Cảm giác của Lạc Chi Dực với Trang Tiểu Duệ rất phức tạp. Trước đây khi còn nhỏ, cô thường thấy Ngô Nga Liên ôm Trang Tiểu Duệ mấy tháng tuổi ngồi trong chòi hóng mát nói chuyện hoặc cãi nhau với người ta; dần dần, Trang Tiểu Duệ lớn hơn một chút, bắt đầu chơi đá bóng với người trong khu, cũng cười đùa bắt chước kiểu nói chuyện thô lỗ của Ngô Nga Liên; lại lớn thêm chút nữa, Trang Tiểu Duệ đi học ở trường nội trú, Lạc Chi Dực chỉ thỉnh thoảng gặp được cậu ta mấy lần trong kỳ nghỉ. Cô thấy cậu ta nhuộm tóc, mặc quần áo và đi giày hiệu, chạy tới chạy lui như một cơn gió, không ai bắt được cậu ta.
Trước lần Trang Tiểu Duệ đánh Trang Y Manh, Lạc Chi Dực chỉ cho rằng cậu ta không thích đi học, thường xuyên trốn học đi chơi game, ngoài ra không đánh giá gì hơn. Nhưng sau chuyện đó, Lạc Chi Dực cảm thấy Trang Tiểu Duệ cực kỳ đáng sợ, không ai đoán được khi nào cảm xúc của cậu ta mất khống chế.
Sao cậu ta lại trở thành như vậy? Lạc Chi Dực từng hỏi Trang Y Manh, Trang Y Manh nói: “Lần ba tớ đánh mẹ nó cậu còn nhớ không? Sau đó người phụ nữ kia dẫn nó về nhà ông bà ở một khoảng thời gian, lúc nó quay lại đã thay đổi rồi, tớ đoán có thể là ở quê nó đã quen biết với ai đó.”
Không ai biết rốt cuộc vì sao tính cách của Trang Tiểu Duệ lại thay đổi như vậy, mọi người cũng không muốn biết, chỉ ngầm đưa ra kết luận: Có một người bà nội khó tính với người ba suốt ngày u ám, cậu ta sao có thể tốt tính được.
Mấy năm nay Trang Y Manh bất hòa với người trong nhà, một tháng cô ấy mới gọi cho Trang Minh Ba một lần, chứ đừng nói là Trang Tiểu Duệ, đối với cô ấy, cậu ta chỉ là một người xa lạ.
Năm đó sau khi bị đánh ngất, cô không nói gì cả, có lẽ bị dọa vì Trang Tiểu Duệ để lộ khuynh hướng bạo lực, cô ấy chỉ có thể lựa chọn mau chóng rời xa cậu ta.
Nhưng lần này Trang Tiểu Duệ mở miệng đòi tiền cô ấy, chạy tới tận cửa công ty của cô ấy để đòi, lại còn ra tay đánh Trâu Châu, hành vi này giống như đang nói rõ với Trang Y Manh: Tôi vẫn là em của chị, tiền chị kiếm được phải cho tôi tiêu vặt.
Lạc Chi Dực biết nói lý với người như Trang Tiểu Duệ cũng vô dụng, cách cậu ta càng xa thì càng an toàn, vì thế cô mong cậu ta chỉ tình cờ xuất hiện trong quán lẩu của cô, chỉ một lần như vậy thôi.
Ngày hôm sau, Lạc Chi Dực ở quán lẩu đến tận khuya, thấy Trang Tiểu Duệ từ đầu tới cuối không xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngày hôm sau nữa, Trình Nhiên mang gà đen đã sơ chế xong đến quán lẩu cho Lạc Chi Dực, còn tặng cho cô một bao thuốc đông y. Lạc Chi Dực rất vui vẻ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chạy tới phòng bếp mượn nồi đất bắt đầu hầm canh gà.
Cô bỏ đảng sâm, hoàng kì, cẩu kỷ với táo đỏ vào trong canh gà, thoạt nhìn rất bổ dưỡng. Cô dùng nồi đất hầm lửa nhỏ, hầm gần ba tiếng thì tắt bếp vì sợ mất chất dinh dưỡng. Vừa mở vung ra đã thấy canh gà vàng trong veo, nhìn vô cùng hấp dẫn. Cô cẩn thận múc canh vào trong hộp giữ nhiệt, chỉ ngửi mùi đã cảm thấy rất thành công.
Để Nhiễm Khải Minh được uống canh gà sớm, sau khi nhận được tin nhắn “Sắp tan làm rồi” của anh, cô liền mang hộp giữ nhiệt ra khỏi quán lẩu, chạy xe điện tới khu nhà anh thuê.
Lúc Lạc Chi Dực chạy xe tới Nhiễm Khải Minh vẫn chưa về, cô ôm hộp giữ nhiệt đứng ở dưới nhà trọ đợi anh, không có việc gì làm nên nhìn hai cái cây bên cạnh một chút.
