Tuy bây giờ Dư Tuyển cảm thấy mặt Tư Mậu Nam hơi thiếu đòn, nhưng là một trợ lý, cậu vẫn muốn kiếm thêm thu nhập. Dù sao đây cũng là công việc của cậu.
Tư Mậu Nam vẫn luôn là một đại thiếu gia tiêu chuẩn. Vì vừa không muốn tự động tay, vừa cần bảo vệ sự riêng tư, nên từ khi không còn trợ lí sinh hoạt, nhà cửa không có ai dọn dẹp, quần áo vứt lung tung, đồng hồ đeo tay không tìm thấy, bộ âu phục tối màu và áo sơ mi tím không biết treo chỗ nào, đã giặt hay chưa. Lúc Dư Tuyển vừa đến thì thấy anh đang tức giận đứng giữa phòng.
Dư Tuyển cạn lời.
Trước kia nghệ sĩ Dư Tuyển dẫn dắt là nữ. Xuất thân của mấy cô không quá tốt nên chẳng ai được phân trợ lý riêng. Chuyện gì họ cũng tự làm. Cậu là quản lí nhưng không thể xếp hành lý giúp họ, chỉ phụ trách lịch trình và liên lạc về công việc.
Trước đây cậu có xem qua đoạn phỏng vấn của một nữ minh tinh khoảng hai mươi tuổi, nhắc tới việc từ lúc ra mắt tới giờ đều có trợ lý chuẩn bị mọi việc. Lúc không có trợ lý bên cạnh, cô không biết đặt vé tàu cao tốc kiểu gì.
Mà Tư Mậu Nam chính là một ví dụ sống sờ sờ cho kiểu người như vậy. Cậu đặt hành lý của mình lên huyền quan (1), cởi áo khoác, cuộn ống tay áo lên rồi hỏi Tư Mậu Nam: “Mấy giờ tài xế đưa chúng ta tới sân bay?”
Trước đó, Dư Tuyển đã tra ra được thời gian để lái xe từ nhà Tư Mậu Nam đến sân bay mất nửa tiếng. Còn bốn tiếng nữa mới xuất phát, đi trước hai tiếng thu dọn vẫn kịp.
Trong phiền toái lại có phiền toái, đây là lần đầu Dư Tuyển đến, cậu không biết đồ đạc của Tư Mậu Nam ở chỗ nào.
“Tài xế sẽ đón Mạch Bạch trước, sau đó đón chúng ta, sáu giờ xuất phát tới sân bay.” Tư Mậu Nam im lặng một lúc mới nói: “Sao em lại đổ hết đồ trong valy ra?”
Dư Tuyển liếc anh một cái: “Không lấy ra thì làm sao tôi xếp lại được? Anh nên gọi tôi tới xếp từ hôm qua, bây giờ chỉ còn hơn ba tiếng. Trước kia anh cần mang những gì? Đoàn phim có để anh tự chuẩn bị quần áo không?”
“Không cần, mang quần áo hằng ngày thôi. Em chờ chút, tôi tìm điện thoại.”
Tư Mậu Nam kéo quần áo trên ghế sofa ra tìm điện thoại di động. Lúc anh chuẩn bị tức giận đá bàn, Dư Tuyển bất đắc dĩ nói “Điện thoại đi động của anh trên bàn.” Trình độ mắt mở như mù này cũng thật đáng sợ.
Tư Mậu Nam: “…”
Dư Tuyển dường như lại biết thêm một Tư Mậu Nam hoàn toàn mới.
Tư Mậu Nam ấn ấn hai cái lập tức có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại Dư Tuyển. Trong hòm thư có thêm một tập tài liệu mới.
Anh mất tự nhiên giải thích: “Đây là nội dung trợ lý sinh hoạt trước kia để lại, trong đó sẽ nói cần đem theo cái gì.”
Dư Tuyển: “Tự anh cũng không biết mình muốn đem theo cái gì?”
