Vali đồ kia được Diệp Đức Thịnh xách lên tầng.
"Không muốn lấy lại thẻ ạ?", Diệp Hi hỏi ông ta.
Diệp Đức Thịnh nhìn Diệp Hi rồi không nói một lời, kéo vali vào phòng ngủ của Diệp Hi.
"Sớm muộn gì cũng là của con, có lấy lại cũng chẳng có ích gì, không tích của cải cho con, với tốc độ tiêu tiền của con thì thế nào cũng khốn quẫn."
Diệp Hi kinh ngạc một lát: "Từ khi nào mà bố lại trở nên nói nhiều như thế, con còn tưởng bố ít nhất cũng sẽ mắng con một trận."
Diệp Đức Thịnh lần này bị Diệp Hi chọc giận đến tức cười: "Bố không dám, mắng con một câu con mắng lại bố mười câu, bố còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ngày mai bố phải đi công tác, con dùng thẻ tiết kiệm lại, nếu vượt hạn mức, đừng mong bố chuyển thêm tiền."
"Ờ, con biết rồi", lại phải đi công tác, Diệp Hi lập tức vô vị nói, mắt nhìn theo ông ta đi xuống tầng.
Bốn giờ hơn ngày hôm sau Diệp Hi lại tỉnh giấc, cô mở điện thoại lên xem ghi chiếp giấc ngủ, tổng thời gian ngủ là 3 tiếng 20 phút, thời gian ngủ sâu là 12 phút.
Chất lượng giấc ngủ quả thật kinh khủng.
Đầu óc ngây ngốc, suy nghĩ trở nên chậm chạp, cô thẫn thờ ngồi trên giường, không nhớ ra muốn làm gì, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì, cô không có h@m muốn làm bất kì thứ gì cả, chỉ muốn giữ nguyên tư thế này, không làm gì cả.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức cái xác không hồn Diệp Hi.
Cô cứng nhắc lê chân vào phòng tắm, Diệp Hi nghĩ mình nên gội đầu, vậy là nhắm hờ mắt, lấy dầu gội rồi chậm chạp thoa lên đầu.
Đổ hơi nhiều, chưa vò được mấy lần đã nổi rất nhiều bọt dày, Diệp Hi mở vòi xả nước lên đầu, tóc cô cũng theo bọt mà rơi xuống.
Rất nhiều.
Tóc rụng có chút nhanh, cứ rụng thế này thì sẽ trọc mất, không biết trọc đầu liệu có xấu hay không, hẳn là không, dù sao thì hộp sọ trông cũng được tính là đẹp, sau đầu cũng rất tròn, cho dù trọc thì cũng là cái đầu trọc đẹp.
Không biết Võ Tắc Thiên khi trọc đầu trông như thế nào, thời đó không có thuốc mọc tóc, không biết tóc bà ấy mọc có chậm không nhỉ, nghe nói tinh chất mọc tọc Yanagiya dùng rất tốt, cấy tóc cũng không tồi, không cần đường chân tóc mĩ nhân [1], đường chân tóc mĩ nhân làm sao có thể tượng trưng cho người đẹp được, không thấy đường chân tóc của Bạch Tố Trinh trông rất giống Hầu Ca [2] trong phim hoạt hình Tây Du Ký hay sao, Hầu Ca, Hầu Ca, núi non gập ghềnh sao mà nhiều vậy [3]...
[1] Đường chân tóc mĩ nhân: Đường chân tóc hình chữ V
[2] Hầu Ca: Tôn Ngộ Không
[3] Lời bài hát "Thông Thiên Đại Đạo Khoan Hựu Khoát" của phim Tây Du Ký 2000
Bọt bị nước cuốn đi, Diệp Hi đỡ mái tóc dài ướt đẫm, những ý nghĩ mất kiểm soát cuối cùng cũng dừng lại, cô lấy khăn lau đầu, trên chiếc khăn lông trắng có in hình mèo Chi [4].
