Âm u, ẩm ướt, không có ánh mặt trời.
Còn có tí tách, tí tách…Tiếng nước rơi không biết từ góc nào vang lên.
Trước mắt đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mỗi một chỗ trên cơ thể dường như đều bị thiêu đốt, giống như bị nướng trong ngọn lửa hết lần này đến lần khác.
Cảm giác này giống với khi tỉnh dậy từ trong sự tê dại sau mỗi lần bị ngược đãi, chẳng qua là rất lâu rồi anh cũng không cảm nhận được chân thật như vậy.
Bởi vì đã lặp lại trải qua vô số lần, cho nên anh biết ——
Anh lại gặp cơn ác mộng đáng sợ nhất đó.
Nhưng bây giờ anh đã không cảm thấy sợ.
Anh bình thản chờ đợi, thậm chí có chút mong đợi. Bởi vì anh biết trong bóng tối trước mặt sẽ có một cánh cửa, cánh cửa ấy sẽ được mở ra.
Sau đó rất mơ hồ, nơi con đường ấy hình như có bóng người ẩn mình trong vầng hào quang màu trắng sẽ xuất hiện.
“Lạc Lạc.”
Trong vầng hào quang, giọng cô gái dịu dàng mà yếu ớt.
Năm ấy cô rời đi lúc vừa qua sinh nhật chín tuổi, đôi mắt mù lòa không nhìn rõ bất kỳ cái gì, phải tốn rất nhiều sức mới nắm lấy tay anh.
Sau sự cố ấy, cô trở nên nhát gan hơn, đi đâu cũng thu mình lại phía sau lưng anh. Những âm thanh xa lạ của thế giới đều ẩn trong bóng tối không thể phá vỡ trước mặt cô, thế giới vô hình đối với người mù mà nói giống như con thú lớn đang há miệng ra muốn ăn thịt người.
Cho nên ngày cô rời đi siết thật chặt vạt áo của anh, ngay cả nói chuyện cũng dè dặt “anh chờ em một chút, có được không.”
Vầng hào quang ấy cuối cùng cũng đi tới trước mặt. Bàn tay của cô gái đưa ra, từ từ đến gần gương mặt trong bóng tối của anh.
Anh gắng gượng thoát khỏi đầm lầy trong bóng tối như có lực cản nghìn cân, vùng vẫy muốn nắm tay cô bé, cất giọng khó khăn: “Đường Nhiễm…”
“Trạm ca!”
Bóng tối trước mặt đột nhiên bị phá vỡ.
Lạc Trạm thức tỉnh.
Trước mặt, âm thanh thế giới thực tại truyền vào lỗ tai của anh.
Gió ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng ve sầu ồn ào giữa những chiếc lá, tiếng học sinh chơi đùa xen lẫn vào tiếng ve…
Lạc Trạm bị ánh mặt trời rọi sáng khiến đôi mắt đỏ lên, cảnh tượng phòng học từ từ hiện ra trước mặt.
“Trạm ca, lão Lưu tìm anh đấy, anh—” từ cửa trước phòng học chạy vào, sau đó một gương mặt to từ xa đến gần được phản chiếu vào trong tầm mắt của Lạc Trạm.
Cùng với giọng giống như vịt đực vừa rồi, hiển nhiên đây chính là thủ phạm khiến anh không thể nắm lấy bàn tay ấy.
“...”
Lạc Trạm yên lặng hai giây, ngồi thẳng người dậy, không cảm xúc, anh từ từ liếc mắt qua.
Tiền Thân Hào đang chạy lại gần nhận thấy được tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt, bước chân chần chừ. Đến lúc bên cạnh, cậu lúng túng dừng lại.
Dưới ánh mắt chết chóc, Tiền Thân Hào nặn ra nụ cười nịnh hót: “Trạm ca, em đánh thức anh sao?”
“Cậu thấy thế nào.”
Giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ, còn mang theo hơi thở trầm thấp của phong ba sắp tới.
Cùng lúc với lời nói, cánh tay thon dài mạnh mẽ kia đặt lên chồng sách bên cạnh, chầm chậm lấy mấy quyển sách giáo khoa vừa dày vừa nặng ở trên, cầm lên.
Tiền Thân Hào không hề nghĩ ngợi lập tức hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ: “Là cô Lưu bảo em đến gọi anh! Cô nói có việc rất quan trọng bảo anh đến văn phòng ngay! Cho nên em mới không để ý thấy anh đang ngủ — AAA!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bên trong phòng học của lớp 2 khối mười một.
