Trạm Lam

Chương 7: Đi muộn



Tiếng chuông vào học tiết tự học thứ ba buổi tối vang lên kịp thời, cứu Lạc Trạm khỏi lúc nước sôi lửa bỏng.

Lam Đinh kìm nén một bụng dấu hỏi, rốt cuộc cô vẫn là trò ngoan, không giải quyết chuyện riêng trong giờ học. Sau khi nghe tiếng chuông vào học, cô đành ôm áo khoác đồng phục chưa kịp quay về cho chủ nó, quay người lại.

Tiền Thân Hào ai oán xoa mông, mưu tính ngồi cùng bàn với cô gái nhỏ, đáng tiếc anh đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lạc Trạm bắt gặp trước khi anh có hành động.

Lạc Trạm hất cằm, ra hiệu chỗ trống bên cạnh mình.

Tiền Thân Hào: “...”

Tiền Thân Hào ủy khuất như nàng dâu mới về nhà chồng, buồn bã ngồi xuồng, sau khi loay xoay mấy vòng, cậu không nhịn được lẩm bẩm: “Nếu như anh lo lắng cho cô gái nhỏ, anh cứ nói sớm, còn có người dám tranh với anh sao.”

Lạc Trạm bịt tai không nghe thấy.

Tiền Thân Hào càng to gan hơn: “Nhưng mà Trạm ca rõ ràng anh lo lắng cho người ta, còn không để cho người ta ngồi cùng bàn với anh, lẽ nào thật sự có chuyện gì khó nói sao…”

Tiền Thân Hào vừa nói chuyện, tầm mắt liền bắt đầu đi xuống phía dưới.

Đáng tiếc chưa kịp bay tới mục tiêu, đã nghe thấy tiếng “Ầm” ở trong phòng học yên tĩnh.

Theo sát phía sau, Tiền Thân Hào gào một tiếng.

Các bạn học lớp mười một đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện này, nhưng Lam Đinh không biết. Hai âm thanh này lại vang lên ngay sau lưng cô, cô bị dọa sợ, người cứng lại, sau đó lập tức quay đầu lại.

Nhìn Tiền Thân Hào ai oán ôm đầu, còn có Lạc Trạm đang lãnh đạm đọc sách bên cạnh, Lam Đinh mờ mịt mấy giây, mới hạ thấp giọng, quan tâm hỏi bạn ngồi cùng bàn mới của mình: “Cậu sao thế, không sao chứ?”

“Không sao,” Tiền Thân Hào khóc không ra nước mắt, “Tớ nói lung tung, bị trời phạt.”

Lam Đinh: “?”

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết, Lam Đinh đành phải tạm thời bỏ đi nghi ngờ: “Vậy cậu có muốn về chỗ ngồi không, tớ có thể nhường chỗ cho cậu.

Tiền Thân Hào há miệng một cái.

“Cậu ta không cần.” Giọng nói của Lạc Trạm vang lên trước một bước.

Lam Đinh sợ run lên, không xác định nhìn về phía Lạc Trạm.

Lạc Trạm lãnh đạm ngước mắt lên: “Cậu ta có chứng sợ hãi người khác phái, không thể ngồi cùng bàn với em.

“...?” Tiền Thân Hào mở to mắt.

Cậu bị bệnh lúc nào, sao chính cậu lại không biết?

Lam Đinh ngây người mấy giây, tựa như đang tiêu hóa cụm từ”chứng sợ hãi người khác phái”, cô nhìn về phía Tiền Thân Hào, vẫn là nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tớ không biết. Vậy ngày mai tớ đi tìm cô giáo, để cô xếp chỗ mới cho tớ.”

Lạc Trạm: “Vậy thì phiền phức quá.”

“A?”

“Ngày mai em chuyển xuống chỗ bên cạnh anh, để cho cậu ta ngồi một mình là ổn thôi.”

Lam Đinh do dự một chút: “Nhưng hồi sáng không phải anh nói, bên cạnh anh có người rồi sao?”

“Anh nói thế à.” Lạc Trạm không biểu tình gì, chống cùi chỏ, nâng gò má đưa mặt lại gần cô bé.

