Công việc ngày đầu tiên Tư Mậu Nam vào đoàn thuận lợi kết thúc, nếu như không kể đến cái đùi bị căng cơ của anh.
Đạo diễn rất hài lòng với tiến độ này, vung tay mời mọi người đi ăn khuya, ăn đồ nướng.
Mấy ông lớn của đoàn phim đều đi, Tư Mậu Nam không có lí do từ chối. Dư Tuyển cũng tự nhiên đi cùng.
Quán đồ nướng do đạo diễn chọn, từ phim trường tới đó cách một đoạn, phải đi xe đến.
Tư Mậu Nam và Dư Tuyển ngồi trên xe bảo mẫu. Lúc Dư Tuyển thu xếp xong đồ đạc lên xe, thấy chỗ bên cạnh Tư Mậu Nam đã bị một cô nàng xinh đẹp chiếm mất, vì vậy trực tiếp ngồi lên ghế sau. Cô nàng xinh đẹp này không ai khác ngoài nữ chính hôm nay đối diễn cùng Tư Mậu Nam – Lý Tử Như.
Dư Tuyển nghe Tư Mậu Nam tán dóc cùng Lý Tử Như, cực kỳ không thoải mái nhìn vào gáy anh, vươn ngón tay cách một khoảng như có như không chọt vào.
Đang tranh thủ giải khuây một mình thì Tư Mậu Nam đằng trước bỗng quay đầu lại, Dư Tuyển đột ngột thu tay về, không dừng động tác chọt lại vào lồng ngực mình.
Dư Tuyển:…
Như thế này trông cậu có chút ngu ngốc.
Tư Mậu Nam chỉ kịp nhìn thấy Dư Tuyển tự chọt ngực mình, anh cười nói: “Chán đến mức tự chơi một mình sao?”
Dư Tuyển móc điện thoại di động từ trong túi ra, không tình nguyện giải thích: “Tôi không chán.”
Vì không nghiêm túc nghe Tư Mậu Nam nói chuyện với Lý Tử Như nên Dư Tuyển không biết tại sao anh bỗng dưng quay đầu lại.
Tư Mậu Nam nhanh như bão nói rằng: “Tôi xem thử một chút chỗ quán nướng, ở quanh đó có một siêu thị. Em muốn mua gì có thể đi, mười giờ mới đóng cửa.”
Bây giờ là tám giờ tối, siêu thị chắc chắn còn mở.
Dư Tuyển: “Được, vậy tôi sẽ dạo quanh siêu thị.” Không quấy rầy hai người hẹn hò.
Tư Mậu Nam gật gật đầu.
Vừa nãy lúc họ chuẩn bị lần lượt lên xe, Lý Tử Như gắng chen lên xe của anh. Trước mọi người vả mặt một cô gái cũng không tiện lắm, anh không thể làm gì khác hơn là cho cô vào trong, chở cô một đoạn.
Mà giờ đây Tư Mậu Nam chỉ muốn ném Lý Tử Như vào chiếc xe khác.
Đến địa điểm ăn khuya, để tránh người qua đường nhận ra, nhóm đạo diễn cố ý sắp xếp một phòng riêng. Một ngày nay mọi người đều mệt mỏi, chắc chắn không muốn ứng phó với mấy fan chẳng biết chui ra từ góc nào.
Trợ lý diễn viên cùng staff đoàn phim được sắp xếp ngồi bên ngoài. Staff dồn dập nói ăn khuya phải đến loại cửa hàng lớn này, ngồi bên lề đường mới có cảm giác.
Tư Mậu Nam cùng Lý Tử Như lần lượt xuống xe, hai vệ sĩ theo sau Tư Mậu Nam.
Dư Tuyển chuẩn bị xách túi đồ đi siêu thị. Nhu cầu ăn khuya của cậu không quá lớn, công việc trước đây thường không thể ăn cơm đúng giờ, cuối cùng là gộp bữa ăn khuya thành bữa ăn chính, cũng lâu rồi chẳng nhớ đến nữa.
Dư Tuyển là người xuống cuối, đóng cửa xe lại, vừa mới quay đầu thì thấy Tư Mậu Nam đứng sau mình. Mà Lý Tử Như vừa nãy còn lấy lòng Tư Mậu Nam trên xe giờ đã hất tóc dài đi vào trong quán nướng.
