Họa phong thanh kỳ: Có nghĩa là thanh tú, mới mẻ. Có thể dùng để chỉ người hoặc sự vật, sự việc. Thường được sử dụng trên internet với nghĩa kỳ quái, kỳ lạ
- --------------------------------------------------------------
Tốt nhất là nên tránh xa Diệp Hi khi cô hỗn loạn.
Phùng Ngọc Thanh hiểu rõ điều này nên sau khi Hà Mạn Mạn bỏ đi, cậu ấy cũng viện cớ ra về. Trong thư phòng, Trì Hướng Noãn lặng lẽ ngồi trên bàn học, suy xét xem rốt cuộc có nên ra ngoài không.
Con gái khi cãi cọ thương tâm đều cần được an ủi, nhưng khi đặt lên Diệp Hi, mặt Trì Hướng Noãn lộ ra vẻ đau khổ, cô ấy rất hoài nghi mạo muội việc bước tới mở miệng an ủi liệu có khiến Diệp Hi càng khó chịu hơn không.
Suy cho cùng, Diệp Hi là người kiêu ngạo như thế, người kiêu ngạo đến nỗi không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng của mình.
Hai dòng suy nghĩ giằng co trong não, cuối cùng Trì Hướng Noãn vẫn ra khỏi thư phòng, yên lặng ngồi bên cạnh Diệp Hi.
Diệp Hi quay đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng vành mắt lại đỏ hoe.
Trì Hướng Noãn không biết an ủi người khác, cô ấy muốn nói lại thôi, đủ loại từ ngữ câu cú bay tới bay lui trong đầu, thế nhưng một câu cũng không nói ra khỏi miệng được.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô ấy mở miệng nói: "Tôi không biết bây giờ nên nói gì để khiến cô vui vẻ, tôi trước giờ vẫn không biết an ủi người khác."
Diệp Hi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Tôi không cần an ủi."
Trì Hướng Noãn nghẹn lời, đẩy cặp kính vàng trên mặt lên, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Tôi biết có lẽ cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, nhưng nếu tôi cứ ở mãi trong thư phòng, không làm chút gì đó cho cô, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy."
Diệp Hi ngơ ngác: "Vậy cô muốn làm gì cho tôi?"
"À, ví dụ, nếu cô muốn nói gì đó thì tôi nhất định sẽ làm một thính giả giỏi."
"Vậy cô muốn nghe tôi nói cái gì?"
Sắc mặt Trì Hướng Noãn có chút xấu hổ: "Tôi là thính giả, đương nhiên cô nói gì thì tôi sẽ nghe đó rồi."
Diệp Hi khẽ mỉm cười, thuận tay tháo chỏm tóc đuôi ngưa trên đầu, để làn tóc đen dài uể oải xõa trên vai. Cô thả lỏng dựa lên sô pha, nhìn Trì Hướng Noãn thận trọng: "Nếu như cô thật sự muốn thì cô chọn đi."
Nếu như tôi thật sự muốn thì để tôi chọn ư...
Trì Hướng Noãn liếc nhìn chiếc điện thoại bị vỡ thành từng mảnh, chần chừ nói: "Vậy... Nói về nữ sinh vừa cãi nhau với cô đi. Có phải giữa các cô có hiểu lầm gì đó không?"
Diệp Hi vén tóc ra sau tay, lười biếng nói: "Được, nói về Hà Mạn Mạn đi. Vừa rồi cô cũng nghe thấy cậu ta nói gì rồi, hẳn cũng có thể nghe ra tôi và cậu ta đã quen nhau từ lâu."
Trì Hướng Noãn gật đầu.
Diệp Hi nói tiếp: "Chúng tôi quen biết nhau từ năm 10 tuổi. Khi đó mẹ tôi đã chết ở bên cạnh tôi, trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi tìm hàng xóm đối diện giúp đỡ, chính là nhà của Hà Mạn Mạn. Mẹ cậu ta là phó viện trưởng bệnh viện, bố làm quản lý cấp cao trong ngân hàng đầu tư. Năm mẹ tôi mất cũng là lúc nhà họ bại lụi, mẹ cậu ta bị kiện ra tòa vì sự cố y tế, bố cậu ta cũng vướng vào kiện tụng vì tranh chấp tài chính. Mà bố tôi vừa vặn là một luật sự có năng lực nghiệp vụ vững vàng, giúp đỡ họ rất nhiều."