Khi Nhiễm Khải Minh trở về còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, đợi đến khi xác nhận đó là cô, anh mới bước nhanh qua, một tay kéo cô đang ngồi xổm đứng dậy, dịu dàng hỏi: “Sao em đến mà không nói trước cho anh một tiếng?”
Lạc Chi Dực chỉ chỉ hộp giữ nhiệt ở bên chân, cười nói: “Mang canh tới cho anh, là em tự hầm đấy…”
Nhiễm Khải Minh nghe vậy chợt thấy trong lòng ấm áp, tầm mắt rơi vào chiếp hộp giữ nhiệt màu xanh ở cạnh chân cô, lập tức xoay người lại cầm lên, tay còn lại nắm lấy tay cô, ôn hòa nói: “Lên phòng với anh.”
Đi vào phòng khách, Nhiễm Khải Minh đề nghị: “Hay là anh đánh cho em một chiếc chìa khóa nhé? Anh nói với chủ nhà một tiếng.”
“Không cần phiền toái vậy đâu, cũng không phải ngày nào em cũng đến.” Lạc Chi Dực nói, “Hơn nữa nếu anh về trễ, em sẽ ở dưới lầu hoạt động một chút, coi như rèn luyện thân thể. Đúng rồi, gần đây hôm nào anh cũng về nhà trễ như vậy sao?”
“Vừa mới vào làm, chuyện phải làm khá nhiều, một thời gian sau sẽ đỡ hơn.” Nhiễm Minh Khải liếc nhìn đồng hồ, đã là tám giờ bốn mươi ba phút tối.
“Anh ăn tối chưa?” Lạc Chi Dực quan tâm hỏi.
“Ăn một cái sandwich, uống một ly cà phê, hết.” Nhiễm Khải Minh tiện thể đưa hộp giữ nhiệt trong tay ra, “Cái này tới rất đúng lúc.”
Lạc Chi Dực vui vẻ nở nụ cười, hai mắt lấp lánh, trong mắt như có hai vì sao.
Cô cầm lấy hộp giữ nhiệt bước nhanh vào phòng bếp.
Nhiễm Khải Minh đi vào theo cô, lấy hai cái bát ở trong tủ bát ra, nhìn cô nói: “Em cũng uống một bát đi.”
“Được thôi.” Cô mở nắp hộp giữ nhiệt ra, nhẹ nhàng hít một hơi: “Em cảm thấy chắc là uống rất ngon.”
Vì thế, năm phút sau, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế sô pha, mỗi người uống một chén canh gà.
“Vị hơi nhạt, đúng không?” Lạc Chi Dực quay đầu hỏi bạn trai.
“Vừa hay anh thích nhạt.” Nhiễm Khải Minh nói,“Vị rất ngon.”
“Kém hơn của anh hầm một chút.” Lạc Chi Dực như chợt phát hiện ra gì đó, đặt bát xuống, vươn ngón trỏ chỉ vào mặt anh, “Anh có quầng thâm mắt rồi này? Có phải gần đây quá vất vả, ngủ không ngon giấc không?”
“Thế à?” Nhiễm Khải Minh lại không chú ý tới.
“Có mà, lần đầu tiên em thấy anh có quầng thâm.” Lạc Chi Dực giống như phát hiện ra một châu lục mới, xem xét ngắm nghía quầng thâm mắt của anh, “Bởi vì da anh trắng nên nhìn thấy rất rõ.”
“Có lẽ là lớn tuổi rồi.” Nhiễm Khải Minh không quan tâm chuyện mình có quầng thâm, cứ thế nói tiếp, “Trước kia ngủ ít cũng không thay đổi gì cả.”
“Từ từ, anh lại dám nói “lớn tuổi” ở trước mặt em? Anh có quan tâm đến cảm giác của em không?” Lạc Chi Dực nói xong vỗ đùi của anh một cái, “Em nhắc nhở anh, anh chú ý sức khỏe đi, không được thức đêm nữa, biết chưa?”
“Ừm, không thức đêm, còn thức nữa là già hơn em luôn.”
“…” Lạc Chi Dực giơ nắm tay đấm vào bả vai anh, đấm đấm rồi bật cười.
“Em cười cái gì?” Có đôi lúc anh không hiểu mạch suy nghĩ của cô lắm.
“Cảm thấy anh vừa xấu tính vừa đáng yêu, nhìn rất thích, cho nên không nhịn được thì cười thôi.” Cô nói xong liền nhìn anh, lại dặn thêm một câu, “Ngoan ngoãn uống hết nước canh em hầm đi.”
“Ngoan ngoãn uống hết sẽ được thưởng sao?” Anh tiện hỏi một câu.
“Anh muốn cái gì? Hôn anh một cái?” Cô vừa cười vừa hỏi.
“Một cái? Em đang nói đùa sao?”
“Vậy hai cái?”
“Đối với anh, ít nhất phải là năm cái.”