Dư Tuyển hơi ngạc nhiên: “Anh không cầm điện thoại sao?”
Tư Mậu Nam lắc đầu: “Không, tôi cũng muốn đi siêu thị.”
Dư Tuyển: “Siêu thị này cũng không ít người đâu.”
Tư Mậu Nam nghe cậu nói xong, lấy khẩu trang từ trong túi, đội mũ bóng chày, cải trang một chút.
Dư Tuyển hỏi anh: “Anh muốn mua cái gì, bảo tôi là được.”
Tư Mậu Nam liếc cậu một cái, trực tiếp tóm lấy cổ tay cậu: “Đi thôi nào.”
Dư Tuyển bị kéo về phía ngã tư: “Anh không ăn khuya sao?”
“Đợi lát nữa quay về ăn cũng như nhau.” Tư Mậu Nam nói.
“Ồ.” Dư Tuyển rút tay bị Tư Mậu Nam kéo lấy ra.
Hai người đi tới ngã rẽ chờ đèn giao thông, đèn đường hơi tối, Tư Mậu Nam đứng dưới ánh đèn, kéo chiếc bóng của anh thật dài. Hai tay đặt trong túi, dáng vẻ lười nhác: “Vốn định ngồi một lát rồi đi, mà muộn một chút có khi lại không đi được.”
Trong tay Dư Tuyển là điện thoại vừa mới lấy ra, cậu giơ lên, mở camera, lùi về sau hai bước: “Trước tiên đứng đằng đó, đừng nhúc nhích gì.”
Có lẽ Tư Mậu Nam biết cậu phải làm gì, rất phối hợp mà đứng im.
Dư Tuyển nhấn nút chụp ảnh, một tấm hình xuất hiện trong điện thoại cậu. Chỗ tốt của làm trợ lý là có thể quang minh chính đại chụp ảnh nghệ sĩ. Trước đây cậu cứ như vậy mà giúp nghệ sĩ nhỏ kinh doanh. Xuất thân từng người một rõ ràng giống nhau mà đều được cậu làm nổi tiếng hơn, bảo cậu chụp rất có cảm giác nghệ thuật, ảnh qua tay cậu quả thực dường như biến thành người khác.
Chụp xong xuôi, Dư Tuyển quay lại bên cạnh Tư Mậu Nam. Tư Mậu Nam nói: “Sau đó chia sẻ cho tôi tấm ảnh đó đi, tôi đăng weibo.”
Dư Tuyển gật đầu: “Được.” Tư Mậu Nam chắc chắn biết cậu đang làm gì.
Đèn xanh sáng lên.
Hai người song song đi qua đường.
Cậu chỉ hoàn thành công việc Mạch Bạch yêu cầu. Vừa mới vào làm thôi, cậu không có quyền dùng tài khoản của Tư Mậu Nam.
Trên weibo của Tư Mậu Nam toàn là quảng cáo cho mấy nhãn hàng do mình làm đại diện, thi thoảng sẽ theo yêu cầu của Mạch Bạch mà đăng ảnh selfie thỏa mãn fan. Còn lúc khác anh đều lười động đến, diễn viên chỉ có cách dựa vào tác phẩm mới có thể đi thật lâu dài.
Cho tới bây giờ, Tư Mậu Nam thành công, anh có tác phẩm, anh cũng có người hâm mộ.
Đi qua đèn xanh đèn đỏ, Dư Tuyển cùng Tư Mậu Nam rơi vào khoảng im lặng khó giải thích.
Muốn nói rất nhiều điều, mà chẳng nói nên lời.
Cũng may đã đến siêu thị, hai người theo hướng dẫn đi thang cuốn lên, Dư Tuyển lấy xe đẩy ở khu mua sắm tại lối vào.
Nếu muốn sống bên này một khoảng thời gian, tự nhiên cần mua rất nhiều vật phẩm thường ngày.
Sau khi đi vào siêu thị, Dư Tuyển phát hiện Tư Mậu Nam không tự mình đi tìm đồ muốn mua, mà cậu đi chỗ nào anh cũng đi theo cùng.
Dư Tuyển không nhịn được nữa hỏi: “Không phải anh muốn mua đồ sao?”
