Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Chương 3: Ngươi cẩn thận dì ngươi…



Cốt phu nhân cười nói: “Nghiêm túc như vậy làm gì? Hôm nay thiếu chủ trở về, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng. Nhìn đồng phục đệ tử màu xanh này, ta không nhớ thiếu chủ đã đi bao nhiêu năm rồi… À, Tiểu Triều Châu, chân ngươi sao vậy?”

Ta che vết thương lại, hờ hững nói: “Trên đường gặp rắn độc tấn công.”

Ta nghe thấy vài tiếng hít thở, ta nhìn lên thì thấy đó là dì ta, ta mỉm cười: “Đáng tiếc mạng ta lớn, chỉ bị cắn một cái, không có gì đáng lo.”

Dì ta mở miệng: “Thiếu chủ đi đường mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi sớm thì hơn.”

Dì ta quản lý mọi chuyện trong châu nhiều năm, uy nghiêm vô cùng, dì vừa nói dứt lời thì mọi người lục đục đi ra ngoài, khi đi ngang qua ta không khỏi tươi cười giới thiệu một phen, ta nghe bọn họ khen ta tuổi nhỏ tài cao đến phát ngán.

Cốt phu nhân đi qua, cười duyên dáng: “Ngươi cẩn thận dì ngươi…”

Mấy chữ cuối lẫn trong tiếng cười, ta nghe không rõ, trong điện rất nhanh đã chỉ còn lại ta và dì.

Bà ấy chậm rãi đi xuống, nhặt viên Ô Châu kia lên, đặt vào trong tay ta, vẻ mặt lạnh lùng: “Mới mở ra quyển thứ hai mà đã kiếm phong đã vung lên đến đầu ta rồi, có phải lần sau sẽ còn hơn thế không? Thực sự giống hệt mẫu thân ngươi, rất thích chơi trội.”

Ta suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: “Nhiều năm như vậy dì còn không mở được tâm pháp, đương nhiên không hiểu được cảm giác này.”

Bà ấy lạnh lùng lườm ta một cái, đi đến cửa điện mới dừng chân, dặn dò Dung cô: “Dung cô, dẫn nàng về chỗ ở.”

Thực ra không cần dẫn đường, đây vốn là nơi ta lớn lên từ nhỏ, cho dù nhiều năm không trở về nhưng ta vẫn nhớ được đường.

Dung cô dẫn ta rời đi, thở dài nói: “Mặc dù thiếu chủ có bản lĩnh, nhưng không cần thiết phải chọc giận châu chủ đại diện, những năm này bà ấy đã vất vả vì Lý Ngư Châu nhiều rồi.”

Ta mấp máy môi, nhưng không tiếp lời bà ta.

Kiếp trước, ta bị tước vị trí thiếu chủ, là do dì ruột ta chính miệng hạ lệnh.

Từ đó, ta không thể đi vào Lý Ngư Châu nửa bước.

Lúc trước, ta chỉ cho rằng bà ấy mệt mỏi vì tranh đấu với những thế lực cũ trong châu, cho nên mới nghiêm khắc với ta như thế.

Không ngờ rằng, ở trong mắt bà ấy, ta vốn không phải là cháu gái, mà chỉ là một người cùng bà ấy tranh giành quyền lực mà thôi.

Dung cô đưa ta đến nơi ở, ta kinh ngạc phát hiện ra nơi này không hề khác gì khi ta rời đi.

Cánh cửa rộng mở, mây bay cuối trời, ánh hoàng hôn chiếu đầy vào phòng.

Hoa trong bình lưu ly đã được cắm, các thị nữ đang bưng huân hương, phấn ngọc trai, nối đuôi nhau đi vào.

Dung cô nói: “Bây giờ thiếu chủ có thể tắm rửa, thay quần áo.”

Ta đi chân trần vào phòng tắm, hồ tắm bằng bạch ngọc, thị nữ giúp ta rải hoa và hương liệu lên trên, ta tự ngâm mình trong đó.

Nước hồ rất ấm áp, trước mặt ta có một khay rượu và hoa quả lơ lửng.

Cung điện của châu chủ xây ở chỗ cao, mà nơi ở của ta lại ở phía sườn núi, phía dưới có thể nhìn thấy Linh Hải được dát vàng bởi ánh nắng, trên trời là ánh hoàng hôn đẹp mê người.

Lúc này, ta có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp, còn kiếp trước thì không.

Kiếp trước, ta liên tiếp bị đả kích, đã sớm không gượng dậy nổi, mọi người thấy thiếu chủ như vậy thì vô cùng thất vọng, ta càng thêm khó chịu, sau đó thí luyện thiếu chủ của ta cũng thất bại.

May mà ông trời có mắt, cho ta cơ hội làm lại, quả thật có nhiều việc đã khác xa kiếp trước.

Ta ngâm tắm đến khi hoàng hôn lụi tàn, có vài ngôi sao xuất hiện.

Ta không thích thị nữ giúp ta mặc đồ, cho nên ta đã để bọn họ lui ra ngoài.

Ta vừa buộc xong dây lưng áo trong thì bỗng có âm thanh truyền đến.

Trong hồ này không thiết lập kết giới, bởi vì sườn đồi này không có cửa vào khác, mà nơi này không phải ai cũng leo lên được, huống chi đây là Lý Ngư Châu, người dân vô cùng lương thiện.

Ta đoán là dị thú gì đó, bèn rút cây trâm trên đầu ra, đâm về nơi phát ra âm thanh, một tay giật áo ngoài xuống, phủ lên người.

Không nghe thấy tiếng đâm vào da thịt, mà lại nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống nước.

Ta xoay người sang chỗ khác, vô thức sờ lên hông, vì đi tắm nên Ngọc Long kiếm đã bị đặt ở chỗ khác.

Không phải là dị thú như ta nghĩ, mà trong hồ lại có một người chìm giữa đám cánh hoa, máu tươi tràn ra mặt hồ.

Ta rất quen thuộc với bộ quần áo trên người hắn, đó là Tạ Như Tịch, chiều nay vừa dùng kiếm chém chết rắn độc.

Giờ phút này mặt hắn quay xuống dưới, chìm trong hồ nước, ta lo hắn không chết vì vết thương, mà lại chết vì đuối nước.

Ta duỗi chân ra, thò xuống nước, đá cho hắn lật người lên, quả nhiên ở ngực có vết thương sâu tận xương tủy, chỉ là máu thịt be bét, không nhìn ra nguyên nhân.

Y phục màu đen đúng là che giấu rất tốt, chảy nhiều máu như vậy mà màu áo cũng chỉ sẫm thêm một chút.