Sáng ngày hôm sau, Lạc Chi Dực nhìn thấy quản đốc Mậu đang ở trước cổng Lửa Gầm ngâm nga ca hát, lắc eo khiêu vũ với nhân viên bán hàng. Cô cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng. Vì chuyện này mà cô đã mất gần cả buổi tối để xây dựng tâm lý, tự nói với bản thân nhiều lần rằng nhất định phải bình tĩnh và kiên nhẫn.
Đương nhiên điều này không dễ dàng chút nào, dù gì thì cô cũng đã bỏ hết tâm sức vào quán Lửa Gầm này.
Lúc đầu cô quyết định từ chức ở một công ty nước ngoài có đãi ngộ rất cao để mở quán lẩu với Hứa Sâm Dương và Phó Thao Minh, bắt đầu con đường khởi nghiệp đầy khó khăn. Từ đăng ký và xin giấy phép kinh doanh, đến nghiên cứu thị trường, chọn mặt bằng, xác định phong cách quán lẩu, thuê nhân viên, tìm nhà cung cấp thực phẩm, quảng cáo và tiếp thị,… Dường như mỗi bước đều là cô tự làm. Trong ba người, hai người còn lại chi tiền nhiều hơn, nên cô cần phải dùng hành động phi thường để chứng minh bản thân. Thế nên dù là chuyện to hay nhỏ, cô cũng đều xem qua và xử lý từng việc.
Mấy tháng dài đằng đẵng đó cô đi vô số nơi, mệt mỏi vì phải chạy nhiều chỗ, mỗi ngày đều thức đêm, nên gầy đi rất nhiều. Nếu không phải nhờ bữa cơm tình yêu của ba mẹ và sự cổ vũ của bạn bè, thì có lẽ sức khỏe và tinh thần của cô sẽ không chống đỡ được đến bây giờ.
Cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lửa Gầm, không muốn có một thiếu sót nào trong mọi phương diện, bây giờ lại để một người đàn ông béo ú kinh tởm làm quản đốc quán lẩu, thành ra trong lòng cô rất không vui. Chuyện này cũng gián tiếp nói với cô một sự thật khiến cô thất vọng, đó là quán lẩu này không phải do một mình cô quản lý, cho dù cô xem nó như là con của mình, chờ nó lớn lên, nhưng cô không thể quyết định mỗi chi tiết liên quan đến nó.
Mặc dù thất vọng nhưng cô tự nhủ với lòng rằng không sao, sẽ ổn cả thôi.
Nhân viên quán lẩu đã quen với việc người quản lý này sáng nào cũng đến kiểm tra công việc của nhân viên thu mua, đảm bảo độ tươi ngon và hợp vệ sinh của nguyên liệu, xem qua lời phàn nàn trong sổ ý kiến, lật xem doanh thu, kiểm tra dụng cụ, thậm chí còn nhìn kỹ xem có dấu vân tay trên mỗi cái đĩa hay cái cốc hay không… Bọn họ phát hiện khi cô làm tất cả những việc này đều rất yên tĩnh và có hiệu suất, không giống như một số ông chủ vừa vào quán đã bày ra điệu bộ “kiểm tra”, giọng rất lớn, chỉ chỉ trỏ trỏ, phóng đại sai sót của nhân viên. Cô thì không giống, lần nào cũng lặng lẽ đi vào, ăn mặc giản dị cũng không trang điểm, gần như không có một chút cảm giác tồn tại nào. Khi cô phát hiện có chỗ thiếu sót, ví dụ trong tủ lạnh có đồ hư hỏng, cô sẽ trực tiếp vứt đi. Đĩa và cốc cũng vậy, nếu nhìn thấy chúng chưa rửa sạch cô sẽ tự tay rửa lại, cũng sẽ không nhân cơ hội làm khó ai, bởi vì cô dốc sức làm việc nên nhân viên cũng càng ngày càng cẩn thận hơn.
Cô sẽ kiểm tra tất cả trước khi chợ trưa bắt đầu, sau đó đi dạo qua các bàn ăn như nhân viên bình thường và im lặng quan sát. Nếu như có khách vẫy tay gọi cô, nói “thêm chút canh”, cô sẽ bước nhanh vào góc tìm nồi canh bằng đồng đã phân loại sẵn, bưng cẩn thận rồi đi thêm canh cho họ.
Ngoại trừ những vấn đề trong công việc, cô luôn khách khí với nhân viên, cô bảo họ đừng gọi cô là “sếp Lạc”, cứ gọi “quản lý Lạc” là được, giống như cô là một quản lý nhỏ của một bộ phận, mỗi ngày đến đây để kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc.
Lâu dần, nhân viên thấy cô đột nhiên đến kiểm tra cũng không còn căng thẳng.
Hôm nay Lạc Chi Dực cũng vậy, đợi đến đợt khách lúc trưa kết thúc, cô ăn hai miếng cơm, vội vàng ghi lại những chi tiết mà mình quan sát được trong buổi sáng, sau đó cắn bút suy nghĩ làm sao để cải thiện khuyết điểm và làm nổi bật ưu thế.
Những nhân viên khác ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, họ vừa ăn đồ ăn nhanh vừa nói chuyện phiếm.
“Quản lý Lạc có bạn trai chưa nhỉ?” Có người nhỏ giọng hỏi chuyện này.
“Chắc là có rồi, lúc cô ấy gọi điện thoại tôi có nghe thấy.”
“Thật không? Bạn trai cô ấy trông như thế nào? Cao hơn cô ấy không?”
“Có thể là thấp hơn, dù sao cô ấy cũng cao vậy mà.”
Đợi bọn họ nói chuyện phiếm lên đến đỉnh điểm, quản đốc Mậu mới đúng lúc tham gia, anh ta bỏ đũa xuống, mỉm cười, sau đó nói: “Tôi nói cho mọi người hay, tôi từng thấy bạn trai của cô ta một lần rồi, người rất thấp, đứng bên cạnh cô ta cứ như gà mẹ dắt gà con vậy, cảnh tượng rất buồn cười.”
“Thật hay giả đấy?”
Quản đốc Mậu nhún nhún vai, dáng vẻ “thích tin thì tin không tin thì thôi”. Thật ra là vào một buổi tối hai tuần trước, trong lúc anh ta trở lại quán lẩu để lấy đồ quên mang theo đã tình cờ nhìn thấy Lạc Chi Dực đi nhanh đến chiếc xe đang đậu, anh ta tò mò nên nhìn thêm một chút, chợt thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái xuống mở cửa cho cô. Anh ta nhìn thấy người đàn ông đó tròn tròn, thấp thấp giống như quả bí đao, gần như vội vàng lăn đến chỗ Lạc Chi Dực để lấy lòng vậy. Anh ta nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được, đột ngột bật cười.
Hai người họ quá ư không hợp, thật sự không biết tại sao lại ở bên nhau. Quản đốc Mậu rất hoang mang, nhưng vừa nghĩ đến người phụ nữ Lạc Chi Dực này thật sự không nữ tính chút nào, làm việc còn ngăn nắp thứ tự giống như đã bước vào tuổi mãn kinh, cộng thêm tướng tá của cô khá đô con, người đàn ông bình thường sao có thể chịu nổi? Có thể ở với tên Bí Đao Ngắn Ngủn cũng được rồi, ít nhất Bí Đao Ngắn Ngủn trông rất ân cần.
Nhân viên bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng thần kỳ “gà mẹ dắt gà con”, có người cũng bật cười theo.
“Suỵt.” Quản đốc Mậu nhắc nhở mọi người tém tém lại, còn tỏ vẻ giả vờ bổ sung một câu, “Người ta thích là được, cái nhìn của người khác cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ.”
Lạc Chi Dực gấp cuốn sổ lại, đặt bút xuống rồi tiếp tục ăn cơm hộp đã nguội, cô không hề biết rằng người ở khu nghỉ ngơi đã liên tưởng phong phú chuyện tình yêu của cô, mà cảnh tượng còn rất vi diệu.
Cô ăn xong cơm, vừa đi ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị vứt hộp thì không ngờ lại nhìn thấy quản đốc Mậu cầm bình giữ nhiệt từ từ bước qua đây, tới trước mặt cô rồi dừng lại, tươi cười hỏi: “Quản lý Lạc, ăn cơm trưa rồi à? Khát nước không? Đây là nước lê hạnh nhân hoa bách hợp vợ tôi nấu cho tôi, có tác dụng ấm phổi và dưỡng nhan rất tốt. Tôi vẫn chưa uống, rót cho cô một nửa nếm thử nhé?”
“Không cần.” Lạc Chi Dực nhìn cũng không thèm nhìn, vòng qua người anh ta rồi đi vứt rác.
Quản đốc Mậu bị từ chối nhưng không cảm thấy xấu hổ, anh ta chậm rãi vặn nắp mở bình giữ nhiệt ra, vô cùng đắc chí nếm một ngụm nước lê, trong lòng nghĩ: Nghĩ cách sa thải tôi à? Ngại quá, tôi có năng lực cũng có cửa sau, không đuổi được đâu!
Buổi chiều, Lạc Chi Dực thảo luận về sản phẩm đông lạnh với nhân viên thu mua Tiểu Giả một hồi lâu. Cô kiên quyết cho rằng thịt viên trong tủ không đủ tươi, trộn quá nhiều bột, bảo cậu ta tìm một nhà cung cấp khác.
“Nhưng mà chúng ta đã ký hợp đồng nửa năm, bây giờ vẫn chưa đến hạn.” Tiểu Giả nói.
“Chất lượng của đồ đông lạnh rất quan trọng, không thể xem nhẹ, chúng ta cũng không phải dừng hợp đồng với họ ngay, cứ giữ đúng lời hứa khi nào đến ngày thì trả tiền, nhưng tạm thời đừng dùng sản phẩm đó nữa. Việc quan trọng bây giờ là tìm nhà cung cấp khác, tiêu chuẩn là tươi ngon, sạch sẽ, tốt nhất là làm bằng tay, giá thành cao cũng không sao, tiền này phải tiêu.” Lạc Chi Dực nói.
Tiểu Giả nhăn mày, cậu ta nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nói: “Thật ra nhiều chuỗi quán lẩu cũng hợp tác với nhà cung cấp này, bọn họ cũng có khách quen, nếu như chất lượng không đủ tốt vậy thì cũng không có nhiều khách hàng thân thiết như vậy.”
“Cũng có thể là chất lượng trước đây rất tốt, nhưng tháng này tôi đã cẩn thận quan sát, thật sự là không được.” Lạc Chi Dực nghiêm túc nói.