Tư Mậu Nam kéo kéo khẩu trang, nói: “Em mua đồ của em, không cần để ý đến tôi.”
Dư Tuyển nhặt một hộp giấy ướt, ném vào xe đẩy.
Trong khi dạo siêu thị, Dư Tuyển chỉ có trách nhiệm lấy đồ, cuối cùng lúc trả tiền, Tư Mậu Nam thừa dịp Dư Tuyển bày vật phẩm lên thì trực tiếp thanh toán.
Hai người cầm theo hai túi đồ to rời khỏi siêu thị.
Khi đi tới đường cái, Tư Mậu Nam đột nhiên hỏi Dư Tuyển: “Không phải em đã nói em thích đi dạo siêu thị sao?”
Dư Tuyển sửng sốt một chút, tâm lý phảng phất như bị điều gì đó đánh mạnh, nặng nề đập vào lòng cậu, chua mà đau quá.
“Anh nhớ cái này làm gì.” Rõ ràng bây giờ giữa hai người chỉ còn lại quan hệ chủ thuê.
Tư Mậu Nam thở dài, nói: “Anh đều nhớ…”
Dư Tuyển ngắt lời anh: “Qua đường thôi.”
Cậu không muốn nhắc lại chuyện năm đó.
Khách qua đường đi theo một hướng, Dư Tuyển theo sau, kéo dài khoảng cách với Tư Mậu Nam, Tư Mậu Nam đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa. Dư Tuyển hơi gầy, sống lưng cậu thẳng tắp, mà bóng lưng lại mang vẻ đơn độc
Tư Mậu Nam chân dài, một chút thì đuổi kịp Dư Tuyển. Cậu đã không muốn nhắc tới, vậy thì tạm thời đừng đề cập đến. Có một số việc không vội được.
Thật ra Dư Tuyển cũng không muốn trốn tránh, chỉ là khi nhắc tới chuyện xưa, cậu khó chịu, đặc biệt khó chịu. Hơn nữa cậu biết rõ, cùng Tư Mậu Nam không có tương lai, cũng sẽ không có kết quả.
Lại tự hỏi mình, cậu ở chỗ này làm gì đây?
Đương nhiên là vì tiền, đúng vậy, cậu ở lại bên cạnh Tư Mậu Nam chỉ là vì khoản tiền lương khả quan kia.
Đặt đồ mua được lên xe, Tư Mậu Nam đi vào trong phòng riêng của quán nướng, Dư Tuyển thì ngồi bên ngoài. Trợ lý của Lý Tử Như thấy cậu bèn chào hỏi, mời cậu ngồi xuống, đặt thêm bát đũa cho cậu.
Vẻ mặt Dư Tuyển nhàn nhạt, lịch sự ăn đôi xiên bò nướng, còn lại nhường cho staff đoàn phim cùng bàn.
Trợ lý của Lý Tử Như tên Tiểu Tiền, đang chờ một lượt nướng thịt tiếp theo, cô hỏi Dư Tuyển: “Anh là trợ lý mới của anh Nam ạ? Trước đây chưa từng thấy anh.”
Dư Tuyển: “Phải, tôi vừa tới.” Cậu không thích nói chuyện tư với người khác lắm.
Tiểu Tiền ngược lại chỉ thấy con trai ít nói cũng bình thường, cô trái lại nói nhiều, cũng khá nhiệt tình nên không để ý chuyện Dư Tuyển lạnh lùng.
Cô giải thích: “Chị Như nhà chúng em trước đó từng hợp tác với anh Nam quay một quảng cáo, cho nên em mới biết trợ lý trước kia của anh ấy là chị Thiến, bây giờ chị ấy có còn ở công ty của các anh không?”
Dư Tuyển cảm thấy như Tiểu Tiền đang thăm dò tin tức, mà lại chẳng giống lắm. Cậu bắt đầu suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong câu nói của cô.
“Tôi cũng vừa mới làm được hai ngày, không biết trợ lý trước đây của anh Nam là ai, cũng chưa từng gặp.” Dư Tuyển lựa chọn từ chối trả lời, vì cậu vốn cũng không biết.
Tiểu Tiền hơi thất vọng: “Vậy à, trước kia từng trò chuyện cùng chị ấy, lúc rời đi quên thêm WeChat. Đúng rồi, không thì chúng ta thêm WeChat của nhau đi, lúc đoàn phim có việc cũng có thể thông báo với nhau một chút.”