Nửa phút sau.
Cửa sau phòng học bị kéo ra, Lạc Trạm xoa xoa mái tóc rối tung vì ngủ, bước chân dài, lười biếng uể oải đi ra.
Ánh mặt trời chói lóa trên hành lang, anh theo bản năng giơ tay lên, che che ở trước mắt.
Ngay lúc ấy, chếch đối diện anh có gì đó màu trắng lóe lên một cái.
“...”
Lạc Trạm dừng một chút.
Sau vài giây, anh không nói gì, thả tay xuống đút lại vào túi quần, rũ mắt xoay người đi về phía đông hành lang.
Lớp 11-1 nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà số 3 của trường trung học Nhất Trung ở thành phố K, lại ở đầu tiên của hành lang phía Tây. Rõ ràng đây là góc yên tĩnh nhất của mỗi tầng, nhưng mỗi lần tan lớp, cửa trước cửa sau của phòng học lúc nào cũng không thiếu học sinh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tiền Thân Hào cười đùa cợt nhả chạy tới, đi bên cạnh Lạc Trạm: “Trạm ca, mới vừa rồi có mấy nữ sinh lớp khác đứng bên ngoài chụp lén anh đó, anh mặc kệ à?”
Lạc Trạm đi dưới ánh nắng, nghe vậy không có cảm xúc gì, ngáp một cái, giọng nói cũng mệt mỏi bởi ánh mặt trời: “Quản thế nào được.”
“Hì hì, chuyện này đương nhiên là đi tới lấy điện thoại, ép người sát đến góc tường, chống tay lên tường, sau đó lạnh lùng nói một câu–“
Tiền Thân Hào chống nạnh chớp mắt bày ra dáng pose: “Điện thoại không lấy, buổi tối sau khi tan học, tới một mình rừng cây nhỏ tìm tôi.”
Lạc Trạm: “.”
Trên mặt Lạc Trạm lười biếng như cũ, không có biểu cảm gì, nhưng mà trong ánh mắt anh liếc nhìn, sự ghét bỏ không thể nào che giấu.
Tiền Thân Hào nhất thời cảm thấy vô tội: “Hoa khôi của khóa chúng ta cũng ở trong đám nữ sinh đó. Nếu em là anh, chắc chắn sẽ nhào lên ngay.”
“Vậy cậu đi đi.”
“Không được, em là người có nguyên tắc, tuyệt đối không động tâm với hoa đã có chủ – người ta lớp mười cũng để ý anh mộ năm, ngày nào cũng chạy tới cửa lớp chúng ta, toàn trường không ai không biết. “Tiền Thân Hào nhớ tới cái gì, nghi ngờ quay đầu, “Lại nói Trạm ca, anh biết hoa khôi trường học là ai không?”
“Không biết.”
Tiền Thân Hào: “...” MMP.(*)
(*) từ này là từ chửi bậy kiểu dmm í
Lạc Trạm đã đi được một đoạn, Tiền Thân Hào đứng im tại chỗ mới phản ứng.
Anh nhìn về phía bóng lưng thon dài kia, hét lớn: “Thật là phung phí của trời, Trạm ca, anh là người chỉ biết phá của trời(^), sẽ gặp báo ứng đấy!”
(^): 暴殄天物:[bàotiǎntiānwù] phung phí của trời; tàn phá môi sinh; phá của trời không tiếc tay
Lạc Trạm không phản ứng, anh cũng không quay đầu lại, bước đến hành lang nơi có văn phòng của chủ nhiệm lớp: “Năm phút sau anh không đi ra, cậu đi vào tìm anh.”
“Hả?”
“Anh không muốn nghe cô lải nhải hai mươi phút.”
“À à, lớp mười một đã bắt đầu năm học mới, cô Lưu lại tìm anh ôn lại chuyện cũ(**) phải không? Vậy được, em chờ một lát rồi bịa lý do đi vào tìm anh.”
(**):老生常谈: [lǎoshēngchángtán] Hán Việt: LÃO SINH THƯỜNG ĐÀM, ý chỉ lời lẽ được nói đi nói lại nhiều lần; lời nhàm tai,
“...”
Chuyện phát triển không như Lạc Trạm dự đoán.
