Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

Chương 256



Còn về phần Dương Nghị, anh ấy vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, nghiến răng nghiến lợi, trong tình thế hỗn loạn như này, mà anh ấy lại giống như cây cọc gỗ, bị người ta xô đẩy qua một bên.

Khương Chi vừa mới né tránh được công kích của người khác, nghiêng mắt nhìn bả vai đang rỉ máu, không khỏi nhíu mày.

Lúc này, khóe mắt cô lại liếc về Lưu Tiểu Cường ở sau đám người, lúc nhìn thấy trong tay ông ta đang lập lòe ánh bạc của súng, sắc mặt lập tức biến đổi, thất thanh hét lên: “Tránh ra!”

Họng s.ú.n.g của ông ta, nhắm đúng Lê Đăng Vân.

Nghe được giọng nói của cô, Lê Đăng Vân và An Thiên Tứ cũng thấy được cảnh này, bàn tay của hai người run rẩy, sợ đến hồn phi phách lạc, đầu óc trống rỗng, đứng cứng đơ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Khương Chi lóe lên, cắn chặt hàm răng, trong khoảnh khắc sống còn, cũng bất chấp tất cả, chân dài sải bước, chạy nhanh tới.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ chói tai vang lên.

“— — bằng!”

Cuối cùng thì Khương Chi cũng đuổi kịp thời gian đẩy Lê Đăng Vân và An Thiên Tứ ngã qua một bên, nhưng cánh tay lại bị đạn sượt qua, đau đến c.h.ế.t lặng.

“Tính làm gì, lại còn muốn g.i.ế.c người diệt khẩu sao?” Giọng nói lạnh lùng gần như nghiến răng nghiến lợi, từ từ phát ra từ kẽ răng Khương Chi.

Nếu như không phải băng đạn của khẩu s.ú.n.g vẫn đang ở vòng bảo hộ trước cò súng, muốn nhét vào s.ú.n.g thì cần một thời gian nhất định, thì có lẽ lúc này mạng nhỏ của Lê Đăng Vân đã không còn.

Ánh mắt Lê Đăng Vân dại ra, cả người như vừa mới được vớt ra từ trong nước.

An Thiên Tứ cũng không tốt hơn được bao nhiêu, cả người run rẩy, lông tơ dựng đứng.

Đừng nói là bọn họ, cả đám công an đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch.

Tuy rằng ngày thường bọn họ hành sự kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ như thế, nổ s.ú.n.g với một người bình thường, cũng chưa từng làm qua, đây thật sự là muốn g.i.ế.c người!

Công an ghi chép ném cây côn trong tay đi, run giọng nói: “Đội…đội trưởng, ông, ông muốn g.i.ế.c người?”

Đám công an đều sợ tới mức run bần bật, sợ bị ảnh hưởng tới, trong lúc nhất thời đều hoảng loạn vứt bỏ cây côn trong tay đi.

Lúc này bọn họ cũng tỉnh ra, nghĩ đến trong đó có một người là con trai của phó thư ký của huyện ủy huyện Thấm, sắc mặt đám người cực kì khó coi, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ chỉ là một đám lính hầu, nếu như có chuyện gì, thì cũng sẽ bị đẩy lên trước gánh tội thay.

Sắc mặt Lưu Tiểu Cường âm u dọa người.

Ông ta tưởng rằng trong lúc hỗn loạn Lê Đăng Vân xuất thân nhân sĩ này, đến lúc đó sẽ nói cậu ta vận khí không tốt, xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đồn công an, việc này có người bên trên che chở, cho dù có là Lê Cần cũng không dám gây ra chuyện gì.

DTV

Nếu thật sự không nói chuyện được, thì chỉ cần đẩy người chịu tội thay ra là xong việc.

Còn hai người kia, thì cứ giam giữ trước, cứ như vậy, chuyện sẽ không thể bại lộ.

Nhưng xảy ra chuyện này, sát ý trong mắt Lưu Tiểu Cường dần dần đậm hơn, còn có dấu hiệu điên cuồng.

Ánh mắt Khương Chi cũng lập tức biến hóa.

Cô cũng không nghĩ tới thập niên 80 lại hỗn loạn như vậy, người có chức vị đâu chỉ là người nắm quyền, mà là hoàng đế thì đúng hơn!

Cô cắn chặt răng, ngón tay cũng sờ lên ghế dựa bị gãy một chân ở trên mặt đất.

Không khí căng thẳng chạm vào là nổ!