Diệp Hi thật sự là một người rất khó đoán, có lúc cảm thấy cô vô cùng lạnh nhạt, không mảy may để ý đến hết thảy mọi thứ trên đời, thế nhưng cô lại có thể đưa tay giúp đỡ một người tình cờ gặp được.
Thật là một thể mâu thuẫn lạ lùng.
Ánh nắng ban chiều chiếu qua cửa sổ lồi, Diệp Hi ngồi đó, cầm một cuốn sách, lặng lẽ đọc.
Trì Hướng Noãn nhìn thoáng qua, thấy trang bên trong là hình minh họa ngắn gọn bằng tiếng Anh đầy màu sắc, giống như một cuốn sách vỡ lòng dành cho trẻ em nước ngoài.
Không phải là học sinh lớp 11 của trường chuyên hay sao? Đáng ra phải học hành thật bận rộn, áp lực cũng phải thật lớn mới đúng. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên thoải mái như vậy mới phải.
Không thường xuyên lên lớp, có lúc đi học, có lúc không, tưởng chừng như chơi đồ hàng vậy. Xuất phát từ khuôn mẫu hình tượng học sinh giỏi truyền thống, Trì Hướng Noãn cảm thấy với thái độ cà lơ phất phơ của Diệp Hi thì thành tích của cô hẳn là đứng bét trường.
Nhưng trong nhà có tiền, có nhà ở Thượng Hải, lớn lên xinh đẹp, học hành không tốt vẫn có tương lai đầy hứa hẹn, tiền đồ rộng lớn.
Diệp Hi ngồi bên cửa sổ lồi không hề biết rằng khách thuê nhà mới đã định nghĩa cô là một học sinh cá biệt đứng bét, văn dốt võ nát.
Cô đang đọc bách khoa toàn thư về động vật, đọc giới thiệu bằng tiếng Anh về rắn hổ bướm.
Không biết lý do có phải vì trong phòng có thêm một người nữa hay không, trái tim cô bỗng nhiên không còn quá vắng vẻ nữa. Quả nhiên con người đều là loài động vật quần cư, tâm trạng cô độc lâu ngày khó tránh khỏi có chút bức bối.
Cô nhìn chằm chằm những bức ảnh minh họa động vật trong sách, căn nhà yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
Trì Hướng Noãn mở cửa kính ra, quay đầu nói với Diệp Hi: "Là hai cô gái, đều trông khá xinh đẹp."
Trăm phần trăm là Phùng Ngọc Thanh và Hà Mạn Mạn.
Diệp Hi đóng sách lại, đi tới mở cửa, Phùng Ngọc Thanh lập tức bổ nhào tới, ôm lấy Diệp Hi.
Chiều cao của hai người đều là 1m74 hàng thật giá thật, đồng thời cân nặng của Phùng Ngọc Thanh còn vượt quá 55kg.
Một sinh vật khổng lồ như vậy bay tới, xô Diệp Hi liên tục lùi về sau mấy bước, bím tóc đuôi ngựa sau đầu tung bay.
Phùng Ngọc Thanh ôm cổ cô, hôn một cái thật mạnh lên mặt Diệp Hi, để lại một vệt son màu cam nóng bỏng, tươi tắn trên làn da trắng lạnh của Diệp Hi.
Trì Hướng Noãn nhìn mà sửng sốt, hai mắt trợn tròn xoe.
Diệp Hi cam chịu nhắm mắt, vẻ mặt chán ghét lau vết son trên mặt: "Đừng có ph@t tình với mình, mình chịu không nổi."
Phùng Ngọc Thanh tiểu nhân đắc chí, cười như mèo trộm thịt sống, cậu ấy quàng qua vai Diệp Hi, ra sức kéo đuôi tóc của Diệp Hi.
Giây tiếp theo Diệp Hi vật ngửa, tên ngốc miệng nợ tay hèn này té ngửa dang rộng tay chân trên thảm.
Trì Hướng Noãn xem một màn trò cười, vô thức chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ trông giống búp bê Barbie lặng lẽ đứng một bên, đôi mắt to như nho đen mọng nước nhìn hai người ẩu đả.
Cô ta mặc váy organza màu hồng, chất vải vừa nhẹ vừa mềm, chiếc váy bồng bềnh tựa như áng mây hồng.