“Tôi làm sao mà biết, mỗi ngày đều phải đóng phim, bận lắm.” Tư Mậu Nam cây ngay không sợ chết đứng đáp lại.
“Được thôi.” Cậu không có cách phản bác, cúi đầu nhìn phòng khách lộn xộn “Tôi phải xếp đồ từ đâu? Quần áo trước đi. Phòng thay đồ ở đâu vậy?”
“Rẽ trái, phòng đầu tiên.” Tư Mậu Nam khoa trương che cái thùng rác, tùy tiện đá nó đi chỗ khác.
Dư Tuyển nhịn không hỏi Tư Mậu Nam xem làm thế nào hắn có thể khiến nhà lộn xộn như vậy, năng khiếu không ai bằng.
Cũng may trong phòng thay đồ quần áo đều được treo cẩn thận theo nhóm.
Dư Tuyển nói: “Anh muốn đem cái nào, nói với tôi để tôi phân loại.”
Tư Mậu Nam chỉ không thạo việc xếp đồ, chứ mắt chọn trang phục của hắn không kém đâu. Anh chọn vài bộ, cũng chính là mấy bộ trong va ly ban nãy.
Dư Tuyển phân loại quần áo, trang sức, tất của Tư Mậu Nam đâu vào đấy. Ngoài ra còn có đồ rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ. So với nghệ sĩ nữ, đồ đạc của nghệ sĩ nam cũng chẳng kém bao nhiêu.
Tư Mậu Nam chỉ nói chuyện chứ không làm gì. Anh nhìn Dư Tuyển chia quần áo vào nhiều túi đựng khác nhau, tự cảm thấy có chút ngọt ngào, cẩn thận mà nói thì Dư Tuyển rất tỉ mỉ.
“Em ăn sáng chưa?” Tư Mậu Nam ngượng ngùng xoa xoa mũi.
Dư Tuyển giương mắt, không tin mà nhìn lên: “Anh muốn làm à? Tới sân bay rồi ăn.”
“À, cũng được.” Anh tự thấy mình vô lý, bây giờ làm bữa sáng thì hơi khó.
Cuối cùng, Dư Tuyển nhét bình phun sương vào valy. Cậu kéo một đoạn dây khóa lên rồi nửa ngồi nửa quỳ hỏi Tư Mậu Nam: “Anh nghĩ lại xem còn có gì muốn đem theo không. Nếu không có gì thì tôi sẽ kéo valy đi.”
“Mấy việc khác để anh làm.” Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển bận rộn nửa ngày một ngụm nước cũng không uống. Anh vội vàng tiến lên kéo valy, đúng lúc này Dư Tuyển cũng ngẩng đầu đứng dậy. hai người lập tức cuống cuồng đụng vào nhau.
Dư Tuyển đỡ trán ngồi xổm: “Tư Mậu Nam, anh…”
Tư Mậu Nam đỡ cằm muốn rơi nước mắt: “Sao đầu em cứng thế!”
Dư Tuyển dần đỡ hơn, giọng nói vẫn yếu đi rất nhiều: “Không cứng thì phải mềm sao?”
Cuối cùng, vì Dư Tuyển đụng Tư Mậu Nam khá mạnh, cậu đã đỡ nhưng
Tư Mậu Nam vẫn đang che cằm, mắt cũng đỏ.
Dư Tuyển đứng lên trước, lo lắng nhìn anh: “Đụng vào cằm rồi à?”
Tư Mậu Nam nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ đụng vào cằm đâu, anh còn cắn phải đầu lưỡi đấy!
“Cằm chưa vỡ, không cần làm giả đâu” Dư Tuyển nói theo bản năng.
Khụ, được rồi, là bệnh nghề nghiệp khi dẫn nghệ sĩ nữ, xin lỗi!
“Tự nhiên hết thôi, đã từng trải qua rồi” Đau đớn qua đi, Tư Mậu Nam còn muốn vớt vát thanh danh của mình.
Dư Tuyển nhìn Tư Mậu Nam khó chịu, hỏi: “Cắn vào đầu lưỡi à?”
