Cứ như vậy, dưới sự bối rối sâu sắc của Langmuir và nhiều ma tộc, đội quân về tới hoàng cung.
Thánh Quân còn đang dưỡng thương, trực tiếp tiến vào cung điện, ấy là do Ma Vương tự tay ôm vào.
Thừa dịp Langmuir vẫn còn yếu và đang ngủ say, hắn giải tán hết bầu bạn ấm giường của mình, sắp xếp lại cung điện theo cách phù hợp với nhân loại.
Khi Langmuir tỉnh ngủ đang chờ hắn nấu cháo ngọt và thuốc, đắp chăn bông rồi lại nhuốm bếp lửa.
"... Ma Vương." Langmuir khó khăn nói: "Ít nhất ngươi phải cho ta một lời giải thích."
"Chậc, thật không hiểu quy tắc. Chủ nhân xử lý nô lệ của mình, còn phải giải thích với nô lệ?"
"... Có phải ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm đúng không?"
Hôn Diệu liền cười xấu xa, nhét viên thuốc vào miệng y: "Cuối cùng cũng phát hiện ra."
Langmuir cắn viên thuốc, tức giận nhìn chằm chằm ma tộc trước mặt. Hôn Diệu nhéo mặt y, cười toe toét: "Ngoan, chỉ đùa một chút thôi."
Ma Vương vò đã mẻ không sợ vỡ, vài ngày trôi qua càng thêm thần kinh —— chẳng hạn như khi xưng hô với Thánh Quân, đôi khi gọi y là "Langmuir", đôi khi gọi y là "bệ hạ", còn có lúc thuận miệng bảo một tiếng "ngoan".
"Quay lại, để ta xem vết thương."
Langmuir thở dài, quay lưng lại trên giường với kẻ thù cũ của mình.
Còn Hôn Diệu khom người, cẩn thận gỡ ra tấm vải mỏng quấn vết thương của Langmuir, rửa sạch, bôi thuốc rồi quấn lại bằng một cái mới. Khả năng tự lành của nhân loại không bằng ma tộc, bây giờ Langmuir chưa hóa ma nên càng phải chăm sóc cẩn thận mới được.
"Đỡ hơn rồi đấy." Hôn Diệu nhẹ nhàng chạm vào mấy lần qua lớp vải mịn: "Thế nào, miệng vết thương còn đau không, chướng khí ăn mòn thì sao? Ngươi có thể ngủ vào ban đêm hay không?"
"Ta đỡ hơn nhiều rồi, không còn khó chịu nữa."
Langmuir cụp mắt xuống, nhìn tay chân mình, nơi đó đều mang đầy vòng tay bạc nguyên chất đẹp đẽ, hơn nữa y còn có pháp lực hùng mạnh chống lại chướng khí, mỗi ngày đều có tư tế lại đây trị liệu, mấy ngày nay đúng là không cảm thấy đau bao nhiêu.
"Nhưng ngươi... rốt cuộc vì sao ngươi luôn phải tự..."
"Ý của ta là, ngươi là Ma Vương của vực sâu, chẳng lẽ không bận rộn sao?"
Thánh Quân bệ hạ có giáo dưỡng tốt đến nỗi khi nói "chẳng lẽ ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì khác làm sao" thành một câu khéo léo như vậy.
Hôn Diệu suy nghĩ một chút, đồng ý ngày mai dẫn y ra ngoài xem sự vụ của hoàng cung.
...
Vừa mới trải qua cuộc chiến nhân ma, mùa đông đầu tiên đối với hoàng cung mà nói cũng không hề an ổn. Phản bội, nổi loạn, ám sát... nối tiếp nhau không dứt, nhưng Hôn Diệu đã trải qua một lần, xử lý như chặt dưa thái rau, so với năm đó còn dễ dàng hơn rất nhiều, thế nên tất nhiên không bận rộn.
Những tù nhân gây ra mâu thuẫn giữa hắn và Langmuir không bị tàn sát, vì thế ngay cả cuộc phản loạn cũng không có cơ hội bùng phát.
Khi bình định, Hôn Diệu cố ý dẫn Langmuir theo bên người, làm bộ "liệu sự như thần, đoán trước đường đi nước bước của kẻ địch", tận hưởng vẻ mặt thán phục của Thánh Quân trẻ tuổi.
"Bệ hạ, có phải ta rất tài giỏi không?"
"Ngài rất tài giỏi."
Sau khi kết thúc, Hôn Diệu ôm Langmuir trở về cung điện.
