh Dĩ Lam rất ít nói, lúc này lại kể cho cô nghe rất nhiều lời chứa đựng đủ loại thông tin, đều là "bí mật" mà người ngoài không dễ dàng biết được.

Hành vi kỳ lạ như vậy rõ ràng là để bù đắp cho câu lên án trước đó của Bạch Tử - "Chị lại giấu tôi rất nhiều chuyện."

Mạnh Dĩ Lam đang dùng phương thức cực kỳ mơ hồ này để xin lỗi cô.

Nhưng nói tới nói lui, vẫn không hề đề cập chút gì đến thông tin mà Bạch Tử thực sự muốn biết.

Liên quan đến câu nói "Vì cô mà sinh", còn có nguyên do Lam Nhân nói ra tên mẹ của mình, cũng như tình trạng thể chất của đối tượng mà Mạnh Dĩ Lam đang thí nghiệm...

Đối với những chuyện này, dù có thế nào Mạnh Dĩ Lam cũng nhất mực tránh nhắc tới.

Bạch Tử nhìn gương mặt của người trước mắt, trong lòng có chút chua xót.

Vì đối phương, và cũng vì chính mình.

Mạnh Dĩ Lam không chú ý tới cảm xúc biến hóa của Bạch Tử, cô ôm lấy eo người trước ngực, nhẹ giọng nói tiếp: "Sáng sớm mai, tôi và Hedy sẽ đến Hoành Á tham gia một sự kiện rất quan trọng."

Bạch Tử duỗi chân ra, lần mò dán chân mình lên mu bàn chân Mạnh Dĩ Lam, cố gắng sưởi ấm đôi chân của người bên cạnh như thường ngày.

Mạnh Dĩ Lam cũng xích lại gần, vẫn nhẹ nhàng giải thích: "Khách tham gia sự kiện đều đến từ khu vực màu xanh khác, có hơn mười người, đều là đại diện của chính phủ. Hoành Á và chính quyền thành phố B muốn cùng bọn họ thảo luận về việc hợp tác phát triển vắc-xin, ngoài ra..."

Cô đột nhiên do dự, nhưng vẫn nói: "Ngoài ra, còn muốn cho họ thấy tình hình của những người đột biến bị giam trong phòng thí nghiệm."

Nói trắng ra là, những người này đều cùng loại với Bạch Tử.

"Cho nên ngày mai tôi sẽ trở về khá muộn," Mạnh Dĩ Lam hít một hơi, trong giọng nói mang theo cảm giác thoải mái gượng ép, "Em hãy ngủ thật ngon, chờ tôi về sẽ tặng em một món quà... tốt hơn nhiều so với chiếc máy nghe nhạc kia, em chắc chắn sẽ thích."

Bạch Tử trông vẫn bình thường, không có chút nào là tỏ ra phấn khích khi được nhận quà.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Dĩ Lam hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Tay chị sao rồi?"

Mạnh Dĩ Lam, người cách đây không lâu nói với Hedy rằng mình không sao, giờ lại tủi thân nhíu mày: "Đau."

Vừa nói, cô vừa đưa tay đến trước mắt Bạch Tử: "Lúc nãy Hedy thay băng cho tôi."

Bạch Tử biết Mạnh Dĩ Lam rất nhạy cảm với cảm giác đau đớn, cho nên khi nghe được những lời mang theo chút buồn tủi của đối phương, cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Sợ mình không cẩn thận đụng phải vết thương, Bạch Tử cẩn thận giữ cổ tay Mạnh Dĩ Lam.

Nhìn bàn tay phủ thật dày băng gạc, cô muốn nói xin lỗi, nhưng sau khi hé miệng lại đem lời kia nuốt vào trong.

Sau đó, Bạch Tử kéo tay Mạnh Dĩ Lam đến gần, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay đối phương.

Cứ như thế vài giây rồi mới buông ra, nhưng khi Bạch Tử vừa rời môi, cô chợt phát hiện người bên cạnh đột nhiên tiến lại gần.

