Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 3: Gương Mặt Trên Mặt Nước





Edit: TLMT
Beta: Sói
Một gương mặt không hề có ánh sáng trong đồng tử, toàn bộ hốc mắt chỉ là một màu đen kịt, làn da trắng đến dọa người, khuôn mặt còn có chút phù thũng.

Tôi đã thấy khuôn mặt này qua máy tính hai lần.

Tuy rằng trong màn hình máy tính nhìn không rõ các đường nét, nhưng khi khuôn mặt này hiện ra dưới chân, tôi nhanh chóng nhận ra chính là cô ta.

Mặt cô ta hiện lên ở mặt nước, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, không khí xung quanh tôi bỗng chốc trở nên yên tĩnh khác thường.

Hết người này đến người khác đi lướt qua tôi, nhưng không ai nhận ra sự khác thường của tôi.

Tôi vốn định rút cái chân kia ra khỏi mặt nước, nhưng khi quyết định rút chân lên, thân thể lại không cách nào cử động được, tựa như bị biến thành tượng đá.

Tôi đã từng trải qua cảm giác này một lần, chính là thời điểm tôi xem đoạn phim giám sát có mặt Đồng Đồng.

Cơ thể tôi cừng đờ, không cách nào thoát khỏi cảm giác trói buộc này.

Gương mặt kia chỉ xuất hiện một lúc, sau đó chậm rãi đi ra xa, nhìn như một con cá đang lặn sâu xuống nước.

Vì đang cúi đầu nên tôi cũng nhìn thấy dòng nước dưới chân bắt đầu gợn lên nhè nhẹ, dần dần hình thành một xoáy nước nhỏ dưới chân tôi.

Tôi không khỏi giật mình, hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với bản thân, nhưng hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ đến việc này.

Tôi bèn nỗ lực cố gắng cử động, song ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, giống như cảm giác bị bóng đè.


Tình hình lúc này thật là không lạc quan chút nào.

Tôi càng khẩn trương thì càng miên man rơi vào dòng suy nghĩ, sau đó tôi nhớ ra rằng nghe nói cách nhanh chóng thoát khỏi tình trạng bóng đè là cử động đôi mắt, chớp mắt.

Tôi nỗ lực khống chế cho bằng được đôi mắt của mình, cố gắng di chuyển tròng mắt hoặc chớp mắt, nhưng vẫn không cảm thấy chút hiệu quả nào.

Tôi nghiến răng nghiến lợi cố gắng bằng mọi giá.

Đột nhiên, sau lưng tôi bị vỗ một cái, ban đầu tôi như bị nước vây quanh, không cách nào nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng lúc này tôi lại dần dần nghe được rõ ràng, có người nói với tôi: "Anh Mục, anh đứng ở đây làm gì? Sở trưởng nói rời khỏi đây rồi mà."
Cả người tôi bỗng mất đi áp lực đang đè nặng lên thân thể, tứ chi từ cứng đờ bỗng có cảm giác lành lạnh, sau đó cũng khôi phục cảm giác ban đầu, xoáy nước nhỏ dưới chân cũng biến mất lúc nào không biết.

Tôi quay đầu lại, thấy gương mặt khó hiểu của cậu cảnh sát trẻ.

Tôi thở dài một hơi, cậu cảnh sát kia hỏi: "Anh cảm thấy nóng lắm sao? Mồ hôi sao lại nhễ nhại thế kia?"
A, đồ ngốc, cậu không biết vừa rồi tôi đã trải qua những gì đâu.

Tôi chống tay xuống đầu gối thở hổn hển, sau đó theo cậu cảnh sát đó cùng nhau đến nơi gửi xe.

Trước tiên chúng tôi đưa mọi người trở lại cục cảnh sát để bọn họ điền vào giấy tờ.

Vừa về đến cục cảnh sát, tôi gặp Lương Triết đang đứng ở cửa chờ.