Một gương mặt tuấn tú cách mười mấy centimet ngừng ở trước mắt.

Lam Đinh không phòng bị, nhưng cũng không tránh, lỗ tai dần đỏ ửng lên.

Đáy mắt Lạc Trạm thấp thoáng ý cười.

Anh rũ mắt, không nhẫn tâm ức hiếp cô gái nhỏ nữa, chỉ cười như không cười: “Hình như là anh nói thế, đó là anh nói sai, anh rút lại.”

“À…”

“Có thể thứ lỗi cho anh không.”

“Ừ.”

“Vậy cứ tiếp tục giờ tự học đi, lớp trưởng trên bục giảng đã nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu rồi.”

“——!”

Cô gái nhỏ từ trước tới giờ đều tuân thủ kỷ luật, nghe vậy đều không dám ngẩng đầu, quay người lại liền vội vàng cúi đầu xuống lật sách đi.

Lạc Trạm tương đối lạnh nhạt, anh còn hướng trưởng lớp cười một cái.

Trên bục giảng, lớp trưởng vừa gõ bảng đen, vừa đổ lệ trong lòng.

Lão đại công khai yêu đương trong giờ tự học trên lớp, cậu là nên tự nhân trách nhiệm từ chức hay là quên mình vì nghĩa?

*

Đồng phục của Lam Trạm, Lam Đinh vẫn chưa trả lại được.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô lấy áo đồng phục đã giặt sạch, sấy khô bỏ vào túi mang tới trường.

Nhưng từ trên xe riêng bước xuống, lúc Lam Đinh chào tài xế chuẩn bị đi vào trường, nhưng phát hiện hai người của hội học sinh đeo thẻ trực ban ở trước cổng trường.

Mà ở bên cạnh bọn họ, có bốn năm học sinh mặt mũi xám xịt, hình như đang xếp đang ghi họ tên, lớp, sau khi ghi xong mới được đi.

Lam Đinh bất an dừng lại.

Sau khi quan sát mấy chục giây, cô phát hiện học sinh bị chặn lại, không có ngoại lệ, đều không mặc đồng phục trường nhất trung thành phố K.

Sau khi phát giác được sự thật này, Lam Đinh mơ màng cúi đầu nhìn về túi giấy trong tay mình.

Áo khoác đồng phục của Lạc Trạm ở chỗ cô, nếu như bây giờ cô đi vào, vậy Lạc Trạm cũng sẽ giống như những học sinh kia, bị phạt ghi họ tên, lớp học mới có thể đi vào sao?

Nói không chừng sẽ còn bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn.

Vừa nghĩ tới cảnh Lạc Trạm bị giáo huấn, Lam Đinh liền bị dọa sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Chần chừ một chút, cố nắm chặt túi, bước về phía mảnh đất trống ở bên cổng trường.

Bốn mươi phút sau.

Một chiếc xe Bentley màu đen đừng ở phía ngoài cổng trường nhất trung. Chủ xe hình như đang ngủ gật thêm mười mấy giây, cửa xe phía sau mới từ từ mở ra. Sau đó thiếu niên thân hình cao lớn mới vịn cửa xe, ngáp dài bước ra khỏi xe.

Chính là Lạc Trạm.

Ngày hôm qua vì chuyện Đường Nhiễm trở thành Lam Đinh, anh tìm hiểu nguồn gốc, tìm người điều tra tới hơn nửa đêm, cuối cùng mới làm bài tập.

Đến khoảng gần năm giờ sáng hôm nay, anh cảm nhận được ánh nắng ban mai xuất hiện mới miễn cưỡng đi ngủ. Từ đâu đến cuối còn chưa đến hơn một tiếng, anh đành phải mang hai vành mắt đen thui, sáng loáng đi học.

Nếu như không phải là vì...

Bóng người Lạc Trạm đột nhiên dừng lại.

Dừng tại chỗ mấy giây, anh từ từ chuyển tầm mắt sang phía bên phải.

Giờ tự học buổi sáng đã sớm bắt đầu, đã không còn bóng dáng ai ngoài cổng trường, bóng người yếu ớt đứng ở chỗ đất trông kia càng thêm rõ ràng.