Trì Hướng Noãn "Ồ" một tiếng, nghiêm túc lắng nghe.
"Thế giới của người lớn đều là lợi ích qua lại, bố tôi cũng không giúp đỡ miễn phí. Năm đó, sự nghiệp của ông đang trên đà thăng tiến nên không có thời gian chăm sóc tôi. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi bèn nhờ nhà Hà Mạn Mạn tiện thể chăm sóc tôi. Tôi và Hà Mạn Mạn học cùng trường cùng lớp nên không phải chuyện phiền phức."
Trì Hướng Noãn hỏi: "Vậy tình cảm của cô và Hà Mạn Mạn nhất định rất tốt."
Diệp Hi nhàn nhạt nói: "Coi như là vậy đi."
"Coi như là vậy là sao?" Trì Hướng Noãn nhiều chuyện sáp lại gần Diệp Hi.
Diệp Hi khó hiểu tránh sang một bên, cô không thích tiếp xúc quá gần với người khác. Trì Hướng Noãn nhiều chuyện rất trì độn, đôi mắt cô ấy sáng ngời nhìn Diệp Hi, kỳ vọng đợi chờ cô nói tiếp.
Diệp Hi khựng lại, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, mang tâm trạng vô cùng tế nhị nói: "Là cậu ta đơn phương đối tốt với tôi, khi đứng trước mặt tôi, cậu ta luôn có tấm lòng thánh mẫu kỳ lạ không thể giải thích. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của cậu ta sẽ trở nên trách trời thương dân, cẩn thận từng ly từng tí, luôn cảm thấy tôi là một người giống cây bông khi chạm vào sẽ bị tổn thương, còn có cảm giác trách nhiệm khó hiểu đối với tôi, hận không thể 360 độ không góc chết mà tới chăm sóc tôi."
"À...", Trì Hướng Noãn líu lưỡi, vốn tưởng rằng cô ấy sẽ được nghe ân oán tình thù ngổn ngang địch ý, giận hờn giữa các cô bé, nhưng không ngờ phiên bản hình tưởng tượng trong đầu lại hoàn toàn vô dụng, thật sự có chút kỳ lạ.
"Cô có hiểu cảm giác đó không? Bên cạnh có một người nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương hại mọi lúc, từng giây phút nhắc nhở cô rằng mẹ cô vừa mới qua đời, người bố ruột thịt duy nhất còn tiện tay ném cô vào nhà hàng xóm."
Trì Hướng Noãn vô cùng tán thành gật đầu: "Tôi hiểu, tôi hiểu. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Ghét chết đi được, khiến tôi cảm thấy đặc biệt vô dụng, cảm thấy bản thân vô giá trị."
Cô ấy nhìn Diệp Hi rồi vội vàng bổ sung: "Đương nhiên cô không giống tôi, tôi thật sự vô dụng. Nhưng dù là ai thì bản thân sự thận trọng quá mức chính là một dạng thương hại."
Diệp Hi xoa ấn đường, vẻ mặt chán ghét: "Nhưng cậu ta không hiểu điều này, chuyện này khiến tôi ngao ngán. Cậu ta lảm nhảm nói cho người khác biết gia cảnh tôi thê thảm thế nào, cậu ta đưa tôi thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ như thế nào. Nhờ có phúc của cậu ta mà từ tiểu học đến trung học, mọi người đều biết tôi là gia đình đơn thân và mẹ tôi đã chết thảm thương bên cạnh tôi như thế nào."
"Cái này..." Trì Hướng Noãn nói không nên lời, vạch trần tổn thương của người khác là một việc rất chán ghét, cô ấy sờ mũi, im lặng, quả thực kinh ngạc trước việc làm của Hà Mạn Mạn.
Diệp Hi thở dài: "Ngoài chúng tôi ra, Hà Mạn Mạn cũng có những người bạn khác, có thể là cậu ta vô tình, hoặc là bạn của cậu ta rất nhiều chuyện, nhưng dù thế nào đi chẳng nữa tôi cũng rất ghét. Vậy nên khi cậu ta nói với tôi rằng cậu ta thích Vu Phong, tôi đã nảy ra một ý tưởng không hay ho cho lắm."