Tư Mậu Nam bất đắc dĩ gật gật đầu.
Dư Tuyển: “Há miệng ra, tôi nhìn một chút xem đã cắn nát chưa.”
Tư Mậu Nam trì hoãn một lúc, đầu lưỡi tê tê nghe lời há miệng.
Dư Tuyển nắm cằm của anh, nhấc nhấc lên: “Không chảy máu, hoàn hảo. Dọn dẹp tốt rồi thì cần gì tới đây, đáng đời.”
Tư Mậu Nam nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, ngọng nghịu nói: “Tôi chỉ vội giúp em thôi mà.”
Dư Tuyển bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được rồi, về việc trở ngại không giúp được gì thì anh vẫn luôn giỏi nhất.”
Tư Mậu Nam che miệng lại: “Em còn nhắc lại chuyện cũ với anh …”
Dư Tuyển hơi ngừng lại, ý cười biến mất. Cậu không lên tiếng.
Cậu đến để làm việc, không phải đến để ôn lại chuyện xưa.
Bận rộn hơn tiếng đồng hồ, còn có tiết mục “Cắn lưỡi tự sát”, sau khi cậu kiểm tra xong còn gì thiếu không, Mạch Bạch cũng tới dưới lầu gọi hai người họ.
Lúc ra đến cửa, Tư Mậu Nam mới bảo cứ ba ngày sẽ có dì giúp việc tới dọn.
Vậy nên không cần lo lắng đống quần áo mốc meo anh để trong nhà.
Rốt cuộc thì xuất thân của anh vốn là một thiếu gia, Dư Tuyển không biết mình đang lo lắng cái gì nữa, thầm tự mắng mình hoài niệm ngày xưa, ngu ngốc quá mà.
Mạch Bạch ngáp một cái rồi mới xuống xe giúp hai người mang ba cái valy lên.
Do Tư Mậu Nam tối qua ngủ không ngon, vừa lên xe đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dư Tuyển ngồi phía sau đang được Mạch Bạch nhắc nhở những việc cần chú ý khi vào đoàn phim, chốt lại chỉ có “Nghe nhiều nhìn nhiều làm nhiều bớt nói.”
“Miệng anh Nam cậu đôi lúc hơi thối. Tâm trạng không tốt sẽ đắc tội người khác. Cậu cố gắng đừng để cậu ta đắc tội nhiều người quá. Mà chuyện này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là đề phòng các diễn viễn khác trong đoàn phim. Dù là nam hay nữ đều phải canh chừng nghiêm ngặt, đừng để bọn họ có dịp mà lẻn vào phòng Tư Mậu Nam.”
“Nhưng nếu anh ấy tự nguyện thì sao?” Dư Tuyển chậm rãi hỏi Mạch Bạch.
Mạch Bạch không trả lời câu hỏi này. Tư Mậu Nam ngồi trước chú ý họ nói chuyện, nghe xong quay lại nhìn cậu chằm chằm.
Dư Tuyển liền phóng đại ý tứ trong vẻ mặt anh: “Có cần tôi canh chừng cho không?”
Tư Mậu Nam giận dữ quay đầu, không để ý đến cậu nữa.
Mạch Bạch cũng không rõ Tư Mậu Nam giận cái gì. Anh ta đang dạy bảo trợ lý, cậu chỉ nhìn mà không nói, là có ý gì?
“Nói chung, chỉ cần nhìn thấy thì lập tức đuổi đi. Sẽ có người vào đoàn phim gây chuyện. Các cậu phải tránh thật xa cho tôi. Sát một chút vào thôi cũng không được. Không chỉ đề phòng diễn viên, quan trọng nhất chúng ta phải đề phòng paparazzi nữa.”
“Còn việc khác, cậu chỉ cần ở chung với anh Nam thật tốt là được. Nếu có gì không giải quyết được thì gọi cho tôi, còn có…”
Mạch Bạch nói suốt đường đi. Dư Tuyển thân là một trợ lý mới toanh nên chỉ có thể ngồi nghe hết.