Vì không có cách nào từ chối, Dư Tuyển đành gật đầu. Cậu dường như không hiểu Tiểu Tiền lắm, có thể trong giới showbiz này không có người nào thật sự đơn thuần. Nếu như cô ấy nhiều chuyện như thế, thì sao Lý Tử Như lại tuyển trợ lý như vậy chứ, nghĩ lại đều không có khả năng.
Thêm WeChat xong xuôi, Dư Tuyển âm thầm cài đặt để cô không xem được nội dung riêng tư ở vòng bạn bè của cậu.
Tư Mậu Nam ứng phó xong đạo diễn, lúc đi ra thì thấy Dư Tuyển đang cùng trợ lý Lý Tử Như thêm WeChat. Hai người ngồi rất sát, thái độ của em ấy với mình còn chẳng tốt bằng, lập tức xao động. Anh tiến lên trước vỗ vỗ vai Dư Tuyển: “Dư Tuyển, về thôi.”
Dư Tuyển đáp: “Được.” Cậu cực kỳ muốn về ngay lập tức, nghe lời Tư Mậu Nam đứng dậy rời đi.
Hai vệ sĩ đã quay lại chỗ ngồi của mình, ở bên cạnh Tư Mậu Nam lâu năm, có thể thông qua biểu tình nhỏ của anh mà biết được tâm tình anh đang tốt hay xấu. Như bây giờ đây, tâm tình rõ ràng không tốt lắm, hai vệ sĩ trầm mặc chẳng nói lời nào.
Sau khi lên xe, Dư Tuyển vẫn chọn ngồi vào ghế sau. Dọc đường đi, trong xe yên tĩnh lạ kỳ, bốn người đều không nói lời nào.
Trở về khách sạn, chia đồ mua trong siêu thị về phòng, Dư Tuyển cầm nhiều nhất, trước sau đều có túi.
Hai vị vệ sĩ thấy thế, trực tiếp ôm giúp cậu, lúc ôm lấy dường như đều không phí sức chút nào.
Khi thấy bầu không khí giữa họ rất hài hoà, Tư Mậu Nam lại giận dỗi.
Hai vệ sĩ xách túi đồ đến cửa phòng Dư Tuyển, Tư Mậu Nam vẫn còn bất bình đứng ở đó.
Tâm tình ông chủ không tốt, tôi tớ bên cạnh thức thời mà biến về phòng.
Tư Mậu Nam quẹt thẻ, hiện tại anh cũng không muốn nói chuyện cùng Dư Tuyển
Cơ mà lúc anh đi vào, Dư Tuyển mang theo hai túi đồ lớn theo sau.
Tư Mậu Nam nhìn chằm chằm Dư Tuyển: “Em xách đống đó vào làm gì vậy?”
Dư Tuyển nói: “Những thứ này đều là đồ anh dùng, đương nhiên phải mang vào rồi.”
Sữa tắm, dầu gội đầu của khách sạn đều rất rởm. Dư Tuyển chọn một chai dầu gội đầu do chính Tư Mậu Nam làm người đại diện, sữa tắm thì mua loại đắt đắt chút. Dư Tuyển đặt đồ dùng ở nơi Tư Mậu Nam có thể chạm tới.
Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển bận tới bận lui trong phòng mình, tâm lý không thoải mái chậm rãi biến mất.
Dư Tuyển xong xuôi chuẩn bị đi ra, liếc mắt nhìn qua bắp đùi của Tư Mậu Nam.
Tư Mậu Nam thuận theo tầm mắt cậu nhìn xuống: “Hả?”
Dư Tuyển nói: “Chân của anh có khỏe không?”
Tư Mậu Nam nghĩ đến cảm giác thoải mái ở đùi lúc chiều, mặt không lộ ra vẻ gì bảo: “Vẫn đau.” Anh suy nghĩ một giây rồi thêm một câu, “Ngày mai phải tiếp tục xoa bóp.”
Dư Tuyển gật đầu nói: “Được.”
Lúc ra khỏi phòng Tư Mậu Nam, không biết Dư Tuyển nghĩ đến điều gì, đóng cửa lại miệng hơi nhếch lên, mà Tư Mậu Nam lại không thấy được.