Trì Hướng Noãn đẩy kính lên, quan sát Phùng Ngọc Thanh bị vật xuống đất. Đây lại là một cô gái phong tình vạn chủng, mặt mày xinh đẹp, quyến rũ, thần thái lại nóng bỏng, gợi cảm, quả thực là báu vật trời sinh.
Quả nhiên, gái đẹp đều chơi với gái đẹp hơn, đây thực sự là phúc lợi nhan khống.
Trì Hướng Noãn nhìn nhìn, trong lòng bỗng có chút tự ti.
Cô ấy vẫn luôn là một người có cảm giác tồn tại vô cùng yếu đuối, luôn âm thầm ở một mình trong góc bị người ta lãng quên, không được khen ngợi, không được tán thưởng, cũng không được phê bình.
Luôn tầm thường, không gợn sóng như vậy. Sóng gió lớn nhất phải đối diện cũng chỉ là một tia miễn cưỡng và sự đấu tranh yếu ớt tới từ nội tâm.
Cô ấy lặng lẽ nép vào góc tường, im lặng nhìn Diệp Hi.
Cô gái có dáng vẻ thanh tú liếc nhìn cô ấy, đột nhiên hỏi: "Diệp Hi, sao trong nhà cậu lại có thêm một người? Cô ấy là ai thế?" Giọng nói rất yểu điệu và trong trẻo, thoạt nhìn, cô ta giống như một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong mật ngọt.
Trì Hướng Noãn đẩy kính, lưng dán chặt lên bức tướng phía sau.
Diệp Hi rút chân khỏi đùi Phùng Ngọc Thanh, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì tới cậu?"
Đôi mắt to đen láy của cô ta nhanh chóng trào ra nước mắt, Phùng Ngọc Thanh vội đứng dậy khỏi mặt đất, hòa giảng: "Này, Diệp Hi, cậu mau giới thiệu đi. Em gái nhỏ này từ đâu tới thế? Trông xinh đẹp, dễ thương quá."
Trì Hướng Noãn đỏ mặt, giọng rất nhỏ nói: "Tôi học xong đại học rồi."
Phùng Ngọc Thanh sửng sốt, trôi dạt tại chỗ, trượt rồi nhảy đến trước mặt Trì Hướng Noãn, nhéo mặt cô ấy: "Vl, mềm búng ra sữa, học xong đại học rồi á? Thật hay giả thế?"
Mặt Trì Hướng Noãn đỏ như quả cà chua, cô ấy gượng gạo khẽ cười: "Thật mà, năm nay tôi 22 tuổi."
Phùng Ngọc Thanh làm động tác phun máu.
Diệp Hi tiến lên hất bàn tay đê tiện của Phùng Ngọc Thanh ra, kéo Trì Hướng Noãn, đẩy cô ấy vào thư phòng: "Ngồi trong đó một lát. Trên giá có sách, mật khấu máy tính là Pinyin tên tôi và ba số 9, trên bàn có đồ uống, đói thì lấy mà ăn."
Trì Hướng Noãn thụ sủng nhược kinh, gấp gáp gật đầu.
Cửa thư phòng đóng lại, Diệp Hi đứng trước cửa lạnh lùng nhìn Hà Mạn Mạn đứng ở một bên: "Tôi đã nói ít nhất tám lần rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Hà Mạn Mạn lập tức bật khóc: "Hôm đó mình tát cậu là mình sai. Nếu cậu giân mình thì cậu đánh lại mình đi, đánh bao nhiêu cũng được."
Diệp Hi ngồi trên sô pha, vẻ mặt rất không kiên nhẫn: "Cậu thấy tôi rảnh lắm à? Không có việc gì thì chơi qua chơi lại cái trò này với cậu."
Phùng Ngọc Thanh tiến đến bên cạnh Diệp Hi, kéo tay áo cô: "Mọi người đã chơi với nhau nhiều năm rồi, tại sao phải vì một thằng con trai mà trở mặt vậy? Tục ngữ có câu chị em như thể chân tay, đàn ông như thể quần áo mà. Hạ hỏa, bắt tay thôi. Chuyện này bỏ qua như mưa phùn đi ha."
Vẻ mặt Diệp Hi lạnh nhạt, mỉa mai nói: "Ngược lại, đàn ông như thể chân tay mới đúng. Dù sao thì chơi chút bóng rổ, vén chút áo, tùy ý phát tán chút hormone hạ đẳng liền có thể khiến người ta phát điên vây quanh."
