Con thỏ bám chặt vào tay ta, ta cưng chiều vuốt ve nó.
Hạ Từ Thanh dừng một chút, cắn răng nói: “Thành giao!”
Ta nghĩ con thỏ đang rất muốn khóc.
Nhưng Mật Các của Tàng Kinh Các không phải ai cũng có thể vào, ta tranh thủ thời gian các thủ vệ đổi ca, nhờ Hạ Từ Thanh thi triển Hỗn Độn Quyết giúp ta hóa trang, còn hắn ta lại trở thành tiểu đệ tử xách đồ cho ta.
Hạ Từ Thanh nín cười, ta thấy vậy thì vươn tay, cầm tấm gương đến.
Trong gương phản chiếu ra một gương mặt nhăn nhó, Hạ Từ Thanh đã biến ta thành Ngọc Dĩ chân nhân.
Ta cũng không nhịn được mà phì cười.
Thủ vệ mơ màng cho chúng ta đi qua, ta bắt trước giọng điệu của Ngọc Dĩ chân nhân, mất kiên nhẫn nói: “Hôm nay ta phải dùng Mật Các của Tàng Kinh Các, không được cho những người khác đi vào.”
Thủ vệ vâng vâng dạ dạ.
Thời gian để mở Mật Các quá dài, Hạ Từ Thanh chỉ có thể duy trì Hỗn Độn Quyết một thời gian ngắn mà thôi.
Mắt ta khẽ giật giật, thấy hai đầu ngón tay đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Hạ Từ Thanh lập tức vương tay ra, cầm lấy hai ngón tay đó của ta.
Thủ vệ trợn tròn mắt, sắc mặt quái dị.
Trong mắt người ngoài thì tiểu đệ tử mi thanh mục tú đang thân thiết nắm tay Ngọc Dĩ chân nhân.
Ta trách cứ: “Nhìn cái gì?”
Thủ vệ vội vàng quay đầu lại, liên tục tạ lỗi.
Cũng may, lối đi của Mật Các đã mở ra, Hạ Từ Thanh vội vàng đẩy ta vào trong lối đi có vòng xoáy giống như bọt nước kia.
Ta tưởng sẽ rơi rất lâu nhưng mà giây tiếp theo ta đã chạm chân lên mặt đất, cũng đúng lúc này, dáng vẻ của ta và Hạ Từ Thanh đã trở về như cũ.
Ta ngã trên người Hạ Từ Thanh, tóc của ta móc trên khăn lụa trắng của hắn ta, tay bị hắn ta nắm chặt.
Tay hắn ta lạnh buốt, không giống như người sống.
Hô hấp chúng ta rất gần nhau, ta chợt cảm thấy… nữ đệ tử Phù Lăng Tông khen hắn đẹp mắt cũng có đạo lý…
Hạ Từ Thanh lạnh lùng gỡ tóc ta ra khỏi khăn lụa: “Ngươi và kiếm của ngươi sắp đè chết ta rồi, mau đứng dậy!”
Ta hốt hoảng đứng dậy, suýt nữa làm cho khăn lụa che mắt của Hạ Từ Thanh rơi xuống.
Hắn ta ấn đầu ta xuống, kéo ta quay về, duỗi tay bảo vệ cẩn thận tấm lụa kia.
Hắn ta vừa giận vừa thẹn: “Triều Châu, ngươi đừng nhúc nhích!”
Ta không dám làm loạn, ta không biết lụa trắng này có ý nghĩa gì với hắn ta, lại có thể khiến hắn ta tức giận như vậy.
Cuối cùng, hắn ta buộc lại cẩn thận, ta mới được phép đứng dậy.
Ta nhìn Mật Các, sách trong đây nhiều không đếm xuể, cho dù đã được phân loại nhưng tên bìa lại rất lộn xộn.
Ta không kịp nhìn nhiều, vội nói với Hạ Từ Thanh: “Giúp ta tìm một quyển sách cấm dạy cách luyện khôi lỗi.”
Rất lâu sau, ta mới nghe thấy Hạ Từ Thanh khó chịu đáp một tiếng.
Ta đưa mắt nhìn, hắn đã trở về dáng vẻ bình thường, cầm một cái quạt xếp giả bộ danh môn công tử, tựa như tuyết trắng trên Côn Luân Hư.
Biển sách mênh mông, không biết phải tìm tới năm nào tháng nào, nhưng chúng ta là người tu chân, mọi thứ đều cần duyên phận, ta không tin ông trời cho ta lấy được Thiên Diệp Hoa, gặp lại đại sư huynh lần nữa mà lại không cho ta cơ hội phá giải chuyện này.
Nhất định ta sẽ tìm được!
Tốc độ đọc sách của ta rất nhanh, Hạ Từ Thanh lại nhanh hơn rất nhiều, đầu ngón tay của hắn lật sách như gió cuốn, dùng linh thức dò xét nội dung.
Ta hít sâu một hơi, vùi đầu xuống đọc sách.
