Trên Những Áng Mây

Chương 37: Bông Tuyết Trên Môi



Hai tiếng sau, Diệp Đức Thịnh gọi điện cho Diệp Hi.

Khi điện thoại reo, Diệp Hi đang hong khô sơn màu hồng trên móng tay, Trì Hướng Noãn lấy cọ, quét thêm một lớp sơn lót trong suốt lên móng tay của Diệp Hi: "Đây là tăng bám, sau khi quét thì sơn sẽ khó bong hơn."

Diệp Hi vẩy tay, ấn nút gọi, mở loa ngoài. Giọng nói nghiêm túc của Diệp Đức Thịnh phát ra từ loa: "Diệp Hi, con biết bạn con bị rối loạn lưỡng cực, bố không đồng ý con tiếp tục ở cùng nó."

Tay cầm cọ của Trì Hướng Noãn run run, mở mắt tròn xoe nhìn màn hình điện thoại.

Diệp Hi tiếp tục vẩy tay hai cái, nhàn nhạt nói: "Rối loạn lưỡng cực thì sao ạ?"

Diệp Đức Thịnh nói: "Rối loạn lưỡng cực là một loại bệnh tâm thần, bố không muốn để con sống chung với người có vấn đề về tâm thần."

Ngữ khí của Diệp Hi có chút trào phúng: "Mẹ con bị bệnh tâm thần, hơn nữa, con với bà ấy ở bên nhau cả ngày suốt 11 năm, không biết lúc đó bố đang ở đâu."

Diệp Đức Thịnh ở đầu bên kia điện thoại im lặng, trong loa truyền đến tiếng thở dài nhẹ.

Diệp Hi cũng im lặng, bọn họ đứng sóng đôi qua điện thoại, đều không biết lúc suy nghĩ trong đầu đối phương lúc này.

Im lặng hơi lâu, Diệp Hi xoa ấn đường, nhẹ nhàng nói: "Bỏ đi, bà ấy đã chết rồi."

Diệp Đức Thịnh thấp giọng nói: "Diệp Hi, bố rất xin lỗi."

Diệp Hi bật cười, trên mặt là vẻ tự ti: "Bỏ đi."

Lại một trận im lặng, mắt Diệp Hi đã ngấn lệ, cô vội vàng lau mắt, vô cùng cứng rắn nói: "Bố không cần lo chuyện này. Con hiểu rõ rối loạn lưỡng cực hơn bố nhiều. Nếu bố cho rằng người mắc rối loạn lưỡng cực đều là bệnh nhân tâm thần thì con không có gì để nói. Chỉ là sau này đừng thảo luận với con về chủ đề này nữa."

Loa vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng của Diệp Đức Thịnh: "Được rồi, Diệp Hi, bố biết từ trước tới nay bố chưa bao giờ thuyết phục được con. Con thật sự quá tự phụ."

Diệp Hi lắc tóc, cô mặc kệ nói: "Con biết, câu này bố nói nhiều quá rồi. Con đặc biệt vui mừng vì bố có thể dành thời gian giữa lịch trình bận rộn để đánh giá con chính xác như vậy. Bố hiểu rõ con quá rồi, thật sự khiến con vui mừng tột đỉnh."

Diệp Đức Thịnh bị những lời này chọc tức, ông ta trầm mặc hai giây, giọng điệu trào phúng đồng dạng, lạnh lùng nói: "Tự giải quyết ổn thỏa đi, Diệp Hi."

"Rốt cuộc là ông ta muốn tôi giải quyết ổn thỏa cái gì?" Diệp Hi phẫn nộ hét lên.

Hiếm khi cảm xúc của cô biến động lớn như vậy, giận đến đỏ cả mặt. Trì Hướng Noãn ngồi ở một bên khuyên bảo: "Em cũng đừng để ý. Phụ huynh Trung Quốc đều rất thờ ơ với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, cái này cần sự phát triển thời đại và phổ cập kiến thức."

Diệp Hi vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn chị, yếu ớt nói: "Chị tưởng nơi này là lớp học nhỏ của hoa hướng dương [1] à?"

[1] Lớp học nhỏ của hoa hướng dương: Nền tảng phúc lợi công cộng về sức khỏe trẻ em chuyên nghiệp và toàn diện nhất Trung Quốc

Trì Hướng Noãn đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, nghiêm túc gật đầu: "Phải. Chị muốn nói với em rằng, thật ra bố em rất yêu em, nếu em nói mình mắc rối loạn lưỡng cực, ông ấy nhất định sẽ trong lòng như lửa đốt, ra roi thúc ngựa chạy đến gặp em, hận không thể để mắt đến em 24/24."

"Bố tôi sẽ không vậy đâu. Chị đánh giá cao ông ta rồi, lúc mẹ tôi chết, ông ta còn cúp điện thoại của tôi kìa."