[4] Chú mèo trong hoạt hình Chi"s Sweet Home
Loài mèo có ký sinh trùng Toxoplasma gondii [5], ký sinh trùng thật sự rất đáng sợ, sau này đừng ăn ếch yêu tinh và sashimi cá hồi, Michelin 18 sao cũng không ăn, có muốn mua một hộp Albenda [6] gì đó không, da cái gì đó không nhớ ra, trí nhớ xưa nay vẫn luôn rất tốt mà tại sao không nhớ ra được, chiếc ô che nắng mà A Thanh tặng cũng không còn nhớ đã để đâu nữa rồi, hôm nay phải nhớ bôi kem chống nắng, ở trong nhà cũng phải bôi kem chống nắng, ánh nắng mặt trời là sát thủ của làn da, không nhớ ra thì thôi, hiện tại phải uống sertraline, ai mà biết được liệu sẽ có phản ứng hóa học chết người với thuốc tẩy giun hay không, hydro, heli, liti, beri, bor, carbon, nitro, oxy, flo, neon [7]...
[5] Toxoplasma gondii: Ký sinh trung gây bệnh Toxoplasma, bệnh này không quá nguy hiểm nếu có sức miễn dịch khỏe
[6] Albendazole: Thuốc tẩy giun
[7] Thứ tự bảng tuần hoàn hóa học
Nên uống thuốc thôi.
Diệp Hi uống thuốc.
Nút tạm dừng được nhấn.
Đại não đã yên tĩnh trở lại.
Diệp Hi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, luôn luôn có cảm giác không thể mở được mắt, tốc độ suy nghĩ trở nên rất chậm, mọi thứ trong tâm trí đều bị kéo dài vô tận, kéo cái đuôi dài và nặng rồi chậm rãi quay tròn.
Sổ từ vựng được lật sang trang 321, Diệp Hi học thuộc từ thứ hai đã bắt đầu buồn ngủ, sự mệt mỏi và buồn ngủ kéo dài khiến kế hoạch học tập của Diệp Hi không thể diễn ra suôn sẻ.
Nếu là trước đây, cả người Diệp Hi nhất định sẽ phát run, la hét như điên, cuồng loạn ném đồ đạc, sau một trận suy sụp khóc lớn thì sẽ mất ngủ cả đêm để đuổi kịp tiến độ học tập.
Nhưng bây giờ cô rất bình tĩnh, một loại bình tĩnh giả tạo.
Uống xong sertraline, không có cách nào giảm hàm lượng serotonin nên không thể đau đớn, cũng không thể vui cười.
Cô là một bộ xác sống tê liệt, cô là một thể xác không có linh hồn, cô là hư vô của thế giới ồn ào náo động ngoài kia.
Tại sao lại được sinh ra, sinh ra để làm gì.
Không được cười, không được giải thoát.
Diệp Hi đã không còn muốn cảm nhận nỗi đau đớn chân thực, cũng không còn muốn cảm nhận niềm vui giả tạo sau khi uống thuốc nữa rồi.
Nhưng điều này là không thể, cô nhìn chằm chằm con dao rọc giấy trên bàn, nghĩ tới giải pháp khổ trước sướng sau.
Một ý nghĩ không thể kìm nén cứ như vậy nảy ra.
Nhưng cô thật sự buồn ngủ quá, buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt, tứ chi biến thành một khối bột nhão, mềm nhũn đến mức không còn một chút sức lực, cô cúi người chậm rãi ngã xuống giường, uể oải và hỗn loạn như bị bao bọc trong một bộ kén dày, Diệp Hi rất nhanh liền chìm vào trong ngủ thiếp đi trong bộ kén này.
Sương mù bốc lên.
Cô đi qua một hành lang dài, dưới đất lát những viên gạch đỏ bị nhiễm hơi thở ẩm ướt của ban đêm.
Lớp sơn xanh trên khung cửa sổ đã tróc ra, lộ ra phần gỗ khói, ô cửa nhỏ ở phía trên bên trái đã bị vỡ một góc, một con nhện nhỏ đã chăng một mảng lưới nho nhỏ trên đó.