“Thật ra đồ đông lạnh tươi hay không không quan trọng lắm, khách hàng cũng không để ý, chúng ta chỉ cần đảm bảo thành phẩm tươi ngon là được rồi. Nếu vì vậy mà tìm một nhà cung cấp khác thì có rắc rối quá không?” Tiểu Giả cảm thấy không cần thiết.
“Mỗi chi tiết trong quán ăn đều rất quan trọng, nhất là là nguyên liệu tươi mới, không phân chia ra đồ đông lạnh hay đồ tươi.” Lạc Chi Dực không muốn cậu ta chen vào, “Cậu nhanh chóng giải quyết việc này đi, cố gắng đi đến một vài khu chợ ở phía đông thành phố, vất vả cho cậu rồi.”
Tiểu Giả đồng ý.
Lạc Chi Dực lại đi tìm Diệu Diệu – người phụ trách quảng cáo và tiếp thị, để nói về việc mở rộng quảng cáo ngoại tuyến.
Bận rộn đến hơn năm giờ, lúc này dạ dày có chút không thoải mái, cô đến nhà vệ sinh nôn một lần, nôn xong thì giống như không có chuyện gì rửa tay và rửa mặt. Lau tay xong, cô mở điện thoại lên xem, một tin nhắn từ Trương Xuyên Khản nhảy ra: “Trưa thứ Bảy đến nhà mừng sinh nhật mẹ anh nhé?”
Lạc Chi Dực nhanh chóng trả lời một chữ “Được.”
Trưa thứ Bảy, Lạc Chi Dực đến nhà Trương Xuyên Khản mừng sinh nhật năm mươi lăm tuổi của mẹ anh ấy là Mã Xuân Cầm.
Mặc dù năm nay đã năm mươi lăm tuổi nhưng Mã Xuân Cầm rất biết cách chăm sóc bản thân, làn da mịn màng, thần sắc rất tốt, bởi vì nhảy múa lâu năm nên thân hình cũng được duy trì ở mức cân bằng, đi ra ngoài thường được người ta khen trẻ trung.
Mã Xuân Cầm rất thích Lạc Chi Dực, cảm thấy cô đơn thuần và thẳng thắn, quan trọng nhất là cô không chê con trai mình lùn.
Chú Trương và Trương Xuyên Khản bận rộn trong phòng bếp, Lạc Chi Dực trò chuyện với Mã Xuân Cầm. Đợi đến lúc món ăn được dọn ra bàn, Lạc Chi Dực cũng không mất tự nhiên, nên ăn thì ăn, cô còn ăn thêm gần nửa bát cơm. Sau khi ăn xong, chú Trương ra sức ngăn cản Lạc Chi Dực đang muốn dọn dẹp bát đĩa, Trương Xuyên Khản cũng đến kéo tay cô, mỉm cười nói: “Em đến phòng anh chơi máy tính một lát đi, phòng bếp là thế giới của đàn ông các anh.”
“Đúng vậy, Đại Lạc, cháu đi chơi đi, để bọn họ rửa bát.” Mã Xuân Cầm soi mình vào chiếc gương cỡ lớn trong góc phòng khách, bà ấy đang thử chiếc váy xinh đẹp mà cô con dâu tương lai vừa tặng.
Lạc Chi Dực đành đến phòng của Trương Xuyên Khản chơi máy tính.
Cô xem chương trình tạp kỹ mình thích một lúc, trong đó có một tập rất thú vị, cô muốn xem lại lần nữa nhưng không cẩn thận trượt tay tắt trang web. Cô theo thói quen vào lịch sử tìm lại địa chỉ trang web, nhưng lại không cẩn thận mở ra một trang web Trương Xuyên Khản từng đăng nhập.
Đây là một trang web tư vấn tình cảm, Trương Xuyên Khản còn chưa đăng xuất nên Lạc Chi Dực nhìn rõ ràng câu hỏi của anh ấy vào lúc hai mươi ba giờ tám phút đêm qua.
“Tôi và bạn gái ở bên nhau bốn tháng rồi, cho đến bây giờ không có mâu thuẫn gì lớn, tính cách cô ấy mạnh mẽ, có chuyện gì sẽ trực tiếp nói với tôi, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, ở cùng cô ấy rất thoải mái, nhưng điều lúng túng là hình như tôi nhận ra bản thân không có d.ục vọng muốn chạm vào cô ấy, xin hỏi tình hình như vậy có bình thường không? Là chúng tôi chưa đủ thân thiết hay là ở phương diện này tôi nhạt nhẽo? Nếu như là vế sau, tôi nên làm thế nào? (Bổ sung một chút, tôi quả thực thích con gái.)”
Sau khi xem xong cả người Lạc Chi Dực đều đờ ra. Một lát sau, cô nhanh chóng kéo trang web xuống, đọc câu trả lời của một người qua đường: “Người anh em, tình huống của bạn rất không bình thường, loại trừ nhân tố tâm lý, chỉ còn lại một đáp án, bạn không thích cô ấy.”
Lạc Chi Dực: “…”
Cô tiếp tục xem, lại nhìn thấy Trương Xuyên Khản trả lời người qua đường đó: “Tôi thích tính cách của cô ấy, cũng nghiêm túc muốn ở bên cô ấy, không biết bạn nói thích là kiểu như thế nào? Nếu là vừa gặp đã yêu, là kiểu rất tha thiết, vậy tôi quả thật không phải.”
Lạc Chi Dực vội vàng đóng trang web, trong lòng nghĩ xem đến đây là được rồi.
Đợi đến lúc Trương Xuyên Khản bưng hoa quả vào, Lạc Chi Dực đang xem chương trình tạp kỹ, vẻ mặt rất bình thường. Anh ấy đặt hoa quả bên tay cô, cúi đầu hỏi cô đang xem gì.
Lạc Chi Dực tạm thời dừng video, cô quay đầu, nghiêm túc nói với anh ấy: “Xin lỗi, lúc nãy em không cẩn thận xem lịch sử trong máy tính của anh.”
Vẻ mặt Trương Xuyên Khản bỗng chốc cực kỳ lúng túng.
“Em đã nhìn thấy câu hỏi mà anh đưa lên rồi.”
“Xin lỗi, anh…”
“Anh không cần phải xin lỗi.” Lạc Chi Dực vội vàng nói, “Thật ra em đối với anh cũng như vậy, em cũng không có suy nghĩ muốn chạm vào anh.”
Trương Xuyên Khản im lặng.
“Đã bốn tháng rồi, chúng ta cứ như vậy quả thật là không bình thường.” Lạc Chi Dực gãi đầu, “Anh có ý kiến gì về việc này không?”
“Tạm thời anh không có.” Trương Xuyên Khản dò hỏi, “Hay là cứ chờ đã?”
Thật ra trong lòng Lạc Chi Dực hiểu rõ, cho dù có đợi bốn tháng nữa thì họ cũng sẽ tôn trọng nhau như khách. Cô nhận ra Trương Xuyên Khản trò chuyện với cô qua điện thoại và Wechat còn tự nhiên hơn nhiều so khi đối mặt với cô, đến nỗi cô cũng thích nói chuyện với anh ấy qua điện thoại hơn.
“Chúng ta lại thử thêm chút nữa đi, đã bốn tháng rồi, mọi người đều đã cố gắng, đừng bỏ dở giữa chừng.” Trương Xuyên Khản chân thành nói, “Cho nhau thêm một cơ hội, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Em thấy đó, ba mẹ anh đều rất thích em, ba mẹ em cũng luôn động viên anh, nếu như chúng ta đột nhiên chia tay, bọn họ sẽ rất thất vọng.”
Anh ấy biểu hiện giống như một người con ngoan không muốn ba mẹ thất vọng.
Lạc Chi Dực lấy tay xoa mặt, rất lâu sau mới gật đầu.
Trương Xuyên Khản thấy cô đồng ý thì thở phào: “Đây không phải lỗi của em, mà là do anh. Lúc ở trước mặt em anh luôn thấy rất tự ti, cho nên không dám chạm vào em.”
Không phải là em cao hơn anh sao? Chuyện này thì có gì mà tự ti chứ? Lạc Chi Dực nghĩ thầm trong lòng, đây nhất định không phải là nguyên nhân một người không muốn chạm vào một người, cũng giống như không phải cô không muốn chạm vào anh ấy chỉ vì anh ấy lùn.
Nhưng việc đã đến nước này, họ phải mang theo hy vọng của hai bên cha mẹ, giống như hoạt động ghép đôi rắc rối nhất sắp đến hồi kết thúc viên mãn, cô hoặc anh ấy, dù là ai đề nghị chia tay cũng khó tránh khỏi có chút áy náy.
Một ngày này trôi qua, sau khi Lạc Chi Dực về nhà cả người đều rất mệt mỏi, nằm trên giường chưa được bao lâu thì đã thiếp đi. Khoảnh khắc thức dậy, cô dường như cảm thấy bản thân đã quên mất một việc quan trọng cần phải giải quyết gấp, tốn hơn nửa phút mới nhớ ra: Ồ, tình cảm mà bạn trai dành cho cô thật ra là kiểu yêu thích giữa bạn học với nhau, trùng hợp là cô cũng như vậy.
Sau khi bị Lạc Chi Dực nhìn thấy câu hỏi của mình, Trương Xuyên Khản trở nên hơi áy náy. Vì để bù đắp, anh ấy bắt đầu ân cần với bạn gái hơn. Mỗi ngày ba bữa anh ấy đều hỏi Lạc Chi Dực ăn gì, dặn dò cô ăn cơm đúng giờ, còn vô cùng quan tâm đến công việc của cô. Nếu như cô nói đang gặp rắc rối nhỏ, anh ấy sẽ lập tức bày mưu tính kế để giúp đỡ, ngoài ra anh ấy còn tìm kiếm những địa điểm vui chơi mới mở, xem có hạng mục gì thích hợp để bọn họ đi chơi hay không.
Anh ấy đã rất chủ động và cố gắng, Lạc Chi Dực cảm thấy mình cũng nên tích cực phối hợp với anh ấy một chút, suy cho cùng đâu phải cặp đôi nào cũng tình đầu ý hợp ngay từ lúc ban đầu. Nếu ở bên nhau mà không thấy chán ghét thì cứ cho nhau một cơ hội. Hơn nữa, bây giờ Lạc Chi Dực cũng không có thời gian ngồi xuống suy nghĩ vấn đề tình cảm của bản thân, mọi chuyện lớn nhỏ trong quán lẩu đã đủ khiến cô bận rộn rồi.