Đến lúc gần xuống xe, Tư Mậu Nam thật sự không nghe nổi nữa. Anh phiền chán nói: “Lão Mạch, anh lại đây. Tôi cũng không phải lúc nào cũng như quả bom dễ nổ, anh có thể bớt nói đi không?”
Lão Mạch bắt đầu nổi khùng lên: “Bây giờ tôi nhiều lời để về sau êkip chúng ta bớt đi chút phiền toái. Cậu nghĩ một chút xem, lần nào cậu vào đoàn phim cũng có chuyện. Lần trước trong đoàn phim “Đại Náo Thiên Cung”, nam số hai có vợ bé bị phát hiện, hơn nửa đêm kéo người vào khách sạn bắt gian. Cậu vừa đi diễn về thì gặp phải. Lâm Thiến là con gái, không kịp đề phòng cô vợ bé kia chen vào người cậu. Sau đó chính cô ta tiên hạ thủ vi cường(2) thẳng tay mua mấy cái hot search khiến chúng ta lãng phí biết bao sức lực để hạ nhiệt. Cô ấy bôi đen thành công nên cũng chẳng sợ cái gì nữa. Ngược lại cậu thì hay rồi, bị hắt nước bẩn cũng không có cách nào thanh minh, có phải cậu không cần hình tượng của mình nữa rồi không?!”
Tư Mậu Nam đội mũ bucket lên đầu, chỉnh chỉnh rồi nói: “Cũng chẳng phải lần đầu, còn đầy scandal vớ vẩn khác.”
Lão Mạch càng nói càng tức: “Cậu không để ý nhưng chúng tôi để ý. Cậu đi diễn dựa vào hình tượng. Suốt ngày đều có scandal là thế nào? Cậu có còn cần fan nữa không?”
Tư Mậu Nam: “Tôi kiếm tiền dựa vào kỹ năng diễn xuất chứ không phải dựa vào fan. Hâm mộ hay không, đều không cần để ý.”
Lão Mạch bị anh chọc giận: “Được thôi, xuống xe. Đầu tiên tôi sẽ đưa hai người tới đoàn phim chuẩn bị một chút. Trước tiên hướng dẫn Dư Tuyển, ngày mốt trở về.”
Cho đến lúc xuống xe Dư Tuyển vẫn còn nghĩ đến mấy tin bát quái Mạch Bạch nói. Cậu muốn biết sự thật, nhưng nếu đi hỏi Tư Mậu Nam thì quá mất mặt.
Cuối cùng thể diện đã chiến thắng lòng hiếu kỳ, Dư Tuyển không hỏi, cùng đoàn người tới nơi gửi đồ và khu vực kiểm an.
Vé của họ đều ở khoang hạng nhất. Toàn bộ hành trình đều không có hành khách hay fan hâm mộ làm phiền. Trên máy bay, Mạch Bạch không dài dòng với Tư Mậu Nam nữa, cũng không tiếp tục “lên lớp” Dư Tuyển. Suốt quãng đường họ đều im lặng, Dư Tuyển đánh một giấc ngủ ngon.
Tới tận lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Dư Tuyển mới tỉnh ngủ, bên cạnh là Tư Mậu Nam đang ngon giấc. Anh ngồi cạnh cửa sổ, đầu nghiêng sang một bên gối chữ U, hướng về phía Dư Tuyển. Mũ đội trên đầu cũng sắp rơi xuống.
Có hành khách đứng lên đi tới phòng vệ sinh. Dư Tuyển sợ Tư Mậu Nam bị nhận ra, nhanh tay chỉnh mũ anh. Cậu vừa động đậy, Tư Mậu Nam khẽ hé mắt ra, rầm rì nói: “Tiểu Quyển?”
Mũi Dư Tuyển hơi chua xót. Cậu nắm chặt tay, mím mím môi.
Gọi cái tên này làm gì, dù sao cũng không thể như lúc trước.
Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy có lỗi, cậu nói: “Ừ, Tiểu Quyển đang ngồi cạnh anh đây.”
Tư Mậu Nam vẫn luôn là một đại thiếu gia tiêu chuẩn. Vì vừa không muốn tự động tay, vừa cần bảo vệ sự riêng tư, nên từ khi không còn trợ lí sinh hoạt, nhà cửa không có ai dọn dẹp, quần áo vứt lung tung, đồng hồ đeo tay không tìm thấy, bộ âu phục tối màu và áo sơ mi tím không biết treo chỗ nào, đã giặt hay chưa. Lúc Dư Tuyển vừa đến thì thấy anh đang tức giận đứng giữa phòng.
Dư Tuyển cạn lời.
Trước kia nghệ sĩ Dư Tuyển dẫn dắt là nữ. Xuất thân của mấy cô không quá tốt nên chẳng ai được phân trợ lý riêng. Chuyện gì họ cũng tự làm. Cậu là quản lí nhưng không thể xếp hành lý giúp họ, chỉ phụ trách lịch trình và liên lạc về công việc.
Trước đây cậu có xem qua đoạn phỏng vấn của một nữ minh tinh khoảng hai mươi tuổi, nhắc tới việc từ lúc ra mắt tới giờ đều có trợ lý chuẩn bị mọi việc. Lúc không có trợ lý bên cạnh, cô không biết đặt vé tàu cao tốc kiểu gì.
Mà Tư Mậu Nam chính là một ví dụ sống sờ sờ cho kiểu người như vậy. Cậu đặt hành lý của mình lên huyền quan (1), cởi áo khoác, cuộn ống tay áo lên rồi hỏi Tư Mậu Nam: “Mấy giờ tài xế đưa chúng ta tới sân bay?”
Trước đó, Dư Tuyển đã tra ra được thời gian để lái xe từ nhà Tư Mậu Nam đến sân bay mất nửa tiếng. Còn bốn tiếng nữa mới xuất phát, đi trước hai tiếng thu dọn vẫn kịp.
Trong phiền toái lại có phiền toái, đây là lần đầu Dư Tuyển đến, cậu không biết đồ đạc của Tư Mậu Nam ở chỗ nào.
“Tài xế sẽ đón Mạch Bạch trước, sau đó đón chúng ta, sáu giờ xuất phát tới sân bay.” Tư Mậu Nam im lặng một lúc mới nói: “Sao em lại đổ hết đồ trong valy ra?”
Dư Tuyển liếc anh một cái: “Không lấy ra thì làm sao tôi xếp lại được? Anh nên gọi tôi tới xếp từ hôm qua, bây giờ chỉ còn hơn ba tiếng. Trước kia anh cần mang những gì? Đoàn phim có để anh tự chuẩn bị quần áo không?”
“Không cần, mang quần áo hằng ngày thôi. Em chờ chút, tôi tìm điện thoại.”
Tư Mậu Nam kéo quần áo trên ghế sofa ra tìm điện thoại di động. Lúc anh chuẩn bị tức giận đá bàn, Dư Tuyển bất đắc dĩ nói “Điện thoại đi động của anh trên bàn.” Trình độ mắt mở như mù này cũng thật đáng sợ.
Tư Mậu Nam: “…”
Dư Tuyển dường như lại biết thêm một Tư Mậu Nam hoàn toàn mới.
Tư Mậu Nam ấn ấn hai cái lập tức có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại Dư Tuyển. Trong hòm thư có thêm một tập tài liệu mới.
Anh mất tự nhiên giải thích: “Đây là nội dung trợ lý sinh hoạt trước kia để lại, trong đó sẽ nói cần đem theo cái gì.”
Dư Tuyển: “Tự anh cũng không biết mình muốn đem theo cái gì?”
“Tôi làm sao mà biết, mỗi ngày đều phải đóng phim, bận lắm.” Tư Mậu Nam cây ngay không sợ chết đứng đáp lại.