Cây cối ngoài cửa sổ đã đâm chồi nảy lộc, một người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu xanh navy mặc chiếc quần màu lục đã bị giặt đến bạc màu, đang cầm một cái thau đồng và tìm kiếm gì trên mặt đất, nhặt những bồng hồng bị gió thổi bay xuống đất.
Mạng nhện đượm một tầng sương mịn, qua mạng nhện, Diệp Hi nhìn thấy góc nghiêng gầy gò xanh xao của người phụ nữ, bên cạnh cô là một cô bé nhỏ, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa lộn xộn, màu mắt của cô bé ấy rất lạ, một bên mắt là màu hổ phách sáng nhạt, con mắt còn lại lại xám mờ, lúc này đôi mắt em sáng ngời, đang kiễng chân vất vả hái hoa hồng trên cây.
Sương trên cây vương vãi khắp người cô bé, quần áo cô bé ướt đẫm sương, nhưng vẫn loi choi nhón mũi chân hái đóa hoa đẹp lạ thường trên cành.
Con nhện trên mạng trèo lên khung cửa sổ, từng hạt sương mịn trên mạng rớt xuống, con nhện uể oải duỗi thẳng cẳng.
Bên ngoài mạng nhện, cô bé hài lòng thỏa dạ khi hái được bông hoa hồng đẹp nhất, mừng khấp khởi cầm nó trên tay, không nỡ bỏ xuống, người mẹ gầy gò xanh xao bê chiếc thau đồng chứa đầy hoa rụng, bên môi hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Đây là Diệp Hi bảy tuổi, năm ấy ầm ĩ đòi ăn mứt hoa hồng, khi đó vừa đúng lúc hoa hồng được trồng trong trường nở rộ, mẹ cầm thau đồng dắt cô đi hái hoa hồng, tay Diệp Hi xuất hiện rất nhiều vết cắt do gai hoa hồng, nhưng cô vẫn ôm chặt bông hoa hồng kia, vui vẻ cùng mẹ đạp lên ánh trăng mà trở về nhà.
Những chuyện tốt đẹp không bao giờ có thể kéo dài.
Đóa hồng đẹp đã héo khô chỉ sau vài ngày, Diệp Hi nhìn nó héo úa từng chút một nhưng lại không thể làm gì được.
Năm thứ hai họ đến Thượng Hải, Diệp Hi ăn mứt hoa hồng của cửa hàng tráng miệng, được đựng trong một chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp, ngọt đến nỗi Diệp Hi bị sâu một cái răng, chiếc răng sâu đó đau đến chết đi sống lại, cô cũng không muốn ăn lại mứt hoa hồng nữa.
Diệp Hi tiu nghỉu đi qua hàng lang, ánh mắt dõi theo hai mẹ con đang đi xa, trên con hẻm nhỏ ngập tràn ánh trăng, bọn họ càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất trong ánh sáng trắng bạc rực rỡ.
Đó là quãng thời gian Diệp Hi vĩnh viễn không thể quay lại, cũng là khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi trong ký ức, lúc này vậy mà lại hồi tưởng về nó dưới ánh trăng trong giấc mơ.
Một người đứng ở phía cuối hành lang, ngây ngốc nhìn về phía hai mẹ con biến mất, quầng sáng mờ ảo bao phủ cả người cô, qua quầng sáng đó, Diệp Hi nhìn thấy bóng người ấy mặc váy trắng, trên đầu còn đội một chiếc mũ che nắng màu ngà, vành mũ rất lớn, che khuất nửa gương mặt cô ấy, để lộ chiếc cằm cong duyên dáng của cô ấy.
Diệp Hi lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy thật lâu.
"Tại sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tại sao không thể nhìn tôi một cái, nói chuyện với tôi một câu?"
Bóng người im lặng đứng đó, vầng sáng trắng lạnh lẽo khẽ chuyển động, trong giây phút này, vòng quang ảnh này dường như có sự sống, trái tim tĩnh mịch đã lâu của Diệp Hi bỗng trở nên sôi động.
Diệp Hi nói với cô ấy: "Thật ra cô bé đó chính là tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất, thậm chí không thể nhớ ra chính mình là ai, đôi khi nhớ tất tần tật mọi thứ là một chuyện rất khó chịu."