Phùng Ngọc Thanh nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà che mặt, âm thanh nghèn nghẹt truyền ra từ giữa kẽ ngón tay: "Hormone còn chia ra thượng đẳng, hạ đẳng hả trời? Diệp Hi, cậu nói có lý, nhưng là Vu Phong đó."
"Vậy cậu nên xem thử bộ dạng bị mình đánh đến mặt mũi bầm dập của cậu ta, khi đó cậu sẽ có một góc nhìn mới."
Phùng Ngọc Thanh cứng họng, nhưng Hà Mạn Mạn lại đột nhiên bật khóc nói: "Rõ ràng cậu biết mình thích Vu Phong, thế nhưng cậu đã làm cái gi vậy? Phòng gym ban đầu rất tốt, cậu lại một mực muốn đến phòng gym mà Vu Phong tới. Sau lưng mình, cậu chơi golf với cậu ấy, còn cùng cậu ấy đi viện bảo tàng và Disney nữa. Diệp Hi, đây rốt cuộc là chuyện gì, cậu giải thích rõ ràng đi."
Diệp Hi dựa lên sô pha, không đồng ý nói: "Giải thích cái gì? Cậu năm lần bảy lượt mời cậu ta mà cậu ta không muốn đi cùng cậu. Tôi mới chỉ đề cập một câu, cậu ta liền hết sức nhiệt tình. Bảo tàng, Disney đều là cậu ta mời tôi đi, cậu ta còn mua vé xem phim rồi hỏi tôi có muốn đi xem không. Vậy mà cậu vẫn còn muốn nghe giải thích cái gì?"
Phùng Ngọc Thanh ở một bên bóp đầu, cười khổ, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.
Hà Mạn Mạn tức đến toàn thân run rẩy, thậm chí môi cũng phát run, cô ta vịn cửa, oán hận nói: "Diệp Hi, tại sao cậu phải đối xử với mình như vậy? Mình đâu có lỗi với cậu. Những lời này của cậu là muốn chứng minh cái gì? Chứng minh rằng cậu tốt hơn, đáng được mọi người yêu thích hơn sao? Cậu căn bản không hề như vậy. Bố mẹ cậu đều không yêu cậu, bố cậu mặc kệ cậu, mẹ cậu tự sát bên cạnh cậu, cậu không hạnh phúc, không chịu nổi khi thấy khác vui vẻ, cậu chỉ biết tổn thương người khác. Đáng đời."
Phùng Ngọc Thanh nhảy vọt khỏi sô pha, nghiêm nghị nói: "Mạn Mạn, sao cậu có thể nói thế?"
Hà Mạn Mạn tràn ngập căm phẫn nói: "Tại sao mình không được nói thế? Từ nhỏ tới lớn, mình đều muốn cho cậu ta những thứ tốt đẹp. Có món quà nào được bố mẹ mình từ nước ngoài mang về là không cho cậu ta chọn trước đâu? Mình vẫn luôn chăm sóc cho cậu ta, ngay cả chuyện thích Vu Phong cũng nói cho cậu ta biết. Cậu xem cậu ta đối xử với mình như thế nào, cậu ta phản bội mình, mình coi như đã nhìn thấu rồi. Cô ta chỉ là một con bạch nhãn lang ngu dốt."
Cô ta nói xong liền đóng sầm cửa mà ra ngoài.
Kèm theo đó là tiếng vang lớn, Diệp Hi ném mạnh chiếc điện thoại bên cạnh lên cửa, điện thoại rơi xuống đất, màn hình bị ném vỡ tan tành.
Phùng Ngọc Thanh quay đầu nhìn cô, kinh ngạc khi phát hiện hốc mắt Diệp Hi đỏ hoe một mảng, trong nhãn cầu đều là tia máu.
Tim cậu ấy đập thình thịch, bước đến cửa nhặt chiếc điện thoại lên, đó là iPhone 4S bản Mĩ.
Năm ngoái, gia đình Hà Mạn Mạn sang Mĩ du lịch đúng dịp giảm giá lễ Tạ Ơn nên mua hai chiếc điện thoại. Diệp Hi lấy chiếc màu đen, Hà Mạn Mạn lấy chiếc màu bạc.
Phùng Ngọc Thanh vuốt v e màn hình bị vỡ thành hình mạng nhện, bỗng cảm thấy trong miệng đắng nghét—— Chuyện gia đình của Diệp Hi chính là giới hạn chịu đựng của cô. Những gì Hà Mạn Mạn nói hôm nay e rằng đã hoàn toàn chọc giận Diệp Hi, tình bạn nhiều năm của họ có lẽ đã đi đến kết thúc.
