Ánh mắt của Lê Đăng Vân trừng lên giống như la sát, miệng nói ra những lời tục tĩu, anh ấy không che giấu được sự sợ hãi và bực bội trong lòng.
Nếu không có Khương Chi thì lúc nãy anh ấy đã xém c.h.ế.t rồi!
Sắc mặt của Lưu Tiểu Cường lúc trắng lúc xanh, ông ta biết lần này chọt phải tổ ong vò vẽ rồi.
Loại chuyện giống như g.i.ế.c người này, làm không sạch sẽ thì sẽ để lại cái đuôi, sau đó chính là phiền phức đếm không xuể.
Tào Kiến nhìn Lê Đăng Vân, rồi ông ta lại nhìn Lưu Tiểu Cường, trong lòng âm thầm mắng chửi: Tên Lưu Tiểu Cường đáng c.h.ế.t này, làm việc cũng làm không sạch sẽ, bây giờ còn phải để ông ta đến giải quyết giúp lau mông, lúc trước thì cũng thôi vậy, bây giờ tên này ị trước mặt người ta luôn rồi, ông ta có thể làm gì được?
Lê Đăng Vân ổn định lại cảm xúc, đao to búa lớn mà đi đến chỗ bàn làm việc, ngồi xuống cái ghế gỗ, lớn tiếng nói: “Tôi sẽ chờ ở đây! Thiên Tứ, cậu trở về tìm người đi! Tôi ngược lại muốn xem hôm nay có người nào chạy được!”
Từ nhỏ đến lớn thì anh ấy chưa từng chịu thua thiệt như vậy đâu.
An Thiên Tứ nhìn Khương Chi mà do dự trong chốc lát, nhưng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc thì anh ấy cầm chìa khóa xe quay người rời đi.
Hai chân Lưu Tiểu Cường có hơi nhũn ra, da mặt ông ta cũng giật giật, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.
Đầu óc ông ta có chút trống rỗng, ông ta không dám tưởng tượng nếu làm lớn chuyện này thì sẽ có cục diện như thế nào.
“Vị đồng chí này, nếu đồng chí không phải là nghi phạm, vậy tại sao cậu lại đến đồn cảnh sát của chúng tôi?” Tào Kiến nhìn vẻ mặt âm trầm của Lê Đăng Vân, ông ta mỉm cười đánh vỡ bầu không khí giằng co.
Lê Đăng Vân cười lạnh một tiếng: “Ha hả, không cần đổi cách để hỏi thăm đâu, cha tôi là Lê Cần.”
Nghe vậy, trong lòng Tào Kiến nhất thời “Lộp bộp” một tiếng.
Lê Cần?
Người có danh tiếng cùng tên cùng họ trong số những người ông ta biết, cũng chính là người ở huyện Thấm kia.
Lê Cần, phó thư ký huyện ủy huyện Thấm, là người cần chính yêu dân, có danh tiếng tốt, quan trọng nhất là nghe nói ông ấy có quan hệ ở Bắc Kinh! Con trai của nhân vật như vậy lại suýt chút nữa bị cảnh sát trong đồn cảnh sát bọn họ g.i.ế.c lầm, chuyện này đúng thật sự đã gây ra một rắc rối lớn!
Sắc mặt Tào Kiến vô cùng cứng ngắc.
Ông ta thật sự không hiểu một nơi xa xôi héo lánh như trấn Đại Danh, từ khi nào trở nên nổi tiếng như thế, con trai của Lê Cần đến cũng liền thôi, nhưng sao vị thiếu gia của nhà họ Thi ở thủ đô cũng đột nhiên viếng thăm? Đây rõ ràng là chuyện không hề liên quan gì mà?
Nội bộ của trấn Đại Danh bọn họ phức tạp, mà điều bọn họ sợ nhất là sự chú ý và can thiệp của người ngoài.
Tên Lưu Tiểu Cường c.h.ế.t tiệt này!
Hắn ta trêu chọc những người đầu trâu mặt ngựa gì thế này?
Mặc dù trong lòng không ngừng mắng chửi, nhưng ngoài miệng ông ta cũng không dám nói ra nửa câu, mà chỉ mỉm cười.
Đúng lúc này, Tạ Lâm dẫn theo bác sĩ quay trở lại.
Vẫn là bác sĩ họ Trương kia.
Ông ấy vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Thi Liên Chu phát ra khí thế kinh người, sắc mặt hơi thay đổi, ông ấy muốn nói gì đó, giống như có đủ loại băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Thi Liên Chu cũng vậy, anh vốn không phải người nói nhiều.
Sau khi bác sĩ Trương nhìn thấy Khương Chi thì ông ấy kinh ngạc nói: “Sao cô lại bị thương nữa?”
Khương Chi không lên tiếng.
Bác sĩ Trương vừa mới định động thủ, ông ấy liền nghe thấy Thi Liên Chu trầm giọng nói: “Vào trong băng bó đi.”
Tào Kiến nghe vậy, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, vào trong đi, vào trong đi.”
Ông ta có thể leo đến bước này, đương nhiên là người có mắt nhìn, ông ta nhìn ra sự quan tâm khác thường của Thi Liên Chu đối với người phụ nữ này, cũng mơ hồ hiểu được mục đích anh đột nhiên đến thăm.
Còn có con trai của Lê Cần nữa, rõ ràng cũng là vì bảo vệ người phụ nữ này cho nên mới đến đây.
Trong lòng Tào Kiến lập tức cảm thấy ảo não, vậy mà bây giờ ông ta mới nhìn ra được người phụ nữ này mới là vấn đề mấu chốt!