“…”
Nhiễm Khải Minh từ từ uống hết nước canh, sau đó nằm trên đùi Lạc Chi Dực để cô mát xa mắt cho anh, nói là có tác dụng chống lão hóa.
“Em sợ anh già lắm à?” Anh thấp giọng nói, “Vậy nếu có một ngày anh già đi, em có còn cần anh không?”
“Đương nhiên cần, anh một trăm tuổi em cũng cần.” Lạc Chi Dực dịu dàng nói, lực trên tay không nặng không nhẹ, “Không liên quan đến chuyện này, em chỉ hi vọng anh thả lỏng một chút thôi.”
Nhiễm Khải Minh miễn cưỡng “ừ” một tiếng, một lát sau bỗng nhiên mở to mắt, hỏi cô một câu: “Em từng giúp bạn trai cũ làm chuyện này chưa?”
Bạn trai cũ? Trong khoảng thời gian này tâm trạng Lạc Chi Dực phơi phới, suýt nữa thì quên mất chuyện mình từng có bạn trai cũ, lúc này nghe Nhiễm Khải Minh nhắc đến, cô mới nhớ ra trước kia mình từng hẹn hò với Trương Xuyên Khản.
“Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?” Lạc Chi Dực muốn cho qua chuyện này.
Nhiễm Khải Minh kéo tay cô xuống đặt lên bụng mình, hỏi tiếp: “Em cũng từng hầm canh cho anh ta?”
Lạc Chi Dực hỏi lại: “Nếu em nói có, anh có thấy khó chịu không?”
Nhiễm Khải Minh yên tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, em cứ lừa anh đi.”
“Đáp án là chưa từng.” Lạc Chi Dực nở nụ cười, cho anh một bất ngờ, “Em thật sự không lừa anh, thật ra những ngày em ở bên anh ấy rất đơn giản, ăn cơm ngoài khá nhiều.”
“Hai người nắm tay chưa?” Anh hỏi đến cùng.
“…” Đương nhiên là có rồi, ngốc ạ, Lạc Chi Dực nghĩ vậy.
Anh không nói lời nào, khẽ nghịch ngón tay của cô, đợi cô cúi đầu hôn lên trán anh một cái anh vẫn chưa phản ứng kịp.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt ủ rũ như đang nói “Anh tự chơi với đồ của anh, đừng để ý tới anh.”
“Nhưng em sẽ không bám dính lấy anh ấy, lúc đang làm việc sẽ không nghĩ xem anh ấy đang làm gì, cũng không hầm canh rồi buổi tối mang qua cho anh ấy.” Lạc Chi Dực thấy giữa lông mày anh có nếp nhăn rất mờ, trong lòng mềm ra, giọng nói dịu dàng như một cơn gió lướt qua nhành cây trong buổi ban mai đầu xuân.
Nhiễm Khải Minh nghe đến đó, cuối cùng cũng ngước mắt lên, cho cô một lời đáp bằng thân thể.
Lạc Chi Dực đợi một lúc, sau đó nghe thấy anh hỏi: “Anh ấu trĩ không?”
“Cũng tạm, thật ra em có thể hiểu được, là em thì em cũng để ý.” Giọng của cô càng dịu dàng hơn.
“Giọng điệu này là đang dỗ anh sao?”
“Ừm, dỗ anh.” Cô nở nụ cười, sau đó cúi đầu hôn lên mũi anh, “Anh là bảo bối của em.”
Anh không nhịn được nở nụ cười, hưởng thụ cảm giác được dỗ dành, giọng nói trầm thấp lại lười biếng: “Thế thôi à? Hình như chưa đủ.”
Cô lại hôn lên môi của anh một cái.
“Lâu hơn một chút chứ?” Anh gần như không muốn động đậy, rất muốn nằm trên chân cô như thế này cho đến sáng mai, “Mới chạm một cái mà đã rời đi rồi.”
“…”
Lạc Chi Dực cúi đầu, dùng sức hôn môi anh. Thật ra kỹ thuật hôn của cô rất tệ, có thể nói là không có chút kỹ thuật nào, may mà anh cũng không có kỹ thuật gì ở trên phương diện này, vì thế cũng không chán ghét cô, đối với anh chỉ cần cô hôn anh lâu hơn chút là đủ rồi.
“Em mềm thật.” Chờ cô hôn xong, anh nói câu thật lòng, “Thật ra anh muốn cắn em một cái từ lâu rồi, nhưng sợ em đau nên không dám.”
Cô đối diện với ánh mắt của anh, lúc này cô như rơi vào dải ngân hà, có muôn vàn vì sao đang vây quanh.
Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không thì, em cắn nhẹ anh một cái? Anh lại cắn em một cái?”
“Em làm trước đi.” Anh sảng khoái đồng ý với cô.