Khi đôi môi mềm mại có chút lạnh lẽo của Mạnh Dĩ Lam che lấy khóe miệng Bạch Tử, cô hơi giật mình, sau đó lại vô thức nghiêng đầu tránh né.

Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng.

Mạnh Dĩ Lam đang nằm nghiêng bên cạnh Bạch Tử, vẫn giữ nguyên tư thế gần gũi, không nhúc nhích.

Trên mặt cô không có biểu cảm gì, như thể cô chẳng hề để tâm chút nào đến việc Bạch Tử lần đầu từ chối nụ hôn của cô.

Nhưng trên thực tế, toàn thân Mạnh Dĩ Lam cứng ngắc, bàn tay bị thương đang đặt trên ngực Bạch Tử cũng vô thức siết lại.

Nhưng Bạch Tử lại ngơ ngác nhìn trần nhà, sắc mặt có chút mờ mịt.

Việc quay đầu vừa rồi không phải cố ý, mà giống như một phản ứng bản năng hơn.

Cũng chính vì vậy mà Bạch Tử mới càng thêm ngạc nhiên - Mình thế mà lại chống cự sự thân mật của Mạnh Dĩ Lam.

Sau một lúc, Mạnh Dĩ Lam nâng bàn tay quấn băng gạc lên chạm vào má Bạch Tử, muốn cô quay đầu lại nhìn mình.

Nhưng chưa kịp dùng sức, Bạch Tử đã chủ động nhìn người bên gối.

Mạnh Dĩ Lam không nói gì, Bạch Tử cũng vậy.

Hai người chỉ im lặng nhìn nhau, bầu không khí thoải mái lúc đầu dần dần trở nên u ám.

Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam lại lần nữa đến gần và hôn lên môi Bạch Tử.

Lần này, cô không bị từ chối.

Sau khi nhẹ nhàng ve vuốt đôi môi Bạch Tử được một lúc, Mạnh Dĩ Lam nghiêng người về phía trước, muốn nụ hôn sâu sắc hơn.

Bạch Tử ngoan ngoãn trong chốc lát lại muốn quay đầu đi, nhưng trước khi cô kịp làm vậy, Mạnh Dĩ Lam đã vội vàng giơ bàn tay bị thương lên chặn mặt Bạch Tử lại, ngăn cản sự tránh né của đối phương.

Ngược lại, Bạch Tử cũng lập tức giữ chặt cổ tay Mạnh Dĩ Lam, lo lắng thấp giọng nhắc nhở: "Tay!"

Vừa dứt lời, Mạnh Dĩ Lam trực tiếp giơ chân đè lại đùi Bạch Tử, sau đó lần nữa cúi người hôn lên tai Bạch Tử.


Xúc cảm ẩm ướt và mềm mại khiến toàn thân Bạch Tử run lên, bàn tay đang nắm cổ tay Mạnh Dĩ Lam cũng không khỏi siết chặt.

Vành tai mẫn cảm nhất đang được người bên cạnh nhẹ nhàng li3m láp, bên trong hơi thở ấm áp còn xen lẫn vài tiếng m út làm càn.

Đây là dấu hiệu Mạnh Dĩ Lam đang muốn thân mật, Bạch Tử cũng biết rất rõ điều đó.

Nhưng cũng giống như lần đầu tiên từ chối nụ hôn của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử cố gắng hết sức để đè nén cảm giác ngứa ngáy bên tai và chút xao động dâng lên từ đáy lòng, cô không chịu cho người bên cạnh bất kỳ phản ứng nào.

Những điều Bạch Tử đang suy nghĩ trong lòng vẫn rất hỗn loạn, lúc này cô không có tâm tư cùng Mạnh Dĩ Lam gần gũi.

Sau một hồi giày vò vẫn không được đối phương đáp lại, Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng dừng động tác.

Cô nhướn mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Tử, suy tư một lúc, sau đó tới gần cắn vào vành tai đối phương.