Lượng thông tin có hơi lớn, Trì Hướng Noãn kinh ngạc nhìn Diệp Hi.

Diệp Hi buộc mái tóc xõa thành đuôi ngựa, khi kể về chuyện cũ đã qua giống như đang nói tối nay ăn gì: "Mẹ tôi là một người điên. Bà ấy kiểm soát thời điểm phát điên đặc biệt chính xác, điên lâu rồi bà ấy tự sát trên giường của tôi, rạch tay, rạch rất nhiều vết."

Trì Hướng Noãn bối rối hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, tại sao lại muốn tự sát trên giường em?"

Diệp Hi nhún vai, cong môi cười, giữa mắt và lông mày lạnh nhạt: "Ai biết được. Hôm đó là sinh nhật tôi, bà ấy bận rộn cả ngày làm một bàn ăn thịnh soạn, còn mua bánh kem cho tôi, nhìn tôi thổi nến. Ngày hôm ấy tôi rất vui, vui đến nơm nớp lo sợ. Buổi tối, bà nói bà chưa bao giờ ôm tôi ngủ nên ngủ cùng giường với tôi. Tôi nhớ cánh tay bà đặt trên eo tôi, hát cho tôi một bài hát thiếu nhi, tôi ôm bà chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy, bà đã chết rồi, máu chảy đầy giường."

Trì Hướng Noãn trông thương tâm hơn Diệp Hi nhiều, vành mắt đều đã đỏ lên.

Diệp Hi nhìn biểu cảm của cô ấy, vẻ mặt lạnh lẽo như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Cô đưa một tờ khăn giấy cho Trì Hướng Noãn, nhẹ nhàng nói: "Cũng không phải trải nghiệm quá bi thảm. Tôi chỉ cảm thấy mình bị lừa dối, vô cùng phẫn nộ, vô cùng căm ghét."

Trì Hướng Noãn nhận lấy giấy, trực tiếp òa khóc, cô ấy khóc đến long trời lở đất, còn đau lòng hơn gấp vạn lần Diệp Hi, đương sự xui xẻo.

Cô ấy sinh ra đã có năng lực đồng cảm mạnh mẽ và cảm xúc dồi dào vô song, hai thiên phú này giúp cô ấy thuận buồm xuôi gió viết tiểu thuyết. Thậm chí có thể che đậy những thiếu sót trong bút lực.

Nhưng khi đưa thiên phú, kỹ năng này vào đời sống thực tế, thật sự chỉ là một con người mít ướt có tâm hồn mỏng manh.

Cảm thì hoa tiễn lệ, hận biệt điểu kinh tâm [2]. Khả năng đồng cảm quá mạnh mẽ, chỉ một chi tiết nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô ấy có vô vàn cảm xúc và sóng lòng nhấp nhô như lũ quét.

[2] Dịch nghĩa: Nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ, Chim kêu hoảng sợ hận biệt ly (Xuân vọng – Đỗ Phủ, bản dịch của Trương Văn Tú (Lãng Nhai))

Cô ấy khóc đến sắp thở không ra hơi, Diệp Hi vỗ lưng cô ấy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

"Tôi còn chẳng khóc, chị khóc cái gì?"

"Huhu, lúc đó em nhỏ như thế, chắc chắn khóc rất thương tâm."

Trì Hướng Noãn ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn cô, lệ trong mắt cùng những hạt ngọc lộp bộp rơi xuống, vài giọt còn rơi trên mu bàn tay Diệp Hi.

Nhiệt độ nước mắt nóng hổi khiến Diệp Hi theo phản xạ rụt tay về, cô vô vị nói: "Ngại quá, khiến chị thất vọng rồi, lúc đó tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả."

"Oa..."

Trì Hướng Noãn càng khóc to hơn.

Diệp Hi hiếm khi trải qua cảm giác sứt đầu mẻ trán, dưới đợt tấn công từ nước mắt của Trì Hướng Noãn, cô dường như hoàn toàn không thể duy trì sự bình tĩnh thường ngày.

Qua kẽ răng, cô hít một hơi khí lạnh, bối rối nói: "Khi nào chị mới nhận biết sự thật rằng chị hơn tôi 6 tuổi vậy? Chỉ để một con nhóc kém 6 tuổi dỗ chị khóc, trong lòng chị lẽ nào không thấy nhục nhã sao?"

Nước mắt Trì Hướng Noãn mịt mù, cây ngay không sợ chết đứng lại nhu nhược nói: "Không, chị nghĩ em nên dỗ chị. Chị buồn, chị muốn khóc, chị cần một cái ôm yêu thương."

Diệp Hi: "..."

Trì Hướng Noãn vừa khóc vừa tách vai Diệp Hi, tức khắc lao vào lòng Diệp Hi, xô Diệp Hi ngã ngửa.