Sau khi anh vào văn phòng, nhìn thấy một chồng phiếu thông tin bày trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Du: mấy tờ thông tin cuộc thi toán lý hóa, còn có mấy phiếu tuyển sinh.
Lưu Mỹ Du thấy Lạc Trạm đến gần, dừng nói chuyện với giáo viên bàn bên, cô đẩy mấy mẫu đơn trên đẩy về phía trước: “Lạc Trạm, đây là –“
“Em không thi đâu, ” Lạc Trạm giơ tay lên đè lại, bình tĩnh rũ mắt, “Cũng không nhảy lớp.”
Lưu Mỹ Du nghẹt thở.
Qua mấy giây, cô kìm nén đến sắc mặt cũng đỏ lên, cuối cùng cũng khó khăn nặn ra mấy tiếng từ giữa kẽ răng: “Em, em nói em sao lại cứ thế này mà không cầu tiến chứ?”
“Xếp thứ nhất thi tháng, thứ nhất học kỳ, thứ nhất cả năm.” Lạc Trạm nheo mắt, “Em không cầu tiến, vậy mấy nghìn người xếp sau xem là gì.”
“Nói em không cầu tiến, cũng là bởi vì em và các bạn căn bản không có trình độ ngang nhau, rõ ràng là có năng lực để bay cao bay xa hơn, nhưng cứ thích đứng tại chỗ!”
“...”
Giọng điệu Lưu Mỹ Du mềm mại hơn: “Em nói nếu như em tuổi còn nhỏ, lo lắng không thích ứng với hoàn cảnh cũng được, nhưng không phải lúc học cấp hai em bất ngờ nghỉ học ba năm sao? Rõ ràng em lớn hơn ba bốn tuổi so với bạn học, tại sao lại không muốn —“
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Lưu Mỹ Du.
“Vào đi.” Lưu Mỹ Du đè giọng xuống, không vui quay đầu. Cửa văn phòng bị đẩy ra một khoảng, đầu của Tiền Thân Hào ló ra.
Lưu Mỹ Du cau mày: “Sao em quay lại đây?”
“Cô Lưu, em tới tìm Trạm ca ạ.”
“Tìm anh làm gì?”
“Thầy giáo toán học của bọn em có đề bài cuộc thi Olympics muốn thảo luận với anh một chút, đang ở cửa phòng học chờ anh.”
“... Thật sao?” Lưu Mỹ Du hiển nhiên có chút không tin.
“Em còn có thể lừa cô sao? Nếu không cô cùng bọn em đi qua xem một chút, hoặc là em gọi thầy Tần tới cùng cô đối chất?”
“Tiền Thân Hào xoay người, dáng vẻ chuẩn bị gọi người, Lưu Mỹ Du thấy vậy cũng không nghi ngờ, cô cau mày nhìn về phía Lạc Trạm: “Vậy em đi về trước đi.”
Lạc Trạm cúi người coi như là chào, xoay người đi ra ngoài.
Lưu Mỹ Du dặn dò: “Đợi giờ tập thể dục giữa giờ buổi chiều hoặc là tự học buổi tối, cô lại tìm em nói chuyện.”
“...”
Bước chân Lạc Trạm dừng lại.
Đứng tại chỗ nhịn mấy giây, Lạc Trạm cau mày, nhìn sang chỗ khác.
Ánh sáng bên cạnh cửa phác họa đường nét khuôn mặt nghiêm túc của anh, đôi mắt đen, sâu chìm trong ánh nắng: “Em nói em không thể nhảy lớp, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định.”
Lạc Trạm nói xong, đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Có lẽ thật sự bị làm phiền, Lạc Trạm kìm nén cơn giận, bước chân đi ra có chút gấp gáp, ở cửa văn phòng suýt chút nữa đụng vào người.
“Đây là học sinh nào lại…À, Lạc Trạm à.” Chủ nhiệm khóa từ giận chuyển thành vui, mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy nam sinh trước mặt gật đầu với mình một cái, liền lạnh nhạt nhướn mày đi vòng.
Chủ nhiệm ngượng ngùng quay đầu lại: “Cô Lưu à, học sinh ngày hôm qua tôi nói với cô, sáng mai sẽ đến.”
“À, đúng rồi,” Lưu Mỹ Du bừng tỉnh nhớ tới, “Cô bé tên là Lam, Lam...”
Sau lưng Lạc Trạm, giọng nói chủ nhiệm vang lên:
“Lam Đinh.”