Đạo diễn rất hài lòng với tiến độ này, vung tay mời mọi người đi ăn khuya, ăn đồ nướng.
Mấy ông lớn của đoàn phim đều đi, Tư Mậu Nam không có lí do từ chối. Dư Tuyển cũng tự nhiên đi cùng.
Quán đồ nướng do đạo diễn chọn, từ phim trường tới đó cách một đoạn, phải đi xe đến.
Tư Mậu Nam và Dư Tuyển ngồi trên xe bảo mẫu. Lúc Dư Tuyển thu xếp xong đồ đạc lên xe, thấy chỗ bên cạnh Tư Mậu Nam đã bị một cô nàng xinh đẹp chiếm mất, vì vậy trực tiếp ngồi lên ghế sau. Cô nàng xinh đẹp này không ai khác ngoài nữ chính hôm nay đối diễn cùng Tư Mậu Nam – Lý Tử Như.
Dư Tuyển nghe Tư Mậu Nam tán dóc cùng Lý Tử Như, cực kỳ không thoải mái nhìn vào gáy anh, vươn ngón tay cách một khoảng như có như không chọt vào.
Đang tranh thủ giải khuây một mình thì Tư Mậu Nam đằng trước bỗng quay đầu lại, Dư Tuyển đột ngột thu tay về, không dừng động tác chọt lại vào lồng ngực mình.
Dư Tuyển:…
Như thế này trông cậu có chút ngu ngốc.
Tư Mậu Nam chỉ kịp nhìn thấy Dư Tuyển tự chọt ngực mình, anh cười nói: “Chán đến mức tự chơi một mình sao?”
Dư Tuyển móc điện thoại di động từ trong túi ra, không tình nguyện giải thích: “Tôi không chán.”
Vì không nghiêm túc nghe Tư Mậu Nam nói chuyện với Lý Tử Như nên Dư Tuyển không biết tại sao anh bỗng dưng quay đầu lại.
Tư Mậu Nam nhanh như bão nói rằng: “Tôi xem thử một chút chỗ quán nướng, ở quanh đó có một siêu thị. Em muốn mua gì có thể đi, mười giờ mới đóng cửa.”
Bây giờ là tám giờ tối, siêu thị chắc chắn còn mở.
Dư Tuyển: “Được, vậy tôi sẽ dạo quanh siêu thị.” Không quấy rầy hai người hẹn hò.
Tư Mậu Nam gật gật đầu.
Vừa nãy lúc họ chuẩn bị lần lượt lên xe, Lý Tử Như gắng chen lên xe của anh. Trước mọi người vả mặt một cô gái cũng không tiện lắm, anh không thể làm gì khác hơn là cho cô vào trong, chở cô một đoạn.
Mà giờ đây Tư Mậu Nam chỉ muốn ném Lý Tử Như vào chiếc xe khác.
Đến địa điểm ăn khuya, để tránh người qua đường nhận ra, nhóm đạo diễn cố ý sắp xếp một phòng riêng. Một ngày nay mọi người đều mệt mỏi, chắc chắn không muốn ứng phó với mấy fan chẳng biết chui ra từ góc nào.
Trợ lý diễn viên cùng staff đoàn phim được sắp xếp ngồi bên ngoài. Staff dồn dập nói ăn khuya phải đến loại cửa hàng lớn này, ngồi bên lề đường mới có cảm giác.
Tư Mậu Nam cùng Lý Tử Như lần lượt xuống xe, hai vệ sĩ theo sau Tư Mậu Nam.
Dư Tuyển chuẩn bị xách túi đồ đi siêu thị. Nhu cầu ăn khuya của cậu không quá lớn, công việc trước đây thường không thể ăn cơm đúng giờ, cuối cùng là gộp bữa ăn khuya thành bữa ăn chính, cũng lâu rồi chẳng nhớ đến nữa.
Dư Tuyển là người xuống cuối, đóng cửa xe lại, vừa mới quay đầu thì thấy Tư Mậu Nam đứng sau mình. Mà Lý Tử Như vừa nãy còn lấy lòng Tư Mậu Nam trên xe giờ đã hất tóc dài đi vào trong quán nướng.