Tôi để cậu cảnh sát đi cùng vừa nãy đưa bọn họ đi làm giấy tờ, còn tôi và lão Lư thì đi về hướng Lương Triết.

Hình như Lương Triết không chờ nổi nữa, cậu ta chạy qua nhanh như chớp: "Sở trưởng, anh Mục, thần kì thật đấy."
Lão Lư quát lớn với cậu ta: "Cái gì mà thần hay không thần, có chuyện gì mà gấp gáp thế?"
Lương Triết không dám kéo lão Lư, chỉ kéo tôi hướng về phía phòng trực ban mà chạy, tôi cùng lão Lư đi theo cậu ta đến phòng trực ban, thấy cậu ta làm vài thao tác ở trước vi tính rồi mở ra một tấm ảnh.

Tôi không hề chuẩn bị tâm lý đã nhìn thấy gương mặt cô gái đó.

Tôi và lão Lư không khỏi giật mình hoảng sợ.

Lương Triết nói: "Tôi đã phục chế được gương mặt này."
Tôi khẳng định: "Chính là cô ấy."
Lương Triết quay đầu lại liếc tôi một cái, tôi đột ngột cắt lời làm cho cậu ta đột nhiên hỗn loạn.

Lương Triết lấy tài liệu đã điều tra ra: "Tôi đã rà quét gương mặt này trên cơ sở dữ liệu, thật đúng là đã tìm được một người có gương mặt giống như vậy."
Tôi và lão Lư tiến đến gần màn hình xem, trong cơ sở dữ liệu quả nhiên có hồ sơ của một người, góc trên bên phải là hình chụp một cô gái.

Đúng là quá giống nhau, không khó để nhận biết là cùng một người, chẳng qua người trong ảnh chụp kia có sức sống hơn, xinh đẹp hơn, không như gương mặt tôi nhìn ở trong mặt nước, có chút khủng bố.

Từ tư liệu trên mà tôi biết được, cô gái này tên đầy đủ là Tô Phương, năm nay ba mươi mốt tuổi, quê quán ở huyện bên cạnh, mùa hè năm ngoái bị thông báo đã mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm được người.

Tôi lại khẳng định lần nữa: "Chính là cô ta!"
Lương Triết nghi hoặc: "Là cô ta cái gì? Tôi không hiểu, có thể là do trùng hợp mà, chẳng lẽ người mà chúng ta đang tìm chính là cô gái đang bị mất tích ở huyện bên cạnh?"
Lão Lư vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cắt lời của Lương Triết: "Suy diễn nhiều như thế làm gì? Cậu đi liên hệ người nhà Tô Phương xem sao đi."
Lương Triết nhận lệnh rời đi, lão Lư nhìn sang tôi: "Cậu sao thế, làm sao lại bình tĩnh như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi do dự một chút rồi kể chuyện hôm nay bản thân gặp phải cho lão Lư nghe.

Lão Lư cau mày lại, cũng có chút lưỡng lự.


Tôi nói: "Chuyện này không phải là ảo giác hoặc do trùng hợp được, tuy rằng khoa học không giải thích được, nhưng tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, Tô Phương đã chết, hơn nữa chết ngay trong con sông đó.

Mấy ngày nay chết nhiều người như thế, e là do cô ta phá phách."
Lão Lư nói: "Tuy tôi không biết ở bờ sông cậu gặp phải chuyện gì, nhưng tôi tin tưởng cậu.

Nếu cậu đã nói thế thì chắc chắn đúng là thế."
Được lão Lư tín nhiệm vô điều kiện khiến tôi vô cùng cảm động.

Tôi còn không chắc chắn với những gì mình nói ra, vậy mà lão vẫn tin vào chúng.