Trong ký ức, đêm ấy ánh trăng không đẹp như thế, ánh trăng lúc ấy rất ảm đạm, bọn họ bật đèn pin để tìm hoa hồng trên đất, tìm không được thì hái trên cây, ánh sáng đèn pin thu hút rất nhiều muỗi, Diệp Hi bị muỗi đốt đầy người.
Về đến nhà, anh trai của Diệp Hi đang khóc ầm ĩ trong nhà, anh ấy cứ khóc mãi, khóc mãi, mẹ và thím của Diệp Hi dù có dỗ ngọt thế nào cũng không được, nước miếng chảy ra từ cái miệng vẫn luôn không thể đóng lại của anh, mẹ lau nước miếng cho anh, anh duỗi thẳng chân, chỉ biết kêu a a a.
Anh trai của Diệp Hi tên là Diệp Duật, "Duật" có nghĩa là thải vân tường vân [8], bố mẹ Diệp Hi đã mò nát quyển sách mới tìm được một chữ cảm thấy mỹ mãn như vậy, cái tên này mang ý nghĩa thật đẹp biết bao.
[8] Thải vân tường vân: Mây ngũ sắc là mây mang tới điềm lành
Đáng tiếc, sau sinh một tháng, anh bị xuất huyết não, từ đó trở thành một đứa trẻ bại não.
Thau hoa hồng kia cũng không được làm thành mứt hoa hồng, anh trai cô đã đá đổ chiếc thau đồng, khua tay múa chân giẫm toàn bộ chỗ hoa hồng kia thành đống nát bét, nước màu hoa hồng đỏ chảy ra đất, chỉ có bông hoa hồng được Diệp Hi ôm trong lòng là còn sống sót, nhưng sau đó nó cũng rời bỏ cô.
Nó cứ thế héo tàn, chẳng mảy may quan tâm lúc ấy cô ao ước có thể lưu giữ nó nguyên vẹn đến nhường nào.
- --------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếp tục sửa đổi
"Không muốn lấy lại thẻ ạ?", Diệp Hi hỏi ông ta.
Diệp Đức Thịnh nhìn Diệp Hi rồi không nói một lời, kéo vali vào phòng ngủ của Diệp Hi.
"Sớm muộn gì cũng là của con, có lấy lại cũng chẳng có ích gì, không tích của cải cho con, với tốc độ tiêu tiền của con thì thế nào cũng khốn quẫn."
Diệp Hi kinh ngạc một lát: "Từ khi nào mà bố lại trở nên nói nhiều như thế, con còn tưởng bố ít nhất cũng sẽ mắng con một trận."
Diệp Đức Thịnh lần này bị Diệp Hi chọc giận đến tức cười: "Bố không dám, mắng con một câu con mắng lại bố mười câu, bố còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ngày mai bố phải đi công tác, con dùng thẻ tiết kiệm lại, nếu vượt hạn mức, đừng mong bố chuyển thêm tiền."
"Ờ, con biết rồi", lại phải đi công tác, Diệp Hi lập tức vô vị nói, mắt nhìn theo ông ta đi xuống tầng.
Bốn giờ hơn ngày hôm sau Diệp Hi lại tỉnh giấc, cô mở điện thoại lên xem ghi chiếp giấc ngủ, tổng thời gian ngủ là 3 tiếng 20 phút, thời gian ngủ sâu là 12 phút.
Chất lượng giấc ngủ quả thật kinh khủng.
Đầu óc ngây ngốc, suy nghĩ trở nên chậm chạp, cô thẫn thờ ngồi trên giường, không nhớ ra muốn làm gì, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì, cô không có h@m muốn làm bất kì thứ gì cả, chỉ muốn giữ nguyên tư thế này, không làm gì cả.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức cái xác không hồn Diệp Hi.
Cô cứng nhắc lê chân vào phòng tắm, Diệp Hi nghĩ mình nên gội đầu, vậy là nhắm hờ mắt, lấy dầu gội rồi chậm chạp thoa lên đầu.