Bạch Tử vốn tưởng rằng Mạnh Dĩ Lam sẽ cắn tai mình cho đến khi chảy máu giống như trước đó đã cắn vào môi mình, nhưng đợi một lúc lâu, đối phương chỉ lặng lẽ dùng răng ngậm nhẹ vành tai cô, cũng không làm gì thêm.

"Ngày mai chị phải dậy sớm." Bạch Tử nhẹ nhàng siết cổ tay Mạnh Dĩ Lam, ngập ngừng khuyên nhủ: "Nghỉ ngơi đi."

Lực cắn trên vành tai cô chợt mạnh hơn một chút, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Ngay sau đó, Bạch Tử nghe Mạnh Dĩ Lam nhẹ giọng hỏi: "Tôi để Hoa tỷ đưa Ngô phu nhân về, làm em tức giận à?"

Bạch Tử lặng người, không biết vì sao Mạnh Dĩ Lam lại chủ động đề cập chuyện này với mình.

Từ trước đến nay, Mạnh Dĩ Lam đã quen với việc làm theo ý mình trong hầu hết mọi việc.

Cho dù Bạch Tử có ý kiến ​​khác, cũng không thể thay đổi quyết định của Mạnh Dĩ Lam.

Cho nên, Bạch Tử cũng không có gì ngạc nhiên khi Mạnh Dĩ Lam nhờ Hoa tỷ đưa Ngô phu nhân về, chứ đừng nói là tức giận.

Cô chỉ cảm thấy bất lực.

Tựa như trước đó Bạch Tử biết được Mạnh Dĩ Lam che giấu rất nhiều chuyện mà cô không biết, lúc đầu cô vô cùng kinh ngạc, sau đó có chút ảo não, hiện tại chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Bên tai lại vang lên câu hỏi có phần lãnh đạm của Mạnh Dĩ Lam: "Em biết rõ tôi là người như vậy, không phải sao?"

Bạch Tử nhíu mày lại.

"Tôi chính là người tự tác chủ trương, thích tự mình đưa ra quyết định trong mọi việc," mỗi câu mỗi chữ Mạnh Dĩ Lam nói hệt như đang tuyên bố, "Tôi đã nói với em rồi, tôi không dịu dàng và ân cần như Du Vu Ý, tôi thích mọi người xung quanh làm theo những gì tôi nói, tôi muốn tất cả mọi thứ đều phải nằm trong lòng bàn tay của mình."

Nghe Mạnh Dĩ Lam nói xong, Bạch Tử quay đầu nhìn trần nhà: "Tôi biết."

Mạnh Dĩ Lam hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi: "Em hối hận à?"

"Hối hận cái gì?" Bạch Tử nghi hoặc quay đầu lại.

"Hối hận vì đã thích tôi." Mạnh Dĩ Lam nhướn mày.

Bạch Tử nhìn vào mắt Mạnh Dĩ Lam, một lúc sau mới nói: "Chị biết rất rõ, tôi yêu chị."

Mạnh Dĩ Lam sửng sốt, hơi bối rối nhíu mày, lại hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Vậy tại sao em lại tức giận?"

"Tôi..." Bạch Tử bất đắc dĩ hỏi: "Tôi đang tức giận sao?"

Có lẽ, cô thực sự tức giận đi, không riêng gì chuyện đối phương đuổi Ngô phu nhân đi.

Nhưng đối mặt với Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử lại không thể trút được cơn giận trong lòng.

Mạnh Dĩ Lam cười lạnh: "Ngay cả bản thân đang tức giận mà em cũng không biết sao?"

Bạch Tử trầm mặc một lát, thẳng thắn trả lời: "Hiện tại, có rất nhiều chuyện mà tôi không biết."

Cô chẳng những không biết vì sao Lam Nhân lại kêu tên mẹ mình, mà còn không biết Lam Nhân có ý gì khi nói "vì cô mà sinh" với Mạnh Dĩ Lam, cô cũng không biết Du Vu Ý muốn nói gì với mình, cô thậm chí còn không biết Mạnh Dĩ Lam đã tra được thông tin quan trọng nào - và quan trọng nhất chính là, cô không biết Mạnh Dĩ Lam xem cô là gì.