Dư Tuyển hơi ngạc nhiên: “Anh không cầm điện thoại sao?”
Tư Mậu Nam lắc đầu: “Không, tôi cũng muốn đi siêu thị.”
Dư Tuyển: “Siêu thị này cũng không ít người đâu.”
Tư Mậu Nam nghe cậu nói xong, lấy khẩu trang từ trong túi, đội mũ bóng chày, cải trang một chút.
Dư Tuyển hỏi anh: “Anh muốn mua cái gì, bảo tôi là được.”
Tư Mậu Nam liếc cậu một cái, trực tiếp tóm lấy cổ tay cậu: “Đi thôi nào.”
Dư Tuyển bị kéo về phía ngã tư: “Anh không ăn khuya sao?”
“Đợi lát nữa quay về ăn cũng như nhau.” Tư Mậu Nam nói.
“Ồ.” Dư Tuyển rút tay bị Tư Mậu Nam kéo lấy ra.
Hai người đi tới ngã rẽ chờ đèn giao thông, đèn đường hơi tối, Tư Mậu Nam đứng dưới ánh đèn, kéo chiếc bóng của anh thật dài. Hai tay đặt trong túi, dáng vẻ lười nhác: “Vốn định ngồi một lát rồi đi, mà muộn một chút có khi lại không đi được.”
Trong tay Dư Tuyển là điện thoại vừa mới lấy ra, cậu giơ lên, mở camera, lùi về sau hai bước: “Trước tiên đứng đằng đó, đừng nhúc nhích gì.”
Có lẽ Tư Mậu Nam biết cậu phải làm gì, rất phối hợp mà đứng im.
Dư Tuyển nhấn nút chụp ảnh, một tấm hình xuất hiện trong điện thoại cậu. Chỗ tốt của làm trợ lý là có thể quang minh chính đại chụp ảnh nghệ sĩ. Trước đây cậu cứ như vậy mà giúp nghệ sĩ nhỏ kinh doanh. Xuất thân từng người một rõ ràng giống nhau mà đều được cậu làm nổi tiếng hơn, bảo cậu chụp rất có cảm giác nghệ thuật, ảnh qua tay cậu quả thực dường như biến thành người khác.
Chụp xong xuôi, Dư Tuyển quay lại bên cạnh Tư Mậu Nam. Tư Mậu Nam nói: “Sau đó chia sẻ cho tôi tấm ảnh đó đi, tôi đăng weibo.”
Dư Tuyển gật đầu: “Được.” Tư Mậu Nam chắc chắn biết cậu đang làm gì.
Đèn xanh sáng lên.
Hai người song song đi qua đường.
Cậu chỉ hoàn thành công việc Mạch Bạch yêu cầu. Vừa mới vào làm thôi, cậu không có quyền dùng tài khoản của Tư Mậu Nam.
Trên weibo của Tư Mậu Nam toàn là quảng cáo cho mấy nhãn hàng do mình làm đại diện, thi thoảng sẽ theo yêu cầu của Mạch Bạch mà đăng ảnh selfie thỏa mãn fan. Còn lúc khác anh đều lười động đến, diễn viên chỉ có cách dựa vào tác phẩm mới có thể đi thật lâu dài.
Cho tới bây giờ, Tư Mậu Nam thành công, anh có tác phẩm, anh cũng có người hâm mộ.
Đi qua đèn xanh đèn đỏ, Dư Tuyển cùng Tư Mậu Nam rơi vào khoảng im lặng khó giải thích.
Muốn nói rất nhiều điều, mà chẳng nói nên lời.
Cũng may đã đến siêu thị, hai người theo hướng dẫn đi thang cuốn lên, Dư Tuyển lấy xe đẩy ở khu mua sắm tại lối vào.
Nếu muốn sống bên này một khoảng thời gian, tự nhiên cần mua rất nhiều vật phẩm thường ngày.
Sau khi đi vào siêu thị, Dư Tuyển phát hiện Tư Mậu Nam không tự mình đi tìm đồ muốn mua, mà cậu đi chỗ nào anh cũng đi theo cùng.
Dư Tuyển không nhịn được nữa hỏi: “Không phải anh muốn mua đồ sao?”
Tư Mậu Nam kéo kéo khẩu trang, nói: “Em mua đồ của em, không cần để ý đến tôi.”