Trì Hướng Noãn kích động, trong mắt bừng lên ngọn lửa nhiều chuyện hừng hực: "Những chuyện sau đó tôi biết cả rồi, nhưng cô giỏi thật đó. Dù sao Hà Mạn Mạn cũng xinh đẹp như thế, cướp một đứa con trai từ tay cô ấy chắc chắn không dễ."
Diệp Hi: "..." Sự chú ý của vị này hoàn toàn sai hướng rồi, thật sự là một người rất kỳ lạ.
Cô im lặng một hồi lâu mới nói: "Không khó đến thể. Vốn dĩ Vu Phong đã thích tôi, thường thường rủ tôi ra ngoài, chỉ thuận theo tình thế mà khiến cậu ta nảy sinh chút niềm tin, thế là cậu ta tỏ tình với tôi. A Thanh không biết Hà Mạn Mạn thích Vu Phong, hào hứng gọi Hà Mạn Mạn đến xem kịch nên Hà Mạn Mạn tức giận cho tôi một cái bạt tai, loạn đến nỗi cả khóa đều biết. Vu Phong và tôi bị giáo viên gọi đến văn phòng để giáo huấn, phụ huynh lại để ý. Qua qua lại lại cũng nhạt dần, không có chút bọt sóng nào cả."
Trì Hướng Noãn nghe say mê, trên mặt lộ ra vẻ kính phục.
Diệp Hi sau khi nhìn thấy trái lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nếu như đồ ngốc Trì Hướng Noãn cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại thì e rằng cô thật sự sẽ hoài nghi nhân sinh.
- --------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn nắm bắt tốt tiết tấu kể chuyện, chậm quá thì dông dài, nhanh quá lại không liền mạch, thật sự khiến người ta băn khoăn đến bạc đầu mà.
Hôm nay người yêu mua rất nhiều son, để lại rất nhiều dấu son với các màu khác nhau trên khăn giấy, hăm dọa muốn gửi cho tôi tờ khăn giấy lòe loẹt đó, nói đó là tình yêu sâu sắc mà cô ấy dành cho tôi...
- --------------------------------------------------------------
Tốt nhất là nên tránh xa Diệp Hi khi cô hỗn loạn.
Phùng Ngọc Thanh hiểu rõ điều này nên sau khi Hà Mạn Mạn bỏ đi, cậu ấy cũng viện cớ ra về. Trong thư phòng, Trì Hướng Noãn lặng lẽ ngồi trên bàn học, suy xét xem rốt cuộc có nên ra ngoài không.
Con gái khi cãi cọ thương tâm đều cần được an ủi, nhưng khi đặt lên Diệp Hi, mặt Trì Hướng Noãn lộ ra vẻ đau khổ, cô ấy rất hoài nghi mạo muội việc bước tới mở miệng an ủi liệu có khiến Diệp Hi càng khó chịu hơn không.
Suy cho cùng, Diệp Hi là người kiêu ngạo như thế, người kiêu ngạo đến nỗi không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ lạc lõng của mình.
Hai dòng suy nghĩ giằng co trong não, cuối cùng Trì Hướng Noãn vẫn ra khỏi thư phòng, yên lặng ngồi bên cạnh Diệp Hi.
Diệp Hi quay đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng vành mắt lại đỏ hoe.
Trì Hướng Noãn không biết an ủi người khác, cô ấy muốn nói lại thôi, đủ loại từ ngữ câu cú bay tới bay lui trong đầu, thế nhưng một câu cũng không nói ra khỏi miệng được.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô ấy mở miệng nói: "Tôi không biết bây giờ nên nói gì để khiến cô vui vẻ, tôi trước giờ vẫn không biết an ủi người khác."
Diệp Hi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Tôi không cần an ủi."
Trì Hướng Noãn nghẹn lời, đẩy cặp kính vàng trên mặt lên, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Tôi biết có lẽ cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, nhưng nếu tôi cứ ở mãi trong thư phòng, không làm chút gì đó cho cô, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy."
Diệp Hi ngơ ngác: "Vậy cô muốn làm gì cho tôi?"