Còn có tí tách, tí tách…Tiếng nước rơi không biết từ góc nào vang lên.
Trước mắt đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mỗi một chỗ trên cơ thể dường như đều bị thiêu đốt, giống như bị nướng trong ngọn lửa hết lần này đến lần khác.
Cảm giác này giống với khi tỉnh dậy từ trong sự tê dại sau mỗi lần bị ngược đãi, chẳng qua là rất lâu rồi anh cũng không cảm nhận được chân thật như vậy.
Bởi vì đã lặp lại trải qua vô số lần, cho nên anh biết ——
Anh lại gặp cơn ác mộng đáng sợ nhất đó.
Nhưng bây giờ anh đã không cảm thấy sợ.
Anh bình thản chờ đợi, thậm chí có chút mong đợi. Bởi vì anh biết trong bóng tối trước mặt sẽ có một cánh cửa, cánh cửa ấy sẽ được mở ra.
Sau đó rất mơ hồ, nơi con đường ấy hình như có bóng người ẩn mình trong vầng hào quang màu trắng sẽ xuất hiện.
“Lạc Lạc.”
Trong vầng hào quang, giọng cô gái dịu dàng mà yếu ớt.
Năm ấy cô rời đi lúc vừa qua sinh nhật chín tuổi, đôi mắt mù lòa không nhìn rõ bất kỳ cái gì, phải tốn rất nhiều sức mới nắm lấy tay anh.
Sau sự cố ấy, cô trở nên nhát gan hơn, đi đâu cũng thu mình lại phía sau lưng anh. Những âm thanh xa lạ của thế giới đều ẩn trong bóng tối không thể phá vỡ trước mặt cô, thế giới vô hình đối với người mù mà nói giống như con thú lớn đang há miệng ra muốn ăn thịt người.
Cho nên ngày cô rời đi siết thật chặt vạt áo của anh, ngay cả nói chuyện cũng dè dặt “anh chờ em một chút, có được không.”
Vầng hào quang ấy cuối cùng cũng đi tới trước mặt. Bàn tay của cô gái đưa ra, từ từ đến gần gương mặt trong bóng tối của anh.
Anh gắng gượng thoát khỏi đầm lầy trong bóng tối như có lực cản nghìn cân, vùng vẫy muốn nắm tay cô bé, cất giọng khó khăn: “Đường Nhiễm…”
“Trạm ca!”
Bóng tối trước mặt đột nhiên bị phá vỡ.
Lạc Trạm thức tỉnh.
Trước mặt, âm thanh thế giới thực tại truyền vào lỗ tai của anh.
Gió ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng ve sầu ồn ào giữa những chiếc lá, tiếng học sinh chơi đùa xen lẫn vào tiếng ve…
Lạc Trạm bị ánh mặt trời rọi sáng khiến đôi mắt đỏ lên, cảnh tượng phòng học từ từ hiện ra trước mặt.
“Trạm ca, lão Lưu tìm anh đấy, anh—” từ cửa trước phòng học chạy vào, sau đó một gương mặt to từ xa đến gần được phản chiếu vào trong tầm mắt của Lạc Trạm.
Cùng với giọng giống như vịt đực vừa rồi, hiển nhiên đây chính là thủ phạm khiến anh không thể nắm lấy bàn tay ấy.
“...”
Lạc Trạm yên lặng hai giây, ngồi thẳng người dậy, không cảm xúc, anh từ từ liếc mắt qua.
Tiền Thân Hào đang chạy lại gần nhận thấy được tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt, bước chân chần chừ. Đến lúc bên cạnh, cậu lúng túng dừng lại.
Dưới ánh mắt chết chóc, Tiền Thân Hào nặn ra nụ cười nịnh hót: “Trạm ca, em đánh thức anh sao?”
“Cậu thấy thế nào.”
Giọng nói khàn khàn vừa tỉnh ngủ, còn mang theo hơi thở trầm thấp của phong ba sắp tới.
Cùng lúc với lời nói, cánh tay thon dài mạnh mẽ kia đặt lên chồng sách bên cạnh, chầm chậm lấy mấy quyển sách giáo khoa vừa dày vừa nặng ở trên, cầm lên.
Tiền Thân Hào không hề nghĩ ngợi lập tức hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ: “Là cô Lưu bảo em đến gọi anh! Cô nói có việc rất quan trọng bảo anh đến văn phòng ngay! Cho nên em mới không để ý thấy anh đang ngủ — AAA!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bên trong phòng học của lớp 2 khối mười một.