Cho tới bây giờ hắn luôn rất thích ôm y, Ma Vương có thể dùng một cánh tay nâng người, đặt lên vai hoặc ngồi lên đuôi.
Cuộc sống như vậy thật tốt. Hôn Diệu hài lòng nghĩ, tối nay mình nên làm gì? Kể một câu chuyện cho Langmuir, hay cùng nhân loại thắt đồ trang sức xương, hay là hát tế ca?
"... Nhưng." Langmuir cụp mắt, gương mặt đã hồng hào hơn, nhưng nỗi ưu sầu giữa trán lại lượn lờ như mây khói: "Ta biết ngươi có chuyện quan trọng đang giấu ta."
Hôn Diệu thấy y như vậy, thầm thở dài một hơi.
Quả nhiên không lừa được. Kéo dài một thời gian cũng không thể kéo dài cả đời, vẫn phải tìm cách giải quyết hoàn toàn nút thắt trong lòng Langmuir mới được.
"Pháp lực của ngươi hồi phục thế nào rồi?" Hắn hỏi.
"Pháp lực?" Langmuir tỉnh táo trở lại: "Đã có thể dùng bình thường rồi."
"Được rồi. Sau khi trở về, tối nay cho ta xem pháp thuật chữa trị của ngươi."
Đôi mắt của Langmuir sáng lên, dường như cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng có ích: "Không thành vấn đề, cần chữa trị cho ai?"
"Nói thừa, tất nhiên cho ngươi rồi." Hôn Diệu vẫy đuôi một cái, vỗ nhẹ vào eo y: "Trông ngươi ốm yếu đến vậy thì có thể làm gì?"
"Khi ngươi khỏe lại, ta sẽ chính thức bắt đầu sử dụng ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tại sao mấy bữa nay ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy."
Thuật chữa trị của Thánh Quân bệ hạ nổi tiếng khắp nhân gian, đáng tiếc trước đây Langmuir vừa xuống vực sâu đã bị rút đi pháp lực, Hôn Diệu còn chưa thể chứng kiến.
Đêm nay, cuối cùng hắn cũng tận mắt chứng kiến ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ lòng bàn tay Langmuir, tựa như đóa phù dung đang chậm rãi nở trong đêm tối.
Langmuir nhìn sâu vào đôi mắt Hôn Diệu, nhưng không có thi triển thuật chữa trị lên người mình trước mà bước tới rồi duỗi tay ra, đưa ánh sáng của pháp thuật ấy chạm vào chiếc sừng gãy của Ma Vương.
"Ngươi!"
Hôn Diệu ngạc nhiên: "Ngươi chạm vào sừng của ta khi nào?"
Langmuir: "Có một lần ngươi ôm ta ngủ... nửa đêm ta tỉnh lại liền lặng lẽ chạm vào."
Hôn Diệu mím chặt môi, mặt đột nhiên nóng lên lạ thường ——
Chết tiệt, mình đã sống lại mà vẫn còn bị người yêu kém mình hơn mười tuổi làm mặt đỏ tim đập, vậy coi sao được!
Cũng do hắn quá quen thuộc với Langmuir, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó: Vị Thánh Quân tóc vàng tuổi trẻ hồn nhiên ấy, có lẽ là vì tò mò, có lẽ nhiều hơn là vì áy náy đã lén duỗi đầu ngón tay về phía chiếc sừng gãy của hắn vào ban đêm. Chắc chắn y đáng yêu như chú mèo con.
"Khụ." Ánh mắt Langmuir đột nhiên nhìn xuống: "Ừm, đuôi của ngươi."
Khóe miệng Hôn Diệu co giật, giờ thì hay rồi, ngay cả đuôi cũng bắt đầu lắc lư một cách mất kiểm soát.
Thánh Quân còn đang hỏi ma tộc vẫy đuôi có ý gì, y nói chó vẫy đuôi là vui vẻ, mèo vẫy đuôi là tức giận.
Ma Vương không muốn thừa nhận mình là con chó bự bèn nắm lấy tay Langmuir, ấn thuật chữa trị vào ngực của Thánh Quân.
"Cuối cùng ngươi muốn dùng ta thế nào?" Langmuir nói: "Nhìn đi, ta đã khỏi hẳn rồi."
"Không được, Tako nói ngươi vẫn chưa khỏi."
"Ngươi luôn hù dọa ông ấy, ông ấy sợ chịu trách nhiệm nên tất nhiên nói không."