"À, ví dụ, nếu cô muốn nói gì đó thì tôi nhất định sẽ làm một thính giả giỏi."
"Vậy cô muốn nghe tôi nói cái gì?"
Sắc mặt Trì Hướng Noãn có chút xấu hổ: "Tôi là thính giả, đương nhiên cô nói gì thì tôi sẽ nghe đó rồi."
Diệp Hi khẽ mỉm cười, thuận tay tháo chỏm tóc đuôi ngưa trên đầu, để làn tóc đen dài uể oải xõa trên vai. Cô thả lỏng dựa lên sô pha, nhìn Trì Hướng Noãn thận trọng: "Nếu như cô thật sự muốn thì cô chọn đi."
Nếu như tôi thật sự muốn thì để tôi chọn ư...
Trì Hướng Noãn liếc nhìn chiếc điện thoại bị vỡ thành từng mảnh, chần chừ nói: "Vậy... Nói về nữ sinh vừa cãi nhau với cô đi. Có phải giữa các cô có hiểu lầm gì đó không?"
Diệp Hi vén tóc ra sau tay, lười biếng nói: "Được, nói về Hà Mạn Mạn đi. Vừa rồi cô cũng nghe thấy cậu ta nói gì rồi, hẳn cũng có thể nghe ra tôi và cậu ta đã quen nhau từ lâu."
Trì Hướng Noãn gật đầu.
Diệp Hi nói tiếp: "Chúng tôi quen biết nhau từ năm 10 tuổi. Khi đó mẹ tôi đã chết ở bên cạnh tôi, trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi tìm hàng xóm đối diện giúp đỡ, chính là nhà của Hà Mạn Mạn. Mẹ cậu ta là phó viện trưởng bệnh viện, bố làm quản lý cấp cao trong ngân hàng đầu tư. Năm mẹ tôi mất cũng là lúc nhà họ bại lụi, mẹ cậu ta bị kiện ra tòa vì sự cố y tế, bố cậu ta cũng vướng vào kiện tụng vì tranh chấp tài chính. Mà bố tôi vừa vặn là một luật sự có năng lực nghiệp vụ vững vàng, giúp đỡ họ rất nhiều."
Trì Hướng Noãn "Ồ" một tiếng, nghiêm túc lắng nghe.
"Thế giới của người lớn đều là lợi ích qua lại, bố tôi cũng không giúp đỡ miễn phí. Năm đó, sự nghiệp của ông đang trên đà thăng tiến nên không có thời gian chăm sóc tôi. Sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi bèn nhờ nhà Hà Mạn Mạn tiện thể chăm sóc tôi. Tôi và Hà Mạn Mạn học cùng trường cùng lớp nên không phải chuyện phiền phức."
Trì Hướng Noãn hỏi: "Vậy tình cảm của cô và Hà Mạn Mạn nhất định rất tốt."
Diệp Hi nhàn nhạt nói: "Coi như là vậy đi."
"Coi như là vậy là sao?" Trì Hướng Noãn nhiều chuyện sáp lại gần Diệp Hi.
Diệp Hi khó hiểu tránh sang một bên, cô không thích tiếp xúc quá gần với người khác. Trì Hướng Noãn nhiều chuyện rất trì độn, đôi mắt cô ấy sáng ngời nhìn Diệp Hi, kỳ vọng đợi chờ cô nói tiếp.
Diệp Hi khựng lại, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, mang tâm trạng vô cùng tế nhị nói: "Là cậu ta đơn phương đối tốt với tôi, khi đứng trước mặt tôi, cậu ta luôn có tấm lòng thánh mẫu kỳ lạ không thể giải thích. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của cậu ta sẽ trở nên trách trời thương dân, cẩn thận từng ly từng tí, luôn cảm thấy tôi là một người giống cây bông khi chạm vào sẽ bị tổn thương, còn có cảm giác trách nhiệm khó hiểu đối với tôi, hận không thể 360 độ không góc chết mà tới chăm sóc tôi."
"À...", Trì Hướng Noãn líu lưỡi, vốn tưởng rằng cô ấy sẽ được nghe ân oán tình thù ngổn ngang địch ý, giận hờn giữa các cô bé, nhưng không ngờ phiên bản hình tưởng tượng trong đầu lại hoàn toàn vô dụng, thật sự có chút kỳ lạ.