Ba Lạc và mẹ Lạc đều tưởng rằng chuyện yêu đương của con gái rất thuận lợi, trên mặt họ lúc nào cũng nở nụ cười, trong lòng luôn ôm hy vọng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn và tươi tắn của họ, Lạc Chi Dực thầm nghĩ khoan hãy giải thích thì hơn.
Lại tiếp tục bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng Lạc Chi Dực cũng tìm được một ngày rảnh rỗi để đi ăn với hai người bạn thân.
Quán ăn này là Hứa Lẫm tìm được, là một quán ăn nổi tiếng trên mạng, mở trong một khu chung cư, phải đi vào từ cửa lách tiểu khu, rẽ mấy lối mới tới. Phía trước quán rất nhỏ, sau khi kéo cửa gỗ di động thì nhìn thấy bên trong có một thế giới khác. Quán có hai tầng, không gian cũng rất rộng, trong phòng có rất nhiều cây xanh, đập vào mắt đều là bàn gỗ, ghế gỗ và các đồ nội thất bằng gỗ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái.
“Đây là quán ăn tư nhân, tớ phải đặt trước một ngày mới được đấy.” Sau khi ngồi xuống, Hứa Lẫm lập tức lấy điện thoại gọi món ăn, “Mấy món ăn nổi tiếng ở đây rất đẹp mắt, thích hợp để chụp hình. Tớ xem rồi, vẫn còn đây, may mà đến sớm.”
“Vì bữa ăn này của cậu mà trưa nay tớ chỉ ăn một đĩa sa lát trái cây, bây giờ đói sắp điên lên rồi, mau gọi món đi.” Trang Y Manh mặc một chiếc váy dài, thuận tay buộc mái tóc dài ngang lưng lên, mỉm cười thúc giục chị em.
“Buổi trưa tớ cũng chỉ ăn một gói mì.” Lạc Chi Dực một tay tựa cằm, tay khác không ngừng ấn vào hộp đựng tăm có hình con cá mập trên bàn, nhìn nó nhổ tăm ra, cảm thấy rất đáng yêu.
“Trương Xuyên Khản đâu? Sao hai người hôm nay không ra ngoài hẹn hò?” Trang Y Manh hỏi cô.
“Hôm nay đơn vị anh ấy liên hoan.” Lạc Chi Dực giải thích, đồng thời nhớ đến chuyến leo núi trong nhà với Trương Xuyên Khản tuần trước, ung dung thoải mái, cũng bình đạm giản đơn.
“Đơn vị anh ấy liên hoan mà cậu không đi theo?” Hứa Lẫm hỏi.
“Không đi.” Lạc Chi Dực cười nhạt, trong lòng cô cho là Trương Xuyên Khản được người khác mời, đưa theo người nhà thì ngại, cho nên từ chối khéo việc đưa cô đi cùng.
Trang Y Manh và Hứa Lẫm thấy Lạc Chi Dực mất hứng khi nhắc đến bạn trai thì cũng không nhắc nữa, họ hào hứng quay lại nhìn những bức ảnh trên menu.
Cuối cùng bọn họ gọi vài món ăn đẹp mắt, mỗi người chụp lấy mấy tấm để đăng lên vòng bạn bè, ba người đều ăn đến bụng no căng.
Sau khi ăn no thì tiếp tục trò chuyện.
Trang Y Manh tập trung đề cử một bộ drama mà cô ấy đang xem gần đây, cho đến khi Lạc Chi Dực lấy khuỷu tay chọc cô ấy, cô ấy mới giật mình nhận ra chuông điện thoại đang reo.
Trang Y Manh vừa cầm điện thoại lên vừa không nỡ gián đoạn cốt truyện, trước một giây nhận điện thoại cô ấy vẫn đang nói: “Thật đấy, các cậu nên xem đi, logic của bộ phim này rất tinh tế, nhiều cú ngoặt vô cùng hấp dẫn.”
Nhưng sau giây lát, Lạc Chi Dực cảm nhận được sắc mặt của cô ấy không thoải mái.
Trang Y Manh im lặng nghe điện thoại một lúc, sau đó nói: “Con biết rồi.”
Chờ cô ấy cúp điện thoại, Hứa Lẫm hỏi: “Điện thoại trong nhà à?”
“Ừ, ba tớ gọi đến nói bà tớ bị bệnh nguy kịch.” Trang Y Manh bình tĩnh nói, sau đó thở dài, “Tớ phải đến bệnh viện.”
Lạc Chi Dực và Hứa Lẫm nghe thấy tin này thì tâm trạng cũng trùng xuống. Họ đều ghét Ngô Nga Liên, nhưng lúc biết được tin bà ta bị bệnh khó qua khỏi cũng không tránh khỏi động lòng trắc ẩn.
“Tớ đi cùng cậu nhé.” Lạc Chi Dực vươn tay vỗ vai cô ấy.
“Không cần đâu, tớ bảo Trâu Châu đến đón, anh ấy đi cùng tớ là được rồi.” Trang Y Manh cúi đầu gọi điện thoại cho bạn trai.
Hứa Lẫm nói: “Thật sự không cần bọn tớ đi cùng à?”
“Có gì mà phải đi cùng chứ? Cũng đâu phải đi tham dự hôn lễ, nhiều người cũng không thích hợp.” Trang Y Manh nói, “Các cậu không cần phải để tâm đến chuyện này, cứ tiếp tục ăn uống và trò chuyện đi, không dễ gì mới hẹn nhau ra ngoài ăn, ngồi lâu một chút.”
Hai mươi phút sau, Trâu Châu rất có hiệu suất đến đón bạn gái, Trang Y Manh và anh ấy cùng đến bệnh viện. Sau khi Trang Y Manh đi, tâm trạng của Lạc Chi Dực và Hứa Lẫm cũng không vui lên được, hai người lười biếng uống nước, nói chuyện câu được câu không.
“Bà cụ cũng tám mươi rồi nhỉ? Tớ từng gặp bà ấy hai lần, trong ấn tượng sức khỏe bà ấy rất tốt, có thể chống nạnh chửi bới người khác đến mười phút mà không thở hổn hển.” Hứa Lẫm trầm ngâm, cô ấy lắc đầu, “Thời gian trôi qua thật nhanh.”
Trong đầu Lạc Chi Dực xuất hiện cảnh tượng Ngô Nga Liên cầm sào phơi đồ đuổi đánh cô và Nhiễm Khải Minh, nhất thời cô lại rơi vào miền kí ức xa xôi.
“Sao vậy?” Hứa Lẫm cầm cốc lắc lắc trước mặt cô, “Sao lại thất thần rồi?”
“Tớ đi nhà vệ sinh một lát.” Lạc Chi Dực đứng lên.
“Ừ, ở bên trái tầng hai.”
Lạc Chi Dực đi lên tầng hai, sau khi tìm thấy phòng vệ sinh nữ thì bước vào. Đợi đến lúc đi ra, cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ thang máy bên phải đi vào căn phòng thứ nhất.
Vốn dĩ cô muốn gọi anh ấy một tiếng, nhưng sợ giọng lớn quá sẽ dọa anh ấy giật mình, vội bước nhanh đến phòng thứ nhất, muốn nhìn một chút rồi rời đi.
Trương Xuyên Khản đang nâng ly với một đồng nghiệp, sau tiếng “leng keng”, anh ấy mỉm cười cởi mở, ngẩng đầu lên và chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nhưng tầm mắt bất ngờ nhìn thấy cô bạn gái đang ló đầu nhìn vào trong phòng. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy giật mình đến mức tay run, vội vàng đặt ly xuống rồi nhanh chóng đứng lên đi ra cửa, không kịp nghĩ ngợi đã đẩy bạn gái ra bên ngoài.
Lạc Chi Dực vốn dĩ muốn ngó một chút, sau khi hết tò mò sẽ đi, không ngờ lại bị anh ấy nhìn thấy, nên cô cũng không trốn nữa. Cô đang muốn cười nói “hoá ra anh cũng ở đây”, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị lảo đảo vì cú đẩy của Trương Xuyên Khản.
“Anh làm gì vậy?” Lạc Chi Dực kinh ngạc, cô chưa bao giờ thấy Trương Xuyên Khản có cử chỉ thô lỗ như vậy, hơn nữa còn dùng sức đẩy cô ra phía sau.
Trương Xuyên Khản vội vàng xin lỗi, âm lượng đè xuống rất thấp, tư thế cũng khúm núm, giọng điệu hèn mọn: “Mặc dù trong đó đều là đồng nghiệp của anh, nhưng có mấy người ở bộ phận khác, mọi người cũng không thân nhau lắm.”
“Vậy anh cũng không cần phải đẩy em chứ?” Lạc Chi Dực nhíu mày nhìn anh ấy, không hiểu nổi nói, “Anh có ý gì?”
“Chỉ là anh thấy hơi ngại, không phải người nào cũng biết chuyện anh có bạn gái.” Trương Xuyên Khản vội vàng giải thích, “Nếu như vừa nãy em không cẩn thận đi vào, em và anh đều khó tránh khỏi lúng túng.”
Lạc Chi Dực nghe anh ấy nói vậy thì hiểu ra, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn anh ấy nói: “Em hiểu rồi, em sẽ không vào trong.”
“Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ vì đây là buổi liên hoan giữa đồng nghiệp với nhau, mọi người đều không đem theo người nhà…” Trương Xuyên Khản còn chưa nói xong đã thấy bạn gái quay người rời đi, anh ấy bỗng chốc muốn chạy tới kéo tay bạn gái giải thích rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến ở nơi đông người lôi lôi kéo kéo thì rất khó coi, hoàn toàn không phải là phong cách của anh ấy. Hơn nữa nếu rời đi quá lâu, đồng nghiệp trong phòng sẽ cảm thấy kỳ lạ, đến lúc đó không dễ giải thích. Thế nên anh ấy kìm nén xúc động, sau khi đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát thì vẫn chọn quay lại phòng, vừa ngồi xuống đã lén lút lấy điện thoại ra gửi Wechat giải thích với cô.
Sau khi Lạc Chi Dực trở lại bàn, cô tiếp tục uống hết nửa chai đồ uống còn lại, cảm thấy tức ngực khó chịu.
Hứa Lẫm liên tục hỏi cô bị làm sao, cô vẫn giữ im lặng.
Sau một lúc, Lạc Chi Dực đột nhiên đứng lên nói: “Xin lỗi, tớ có việc cần phải xử lý ngay.”
Cô nói xong thì đi thẳng đến cửa quán ăn, sau khi đi xuống được vài bậc thang, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trương Xuyên Khản bảo anh ấy lập tức đi ra, không đi ra thì sau này đừng gặp nhau nữa.