Nếu không có Khương Chi thì lúc nãy anh ấy đã xém c.h.ế.t rồi!
Sắc mặt của Lưu Tiểu Cường lúc trắng lúc xanh, ông ta biết lần này chọt phải tổ ong vò vẽ rồi.
Loại chuyện giống như g.i.ế.c người này, làm không sạch sẽ thì sẽ để lại cái đuôi, sau đó chính là phiền phức đếm không xuể.
Tào Kiến nhìn Lê Đăng Vân, rồi ông ta lại nhìn Lưu Tiểu Cường, trong lòng âm thầm mắng chửi: Tên Lưu Tiểu Cường đáng c.h.ế.t này, làm việc cũng làm không sạch sẽ, bây giờ còn phải để ông ta đến giải quyết giúp lau mông, lúc trước thì cũng thôi vậy, bây giờ tên này ị trước mặt người ta luôn rồi, ông ta có thể làm gì được?
Lê Đăng Vân ổn định lại cảm xúc, đao to búa lớn mà đi đến chỗ bàn làm việc, ngồi xuống cái ghế gỗ, lớn tiếng nói: “Tôi sẽ chờ ở đây! Thiên Tứ, cậu trở về tìm người đi! Tôi ngược lại muốn xem hôm nay có người nào chạy được!”
Từ nhỏ đến lớn thì anh ấy chưa từng chịu thua thiệt như vậy đâu.
An Thiên Tứ nhìn Khương Chi mà do dự trong chốc lát, nhưng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc thì anh ấy cầm chìa khóa xe quay người rời đi.
Hai chân Lưu Tiểu Cường có hơi nhũn ra, da mặt ông ta cũng giật giật, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.
Đầu óc ông ta có chút trống rỗng, ông ta không dám tưởng tượng nếu làm lớn chuyện này thì sẽ có cục diện như thế nào.
“Vị đồng chí này, nếu đồng chí không phải là nghi phạm, vậy tại sao cậu lại đến đồn cảnh sát của chúng tôi?” Tào Kiến nhìn vẻ mặt âm trầm của Lê Đăng Vân, ông ta mỉm cười đánh vỡ bầu không khí giằng co.
Lê Đăng Vân cười lạnh một tiếng: “Ha hả, không cần đổi cách để hỏi thăm đâu, cha tôi là Lê Cần.”
Nghe vậy, trong lòng Tào Kiến nhất thời “Lộp bộp” một tiếng.
Lê Cần?
Người có danh tiếng cùng tên cùng họ trong số những người ông ta biết, cũng chính là người ở huyện Thấm kia.
Lê Cần, phó thư ký huyện ủy huyện Thấm, là người cần chính yêu dân, có danh tiếng tốt, quan trọng nhất là nghe nói ông ấy có quan hệ ở Bắc Kinh! Con trai của nhân vật như vậy lại suýt chút nữa bị cảnh sát trong đồn cảnh sát bọn họ g.i.ế.c lầm, chuyện này đúng thật sự đã gây ra một rắc rối lớn!
Sắc mặt Tào Kiến vô cùng cứng ngắc.
Ông ta thật sự không hiểu một nơi xa xôi héo lánh như trấn Đại Danh, từ khi nào trở nên nổi tiếng như thế, con trai của Lê Cần đến cũng liền thôi, nhưng sao vị thiếu gia của nhà họ Thi ở thủ đô cũng đột nhiên viếng thăm? Đây rõ ràng là chuyện không hề liên quan gì mà?
Nội bộ của trấn Đại Danh bọn họ phức tạp, mà điều bọn họ sợ nhất là sự chú ý và can thiệp của người ngoài.
Tên Lưu Tiểu Cường c.h.ế.t tiệt này!
Hắn ta trêu chọc những người đầu trâu mặt ngựa gì thế này?
Mặc dù trong lòng không ngừng mắng chửi, nhưng ngoài miệng ông ta cũng không dám nói ra nửa câu, mà chỉ mỉm cười.
Đúng lúc này, Tạ Lâm dẫn theo bác sĩ quay trở lại.
Vẫn là bác sĩ họ Trương kia.
Ông ấy vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Thi Liên Chu phát ra khí thế kinh người, sắc mặt hơi thay đổi, ông ấy muốn nói gì đó, giống như có đủ loại băn khoăn, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Thi Liên Chu cũng vậy, anh vốn không phải người nói nhiều.
Sau khi bác sĩ Trương nhìn thấy Khương Chi thì ông ấy kinh ngạc nói: “Sao cô lại bị thương nữa?”
Khương Chi không lên tiếng.
Bác sĩ Trương vừa mới định động thủ, ông ấy liền nghe thấy Thi Liên Chu trầm giọng nói: “Vào trong băng bó đi.”
Tào Kiến nghe vậy, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, vào trong đi, vào trong đi.”
Ông ta có thể leo đến bước này, đương nhiên là người có mắt nhìn, ông ta nhìn ra sự quan tâm khác thường của Thi Liên Chu đối với người phụ nữ này, cũng mơ hồ hiểu được mục đích anh đột nhiên đến thăm.
Còn có con trai của Lê Cần nữa, rõ ràng cũng là vì bảo vệ người phụ nữ này cho nên mới đến đây.
Trong lòng Tào Kiến lập tức cảm thấy ảo não, vậy mà bây giờ ông ta mới nhìn ra được người phụ nữ này mới là vấn đề mấu chốt!