Khi ta ngẩng đầu lên, ngón tay Hạ Từ Thanh đã trở nên run rẩy.
Hạ Từ Thanh thở hắt ra, sắc môi tái nhợt, lần đầu tiên hắn ta kiên nhẫn hỏi ta: “Tiểu sư muội, rốt cuộc ngươi tìm quyển sách này để làm gì?”
Ta yên lặng nhìn hắn ta: “Cứu người.”
Hắn ta hỏi: “Nhất định phải cứu sao?”
Ta đáp: “Đúng vậy.”
Ta không nói thêm nhiều, vì đôi khi, ánh mắt còn truyền tải được nhiều thứ hơn lời nói.
Hạ Từ Thanh nhìn ta, sau đó cười rộ lên, lười biếng nói: “Vậy ta sẽ giúp ngươi… tiếp tục tìm kiếm.”
Hai mắt ta đã mỏi nhừ, hoa mắt nhìn vào sách, sau đó đọc được một dòng chữ “Huyết Mê Thuật”.
Ta lập tức tỉnh táo lại.
Khôi lỗi là thứ tà ác, người qua đời sẽ còn lại linh hồn, nhưng khôi lỗi không có, từ khi trở thành khôi lỗi thì sẽ không còn linh hồn nữa.
Thế là nó có một tên mới, gọi là Hoạt Tử Nhân.
Khôi lỗi được làm từ Huyết Mê Thuật, cần khôi lỗi cam tâm tình nguyện, còn yêu cầu có hồn phách khỏe mạnh.
Lấy máu người làm chất dẫn, phá nát toàn bộ lý trí của người đó.
Trạng thái của đại sư huynh bây giờ cũng không quá giống khôi lỗi.
Ta xé trang sách kia xuống, giấu vào trong ống tay áo, thở phào nhẹ nhõm.
Trang sách viết hơi chung chung, nhưng ít ra có còn hơn không.
Hạ Từ Thanh chống cằm nhìn ta, buồn bực nói: “Tìm được rồi?”
Ta đáp một cách chân thành: “Ừm, cảm ơn ngươi.”
Hạ Từ Thanh vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu ta, dáng vẻ hài lòng: “Lễ phép hơn nhiều.”
Ta do dự hỏi hắn: “Ngươi nói ngươi tới Phù Lăng Tông để chữa bệnh, là bệnh gì thế?”
Hạ Từ Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Côn Luân Hư quá lạnh, ở chỗ các ngươi ấm áp hơn một chút, nơi này cũng nhiều nữ đệ tử hơn, nhìn nhiều cũng thấy thư thái tinh thần.”
Nói dối!
Hạ Từ Thanh dừng một chút, cắn răng nói: “Thành giao!”
Ta nghĩ con thỏ đang rất muốn khóc.
Nhưng Mật Các của Tàng Kinh Các không phải ai cũng có thể vào, ta tranh thủ thời gian các thủ vệ đổi ca, nhờ Hạ Từ Thanh thi triển Hỗn Độn Quyết giúp ta hóa trang, còn hắn ta lại trở thành tiểu đệ tử xách đồ cho ta.
Hạ Từ Thanh nín cười, ta thấy vậy thì vươn tay, cầm tấm gương đến.
Trong gương phản chiếu ra một gương mặt nhăn nhó, Hạ Từ Thanh đã biến ta thành Ngọc Dĩ chân nhân.
Ta cũng không nhịn được mà phì cười.
Thủ vệ mơ màng cho chúng ta đi qua, ta bắt trước giọng điệu của Ngọc Dĩ chân nhân, mất kiên nhẫn nói: “Hôm nay ta phải dùng Mật Các của Tàng Kinh Các, không được cho những người khác đi vào.”
Thủ vệ vâng vâng dạ dạ.
Thời gian để mở Mật Các quá dài, Hạ Từ Thanh chỉ có thể duy trì Hỗn Độn Quyết một thời gian ngắn mà thôi.
Mắt ta khẽ giật giật, thấy hai đầu ngón tay đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Hạ Từ Thanh lập tức vương tay ra, cầm lấy hai ngón tay đó của ta.
Thủ vệ trợn tròn mắt, sắc mặt quái dị.
Trong mắt người ngoài thì tiểu đệ tử mi thanh mục tú đang thân thiết nắm tay Ngọc Dĩ chân nhân.
Ta trách cứ: “Nhìn cái gì?”
Thủ vệ vội vàng quay đầu lại, liên tục tạ lỗi.
Cũng may, lối đi của Mật Các đã mở ra, Hạ Từ Thanh vội vàng đẩy ta vào trong lối đi có vòng xoáy giống như bọt nước kia.
Ta tưởng sẽ rơi rất lâu nhưng mà giây tiếp theo ta đã chạm chân lên mặt đất, cũng đúng lúc này, dáng vẻ của ta và Hạ Từ Thanh đã trở về như cũ.
Ta ngã trên người Hạ Từ Thanh, tóc của ta móc trên khăn lụa trắng của hắn ta, tay bị hắn ta nắm chặt.