Thật là một thể mâu thuẫn lạ lùng.
Ánh nắng ban chiều chiếu qua cửa sổ lồi, Diệp Hi ngồi đó, cầm một cuốn sách, lặng lẽ đọc.
Trì Hướng Noãn nhìn thoáng qua, thấy trang bên trong là hình minh họa ngắn gọn bằng tiếng Anh đầy màu sắc, giống như một cuốn sách vỡ lòng dành cho trẻ em nước ngoài.
Không phải là học sinh lớp 11 của trường chuyên hay sao? Đáng ra phải học hành thật bận rộn, áp lực cũng phải thật lớn mới đúng. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên thoải mái như vậy mới phải.
Không thường xuyên lên lớp, có lúc đi học, có lúc không, tưởng chừng như chơi đồ hàng vậy. Xuất phát từ khuôn mẫu hình tượng học sinh giỏi truyền thống, Trì Hướng Noãn cảm thấy với thái độ cà lơ phất phơ của Diệp Hi thì thành tích của cô hẳn là đứng bét trường.
Nhưng trong nhà có tiền, có nhà ở Thượng Hải, lớn lên xinh đẹp, học hành không tốt vẫn có tương lai đầy hứa hẹn, tiền đồ rộng lớn.
Diệp Hi ngồi bên cửa sổ lồi không hề biết rằng khách thuê nhà mới đã định nghĩa cô là một học sinh cá biệt đứng bét, văn dốt võ nát.
Cô đang đọc bách khoa toàn thư về động vật, đọc giới thiệu bằng tiếng Anh về rắn hổ bướm.
Không biết lý do có phải vì trong phòng có thêm một người nữa hay không, trái tim cô bỗng nhiên không còn quá vắng vẻ nữa. Quả nhiên con người đều là loài động vật quần cư, tâm trạng cô độc lâu ngày khó tránh khỏi có chút bức bối.
Cô nhìn chằm chằm những bức ảnh minh họa động vật trong sách, căn nhà yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
Trì Hướng Noãn mở cửa kính ra, quay đầu nói với Diệp Hi: "Là hai cô gái, đều trông khá xinh đẹp."
Trăm phần trăm là Phùng Ngọc Thanh và Hà Mạn Mạn.
Diệp Hi đóng sách lại, đi tới mở cửa, Phùng Ngọc Thanh lập tức bổ nhào tới, ôm lấy Diệp Hi.
Chiều cao của hai người đều là 1m74 hàng thật giá thật, đồng thời cân nặng của Phùng Ngọc Thanh còn vượt quá 55kg.
Một sinh vật khổng lồ như vậy bay tới, xô Diệp Hi liên tục lùi về sau mấy bước, bím tóc đuôi ngựa sau đầu tung bay.
Phùng Ngọc Thanh ôm cổ cô, hôn một cái thật mạnh lên mặt Diệp Hi, để lại một vệt son màu cam nóng bỏng, tươi tắn trên làn da trắng lạnh của Diệp Hi.
Trì Hướng Noãn nhìn mà sửng sốt, hai mắt trợn tròn xoe.
Diệp Hi cam chịu nhắm mắt, vẻ mặt chán ghét lau vết son trên mặt: "Đừng có ph@t tình với mình, mình chịu không nổi."
Phùng Ngọc Thanh tiểu nhân đắc chí, cười như mèo trộm thịt sống, cậu ấy quàng qua vai Diệp Hi, ra sức kéo đuôi tóc của Diệp Hi.
Giây tiếp theo Diệp Hi vật ngửa, tên ngốc miệng nợ tay hèn này té ngửa dang rộng tay chân trên thảm.
Trì Hướng Noãn xem một màn trò cười, vô thức chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ trông giống búp bê Barbie lặng lẽ đứng một bên, đôi mắt to như nho đen mọng nước nhìn hai người ẩu đả.
Cô ta mặc váy organza màu hồng, chất vải vừa nhẹ vừa mềm, chiếc váy bồng bềnh tựa như áng mây hồng.
Trì Hướng Noãn đẩy kính lên, quan sát Phùng Ngọc Thanh bị vật xuống đất. Đây lại là một cô gái phong tình vạn chủng, mặt mày xinh đẹp, quyến rũ, thần thái lại nóng bỏng, gợi cảm, quả thực là báu vật trời sinh.
