Bên trong lại có hai người đi ra, một già một trẻ.
Già là Ngọc Dĩ chân nhân, đại diện cho Bắc Huyền Đường, còn trẻ chính là Vãn Nhĩ Nhĩ mặc đồng phục đệ tử màu xanh.
Đồng phục đệ tử vốn chỉ là một màu xanh nhạt nhẽo, nàng ta bèn tự thêu đóa hoa màu vàng lên trên đó, trông như ánh nắng sớm chiếu sáng bầu trời xanh.
Ngọc Dĩ chân nhân rất coi trọng thiên phú, đương nhiên không thể bỏ qua kỳ tài như Vãn Nhĩ Nhĩ.
Ngọc Dĩ chân nhân cau mày, nhìn huyền đường rối loạn, khẽ trách cứ: “Mọi người lo việc của mình đi, Bắc Huyền Đường không phải nơi để các ngươi tranh cãi.”
Sau đó, ông ta nhìn sang phía Ân Chu, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Còn không mau đi tu luyện? Giữa tháng có cuộc thi luyện Trúc Cơ Đan, nếu lần này Trúc Cơ thất bại nữa thì cút ra khỏi Phù Lăng Tông đi, tiểu sư muội mới nhập môn cũng đã Trúc Cơ rồi, ngươi thực sự làm cho ta bẽ mặt!”
Tiểu sư muội Vãn Nhĩ Nhĩ mới nhập môn đã Trúc Cơ đứng bên cạnh ông ta cười cong cả mắt.
Gân xanh trên thái dương Ân Chu nổi lên, hắn ta siết chặt nắm đấm, oán hận nhìn Vãn Nhĩ Nhĩ, sau đó lại nhìn sang phía ta, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đám tùy tùng đi ra ngoài, Bắc Huyền Đường nhanh chóng trở nên vắng vẻ.
Những người đứng trong huyền đường vừa bị trách cứ, bèn quay người đi làm việc của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta và Vãn Nhĩ Nhĩ.
Ta mỉm cười gật đầu với nàng ta, cố nén tâm trạng rối bời trong lòng.
Vãn Nhĩ Nhĩ lại bước đến trước mặt ta, thản nhiên nói: “Triều Châu sư tỷ, tỷ biết Tạ Như Tịch thích gì không? Lần trước huynh ấy dạy kiếm cho ta, ta muốn tặng lại huynh ấy thứ gì đó để trả ơn.”
Ba chữ kia như đâm vào lòng ta, nghe vừa chua xót vừa đau đớn, ta nói: “Hắn không có sở thích gì đặc biệt, ngươi tặng thứ gì đó mới lạ thì có lẽ hắn sẽ thích, phía sau núi có hoa Ngân Châu, hắn thích mùi thơm đó.”
Mỗi lần ta trở về từ Lý Ngư Châu, đều sẽ mang rất nhiều đồ chơi nhỏ cho Tạ Như Tịch.
Có lần ta mang theo Minh Nguyệt Đăng quay về, một chiếc đèn nho nhỏ, đầu chúng ta ghé sát vào nhau, phản chiếu bóng hai người, trên mặt Tạ Như Tịch mang theo ý cười, ánh đèn ấm áp soi lên mặt hắn, lúc đó, ta từng nghĩ, có lẽ Tạ Như Tịch cũng hơi thích ta.
Nhưng thực ra không phải, ta giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong giây phút ấy, con thiêu thân cũng từng nghĩ rằng ánh lửa kia đang ôm lấy nó, chứ không phải là thiêu đốt nó.
Vãn Nhĩ Nhĩ cười rạng rỡ, nghiêng đầu nói với vẻ nũng nịu: “Tảng đá như huynh ấy cũng biết cười sao?”
Ta nhỏ giọng đáp: “Biết.”
Nếu trùng sinh lại một lần để sửa đổi sai lầm, vậy Tạ Như Tịch có lẽ là sai lầm lớn nhất.Ngày nào ta cũng rời giường từ rất sớm, sau đó leo lên con suối ở chỗ cao nhất của Tông Chủ phong, ta cúi người, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Sóng nước gợn lăn tăn, đây là gương mặt của ta lúc 15 tuổi, vẫn còn mang theo nét ngây thơ.
Ta nhíu mày, nét mặt hồn nhiên lại mang theo chút nghiêm nghị, trông vừa cứng rắn lại vừa cao ngạo.
Ta quỳ xuống, mười ngón tay thon dài linh động, mang theo ánh sáng màu xanh đưa xuống mặt suối, trong nước lập tức sinh ra linh khí.
Lư Ngư Châu là lục địa đầu tiên ở trên biển, ta có huyết mạch của phụ thần, linh lực trên người đương nhiên không giống người bình thường, linh tuyền được luyện qua bí thuật của ta đã trở thành một nơi có ích cho tu luyện.