Sóng lòng cô sôi sục, lại cúi đầu tiến sát mặt anh, ngay lúc muốn chạm vào môi anh thì chợt thấy anh nở nụ cười, cô ngẩn ra, bị nụ cười của anh làm cho mê muội, trong nháy mắt quên mất bước tiếp theo là gì.
Nụ cười của anh rất mê người, rất có lực sát thương đối với cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn là cậu thiếu niên chói mắt kia, không có gì thay đổi, cùng lắm là có thêm quầng thâm mắt. Giống như trước đây, cô thích anh của bây giờ đến mức không biết làm thế nào cho phải. Nếu có thể, cô muốn ôm anh như vậy mãi, một giây cũng không buông tay.
“Làm sao vậy?” Anh thu lại ý cười, trong ánh mắt có muôn vàn ánh sao lấp lánh, “Sao không cắn?”
Lạc Chi Dực lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu, sau đó cắn lên môi anh một cái.
Một giây sau, anh đưa cánh tay đè ót cô xuống, chân thành hôn đáp lại.
Đợi nụ hôn này kết thúc, Lạc Chi Dực đỏ mặt dời khỏi mặt anh, nhỏ giọng nói: “Đừng hôn nữa, hôn tiếp là có chuyện đấy.”
“…”
Cô quay đầu đi, sau mấy giây bình tĩnh thì quay lại nói: “Chúng ta mới hẹn hò không lâu, vẫn chưa thích hợp làm chuyện này.”
Nhiễm Khải Minh nói: “Anh hiểu ý em, anh cũng biết là có hơi nhanh. Vào giai đoạn này cứ nghĩ ngợi một chút là được.”
“Nghĩ ngợi một chút? Anh nghĩ đến cái gì?” Cô tò mò.
“Em đoán xem lúc này anh đang nghĩ đến cái gì?”
Chỉ mới nghe giọng nói của anh cô đã cảm thấy anh đang cố gắng tiết chế hormone nam tính với mình, nhất thời đầu óc choáng váng, thẹn thùng nói: “Thôi bỏ đi, em không tò mò đâu, anh thích nghĩ thế nào cũng được, nhưng cụ thể thì đừng nói cho em biết.”
“Nhát gan vậy, có thế mà cũng không dám nghe.” Anh cười nhạo cô một tiếng, tay giữ chặt bàn tay cô đang đặt trên bụng mình, tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào bóng đêm ở ngoài cửa sổ.
Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi canh gà, mùi thơm nhàn nhạt của nước canh cộng thêm ánh đèn ấm áp trong phòng khách làm cho bầu không khí nơi này giống như căn nhà của một đôi vợ chồng mới cưới.
Anh chồng bận rộn tan làm muộn, cô vợ ninh một nồi canh cho anh, tự tay múc cho anh uống, anh uống xong thì nằm trên chân cô, thuận tiện chọc cô cười.
“Thật ra anh không dám nghĩ đến cảnh em không mặc quần áo.” Một lúc sau, anh mới nói tiếp chủ đề kia.
“Vì sao?” Cô hỏi một câu, nghĩ thầm chẳng lẽ là tôn trọng cô?
“Sợ nghĩ nhiều đi làm sẽ không nhịn được.” Giọng của anh rất thấp, rơi vào trong một góc phòng như có hiệu ứng dội âm, khơi dậy tiếng lòng người khác, “Dù sao anh cũng là đàn ông, có vài thứ vốn dĩ là trời sinh, ví dụ như sau khi có bạn gái anh sẽ nghĩ xem nên giữ em thế nào, sau đó để đạt được mục đích của mình sẽ nghĩ ra một số thủ đoạn. Xem ra trước kia em nói không sai, anh là đồ đểu.”
Lạc Chi Dực bất ngờ khi thấy anh nói thẳng ra như vậy.
“Cho nên em đừng tin tưởng anh quá.” Anh rất nghiêm túc nói, “Nếu em không thích hoặc là không muốn, có thể từ chối thẳng thừng và kiên trì tới cùng, đừng thỏa hiệp với anh.”
“Nhưng nếu là anh, em sẽ không từ chối.” Lạc Chi Dực nói, “Bởi vì em biết anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Thật ra em có bằng lòng hay không với việc anh chịu trách nhiệm hay không là hai việc khác nhau, hiểu không?”
Vừa nghe anh nói như vậy, cô như đã hiểu ra, ý của anh là hành động thân mật chỉ có thể diễn ra tự nhiên khi hai người cùng đồng ý, chứ không phải nghĩ rằng “anh ấy sẽ không chịu trách nhiệm” cho nên không đồng ý, hoặc là “anh sẽ chịu trách nhiệm” cho nên mới đồng ý.
Cô nghĩ như vậy, cũng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Anh ngủ 10 phút, chờ lúc nữa rồi đưa em về.” Anh nói xong nhắm mắt lại, tay vẫn nắm tay cô như cũ.
“Được.”
