Trẫm Không Dám Nữa

Chương 42: C42: Chương 42



Quốc Sư đại nhân giương mắt, chậm rãi nhả ra hai chữ, “Đa tạ.”

Cố Dữ Chi chỉ cười không nói, ánh mắt lẳng lặng dừng trên ngón tay đè lên mép chung trà của hắn, thấy đầu ngón tay trắng muốt thon dài kia cũng phiếm xanh, có lẽ bởi vì dùng sức quá lớn.

Cố Dữ Chi tươi cười ngưng lại, trong lòng càng có nhiều phỏng đoán.

Xem ra việc này không đơn giản như bề ngoài.

…Thôi, dù sao chuyện này hắn cũng không lo được.

Cố sứ thần vì thế tiếp tục nhàn nhã uống trà, tâm tình vui vẻ.

***

Cẩm Họa nằm trên giường lót nệm lật xem thoại bản trong tay, bên cạnh còn có Minh Xảo hết sức tỉ mỉ săn sóc dâng điểm tâm, hệt như một con mèo con lười biếng.

Sao hắn vẫn còn chưa về?

Cẩm Họa nhíu mày, ngón tay khựng lại, liền khép quyển thoại bản lại... đây đều là các quyển mà thường ngày nàng thích xem nhất, nhưng bây giờ một chữ cũng không đọc vào.

Cẩm Họa có hơi bực bội.

Cũng không biết tại sao lại như thế, Dung Xu và Cố Dữ Chi đặc biệt hợp ý, khiến cho tên Quốc sư đại nhân trước giờ vẫn không thích ở cùng với người khác kia, bây giờ suốt cả ngày đều chui vào Hồng Minh Các.

Thật là quá kỳ dị. Cẩm Họa càng nghĩ càng thấy không bình thường.

“Bệ hạ, không còn sớm nữa, hay là đừng chờ Quốc sư, đi ngủ trước đi.” Minh Xảo nhỏ giọng nói.

Cẩm Họa nghe vậy, càng thêm bực bội hơn, nhíu mày lạnh lùng nói: “Ai thèm chờ hắn, không được nói bậy.”

Minh Xảo ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thì không nói, trong lòng lại nghĩ: Còn không phải đều viết cả lên mặt rồi hay sao? Khẩu thị tâm phi.

“Các ngươi đều lui xuống đi. Trẫm muốn ở một mình.” Cẩm Họa giận dỗi nói.


Minh Xảo thấy thái độ bệ hạ nhà mình không vui, cho nên cũng không nói gì, vô cùng ngoan ngoãn mang theo các nô tài còn lại đang hai mắt nhìn nhau, lui ra ngoài.

Cẩm Họa rầu rĩ dựa vào giường, trên đầu vai, tóc xõa tung như dòng thác đen tuyền đổ xuống, che khuất nửa bên khuôn mặt nhỏ của nàng.

Thật, đáng, ghét.

Minh Xảo vừa ra khỏi cửa điện đã nhìn thấy Quốc sư đại nhân một thân áo trắng, chậm rãi đi đến, áo gấm hơi hơi lay động.

Bây giờ đêm đã khuya, phía sau Quốc Sư đại nhân là một vòng minh nguyệt sáng rọi, chiếu lên người hắn vốn đã khí chất như tiên nhân lại càng thêm xuất trần thoát tục.

Minh Xảo sắc mặt hơi khựng lại, lập tức nghiêm trang cung kính, vội vàng đón tiếp, hành lễ nói: “Quốc sư.”

“ Ừ.” Quốc Sư đại nhân nhàn nhạt lên tiếng, hỏi, “Nàng ngủ rồi sao?”

Minh Xảo cười lắc lắc đầu, “ Vẫn chưa.”

Nhìn nụ cười trong mắt Minh Xảo, Quốc Sư đại nhân tức khắc hiểu rõ, thoáng rũ mi, ánh mắt càng thêm dịu dàng hơn, sau đó âm sắc thanh lãnh nói: “Ta biết rồi.”

Hắn đi vào bên trong tẩm điện, liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia mặc một thân áo ngoài mỏng manh như con mèo con tựa vào trên giường, bộ dạng này thoạt nhìn thật là ngoan ngoãn, cũng không biết đã thực sự đi vào giấc ngủ hay chưa...

Quốc Sư đại nhân cong cong môi, bước qua, ngồi vào khiến mép giường hơi sụp xuống.

Rõ ràng nghe được động tĩnh, nhưng không quay đầu lại, Quốc Sư đại nhân cười cười, duỗi tay vỗ về bên má nàng, vén sợi tóc ra sau tai nàng, hòa nhã hỏi: “Đang đợi ta à?”

Thân mình người trên giường hơi run lên, bỗng nhiên quay đầu lại, cực kỳ khẳng định nói: “Không đời nào...”