Quả nhiên, gái đẹp đều chơi với gái đẹp hơn, đây thực sự là phúc lợi nhan khống.
Trì Hướng Noãn nhìn nhìn, trong lòng bỗng có chút tự ti.
Cô ấy vẫn luôn là một người có cảm giác tồn tại vô cùng yếu đuối, luôn âm thầm ở một mình trong góc bị người ta lãng quên, không được khen ngợi, không được tán thưởng, cũng không được phê bình.
Luôn tầm thường, không gợn sóng như vậy. Sóng gió lớn nhất phải đối diện cũng chỉ là một tia miễn cưỡng và sự đấu tranh yếu ớt tới từ nội tâm.
Cô ấy lặng lẽ nép vào góc tường, im lặng nhìn Diệp Hi.
Cô gái có dáng vẻ thanh tú liếc nhìn cô ấy, đột nhiên hỏi: "Diệp Hi, sao trong nhà cậu lại có thêm một người? Cô ấy là ai thế?" Giọng nói rất yểu điệu và trong trẻo, thoạt nhìn, cô ta giống như một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong mật ngọt.
Trì Hướng Noãn đẩy kính, lưng dán chặt lên bức tướng phía sau.
Diệp Hi rút chân khỏi đùi Phùng Ngọc Thanh, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì tới cậu?"
Đôi mắt to đen láy của cô ta nhanh chóng trào ra nước mắt, Phùng Ngọc Thanh vội đứng dậy khỏi mặt đất, hòa giảng: "Này, Diệp Hi, cậu mau giới thiệu đi. Em gái nhỏ này từ đâu tới thế? Trông xinh đẹp, dễ thương quá."
Trì Hướng Noãn đỏ mặt, giọng rất nhỏ nói: "Tôi học xong đại học rồi."
Phùng Ngọc Thanh sửng sốt, trôi dạt tại chỗ, trượt rồi nhảy đến trước mặt Trì Hướng Noãn, nhéo mặt cô ấy: "Vl, mềm búng ra sữa, học xong đại học rồi á? Thật hay giả thế?"
Mặt Trì Hướng Noãn đỏ như quả cà chua, cô ấy gượng gạo khẽ cười: "Thật mà, năm nay tôi 22 tuổi."
Phùng Ngọc Thanh làm động tác phun máu.
Diệp Hi tiến lên hất bàn tay đê tiện của Phùng Ngọc Thanh ra, kéo Trì Hướng Noãn, đẩy cô ấy vào thư phòng: "Ngồi trong đó một lát. Trên giá có sách, mật khấu máy tính là Pinyin tên tôi và ba số 9, trên bàn có đồ uống, đói thì lấy mà ăn."
Trì Hướng Noãn thụ sủng nhược kinh, gấp gáp gật đầu.
Cửa thư phòng đóng lại, Diệp Hi đứng trước cửa lạnh lùng nhìn Hà Mạn Mạn đứng ở một bên: "Tôi đã nói ít nhất tám lần rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Hà Mạn Mạn lập tức bật khóc: "Hôm đó mình tát cậu là mình sai. Nếu cậu giân mình thì cậu đánh lại mình đi, đánh bao nhiêu cũng được."
Diệp Hi ngồi trên sô pha, vẻ mặt rất không kiên nhẫn: "Cậu thấy tôi rảnh lắm à? Không có việc gì thì chơi qua chơi lại cái trò này với cậu."
Phùng Ngọc Thanh tiến đến bên cạnh Diệp Hi, kéo tay áo cô: "Mọi người đã chơi với nhau nhiều năm rồi, tại sao phải vì một thằng con trai mà trở mặt vậy? Tục ngữ có câu chị em như thể chân tay, đàn ông như thể quần áo mà. Hạ hỏa, bắt tay thôi. Chuyện này bỏ qua như mưa phùn đi ha."
Vẻ mặt Diệp Hi lạnh nhạt, mỉa mai nói: "Ngược lại, đàn ông như thể chân tay mới đúng. Dù sao thì chơi chút bóng rổ, vén chút áo, tùy ý phát tán chút hormone hạ đẳng liền có thể khiến người ta phát điên vây quanh."
Phùng Ngọc Thanh nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà che mặt, âm thanh nghèn nghẹt truyền ra từ giữa kẽ ngón tay: "Hormone còn chia ra thượng đẳng, hạ đẳng hả trời? Diệp Hi, cậu nói có lý, nhưng là Vu Phong đó."
