Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 13: Anh Linh





edit: TLMT
beta: Sói
Toàn bộ đều là thân thể treo ngược của trẻ sơ sinh.

Hình ảnh tôi chứng kiến thật sự quá mức quỷ dị đáng sợ, vốn là căn phòng trống rỗng, giờ bỗng xuất hiện rất nhiều thân thể trẻ sơ sinh bị treo ngược giữa không trung.

Nhìn qua thì có khoảng mười lăm mười sáu đứa trẻ, đều bị dây nhỏ cột vào một chân treo ngược trên trần nhà, cánh tay rũ xuống giữa không trung, một chân còn lại không có dây thừng treo lên, vì bị trọng lực kéo xuống mà rũ thành một góc độ quỷ dị.

Rất giống thịt khô hoặc lạp xưởng trong nhà máy.

Cơ thể đám trẻ sơ sinh khô quắt, tất cả đều không mặc quần áo, làn da cháy đen khô khốc như không có nước, tựa như là bị lửa đốt cháy xém.

Những thân thể kia không hề có sinh khí, có một thân thể đối diện cách tôi một khoảng, gương mặt kia vô cùng non nớt, thậm chí còn chưa thành hình, rõ ràng là gương mặt trẻ con.

Tôi không có khái niệm về tốc độ trưởng thành của trẻ nhỏ, cũng không nhìn ra là chúng đã bao nhiêu tháng, nhưng những đứa bé trong phòng này có thân thể rất nhỏ, thậm chí chỉ mới mấy tháng tuổi.

Tịnh Phác lại dò hỏi lần nữa: "Thấy gì rồi?"
Tôi đáp: "Trẻ sơ sinh." Thanh âm khàn khàn, giọng nói khô khốc.

Lời tôi thốt lên dường như đã quấy rầy đến không gian yên tĩnh quỷ dị này, anh linh gần tôi nhất đang ở giữa không trung không có gió mà lung lay, nó nhẹ nhàng lay động một lúc rồi đột nhiên chuyển hướng về phía tôi.

Ngay sau đó, toàn bộ anh linh đang treo giữa không trung cũng bắt đầu lắc lư di chuyển đến chỗ tôi.


Đôi mắt vốn dĩ đang khép hờ của chúng đột nhiên mở ra, đôi mắt kia nhìn giống như con mắt mà tôi nhìn qua kẹt cửa y đúc, đều là tơ đỏ che kín tròng mắt, con ngươi co lại như hạt đậu.

Mười lăm mười sáu đôi mắt kia không hề có sinh khí, không mang theo chút cảm xúc nào gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó miệng nhỏ mím chặt đồng loạt mở thành hình chữ O, tiếng khóc nức nở ai oán tràn ngập toàn bộ khoang tai.

Mọi chuyện xảy ra không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm rãi, vậy mà không biết vì sao tôi vẫn không dám nhúc nhích, hơn nữa tôi chỉ thấy bi thương chứ không hề cảm thấy kinh hoàng, thậm chí có một cảm giác rầu rĩ bất lực.

Trong nháy mắt, cằm tôi bị ai đó kéo xuống rồi xoay về hướng khác, tôi nhìn lên, là Tịnh Phác đang nhíu mày.

Hắn cầm lấy cằm của tôi ấn xuống hai cái, cười: "Này cảnh sát Tiểu Mục, anh linh đều rất tà, cậu đừng để bị mị hoặc tinh thần.

Không phải chúng nó đang đòi cậu trở thành mẹ của chúng đấy chứ?"
Tôi lập tức tỉnh táo lại, cảm giác như rơi vào mộng cảnh cũng tiêu tán.

Mắt tôi chợt lạnh đi, cảnh tượng trước mặt cũng biến mất.

Tôi nắm lấy tay Tịnh Phác kéo hắn lui ra sau cửa, sau đó chỉ vào bên trong phòng, kể cho Tịnh Phác nghe vừa rồi mình nhìn thấy những gì: "Bên trong có rất nhiều thi thể trẻ sơ sinh bị cháy đen, giống như lạp xưởng bị treo ngược trên trần nhà, đôi mắt đầy tơ máu, còn khóc nữa."
Tịnh Phác nghe tôi nói xong, gật đầu: "Được rồi, cậu đợi tôi ở đây một lát." Sau đó hắn bước nhanh vào trong phòng.