Nửa phút sau.
Cửa sau phòng học bị kéo ra, Lạc Trạm xoa xoa mái tóc rối tung vì ngủ, bước chân dài, lười biếng uể oải đi ra.
Ánh mặt trời chói lóa trên hành lang, anh theo bản năng giơ tay lên, che che ở trước mắt.
Ngay lúc ấy, chếch đối diện anh có gì đó màu trắng lóe lên một cái.
“...”
Lạc Trạm dừng một chút.
Sau vài giây, anh không nói gì, thả tay xuống đút lại vào túi quần, rũ mắt xoay người đi về phía đông hành lang.
Lớp 11-1 nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà số 3 của trường trung học Nhất Trung ở thành phố K, lại ở đầu tiên của hành lang phía Tây. Rõ ràng đây là góc yên tĩnh nhất của mỗi tầng, nhưng mỗi lần tan lớp, cửa trước cửa sau của phòng học lúc nào cũng không thiếu học sinh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tiền Thân Hào cười đùa cợt nhả chạy tới, đi bên cạnh Lạc Trạm: “Trạm ca, mới vừa rồi có mấy nữ sinh lớp khác đứng bên ngoài chụp lén anh đó, anh mặc kệ à?”
Lạc Trạm đi dưới ánh nắng, nghe vậy không có cảm xúc gì, ngáp một cái, giọng nói cũng mệt mỏi bởi ánh mặt trời: “Quản thế nào được.”
“Hì hì, chuyện này đương nhiên là đi tới lấy điện thoại, ép người sát đến góc tường, chống tay lên tường, sau đó lạnh lùng nói một câu–“
Tiền Thân Hào chống nạnh chớp mắt bày ra dáng pose: “Điện thoại không lấy, buổi tối sau khi tan học, tới một mình rừng cây nhỏ tìm tôi.”
Lạc Trạm: “.”
Trên mặt Lạc Trạm lười biếng như cũ, không có biểu cảm gì, nhưng mà trong ánh mắt anh liếc nhìn, sự ghét bỏ không thể nào che giấu.
Tiền Thân Hào nhất thời cảm thấy vô tội: “Hoa khôi của khóa chúng ta cũng ở trong đám nữ sinh đó. Nếu em là anh, chắc chắn sẽ nhào lên ngay.”
“Vậy cậu đi đi.”
“Không được, em là người có nguyên tắc, tuyệt đối không động tâm với hoa đã có chủ – người ta lớp mười cũng để ý anh mộ năm, ngày nào cũng chạy tới cửa lớp chúng ta, toàn trường không ai không biết. “Tiền Thân Hào nhớ tới cái gì, nghi ngờ quay đầu, “Lại nói Trạm ca, anh biết hoa khôi trường học là ai không?”
“Không biết.”
Tiền Thân Hào: “...” MMP.(*)
(*) từ này là từ chửi bậy kiểu dmm í
Lạc Trạm đã đi được một đoạn, Tiền Thân Hào đứng im tại chỗ mới phản ứng.
Anh nhìn về phía bóng lưng thon dài kia, hét lớn: “Thật là phung phí của trời, Trạm ca, anh là người chỉ biết phá của trời(^), sẽ gặp báo ứng đấy!”
(^): 暴殄天物:[bàotiǎntiānwù] phung phí của trời; tàn phá môi sinh; phá của trời không tiếc tay
Lạc Trạm không phản ứng, anh cũng không quay đầu lại, bước đến hành lang nơi có văn phòng của chủ nhiệm lớp: “Năm phút sau anh không đi ra, cậu đi vào tìm anh.”
“Hả?”
“Anh không muốn nghe cô lải nhải hai mươi phút.”
“À à, lớp mười một đã bắt đầu năm học mới, cô Lưu lại tìm anh ôn lại chuyện cũ(**) phải không? Vậy được, em chờ một lát rồi bịa lý do đi vào tìm anh.”
(**):老生常谈: [lǎoshēngchángtán] Hán Việt: LÃO SINH THƯỜNG ĐÀM, ý chỉ lời lẽ được nói đi nói lại nhiều lần; lời nhàm tai,
“...”
Chuyện phát triển không như Lạc Trạm dự đoán.
