Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 6: Sư tỷ, có phải tỷ vẫn giận ta không



Ta che lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn như chuyển thành hận ý.

Thực ra, ta ái mộ hắn lâu như vậy, cũng từng thỉnh giáo hắn, muốn hắn dạy kiếm pháp cho ta, nhưng hắn lại đánh giá ta và Ngọc Long kiếm một lượt, rồi nói với ta một câu, bảo ta không nên luyện kiếm.

Bây giờ, nhìn thấy cảnh này, ta mới biết, thì ra không phải hắn không biết dạy người khác luyện kiếm, chỉ đáng tiếc ta không phải là Vãn Nhĩ Nhĩ mà thôi.

Ta thở dài, mỗi con Ngọc Chỉ Điệp chỉ có thể dùng một lần, bây giờ nó chẳng khác gì tờ giấy lộn.

Ta xoay người định rời đi, nhưng Vãn Nhĩ Nhĩ lại lên tiếng gọi ta, hai gò má nàng ta ửng hồng, giọng điệu có vẻ hơi gượng gạo: “Triều Châu sư tỷ, ta chỉ thỉnh giáo kiếm pháp của Tạ Như Tịch thôi, tỷ đừng hiểu lầm.”

Ta kiên nhẫn nghe hết, lại thấy Tạ Như Tịch bỏ con Ngọc Chỉ Điệp kia vào ống tay áo, cúi người trêu chọc một con thỏ trắng nõn, béo tròn.

Con thỏ này là lúc trước ta xuống núi nhặt được, sau đó nuôi nó ở chỗ Tạ Như Tịch.

Mặc dù hắn đối xử với ta khá xa cách, nhưng hắn cũng nuôi con thỏ không tệ lắm, ta thường mượn cớ tới thăm thỏ để đi tìm hắn.

Sau khi Tạ Như Tịch nhập ma trở về, con thỏ ngốc này không hề biết chạy trốn, nó còn dựng thẳng tai, cọ đầu vào chân hắn làm nũng, cuối cùng bị hắn một kiếm xiên chết.

Nhìn thấy cảnh như vậy, ta thà rằng đem nó xào lăn từ sớm, như vậy thì nó cũng không phải chịu những đau đớn phía sau kia…

Ta vòng qua làn hơi nước kia, đi đến trước mặt Tạ Như Tịch, đôi mắt u tối của hắn nhìn thẳng vào ta, nhưng lại không nói lời nào.

Ta không nhìn hắn, chỉ cúi người ôm lấy con thỏ, khẽ nói: “Kiếm Quân đến Phù Lăng Sơn để lĩnh hội kiếm ý, thỏ của ta quấy rầy ngươi cũng khá lâu rồi, hôm nay trả lại cho ta đi.”

Tạ Như Tịch còn chưa lên tiếng, Vãn Nhĩ Nhĩ đã đáp thay hắn: “Thì ra là thỏ của sư tỷ, ta vừa thấy con thỏ béo này, chỉ lẩm bẩm không biết hương vị thế nào mà đã bị Tạ Như Tịch dùng kiếm đuổi đánh một hồi đó…”

Vãn Nhĩ Nhĩ lại do dự nói tiếp: “Sư tỷ, có phải tỷ vẫn giận ta không? Hôm đó ở Đăng Vân Đài ta không hề cố ý đánh tỷ nặng như thế… Ta biết tỷ rất lợi hại nên mới dùng toàn lực mà thôi.”

Ta liếc nhìn nàng ta, mặt Vãn Nhĩ Nhĩ rất thành khẩn, đôi mắt hạnh luôn long lanh như hồ nước mùa thu.

Gương mặt rất ngây thơ, rất đáng yêu, chỉ là kiếp trước ta ích kỷ, xích mích với nàng ta, cuối cùng lại bị giận cá chém thớt.

Ngọc Long kiếm bên hông ta khẽ run nhẹ, hình như kiếm linh cũng cảm thấy không cam lòng.

Ta tươi cười: “Sao lại giận ngươi được? Ta tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cam bái hạ phong. Phù Lăng Tông lại có thêm một nhân tài, đó là việc tốt, ta mong ngươi có thể bộc lộ tài năng vào những lần thi đấu sau này của tông môn, nếu ở đây có vấn đề gì không thoải mái thì cứ tới tìm ta…”

Ta hành lễ theo phép lịch sự, không nhìn Tạ Như Tịch lấy một cái, lặng lẽ ôm thỏ béo đi ra ngoài.

Ta cũng cảm thấy rất khó tin, bây giờ ta lại có thể thản nhiên thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người, nói ra câu cam bái hạ phong…

Trong tông môn, mọi người lén lút phê bình ta cũng đúng thôi, từ nhỏ ta đã có tư chất thông minh, thân phận tôn quý, khó tìm được đối thủ trong những người đồng trang lứa, không tránh khỏi có chút tự cao.

Khi ta thảm hại nhất, bị đánh xuống khỏi Đăng Vân Đài, ta mới thật sự nhận thua.

Rừng trúc lao xao, hoa đào rơi rụng, chảy dọc theo suối nước nóng, ánh nắng phản chiếu lấp lánh…

Khi ta lấy lại tinh thần, ta đã tiến vào rừng trúc, ngơ ngác nhìn gian nhà bằng trúc trước mặt.

Cuối cùng, ta cụp mắt lại, nở nụ cười bất đắc dĩ, thì ra cho dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần ta bị ấm ức, ta đều vô thức đi tới nơi đây.

Hai đệ tử canh cửa đang nói chuyện rất sôi nổi, kể lại chuyện ta bị Vãn Nhĩ Nhĩ đánh khỏi Đăng Vân Đài mà sinh động như thật.

“Ta vốn tưởng Triều Châu sư tỷ là kỳ tài hiếm có, ai ngờ cũng chỉ đến thế, bọn họ đều nói tư chất của nàng đều do ăn đan dược mà có, nói là Kim Đan nhưng trình độ lại chẳng khác cũng ta là bao…”

“Sư muội mới tới thật xinh đẹp, lại còn hiền lành hơn Triều Châu sư tỷ nhiều, lần trước, nàng ấy không cẩn thận đi vào nơi này, hình như còn nói vài lời với người ở trong phòng trúc, may là ta quay về kịp thời, nếu không thì hậu quả khó tưởng tượng nổi…”

Nói đến đây, hắn ta bỗng im bặt, hoảng sợ nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.

Hai tên đệ tử ngẩng đầu lên, thấy ta đang lạnh lùng nhìn bọn họ.

Một tên đỏ mặt, vội vã giải thích: “Triều Châu sư tỷ, chúng ta không có ý đó, chỉ là ăn nói linh tinh một chút thôi…”

Ta lại ngắt lời hắn ta, hỏi lại: “Vãn Nhĩ Nhĩ từng tới nơi này?”