“Được thôi.” Cậu không có cách phản bác, cúi đầu nhìn phòng khách lộn xộn “Tôi phải xếp đồ từ đâu? Quần áo trước đi. Phòng thay đồ ở đâu vậy?”
“Rẽ trái, phòng đầu tiên.” Tư Mậu Nam khoa trương che cái thùng rác, tùy tiện đá nó đi chỗ khác.
Dư Tuyển nhịn không hỏi Tư Mậu Nam xem làm thế nào hắn có thể khiến nhà lộn xộn như vậy, năng khiếu không ai bằng.
Cũng may trong phòng thay đồ quần áo đều được treo cẩn thận theo nhóm.
Dư Tuyển nói: “Anh muốn đem cái nào, nói với tôi để tôi phân loại.”
Tư Mậu Nam chỉ không thạo việc xếp đồ, chứ mắt chọn trang phục của hắn không kém đâu. Anh chọn vài bộ, cũng chính là mấy bộ trong va ly ban nãy.
Dư Tuyển phân loại quần áo, trang sức, tất của Tư Mậu Nam đâu vào đấy. Ngoài ra còn có đồ rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ. So với nghệ sĩ nữ, đồ đạc của nghệ sĩ nam cũng chẳng kém bao nhiêu.
Tư Mậu Nam chỉ nói chuyện chứ không làm gì. Anh nhìn Dư Tuyển chia quần áo vào nhiều túi đựng khác nhau, tự cảm thấy có chút ngọt ngào, cẩn thận mà nói thì Dư Tuyển rất tỉ mỉ.
“Em ăn sáng chưa?” Tư Mậu Nam ngượng ngùng xoa xoa mũi.
Dư Tuyển giương mắt, không tin mà nhìn lên: “Anh muốn làm à? Tới sân bay rồi ăn.”
“À, cũng được.” Anh tự thấy mình vô lý, bây giờ làm bữa sáng thì hơi khó.
Cuối cùng, Dư Tuyển nhét bình phun sương vào valy. Cậu kéo một đoạn dây khóa lên rồi nửa ngồi nửa quỳ hỏi Tư Mậu Nam: “Anh nghĩ lại xem còn có gì muốn đem theo không. Nếu không có gì thì tôi sẽ kéo valy đi.”
“Mấy việc khác để anh làm.” Tư Mậu Nam nhìn Dư Tuyển bận rộn nửa ngày một ngụm nước cũng không uống. Anh vội vàng tiến lên kéo valy, đúng lúc này Dư Tuyển cũng ngẩng đầu đứng dậy. hai người lập tức cuống cuồng đụng vào nhau.
Dư Tuyển đỡ trán ngồi xổm: “Tư Mậu Nam, anh…”
Tư Mậu Nam đỡ cằm muốn rơi nước mắt: “Sao đầu em cứng thế!”
Dư Tuyển dần đỡ hơn, giọng nói vẫn yếu đi rất nhiều: “Không cứng thì phải mềm sao?”
Cuối cùng, vì Dư Tuyển đụng Tư Mậu Nam khá mạnh, cậu đã đỡ nhưng
Tư Mậu Nam vẫn đang che cằm, mắt cũng đỏ.
Dư Tuyển đứng lên trước, lo lắng nhìn anh: “Đụng vào cằm rồi à?”
Tư Mậu Nam nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ đụng vào cằm đâu, anh còn cắn phải đầu lưỡi đấy!
“Cằm chưa vỡ, không cần làm giả đâu” Dư Tuyển nói theo bản năng.
Khụ, được rồi, là bệnh nghề nghiệp khi dẫn nghệ sĩ nữ, xin lỗi!
“Tự nhiên hết thôi, đã từng trải qua rồi” Đau đớn qua đi, Tư Mậu Nam còn muốn vớt vát thanh danh của mình.
Dư Tuyển nhìn Tư Mậu Nam khó chịu, hỏi: “Cắn vào đầu lưỡi à?”
Tư Mậu Nam bất đắc dĩ gật gật đầu.