Tay hắn ta lạnh buốt, không giống như người sống.
Hô hấp chúng ta rất gần nhau, ta chợt cảm thấy… nữ đệ tử Phù Lăng Tông khen hắn đẹp mắt cũng có đạo lý…
Hạ Từ Thanh lạnh lùng gỡ tóc ta ra khỏi khăn lụa: “Ngươi và kiếm của ngươi sắp đè chết ta rồi, mau đứng dậy!”
Ta hốt hoảng đứng dậy, suýt nữa làm cho khăn lụa che mắt của Hạ Từ Thanh rơi xuống.
Hắn ta ấn đầu ta xuống, kéo ta quay về, duỗi tay bảo vệ cẩn thận tấm lụa kia.
Hắn ta vừa giận vừa thẹn: “Triều Châu, ngươi đừng nhúc nhích!”
Ta không dám làm loạn, ta không biết lụa trắng này có ý nghĩa gì với hắn ta, lại có thể khiến hắn ta tức giận như vậy.
Cuối cùng, hắn ta buộc lại cẩn thận, ta mới được phép đứng dậy.
Ta nhìn Mật Các, sách trong đây nhiều không đếm xuể, cho dù đã được phân loại nhưng tên bìa lại rất lộn xộn.
Ta không kịp nhìn nhiều, vội nói với Hạ Từ Thanh: “Giúp ta tìm một quyển sách cấm dạy cách luyện khôi lỗi.”
Rất lâu sau, ta mới nghe thấy Hạ Từ Thanh khó chịu đáp một tiếng.
Ta đưa mắt nhìn, hắn đã trở về dáng vẻ bình thường, cầm một cái quạt xếp giả bộ danh môn công tử, tựa như tuyết trắng trên Côn Luân Hư.
Biển sách mênh mông, không biết phải tìm tới năm nào tháng nào, nhưng chúng ta là người tu chân, mọi thứ đều cần duyên phận, ta không tin ông trời cho ta lấy được Thiên Diệp Hoa, gặp lại đại sư huynh lần nữa mà lại không cho ta cơ hội phá giải chuyện này.
Nhất định ta sẽ tìm được!
Tốc độ đọc sách của ta rất nhanh, Hạ Từ Thanh lại nhanh hơn rất nhiều, đầu ngón tay của hắn lật sách như gió cuốn, dùng linh thức dò xét nội dung.
Ta hít sâu một hơi, vùi đầu xuống đọc sách.
Khi ta ngẩng đầu lên, ngón tay Hạ Từ Thanh đã trở nên run rẩy.
Hạ Từ Thanh thở hắt ra, sắc môi tái nhợt, lần đầu tiên hắn ta kiên nhẫn hỏi ta: “Tiểu sư muội, rốt cuộc ngươi tìm quyển sách này để làm gì?”
Ta yên lặng nhìn hắn ta: “Cứu người.”
Hắn ta hỏi: “Nhất định phải cứu sao?”
Ta đáp: “Đúng vậy.”
Ta không nói thêm nhiều, vì đôi khi, ánh mắt còn truyền tải được nhiều thứ hơn lời nói.
Hạ Từ Thanh nhìn ta, sau đó cười rộ lên, lười biếng nói: “Vậy ta sẽ giúp ngươi… tiếp tục tìm kiếm.”
Hai mắt ta đã mỏi nhừ, hoa mắt nhìn vào sách, sau đó đọc được một dòng chữ “Huyết Mê Thuật”.
Ta lập tức tỉnh táo lại.
Khôi lỗi là thứ tà ác, người qua đời sẽ còn lại linh hồn, nhưng khôi lỗi không có, từ khi trở thành khôi lỗi thì sẽ không còn linh hồn nữa.
Thế là nó có một tên mới, gọi là Hoạt Tử Nhân.
Khôi lỗi được làm từ Huyết Mê Thuật, cần khôi lỗi cam tâm tình nguyện, còn yêu cầu có hồn phách khỏe mạnh.
Lấy máu người làm chất dẫn, phá nát toàn bộ lý trí của người đó.
Trạng thái của đại sư huynh bây giờ cũng không quá giống khôi lỗi.
Ta xé trang sách kia xuống, giấu vào trong ống tay áo, thở phào nhẹ nhõm.
Trang sách viết hơi chung chung, nhưng ít ra có còn hơn không.
Hạ Từ Thanh chống cằm nhìn ta, buồn bực nói: “Tìm được rồi?”
Ta đáp một cách chân thành: “Ừm, cảm ơn ngươi.”
Hạ Từ Thanh vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu ta, dáng vẻ hài lòng: “Lễ phép hơn nhiều.”
Ta do dự hỏi hắn: “Ngươi nói ngươi tới Phù Lăng Tông để chữa bệnh, là bệnh gì thế?”
Hạ Từ Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Côn Luân Hư quá lạnh, ở chỗ các ngươi ấm áp hơn một chút, nơi này cũng nhiều nữ đệ tử hơn, nhìn nhiều cũng thấy thư thái tinh thần.”
Nói dối!