Trăng Sa Đáy Vực

Chương 29: Năm Thứ Tư



Cái gì số phận, toàn là mấy lời dối trá sáo rỗng.

Nó nói cho nhân loại biết, ma tộc tà ác thuộc về vực sâu, con dân tín ngưỡng Đức Mẹ sẽ ở lại trong mùa xuân hạnh phúc. Nó lại nói cho ma tộc, không thể ngừng chiến đấu, không nên tránh né khỏi cái chết.

Nó giống như thứ cỏ độc ngọt ngào làm cho linh hồn vốn nên được tự do bị tê liệt, vui vẻ khuất phục trước sự bất công hay đau khổ nhất thời.

Gió lướt qua tai như mũi dao, và Langmuir nghĩ: Y đã từng bị lừa thảm một lần.

Cho nên không bao giờ muốn nhìn người khác bị lừa lần thứ hai.

Ngọn lửa đen bùng nổ trước trận chiến, những tứ chi còn sót lại và máu bắn vương vãi bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi trước khi chúng có thể chạm vào nhân loại.

Liên minh các bộ lạc hét lên sợ hãi, đám binh lính ma tộc chạy tán loạn.

"Ma Vương!" Bọn họ gào lên.

"Chúng ta bị lừa rồi, Ma Vương tới rồi!!"

"Đừng có xằng bậy, tụi bây mù rồi sao, đó không phải Ma Vương, mà là nhân loại!"

Thủ lĩnh Black Thor vung roi ngựa rống giận, rút đao chém vài binh sĩ lui về phía sau, nhưng vẫn không ngăn được trận hình tan tác.

Đột nhiên, bụi mù bốc lên trên đồng bằng, hàng ngàn thớt ngựa chiến mặc giáp phát ra âm thành rền vang chấn động cả mặt đất.

"Thủ lĩnh." Trưởng thân vệ Black Thor phóng ngựa đi tới: "Chúng ta đã sập bẫy, đó là quân đội của Ma Vương!"

"Cái gì!" Black Thor xanh mặt, hoảng sợ nhìn quanh. Đúng lúc này, quân đội phía trước náo loạn, mặt đất rạn nứt ngọn lửa hung hãn bốc lên trời như mây đen!

Vẻ mặt của Black Thor tái nhợt, không dám tin: "Là y? Thánh Quân nhân tộc... Langmuir Brett!"

Không biết Langmuir nhặt được một thanh trường kiếm bằng sắt từ nơi nào. Vũ khí của ma tộc đối với y quá nặng nề, không thuận tay nhưng lại có thể miễn cưỡng sử dụng.

"—— thủ lĩnh Black Thor!" Y lạnh giọng: "Không phải ngươi đã thề giế/t chết nhân loại mài mòn vực sâu sao?"

"Nào, tới đây mà giết ta!"

Gương mặt Black Thor méo mó, mồ hồi rịn ra trên trán.

Thủ lĩnh của một trong những bộ lạc lớn nhất trong vực sâu, một kẻ mạnh mang trong mình dòng máu của đại ma, cũng không dám đích thân tiến lên —— nhớ tới năm đó, hắn ta cũng tận mắt chứng kiến cảnh Ma Vương giao chiến với Thánh Quân.

Hắn ta chỉ có thể oán hận chửi rủa: "Tên phản bội Hôn Diệu đó, lại chia sẻ ma lực cho ngươi!? Sao hắn dám!!"

Langmuir: "Sao, không dám tới giết ta? Nếu đã thế, vậy ta cho ngươi một cơ hội sống: Đầu hàng Ngô Vương, thề dâng lên lòng trung thành vĩnh hằng của mình."

"Hừ." Black Thor xoay người ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình: "Các ngươi, giết tiện heo ngạo mạn này cho ta!"

Năm tướng lĩnh ma tộc gào thét, bao vây nhân loại từ các hướng khác nhau.

Langmuir khinh miệt nói: "Kẻ hèn nhát."

Lúc này, chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Quân đội do Modo và các tướng lĩnh khác của hoàng cung chỉ huy đã chặn ngang liên minh bộ lạc của Black Thor, các binh sĩ của bộ lạc chạy tán loạn như ruồi mất đầu.