Cô nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh, trong lòng hiện lên một đáp án rõ ràng: Cho dù anh có chịu trách nhiệm hay không, cô vẫn bằng lòng.
Đứng ở trên góc độ của cô đương nhiên cô cũng muốn có được anh, bởi vì cô là một người phụ nữ bình thường, lúc cô ôm người yêu mình cũng có khát vọng được gần gũi anh hơn.
Thừa nhận khát vọng này không có gì phải xấu hổ cả.
Bởi vì khát vọng của cô là đến từ tình yêu.
Trước lần Trang Tiểu Duệ đánh Trang Y Manh, Lạc Chi Dực chỉ cho rằng cậu ta không thích đi học, thường xuyên trốn học đi chơi game, ngoài ra không đánh giá gì hơn. Nhưng sau chuyện đó, Lạc Chi Dực cảm thấy Trang Tiểu Duệ cực kỳ đáng sợ, không ai đoán được khi nào cảm xúc của cậu ta mất khống chế.
Sao cậu ta lại trở thành như vậy? Lạc Chi Dực từng hỏi Trang Y Manh, Trang Y Manh nói: “Lần ba tớ đánh mẹ nó cậu còn nhớ không? Sau đó người phụ nữ kia dẫn nó về nhà ông bà ở một khoảng thời gian, lúc nó quay lại đã thay đổi rồi, tớ đoán có thể là ở quê nó đã quen biết với ai đó.”
Không ai biết rốt cuộc vì sao tính cách của Trang Tiểu Duệ lại thay đổi như vậy, mọi người cũng không muốn biết, chỉ ngầm đưa ra kết luận: Có một người bà nội khó tính với người ba suốt ngày u ám, cậu ta sao có thể tốt tính được.
Mấy năm nay Trang Y Manh bất hòa với người trong nhà, một tháng cô ấy mới gọi cho Trang Minh Ba một lần, chứ đừng nói là Trang Tiểu Duệ, đối với cô ấy, cậu ta chỉ là một người xa lạ.
Năm đó sau khi bị đánh ngất, cô không nói gì cả, có lẽ bị dọa vì Trang Tiểu Duệ để lộ khuynh hướng bạo lực, cô ấy chỉ có thể lựa chọn mau chóng rời xa cậu ta.
Nhưng lần này Trang Tiểu Duệ mở miệng đòi tiền cô ấy, chạy tới tận cửa công ty của cô ấy để đòi, lại còn ra tay đánh Trâu Châu, hành vi này giống như đang nói rõ với Trang Y Manh: Tôi vẫn là em của chị, tiền chị kiếm được phải cho tôi tiêu vặt.
Lạc Chi Dực biết nói lý với người như Trang Tiểu Duệ cũng vô dụng, cách cậu ta càng xa thì càng an toàn, vì thế cô mong cậu ta chỉ tình cờ xuất hiện trong quán lẩu của cô, chỉ một lần như vậy thôi.
Ngày hôm sau, Lạc Chi Dực ở quán lẩu đến tận khuya, thấy Trang Tiểu Duệ từ đầu tới cuối không xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngày hôm sau nữa, Trình Nhiên mang gà đen đã sơ chế xong đến quán lẩu cho Lạc Chi Dực, còn tặng cho cô một bao thuốc đông y. Lạc Chi Dực rất vui vẻ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chạy tới phòng bếp mượn nồi đất bắt đầu hầm canh gà.
Cô bỏ đảng sâm, hoàng kì, cẩu kỷ với táo đỏ vào trong canh gà, thoạt nhìn rất bổ dưỡng. Cô dùng nồi đất hầm lửa nhỏ, hầm gần ba tiếng thì tắt bếp vì sợ mất chất dinh dưỡng. Vừa mở vung ra đã thấy canh gà vàng trong veo, nhìn vô cùng hấp dẫn. Cô cẩn thận múc canh vào trong hộp giữ nhiệt, chỉ ngửi mùi đã cảm thấy rất thành công.
Để Nhiễm Khải Minh được uống canh gà sớm, sau khi nhận được tin nhắn “Sắp tan làm rồi” của anh, cô liền mang hộp giữ nhiệt ra khỏi quán lẩu, chạy xe điện tới khu nhà anh thuê.
Lúc Lạc Chi Dực chạy xe tới Nhiễm Khải Minh vẫn chưa về, cô ôm hộp giữ nhiệt đứng ở dưới nhà trọ đợi anh, không có việc gì làm nên nhìn hai cái cây bên cạnh một chút.
Khi Nhiễm Khải Minh trở về còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, đợi đến khi xác nhận đó là cô, anh mới bước nhanh qua, một tay kéo cô đang ngồi xổm đứng dậy, dịu dàng hỏi: “Sao em đến mà không nói trước cho anh một tiếng?”