Ba mươi phút sau, Trương Xuyên Khản chạy như bay xuống tầng, anh ấy xông đến cửa rồi ngó nghiêng xung quanh, lúc nhìn thấy Lạc Chi Dực ở trong góc, anh ấy bước nhanh đến chuẩn bị giải thích.
“Dừng lại.” Lạc Chi Dực không muốn nghe anh ấy giải thích, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh ấy, nói, “Em hỏi anh trả lời là được.”
Trương Xuyên Khản có dự cảm không lành, anh ấy miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu nói, “Em hỏi đi.”
“Anh sợ em bị đồng nghiệp của anh nhìn thấy, bởi vì anh cảm thấy có người bạn gái như em rất mất mặt sao?”
“Đương nhiên không phải…”
“Nếu như vừa nãy em tùy tiện xông vào, anh sẽ lấy tay bịt miệng em lại, sau đó giới thiệu với họ em là bạn học cũ hoặc là hàng xóm?”
“Đương nhiên sẽ không…”
“Rốt cuộc anh đang sợ cái gì!” Lạc Chi Dực đột nhiên hét lên, tâm trạng khá kích động, “Anh làm em cảm thấy rất không bình thường!”
“Em nói nhỏ một chút…” Trương Xuyên Khản nhìn những chiếc xe ở trước cửa và những người lần lượt đi đến. Anh ấy kiềm chế cảm xúc bất an, lại lần nữa nhỏ giọng nói, “Chúng ta trở về rồi nói được không?”
“Có gì mà không thể nói ở đây? Rốt cuộc anh đang sợ điều gì? Tại sao lại không muốn đồng nghiệp của anh nhìn thấy em? Bạn bè của anh em cũng chưa từng gặp người nào, mà anh cũng chưa từng đến gặp bạn của em! Sao vậy? Chúng ta là cặp đôi âm phủ à? Không thể gặp người khác sao? Người vừa gặp chúng ta sẽ bị khí nóng thổi bay phải không? Hay là để bọn họ nhìn thấy chúng ta tay nắm tay, anh cảm thấy rất mất mặt?”
“Không phải! Em diễn giải quá mức rồi!” Trương Xuyên Khản ra sức phủ nhận.
“Vậy lúc nãy anh đẩy em làm gì? Bây giờ anh lại căng thẳng cái gì?” Lạc Chi Dực dùng hai tay gãi đầu, đứng tại chỗ xoay một vòng, dường như phát điên, “Nếu có gì băn khoăn thì anh cứ nói thẳng ra đi! Cứ trốn tránh như vậy thì giải quyết được điều gì?”
“Anh chỉ là không muốn làm mọi người lúng túng! Anh nói rồi, đây là buổi liên hoan của đồng nghiệp!” Trương Xuyên Khản cũng lấy tay nắm đầu.
“Lúng túng cái gì? Anh cảm thấy có bạn gái rất ngại? Hay là ngại khi ở cùng với em?” Lạc Chi Dực đi đến gần, nhìn vào mắt anh ấy, “Anh phải thành thật trả lời!”
“Bởi vì anh quá lùn! Anh từng nói với em, ở trước mặt em anh rất tự ti!” Trương Xuyên Khản đỏ mặt, giọng nói run rẩy giải thích, “Anh không muốn người khác chỉ trỏ, nói hai chúng ta chênh lệch nhiều như vậy, cảnh tượng lúc ở bên nhau rất buồn cười. Nếu như anh giàu có thì cũng thôi đi, em đi giày cao gót cũng được, vấn đề là anh không phải. Năng lực của anh bình thường, bên cạnh lại có cô bạn gái cao như vậy, anh cảm thấy không xứng, người khác cũng cười anh. Từ nhỏ đến lớn anh đều bị người ta cười mình lùn, bọn họ đặt cho anh rất nhiều biệt danh, chưa từng dừng lại, anh đã chịu đủ rồi! Anh tưởng rằng em đều hiểu những điều này, anh không cần giải thích gì nhiều! Anh tưởng rằng em cũng sẽ cố gắng tránh không gặp mặt đồng nghiệp và bạn bè của anh, anh tưởng rằng em biết hết tất cả!”
Lạc Chi Dực nhất lời nghẹn lời, kinh ngạc nhìn anh ấy. Cô vốn tưởng họ đều là người trưởng thành rồi, đã có thể thản nhiên nhìn vào điểm thiếu sót của bản thân. Vẻ ngoài thì có là gì? Chỉ cần bọn họ nhân phẩm tốt, chỉ cần có năng lực kiếm tiền nuôi sống bản thân không phải là được rồi sao? Ai dám cười họ? Ai có tư cách?
Cô không ngờ anh ấy lại để ý như vậy.
“Vậy tại sao anh lại theo đuổi em?” Sau khi Lạc Chi Dực thu lại cảm xúc, cô hỏi.
“Anh muốn tìm bạn gái, muốn lập gia đình, anh cảm thấy em rất tốt. Anh rất nghiêm túc với em, anh cũng luôn thử khắc phục sự sợ hãi của mình, nhưng việc này cần thời gian.” Trương Xuyên Khản thở dài.
“Anh đã từng nghĩ qua chưa, đó là em chưa từng để ý đến chiều cao của anh, vậy thì anh có gì mà phải bận lòng chứ?”
“Anh biết em chưa bao giờ chê anh, tất cả đều là chướng ngại tâm lý của anh.” Trương Xuyên Khản mở rộng tiếng lòng, đột nhiên anh ấy cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, “Sau tối nay, em muốn thế nào cũng được, muốn tiếp tục hay là dừng lại anh đều nghe em.”
Lạc Chi Dực khó tránh nhớ lại cảnh chia tay nhiều năm trước ở McDonald’s, hình như cũng gần giống như tình huống bây giờ. Hai người họ từ đầu đến cuối đều tồn tại khoảng cách, không phải là chênh lệch cao thấp, mà là khoảng cách. Chuyện này dường như không phải họ cố gắng là có thể loại bỏ.
“Em sẽ cẩn thận suy nghĩ.” Sau khi nói xong, Lạc Chi Dực đi về phía xe điện của mình đang dừng cách đó không xa.
Cũng ở cách đó không xa, có một bóng dáng cao lớn rõ ràng đã dừng bước rất lâu, đứng bất động nhìn bọn họ, ánh mắt theo sát sự di chuyển của cô gái. Anh cứ đứng như vậy nhìn rất lâu, sau đó kéo cà vạt rồi cúi xuống nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Dưới tán cây lớn như một cái ô và sự che chở của lá cây rậm rạp xanh um, hình bóng anh trông rất cô đơn lạc lõng, thậm chí có chút uy nghiêm đáng sợ.
Lạc Chi Dực lái xe một vòng lớn rồi chầm chậm trở về quán lẩu, sau đó cách quán lẩu khoảng một trăm mét nhìn thấy Trương Xuyên Khản.
Sau khi Trương Xuyên Khản đấu tranh nội tâm, anh ấy vẫn thấy hơi hối hận, bèn lái xe đến để níu kéo lần cuối.
Lạc Chi Dực cởi mũ bảo hiểm ra, nghiêm túc dừng xe, sau đó đi về phía anh ấy.
Quản đốc Mậu vừa ra khỏi cửa, cười nói chuyện điện thoại, ánh mắt vừa di chuyển thì nhìn thấy cảnh này, anh ta vội vàng rụt vai lại, nhanh chóng trốn sau cây cột.
“Chúng ta không hợp, đừng tiếp tục nữa.” Lạc Chi Dực đi đến trước mặt Trương Xuyên Khản, không đợi anh ấy mở miệng đã nói ra quyết định của mình.
Trương Xuyên Khản im lặng một lúc lâu, Lạc Chi Dực cũng im lặng như anh ấy, cuối cùng anh ấy gật đầu thật mạnh, nói với cô: “Anh sẽ nói rõ ràng với người lớn, anh sẽ nói với họ đây là vấn đề của anh.”
“Không, đây là vấn đề của hai chúng ta. Lúc đầu em không nên vì cô đơn mà đồng ý thử với anh, là em ích kỷ.” Lạc Chi Dực vỗ vai anh ấy, thản nhiên nói, “Mặc dù thế nào, cảm ơn anh đã luôn động viên và lắng nghe lúc em khó khăn nhất, sau này lúc cần em giúp đỡ thì anh cứ nói ra, em sẽ không từ chối.”
Đây dường như mới là quan hệ mà họ nên có, giống như anh em vậy.
Trương Xuyên Khản gật đầu lần nữa, sau khi do dự, anh ấy vươn tay ôm Lạc Chi Dực, Lạc Chi Dực ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng dang tay ôm anh ấy vào lòng.
Quản đốc Mậu trốn ở bên cạnh nhìn lén, cố gắng bịt miệng, bả vai run mạnh, rất sợ bản thân sẽ bật cười ngay tại đây. Anh ta sống ba mươi năm nhưng chưa từng nhìn thấy cái ôm nào buồn cười như vậy, một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo ôm một người đàn ông tròn như quả bóng đang đau buồn vì sắp chia tay. Anh ta rất nóng lòng muốn về nhà kể cảnh tượng sống động như thật này cho vợ nghe, cùng cô ấy cười một trận thỏa thích.
Sau mười phút, Lạc Chi Dực và Trương Xuyên Khản tạm biệt, một mình cô đi vào quán lẩu, nhìn thấy tình hình kinh doanh rất tốt, vẫn còn sáu bàn đang ăn lẩu. Ánh mắt cô di chuyển, tìm thấy quản đốc Mậu đang xem sổ ý kiến ở quầy thì đi thẳng đến.
“Quản lý Lạc? Muộn vậy rồi còn đến đây?” Tâm trạng quản đốc Mậu cực kỳ tốt, mỉm cười hỏi cô.
“Tôi đến đây xem thử.” Lạc Chi Dực liếc anh ta, nói thẳng, “Vừa rồi anh nhìn lén ở trước cổng rất vui phải không?”
Quản đốc Mậu nghe cô nói thế thì vẻ mặt hơi thay đổi, sau chốc lát anh ta giả vờ vô tội hỏi: “Nhìn lén? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”
“Thật sự không hiểu thì tốt.” Lạc Chi Dực không nói nhiều, cô vươn tay lấy sổ ý kiến trong tay anh ta, chậm rãi lật xem.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Trát: Chương này Đại Lạc vừa khởi nghiệp vừa kết thúc mối tình đầu.
Bạn học Nhiễm tình cờ đi ngang qua: “Tình đầu? Nên nhớ tôi và cô ấy đã từng hôn nhau.”