Cả người Diệp Hi nhốn nháo, cô cứng đờ vung tay, cầm lấy điện thoại, sau khi mở giao diện Baidu thì một tay gõ: "Khi con gái khóc thì phải làm gì?"

Cô nhìn các câu trả lời đa dạng bên dưới, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số IQ của mình hình như không cao như trong miệng người khác. Có lẽ là dùng sertraline và Zoloft thành ngốc rồi, IQ tụt dốc, ngay cả ý nghĩa mặt chữ đơn giản cũng không hiểu.

Nước mũi của Trì Hướng Noãn sắp rớt tới nơi rồi, cô ấy muốn lấy khăn giấy nhưng vừa quay đầu thì đúng lúc nhìn thấy giao diện điện thoại của Diệp Hi.

Mặt Diệp Hi cứng đờ đối mắt với cô ấy, đồng tử một đen một vàng nhìn cô ấy bằng ánh mắt của sinh vật thời tiền sử, Trì Hướng Noãn chớp mắt, lau nước mắt, vậy mà lại uất ức cười lên.

Diệp Hi lấy lại điện thoại, lập tức tắt màn hình, cứng mặt nói: "Chị đừng cười nữa, nước mũi sắp trét đầy mặt rồi."

Trì Hướng Noãn lấy giấy lau nước mũi, cam chịu nằm trên sô pha mà khóc, mất mát nói: "Căn bản không khống chế được."

Lúc chạng vạng, tâm trạng cô đã đủ bình thường để nấu ăn, Diệp Hi yên tâm. Tuy nhiên, sau bữa tối, Trì Hướng Noãn đang đánh máy trong phòng bỗng bạo phát một tiếng khóc kinh thiên động địa.

Diệp Hi đang đọc kỳ san luận văn toán học kinh hãi, không đi dép mà trực tiếp đi chân trần sải bước. Cô mở cửa, Trì Hướng Noãn đang ôm máy tính khóc không thôi, nước mắt chảy thành dòng.

Thấy cảnh tượng này, Diệp Hi bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài, cô cầm kỳ san toán học lên, lặng lẽ đọc hai trang. Không lâu sau, Trì Hướng Noãn ôm máy tính, khóc lóc chạy vào.

Diệp Hi lật trang, không ngẩng đầu hỏi: "Chị lại viết ai chết rồi?"

"Nam phụ, chị để nam phụ chết rồi."

"Được rồi, cứ viết xong là chị lại muốn khóc. Thôi, chị hết cứu rồi."

Trì Hướng Noãn khóc sưng cả mắt, cô ấy trèo lên giường, nằm trên đùi Diệp Hi, xoa tới xoa lui. Diệp Hi đặt tạp chí xuống, lấy tay che mắt Trì Hướng Noãn.

Tay cô vẫn luốn rất lạnh, lạnh như băng. Trì Hướng Noãn nhấn tay cô, thoải mái thở dài, dùng chân vén chăn lên, chen vào trong chăn của Diệp Hi. Toàn thân Trì Hướng Noãn ấm áp, dễ chịu, mang theo hơi ấm dễ chịu.

Cái đầu đầy tóc của cô ấy gối lên đầu gối Diệp Hi, Diệp Hi ôm lấy cô ấy, hai người lặng lẽ sáp vào nhau. Trì Hướng Noãn ngẩng đầu, dụi dụi mắt, lười biếng vươn vai, nũng nịu nói: "Đêm nay chị hơi buồn, muốn ngủ cùng em."

Diệp Hi do dự một hồi nhưng vẫn bất đắc dĩ đồng ý. Cô phát hiện mình luôn có một sự bao dung đặc biệt khi đối diện với Trì Hướng Noãn, đặc biệt, đặc biệt bao dung, luôn có thể không ngừng phá bỏ giới hạn của bản thân.

Đêm muộn, Trì Hướng Noãn là một khối ấm áp dễ chịu. Ký ức lạnh lẽo và u tối bị nhiệt độ cơ thể cô ấy từng chút một xua đuổi. Diệp Hi nhắm mắt nửa tỉnh nửa mê, lẳng lặng cảm nhận sự bình yên và tĩnh lặng đã lâu không xuất hiện trong nội tâm.

Ngay chính lúc này, cơ thể nóng hổi bên cạnh bỗng động đậy, vài sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, tiếp đó là hơi thở ấm áp phả vào mặt cô.

Đầu óc Diệp Hi lập tức tỉnh táo, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô lặng lẽ chờ đợi, nhịp thở ẩm ướt kéo dài vô hạn từng giây.

Nụ hôn nằm trong dự liệu rơi lên cằm Diệp Hi.

Mềm mại, ấm áp, là ánh sáng qua khung cửa sổ chiếu lên làn da vào cuối xuân tháng Ba, ấm áp vừa phải mà lại không quá nóng nực.