Quốc Sư đại nhân làm sao mà tin được, một phen túm lấy tay nhỏ của nàng, thoáng dùng chút sức đã kéo nàng ôm vào trong lòng, thanh âm trầm thấp mà dễ nghe: “Vi thần không tin.”

Cẩm Họa trừng hắn một cái, “Tin hay không tùy ngươi...”

Quốc Sư đại nhân cười khẽ một tiếng, quen thuộc lại xoa xoa đầu nàng, hưởng thụ cực kỳ, “Đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút, được không?”

Cẩm Họa không trả lời, chỉ giương mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới hỏi: “Chàng và Cố Dữ Chi đã biết nhau từ trước sao?”


Có lẽ đã sớm dự đoán được nàng sẽ hỏi chuyện này, Quốc Sư đại nhân cười cười, nghiêm túc nói: “Ta chỉ quen biết với huynh trưởng nhà hắn thôi.”

Cẩm Họa âm thầm "à" một tiếng.

“Cố Dữ Chi am hiểu y thuật, ta muốn hắn giải cổ cho nàng.”

Cẩm Họa sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, “…thì ra là như thế.”

Quốc Sư đại nhân cười rất vui sướng, chống cằm lên vầng trán trơn bóng của nàng, dịu dàng hỏi: “ Bây giờ có thể đi ngủ chưa? Bệ hạ của ta. ”

Cẩm Họa vành tai nóng lên, rụt rụt đầu, ngáp một cái nói: “ Ừ, buồn ngủ quá.” Nói xong, liền dựa lên ngực hắn khép mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quốc Sư đại nhân lúc có lúc không vỗ về lưng nàng, động tác nhẹ nhàng cực kỳ. Nhìn lông mi nàng run nhè nhẹ, thấp giọng nói: “Cố Dữ Chi đối với việc giải cổ vô cùng thành thạo, sau khi giải xong, nàng sẽ nhớ hết mọi chuyện đã quên, cũng sẽ không thích ngủ như hiện giờ.”

“…Ừ.” Cẩm Họa mơ mơ màng màng lên tiếng, hai tay choàng qua eo hắn, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Quốc Sư đại nhân ánh mắt u tối, cúi người xuống, hôn lên mắt nàng một nụ hôn mềm nhẹ như lông chim.

Cũng sẽ trở lại thông minh như trước, có lẽ…những sự tình kia nàng cũng sẽ nhớ lại toàn bộ.

Nghĩ đến đây, Quốc Sư đại nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, hai tay thoáng dùng sức, ôm người trong lòng càng chặt hơn.

“Dung Xu…” giọng nói mềm mại ngọt ngào như bánh phù dung, thật là ngon miệng. Quốc Sư đại nhân nghe xong liền lên tiếng, mặt mày cũng giãn ra, đợi hơn nửa ngày mới phát hiện người bên dưới không có động tĩnh gì.

Cúi đầu nhìn lại.

… Ngủ rồi.

Quốc Sư đại nhân dở khóc dở cười.

Hắn duỗi tay xoa mặt nàng, cảm xúc ấm áp và dễ chịu nơi lòng bàn tay khiến hắn hơi thất thần, ngơ ngác nhìn một hồi lâu mới đưa nàng bế lên giường.


***

Đại Chiêu Quốc trọng bói toán, Tây Hành quốc lấy vu cổ làm đầu.

Tuy nói Cố Dữ Chi am hiểu nhất là y thuật, nhưng loại cổ này đối với hắn mà nói cũng không xem là chuyện khó giải quyết. Cho nên cổ này đương nhiên là không làm khó được Cố Dữ Chi.

Quốc Sư đại nhân tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải là loại không có gì mà không làm được.

Ở Đại Chiêu Quốc này rất ít người có thể hiểu được phương pháp giải cổ, may mắn Cố Dữ Chi đúng lúc lại là sứ thần Tây Hành Quốc đến Đại Chiêu, có lẽ cũng là vận mệnh an bài.

Xuất phát từ tư tâm mà nói, thì trước nay Quốc Sư đại nhân vẫn luôn muốn giữ gìn con mèo nhỏ ngốc nghếch của mình, nhưng bây giờ nàng có hy vọng giải cổ, hắn đương nhiên là sẽ giúp nàng toại nguyện. Dù sao mặc kệ kết quả thế nào, đối với hắn cũng sẽ không có gì thay đổi.

“Sao rồi?” Quốc Sư đại nhân nhìn Cố Dữ Chi đang bắt mạch cho Cẩm Họa.

Cố Dữ Chi thu tay về dừng một chút rồi giương mắt nhìn nam tử trước mắt, cong môi cười nói: “Quốc sư không cần lo lắng như thế, bệ hạ thân thể không đáng ngại. Mấy ngày này cố gắng ăn thức ăn thanh đạm, điều dưỡng thân thể cho thật tốt, năm ngày sau, ta có thể đích thân giải cổ trong cơ thể của bệ hạ.”