Cả hai ngươi một câu ta một câu hồi lâu, mùa đông ở vực sâu sắp tới, trong cung điện vắng vẻ vào ban đêm. Không giống kẻ thù, cũng không giống chủ nô, mà như bạn cũ nhiều năm, hoặc thậm chí là vợ chồng.
"Cũng được." Cuối cùng Hôn Diệu cũng thỏa hiệp: "Vậy ta phải bắt đầu trả thù ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể gật đầu, không được phép phản kháng."
Langmuir chớp mắt.
Hôn Diệu chậm rãi đi vài bước, dường như đang lựa lời rồi nhanh chóng lên tiếng, gọi một tiếng trước: "Thánh Quân bệ hạ."
"... Thù hận của ma tộc và nhân loại kéo dài hai trăm năm, tro cốt của người chết đã chất thành núi. Ta nghĩ ngươi cũng biết, hiện tại hai tộc đã là mối quan hệ không chết không thôi."
Langmuir kinh ngạc ngước mắt lên, dường như y không ngờ Ma Vương vừa mở lời đã nhắc tới chủ đề lớn như vậy.
Thánh Quân không khỏi trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng đáp: "Đúng."
"Nhưng thực ra." Ma Vương liếc nhìn y, chậm rãi nói: "Ma tộc và nhân loại, cũng không có lý do ngươi chết ta sống, ngươi có nghĩ vậy không?"
"Hai trăm năm trước, trên vùng đất Gasol ngày xưa, dân chúng hoàn toàn tự cung tự cấp. Giờ đây ma tộc xâm chiếm vùng đất của nhân loại là vì để sinh tồn, chứ không phải tham lam. Chỉ cần có thể mở ra kết giới trên đỉnh đầu vực sâu rồi nghĩ cách thanh lọc chướng khí, thì những ma tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng có thể được cứu, nhân loại cũng không bao giờ bị ngọn lửa chiến tranh quấy nhiễu."
"Đây là mục đích đầu tiên khiến ta đưa ngươi xuống vực sâu. Thánh Quân bệ hạ, ta muốn nhờ ngươi mở kết giới Gasol cho ma tộc, cũng nghĩ cách thanh lọc chướng khí trên vùng đất này."
"Còn mục đích thứ hai chỉ là bổ sung, tùy theo tâm ý của ngươi. Cụ thể mà nói là mối quan hệ giữa hai tộc đã căng thẳng đến mức này, vì để xoa dịu hận thù, ta cảm thấy nên áp dụng một cách."
"Cho nên, khụ..."
Hôn Diệu thở ra một hơi, rồi lại chậm rãi hít vào một hơi, không hiểu sao lại trở nên căng thẳng: "Ngươi có thể gả cho ta, làm vương hậu của ta hay không? Đúng, cái này gọi là hòa thân —— ngươi có bằng lòng hòa thân cho ta hay không?"
Ổn rồi, sau khi nói xong một mạch, trái tim của Ma Vương đập nhanh, khóe môi cũng nhếch lên.
Langmuir sẽ vui chết mất. Mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, cả hai chỉ cần bỏ những những khúc mắc của bảy năm, từ nay chỉ có hạnh phúc, không có đau buồn.
—— đây chính là điều mà Hôn Diệu mong đợi.
Song ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập tới.
Con ngươi Hôn Diệu co rụt lại, bản năng trỗi dậy từ trong núi thây biển máu gào rống.
Cả người hắn căng thẳng, ngọn lửa ma lực đã phừng lên trong móng vuốt, rồi lại đột ngột dừng lại —— vớ vẩn, làm sao hắn có thể ra tay với Langmuir!
Ầm!
Trước mắt Hôn Diệu quay cuồng, lúc hoàn hồn lại hắn đã bị đè trên mặt đất.
Bóng đêm bủa vây cung điện, Langmuir quỳ ngồi ở trước ngực hắn, đầu gối ấn vào cổ hắn, tay phải ngưng tụ thành hình một thanh kiếm vàng bằng pháp lực, tay trái hình thành pháp trận cách âm xung quanh.
"Ngươi gạt ta."
Ánh mắt của Thánh Quân trong trẻo lại lạnh lùng, nhỏ giọng ghé vào bên tai hắn: "Ngươi chẳng phải Ma Vương Hôn Diệu."
Hôn Diệu chợt lặng người!
Langmuir ép pháp lực của mình tới gần: "Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã chăm sóc cho ta, nhưng xin hãy nói cho ta biết, ngươi là ai, Ma Vương nguyên bản đã xảy ra chuyện gì?"
"Hắn hận ta." Thánh Quân nói rõ ràng từng chữ: "Làm sao có thể yêu thương tỉ mỉ, chăm chút cho ta đến từng chi tiết như thế."