Đổ hơi nhiều, chưa vò được mấy lần đã nổi rất nhiều bọt dày, Diệp Hi mở vòi xả nước lên đầu, tóc cô cũng theo bọt mà rơi xuống.
Rất nhiều.
Tóc rụng có chút nhanh, cứ rụng thế này thì sẽ trọc mất, không biết trọc đầu liệu có xấu hay không, hẳn là không, dù sao thì hộp sọ trông cũng được tính là đẹp, sau đầu cũng rất tròn, cho dù trọc thì cũng là cái đầu trọc đẹp.
Không biết Võ Tắc Thiên khi trọc đầu trông như thế nào, thời đó không có thuốc mọc tóc, không biết tóc bà ấy mọc có chậm không nhỉ, nghe nói tinh chất mọc tọc Yanagiya dùng rất tốt, cấy tóc cũng không tồi, không cần đường chân tóc mĩ nhân [1], đường chân tóc mĩ nhân làm sao có thể tượng trưng cho người đẹp được, không thấy đường chân tóc của Bạch Tố Trinh trông rất giống Hầu Ca [2] trong phim hoạt hình Tây Du Ký hay sao, Hầu Ca, Hầu Ca, núi non gập ghềnh sao mà nhiều vậy [3]...
[1] Đường chân tóc mĩ nhân: Đường chân tóc hình chữ V
[2] Hầu Ca: Tôn Ngộ Không
[3] Lời bài hát "Thông Thiên Đại Đạo Khoan Hựu Khoát" của phim Tây Du Ký 2000
Bọt bị nước cuốn đi, Diệp Hi đỡ mái tóc dài ướt đẫm, những ý nghĩ mất kiểm soát cuối cùng cũng dừng lại, cô lấy khăn lau đầu, trên chiếc khăn lông trắng có in hình mèo Chi [4].
[4] Chú mèo trong hoạt hình Chi"s Sweet Home
Loài mèo có ký sinh trùng Toxoplasma gondii [5], ký sinh trùng thật sự rất đáng sợ, sau này đừng ăn ếch yêu tinh và sashimi cá hồi, Michelin 18 sao cũng không ăn, có muốn mua một hộp Albenda [6] gì đó không, da cái gì đó không nhớ ra, trí nhớ xưa nay vẫn luôn rất tốt mà tại sao không nhớ ra được, chiếc ô che nắng mà A Thanh tặng cũng không còn nhớ đã để đâu nữa rồi, hôm nay phải nhớ bôi kem chống nắng, ở trong nhà cũng phải bôi kem chống nắng, ánh nắng mặt trời là sát thủ của làn da, không nhớ ra thì thôi, hiện tại phải uống sertraline, ai mà biết được liệu sẽ có phản ứng hóa học chết người với thuốc tẩy giun hay không, hydro, heli, liti, beri, bor, carbon, nitro, oxy, flo, neon [7]...
[5] Toxoplasma gondii: Ký sinh trung gây bệnh Toxoplasma, bệnh này không quá nguy hiểm nếu có sức miễn dịch khỏe
[6] Albendazole: Thuốc tẩy giun
[7] Thứ tự bảng tuần hoàn hóa học
Nên uống thuốc thôi.
Diệp Hi uống thuốc.
Nút tạm dừng được nhấn.
Đại não đã yên tĩnh trở lại.
Diệp Hi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, luôn luôn có cảm giác không thể mở được mắt, tốc độ suy nghĩ trở nên rất chậm, mọi thứ trong tâm trí đều bị kéo dài vô tận, kéo cái đuôi dài và nặng rồi chậm rãi quay tròn.
Sổ từ vựng được lật sang trang 321, Diệp Hi học thuộc từ thứ hai đã bắt đầu buồn ngủ, sự mệt mỏi và buồn ngủ kéo dài khiến kế hoạch học tập của Diệp Hi không thể diễn ra suôn sẻ.
Nếu là trước đây, cả người Diệp Hi nhất định sẽ phát run, la hét như điên, cuồng loạn ném đồ đạc, sau một trận suy sụp khóc lớn thì sẽ mất ngủ cả đêm để đuổi kịp tiến độ học tập.