Nước suối chảy dọc từ Nhất phong xuống, chảy vòng quanh Phù Lăng Sơn, cũng trở thành cảnh đẹp tô điểm môn phái.
Tiếng chuông bỗng vang lên, ta đứng trên Nhất phong nhìn xuống, trời cao đất rộng, phòng ốc lô nhô, không ít đệ tử đã thức dậy, ánh mặt trời dần ló rạng, nhất thời, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ta thở dài một hơi, đi về phía luyện võ trường.
Đệ tử trong luyện võ trường rất đông, bọn họ kinh ngạc nhìn ta, ta lại không giống thường ngày, thản nhiên gật đầu với bọn họ, khiến bọn họ càng thêm ngơ ngác.
Kiếp trước, sau khi bị Vãn Nhĩ Nhĩ đánh rớt khỏi Đăng Vân Đài, ta nhục nhã đóng cửa không ra ngoài suốt mấy tháng, về sau được nhị sư huynh và sư phụ khuyên nhủ, ta mới dám xuất hiện.
Vì để giữ lại chút danh dự còn sót lại, ta tỏ ra kiêu ngạo hơn cả trước kia, Vãn Nhĩ Nhĩ nhờ vậy mà xây dựng được quan hệ tốt với rất nhiều người trong môn phái.
Từ nhỏ ta đã chuyên tâm tu luyện, thân phận lại cao quý, thời gian rảnh cũng chỉ biết quấn lấy Tạ Như Tịch, người ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy ta không hòa đồng.
Có một thiếu nữ tóc xù bỗng xuất hiện, trán nàng ấy đổ mồ hôi, ngượng ngùng nhìn ta: “Triều Châu sư tỷ, có một chiêu thức muội không hiểu, tỷ có thể chỉ cho muội không?”
Ta ngẩn người, nhận ra đây chính là sư muội đã đến chào hỏi ta vào hai ngày trước, lúc ta mới đi ra khỏi bí cảnh Vấn Tâm, ta thử xác nhận lại: “Ngọc Như?”
Ngọc Như sư muội mở to hai mắt, vui vẻ nói: “Sư tỷ vẫn còn nhớ muội sao?”
Ta chỉ nàng ấy cách cầm kiếm, chỉnh tay nàng ấy thấp xuống nửa tấc: “Tay muội để chưa đúng, thấp xuống một chút là được.”
Ta nghiêng đầu, lại thấy ánh mắt nàng ấy nhìn ta: “Sư tỷ thật dịu dàng.”
Già là Ngọc Dĩ chân nhân, đại diện cho Bắc Huyền Đường, còn trẻ chính là Vãn Nhĩ Nhĩ mặc đồng phục đệ tử màu xanh.
Đồng phục đệ tử vốn chỉ là một màu xanh nhạt nhẽo, nàng ta bèn tự thêu đóa hoa màu vàng lên trên đó, trông như ánh nắng sớm chiếu sáng bầu trời xanh.
Ngọc Dĩ chân nhân rất coi trọng thiên phú, đương nhiên không thể bỏ qua kỳ tài như Vãn Nhĩ Nhĩ.
Ngọc Dĩ chân nhân cau mày, nhìn huyền đường rối loạn, khẽ trách cứ: “Mọi người lo việc của mình đi, Bắc Huyền Đường không phải nơi để các ngươi tranh cãi.”
Sau đó, ông ta nhìn sang phía Ân Chu, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Còn không mau đi tu luyện? Giữa tháng có cuộc thi luyện Trúc Cơ Đan, nếu lần này Trúc Cơ thất bại nữa thì cút ra khỏi Phù Lăng Tông đi, tiểu sư muội mới nhập môn cũng đã Trúc Cơ rồi, ngươi thực sự làm cho ta bẽ mặt!”
Tiểu sư muội Vãn Nhĩ Nhĩ mới nhập môn đã Trúc Cơ đứng bên cạnh ông ta cười cong cả mắt.
Gân xanh trên thái dương Ân Chu nổi lên, hắn ta siết chặt nắm đấm, oán hận nhìn Vãn Nhĩ Nhĩ, sau đó lại nhìn sang phía ta, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đám tùy tùng đi ra ngoài, Bắc Huyền Đường nhanh chóng trở nên vắng vẻ.
Những người đứng trong huyền đường vừa bị trách cứ, bèn quay người đi làm việc của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta và Vãn Nhĩ Nhĩ.
Ta mỉm cười gật đầu với nàng ta, cố nén tâm trạng rối bời trong lòng.
Vãn Nhĩ Nhĩ lại bước đến trước mặt ta, thản nhiên nói: “Triều Châu sư tỷ, tỷ biết Tạ Như Tịch thích gì không? Lần trước huynh ấy dạy kiếm cho ta, ta muốn tặng lại huynh ấy thứ gì đó để trả ơn.”