"Cô có hiểu cảm giác đó không? Bên cạnh có một người nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương hại mọi lúc, từng giây phút nhắc nhở cô rằng mẹ cô vừa mới qua đời, người bố ruột thịt duy nhất còn tiện tay ném cô vào nhà hàng xóm."
Trì Hướng Noãn vô cùng tán thành gật đầu: "Tôi hiểu, tôi hiểu. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Ghét chết đi được, khiến tôi cảm thấy đặc biệt vô dụng, cảm thấy bản thân vô giá trị."
Cô ấy nhìn Diệp Hi rồi vội vàng bổ sung: "Đương nhiên cô không giống tôi, tôi thật sự vô dụng. Nhưng dù là ai thì bản thân sự thận trọng quá mức chính là một dạng thương hại."
Diệp Hi xoa ấn đường, vẻ mặt chán ghét: "Nhưng cậu ta không hiểu điều này, chuyện này khiến tôi ngao ngán. Cậu ta lảm nhảm nói cho người khác biết gia cảnh tôi thê thảm thế nào, cậu ta đưa tôi thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ như thế nào. Nhờ có phúc của cậu ta mà từ tiểu học đến trung học, mọi người đều biết tôi là gia đình đơn thân và mẹ tôi đã chết thảm thương bên cạnh tôi như thế nào."
"Cái này..." Trì Hướng Noãn nói không nên lời, vạch trần tổn thương của người khác là một việc rất chán ghét, cô ấy sờ mũi, im lặng, quả thực kinh ngạc trước việc làm của Hà Mạn Mạn.
Diệp Hi thở dài: "Ngoài chúng tôi ra, Hà Mạn Mạn cũng có những người bạn khác, có thể là cậu ta vô tình, hoặc là bạn của cậu ta rất nhiều chuyện, nhưng dù thế nào đi chẳng nữa tôi cũng rất ghét. Vậy nên khi cậu ta nói với tôi rằng cậu ta thích Vu Phong, tôi đã nảy ra một ý tưởng không hay ho cho lắm."
Trì Hướng Noãn kích động, trong mắt bừng lên ngọn lửa nhiều chuyện hừng hực: "Những chuyện sau đó tôi biết cả rồi, nhưng cô giỏi thật đó. Dù sao Hà Mạn Mạn cũng xinh đẹp như thế, cướp một đứa con trai từ tay cô ấy chắc chắn không dễ."
Diệp Hi: "..." Sự chú ý của vị này hoàn toàn sai hướng rồi, thật sự là một người rất kỳ lạ.
Cô im lặng một hồi lâu mới nói: "Không khó đến thể. Vốn dĩ Vu Phong đã thích tôi, thường thường rủ tôi ra ngoài, chỉ thuận theo tình thế mà khiến cậu ta nảy sinh chút niềm tin, thế là cậu ta tỏ tình với tôi. A Thanh không biết Hà Mạn Mạn thích Vu Phong, hào hứng gọi Hà Mạn Mạn đến xem kịch nên Hà Mạn Mạn tức giận cho tôi một cái bạt tai, loạn đến nỗi cả khóa đều biết. Vu Phong và tôi bị giáo viên gọi đến văn phòng để giáo huấn, phụ huynh lại để ý. Qua qua lại lại cũng nhạt dần, không có chút bọt sóng nào cả."
Trì Hướng Noãn nghe say mê, trên mặt lộ ra vẻ kính phục.
Diệp Hi sau khi nhìn thấy trái lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nếu như đồ ngốc Trì Hướng Noãn cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại thì e rằng cô thật sự sẽ hoài nghi nhân sinh.
- --------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn nắm bắt tốt tiết tấu kể chuyện, chậm quá thì dông dài, nhanh quá lại không liền mạch, thật sự khiến người ta băn khoăn đến bạc đầu mà.
Hôm nay người yêu mua rất nhiều son, để lại rất nhiều dấu son với các màu khác nhau trên khăn giấy, hăm dọa muốn gửi cho tôi tờ khăn giấy lòe loẹt đó, nói đó là tình yêu sâu sắc mà cô ấy dành cho tôi...