Dư Tuyển nhặt một hộp giấy ướt, ném vào xe đẩy.
Trong khi dạo siêu thị, Dư Tuyển chỉ có trách nhiệm lấy đồ, cuối cùng lúc trả tiền, Tư Mậu Nam thừa dịp Dư Tuyển bày vật phẩm lên thì trực tiếp thanh toán.
Hai người cầm theo hai túi đồ to rời khỏi siêu thị.
Khi đi tới đường cái, Tư Mậu Nam đột nhiên hỏi Dư Tuyển: “Không phải em đã nói em thích đi dạo siêu thị sao?”
Dư Tuyển sửng sốt một chút, tâm lý phảng phất như bị điều gì đó đánh mạnh, nặng nề đập vào lòng cậu, chua mà đau quá.
“Anh nhớ cái này làm gì.” Rõ ràng bây giờ giữa hai người chỉ còn lại quan hệ chủ thuê.
Tư Mậu Nam thở dài, nói: “Anh đều nhớ…”
Dư Tuyển ngắt lời anh: “Qua đường thôi.”
Cậu không muốn nhắc lại chuyện năm đó.
Khách qua đường đi theo một hướng, Dư Tuyển theo sau, kéo dài khoảng cách với Tư Mậu Nam, Tư Mậu Nam đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa. Dư Tuyển hơi gầy, sống lưng cậu thẳng tắp, mà bóng lưng lại mang vẻ đơn độc
Tư Mậu Nam chân dài, một chút thì đuổi kịp Dư Tuyển. Cậu đã không muốn nhắc tới, vậy thì tạm thời đừng đề cập đến. Có một số việc không vội được.
Thật ra Dư Tuyển cũng không muốn trốn tránh, chỉ là khi nhắc tới chuyện xưa, cậu khó chịu, đặc biệt khó chịu. Hơn nữa cậu biết rõ, cùng Tư Mậu Nam không có tương lai, cũng sẽ không có kết quả.
Lại tự hỏi mình, cậu ở chỗ này làm gì đây?
Đương nhiên là vì tiền, đúng vậy, cậu ở lại bên cạnh Tư Mậu Nam chỉ là vì khoản tiền lương khả quan kia.
Đặt đồ mua được lên xe, Tư Mậu Nam đi vào trong phòng riêng của quán nướng, Dư Tuyển thì ngồi bên ngoài. Trợ lý của Lý Tử Như thấy cậu bèn chào hỏi, mời cậu ngồi xuống, đặt thêm bát đũa cho cậu.
Vẻ mặt Dư Tuyển nhàn nhạt, lịch sự ăn đôi xiên bò nướng, còn lại nhường cho staff đoàn phim cùng bàn.
Trợ lý của Lý Tử Như tên Tiểu Tiền, đang chờ một lượt nướng thịt tiếp theo, cô hỏi Dư Tuyển: “Anh là trợ lý mới của anh Nam ạ? Trước đây chưa từng thấy anh.”
Dư Tuyển: “Phải, tôi vừa tới.” Cậu không thích nói chuyện tư với người khác lắm.
Tiểu Tiền ngược lại chỉ thấy con trai ít nói cũng bình thường, cô trái lại nói nhiều, cũng khá nhiệt tình nên không để ý chuyện Dư Tuyển lạnh lùng.
Cô giải thích: “Chị Như nhà chúng em trước đó từng hợp tác với anh Nam quay một quảng cáo, cho nên em mới biết trợ lý trước kia của anh ấy là chị Thiến, bây giờ chị ấy có còn ở công ty của các anh không?”
Dư Tuyển cảm thấy như Tiểu Tiền đang thăm dò tin tức, mà lại chẳng giống lắm. Cậu bắt đầu suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong câu nói của cô.
“Tôi cũng vừa mới làm được hai ngày, không biết trợ lý trước đây của anh Nam là ai, cũng chưa từng gặp.” Dư Tuyển lựa chọn từ chối trả lời, vì cậu vốn cũng không biết.
Tiểu Tiền hơi thất vọng: “Vậy à, trước kia từng trò chuyện cùng chị ấy, lúc rời đi quên thêm WeChat. Đúng rồi, không thì chúng ta thêm WeChat của nhau đi, lúc đoàn phim có việc cũng có thể thông báo với nhau một chút.”