Dư Tuyển: “Há miệng ra, tôi nhìn một chút xem đã cắn nát chưa.”
Tư Mậu Nam trì hoãn một lúc, đầu lưỡi tê tê nghe lời há miệng.
Dư Tuyển nắm cằm của anh, nhấc nhấc lên: “Không chảy máu, hoàn hảo. Dọn dẹp tốt rồi thì cần gì tới đây, đáng đời.”
Tư Mậu Nam nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, ngọng nghịu nói: “Tôi chỉ vội giúp em thôi mà.”
Dư Tuyển bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được rồi, về việc trở ngại không giúp được gì thì anh vẫn luôn giỏi nhất.”
Tư Mậu Nam che miệng lại: “Em còn nhắc lại chuyện cũ với anh …”
Dư Tuyển hơi ngừng lại, ý cười biến mất. Cậu không lên tiếng.
Cậu đến để làm việc, không phải đến để ôn lại chuyện xưa.
Bận rộn hơn tiếng đồng hồ, còn có tiết mục “Cắn lưỡi tự sát”, sau khi cậu kiểm tra xong còn gì thiếu không, Mạch Bạch cũng tới dưới lầu gọi hai người họ.
Lúc ra đến cửa, Tư Mậu Nam mới bảo cứ ba ngày sẽ có dì giúp việc tới dọn.
Vậy nên không cần lo lắng đống quần áo mốc meo anh để trong nhà.
Rốt cuộc thì xuất thân của anh vốn là một thiếu gia, Dư Tuyển không biết mình đang lo lắng cái gì nữa, thầm tự mắng mình hoài niệm ngày xưa, ngu ngốc quá mà.
Mạch Bạch ngáp một cái rồi mới xuống xe giúp hai người mang ba cái valy lên.
Do Tư Mậu Nam tối qua ngủ không ngon, vừa lên xe đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dư Tuyển ngồi phía sau đang được Mạch Bạch nhắc nhở những việc cần chú ý khi vào đoàn phim, chốt lại chỉ có “Nghe nhiều nhìn nhiều làm nhiều bớt nói.”
“Miệng anh Nam cậu đôi lúc hơi thối. Tâm trạng không tốt sẽ đắc tội người khác. Cậu cố gắng đừng để cậu ta đắc tội nhiều người quá. Mà chuyện này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là đề phòng các diễn viễn khác trong đoàn phim. Dù là nam hay nữ đều phải canh chừng nghiêm ngặt, đừng để bọn họ có dịp mà lẻn vào phòng Tư Mậu Nam.”
“Nhưng nếu anh ấy tự nguyện thì sao?” Dư Tuyển chậm rãi hỏi Mạch Bạch.
Mạch Bạch không trả lời câu hỏi này. Tư Mậu Nam ngồi trước chú ý họ nói chuyện, nghe xong quay lại nhìn cậu chằm chằm.
Dư Tuyển liền phóng đại ý tứ trong vẻ mặt anh: “Có cần tôi canh chừng cho không?”
Tư Mậu Nam giận dữ quay đầu, không để ý đến cậu nữa.
Mạch Bạch cũng không rõ Tư Mậu Nam giận cái gì. Anh ta đang dạy bảo trợ lý, cậu chỉ nhìn mà không nói, là có ý gì?
“Nói chung, chỉ cần nhìn thấy thì lập tức đuổi đi. Sẽ có người vào đoàn phim gây chuyện. Các cậu phải tránh thật xa cho tôi. Sát một chút vào thôi cũng không được. Không chỉ đề phòng diễn viên, quan trọng nhất chúng ta phải đề phòng paparazzi nữa.”
“Còn việc khác, cậu chỉ cần ở chung với anh Nam thật tốt là được. Nếu có gì không giải quyết được thì gọi cho tôi, còn có…”
Mạch Bạch nói suốt đường đi. Dư Tuyển thân là một trợ lý mới toanh nên chỉ có thể ngồi nghe hết.