Qua hồi lâu, Lạc Trạm mới chắc chắn mình không phải là bởi vì thiếu ngủ mà sinh ảo giác. Anh thu lại vẻ mặt mệt mỏi, lười biếng, sải bước tới trước mặt cô gái.

“Lam Đinh.”

“…!”

Lam Đinh vừa mới về nước hai ngày, vẫn còn bị lệch múi giờ, cũng không nghỉ ngơi tốt, đang dựa góc tường ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, cô không kiềm được run một cái, giống như mèo con nghe tiếng nổ, hoảng sợ mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thấy rõ người trước mặt, Lam Đinh thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt cúi xuống tới, nụ cười mềm mại mang chút buồn ngủ: “Lạc Lạc, đồng phục của anh này, trả anh.”

Tay Lạc Trạm đưa ra trên không trung dừng lại.

Nhưng cô gái đứng trước mặt anh có vẻ rất buồn ngủ, căn bản không phát hiện mình gọi đã để lộ cái gì.

Đáy lòng Lạc Trạm than nhẹ, đưa tay nhận lấy túi giấy: “Sao em còn ở đây chờ anh?”

“Em nhìn thấy, có kiểm tra đồng phục học sinh ở cổng trường…” Cô gái nhỏ len lén ngáp một cái, xoa xoa mắt cố gắng phục hồi tinh thần, “Em sợ anh bị họ kiểm tra, cho nên ở đây chờ anh tới.”

Sau khi nói xong, Lam Đinh cầm lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, sau đó biểu tình nhất thời nhíu lại: “Không nghĩ tới chờ đến giờ này. Xem ra sẽ không bị ghi lỗi mặc đồng phục, nhưng sẽ bị giáo huấn chuyện đi muộn.

Lạc Trạm mỉm cười.

Anh theo bản năng nâng lên tay muốn xoa xoa đầu cô gái nhỏ, nhưng mà anh nhanh chóng dừng lại trước khi hạ tay xuống.

Bàn tay Lạc Trạm nắm chặt, đặt lên vai Lam Đinh: “Không sao, anh có kinh nghiệm.”

“?”

Để không phụ lòng Lam Đinh vất vả chờ anh từ sáng sớm, Lạc Trạm đã mặc áo đồng phục trước vẻ mặt kỳ lạ của hai thành viên hội học sinh.

Vào cổng trường đương nhiên không có vấn đề, hai người một đường thông suốt không trở ngại đi tới bên ngoài phòng học lớp mười một ban một, sau đó vừa đến cầu thang, liền gặp lớp trưởng đứng ở trước lớp ghi lại người đi muộn.

Lớp trưởng: “…” Hôm nay ra cửa cậu lại không xem ngày.

Khi lớp trưởng đang xoắn xuýt là mình bị đụng cho choáng váng hay là lúc này bị choáng váng, Lạc Trạm đã cùng cô gái nhỏ bất an đến trước mặt cậu.

Lớp trưởng nhắm mắt, nặn ra nụ cười: “Trạm ca, hai người đến giờ này cũng muộn quá rồi, giờ tự học buổi sáng sắp hết, em…”

“Không sao, ghi tên tôi lại đi.”

“?”

Lời nói thân thiện quá mức và giọng ôn nhu của Lạc Trạm, khiến cho lớp trưởng suýt chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Lớp trưởng chưa kịp cảm động, cậu nghe thấy Lạc Trạm nói: “Nhưng mà đừng ghi người khác, chỉ có thể ghi mình tôi thôi.”

Lớp trưởng nghẹn hai giây, khó khăn mở miệng: “Nhưng mà bạn học Lam Đinh quả thật đi muộn…”

“Bạn ấy tới từ sớm, không tin cậu có thể ra cổng trường kiểm tra camera.

“À? Vậy sao bây giờ bạn ấy mới lên lớp?”

Lạc Trạm rũ mắt, khẽ cười một cái.

“Tôi thích khi dễ bạn học mới. Cho nên phạt cô đứng ở ngoài cổng trường nửa giờ, chờ tôi đến mới có thể cùng nhau đi vào.”

Lớp trưởng: “…??”