Langmuir nắm chặt trường kiếm, trên đầu lưỡi kiếm rực lửa, ngọn lửa phản chiếu gương mặt nhân loại ánh lên vẻ đẹp lạ lùng làm lòng người rúng động, y như thiên thần giáng xuống sự trừng phạt của thần linh.

Ngựa chiến giao thoa. Trong phút chốc, ma tộc cao lớn hét thảm lăn xuống từ trên yên ngựa, chiếc sừng bị chém rơi xuống đất, lập tức bị bụi bặm trên chiến trường bao phủ.

Langmuir bình tĩnh giơ kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào kẻ địch tiếp theo đang lao tới.

Trong chớp mắt, hai tên ma tướng bị chém đứt hai sừng, một tên khác bị kiếm xuyên qua ngực, còn lại hai tên bị đẩy xuống ngựa. Mà từ đầu đến cuối Langmuir không chậm lại một giây nào. Y nheo mắt nhìn chằm chằm đại ma mặc bộ giáp hùng mạnh, cặp sừng thon dài phía trước ——

Y nhận ra đó là thủ lĩnh đã từng tuyên chiến với Hôn Diệu.

Giải quyết ma tộc này, chiến tranh sẽ kết thúc.

Black Thor sợ đến tái mặt, ghìm ngựa bỏ chạy.

"Thủ lĩnh Black Thor." Giọng của nhân loại văng vẳng đuổi theo từ phía sau: "Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội đầu hàng."

Black Thor phớt lờ y, hắn ta có ngựa chiến mạnh và nhanh nhất cả bộ lạc.

Chỉ là một lần chiến bại! Black Thor hoảng sợ vung roi, quất vào tất cả binh lính chắn trước mặt mình. Chỉ một lần chiến bại, chỉ cần hắn ta thoát khỏi nơi này thì vẫn còn có thể...

Khi cảnh tượng này thu gọn vào trong mắt Langmuir, đôi mắt màu tím nhạt ấy như đóng băng.

Ma tộc luôn tàn bạo và dã man, tất nhiên y biết.

Song dẫu vậy, trong cùng một tộc đàn lại luôn có sự khác biệt giữa người cao quý và kẻ đê hèn.

Vì giành lấy chiến thắng, Ma Vương không ngần ngại lấy mình làm mồi nhử, mà thủ lĩnh trốn tránh thất bại lại vung đao chém vào dũng sĩ đổ máu vì hắn ta.

Phía trước, bóng dáng của Black Thor đã trở nên rất nhỏ bé, vẻ mặt của Langmuir vẫn rất bình tĩnh.

Y nhặt lên một trường cung từ trên yên ngựa của ma tướng, chọn ra một mũi tên rồi dang rộng cánh tay thon dài của mình, kéo căng dây cung.

"Yên nghỉ đi." Thánh Quân nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng.

Ngay sau đó, mũi tên rời dây như sao băng.

...

Khoảnh khắc trông thấy Langmuir trong bốn bề hỗn loạn, Hôn Diệu chừng như hoài nghi mình đã chết rồi mới trông thấy ảo ảnh này.

"Ngô Vương!"

Langmuir cầm trường kiếm trong tay, giục ngựa chạy tới. Y lo lắng dừng ngựa trước mặt Hôn Diệu, quan sát cả người toàn là máu của Ma Vương: "Ta đã tìm ngài rất lâu! Ngài có ổn..."

Hôn Diệu nghẹn họng nhìn trân trối: "Ngươi... ngươi!"

Vạn câu hỏi trôi qua trong đầu Ma Vương: Tại sao y lại ở đây? Tại sao y lại tới đây được? Một đường giết tới hay sao?

Giỡn à, một người không nỡ bóp chết một con bọ như Langmuir!?

Còn nữa, thế mà y có thể điều khiển ma lực trong cơ thể... người này đã nhẫn nại đến mức nào mà không hề lộ ra chút mảy may!

"Black Thor đã chết, bộ lạc liên hợp tan tác chỉ là chuyện sớm muộn."

Langmuir nắm chặt dây cương ngựa chiến của Hôn Diệu, nhỏ giọng nói: "Ngô Vương, chúng ta đi thôi."