Đến lúc gần xuống xe, Tư Mậu Nam thật sự không nghe nổi nữa. Anh phiền chán nói: “Lão Mạch, anh lại đây. Tôi cũng không phải lúc nào cũng như quả bom dễ nổ, anh có thể bớt nói đi không?”
Lão Mạch bắt đầu nổi khùng lên: “Bây giờ tôi nhiều lời để về sau êkip chúng ta bớt đi chút phiền toái. Cậu nghĩ một chút xem, lần nào cậu vào đoàn phim cũng có chuyện. Lần trước trong đoàn phim “Đại Náo Thiên Cung”, nam số hai có vợ bé bị phát hiện, hơn nửa đêm kéo người vào khách sạn bắt gian. Cậu vừa đi diễn về thì gặp phải. Lâm Thiến là con gái, không kịp đề phòng cô vợ bé kia chen vào người cậu. Sau đó chính cô ta tiên hạ thủ vi cường(2) thẳng tay mua mấy cái hot search khiến chúng ta lãng phí biết bao sức lực để hạ nhiệt. Cô ấy bôi đen thành công nên cũng chẳng sợ cái gì nữa. Ngược lại cậu thì hay rồi, bị hắt nước bẩn cũng không có cách nào thanh minh, có phải cậu không cần hình tượng của mình nữa rồi không?!”
Tư Mậu Nam đội mũ bucket lên đầu, chỉnh chỉnh rồi nói: “Cũng chẳng phải lần đầu, còn đầy scandal vớ vẩn khác.”
Lão Mạch càng nói càng tức: “Cậu không để ý nhưng chúng tôi để ý. Cậu đi diễn dựa vào hình tượng. Suốt ngày đều có scandal là thế nào? Cậu có còn cần fan nữa không?”
Tư Mậu Nam: “Tôi kiếm tiền dựa vào kỹ năng diễn xuất chứ không phải dựa vào fan. Hâm mộ hay không, đều không cần để ý.”
Lão Mạch bị anh chọc giận: “Được thôi, xuống xe. Đầu tiên tôi sẽ đưa hai người tới đoàn phim chuẩn bị một chút. Trước tiên hướng dẫn Dư Tuyển, ngày mốt trở về.”
Cho đến lúc xuống xe Dư Tuyển vẫn còn nghĩ đến mấy tin bát quái Mạch Bạch nói. Cậu muốn biết sự thật, nhưng nếu đi hỏi Tư Mậu Nam thì quá mất mặt.
Cuối cùng thể diện đã chiến thắng lòng hiếu kỳ, Dư Tuyển không hỏi, cùng đoàn người tới nơi gửi đồ và khu vực kiểm an.
Vé của họ đều ở khoang hạng nhất. Toàn bộ hành trình đều không có hành khách hay fan hâm mộ làm phiền. Trên máy bay, Mạch Bạch không dài dòng với Tư Mậu Nam nữa, cũng không tiếp tục “lên lớp” Dư Tuyển. Suốt quãng đường họ đều im lặng, Dư Tuyển đánh một giấc ngủ ngon.
Tới tận lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Dư Tuyển mới tỉnh ngủ, bên cạnh là Tư Mậu Nam đang ngon giấc. Anh ngồi cạnh cửa sổ, đầu nghiêng sang một bên gối chữ U, hướng về phía Dư Tuyển. Mũ đội trên đầu cũng sắp rơi xuống.
Có hành khách đứng lên đi tới phòng vệ sinh. Dư Tuyển sợ Tư Mậu Nam bị nhận ra, nhanh tay chỉnh mũ anh. Cậu vừa động đậy, Tư Mậu Nam khẽ hé mắt ra, rầm rì nói: “Tiểu Quyển?”
Mũi Dư Tuyển hơi chua xót. Cậu nắm chặt tay, mím mím môi.
Gọi cái tên này làm gì, dù sao cũng không thể như lúc trước.
Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn thấy có lỗi, cậu nói: “Ừ, Tiểu Quyển đang ngồi cạnh anh đây.”