Tôi túm chặt hắn: "Anh làm gì vậy?"
Tịnh Phác không quay đầu lại, cũng không có động tác dư thừa nào, hắn đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Tôi đứng tại chỗ, không nghe được bất cứ âm thanh nào bên trong căn phòng đó, Tịnh Phác để tôi ngồi đây đợi, tôi đứng yên chờ hắn năm sáu phút.

Từng giây từng phút dần trôi qua, tôi không biết rốt cuộc Tịnh Phác đang làm gì bên trong, không lẽ hắn họp phụ huynh với đám anh linh đang khóc đó?
Tôi nôn nóng không ngừng đi qua đi lại xung quanh, giống như kiến bò trên chảo nóng.

Hai phút nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, tôi kề sát mặt vào cửa, gọi hắn: "Tịnh Phác? Tịnh Phác?"
Không ai đáp lại, tôi lại gọi thêm hai tiếng, vẫn không có động tĩnh như cũ.

Trong phòng kia không có tiếng động nào, tôi giơ tay định gõ cửa, ai ngờ tay vừa đụng vào ván cửa, ván cửa đột ngột bị đẩy ra, lực kia không nhẹ, tôi tránh không kịp, cánh cửa nện thẳng vào mặt khiến mũi tôi đau xót.

Sau đó, tôi thấy một đứa bé chạy ra từ bên trong, đứa bé này chỉ cao đến đầu gối tôi nhưng tốc độ rất nhanh.

Tịnh Phác chạy sau, hắn theo sát đứa trẻ, hô một câu với tôi: "Đuổi theo!"
Tôi cùng Tịnh Phác chạy song song đuổi theo đứa bé trước mặt, hai chúng tôi cao lớn nhưng chạy không bằng một đứa bé.

Đứa bé kia vẫn luôn chạy trước chúng tôi khoảng cách hai ba bước chân, tôi lao lên rất nhiều lần nhưng vẫn luôn cách một khoảng không tài nào đuổi kịp.

Đứa bé đó mang theo chúng tôi chạy xuống tầng, lại chạy một hơi xuống hành lang tầng một.

Anh linh đó dường như đang cố ý dẫn đường cho chúng tôi, để tôi và Tịnh Phác đuổi sát phía sau.

Tôi đang chạy hăng say, đứa bé bất chợt dừng bước, tôi không nghĩ là nó sẽ dừng lại, theo bản năng hãm một chân lại rồi cũng đứng một chỗ.

Dù Tịnh Phác chạy trước tôi nhưng lại chạy chậm hơn tôi một chút, hắn ngừng lại phía sau tôi, chúng tôi cùng nhau nhìn bé trai đó.

Đứa bẽ chậm rãi quay về phía chúng tôi.


Không giống với những anh linh cháy đen mà tôi thấy, đứa bé này trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt to tròn, ngoại hình còn khá xinh đẹp.

Đứa bé mở to mắt nhìn tôi và Tịnh Phác rồi đột nhiên xoay người, lắc mình xuyên qua cánh cửa đang đóng bên cạnh, sau đó đi vào trong một phòng làm việc.

"Chờ chút!" Tịnh Phác hô một tiếng, nhưng không có tác dụng gì, đứa bé không xuất hiện nữa.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân "lạch cạch" trên mặt đất, tôi và Tịnh Phác như lâm vào đại địch, cả hai nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến, có thể là do ánh sáng, tôi bắt gặp một cái bóng lớn lóe qua trên tường, tôi vô thức lùi vài bước về sau, một cô gái từ chỗ rẽ hành lang đi đến.

Cô gái đó mặc trang phục của điều dưỡng khoa nhi, cô nói với tôi và Tịnh Phác bằng giọng nhỏ nhẹ: "Phiền hai anh đừng gây tiếng động lớn, cũng đừng chạy bộ ở hành lang nữa, hiện tại đã khuya, hai anh làm vậy sẽ quấy rầy những bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi."
Tôi vô cùng xấu hổ, còn Tịnh Phác thì cười hì hì gật đầu: "Chúng tôi biết rồi, thật xin lỗi."
Chờ đến khi điều dưỡng rời đi, Tịnh Phác mới nhìn quanh nơi chúng tôi đang đứng, nghi hoặc "Hửm?" một tiếng.

Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Tịnh Phác giơ tay lên đụng vào cửa phòng làm việc: "Phòng này..."
Hắn không nói tôi cũng không để ý.

Trùng hợp thay, phòng này chính là phòng làm việc của Âu Tòng Hữu, lúc chạy quanh hành lang tôi cũng đã tìm thấy Tịnh Phác ở đây.

Tịnh Phác nhìn cánh cửa phòng làm việc có tên của Âu Tòng Hữu, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Sau đó hắn duỗi eo: "Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ."
Còn không đợi tôi kịp phản ứng, Tịnh Phác đã đi ra cửa lớn của bệnh viện.

Tôi chạy theo hắn: "Anh đi đâu thế? Không định gác đêm ở đây sao?"
Tịnh Phác cười bí hiểm: "Không cần nữa, đêm nay cũng thu thập được nhiều thứ rồi, lượng tin tức quá nhiều, tôi cần thời gian tiêu hóa cho hết."
Tôi mừng thầm vì được nhàn hạ, đêm nay tôi cũng đã bị dọa quá mệt mỏi, dù Tịnh Phác không nói rời khỏi đây, không chừng tôi cũng tìm cách khuyên hắn rời đi.

Trong đại sảnh có hai điều dưỡng trực ban tại bàn làm việc, trong đó có một người vừa mới nhắc nhở chúng tôi, vậy mà trước đó khi tôi chạy ngang xuống nơi này, đại sảnh này rõ ràng là không có người.

Tịnh Phác đi ngang qua bàn làm việc của điều dưỡng đang trực ban, hắn nhìn các cô cười cười rồi đi ra cửa.

Hắn đưa tay đẩy cửa, cửa nhẹ nhàng mở ra, trong khi trước đó không lâu tôi dùng toàn bộ sức lực mà vẫn không mở được cái cửa này.

Gió lạnh ban đêm thổi qua, đầu óc tôi cũng thanh tỉnh không ít, tôi hỏi Tịnh Phác: "Anh đi đâu ngủ?"
Tịnh Phác nghiêng đầu sang nhìn tôi: "Sao, cậu muốn ngủ cùng tôi à?"
Tôi mặc kệ hắn, ban đêm trước bệnh viện có mấy chiếc taxi chờ khách, tôi tìm một chiếc taxi rồi mở cửa ra ngồi vào trong.

Tịnh Phác đứng ngoài, xa xa vẫy tay với tôi: "Ngày mai gặp lại ở cục cảnh sát."
Tôi về đến nhà, nhìn đồng hồ đã là bốn giờ sáng, tôi thật sự đã thấm mệt, vài ngày liên tục chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên tôi cũng lười tắm rửa, cởi giày và áo khoác ra là lăn lên giường ngủ luôn.

Tôi mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì quan trọng, chờ đến hôm sau lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là chín giờ hơn, tôi mới nhận ra mình đã bỏ sót cái gì, tôi quên đặt đồng hồ báo thức.

Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến cục cảnh sát, lúc tôi đến nơi Lương Triết đã chờ ở ngoài cửa, đang tiếc hận nhìn tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng rống giận của lão Lư bên trong văn phòng: "Thằng nhóc chết bầm đến đây mau!"
Ngày thường lão Lư thường đứng bên ngoài văn phòng nói chuyện cùng chúng tôi, chỉ khi nào giáo huấn chúng tôi thì mới dùng đến văn phòng của chính mình, tôi vừa đi vào, lão Lư lập tức mắng cho tôi một trận, tôi chỉ biết đứng nghiêm cúi đầu, không dám chọc giận lão.

Lão Lư la mắng mệt mỏi bèn ngừng lại một chút, lão cầm tách trà kỷ tử đưa lên miệng uống, đột nhiên mềm mại hơn: "Tiểu Mục à, hôm qua cậu đi theo Tịnh Phác có xảy ra chuyện gì không?"
Tôi sửng sốt, lão Lư cho rằng không có, hỏi tiếp: "Vậy là không xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu, sao lại không xảy ra chuyện gì chứ: Phù chú bay thẳng lên trời, tôi bị đám anh linh truy đuổi, Tịnh Phác lợi hại niệm chú ngữ, còn có anh linh phóng đi như tên bắn.