"Hắn để ý tới vực sâu và tộc nhân của mình đến vậy, làm sao có thể tùy tiện giao kết giới cho quân vương nhân tộc."
Trong đôi mắt tím ấy rõ ràng xẹt qua sát ý, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ tênh: "... Hắn đối với ta rất quan trọng, vô cùng... vô cùng quan trọng, cho nên."
"Cho nên, nếu ngươi không thể giải thích, cũng không trả lại hắn cho ta, ta chỉ có thể cho rằng ngươi đã hại chết Ma Vương."
"Ta phải giết ngươi và báo thù cho Ma Vương."
Yên tĩnh, trong cung điện cực kỳ yên tĩnh. Vách trăng rọi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu sáng chiếc ghế dài mới đặt làm mấy ngày trước.
Ah.
Hôn Diệu kinh ngạc ngửa mặt đối diện với Langmuir.
Hắn không biết cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình lúc này là gì, nên gọi nó là gì.
Nhưng, vì sao... vì sao lại thành thế này.
Nước mắt xót xa lặng lẽ lấp đầy đôi mắt, Hôn Diệu muốn cười, rồi lại muốn khóc, thế là hắn nhếch khóe môi mà rơi nước mắt.
"... Langmuir." Hắn bi thương run giọng hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi càng muốn "Ma Vương" ấy sao, vì sao chứ?"
Phải, tại sao? Hôn Diệu thầm cười khổ.
Hắn đã trở lại rồi.
Hắn bù đắp những hối tiếc.
Hắn không làm tổn thương Langmuir.
Không nghi ngờ, không thăm dò. Không có gì hết, không phải tốt lắm sao.
Thậm chí hắn không để Langmuir thấy cảnh mình thân mật với ma tộc khác. Trong quan niệm của nhân loại, lần này hắn vẫn còn trong trắng.
Thế nên Ma Vương gần như đã quên mất bản thân ngày xưa của mình, tựa như vứt đi một cục rác ôi thiu.
Hôn Diệu ấy xấu xa, ngu ngốc, bẩn thỉu, làm nhiều việc sai lầm. Nếu có thể biến mất thì tốt nhất, nhưng Langmuir của hắn.
Langmuir lại nói, Ma Vương ấy rất quan trọng, vô cùng quan trọng với ta.
Người mà ta muốn là Ma Vương ấy. Ngươi đã đưa hắn đi đâu? Trả lại cho ta.
Hôn Diệu cắn răng rơi nước mắt, giơ tay lên muốn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài màu vàng sậm còn chưa phai màu, nhưng Langmuir lại lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào ta."
"Langmuir, em có biết." Hôn Diệu nhìn chăm chú y, gượng cười: "Nếu là Ma Vương thật sự ấy, em rơi vào trong tay hắn sẽ gặp phải chuyện gì không!?"
"Dù có chuyện gì xảy ra." Langmuir nhìn hắn từ trên cao: "Đó cũng là mối hận thù giữa hắn và ta, không đến lượt người khác can thiệp."
Trong tay Langmuir ngưng tụ pháp lực đâm xuống, vảy đen không chịu nổi áp lực mà nứt ra: "Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để thú nhận."
Cảm giác đau đớn truyền đến, Hôn Diệu lại cười.
Trong tình huống này mà hắn còn cười được.
Vì hắn bỗng nghĩ đến, bản thân đã từng có một loại tâm lý kỳ quái lại vi diệu, ngón trông Langmuir tới giết hắn để báo thù.
Giờ thì hay, lần sống lại này, đúng là giấc mơ trở thành sự thật.
Mọi thứ nên tròn và không nên tròn đều đã trở nên tròn trọn vẹn.
"Được, nếu em đã nói vậy, ta liền thú nhận."
"Trước hết hãy nghe ta kể cho em nghe một câu chuyện đi."
Hôn Diệu nhắm mắt lại, lại như nói mê sảng: "Một câu chuyện yêu và hận kéo dài suốt mười bốn năm."
Tác giả có lời muốn nói
Thánh Quân dễ lừa, nhưng cũng không dễ lừa nha.
Mình rất thích câu nói "dù bạn có bị người xuyên việt chiếm hữu hay thậm chí chấp nhận ký ức, nhưng vẫn có người chỉ nhìn thoáng qua đã có thể biết ngay bạn không còn là chính mình thực sự nữa". Tuy rằng không phải xuyên qua mà là bản tôn sống lại, nhưng cũng có thể dùng thay thế bữa ăn.