Vì không có cách nào từ chối, Dư Tuyển đành gật đầu. Cậu dường như không hiểu Tiểu Tiền lắm, có thể trong giới showbiz này không có người nào thật sự đơn thuần. Nếu như cô ấy nhiều chuyện như thế, thì sao Lý Tử Như lại tuyển trợ lý như vậy chứ, nghĩ lại đều không có khả năng.
Thêm WeChat xong xuôi, Dư Tuyển âm thầm cài đặt để cô không xem được nội dung riêng tư ở vòng bạn bè của cậu.
Tư Mậu Nam ứng phó xong đạo diễn, lúc đi ra thì thấy Dư Tuyển đang cùng trợ lý Lý Tử Như thêm WeChat. Hai người ngồi rất sát, thái độ của em ấy với mình còn chẳng tốt bằng, lập tức xao động. Anh tiến lên trước vỗ vỗ vai Dư Tuyển: “Dư Tuyển, về thôi.”
Dư Tuyển đáp: “Được.” Cậu cực kỳ muốn về ngay lập tức, nghe lời Tư Mậu Nam đứng dậy rời đi.
Hai vệ sĩ đã quay lại chỗ ngồi của mình, ở bên cạnh Tư Mậu Nam lâu năm, có thể thông qua biểu tình nhỏ của anh mà biết được tâm tình anh đang tốt hay xấu. Như bây giờ đây, tâm tình rõ ràng không tốt lắm, hai vệ sĩ trầm mặc chẳng nói lời nào.
Sau khi lên xe, Dư Tuyển vẫn chọn ngồi vào ghế sau. Dọc đường đi, trong xe yên tĩnh lạ kỳ, bốn người đều không nói lời nào.
Trở về khách sạn, chia đồ mua trong siêu thị về phòng, Dư Tuyển cầm nhiều nhất, trước sau đều có túi.
Hai vị vệ sĩ thấy thế, trực tiếp ôm giúp cậu, lúc ôm lấy dường như đều không phí sức chút nào.
Khi thấy bầu không khí giữa họ rất hài hoà, Tư Mậu Nam lại giận dỗi.
Hai vệ sĩ xách túi đồ đến cửa phòng Dư Tuyển, Tư Mậu Nam vẫn còn bất bình đứng ở đó.
Tâm tình ông chủ không tốt, tôi tớ bên cạnh thức thời mà biến về phòng.
Tư Mậu Nam quẹt thẻ, hiện tại anh cũng không muốn nói chuyện cùng Dư Tuyển
Cơ mà lúc anh đi vào, Dư Tuyển mang theo hai túi đồ lớn theo sau.
Tư Mậu Nam nhìn chằm chằm Dư Tuyển: “Em xách đống đó vào làm gì vậy?”
Dư Tuyển nói: “Những thứ này đều là đồ anh dùng, đương nhiên phải mang vào rồi.”
Sữa tắm, dầu gội đầu của khách sạn đều rất rởm. Dư Tuyển chọn một chai dầu gội đầu do chính Tư Mậu Nam làm người đại diện, sữa tắm thì mua loại đắt đắt chút. Dư Tuyển đặt đồ dùng ở nơi Tư Mậu Nam có thể chạm tới.
Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển bận tới bận lui trong phòng mình, tâm lý không thoải mái chậm rãi biến mất.
Dư Tuyển xong xuôi chuẩn bị đi ra, liếc mắt nhìn qua bắp đùi của Tư Mậu Nam.
Tư Mậu Nam thuận theo tầm mắt cậu nhìn xuống: “Hả?”
Dư Tuyển nói: “Chân của anh có khỏe không?”
Tư Mậu Nam nghĩ đến cảm giác thoải mái ở đùi lúc chiều, mặt không lộ ra vẻ gì bảo: “Vẫn đau.” Anh suy nghĩ một giây rồi thêm một câu, “Ngày mai phải tiếp tục xoa bóp.”
Dư Tuyển gật đầu nói: “Được.”
Lúc ra khỏi phòng Tư Mậu Nam, không biết Dư Tuyển nghĩ đến điều gì, đóng cửa lại miệng hơi nhếch lên, mà Tư Mậu Nam lại không thấy được.