Nếu là một lãnh đạo khác, đầu tiên là các sự kiện chết đuối không thể tưởng tượng được xảy ra liên tiếp, sau đó cấp dưới lại nói với lãnh đạo: "Sở trưởng, tôi cảm thấy chuyện này là do một oan hồn phụ nữ quấy phá." Nếu vị lãnh đạo đó là một người tính tình nóng nảy, e là tôi đã bị đánh bay đi rồi.

Thế mà cảnh tượng hiện tại lại có phần buồn cười, tôi và lão Lư đều là công chức, hơn nữa tôi còn được dạy thuyết vô thần, hai người đều là Đảng viên xuất sắc, giờ đây cả hai lại đứng ở nơi đầy chính khí lẫm liệt như cục cảnh sát, nói đến hiện tượng quỷ hồn giết người.

Lão Lư đoán chừng cũng có chút khó chịu, lão chuyển sang chủ đề khác: "Bằng không, chúng ta đi hỏi Tịnh Phác đạo trưởng..."
Tôi lắc đầu, cắt lời lão: "Tôi tin rằng tự chúng ta có thể giải quyết được chuyện này."
Lão Lư trầm mặc gật đầu, tôi suy tư một chút rồi nói: "Hôm nay ở chỗ nước cạn, tuy tôi không thể cử động, nhưng tôi có cảm giác là Tô Phương không muốn dồn mình vào chỗ chết.

Bờ sông lúc ấy nước không dâng cao, dù có làm thế nào cũng không có khả năng kéo tôi từ nơi đó vào trong nước.

Thay vào đó, dường như cô ta đang tìm cách để khiến tôi chú ý đến."
Lão Lư vò đầu, tôi cũng không nói được cho lão cảm nghĩ của mình, đây quả là một cảm giác rất vi diệu.

Tôi lại nói: "Chờ Lương Triết liên hệ được với người nhà Tô Phương rồi nói sau."
Đang nói thì Lương Triết đi đến: "Đã liên lạc được với người nhà Tô Phương, họ đang đi du lịch ở nơi khác, hiện không ở huyện bên cạnh."
Người nhà Tô Phương đang đi du lịch ở nơi khác, ngồi xe lửa trở về cũng mất một ngày một đêm, hơn nữa còn phải đổi xe đi đến huyện thành nhỏ này, dù nhanh thế nào cũng phải mất hai ngày nữa mới có thể đến đây.

Dải phân cách được lão Lư cho người đặt ở bờ sông để không cho ai đến gần cũng không tháo bỏ, dù sao nơi đó nguy hiểm như thế, muốn đến bãi sông chơi thì phải đợi qua một hai ngày, đây cũng là để bảo vệ người dân trong huyện.

Trong hai ngày chờ đợi, tôi tranh thủ nghiên cứu hồ sơ của Tô Phương.

Tô Phương là một người dân bình thường ở huyện bên cạnh, theo như người nhà nói, Tô Phương mất tích vào thời điểm sắp kết hôn, trong bụng lúc đó còn có một đứa trẻ.

Buổi tối mùa hè năm ngoái, Tô Phương nói muốn ra ngoài mua kem ăn, cũng không đồng ý đi cùng với vị hôn phu.

Sau đó, người nhà không thấy cô trở về nữa.

Căn cứ vào ghi chép trong hồ sơ, từ mười mấy tuổi Tô Phương từng bị bệnh trầm cảm, đến giờ vẫn phải uống thuốc điều trị.

Cảnh sát phỏng đoán rằng trong thời kỳ mang thai, cảm xúc cô nóng nảy, tâm tình không tốt, có thể tự sát hoắc có những hành vi bất thường khác.

Cảnh sát tìm mấy ngày cũng không thấy người đâu, đoạn phim giám sát cũng chỉ có hình ảnh Tô Phương đi qua đầu huyện, bởi vì không tìm thấy người hay thi thể, cho nên đến nay cảnh sát vẫn ghi là đang mất tích.

Chờ người nhà Tô Phương trở về khiến tôi có chút sốt sắng.