Đã từng có lúc, Bạch Tử cho rằng mình chẳng thèm để tâm đ ến điều đó.

Nhưng dần dần, cô phát hiện chuyện này giống như hạt cát nhỏ giấu trong gối đầu, càng ngày càng cấn đến hoảng loạn.

Đặc biệt khi sức khoẻ ngày càng yếu đi, Bạch Tử bắt đầu cảm thấy tự ti vì mình không thể bảo vệ Mạnh Dĩ Lam, cũng bởi thế mà càng quan tâm đ ến những hồi đáp tình cảm mà Mạnh Dĩ Lam dành cho mình.

Cô sẽ lắng lo khi Mạnh Dĩ Lam và Hedy thân thiết quá mức, đồng thời cũng lo lắng vị trí của mình trong lòng đối phương sẽ không còn như trước nữa.

Cô ngày càng trở nên tham lam, cảm thấy chỉ một chữ "thích" Mạnh Dĩ Lam dành cho cô là không đủ.

Cô không muốn loại phản ứng hóa học đó sẽ tiêu tan theo thời gian.

Cô khó có thể chấp nhận việc Mạnh Dĩ Lam thản nhiên nói với Hedy rằng Mạnh Dĩ Lam ''không yêu Bạch Tử''.

Sau tất cả, cô muốn Mạnh Dĩ Lam yêu cô.

"Mạnh Dĩ Lam," nghĩ tới đây, Bạch Tử quay đầu nhìn người bên cạnh, thẳng thắn nói: "Tôi muốn chị yêu tôi."

Không phải thích, cũng không phải sự chiếm hữu, mà là yêu.

Hay nói chính xác hơn, thứ Bạch Tử muốn không chỉ đơn thuần là chữ "yêu" này.

Điều cô thực sự mong muốn chính là người kia cũng mang lại cho mình những cảm xúc sâu sắc như vậy, và đối xử với mình bằng thái độ tương tự.

Nhưng câu nói này giống như một nút bấm khiến cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc đột ngột.

Đối mặt với sự im lặng của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử cảm thấy trái tim mình đang từ từ rơi xuống và cuối cùng chìm vào một hố sâu không đáy.

Cô chợt cảm thấy mình thật ngây thơ, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện xin người lớn cho kẹo.


Có chút thất vọng, nhưng Bạch Tử cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên.

Trong hoàn cảnh bây giờ, những mong cầu về tình cảm đã hoàn toàn không quan trọng, cho dù Mạnh Dĩ Lam có nói yêu cô thì sao chứ?

Điều này cũng sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho người đang dần yếu đi như cô.

Bạch Tử buông cổ tay Mạnh Dĩ Lam ra, lần nữa nhắm mắt lại, muốn cứ vậy mà thiếp đi.

Nhưng người bên cạnh đột nhiên khẽ cử động, chờ Bạch Tử lấy lại tinh thần, Mạnh Dĩ Lam đã nằm lên người cô.

"Em muốn tôi yêu em?" Mạnh Dĩ Lam chống một tay bên gối Bạch Tử, trầm giọng hỏi.

Bạch Tử không hề che giấu cảm xúc: "Phải."

"Chuyện này tôi đã nói với em rồi," mái tóc dài của Mạnh Dĩ Lam mang theo mùi hương nhàn nhạt rũ bên má Bạch Tử, "Em quên rồi à?"

Cuộc trò chuyện giữa hai người trong căn lều ở khu vực cấm đã in sâu vào tâm trí Bạch Tử, cho nên cô mới càng ngày càng để ý hơn.

"Không có quên," Bạch Tử không muốn nói nữa, cô bắt đầu hối hận về hành động bốc đồng vừa rồi của mình, "Nghỉ ngơi đi, tôi hơi buồn ngủ."