Trước đây không phải không xảy ra mấy chuyện thần quái, nhưng so với chuyện đêm qua, tôi cảm thấy những chuyện kỳ quái xảy ra trước kia không đáng là gì.

Hôm qua tôi đã trải qua nhiều chuyện như thế, về đến nhà chỉ cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp, kéo kín chăn ngủ ngay lập tức, lúc này mới cảm thấy tam quan như bị đánh vỡ.

Tôi kể chuyện đêm qua đã gặp cho lão Lư nghe, lão Lư líu lưỡi nói không nên lời.

Tôi nói: "Sở trưởng, lần sau nếu xảy ra chuyện thế này thì đổi cho đồng chí Tiểu Lương đi đi, tam quan của tôi có lẽ sắp bị thay đổi rồi.

Lương Triết chưa có nhiều kinh nghiệm, cậu ta cần rèn luyện nhiều hơn.

Hơn nữa..." Tôi ủy khuất nhìn lão Lư: "Không có tiền lương tăng ca, đây là ức hiếp ma mới sao?"
Chuyện này tôi cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, tôi biết lão Lư sẽ không đồng ý nhưng vẫn cố tình trêu lão, quả nhiên lão Lư tức đến sùi bọt mép: "Thằng nhóc thúi miệng lưỡi trơn tru, cẩn thận tôi xử cậu!"
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng lão Lư, đúng lúc này thì Lương Triết đi đến, cậu ta chỉ vào văn phòng, vô cùng hoảng sợ: "Anh Mục, bên trong có một đạo sĩ, xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi hỏi cậu ta: "Sao vậy?" Rồi đẩy cửa đi vào văn phòng.

Tịnh Phác đang ở bên trong, hắn mặc đạo bào hôm qua, đạo bào rộng thùng thình dập dờn trong phòng.

Lúc này trong phòng lung tung đồ đạc, một đống giấy vàng được bày đầy dưới đất, trên bàn tôi cũng có rất nhiều giấy.

Tôi đi qua cầm lấy một tờ nhìn xem, hình trên giấy được vẽ bằng bút bi, một tầng hai tầng rất rõ ràng, là bản vẽ các tầng nhà ở trung tâm bệnh viện.

Còn có nhiều tờ giấy khác, tờ nào cũng bị vẽ lung tung bằng bút bi, có vài chữ viết trên đó, vài bức vẽ tôi xem không hiểu.

Tất cả đều là do Tịnh Phác vẽ sao?
Tôi cầm lấy một tờ giấy khác, tờ này hơi nhàu nát, tôi lật ra xem, lập tức lặng người.

Trên giấy là hình trắng đen, mực in rất rõ, vừa nhìn tôi đã nhận ra đây chính là những thân thể trẻ sơ sinh bị treo ngược đêm qua mà tôi nhìn thấy, đen thùi lùi, song trong tranh còn vẽ một đứa trẻ bị nhét vào trong một bình thủy tinh trong suốt, đứa bé cong lưng như tư thế khi đang ở trong bụng mẹ, nhìn rất giống một đứa trẻ an yên say ngủ, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy bất an.

Có lẽ là bởi đôi mắt đứa bé trống trơn, không có tròng mắt, điểm này khác với những gì hôm qua tôi thấy.

Tịnh Phác không ngừng đi tới đi lui, lẩm bẩm trong miệng: "Anh linh, anh linh, phòng bệnh, cách giới, bị chăn nuôi!"
Dường như hắn đang tự hỏi đến phát điên, đôi mắt hắn mở thật to, biểu tình trên gương mặt lộ ra tia hưng phấn, tôi nghi ngờ có phải hắn không ngủ cả một đêm hay không.

Lương Triết đi đến bên cạnh tôi: "Anh Mục, từ khi nào mà cục cảnh sát chúng ta lại biến thành sở thu nhận người thế này?"
Tôi định nhắc Lương Triết đừng nói chuyện lung tung, nhưng còn chưa mở miệng, Tịnh Phác lại đột nhiên quay về phía tôi, đôi mắt sáng rực: "Âu Tòng Hữu là ai? Vì sao tiểu quỷ kia lại chạy đến phòng làm việc của anh ta?"
Hết chương 13.