Thánh Quân còn đang dưỡng thương, trực tiếp tiến vào cung điện, ấy là do Ma Vương tự tay ôm vào.
Thừa dịp Langmuir vẫn còn yếu và đang ngủ say, hắn giải tán hết bầu bạn ấm giường của mình, sắp xếp lại cung điện theo cách phù hợp với nhân loại.
Khi Langmuir tỉnh ngủ đang chờ hắn nấu cháo ngọt và thuốc, đắp chăn bông rồi lại nhuốm bếp lửa.
"... Ma Vương." Langmuir khó khăn nói: "Ít nhất ngươi phải cho ta một lời giải thích."
"Chậc, thật không hiểu quy tắc. Chủ nhân xử lý nô lệ của mình, còn phải giải thích với nô lệ?"
"... Có phải ngươi nghĩ ta dễ lừa lắm đúng không?"
Hôn Diệu liền cười xấu xa, nhét viên thuốc vào miệng y: "Cuối cùng cũng phát hiện ra."
Langmuir cắn viên thuốc, tức giận nhìn chằm chằm ma tộc trước mặt. Hôn Diệu nhéo mặt y, cười toe toét: "Ngoan, chỉ đùa một chút thôi."
Ma Vương vò đã mẻ không sợ vỡ, vài ngày trôi qua càng thêm thần kinh —— chẳng hạn như khi xưng hô với Thánh Quân, đôi khi gọi y là "Langmuir", đôi khi gọi y là "bệ hạ", còn có lúc thuận miệng bảo một tiếng "ngoan".
"Quay lại, để ta xem vết thương."
Langmuir thở dài, quay lưng lại trên giường với kẻ thù cũ của mình.
Còn Hôn Diệu khom người, cẩn thận gỡ ra tấm vải mỏng quấn vết thương của Langmuir, rửa sạch, bôi thuốc rồi quấn lại bằng một cái mới. Khả năng tự lành của nhân loại không bằng ma tộc, bây giờ Langmuir chưa hóa ma nên càng phải chăm sóc cẩn thận mới được.
"Đỡ hơn rồi đấy." Hôn Diệu nhẹ nhàng chạm vào mấy lần qua lớp vải mịn: "Thế nào, miệng vết thương còn đau không, chướng khí ăn mòn thì sao? Ngươi có thể ngủ vào ban đêm hay không?"
"Ta đỡ hơn nhiều rồi, không còn khó chịu nữa."
Langmuir cụp mắt xuống, nhìn tay chân mình, nơi đó đều mang đầy vòng tay bạc nguyên chất đẹp đẽ, hơn nữa y còn có pháp lực hùng mạnh chống lại chướng khí, mỗi ngày đều có tư tế lại đây trị liệu, mấy ngày nay đúng là không cảm thấy đau bao nhiêu.
"Nhưng ngươi... rốt cuộc vì sao ngươi luôn phải tự..."
"Ý của ta là, ngươi là Ma Vương của vực sâu, chẳng lẽ không bận rộn sao?"
Thánh Quân bệ hạ có giáo dưỡng tốt đến nỗi khi nói "chẳng lẽ ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì khác làm sao" thành một câu khéo léo như vậy.
Hôn Diệu suy nghĩ một chút, đồng ý ngày mai dẫn y ra ngoài xem sự vụ của hoàng cung.
...
Vừa mới trải qua cuộc chiến nhân ma, mùa đông đầu tiên đối với hoàng cung mà nói cũng không hề an ổn. Phản bội, nổi loạn, ám sát... nối tiếp nhau không dứt, nhưng Hôn Diệu đã trải qua một lần, xử lý như chặt dưa thái rau, so với năm đó còn dễ dàng hơn rất nhiều, thế nên tất nhiên không bận rộn.
Những tù nhân gây ra mâu thuẫn giữa hắn và Langmuir không bị tàn sát, vì thế ngay cả cuộc phản loạn cũng không có cơ hội bùng phát.
Khi bình định, Hôn Diệu cố ý dẫn Langmuir theo bên người, làm bộ "liệu sự như thần, đoán trước đường đi nước bước của kẻ địch", tận hưởng vẻ mặt thán phục của Thánh Quân trẻ tuổi.
"Bệ hạ, có phải ta rất tài giỏi không?"
"Ngài rất tài giỏi."
Sau khi kết thúc, Hôn Diệu ôm Langmuir trở về cung điện.