Nói xong, Bạch Tử vòng tay ôm lấy eo Mạnh Dĩ Lam, muốn cô nằm xuống bên cạnh mình.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại cố dùng chân kẹp lấy thân thể Bạch Tử, không chịu nằm xuống: "Vậy em biết... bây giờ tôi muốn gì không?"

Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu nửa khuôn mặt của Mạnh Dĩ Lam, khiến cô trông giống như yêu nữ trong lửa, toát ra một cảm giác quyến rũ khó tả.

Bạch Tử nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương, đầu óc dần dần xao động bất an, khó có thể kìm chế được tiếng th ở dốc bị đè nén đã lâu trong cổ họng.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại càng dồn sức dựa lên người Bạch Tử, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào giữa hai đôi môi.

Sau đó, cô khàn giọng nói với Bạch Tử một chữ: "... Em."

Em muốn tôi yêu em.

Điều tôi muốn bây giờ, là em.

Câu trả lời mập mờ mà lại hết sức ám muội này khiến cho lòng Bạch Tử run lên. Những sự khiêu khích liên tiếp đã dần dần phá vỡ bức tường tâm hồn mà cô vừa dựng lên không lâu, sắp sửa sụp đổ mất rồi.

Bạch Tử hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản năng sắp bộc phát: "Tôi..."

Vừa mở miệng, trong đôi mắt quyến rũ của Mạnh Dĩ Lam liền hiện ra vẻ lạnh lùng - cô biết Bạch Tử lại muốn cự tuyệt mình.

Ngày thường, nếu như Mạnh Dĩ Lam muốn, cô có thể dễ dàng khơi dậy sự thôi thúc của Bạch Tử chỉ bằng một cái ngoắc tay.

Người đang nằm dưới thân mình kiểu gì cũng sẽ như một chú sói con lao thẳng vào mục tiêu, và chẳng thèm nói những lời không cần thiết.

Những lần từ chối liên tiếp có lẽ đến từ tác dụng của thuốc và những thay đổi về thể chất, nhưng Mạnh Dĩ Lam có thể cảm nhận rõ ràng, sự phản kháng hiện giờ của Bạch Tử đối với sự thân mật của cô không hề liên quan nhiều đến những điều đó.

Người dưới thân lại nói thêm gì đó, nhưng Mạnh Dĩ Lam không muốn nghe chút nào, cô mím môi, đưa tay kéo áo Bạch Tử lên.

Quả nhiên, người kia lập tức giơ tay ngăn cản động tác của cô.

Mạnh Dĩ Lam tức giận đến cực điểm, cô dùng sức nắm lấy hai tay Bạch Tử, rồi ngạo mạn đ è xuống hai bên gối.

Bạch Tử lập tức sốt ruột, thấp giọng quát: "Tay của chị!"

Vừa nói, cô vừa nắm lấy cổ tay Mạnh Dĩ Lam, muốn đẩy người đang đè mình xuống.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại ghé sát vào tai Bạch Tử, dùng bàn tay bị thương của mình đè chặt bên tai còn lại của đối phương:

"Đừng đẩy tôi ra."

Giọng điệu của cô lạnh hơn trước rất nhiều, sau khi dứt lời còn cắn mạnh vào tai Bạch Tử.

Bạch Tử có thể cảm nhận được Mạnh Dĩ Lam đang tức giận, cô không dám tự tiện cử động, kẻo lại làm đau tay đối phương.

Hai người cứ thế giằng co một hồi, đến khi Mạnh Dĩ Lam xác định Bạch Tử sẽ không phản kháng nữa, cô mới buông ra.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đáp lại ba chữ mà Bạch Tử vừa nói: "Em cẩn thận một chút, đừng chạm vào nó là được."

Từ "nó" này chính là ám chỉ bàn tay bị thương của Mạnh Dĩ Lam.

Bạch Tử còn chưa kịp phản ứng, Mạnh Dĩ Lam đã đưa đầu lưỡi li3m vành tai cô: "...... Tôi nghĩ mình đang nhớ cảm giác khi được em lấp đầy."