Hôn Diệu suýt nữa đã thở không nổi, hắn ho ra mấy ngụm máu, nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt: "Ngươi đã giết Black Thor!?"

"Tình cờ gặp." Langmuir nói ngắn gọn súc tích: "Ta lo ngài không chịu theo ta rời đi, nghĩ một chốc vẫn quyết định giết."

Hôn Diệu bị vây giết lâu như vậy đã bị thương rất nặng, có mấy ngoại thương sâu hoắm nhìn được bằng mắt thường, may là không có vết thương trí mạng nào với ma tộc.

Điều càng nguy hiểm hơn chính là mất máu quá nhiều và ma lực có nguy cơ bị sốc phản vệ, mà mức độ nghiêm trọng của những thứ này không thể thấy ngay được.

"Ngô Vương không thể chiến đấu được nữa." Langmuir lập tức đưa ra phán đoán, duỗi tay ra: "Xin ngài hãy đưa đao cho ta."

"... Ngươi biết mình đang nói gì không?" Vẻ mặt của Ma Vương quái dị: "Langmuir, ngươi là nô..."

Langmuir: "Được rồi đã biết, đưa đao cho ta."

Hôn Diệu: "..."

Chậc, hóa ra người này cũng có lúc thiếu kiên nhẫn.

Chỉ trong chốc lát lơ đãng như vậy, tay Hôn Diệu đã trống không.

Langmuir bỏ lại trường kiếm, sắt thường không chịu nổi ma lực của ma tộc, nó đã thủng lỗ chỗ, y đổi loan đao cầm ở trong tay rồi nói: "Ngô Vương, ngài lên ngựa của ta."

Lần này Hôn Diệu không có cố gắng gượng nữa, ngựa chiến của hắn quả thực đã mỏi mệt, chính hắn cũng sắp kiệt sức. Dù sao đao bên hông cũng giao ra rồi, cưỡi cùng một ngựa thì có sao đâu?

Ma Vương nhanh chóng cưỡi lên ngựa chiến của nô lệ, ngồi ở phía sau y.

Langmuir vẫn chưa yên tâm, túm cánh tay của Hôn Diều vòng qua eo mình, nhíu mày lo lắng: "Ngài không ngã đâu đúng không."

Khóe miệng Hôn Diệu giật giật: "... Lá gan ngươi lớn rồi nhỉ."

Quá trình xông ra thực ra dễ dàng hơn rất nhiều. Liên quân của các bộ lạc đã bị đánh bại hoàn toàn, chứ đừng nói đến việc tổ chức một cuộc vây công toàn lực, chẳng có binh lính nào dám đứng ra ngăn cản.

Tiếng gió mang lại bình minh chiến thắng. Sau khi thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, Hôn Diệu nhìn đăm đăm vào mái tóc bạc bên tai Langmuir, không khỏi có chút hoảng hốt.

Thực ra, hắn vẫn luôn biết Langmuir rất giỏi chiến đấu, hắn cũng biết Thánh Quân nhân từ, nhưng không có nghĩa là yếu đuối hay rụt rè.

Những năm nay, khi ngày càng nhiều ma tộc dần xem Langmuir là một nô lệ ngoan ngoãn, chỉ có bản thân Ma Vương vẫn nhớ mãi không quên Thánh Quân năm ấy.

Ở trong mắt Hôn Diệu, Langmuir như một thanh kiếm cam chịu tra vào vỏ. Y vẫn luôn chờ đợi ngày thanh kiếm này lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo lần nữa.

Vô số đêm chung giường chung gối, hắn vừa hưng phấn vừa kiêng kỵ, tưởng tượng đến cảnh thanh kiếm đó ra khỏi vỏ chĩa vào mình.

Song Ma Vương chưa bao giờ ngờ tới sẽ có tình huống như vậy. Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được, khi mũi kiếm của Langmuir tái hiện ở vực sâu lại là bảo vệ hắn ở phía sau.

Kẻ thù mà hắn hủy hoại năm đó, bây giờ lại tới cứu hắn.

Đối phương đến vì hắn, nhuộm máu vì hắn.

Langmuir... Langmuir.

"Ngô Vương." Nhân loại phía trước đột nhiên gọi hắn.

Hôn Diệu đã bắt đầu mất tri giác, hắn cúi đầu không đáp.