Trát: À quên, bạn học Nhiễm mới là tình đầu của Đại Lạc, còn là mối tình đầu tiêu chuẩn được cô ấy thừa nhận.
Bạn học Nhiễm nghe vậy mới hài lòng rời đi.
……..
Đương nhiên điều này không dễ dàng chút nào, dù gì thì cô cũng đã bỏ hết tâm sức vào quán Lửa Gầm này.
Lúc đầu cô quyết định từ chức ở một công ty nước ngoài có đãi ngộ rất cao để mở quán lẩu với Hứa Sâm Dương và Phó Thao Minh, bắt đầu con đường khởi nghiệp đầy khó khăn. Từ đăng ký và xin giấy phép kinh doanh, đến nghiên cứu thị trường, chọn mặt bằng, xác định phong cách quán lẩu, thuê nhân viên, tìm nhà cung cấp thực phẩm, quảng cáo và tiếp thị,… Dường như mỗi bước đều là cô tự làm. Trong ba người, hai người còn lại chi tiền nhiều hơn, nên cô cần phải dùng hành động phi thường để chứng minh bản thân. Thế nên dù là chuyện to hay nhỏ, cô cũng đều xem qua và xử lý từng việc.
Mấy tháng dài đằng đẵng đó cô đi vô số nơi, mệt mỏi vì phải chạy nhiều chỗ, mỗi ngày đều thức đêm, nên gầy đi rất nhiều. Nếu không phải nhờ bữa cơm tình yêu của ba mẹ và sự cổ vũ của bạn bè, thì có lẽ sức khỏe và tinh thần của cô sẽ không chống đỡ được đến bây giờ.
Cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lửa Gầm, không muốn có một thiếu sót nào trong mọi phương diện, bây giờ lại để một người đàn ông béo ú kinh tởm làm quản đốc quán lẩu, thành ra trong lòng cô rất không vui. Chuyện này cũng gián tiếp nói với cô một sự thật khiến cô thất vọng, đó là quán lẩu này không phải do một mình cô quản lý, cho dù cô xem nó như là con của mình, chờ nó lớn lên, nhưng cô không thể quyết định mỗi chi tiết liên quan đến nó.
Mặc dù thất vọng nhưng cô tự nhủ với lòng rằng không sao, sẽ ổn cả thôi.
Nhân viên quán lẩu đã quen với việc người quản lý này sáng nào cũng đến kiểm tra công việc của nhân viên thu mua, đảm bảo độ tươi ngon và hợp vệ sinh của nguyên liệu, xem qua lời phàn nàn trong sổ ý kiến, lật xem doanh thu, kiểm tra dụng cụ, thậm chí còn nhìn kỹ xem có dấu vân tay trên mỗi cái đĩa hay cái cốc hay không… Bọn họ phát hiện khi cô làm tất cả những việc này đều rất yên tĩnh và có hiệu suất, không giống như một số ông chủ vừa vào quán đã bày ra điệu bộ “kiểm tra”, giọng rất lớn, chỉ chỉ trỏ trỏ, phóng đại sai sót của nhân viên. Cô thì không giống, lần nào cũng lặng lẽ đi vào, ăn mặc giản dị cũng không trang điểm, gần như không có một chút cảm giác tồn tại nào. Khi cô phát hiện có chỗ thiếu sót, ví dụ trong tủ lạnh có đồ hư hỏng, cô sẽ trực tiếp vứt đi. Đĩa và cốc cũng vậy, nếu nhìn thấy chúng chưa rửa sạch cô sẽ tự tay rửa lại, cũng sẽ không nhân cơ hội làm khó ai, bởi vì cô dốc sức làm việc nên nhân viên cũng càng ngày càng cẩn thận hơn.
Cô sẽ kiểm tra tất cả trước khi chợ trưa bắt đầu, sau đó đi dạo qua các bàn ăn như nhân viên bình thường và im lặng quan sát. Nếu như có khách vẫy tay gọi cô, nói “thêm chút canh”, cô sẽ bước nhanh vào góc tìm nồi canh bằng đồng đã phân loại sẵn, bưng cẩn thận rồi đi thêm canh cho họ.
Ngoại trừ những vấn đề trong công việc, cô luôn khách khí với nhân viên, cô bảo họ đừng gọi cô là “sếp Lạc”, cứ gọi “quản lý Lạc” là được, giống như cô là một quản lý nhỏ của một bộ phận, mỗi ngày đến đây để kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc.
Lâu dần, nhân viên thấy cô đột nhiên đến kiểm tra cũng không còn căng thẳng.
Hôm nay Lạc Chi Dực cũng vậy, đợi đến đợt khách lúc trưa kết thúc, cô ăn hai miếng cơm, vội vàng ghi lại những chi tiết mà mình quan sát được trong buổi sáng, sau đó cắn bút suy nghĩ làm sao để cải thiện khuyết điểm và làm nổi bật ưu thế.
Những nhân viên khác ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, họ vừa ăn đồ ăn nhanh vừa nói chuyện phiếm.
“Quản lý Lạc có bạn trai chưa nhỉ?” Có người nhỏ giọng hỏi chuyện này.
“Chắc là có rồi, lúc cô ấy gọi điện thoại tôi có nghe thấy.”
“Thật không? Bạn trai cô ấy trông như thế nào? Cao hơn cô ấy không?”
“Có thể là thấp hơn, dù sao cô ấy cũng cao vậy mà.”
Đợi bọn họ nói chuyện phiếm lên đến đỉnh điểm, quản đốc Mậu mới đúng lúc tham gia, anh ta bỏ đũa xuống, mỉm cười, sau đó nói: “Tôi nói cho mọi người hay, tôi từng thấy bạn trai của cô ta một lần rồi, người rất thấp, đứng bên cạnh cô ta cứ như gà mẹ dắt gà con vậy, cảnh tượng rất buồn cười.”
“Thật hay giả đấy?”
Quản đốc Mậu nhún nhún vai, dáng vẻ “thích tin thì tin không tin thì thôi”. Thật ra là vào một buổi tối hai tuần trước, trong lúc anh ta trở lại quán lẩu để lấy đồ quên mang theo đã tình cờ nhìn thấy Lạc Chi Dực đi nhanh đến chiếc xe đang đậu, anh ta tò mò nên nhìn thêm một chút, chợt thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái xuống mở cửa cho cô. Anh ta nhìn thấy người đàn ông đó tròn tròn, thấp thấp giống như quả bí đao, gần như vội vàng lăn đến chỗ Lạc Chi Dực để lấy lòng vậy. Anh ta nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được, đột ngột bật cười.
Hai người họ quá ư không hợp, thật sự không biết tại sao lại ở bên nhau. Quản đốc Mậu rất hoang mang, nhưng vừa nghĩ đến người phụ nữ Lạc Chi Dực này thật sự không nữ tính chút nào, làm việc còn ngăn nắp thứ tự giống như đã bước vào tuổi mãn kinh, cộng thêm tướng tá của cô khá đô con, người đàn ông bình thường sao có thể chịu nổi? Có thể ở với tên Bí Đao Ngắn Ngủn cũng được rồi, ít nhất Bí Đao Ngắn Ngủn trông rất ân cần.
Nhân viên bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng thần kỳ “gà mẹ dắt gà con”, có người cũng bật cười theo.
“Suỵt.” Quản đốc Mậu nhắc nhở mọi người tém tém lại, còn tỏ vẻ giả vờ bổ sung một câu, “Người ta thích là được, cái nhìn của người khác cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ.”
Lạc Chi Dực gấp cuốn sổ lại, đặt bút xuống rồi tiếp tục ăn cơm hộp đã nguội, cô không hề biết rằng người ở khu nghỉ ngơi đã liên tưởng phong phú chuyện tình yêu của cô, mà cảnh tượng còn rất vi diệu.
Cô ăn xong cơm, vừa đi ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị vứt hộp thì không ngờ lại nhìn thấy quản đốc Mậu cầm bình giữ nhiệt từ từ bước qua đây, tới trước mặt cô rồi dừng lại, tươi cười hỏi: “Quản lý Lạc, ăn cơm trưa rồi à? Khát nước không? Đây là nước lê hạnh nhân hoa bách hợp vợ tôi nấu cho tôi, có tác dụng ấm phổi và dưỡng nhan rất tốt. Tôi vẫn chưa uống, rót cho cô một nửa nếm thử nhé?”
“Không cần.” Lạc Chi Dực nhìn cũng không thèm nhìn, vòng qua người anh ta rồi đi vứt rác.
Quản đốc Mậu bị từ chối nhưng không cảm thấy xấu hổ, anh ta chậm rãi vặn nắp mở bình giữ nhiệt ra, vô cùng đắc chí nếm một ngụm nước lê, trong lòng nghĩ: Nghĩ cách sa thải tôi à? Ngại quá, tôi có năng lực cũng có cửa sau, không đuổi được đâu!
Buổi chiều, Lạc Chi Dực thảo luận về sản phẩm đông lạnh với nhân viên thu mua Tiểu Giả một hồi lâu. Cô kiên quyết cho rằng thịt viên trong tủ không đủ tươi, trộn quá nhiều bột, bảo cậu ta tìm một nhà cung cấp khác.
“Nhưng mà chúng ta đã ký hợp đồng nửa năm, bây giờ vẫn chưa đến hạn.” Tiểu Giả nói.
“Chất lượng của đồ đông lạnh rất quan trọng, không thể xem nhẹ, chúng ta cũng không phải dừng hợp đồng với họ ngay, cứ giữ đúng lời hứa khi nào đến ngày thì trả tiền, nhưng tạm thời đừng dùng sản phẩm đó nữa. Việc quan trọng bây giờ là tìm nhà cung cấp khác, tiêu chuẩn là tươi ngon, sạch sẽ, tốt nhất là làm bằng tay, giá thành cao cũng không sao, tiền này phải tiêu.” Lạc Chi Dực nói.
Tiểu Giả nhăn mày, cậu ta nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nói: “Thật ra nhiều chuỗi quán lẩu cũng hợp tác với nhà cung cấp này, bọn họ cũng có khách quen, nếu như chất lượng không đủ tốt vậy thì cũng không có nhiều khách hàng thân thiết như vậy.”
“Cũng có thể là chất lượng trước đây rất tốt, nhưng tháng này tôi đã cẩn thận quan sát, thật sự là không được.” Lạc Chi Dực nghiêm túc nói.
“Thật ra đồ đông lạnh tươi hay không không quan trọng lắm, khách hàng cũng không để ý, chúng ta chỉ cần đảm bảo thành phẩm tươi ngon là được rồi. Nếu vì vậy mà tìm một nhà cung cấp khác thì có rắc rối quá không?” Tiểu Giả cảm thấy không cần thiết.