Nghe xong những lời này, Bạch Tử rốt cuộc không thể kìm lòng được nữa, cô hé miệng, phát ra một tiếng rên khẽ từ sâu trong cổ họng.

Mạnh Dĩ Lam lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười, hài lòng buông tay ra khỏi vành tai Bạch Tử.

Đã lâu rồi họ không ân ái.

Đối với Bạch Tử mà nói, hơn mười ngày qua chẳng khác nào một giấc mộng dài.

Nhưng đối với Mạnh Dĩ Lam thì không như vậy.

Tiếng th ở dốc của Bạch Tử tựa như một chiếc công tắc, bật lên cảm giác mong chờ khiến trái tim Mạnh Dĩ Lam càng thêm run rẩy.

Cô hơi ngẩng đầu dậy, lần nữa hôn lên môi Bạch Tử.

Lần này, Bạch Tử không còn từ chối nữa.

Bị d*c vọng thúc đẩy, Bạch Tử không còn nghĩ về câu trả lời mơ hồ của Mạnh Dĩ Lam vừa rồi, cũng tạm thời gạt bỏ mọi rào cản trong lòng.

Cô vòng tay qua eo Mạnh Dĩ Lam, nâng cằm lên, chủ động dùng lưỡi cạy mở môi đối phương.

Khi môi và lưỡi của cả hai vội vàng xao động quấn lấy nhau, Bạch Tử cũng không quên giữ lấy cổ tay Mạnh Dĩ Lam, cẩn thận nâng bàn tay bị thương của đối phương lên, rồi dùng sức ngồi dậy, đè Mạnh Dĩ Lam dưới thân mình.

Cả hai đều hết sức đắm chìm, đặc biệt là Bạch Tử, cô dường như dịu dàng hơn bất kỳ lần nào trước đây - có lẽ vì cơ thể cô không còn mạnh mẽ như thường ngày, hoặc cũng có thể là do tâm trạng cô lúc này hơi bị đè nén.

Trong phòng ngủ, không khí lạnh lẽo dần dần bị hơi thở nhớp nháp và ấm áp chiếm lấy.

Chăn bông trên giường không ngừng phập phồng theo tiếng thở, một lúc sau, đột nhiên có chút lay động, quần áo vừa mới cởi ra bên gối bị đẩy xuống gầm giường, nhưng không ai để ý.

Trong chăn, tiếng r3n rỉ bị kìm nén cùng tiếng thở gấp như thú non đan xen lại với nhau, âm thanh cọt kẹt từ chiếc giường do sức ép của hai người cũng ngày càng tăng tốc, ngọn đèn dầu bên tường cũng càng lúc càng vằng vặc.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi tiếng r3n rỉ khó kìm nén vang lên, mọi âm thanh gợi tình mới dần lắng xuống.

Dưới sự gần gũi đầy hòa hợp, cả hai đã tạm thời giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều ngày. Như thường lệ, Bạch Tử dịu dàng lau sạch mồ hôi trên cơ thể Mạnh Dĩ Lam, mặc áo ngủ cho cô, rồi ôm cô vào lòng.

Mạnh Dĩ Lam nằm co người bên cạnh Bạch Tử, khẽ ngáp một cái, rồi đột nhiên ho vài tiếng.

Bạch Tử vội vàng quay người, lấy bình nước ấm trên tủ đầu giường đưa cho cô.


Sau khi uống một ngụm nước ấm, Mạnh Dĩ Lam mơ màng như chợt nhớ ra điều gì đó, mơ hồ nói: "Lấy còng tay... lại đây."

Bạch Tử sững sờ, Mạnh Dĩ Lam lại nắm tay cô, thúc giục: "... Nhanh lên."

Lúc này cô mới vươn tay, lấy chiếc còng bị vứt hờ bên cạnh gối, rồi đưa cho Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam không mở mắt, chỉ dùng tay từ từ mò mẫm chiếc còng sắt lạnh lẽo, cô vừa mệt mỏi ngáp dài, vừa còng tay mình lại.