Lạc Chi Dực chỉ chỉ hộp giữ nhiệt ở bên chân, cười nói: “Mang canh tới cho anh, là em tự hầm đấy…”
Nhiễm Khải Minh nghe vậy chợt thấy trong lòng ấm áp, tầm mắt rơi vào chiếp hộp giữ nhiệt màu xanh ở cạnh chân cô, lập tức xoay người lại cầm lên, tay còn lại nắm lấy tay cô, ôn hòa nói: “Lên phòng với anh.”
Đi vào phòng khách, Nhiễm Khải Minh đề nghị: “Hay là anh đánh cho em một chiếc chìa khóa nhé? Anh nói với chủ nhà một tiếng.”
“Không cần phiền toái vậy đâu, cũng không phải ngày nào em cũng đến.” Lạc Chi Dực nói, “Hơn nữa nếu anh về trễ, em sẽ ở dưới lầu hoạt động một chút, coi như rèn luyện thân thể. Đúng rồi, gần đây hôm nào anh cũng về nhà trễ như vậy sao?”
“Vừa mới vào làm, chuyện phải làm khá nhiều, một thời gian sau sẽ đỡ hơn.” Nhiễm Minh Khải liếc nhìn đồng hồ, đã là tám giờ bốn mươi ba phút tối.
“Anh ăn tối chưa?” Lạc Chi Dực quan tâm hỏi.
“Ăn một cái sandwich, uống một ly cà phê, hết.” Nhiễm Khải Minh tiện thể đưa hộp giữ nhiệt trong tay ra, “Cái này tới rất đúng lúc.”
Lạc Chi Dực vui vẻ nở nụ cười, hai mắt lấp lánh, trong mắt như có hai vì sao.
Cô cầm lấy hộp giữ nhiệt bước nhanh vào phòng bếp.
Nhiễm Khải Minh đi vào theo cô, lấy hai cái bát ở trong tủ bát ra, nhìn cô nói: “Em cũng uống một bát đi.”
“Được thôi.” Cô mở nắp hộp giữ nhiệt ra, nhẹ nhàng hít một hơi: “Em cảm thấy chắc là uống rất ngon.”
Vì thế, năm phút sau, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế sô pha, mỗi người uống một chén canh gà.
“Vị hơi nhạt, đúng không?” Lạc Chi Dực quay đầu hỏi bạn trai.
“Vừa hay anh thích nhạt.” Nhiễm Khải Minh nói,“Vị rất ngon.”
“Kém hơn của anh hầm một chút.” Lạc Chi Dực như chợt phát hiện ra gì đó, đặt bát xuống, vươn ngón trỏ chỉ vào mặt anh, “Anh có quầng thâm mắt rồi này? Có phải gần đây quá vất vả, ngủ không ngon giấc không?”
“Thế à?” Nhiễm Khải Minh lại không chú ý tới.
“Có mà, lần đầu tiên em thấy anh có quầng thâm.” Lạc Chi Dực giống như phát hiện ra một châu lục mới, xem xét ngắm nghía quầng thâm mắt của anh, “Bởi vì da anh trắng nên nhìn thấy rất rõ.”
“Có lẽ là lớn tuổi rồi.” Nhiễm Khải Minh không quan tâm chuyện mình có quầng thâm, cứ thế nói tiếp, “Trước kia ngủ ít cũng không thay đổi gì cả.”
“Từ từ, anh lại dám nói “lớn tuổi” ở trước mặt em? Anh có quan tâm đến cảm giác của em không?” Lạc Chi Dực nói xong vỗ đùi của anh một cái, “Em nhắc nhở anh, anh chú ý sức khỏe đi, không được thức đêm nữa, biết chưa?”
“Ừm, không thức đêm, còn thức nữa là già hơn em luôn.”
“…” Lạc Chi Dực giơ nắm tay đấm vào bả vai anh, đấm đấm rồi bật cười.
“Em cười cái gì?” Có đôi lúc anh không hiểu mạch suy nghĩ của cô lắm.
“Cảm thấy anh vừa xấu tính vừa đáng yêu, nhìn rất thích, cho nên không nhịn được thì cười thôi.” Cô nói xong liền nhìn anh, lại dặn thêm một câu, “Ngoan ngoãn uống hết nước canh em hầm đi.”
“Ngoan ngoãn uống hết sẽ được thưởng sao?” Anh tiện hỏi một câu.
“Anh muốn cái gì? Hôn anh một cái?” Cô vừa cười vừa hỏi.
“Một cái? Em đang nói đùa sao?”
“Vậy hai cái?”
“Đối với anh, ít nhất phải là năm cái.”
“…”
Nhiễm Khải Minh từ từ uống hết nước canh, sau đó nằm trên đùi Lạc Chi Dực để cô mát xa mắt cho anh, nói là có tác dụng chống lão hóa.
“Em sợ anh già lắm à?” Anh thấp giọng nói, “Vậy nếu có một ngày anh già đi, em có còn cần anh không?”