Cho tới bây giờ hắn luôn rất thích ôm y, Ma Vương có thể dùng một cánh tay nâng người, đặt lên vai hoặc ngồi lên đuôi.
Cuộc sống như vậy thật tốt. Hôn Diệu hài lòng nghĩ, tối nay mình nên làm gì? Kể một câu chuyện cho Langmuir, hay cùng nhân loại thắt đồ trang sức xương, hay là hát tế ca?
"... Nhưng." Langmuir cụp mắt, gương mặt đã hồng hào hơn, nhưng nỗi ưu sầu giữa trán lại lượn lờ như mây khói: "Ta biết ngươi có chuyện quan trọng đang giấu ta."
Hôn Diệu thấy y như vậy, thầm thở dài một hơi.
Quả nhiên không lừa được. Kéo dài một thời gian cũng không thể kéo dài cả đời, vẫn phải tìm cách giải quyết hoàn toàn nút thắt trong lòng Langmuir mới được.
"Pháp lực của ngươi hồi phục thế nào rồi?" Hắn hỏi.
"Pháp lực?" Langmuir tỉnh táo trở lại: "Đã có thể dùng bình thường rồi."
"Được rồi. Sau khi trở về, tối nay cho ta xem pháp thuật chữa trị của ngươi."
Đôi mắt của Langmuir sáng lên, dường như cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng có ích: "Không thành vấn đề, cần chữa trị cho ai?"
"Nói thừa, tất nhiên cho ngươi rồi." Hôn Diệu vẫy đuôi một cái, vỗ nhẹ vào eo y: "Trông ngươi ốm yếu đến vậy thì có thể làm gì?"
"Khi ngươi khỏe lại, ta sẽ chính thức bắt đầu sử dụng ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tại sao mấy bữa nay ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy."
Thuật chữa trị của Thánh Quân bệ hạ nổi tiếng khắp nhân gian, đáng tiếc trước đây Langmuir vừa xuống vực sâu đã bị rút đi pháp lực, Hôn Diệu còn chưa thể chứng kiến.
Đêm nay, cuối cùng hắn cũng tận mắt chứng kiến ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ lòng bàn tay Langmuir, tựa như đóa phù dung đang chậm rãi nở trong đêm tối.
Langmuir nhìn sâu vào đôi mắt Hôn Diệu, nhưng không có thi triển thuật chữa trị lên người mình trước mà bước tới rồi duỗi tay ra, đưa ánh sáng của pháp thuật ấy chạm vào chiếc sừng gãy của Ma Vương.
"Ngươi!"
Hôn Diệu ngạc nhiên: "Ngươi chạm vào sừng của ta khi nào?"
Langmuir: "Có một lần ngươi ôm ta ngủ... nửa đêm ta tỉnh lại liền lặng lẽ chạm vào."
Hôn Diệu mím chặt môi, mặt đột nhiên nóng lên lạ thường ——
Chết tiệt, mình đã sống lại mà vẫn còn bị người yêu kém mình hơn mười tuổi làm mặt đỏ tim đập, vậy coi sao được!
Cũng do hắn quá quen thuộc với Langmuir, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó: Vị Thánh Quân tóc vàng tuổi trẻ hồn nhiên ấy, có lẽ là vì tò mò, có lẽ nhiều hơn là vì áy náy đã lén duỗi đầu ngón tay về phía chiếc sừng gãy của hắn vào ban đêm. Chắc chắn y đáng yêu như chú mèo con.
"Khụ." Ánh mắt Langmuir đột nhiên nhìn xuống: "Ừm, đuôi của ngươi."
Khóe miệng Hôn Diệu co giật, giờ thì hay rồi, ngay cả đuôi cũng bắt đầu lắc lư một cách mất kiểm soát.
Thánh Quân còn đang hỏi ma tộc vẫy đuôi có ý gì, y nói chó vẫy đuôi là vui vẻ, mèo vẫy đuôi là tức giận.
Ma Vương không muốn thừa nhận mình là con chó bự bèn nắm lấy tay Langmuir, ấn thuật chữa trị vào ngực của Thánh Quân.
"Cuối cùng ngươi muốn dùng ta thế nào?" Langmuir nói: "Nhìn đi, ta đã khỏi hẳn rồi."
"Không được, Tako nói ngươi vẫn chưa khỏi."
"Ngươi luôn hù dọa ông ấy, ông ấy sợ chịu trách nhiệm nên tất nhiên nói không."
Cả hai ngươi một câu ta một câu hồi lâu, mùa đông ở vực sâu sắp tới, trong cung điện vắng vẻ vào ban đêm. Không giống kẻ thù, cũng không giống chủ nô, mà như bạn cũ nhiều năm, hoặc thậm chí là vợ chồng.