Sau đó, cô kéo tay Bạch Tử, còng bên còn lại vào cổ tay đối phương.

Sau khi cẩn thận xác nhận rằng chiếc còng tay đã khóa chặt cả hai lại với nhau, Mạnh Dĩ Lam như không có chuyện gì xảy ra, xoay người tựa lưng mình vào lồ ng ngực ấm áp của người phía sau, rồi mới chịu yên tĩnh lại.

Bạch Tử mặt mày ngơ ngác, lại nghe Mạnh Dĩ Lam đang mơ màng sắp ngủ hỏi: "Em uống thuốc chưa?"

Theo lý thì nếu thuốc có tác dụng, Bạch Tử lẽ ra phải cảm thấy rất buồn ngủ mới đúng.

Thế nhưng, hiện tại Bạch Tử lại không có phản ứng gì đặc biệt, khiến Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Đợi một lúc sau, cô vẫn không nghe thấy câu trả lời từ Bạch Tử.

Mạnh Dĩ Lam đã mệt mỏi đến mức mất đi ý thức, cô không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nắm chặt bàn tay đang bị khóa bởi chiếc còng sắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đèn dầu không biết đã tắt từ lúc nào, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Mạnh Dĩ Lam.

Bạch Tử ôm Mạnh Dĩ Lam vào lòng, không hề ngủ.

Cô chẳng những không buồn ngủ mà còn rất tỉnh táo.

Bởi vì Bạch Tử không hoàn toàn uống hết thuốc mà Hedy đưa cho cô.

Sau nhiều ngày quan sát, cô đã phân biệt được loại thuốc nào khiến cô buồn ngủ, loại thuốc nào không.

Đêm nay, vào lúc Hedy bảo Bạch Tử uống thuốc, cô đã lén ngậm loại thuốc gây buồn ngủ ở dưới lưỡi thay vì nuốt.

Làm như vậy vừa giúp cô giữ được tỉnh táo, lại vừa không vì biến đổi trong cơ thể mà trở nên cuồng loạn.

Sau nhiều ngày, cuối cùng Bạch Tử cũng đã tỉnh táo ôm Mạnh Dĩ Lam vào giấc ngủ.

Cảm giác này khiến cô nhớ nhung vô cùng và cực kỳ không nỡ rời.

Một lát sau, khi Bạch Tử chắc chắn rằng Mạnh Dĩ Lam sẽ không dễ dàng tỉnh dậy, cô đưa tay kia vào dưới gối, chạm đến một sợi dây thép nhỏ qua lớp vỏ gối.

Đoạn dây nhỏ này có thể dễ dàng tháo còng sắt trên tay hai người.

Vừa rồi, lý do Bạch Tử không kìm được mà thốt lên ý nghĩ "Tôi muốn chị yêu tôi" là vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

Đợi đến khi Mạnh Dĩ Lam rời khỏi tàu vào ngày mai, cô sẽ dùng sợi dây thép mở khóa còng tay, rồi nhân lúc Hoa tỷ không để ý mà trốn đi, chạy đến khu vực cấm để tìm Du Vu Ý.

Nghĩ đến đây, Bạch Tử không khỏi nghiêng người về phía trước, ôm Mạnh Dĩ Lam chặt hơn.

Mọi thứ dường như trở lại như trước, cô có thể tỉnh táo mà ôm người trong lòng cho đến khi trời sáng.

Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng dường như cũng rất nhanh, cho đến khi Bạch Tử nghe thấy động tĩnh của Hồng Toàn thức dậy lên boong tàu tập thể dục, thì Mạnh Dĩ Lam trong lòng cô đột nhiên cử động, thậm chí hơi thở cũng trở nên nông hơn, rõ ràng là dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Ngay sau đó, đồng hồ của Mạnh Dĩ Lam vang lên - đó là tiếng chuông báo thức đã được cài sẵn.