“Đương nhiên cần, anh một trăm tuổi em cũng cần.” Lạc Chi Dực dịu dàng nói, lực trên tay không nặng không nhẹ, “Không liên quan đến chuyện này, em chỉ hi vọng anh thả lỏng một chút thôi.”
Nhiễm Khải Minh miễn cưỡng “ừ” một tiếng, một lát sau bỗng nhiên mở to mắt, hỏi cô một câu: “Em từng giúp bạn trai cũ làm chuyện này chưa?”
Bạn trai cũ? Trong khoảng thời gian này tâm trạng Lạc Chi Dực phơi phới, suýt nữa thì quên mất chuyện mình từng có bạn trai cũ, lúc này nghe Nhiễm Khải Minh nhắc đến, cô mới nhớ ra trước kia mình từng hẹn hò với Trương Xuyên Khản.
“Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?” Lạc Chi Dực muốn cho qua chuyện này.
Nhiễm Khải Minh kéo tay cô xuống đặt lên bụng mình, hỏi tiếp: “Em cũng từng hầm canh cho anh ta?”
Lạc Chi Dực hỏi lại: “Nếu em nói có, anh có thấy khó chịu không?”
Nhiễm Khải Minh yên tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, em cứ lừa anh đi.”
“Đáp án là chưa từng.” Lạc Chi Dực nở nụ cười, cho anh một bất ngờ, “Em thật sự không lừa anh, thật ra những ngày em ở bên anh ấy rất đơn giản, ăn cơm ngoài khá nhiều.”
“Hai người nắm tay chưa?” Anh hỏi đến cùng.
“…” Đương nhiên là có rồi, ngốc ạ, Lạc Chi Dực nghĩ vậy.
Anh không nói lời nào, khẽ nghịch ngón tay của cô, đợi cô cúi đầu hôn lên trán anh một cái anh vẫn chưa phản ứng kịp.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt ủ rũ như đang nói “Anh tự chơi với đồ của anh, đừng để ý tới anh.”
“Nhưng em sẽ không bám dính lấy anh ấy, lúc đang làm việc sẽ không nghĩ xem anh ấy đang làm gì, cũng không hầm canh rồi buổi tối mang qua cho anh ấy.” Lạc Chi Dực thấy giữa lông mày anh có nếp nhăn rất mờ, trong lòng mềm ra, giọng nói dịu dàng như một cơn gió lướt qua nhành cây trong buổi ban mai đầu xuân.
Nhiễm Khải Minh nghe đến đó, cuối cùng cũng ngước mắt lên, cho cô một lời đáp bằng thân thể.
Lạc Chi Dực đợi một lúc, sau đó nghe thấy anh hỏi: “Anh ấu trĩ không?”
“Cũng tạm, thật ra em có thể hiểu được, là em thì em cũng để ý.” Giọng của cô càng dịu dàng hơn.
“Giọng điệu này là đang dỗ anh sao?”
“Ừm, dỗ anh.” Cô nở nụ cười, sau đó cúi đầu hôn lên mũi anh, “Anh là bảo bối của em.”
Anh không nhịn được nở nụ cười, hưởng thụ cảm giác được dỗ dành, giọng nói trầm thấp lại lười biếng: “Thế thôi à? Hình như chưa đủ.”
Cô lại hôn lên môi của anh một cái.
“Lâu hơn một chút chứ?” Anh gần như không muốn động đậy, rất muốn nằm trên chân cô như thế này cho đến sáng mai, “Mới chạm một cái mà đã rời đi rồi.”
“…”
Lạc Chi Dực cúi đầu, dùng sức hôn môi anh. Thật ra kỹ thuật hôn của cô rất tệ, có thể nói là không có chút kỹ thuật nào, may mà anh cũng không có kỹ thuật gì ở trên phương diện này, vì thế cũng không chán ghét cô, đối với anh chỉ cần cô hôn anh lâu hơn chút là đủ rồi.
“Em mềm thật.” Chờ cô hôn xong, anh nói câu thật lòng, “Thật ra anh muốn cắn em một cái từ lâu rồi, nhưng sợ em đau nên không dám.”
Cô đối diện với ánh mắt của anh, lúc này cô như rơi vào dải ngân hà, có muôn vàn vì sao đang vây quanh.
Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không thì, em cắn nhẹ anh một cái? Anh lại cắn em một cái?”
“Em làm trước đi.” Anh sảng khoái đồng ý với cô.
Sóng lòng cô sôi sục, lại cúi đầu tiến sát mặt anh, ngay lúc muốn chạm vào môi anh thì chợt thấy anh nở nụ cười, cô ngẩn ra, bị nụ cười của anh làm cho mê muội, trong nháy mắt quên mất bước tiếp theo là gì.
Nụ cười của anh rất mê người, rất có lực sát thương đối với cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn là cậu thiếu niên chói mắt kia, không có gì thay đổi, cùng lắm là có thêm quầng thâm mắt. Giống như trước đây, cô thích anh của bây giờ đến mức không biết làm thế nào cho phải. Nếu có thể, cô muốn ôm anh như vậy mãi, một giây cũng không buông tay.