"Cũng được." Cuối cùng Hôn Diệu cũng thỏa hiệp: "Vậy ta phải bắt đầu trả thù ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể gật đầu, không được phép phản kháng."
Langmuir chớp mắt.
Hôn Diệu chậm rãi đi vài bước, dường như đang lựa lời rồi nhanh chóng lên tiếng, gọi một tiếng trước: "Thánh Quân bệ hạ."
"... Thù hận của ma tộc và nhân loại kéo dài hai trăm năm, tro cốt của người chết đã chất thành núi. Ta nghĩ ngươi cũng biết, hiện tại hai tộc đã là mối quan hệ không chết không thôi."
Langmuir kinh ngạc ngước mắt lên, dường như y không ngờ Ma Vương vừa mở lời đã nhắc tới chủ đề lớn như vậy.
Thánh Quân không khỏi trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng đáp: "Đúng."
"Nhưng thực ra." Ma Vương liếc nhìn y, chậm rãi nói: "Ma tộc và nhân loại, cũng không có lý do ngươi chết ta sống, ngươi có nghĩ vậy không?"
"Hai trăm năm trước, trên vùng đất Gasol ngày xưa, dân chúng hoàn toàn tự cung tự cấp. Giờ đây ma tộc xâm chiếm vùng đất của nhân loại là vì để sinh tồn, chứ không phải tham lam. Chỉ cần có thể mở ra kết giới trên đỉnh đầu vực sâu rồi nghĩ cách thanh lọc chướng khí, thì những ma tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng có thể được cứu, nhân loại cũng không bao giờ bị ngọn lửa chiến tranh quấy nhiễu."
"Đây là mục đích đầu tiên khiến ta đưa ngươi xuống vực sâu. Thánh Quân bệ hạ, ta muốn nhờ ngươi mở kết giới Gasol cho ma tộc, cũng nghĩ cách thanh lọc chướng khí trên vùng đất này."
"Còn mục đích thứ hai chỉ là bổ sung, tùy theo tâm ý của ngươi. Cụ thể mà nói là mối quan hệ giữa hai tộc đã căng thẳng đến mức này, vì để xoa dịu hận thù, ta cảm thấy nên áp dụng một cách."
"Cho nên, khụ..."
Hôn Diệu thở ra một hơi, rồi lại chậm rãi hít vào một hơi, không hiểu sao lại trở nên căng thẳng: "Ngươi có thể gả cho ta, làm vương hậu của ta hay không? Đúng, cái này gọi là hòa thân —— ngươi có bằng lòng hòa thân cho ta hay không?"
Ổn rồi, sau khi nói xong một mạch, trái tim của Ma Vương đập nhanh, khóe môi cũng nhếch lên.
Langmuir sẽ vui chết mất. Mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, cả hai chỉ cần bỏ những những khúc mắc của bảy năm, từ nay chỉ có hạnh phúc, không có đau buồn.
—— đây chính là điều mà Hôn Diệu mong đợi.
Song ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập tới.
Con ngươi Hôn Diệu co rụt lại, bản năng trỗi dậy từ trong núi thây biển máu gào rống.
Cả người hắn căng thẳng, ngọn lửa ma lực đã phừng lên trong móng vuốt, rồi lại đột ngột dừng lại —— vớ vẩn, làm sao hắn có thể ra tay với Langmuir!
Ầm!
Trước mắt Hôn Diệu quay cuồng, lúc hoàn hồn lại hắn đã bị đè trên mặt đất.
Bóng đêm bủa vây cung điện, Langmuir quỳ ngồi ở trước ngực hắn, đầu gối ấn vào cổ hắn, tay phải ngưng tụ thành hình một thanh kiếm vàng bằng pháp lực, tay trái hình thành pháp trận cách âm xung quanh.
"Ngươi gạt ta."
Ánh mắt của Thánh Quân trong trẻo lại lạnh lùng, nhỏ giọng ghé vào bên tai hắn: "Ngươi chẳng phải Ma Vương Hôn Diệu."
Hôn Diệu chợt lặng người!
Langmuir ép pháp lực của mình tới gần: "Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã chăm sóc cho ta, nhưng xin hãy nói cho ta biết, ngươi là ai, Ma Vương nguyên bản đã xảy ra chuyện gì?"
"Hắn hận ta." Thánh Quân nói rõ ràng từng chữ: "Làm sao có thể yêu thương tỉ mỉ, chăm chút cho ta đến từng chi tiết như thế."