Trước khi Mạnh Dĩ Lam hoàn toàn tỉnh giấc, Bạch Tử lại nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn đang say ngủ.

Người trong vòng tay cô lại cử động, sau đó, âm thanh của đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại.

Tiếp theo, Bạch Tử cảm nhận được Mạnh Dĩ Lam tháo chiếc còng tay khóa hai người ra, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo, nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi trở lại bên giường.

Bạch Tử mở mắt, nhìn vào ánh mắt cũng đang nhìn mình của Mạnh Dĩ Lam.

Vì còn chưa quàng khăn nên chiếc cổ mảnh mai của Mạnh Dĩ Lam lộ ra thêm hai dấu hôn khá rõ ràng.

Bạch Tử nhìn những vết hôn xanh tím đó, chợt nhớ lại cảnh hai người thân mật quấn quýt đêm qua trên chiếc giường này.

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam kéo Bạch Tử dậy, đưa thuốc và nước cho cô.

Bạch Tử khẽ sững lại, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc.

Trong lúc cô đang uống nước, Mạnh Dĩ Lam lại còng tay Bạch Tử vào thanh gỗ đầu giường.

"Em ngủ thêm một lát đi," Mạnh Dĩ Lam lấy ra một miếng vải mỏng, cẩn thận quấn chặt còng sắt, tránh để kim loại làm trầy da Bạch Tử, "Buổi trưa Hoa tỷ sẽ tới mở cho em."

Bạch Tử để Mạnh Dĩ Lam làm, không nói lời nào.

Sau khi quấn vải xong, Mạnh Dĩ Lam cầm chiếc gối lên giũ qua một chút, sau đó vỗ nhẹ cho nó phồng lên để Bạch Tử có thể thoải mái ngủ.

Trong lúc này, Bạch Tử vốn dĩ không có biểu cảm gì, bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra vẻ mặt có hơi căng thẳng, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không phát hiện ra.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, Mạnh Dĩ Lam mới để Bạch Tử nằm xuống, rồi ngồi bên mép giường dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đôi mày cong của cô: "Đợi sau khi tìm được Mạnh Phàm, tôi dự định sẽ hợp tác với Lưu Tử và Lão Mao..."

Đột nhiên, Mạnh Dĩ Lam dừng lại.

Vài giây sau, cô đưa tay đến bên gối, nhặt lên một sợi dây thép nhỏ.

Sau khi Bạch Tử thấy sợi dây thép trong tay Mạnh Dĩ Lam, sắc mặt rõ ràng trở nên không tốt.

Mạnh Dĩ Lam nhướn mày liếc nhìn Bạch Tử.

Lúc này, có tiếng gõ cửa, Hedy thúc giục từ hành lang: "Dĩ Lam, đến giờ phải đi rồi."

Mạnh Dĩ Lam không trả lời, Bạch Tử đang nằm trên giường cũng im lặng, dường như ngay cả thở cũng không dám thở - cô biết rất rõ Mạnh Dĩ Lam không phải kẻ ngốc, thậm chí còn thông minh một cách quá mức.

Một người đầu óc đơn giản như Bạch Tử tuyệt đối không thể giở trò trước mặt người như vậy, nếu cô mở miệng giải thích, chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn.

Huống chi lúc này Bạch Tử đang ngậm thuốc do Mạnh Dĩ Lam đưa dưới lưỡi, không thể nói chuyện được.

Nhưng kỳ lạ là, Mạnh Dĩ Lam cũng không hỏi thẳng Bạch Tử.

Cô tự mình cất sợi dây thép đi, rồi lấy chìa khóa mở chiếc còng trên cổ tay Bạch Tử ra.

Sau đó, Mạnh Dĩ Lam nhìn thẳng vào mắt Bạch Tử, cao giọng nói với Hedy ở ngoài cửa ——

"Hedy, xin lỗi, tôi phải mang thêm một người nữa."



Tác giả có lời muốn nói:Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Canh gà trích lời hôm nay:Không sao cả, chúng ta đều như nhau.