“Làm sao vậy?” Anh thu lại ý cười, trong ánh mắt có muôn vàn ánh sao lấp lánh, “Sao không cắn?”
Lạc Chi Dực lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu, sau đó cắn lên môi anh một cái.
Một giây sau, anh đưa cánh tay đè ót cô xuống, chân thành hôn đáp lại.
Đợi nụ hôn này kết thúc, Lạc Chi Dực đỏ mặt dời khỏi mặt anh, nhỏ giọng nói: “Đừng hôn nữa, hôn tiếp là có chuyện đấy.”
“…”
Cô quay đầu đi, sau mấy giây bình tĩnh thì quay lại nói: “Chúng ta mới hẹn hò không lâu, vẫn chưa thích hợp làm chuyện này.”
Nhiễm Khải Minh nói: “Anh hiểu ý em, anh cũng biết là có hơi nhanh. Vào giai đoạn này cứ nghĩ ngợi một chút là được.”
“Nghĩ ngợi một chút? Anh nghĩ đến cái gì?” Cô tò mò.
“Em đoán xem lúc này anh đang nghĩ đến cái gì?”
Chỉ mới nghe giọng nói của anh cô đã cảm thấy anh đang cố gắng tiết chế hormone nam tính với mình, nhất thời đầu óc choáng váng, thẹn thùng nói: “Thôi bỏ đi, em không tò mò đâu, anh thích nghĩ thế nào cũng được, nhưng cụ thể thì đừng nói cho em biết.”
“Nhát gan vậy, có thế mà cũng không dám nghe.” Anh cười nhạo cô một tiếng, tay giữ chặt bàn tay cô đang đặt trên bụng mình, tầm mắt trong lúc vô tình rơi vào bóng đêm ở ngoài cửa sổ.
Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi canh gà, mùi thơm nhàn nhạt của nước canh cộng thêm ánh đèn ấm áp trong phòng khách làm cho bầu không khí nơi này giống như căn nhà của một đôi vợ chồng mới cưới.
Anh chồng bận rộn tan làm muộn, cô vợ ninh một nồi canh cho anh, tự tay múc cho anh uống, anh uống xong thì nằm trên chân cô, thuận tiện chọc cô cười.
“Thật ra anh không dám nghĩ đến cảnh em không mặc quần áo.” Một lúc sau, anh mới nói tiếp chủ đề kia.
“Vì sao?” Cô hỏi một câu, nghĩ thầm chẳng lẽ là tôn trọng cô?
“Sợ nghĩ nhiều đi làm sẽ không nhịn được.” Giọng của anh rất thấp, rơi vào trong một góc phòng như có hiệu ứng dội âm, khơi dậy tiếng lòng người khác, “Dù sao anh cũng là đàn ông, có vài thứ vốn dĩ là trời sinh, ví dụ như sau khi có bạn gái anh sẽ nghĩ xem nên giữ em thế nào, sau đó để đạt được mục đích của mình sẽ nghĩ ra một số thủ đoạn. Xem ra trước kia em nói không sai, anh là đồ đểu.”
Lạc Chi Dực bất ngờ khi thấy anh nói thẳng ra như vậy.
“Cho nên em đừng tin tưởng anh quá.” Anh rất nghiêm túc nói, “Nếu em không thích hoặc là không muốn, có thể từ chối thẳng thừng và kiên trì tới cùng, đừng thỏa hiệp với anh.”
“Nhưng nếu là anh, em sẽ không từ chối.” Lạc Chi Dực nói, “Bởi vì em biết anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Thật ra em có bằng lòng hay không với việc anh chịu trách nhiệm hay không là hai việc khác nhau, hiểu không?”
Vừa nghe anh nói như vậy, cô như đã hiểu ra, ý của anh là hành động thân mật chỉ có thể diễn ra tự nhiên khi hai người cùng đồng ý, chứ không phải nghĩ rằng “anh ấy sẽ không chịu trách nhiệm” cho nên không đồng ý, hoặc là “anh sẽ chịu trách nhiệm” cho nên mới đồng ý.
Cô nghĩ như vậy, cũng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Anh ngủ 10 phút, chờ lúc nữa rồi đưa em về.” Anh nói xong nhắm mắt lại, tay vẫn nắm tay cô như cũ.
“Được.”
Cô nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh, trong lòng hiện lên một đáp án rõ ràng: Cho dù anh có chịu trách nhiệm hay không, cô vẫn bằng lòng.
Đứng ở trên góc độ của cô đương nhiên cô cũng muốn có được anh, bởi vì cô là một người phụ nữ bình thường, lúc cô ôm người yêu mình cũng có khát vọng được gần gũi anh hơn.
Thừa nhận khát vọng này không có gì phải xấu hổ cả.
Bởi vì khát vọng của cô là đến từ tình yêu.