Ba chữ kia như đâm vào lòng ta, nghe vừa chua xót vừa đau đớn, ta nói: “Hắn không có sở thích gì đặc biệt, ngươi tặng thứ gì đó mới lạ thì có lẽ hắn sẽ thích, phía sau núi có hoa Ngân Châu, hắn thích mùi thơm đó.”
Mỗi lần ta trở về từ Lý Ngư Châu, đều sẽ mang rất nhiều đồ chơi nhỏ cho Tạ Như Tịch.
Có lần ta mang theo Minh Nguyệt Đăng quay về, một chiếc đèn nho nhỏ, đầu chúng ta ghé sát vào nhau, phản chiếu bóng hai người, trên mặt Tạ Như Tịch mang theo ý cười, ánh đèn ấm áp soi lên mặt hắn, lúc đó, ta từng nghĩ, có lẽ Tạ Như Tịch cũng hơi thích ta.
Nhưng thực ra không phải, ta giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong giây phút ấy, con thiêu thân cũng từng nghĩ rằng ánh lửa kia đang ôm lấy nó, chứ không phải là thiêu đốt nó.
Vãn Nhĩ Nhĩ cười rạng rỡ, nghiêng đầu nói với vẻ nũng nịu: “Tảng đá như huynh ấy cũng biết cười sao?”
Ta nhỏ giọng đáp: “Biết.”
Nếu trùng sinh lại một lần để sửa đổi sai lầm, vậy Tạ Như Tịch có lẽ là sai lầm lớn nhất.Ngày nào ta cũng rời giường từ rất sớm, sau đó leo lên con suối ở chỗ cao nhất của Tông Chủ phong, ta cúi người, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Sóng nước gợn lăn tăn, đây là gương mặt của ta lúc 15 tuổi, vẫn còn mang theo nét ngây thơ.
Ta nhíu mày, nét mặt hồn nhiên lại mang theo chút nghiêm nghị, trông vừa cứng rắn lại vừa cao ngạo.
Ta quỳ xuống, mười ngón tay thon dài linh động, mang theo ánh sáng màu xanh đưa xuống mặt suối, trong nước lập tức sinh ra linh khí.
Lư Ngư Châu là lục địa đầu tiên ở trên biển, ta có huyết mạch của phụ thần, linh lực trên người đương nhiên không giống người bình thường, linh tuyền được luyện qua bí thuật của ta đã trở thành một nơi có ích cho tu luyện.
Nước suối chảy dọc từ Nhất phong xuống, chảy vòng quanh Phù Lăng Sơn, cũng trở thành cảnh đẹp tô điểm môn phái.
Tiếng chuông bỗng vang lên, ta đứng trên Nhất phong nhìn xuống, trời cao đất rộng, phòng ốc lô nhô, không ít đệ tử đã thức dậy, ánh mặt trời dần ló rạng, nhất thời, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ta thở dài một hơi, đi về phía luyện võ trường.
Đệ tử trong luyện võ trường rất đông, bọn họ kinh ngạc nhìn ta, ta lại không giống thường ngày, thản nhiên gật đầu với bọn họ, khiến bọn họ càng thêm ngơ ngác.
Kiếp trước, sau khi bị Vãn Nhĩ Nhĩ đánh rớt khỏi Đăng Vân Đài, ta nhục nhã đóng cửa không ra ngoài suốt mấy tháng, về sau được nhị sư huynh và sư phụ khuyên nhủ, ta mới dám xuất hiện.
Vì để giữ lại chút danh dự còn sót lại, ta tỏ ra kiêu ngạo hơn cả trước kia, Vãn Nhĩ Nhĩ nhờ vậy mà xây dựng được quan hệ tốt với rất nhiều người trong môn phái.
Từ nhỏ ta đã chuyên tâm tu luyện, thân phận lại cao quý, thời gian rảnh cũng chỉ biết quấn lấy Tạ Như Tịch, người ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy ta không hòa đồng.
Có một thiếu nữ tóc xù bỗng xuất hiện, trán nàng ấy đổ mồ hôi, ngượng ngùng nhìn ta: “Triều Châu sư tỷ, có một chiêu thức muội không hiểu, tỷ có thể chỉ cho muội không?”
Ta ngẩn người, nhận ra đây chính là sư muội đã đến chào hỏi ta vào hai ngày trước, lúc ta mới đi ra khỏi bí cảnh Vấn Tâm, ta thử xác nhận lại: “Ngọc Như?”
Ngọc Như sư muội mở to hai mắt, vui vẻ nói: “Sư tỷ vẫn còn nhớ muội sao?”
Ta chỉ nàng ấy cách cầm kiếm, chỉnh tay nàng ấy thấp xuống nửa tấc: “Tay muội để chưa đúng, thấp xuống một chút là được.”
Ta nghiêng đầu, lại thấy ánh mắt nàng ấy nhìn ta: “Sư tỷ thật dịu dàng.”