"Vậy cậu nên xem thử bộ dạng bị mình đánh đến mặt mũi bầm dập của cậu ta, khi đó cậu sẽ có một góc nhìn mới."
Phùng Ngọc Thanh cứng họng, nhưng Hà Mạn Mạn lại đột nhiên bật khóc nói: "Rõ ràng cậu biết mình thích Vu Phong, thế nhưng cậu đã làm cái gi vậy? Phòng gym ban đầu rất tốt, cậu lại một mực muốn đến phòng gym mà Vu Phong tới. Sau lưng mình, cậu chơi golf với cậu ấy, còn cùng cậu ấy đi viện bảo tàng và Disney nữa. Diệp Hi, đây rốt cuộc là chuyện gì, cậu giải thích rõ ràng đi."
Diệp Hi dựa lên sô pha, không đồng ý nói: "Giải thích cái gì? Cậu năm lần bảy lượt mời cậu ta mà cậu ta không muốn đi cùng cậu. Tôi mới chỉ đề cập một câu, cậu ta liền hết sức nhiệt tình. Bảo tàng, Disney đều là cậu ta mời tôi đi, cậu ta còn mua vé xem phim rồi hỏi tôi có muốn đi xem không. Vậy mà cậu vẫn còn muốn nghe giải thích cái gì?"
Phùng Ngọc Thanh ở một bên bóp đầu, cười khổ, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.
Hà Mạn Mạn tức đến toàn thân run rẩy, thậm chí môi cũng phát run, cô ta vịn cửa, oán hận nói: "Diệp Hi, tại sao cậu phải đối xử với mình như vậy? Mình đâu có lỗi với cậu. Những lời này của cậu là muốn chứng minh cái gì? Chứng minh rằng cậu tốt hơn, đáng được mọi người yêu thích hơn sao? Cậu căn bản không hề như vậy. Bố mẹ cậu đều không yêu cậu, bố cậu mặc kệ cậu, mẹ cậu tự sát bên cạnh cậu, cậu không hạnh phúc, không chịu nổi khi thấy khác vui vẻ, cậu chỉ biết tổn thương người khác. Đáng đời."
Phùng Ngọc Thanh nhảy vọt khỏi sô pha, nghiêm nghị nói: "Mạn Mạn, sao cậu có thể nói thế?"
Hà Mạn Mạn tràn ngập căm phẫn nói: "Tại sao mình không được nói thế? Từ nhỏ tới lớn, mình đều muốn cho cậu ta những thứ tốt đẹp. Có món quà nào được bố mẹ mình từ nước ngoài mang về là không cho cậu ta chọn trước đâu? Mình vẫn luôn chăm sóc cho cậu ta, ngay cả chuyện thích Vu Phong cũng nói cho cậu ta biết. Cậu xem cậu ta đối xử với mình như thế nào, cậu ta phản bội mình, mình coi như đã nhìn thấu rồi. Cô ta chỉ là một con bạch nhãn lang ngu dốt."
Cô ta nói xong liền đóng sầm cửa mà ra ngoài.
Kèm theo đó là tiếng vang lớn, Diệp Hi ném mạnh chiếc điện thoại bên cạnh lên cửa, điện thoại rơi xuống đất, màn hình bị ném vỡ tan tành.
Phùng Ngọc Thanh quay đầu nhìn cô, kinh ngạc khi phát hiện hốc mắt Diệp Hi đỏ hoe một mảng, trong nhãn cầu đều là tia máu.
Tim cậu ấy đập thình thịch, bước đến cửa nhặt chiếc điện thoại lên, đó là iPhone 4S bản Mĩ.
Năm ngoái, gia đình Hà Mạn Mạn sang Mĩ du lịch đúng dịp giảm giá lễ Tạ Ơn nên mua hai chiếc điện thoại. Diệp Hi lấy chiếc màu đen, Hà Mạn Mạn lấy chiếc màu bạc.
Phùng Ngọc Thanh vuốt v e màn hình bị vỡ thành hình mạng nhện, bỗng cảm thấy trong miệng đắng nghét—— Chuyện gia đình của Diệp Hi chính là giới hạn chịu đựng của cô. Những gì Hà Mạn Mạn nói hôm nay e rằng đã hoàn toàn chọc giận Diệp Hi, tình bạn nhiều năm của họ có lẽ đã đi đến kết thúc.