Langmuir nắm chặt cổ tay hắn lắc một cái: "Ngô Vương! Tỉnh lại đi!"

"Cố gắng thêm chút nữa, đừng có ngủ. Có lẽ ta không thể kiên trì đến khi đưa ngài về doanh trại..."

Ngón tay Langmuir lạnh như băng, Ma Vương sắp kiệt sức đến mức rơi vào trạng thái nửa hôn mê, đột nhiên tỉnh táo lại.

Người này đang nói cái gì!?

Hôn Diệu vô thức nắm lấy, chạm vào lớp vải ấm áp và ẩm ướt.

Đó là áo bào của Langmuir.

"Langmuir!?"

Dự cảm chẳng lành lập tức khiến sống lưng hắn tê dại, Hôn Diệu đột nhiên xoay mặt của nhân loại lại, xém nữa đã ngừng thở.

Đôi mắt Langmuir đã tan rã, môi hơi hé ra, hơn phân nửa hàm dưới nhợt nhạt của y đã nhuộm đỏ.

Không biết từ lúc nào y đã nôn ra máu, phần lớn vạt áo bào trắng như tuyết đã ẩm ướt.

"... ——!!"

Mắt Hôn Diệu tối sầm lại, chỉ cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó đập mạnh, muốn gọi tên cũng không thể phát ra âm thanh.

Một tay hắn nắm chặt lấy cánh tay Langmuir, một tay khác nắm lấy dây cương của ngựa chiến, quát lên: "Ngươi đã làm gì!!"

"Langmuir, rốt cuộc ngươi —— chờ đã, ma lực, có phải ma lực hay không! Ngươi không chịu nổi sốc phản vệ của ma lực, đúng không!?"

Langmuir chỉ lắc đầu, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay Ma Vương, chặt đến nỗi như muốn truyền chút ý chí vào đó.

"... Sau này." Y khó khăn nói từng chữ một: "Ngô Vương, đừng làm việc như vậy nữa, được không."

"Modo đại nhân nói với ta, chết trong chiến đấu là số phận của ma tộc mạnh mẽ... nhưng ta... ta không muốn ngài chết thế này."

"Ta mong Ngô Vương có thể sống lâu... phải sống được một trăm năm, tốt nhất là hai trăm năm. Trở nên rất già rất già, già đến mức không nhấc được đao cũng không thể cưỡi được ngựa, già đến mức tóc đã bạc, răng cũng lung lay..."

"... Già đến nỗi chỉ có thể nằm trên ghế bập bênh, kể cho con cháu và thế hệ mai sau nghe những câu chuyện huyền thoại năm đó."

Khóe mắt Hôn Diệu sắp rách cả ra nhìn chằm chằm nhân loại. Lồng ngực như bị xé toạc, có thứ gì đó chảy ra không phải là máu mà là vô vàn cảm xúc khó tả.

Những cảm xúc đó nóng bỏng lại quá đỗi xót xa khiến hắn không thể đối mặt, chỉ có thể khàn giọng nói: "Đừng nói nữa. Ta hiểu rồi, Langmuir, đừng nói nữa."

Langmuir cúi đầu thở dài, khóe mắt ngân ngấn nước: "Ta... ta hy vọng... ngài có thể chết không bệnh tật hay tai họa, trong lòng không có bất cứ tiếc nuối nào, trước khi nói lời từ giã có con nhỏ bên cạnh tiễn đưa..."

"Nếu thời tiết đẹp thì càng tốt, ngài có thể nằm dưới đấy phơi nắng, được hương hoa vây quanh..."

Hôn Diệu quát: "Ngươi nói nhảm gì vậy! Làm sao ma tộc trong vực sâu có thể chết già, làm sao có ánh nắng và hương hoa ——"

"Nếu..." Giọng của Langmuir càng lúc càng nhỏ, gần như nói mê nhấn rõ từng chữ: "Nếu có một ngày thì sao."

Tầm mắt dần dần tối lại, ngay cả khuôn mặt Hôn Diệu cũng không thấy rõ, y còn đang nói: "Nếu được... ngài có thể đồng ý yêu cầu cầu của ta hay không."

Y van nài với chút sức lực cuối cùng:

"Ngô Vương, ngài phải chết thế này, được không?"