“Mỗi chi tiết trong quán ăn đều rất quan trọng, nhất là là nguyên liệu tươi mới, không phân chia ra đồ đông lạnh hay đồ tươi.” Lạc Chi Dực không muốn cậu ta chen vào, “Cậu nhanh chóng giải quyết việc này đi, cố gắng đi đến một vài khu chợ ở phía đông thành phố, vất vả cho cậu rồi.”
Tiểu Giả đồng ý.
Lạc Chi Dực lại đi tìm Diệu Diệu – người phụ trách quảng cáo và tiếp thị, để nói về việc mở rộng quảng cáo ngoại tuyến.
Bận rộn đến hơn năm giờ, lúc này dạ dày có chút không thoải mái, cô đến nhà vệ sinh nôn một lần, nôn xong thì giống như không có chuyện gì rửa tay và rửa mặt. Lau tay xong, cô mở điện thoại lên xem, một tin nhắn từ Trương Xuyên Khản nhảy ra: “Trưa thứ Bảy đến nhà mừng sinh nhật mẹ anh nhé?”
Lạc Chi Dực nhanh chóng trả lời một chữ “Được.”
Trưa thứ Bảy, Lạc Chi Dực đến nhà Trương Xuyên Khản mừng sinh nhật năm mươi lăm tuổi của mẹ anh ấy là Mã Xuân Cầm.
Mặc dù năm nay đã năm mươi lăm tuổi nhưng Mã Xuân Cầm rất biết cách chăm sóc bản thân, làn da mịn màng, thần sắc rất tốt, bởi vì nhảy múa lâu năm nên thân hình cũng được duy trì ở mức cân bằng, đi ra ngoài thường được người ta khen trẻ trung.
Mã Xuân Cầm rất thích Lạc Chi Dực, cảm thấy cô đơn thuần và thẳng thắn, quan trọng nhất là cô không chê con trai mình lùn.
Chú Trương và Trương Xuyên Khản bận rộn trong phòng bếp, Lạc Chi Dực trò chuyện với Mã Xuân Cầm. Đợi đến lúc món ăn được dọn ra bàn, Lạc Chi Dực cũng không mất tự nhiên, nên ăn thì ăn, cô còn ăn thêm gần nửa bát cơm. Sau khi ăn xong, chú Trương ra sức ngăn cản Lạc Chi Dực đang muốn dọn dẹp bát đĩa, Trương Xuyên Khản cũng đến kéo tay cô, mỉm cười nói: “Em đến phòng anh chơi máy tính một lát đi, phòng bếp là thế giới của đàn ông các anh.”
“Đúng vậy, Đại Lạc, cháu đi chơi đi, để bọn họ rửa bát.” Mã Xuân Cầm soi mình vào chiếc gương cỡ lớn trong góc phòng khách, bà ấy đang thử chiếc váy xinh đẹp mà cô con dâu tương lai vừa tặng.
Lạc Chi Dực đành đến phòng của Trương Xuyên Khản chơi máy tính.
Cô xem chương trình tạp kỹ mình thích một lúc, trong đó có một tập rất thú vị, cô muốn xem lại lần nữa nhưng không cẩn thận trượt tay tắt trang web. Cô theo thói quen vào lịch sử tìm lại địa chỉ trang web, nhưng lại không cẩn thận mở ra một trang web Trương Xuyên Khản từng đăng nhập.
Đây là một trang web tư vấn tình cảm, Trương Xuyên Khản còn chưa đăng xuất nên Lạc Chi Dực nhìn rõ ràng câu hỏi của anh ấy vào lúc hai mươi ba giờ tám phút đêm qua.
“Tôi và bạn gái ở bên nhau bốn tháng rồi, cho đến bây giờ không có mâu thuẫn gì lớn, tính cách cô ấy mạnh mẽ, có chuyện gì sẽ trực tiếp nói với tôi, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, ở cùng cô ấy rất thoải mái, nhưng điều lúng túng là hình như tôi nhận ra bản thân không có d.ục vọng muốn chạm vào cô ấy, xin hỏi tình hình như vậy có bình thường không? Là chúng tôi chưa đủ thân thiết hay là ở phương diện này tôi nhạt nhẽo? Nếu như là vế sau, tôi nên làm thế nào? (Bổ sung một chút, tôi quả thực thích con gái.)”
Sau khi xem xong cả người Lạc Chi Dực đều đờ ra. Một lát sau, cô nhanh chóng kéo trang web xuống, đọc câu trả lời của một người qua đường: “Người anh em, tình huống của bạn rất không bình thường, loại trừ nhân tố tâm lý, chỉ còn lại một đáp án, bạn không thích cô ấy.”
Lạc Chi Dực: “…”
Cô tiếp tục xem, lại nhìn thấy Trương Xuyên Khản trả lời người qua đường đó: “Tôi thích tính cách của cô ấy, cũng nghiêm túc muốn ở bên cô ấy, không biết bạn nói thích là kiểu như thế nào? Nếu là vừa gặp đã yêu, là kiểu rất tha thiết, vậy tôi quả thật không phải.”
Lạc Chi Dực vội vàng đóng trang web, trong lòng nghĩ xem đến đây là được rồi.
Đợi đến lúc Trương Xuyên Khản bưng hoa quả vào, Lạc Chi Dực đang xem chương trình tạp kỹ, vẻ mặt rất bình thường. Anh ấy đặt hoa quả bên tay cô, cúi đầu hỏi cô đang xem gì.
Lạc Chi Dực tạm thời dừng video, cô quay đầu, nghiêm túc nói với anh ấy: “Xin lỗi, lúc nãy em không cẩn thận xem lịch sử trong máy tính của anh.”
Vẻ mặt Trương Xuyên Khản bỗng chốc cực kỳ lúng túng.
“Em đã nhìn thấy câu hỏi mà anh đưa lên rồi.”
“Xin lỗi, anh…”
“Anh không cần phải xin lỗi.” Lạc Chi Dực vội vàng nói, “Thật ra em đối với anh cũng như vậy, em cũng không có suy nghĩ muốn chạm vào anh.”
Trương Xuyên Khản im lặng.
“Đã bốn tháng rồi, chúng ta cứ như vậy quả thật là không bình thường.” Lạc Chi Dực gãi đầu, “Anh có ý kiến gì về việc này không?”
“Tạm thời anh không có.” Trương Xuyên Khản dò hỏi, “Hay là cứ chờ đã?”
Thật ra trong lòng Lạc Chi Dực hiểu rõ, cho dù có đợi bốn tháng nữa thì họ cũng sẽ tôn trọng nhau như khách. Cô nhận ra Trương Xuyên Khản trò chuyện với cô qua điện thoại và Wechat còn tự nhiên hơn nhiều so khi đối mặt với cô, đến nỗi cô cũng thích nói chuyện với anh ấy qua điện thoại hơn.
“Chúng ta lại thử thêm chút nữa đi, đã bốn tháng rồi, mọi người đều đã cố gắng, đừng bỏ dở giữa chừng.” Trương Xuyên Khản chân thành nói, “Cho nhau thêm một cơ hội, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Em thấy đó, ba mẹ anh đều rất thích em, ba mẹ em cũng luôn động viên anh, nếu như chúng ta đột nhiên chia tay, bọn họ sẽ rất thất vọng.”
Anh ấy biểu hiện giống như một người con ngoan không muốn ba mẹ thất vọng.
Lạc Chi Dực lấy tay xoa mặt, rất lâu sau mới gật đầu.
Trương Xuyên Khản thấy cô đồng ý thì thở phào: “Đây không phải lỗi của em, mà là do anh. Lúc ở trước mặt em anh luôn thấy rất tự ti, cho nên không dám chạm vào em.”
Không phải là em cao hơn anh sao? Chuyện này thì có gì mà tự ti chứ? Lạc Chi Dực nghĩ thầm trong lòng, đây nhất định không phải là nguyên nhân một người không muốn chạm vào một người, cũng giống như không phải cô không muốn chạm vào anh ấy chỉ vì anh ấy lùn.
Nhưng việc đã đến nước này, họ phải mang theo hy vọng của hai bên cha mẹ, giống như hoạt động ghép đôi rắc rối nhất sắp đến hồi kết thúc viên mãn, cô hoặc anh ấy, dù là ai đề nghị chia tay cũng khó tránh khỏi có chút áy náy.
Một ngày này trôi qua, sau khi Lạc Chi Dực về nhà cả người đều rất mệt mỏi, nằm trên giường chưa được bao lâu thì đã thiếp đi. Khoảnh khắc thức dậy, cô dường như cảm thấy bản thân đã quên mất một việc quan trọng cần phải giải quyết gấp, tốn hơn nửa phút mới nhớ ra: Ồ, tình cảm mà bạn trai dành cho cô thật ra là kiểu yêu thích giữa bạn học với nhau, trùng hợp là cô cũng như vậy.
Sau khi bị Lạc Chi Dực nhìn thấy câu hỏi của mình, Trương Xuyên Khản trở nên hơi áy náy. Vì để bù đắp, anh ấy bắt đầu ân cần với bạn gái hơn. Mỗi ngày ba bữa anh ấy đều hỏi Lạc Chi Dực ăn gì, dặn dò cô ăn cơm đúng giờ, còn vô cùng quan tâm đến công việc của cô. Nếu như cô nói đang gặp rắc rối nhỏ, anh ấy sẽ lập tức bày mưu tính kế để giúp đỡ, ngoài ra anh ấy còn tìm kiếm những địa điểm vui chơi mới mở, xem có hạng mục gì thích hợp để bọn họ đi chơi hay không.
Anh ấy đã rất chủ động và cố gắng, Lạc Chi Dực cảm thấy mình cũng nên tích cực phối hợp với anh ấy một chút, suy cho cùng đâu phải cặp đôi nào cũng tình đầu ý hợp ngay từ lúc ban đầu. Nếu ở bên nhau mà không thấy chán ghét thì cứ cho nhau một cơ hội. Hơn nữa, bây giờ Lạc Chi Dực cũng không có thời gian ngồi xuống suy nghĩ vấn đề tình cảm của bản thân, mọi chuyện lớn nhỏ trong quán lẩu đã đủ khiến cô bận rộn rồi.
Ba Lạc và mẹ Lạc đều tưởng rằng chuyện yêu đương của con gái rất thuận lợi, trên mặt họ lúc nào cũng nở nụ cười, trong lòng luôn ôm hy vọng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn và tươi tắn của họ, Lạc Chi Dực thầm nghĩ khoan hãy giải thích thì hơn.
