Trò Chơi Vô Hạn: Nữ Chính Luôn Không Vượt Qua Được Cấp Độ

Chương 72: 72: Tổng Tài Hai Mặt Không Cưới Ai Ngoài Tôi 7




"Hot search Weibo?" Tần Phong thoát khỏi giao diện trả lời, bấm vào Weibo xem thử.

Hot search đầu tiên trên giao diện tìm kiếm là một bài báo khiến người nghe sợ hãi, tiêu đề có nội dung: Tần Phong, chủ tịch tập đoàn Tần thị, bị nghi ngờ chơi đùa với một cô gái nghĩ ngờ chưa đủ tuổi vị thành niên trong khách sạn, khiến cô rơi vào hôn mê, sau đó được đưa về biệt thự riêng, không rõ sống chết.

Nội dung bài viết không chỉ rất chi tiết, mà còn kèm theo hình ảnh của Tần Phong trong khách sạn và trong gara dưới hầm, hơn nữa những bức ảnh này không phải là ảnh chụp mà từ video giám sát.

"Quả nhiên là có nội gián lén lút dở trò a?" Ngay khi Tần Phong nhìn thấy bức hình bên trong, hắn liền mỉm cười.

Người bình thường không thể có được video giám sát của khách sạn XX, chỉ có nhân viên nội bộ của khách sạn mới có thể dễ dàng lấy được.

Mà khách sạn XX là khách sạn dưới danh nghĩa của tập đoàn Tần thị, nếu không phải có người cấp cao của tập đoàn dặn dò, nhân viên nội bộ của khách sạn nhỏ làm sao có thể kiểm tra hết tất cả giám sát trước đó?

"Đã kiểm tra giám sát trước đó chưa? Có biết ai đã đưa Đào Tâm vào khách sạn không? "
Tần Phong nhờ mọi người kiểm tra thân phận của "Đào Tâm" ngay từ sáng sớm, cô chỉ là một người bình thường vừa tốt nghiệp đại học muốn tìm việc ở thành phố lớn, không liên quan gì đến bất kỳ tập đoàn lớn hay gia đình giàu có nào, nhưng cô lại bị kéo trở thành " công cụ" dùng để gài bẫy hắn, cô quả thật vô tội, cho nên hắn không định làm gì cô.

"Kiểm tra giám sát cho thấy đó là một người phụ nữ tóc dài đeo kính râm và đeo khẩu trang đã vào khách sạn với Đào Tâm, thời điểm đó cô ấy đang hôn mê, người phụ nữ nói với quầy lễ tân rằng cô ấy say rượu và giúp cô ấy mở một phòng cho cô nghỉ ngơi, sử dụng thẻ căn cước của cô ấy.

"
"Sau đó, người phụ nữ đã đưa Đào Tâm lên, nhưng thay vì đi đến phòng đã đặt, cô ta đã đến phòng của ngài, cô ta mở cửa bằng thẻ dự phòng, rất có thể là người trong khách sạn.

" Tiểu Dương trả lời càng chi tiết càng tốt.

"Cô ta đưa Đào Tâm đ ến như thế nào? Là tự mình làm hay có người giúp đỡ? " Lông mày Tần Phong khẽ nhíu lại.

Vậy suy đoán của hắn là chính xác, hung thủ thật sự là người trong khách sạn, về phần ai là chủ mưu, tạm thời hắn cũng không có manh mối.

"Một mình.

" Tiểu Dương thành thật trả lời.

"Không đúng, người kia không nên là phụ nữ, một mình đưa Đào Tâm đang bất tỉnh từ bên ngoài vào khách sạn phải tốn rất nhiều sức lực, có lẽ là đàn ông cải trang thành phụ nữ.


" Tần Phong lập tức nhận ra vấn đề này.

"Hẳn là vậy, người đó tương đối cao, nhân viên lễ tân cũng nói rằng giọng nói của người đó tương đối trung tính.

" Tiểu Dương cũng cho rằng nên như vậy.

"Dấu vân tay của hắn có lưu lại trong khách sạn không?" Tần Phong tiếp tục hỏi chi tiết.

"Không có, lúc đó hắn đang đeo găng tay.

" Tiểu Dương vẫn thành thật trả lời.

"Xem ra hắn hẳn là một tay lão luyện, cho dù là có camera giám sát , cũng không có khả năng bắt được.

"

Manh mối này coi như bị đứt đoạn, Tần Phong không hỏi thêm nữa mà yêu cầu Tiểu Dương thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng để tiến hành giải quyết nguy cơ, đồng thời điều động mọi người lấy video giám sát các nhà hàng lân cận xem có thể tìm thấy điện thoại di động, chứng minh thư của Đào Tâm hay những thứ khác không.

Hắn vốn không muốn giúp cô tìm, dù sao nếu điện thoại không còn thì có thể mua lại, chứng minh thư mất rồi thì có thể xin cấp lại, không cần phải mò kim đáy biển, nhưng bây giờ xem ra nếu không tìm không được.

"Những người tung tin đồn thật thú vị, họ nói cô ta chưa đủ tuổi vị thành niên, trông cô ta có giống vậy không?"
Tần Phong vô thức nhìn về phía "Đào Tâm" đang ngồi im lặng đối diện, trên tay vẫn đang cầm thẻ ngân hàng.

Dáng người của cô rất nhỏ nhắn, cao khoảng 1,55 mét, khuôn mặt trẻ con, nếu không ăn mặc trưởng thành, ngũ quan tương đối chín chắn, thực sự rất dễ bị coi là trẻ vị thành niên.