"Hắn để ý tới vực sâu và tộc nhân của mình đến vậy, làm sao có thể tùy tiện giao kết giới cho quân vương nhân tộc."
Trong đôi mắt tím ấy rõ ràng xẹt qua sát ý, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ tênh: "... Hắn đối với ta rất quan trọng, vô cùng... vô cùng quan trọng, cho nên."
"Cho nên, nếu ngươi không thể giải thích, cũng không trả lại hắn cho ta, ta chỉ có thể cho rằng ngươi đã hại chết Ma Vương."
"Ta phải giết ngươi và báo thù cho Ma Vương."
Yên tĩnh, trong cung điện cực kỳ yên tĩnh. Vách trăng rọi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu sáng chiếc ghế dài mới đặt làm mấy ngày trước.
Ah.
Hôn Diệu kinh ngạc ngửa mặt đối diện với Langmuir.
Hắn không biết cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình lúc này là gì, nên gọi nó là gì.
Nhưng, vì sao... vì sao lại thành thế này.
Nước mắt xót xa lặng lẽ lấp đầy đôi mắt, Hôn Diệu muốn cười, rồi lại muốn khóc, thế là hắn nhếch khóe môi mà rơi nước mắt.
"... Langmuir." Hắn bi thương run giọng hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi càng muốn "Ma Vương" ấy sao, vì sao chứ?"
Phải, tại sao? Hôn Diệu thầm cười khổ.
Hắn đã trở lại rồi.
Hắn bù đắp những hối tiếc.
Hắn không làm tổn thương Langmuir.
Không nghi ngờ, không thăm dò. Không có gì hết, không phải tốt lắm sao.
Thậm chí hắn không để Langmuir thấy cảnh mình thân mật với ma tộc khác. Trong quan niệm của nhân loại, lần này hắn vẫn còn trong trắng.
Thế nên Ma Vương gần như đã quên mất bản thân ngày xưa của mình, tựa như vứt đi một cục rác ôi thiu.
Hôn Diệu ấy xấu xa, ngu ngốc, bẩn thỉu, làm nhiều việc sai lầm. Nếu có thể biến mất thì tốt nhất, nhưng Langmuir của hắn.
Langmuir lại nói, Ma Vương ấy rất quan trọng, vô cùng quan trọng với ta.
Người mà ta muốn là Ma Vương ấy. Ngươi đã đưa hắn đi đâu? Trả lại cho ta.
Hôn Diệu cắn răng rơi nước mắt, giơ tay lên muốn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài màu vàng sậm còn chưa phai màu, nhưng Langmuir lại lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào ta."
"Langmuir, em có biết." Hôn Diệu nhìn chăm chú y, gượng cười: "Nếu là Ma Vương thật sự ấy, em rơi vào trong tay hắn sẽ gặp phải chuyện gì không!?"
"Dù có chuyện gì xảy ra." Langmuir nhìn hắn từ trên cao: "Đó cũng là mối hận thù giữa hắn và ta, không đến lượt người khác can thiệp."
Trong tay Langmuir ngưng tụ pháp lực đâm xuống, vảy đen không chịu nổi áp lực mà nứt ra: "Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để thú nhận."
Cảm giác đau đớn truyền đến, Hôn Diệu lại cười.
Trong tình huống này mà hắn còn cười được.
Vì hắn bỗng nghĩ đến, bản thân đã từng có một loại tâm lý kỳ quái lại vi diệu, ngón trông Langmuir tới giết hắn để báo thù.
Giờ thì hay, lần sống lại này, đúng là giấc mơ trở thành sự thật.
Mọi thứ nên tròn và không nên tròn đều đã trở nên tròn trọn vẹn.
"Được, nếu em đã nói vậy, ta liền thú nhận."
"Trước hết hãy nghe ta kể cho em nghe một câu chuyện đi."
Hôn Diệu nhắm mắt lại, lại như nói mê sảng: "Một câu chuyện yêu và hận kéo dài suốt mười bốn năm."
Tác giả có lời muốn nói
Thánh Quân dễ lừa, nhưng cũng không dễ lừa nha.
Mình rất thích câu nói "dù bạn có bị người xuyên việt chiếm hữu hay thậm chí chấp nhận ký ức, nhưng vẫn có người chỉ nhìn thoáng qua đã có thể biết ngay bạn không còn là chính mình thực sự nữa". Tuy rằng không phải xuyên qua mà là bản tôn sống lại, nhưng cũng có thể dùng thay thế bữa ăn.