Nhưng bây giờ cô rất bình tĩnh, một loại bình tĩnh giả tạo.
Uống xong sertraline, không có cách nào giảm hàm lượng serotonin nên không thể đau đớn, cũng không thể vui cười.
Cô là một bộ xác sống tê liệt, cô là một thể xác không có linh hồn, cô là hư vô của thế giới ồn ào náo động ngoài kia.
Tại sao lại được sinh ra, sinh ra để làm gì.
Không được cười, không được giải thoát.
Diệp Hi đã không còn muốn cảm nhận nỗi đau đớn chân thực, cũng không còn muốn cảm nhận niềm vui giả tạo sau khi uống thuốc nữa rồi.
Nhưng điều này là không thể, cô nhìn chằm chằm con dao rọc giấy trên bàn, nghĩ tới giải pháp khổ trước sướng sau.
Một ý nghĩ không thể kìm nén cứ như vậy nảy ra.
Nhưng cô thật sự buồn ngủ quá, buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt, tứ chi biến thành một khối bột nhão, mềm nhũn đến mức không còn một chút sức lực, cô cúi người chậm rãi ngã xuống giường, uể oải và hỗn loạn như bị bao bọc trong một bộ kén dày, Diệp Hi rất nhanh liền chìm vào trong ngủ thiếp đi trong bộ kén này.
Sương mù bốc lên.
Cô đi qua một hành lang dài, dưới đất lát những viên gạch đỏ bị nhiễm hơi thở ẩm ướt của ban đêm.
Lớp sơn xanh trên khung cửa sổ đã tróc ra, lộ ra phần gỗ khói, ô cửa nhỏ ở phía trên bên trái đã bị vỡ một góc, một con nhện nhỏ đã chăng một mảng lưới nho nhỏ trên đó.
Cây cối ngoài cửa sổ đã đâm chồi nảy lộc, một người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu xanh navy mặc chiếc quần màu lục đã bị giặt đến bạc màu, đang cầm một cái thau đồng và tìm kiếm gì trên mặt đất, nhặt những bồng hồng bị gió thổi bay xuống đất.
Mạng nhện đượm một tầng sương mịn, qua mạng nhện, Diệp Hi nhìn thấy góc nghiêng gầy gò xanh xao của người phụ nữ, bên cạnh cô là một cô bé nhỏ, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa lộn xộn, màu mắt của cô bé ấy rất lạ, một bên mắt là màu hổ phách sáng nhạt, con mắt còn lại lại xám mờ, lúc này đôi mắt em sáng ngời, đang kiễng chân vất vả hái hoa hồng trên cây.
Sương trên cây vương vãi khắp người cô bé, quần áo cô bé ướt đẫm sương, nhưng vẫn loi choi nhón mũi chân hái đóa hoa đẹp lạ thường trên cành.
Con nhện trên mạng trèo lên khung cửa sổ, từng hạt sương mịn trên mạng rớt xuống, con nhện uể oải duỗi thẳng cẳng.
Bên ngoài mạng nhện, cô bé hài lòng thỏa dạ khi hái được bông hoa hồng đẹp nhất, mừng khấp khởi cầm nó trên tay, không nỡ bỏ xuống, người mẹ gầy gò xanh xao bê chiếc thau đồng chứa đầy hoa rụng, bên môi hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Đây là Diệp Hi bảy tuổi, năm ấy ầm ĩ đòi ăn mứt hoa hồng, khi đó vừa đúng lúc hoa hồng được trồng trong trường nở rộ, mẹ cầm thau đồng dắt cô đi hái hoa hồng, tay Diệp Hi xuất hiện rất nhiều vết cắt do gai hoa hồng, nhưng cô vẫn ôm chặt bông hoa hồng kia, vui vẻ cùng mẹ đạp lên ánh trăng mà trở về nhà.
Những chuyện tốt đẹp không bao giờ có thể kéo dài.