Lại tiếp tục bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng Lạc Chi Dực cũng tìm được một ngày rảnh rỗi để đi ăn với hai người bạn thân.
Quán ăn này là Hứa Lẫm tìm được, là một quán ăn nổi tiếng trên mạng, mở trong một khu chung cư, phải đi vào từ cửa lách tiểu khu, rẽ mấy lối mới tới. Phía trước quán rất nhỏ, sau khi kéo cửa gỗ di động thì nhìn thấy bên trong có một thế giới khác. Quán có hai tầng, không gian cũng rất rộng, trong phòng có rất nhiều cây xanh, đập vào mắt đều là bàn gỗ, ghế gỗ và các đồ nội thất bằng gỗ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái.
“Đây là quán ăn tư nhân, tớ phải đặt trước một ngày mới được đấy.” Sau khi ngồi xuống, Hứa Lẫm lập tức lấy điện thoại gọi món ăn, “Mấy món ăn nổi tiếng ở đây rất đẹp mắt, thích hợp để chụp hình. Tớ xem rồi, vẫn còn đây, may mà đến sớm.”
“Vì bữa ăn này của cậu mà trưa nay tớ chỉ ăn một đĩa sa lát trái cây, bây giờ đói sắp điên lên rồi, mau gọi món đi.” Trang Y Manh mặc một chiếc váy dài, thuận tay buộc mái tóc dài ngang lưng lên, mỉm cười thúc giục chị em.
“Buổi trưa tớ cũng chỉ ăn một gói mì.” Lạc Chi Dực một tay tựa cằm, tay khác không ngừng ấn vào hộp đựng tăm có hình con cá mập trên bàn, nhìn nó nhổ tăm ra, cảm thấy rất đáng yêu.
“Trương Xuyên Khản đâu? Sao hai người hôm nay không ra ngoài hẹn hò?” Trang Y Manh hỏi cô.
“Hôm nay đơn vị anh ấy liên hoan.” Lạc Chi Dực giải thích, đồng thời nhớ đến chuyến leo núi trong nhà với Trương Xuyên Khản tuần trước, ung dung thoải mái, cũng bình đạm giản đơn.
“Đơn vị anh ấy liên hoan mà cậu không đi theo?” Hứa Lẫm hỏi.
“Không đi.” Lạc Chi Dực cười nhạt, trong lòng cô cho là Trương Xuyên Khản được người khác mời, đưa theo người nhà thì ngại, cho nên từ chối khéo việc đưa cô đi cùng.
Trang Y Manh và Hứa Lẫm thấy Lạc Chi Dực mất hứng khi nhắc đến bạn trai thì cũng không nhắc nữa, họ hào hứng quay lại nhìn những bức ảnh trên menu.
Cuối cùng bọn họ gọi vài món ăn đẹp mắt, mỗi người chụp lấy mấy tấm để đăng lên vòng bạn bè, ba người đều ăn đến bụng no căng.
Sau khi ăn no thì tiếp tục trò chuyện.
Trang Y Manh tập trung đề cử một bộ drama mà cô ấy đang xem gần đây, cho đến khi Lạc Chi Dực lấy khuỷu tay chọc cô ấy, cô ấy mới giật mình nhận ra chuông điện thoại đang reo.
Trang Y Manh vừa cầm điện thoại lên vừa không nỡ gián đoạn cốt truyện, trước một giây nhận điện thoại cô ấy vẫn đang nói: “Thật đấy, các cậu nên xem đi, logic của bộ phim này rất tinh tế, nhiều cú ngoặt vô cùng hấp dẫn.”
Nhưng sau giây lát, Lạc Chi Dực cảm nhận được sắc mặt của cô ấy không thoải mái.
Trang Y Manh im lặng nghe điện thoại một lúc, sau đó nói: “Con biết rồi.”
Chờ cô ấy cúp điện thoại, Hứa Lẫm hỏi: “Điện thoại trong nhà à?”
“Ừ, ba tớ gọi đến nói bà tớ bị bệnh nguy kịch.” Trang Y Manh bình tĩnh nói, sau đó thở dài, “Tớ phải đến bệnh viện.”
Lạc Chi Dực và Hứa Lẫm nghe thấy tin này thì tâm trạng cũng trùng xuống. Họ đều ghét Ngô Nga Liên, nhưng lúc biết được tin bà ta bị bệnh khó qua khỏi cũng không tránh khỏi động lòng trắc ẩn.
“Tớ đi cùng cậu nhé.” Lạc Chi Dực vươn tay vỗ vai cô ấy.
“Không cần đâu, tớ bảo Trâu Châu đến đón, anh ấy đi cùng tớ là được rồi.” Trang Y Manh cúi đầu gọi điện thoại cho bạn trai.
Hứa Lẫm nói: “Thật sự không cần bọn tớ đi cùng à?”
“Có gì mà phải đi cùng chứ? Cũng đâu phải đi tham dự hôn lễ, nhiều người cũng không thích hợp.” Trang Y Manh nói, “Các cậu không cần phải để tâm đến chuyện này, cứ tiếp tục ăn uống và trò chuyện đi, không dễ gì mới hẹn nhau ra ngoài ăn, ngồi lâu một chút.”
Hai mươi phút sau, Trâu Châu rất có hiệu suất đến đón bạn gái, Trang Y Manh và anh ấy cùng đến bệnh viện. Sau khi Trang Y Manh đi, tâm trạng của Lạc Chi Dực và Hứa Lẫm cũng không vui lên được, hai người lười biếng uống nước, nói chuyện câu được câu không.
“Bà cụ cũng tám mươi rồi nhỉ? Tớ từng gặp bà ấy hai lần, trong ấn tượng sức khỏe bà ấy rất tốt, có thể chống nạnh chửi bới người khác đến mười phút mà không thở hổn hển.” Hứa Lẫm trầm ngâm, cô ấy lắc đầu, “Thời gian trôi qua thật nhanh.”
Trong đầu Lạc Chi Dực xuất hiện cảnh tượng Ngô Nga Liên cầm sào phơi đồ đuổi đánh cô và Nhiễm Khải Minh, nhất thời cô lại rơi vào miền kí ức xa xôi.
“Sao vậy?” Hứa Lẫm cầm cốc lắc lắc trước mặt cô, “Sao lại thất thần rồi?”
“Tớ đi nhà vệ sinh một lát.” Lạc Chi Dực đứng lên.
“Ừ, ở bên trái tầng hai.”
Lạc Chi Dực đi lên tầng hai, sau khi tìm thấy phòng vệ sinh nữ thì bước vào. Đợi đến lúc đi ra, cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ thang máy bên phải đi vào căn phòng thứ nhất.
Vốn dĩ cô muốn gọi anh ấy một tiếng, nhưng sợ giọng lớn quá sẽ dọa anh ấy giật mình, vội bước nhanh đến phòng thứ nhất, muốn nhìn một chút rồi rời đi.
Trương Xuyên Khản đang nâng ly với một đồng nghiệp, sau tiếng “leng keng”, anh ấy mỉm cười cởi mở, ngẩng đầu lên và chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nhưng tầm mắt bất ngờ nhìn thấy cô bạn gái đang ló đầu nhìn vào trong phòng. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy giật mình đến mức tay run, vội vàng đặt ly xuống rồi nhanh chóng đứng lên đi ra cửa, không kịp nghĩ ngợi đã đẩy bạn gái ra bên ngoài.
Lạc Chi Dực vốn dĩ muốn ngó một chút, sau khi hết tò mò sẽ đi, không ngờ lại bị anh ấy nhìn thấy, nên cô cũng không trốn nữa. Cô đang muốn cười nói “hoá ra anh cũng ở đây”, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị lảo đảo vì cú đẩy của Trương Xuyên Khản.
“Anh làm gì vậy?” Lạc Chi Dực kinh ngạc, cô chưa bao giờ thấy Trương Xuyên Khản có cử chỉ thô lỗ như vậy, hơn nữa còn dùng sức đẩy cô ra phía sau.
Trương Xuyên Khản vội vàng xin lỗi, âm lượng đè xuống rất thấp, tư thế cũng khúm núm, giọng điệu hèn mọn: “Mặc dù trong đó đều là đồng nghiệp của anh, nhưng có mấy người ở bộ phận khác, mọi người cũng không thân nhau lắm.”
“Vậy anh cũng không cần phải đẩy em chứ?” Lạc Chi Dực nhíu mày nhìn anh ấy, không hiểu nổi nói, “Anh có ý gì?”
“Chỉ là anh thấy hơi ngại, không phải người nào cũng biết chuyện anh có bạn gái.” Trương Xuyên Khản vội vàng giải thích, “Nếu như vừa nãy em không cẩn thận đi vào, em và anh đều khó tránh khỏi lúng túng.”
Lạc Chi Dực nghe anh ấy nói vậy thì hiểu ra, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn anh ấy nói: “Em hiểu rồi, em sẽ không vào trong.”
“Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ vì đây là buổi liên hoan giữa đồng nghiệp với nhau, mọi người đều không đem theo người nhà…” Trương Xuyên Khản còn chưa nói xong đã thấy bạn gái quay người rời đi, anh ấy bỗng chốc muốn chạy tới kéo tay bạn gái giải thích rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến ở nơi đông người lôi lôi kéo kéo thì rất khó coi, hoàn toàn không phải là phong cách của anh ấy. Hơn nữa nếu rời đi quá lâu, đồng nghiệp trong phòng sẽ cảm thấy kỳ lạ, đến lúc đó không dễ giải thích. Thế nên anh ấy kìm nén xúc động, sau khi đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát thì vẫn chọn quay lại phòng, vừa ngồi xuống đã lén lút lấy điện thoại ra gửi Wechat giải thích với cô.
Sau khi Lạc Chi Dực trở lại bàn, cô tiếp tục uống hết nửa chai đồ uống còn lại, cảm thấy tức ngực khó chịu.
Hứa Lẫm liên tục hỏi cô bị làm sao, cô vẫn giữ im lặng.
Sau một lúc, Lạc Chi Dực đột nhiên đứng lên nói: “Xin lỗi, tớ có việc cần phải xử lý ngay.”
Cô nói xong thì đi thẳng đến cửa quán ăn, sau khi đi xuống được vài bậc thang, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trương Xuyên Khản bảo anh ấy lập tức đi ra, không đi ra thì sau này đừng gặp nhau nữa.
Ba mươi phút sau, Trương Xuyên Khản chạy như bay xuống tầng, anh ấy xông đến cửa rồi ngó nghiêng xung quanh, lúc nhìn thấy Lạc Chi Dực ở trong góc, anh ấy bước nhanh đến chuẩn bị giải thích.