Có thể ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, hơn nữa gương mặt cô ấy thật sự quá mức khủng khiếp, chỉ liếc mắt một cái cũng để lại cho người khác ấn tượng khó phai, vì thế tối hôm sau, tôi nằm mơ thấy Tô Phương.

Ở trong mơ, tôi thấy Tô Phương.

Cả người cô ấy ướt đẫm, cô ấy đứng trước mặt tôi, nước trên người không ngừng nhỏ xuống từng giọt.

Tôi nhìn Tô Phương, bụng cô ấy hơi phồng lên, nhưng đã không còn sinh mạng bên trong nữa.


Cả hai đối diện nhau chỉ nhìn mà không nói câu nào, khuôn mặt cô ấy thoạt nhìn cũng không đáng sợ như vậy, chỉ là có chút luống cuống, lại có chút đau thương.

Tôi vốn nghĩ sẽ nói với cô ấy điều gì đó, nhưng tôi bỗng nhận ra bản thân không biết gì về Tô Phương, vốn dĩ tôi có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại không biết nên nói gì.

Đột nhiên, cơ thể tôi lung lay, như là đang trôi nổi trên mặt sông, đang là chậm rãi trôi bên trên mặt nước, tiếp theo cơ thể tựa như bị mất trọng lượng nâng đỡ, cả người tôi rơi xuống.

Tôi bất thình lình ngồi dậy, lúc này mới ý thức được vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Bên ngoài cử sổ lại có sấm sét khiến cho cả căn phòng sáng lên như ban ngày, sau một giây lại khôi phục bóng tối như ban đầu.

Vài tia sét nữa liên tục đánh xuống, trời mưa tầm tã, tiếng mưa từng hạt từng hạt đập vào cửa kính.

Tôi dựa vào đầu giường, không cách nào ngủ được, vô số vấn đề xoay quanh trong đầu.

Dường như có điều gì đó sắp đột phá, mà trước sau tôi vẫn không thể nắm bắt được điểm mấu chốt kia.

Lúc này tinh thần tôi không thể nào bình tĩnh được, tôi lấy điện thoại ra xem tin tức một lát để cho buồn ngủ, đang lúc cảm giác mơ màng ập đến thì.

"Cốc cốc"
Lại là tiếng gõ vào cửa kính, âm thanh khá thong thả, bất đồng với tiếng mưa rơi.

Giường tôi đang nằm ngay dưới cửa sổ chính, cho nên tôi nghe thấy vô cùng rõ ràng, tiếng động kia ở cách đỉnh đầu của tôi nửa thước, vừa ngẩng đầu lên là có thể nghe thấy rõ.

Khó khăn lắm mới dần dần buồn ngủ, vậy mà trong nháy mắt cơn buồn ngủ đã biến mất.

Cả người tôi cứng đờ, không dám động đậy, ngay cả thở cũng không dám.

"Cốc cốc."
Tôi ngăn chính bản thân ngẩng đầu nhìn, sau đó kéo chăn che kín đầu.

Lần trước ở cục cảnh sát tôi đã nghe qua âm thanh này một lần, nhưng lần này so với lần trước càng thêm rõ ràng.

Giờ tôi đã xác định được, âm thanh này là âm thanh của ngón tay gõ lên cửa sổ.

Nhưng nơi tôi ở là tầng bốn, làm sao lại có thể có người bên ngoài cửa sổ?
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa kính dường như có chút không kiên nhẫn, càng lúc càng dùng sức nhiều hơn, cũng càng nóng vội hơn.

Tôi ở trong chăn mò mẫm chiếc điện thoại, sau khi tìm được một dãy số, tôi ấn nút gọi rồi áp sát điện thoại vào tai.

Điện thoại vang lên hai tiếng đã kết nối, loa điện thoại truyền đến một giọng nói lười nhác, mang theo mấy phần buồn ngủ: "Alo?".