Đóa hồng đẹp đã héo khô chỉ sau vài ngày, Diệp Hi nhìn nó héo úa từng chút một nhưng lại không thể làm gì được.
Năm thứ hai họ đến Thượng Hải, Diệp Hi ăn mứt hoa hồng của cửa hàng tráng miệng, được đựng trong một chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp, ngọt đến nỗi Diệp Hi bị sâu một cái răng, chiếc răng sâu đó đau đến chết đi sống lại, cô cũng không muốn ăn lại mứt hoa hồng nữa.
Diệp Hi tiu nghỉu đi qua hàng lang, ánh mắt dõi theo hai mẹ con đang đi xa, trên con hẻm nhỏ ngập tràn ánh trăng, bọn họ càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất trong ánh sáng trắng bạc rực rỡ.
Đó là quãng thời gian Diệp Hi vĩnh viễn không thể quay lại, cũng là khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi trong ký ức, lúc này vậy mà lại hồi tưởng về nó dưới ánh trăng trong giấc mơ.
Một người đứng ở phía cuối hành lang, ngây ngốc nhìn về phía hai mẹ con biến mất, quầng sáng mờ ảo bao phủ cả người cô, qua quầng sáng đó, Diệp Hi nhìn thấy bóng người ấy mặc váy trắng, trên đầu còn đội một chiếc mũ che nắng màu ngà, vành mũ rất lớn, che khuất nửa gương mặt cô ấy, để lộ chiếc cằm cong duyên dáng của cô ấy.
Diệp Hi lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy thật lâu.
"Tại sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tại sao không thể nhìn tôi một cái, nói chuyện với tôi một câu?"
Bóng người im lặng đứng đó, vầng sáng trắng lạnh lẽo khẽ chuyển động, trong giây phút này, vòng quang ảnh này dường như có sự sống, trái tim tĩnh mịch đã lâu của Diệp Hi bỗng trở nên sôi động.
Diệp Hi nói với cô ấy: "Thật ra cô bé đó chính là tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất, thậm chí không thể nhớ ra chính mình là ai, đôi khi nhớ tất tần tật mọi thứ là một chuyện rất khó chịu."
Trong ký ức, đêm ấy ánh trăng không đẹp như thế, ánh trăng lúc ấy rất ảm đạm, bọn họ bật đèn pin để tìm hoa hồng trên đất, tìm không được thì hái trên cây, ánh sáng đèn pin thu hút rất nhiều muỗi, Diệp Hi bị muỗi đốt đầy người.
Về đến nhà, anh trai của Diệp Hi đang khóc ầm ĩ trong nhà, anh ấy cứ khóc mãi, khóc mãi, mẹ và thím của Diệp Hi dù có dỗ ngọt thế nào cũng không được, nước miếng chảy ra từ cái miệng vẫn luôn không thể đóng lại của anh, mẹ lau nước miếng cho anh, anh duỗi thẳng chân, chỉ biết kêu a a a.
Anh trai của Diệp Hi tên là Diệp Duật, "Duật" có nghĩa là thải vân tường vân [8], bố mẹ Diệp Hi đã mò nát quyển sách mới tìm được một chữ cảm thấy mỹ mãn như vậy, cái tên này mang ý nghĩa thật đẹp biết bao.
[8] Thải vân tường vân: Mây ngũ sắc là mây mang tới điềm lành
Đáng tiếc, sau sinh một tháng, anh bị xuất huyết não, từ đó trở thành một đứa trẻ bại não.
Thau hoa hồng kia cũng không được làm thành mứt hoa hồng, anh trai cô đã đá đổ chiếc thau đồng, khua tay múa chân giẫm toàn bộ chỗ hoa hồng kia thành đống nát bét, nước màu hoa hồng đỏ chảy ra đất, chỉ có bông hoa hồng được Diệp Hi ôm trong lòng là còn sống sót, nhưng sau đó nó cũng rời bỏ cô.
Nó cứ thế héo tàn, chẳng mảy may quan tâm lúc ấy cô ao ước có thể lưu giữ nó nguyên vẹn đến nhường nào.
- --------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếp tục sửa đổi