“Dừng lại.” Lạc Chi Dực không muốn nghe anh ấy giải thích, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh ấy, nói, “Em hỏi anh trả lời là được.”
Trương Xuyên Khản có dự cảm không lành, anh ấy miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu nói, “Em hỏi đi.”
“Anh sợ em bị đồng nghiệp của anh nhìn thấy, bởi vì anh cảm thấy có người bạn gái như em rất mất mặt sao?”
“Đương nhiên không phải…”
“Nếu như vừa nãy em tùy tiện xông vào, anh sẽ lấy tay bịt miệng em lại, sau đó giới thiệu với họ em là bạn học cũ hoặc là hàng xóm?”
“Đương nhiên sẽ không…”
“Rốt cuộc anh đang sợ cái gì!” Lạc Chi Dực đột nhiên hét lên, tâm trạng khá kích động, “Anh làm em cảm thấy rất không bình thường!”
“Em nói nhỏ một chút…” Trương Xuyên Khản nhìn những chiếc xe ở trước cửa và những người lần lượt đi đến. Anh ấy kiềm chế cảm xúc bất an, lại lần nữa nhỏ giọng nói, “Chúng ta trở về rồi nói được không?”
“Có gì mà không thể nói ở đây? Rốt cuộc anh đang sợ điều gì? Tại sao lại không muốn đồng nghiệp của anh nhìn thấy em? Bạn bè của anh em cũng chưa từng gặp người nào, mà anh cũng chưa từng đến gặp bạn của em! Sao vậy? Chúng ta là cặp đôi âm phủ à? Không thể gặp người khác sao? Người vừa gặp chúng ta sẽ bị khí nóng thổi bay phải không? Hay là để bọn họ nhìn thấy chúng ta tay nắm tay, anh cảm thấy rất mất mặt?”
“Không phải! Em diễn giải quá mức rồi!” Trương Xuyên Khản ra sức phủ nhận.
“Vậy lúc nãy anh đẩy em làm gì? Bây giờ anh lại căng thẳng cái gì?” Lạc Chi Dực dùng hai tay gãi đầu, đứng tại chỗ xoay một vòng, dường như phát điên, “Nếu có gì băn khoăn thì anh cứ nói thẳng ra đi! Cứ trốn tránh như vậy thì giải quyết được điều gì?”
“Anh chỉ là không muốn làm mọi người lúng túng! Anh nói rồi, đây là buổi liên hoan của đồng nghiệp!” Trương Xuyên Khản cũng lấy tay nắm đầu.
“Lúng túng cái gì? Anh cảm thấy có bạn gái rất ngại? Hay là ngại khi ở cùng với em?” Lạc Chi Dực đi đến gần, nhìn vào mắt anh ấy, “Anh phải thành thật trả lời!”
“Bởi vì anh quá lùn! Anh từng nói với em, ở trước mặt em anh rất tự ti!” Trương Xuyên Khản đỏ mặt, giọng nói run rẩy giải thích, “Anh không muốn người khác chỉ trỏ, nói hai chúng ta chênh lệch nhiều như vậy, cảnh tượng lúc ở bên nhau rất buồn cười. Nếu như anh giàu có thì cũng thôi đi, em đi giày cao gót cũng được, vấn đề là anh không phải. Năng lực của anh bình thường, bên cạnh lại có cô bạn gái cao như vậy, anh cảm thấy không xứng, người khác cũng cười anh. Từ nhỏ đến lớn anh đều bị người ta cười mình lùn, bọn họ đặt cho anh rất nhiều biệt danh, chưa từng dừng lại, anh đã chịu đủ rồi! Anh tưởng rằng em đều hiểu những điều này, anh không cần giải thích gì nhiều! Anh tưởng rằng em cũng sẽ cố gắng tránh không gặp mặt đồng nghiệp và bạn bè của anh, anh tưởng rằng em biết hết tất cả!”
Lạc Chi Dực nhất lời nghẹn lời, kinh ngạc nhìn anh ấy. Cô vốn tưởng họ đều là người trưởng thành rồi, đã có thể thản nhiên nhìn vào điểm thiếu sót của bản thân. Vẻ ngoài thì có là gì? Chỉ cần bọn họ nhân phẩm tốt, chỉ cần có năng lực kiếm tiền nuôi sống bản thân không phải là được rồi sao? Ai dám cười họ? Ai có tư cách?
Cô không ngờ anh ấy lại để ý như vậy.
“Vậy tại sao anh lại theo đuổi em?” Sau khi Lạc Chi Dực thu lại cảm xúc, cô hỏi.
“Anh muốn tìm bạn gái, muốn lập gia đình, anh cảm thấy em rất tốt. Anh rất nghiêm túc với em, anh cũng luôn thử khắc phục sự sợ hãi của mình, nhưng việc này cần thời gian.” Trương Xuyên Khản thở dài.
“Anh đã từng nghĩ qua chưa, đó là em chưa từng để ý đến chiều cao của anh, vậy thì anh có gì mà phải bận lòng chứ?”
“Anh biết em chưa bao giờ chê anh, tất cả đều là chướng ngại tâm lý của anh.” Trương Xuyên Khản mở rộng tiếng lòng, đột nhiên anh ấy cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, “Sau tối nay, em muốn thế nào cũng được, muốn tiếp tục hay là dừng lại anh đều nghe em.”
Lạc Chi Dực khó tránh nhớ lại cảnh chia tay nhiều năm trước ở McDonald’s, hình như cũng gần giống như tình huống bây giờ. Hai người họ từ đầu đến cuối đều tồn tại khoảng cách, không phải là chênh lệch cao thấp, mà là khoảng cách. Chuyện này dường như không phải họ cố gắng là có thể loại bỏ.
“Em sẽ cẩn thận suy nghĩ.” Sau khi nói xong, Lạc Chi Dực đi về phía xe điện của mình đang dừng cách đó không xa.
Cũng ở cách đó không xa, có một bóng dáng cao lớn rõ ràng đã dừng bước rất lâu, đứng bất động nhìn bọn họ, ánh mắt theo sát sự di chuyển của cô gái. Anh cứ đứng như vậy nhìn rất lâu, sau đó kéo cà vạt rồi cúi xuống nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Dưới tán cây lớn như một cái ô và sự che chở của lá cây rậm rạp xanh um, hình bóng anh trông rất cô đơn lạc lõng, thậm chí có chút uy nghiêm đáng sợ.
Lạc Chi Dực lái xe một vòng lớn rồi chầm chậm trở về quán lẩu, sau đó cách quán lẩu khoảng một trăm mét nhìn thấy Trương Xuyên Khản.
Sau khi Trương Xuyên Khản đấu tranh nội tâm, anh ấy vẫn thấy hơi hối hận, bèn lái xe đến để níu kéo lần cuối.
Lạc Chi Dực cởi mũ bảo hiểm ra, nghiêm túc dừng xe, sau đó đi về phía anh ấy.
Quản đốc Mậu vừa ra khỏi cửa, cười nói chuyện điện thoại, ánh mắt vừa di chuyển thì nhìn thấy cảnh này, anh ta vội vàng rụt vai lại, nhanh chóng trốn sau cây cột.
“Chúng ta không hợp, đừng tiếp tục nữa.” Lạc Chi Dực đi đến trước mặt Trương Xuyên Khản, không đợi anh ấy mở miệng đã nói ra quyết định của mình.
Trương Xuyên Khản im lặng một lúc lâu, Lạc Chi Dực cũng im lặng như anh ấy, cuối cùng anh ấy gật đầu thật mạnh, nói với cô: “Anh sẽ nói rõ ràng với người lớn, anh sẽ nói với họ đây là vấn đề của anh.”
“Không, đây là vấn đề của hai chúng ta. Lúc đầu em không nên vì cô đơn mà đồng ý thử với anh, là em ích kỷ.” Lạc Chi Dực vỗ vai anh ấy, thản nhiên nói, “Mặc dù thế nào, cảm ơn anh đã luôn động viên và lắng nghe lúc em khó khăn nhất, sau này lúc cần em giúp đỡ thì anh cứ nói ra, em sẽ không từ chối.”
Đây dường như mới là quan hệ mà họ nên có, giống như anh em vậy.
Trương Xuyên Khản gật đầu lần nữa, sau khi do dự, anh ấy vươn tay ôm Lạc Chi Dực, Lạc Chi Dực ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng dang tay ôm anh ấy vào lòng.
Quản đốc Mậu trốn ở bên cạnh nhìn lén, cố gắng bịt miệng, bả vai run mạnh, rất sợ bản thân sẽ bật cười ngay tại đây. Anh ta sống ba mươi năm nhưng chưa từng nhìn thấy cái ôm nào buồn cười như vậy, một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo ôm một người đàn ông tròn như quả bóng đang đau buồn vì sắp chia tay. Anh ta rất nóng lòng muốn về nhà kể cảnh tượng sống động như thật này cho vợ nghe, cùng cô ấy cười một trận thỏa thích.
Sau mười phút, Lạc Chi Dực và Trương Xuyên Khản tạm biệt, một mình cô đi vào quán lẩu, nhìn thấy tình hình kinh doanh rất tốt, vẫn còn sáu bàn đang ăn lẩu. Ánh mắt cô di chuyển, tìm thấy quản đốc Mậu đang xem sổ ý kiến ở quầy thì đi thẳng đến.
“Quản lý Lạc? Muộn vậy rồi còn đến đây?” Tâm trạng quản đốc Mậu cực kỳ tốt, mỉm cười hỏi cô.
“Tôi đến đây xem thử.” Lạc Chi Dực liếc anh ta, nói thẳng, “Vừa rồi anh nhìn lén ở trước cổng rất vui phải không?”
Quản đốc Mậu nghe cô nói thế thì vẻ mặt hơi thay đổi, sau chốc lát anh ta giả vờ vô tội hỏi: “Nhìn lén? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”
“Thật sự không hiểu thì tốt.” Lạc Chi Dực không nói nhiều, cô vươn tay lấy sổ ý kiến trong tay anh ta, chậm rãi lật xem.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Trát: Chương này Đại Lạc vừa khởi nghiệp vừa kết thúc mối tình đầu.
Bạn học Nhiễm tình cờ đi ngang qua: “Tình đầu? Nên nhớ tôi và cô ấy đã từng hôn nhau.”
Trát: À quên, bạn học Nhiễm mới là tình đầu của Đại Lạc, còn là mối tình đầu tiêu chuẩn được cô ấy thừa nhận.
Bạn học Nhiễm nghe vậy mới hài lòng rời đi.
……..