Sau khi anh vào văn phòng, nhìn thấy một chồng phiếu thông tin bày trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Du: mấy tờ thông tin cuộc thi toán lý hóa, còn có mấy phiếu tuyển sinh.
Lưu Mỹ Du thấy Lạc Trạm đến gần, dừng nói chuyện với giáo viên bàn bên, cô đẩy mấy mẫu đơn trên đẩy về phía trước: “Lạc Trạm, đây là –“
“Em không thi đâu, ” Lạc Trạm giơ tay lên đè lại, bình tĩnh rũ mắt, “Cũng không nhảy lớp.”
Lưu Mỹ Du nghẹt thở.
Qua mấy giây, cô kìm nén đến sắc mặt cũng đỏ lên, cuối cùng cũng khó khăn nặn ra mấy tiếng từ giữa kẽ răng: “Em, em nói em sao lại cứ thế này mà không cầu tiến chứ?”
“Xếp thứ nhất thi tháng, thứ nhất học kỳ, thứ nhất cả năm.” Lạc Trạm nheo mắt, “Em không cầu tiến, vậy mấy nghìn người xếp sau xem là gì.”
“Nói em không cầu tiến, cũng là bởi vì em và các bạn căn bản không có trình độ ngang nhau, rõ ràng là có năng lực để bay cao bay xa hơn, nhưng cứ thích đứng tại chỗ!”
“...”
Giọng điệu Lưu Mỹ Du mềm mại hơn: “Em nói nếu như em tuổi còn nhỏ, lo lắng không thích ứng với hoàn cảnh cũng được, nhưng không phải lúc học cấp hai em bất ngờ nghỉ học ba năm sao? Rõ ràng em lớn hơn ba bốn tuổi so với bạn học, tại sao lại không muốn —“
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Lưu Mỹ Du.
“Vào đi.” Lưu Mỹ Du đè giọng xuống, không vui quay đầu. Cửa văn phòng bị đẩy ra một khoảng, đầu của Tiền Thân Hào ló ra.
Lưu Mỹ Du cau mày: “Sao em quay lại đây?”
“Cô Lưu, em tới tìm Trạm ca ạ.”
“Tìm anh làm gì?”
“Thầy giáo toán học của bọn em có đề bài cuộc thi Olympics muốn thảo luận với anh một chút, đang ở cửa phòng học chờ anh.”
“... Thật sao?” Lưu Mỹ Du hiển nhiên có chút không tin.
“Em còn có thể lừa cô sao? Nếu không cô cùng bọn em đi qua xem một chút, hoặc là em gọi thầy Tần tới cùng cô đối chất?”
“Tiền Thân Hào xoay người, dáng vẻ chuẩn bị gọi người, Lưu Mỹ Du thấy vậy cũng không nghi ngờ, cô cau mày nhìn về phía Lạc Trạm: “Vậy em đi về trước đi.”
Lạc Trạm cúi người coi như là chào, xoay người đi ra ngoài.
Lưu Mỹ Du dặn dò: “Đợi giờ tập thể dục giữa giờ buổi chiều hoặc là tự học buổi tối, cô lại tìm em nói chuyện.”
“...”
Bước chân Lạc Trạm dừng lại.
Đứng tại chỗ nhịn mấy giây, Lạc Trạm cau mày, nhìn sang chỗ khác.
Ánh sáng bên cạnh cửa phác họa đường nét khuôn mặt nghiêm túc của anh, đôi mắt đen, sâu chìm trong ánh nắng: “Em nói em không thể nhảy lớp, tốt nhất cô nên từ bỏ ý định.”
Lạc Trạm nói xong, đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Có lẽ thật sự bị làm phiền, Lạc Trạm kìm nén cơn giận, bước chân đi ra có chút gấp gáp, ở cửa văn phòng suýt chút nữa đụng vào người.
“Đây là học sinh nào lại…À, Lạc Trạm à.” Chủ nhiệm khóa từ giận chuyển thành vui, mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy nam sinh trước mặt gật đầu với mình một cái, liền lạnh nhạt nhướn mày đi vòng.
Chủ nhiệm ngượng ngùng quay đầu lại: “Cô Lưu à, học sinh ngày hôm qua tôi nói với cô, sáng mai sẽ đến.”
“À, đúng rồi,” Lưu Mỹ Du bừng tỉnh nhớ tới, “Cô bé tên là Lam, Lam...”
Sau lưng Lạc Trạm, giọng nói chủ nhiệm vang lên:
“Lam Đinh.”