Quốc Sư đại nhân vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, cũng bất chấp Cố Dữ Chi ở đây, cầm tay Cẩm Họa liền ôm nàng vào lồ.ng ngực, thấp giọng nói: “Như thế thì rất tốt, làm phiền ngươi rồi.”

Cố Dữ Chi sắc mặt bình thản, thanh âm đạm nhiên: “Quốc sư không cần khách khí, đây là việc tại hạ nên làm. Ta trở về chuẩn bị một chút.”

“ Ừ.” Cẩm Họa gật gật đầu, giọng nói vô cùng sùng bái, hai mắt giống hệt ngôi sao trên trời, “Sứ thần ngươi thật lợi hại, ngay cả giải cổ cũng biết.”

Vô cùng vô tận sùng bái, Cẩm Họa không thể nhìn thấy người nào đó đang có sắc mặt không vui, nhưng thông minh như Cố Dữ Chi lại nhìn thấy rõ ràng.

Được người ta sùng bái đương nhiên là vui vẻ, đặc biệt là một thiếu nữ như hoa như ngọc yêu kiều xinh đẹp như thế, Cố Dữ Chi cũng thấy tâm trạng thật tốt liền cười cười, một đôi mắt đào hoa tươi đẹp rất quyến rũ, “Bệ hạ quá khen, tại hạ chỉ là hiểu được một chút mà thôi.”

Cẩm Họa cũng biết Cố Dữ Chi khiêm tốn, nhưng đối với vu cổ chi thuật này nàng lại cực kỳ tò mò, hứng thú bừng bừng nói: “Chờ sau khi giải cổ xong, không biết sứ thần có thể dạy cho trẫm một ít cổ thuật đơn giản được không? Trẫm muốn bái ngươi làm thầy.”

Hiện giờ vốn chịu ảnh hưởng của cổ trùng, tâm trí Cẩm Họa vốn có điểm yếu đuối, đơn thuần vô cùng. Cổ thuật nghe nói là đã cảm thấy thần kỳ, cho nên đương nhiên là rất hứng thú.

“Đương nhiên có thể.” Cố Dữ chi lời nói ôn hòa, chỉ là… hắn thấy người nào đó sắc mặt càng thêm đen tối, liền bất đắc dĩ mỉm cười, muốn đi khỏi trước.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói lạnh như băng truyền xuống từ đỉnh đầu.

Lúc này Cẩm Họa mới phản ứng lại được, lưu luyến thu hồi ánh mắt, vô tội và nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”

Quốc Sư đại nhân nhìn ánh mắt mê mang của thiếu nữ trong lòng, hít sâu một hơi nói: “Nàng muốn học cái gì, ta dạy cho nàng.”


Không có một người nam nhân nào có thể chịu đựng được việc nữ tử mà mình thích lại sùng bái một nam tử khác như thế, huống hồ hắn lại còn là Quốc sư đại nhân.

Cẩm Họa rất nghiêm túc đắn đo trong chốc lát, suy xét có nên mở miệng hay không, “Nhưng mà... ngươi chỉ biết đoán mệnh thôi mà.”

Nàng muốn học cổ thuật, chứ không phải là đoán mệnh.

Quốc Sư đại nhân mặt càng đen hơn.

Chỉ biết……

Cái gì gọi là “Chỉ biết”?!

Đây là có ý xem thường sao? Vừa rồi còn nhìn người nọ bằng vẻ mặt sùng bái như thế, bây giờ đối với mình thì lại … Quốc Sư đại nhân không thể bình tĩnh được nữa.

Hình như hắn đã cảm thấy được nguy cơ rồi. Quốc Sư đại nhân âm thầm nhíu mi.

Cẩm Họa thật cẩn thận nhìn Quốc Sư đại nhân, hai tròng mắt sáng ngời, dường như đã có chút hiểu ra, không phải hắn đây là…

"Ha ha ~"

“Cười cái gì?” Quốc Sư đại nhân nhéo nhéo mũi nàng, giọng trầm thấp hỏi.

Cẩm Họa cười thập phần vui sướng, vươn ngón tay ra chọc lên ngực hắn, đắc ý cực kỳ, “Cố Dữ Chi am hiểu âm luật lại tinh thông y thuật, hiện giờ lại còn biết cổ thuật, thật là lợi hại.”

Quốc Sư đại nhân cằm căng cứng, làm sao có thể nhìn ra được đôi mắt tinh quái của con mèo nhỏ nhà mình nữa, vốn đang nén giận, liền cúi người cắn một cái lên đôi môi nhỏ liếng thoắt kia, “Không học cổ thuật nữa, học bói toán, được không?”

Cẩm Họa hừ hừ một tiếng, lời nói kiên định: “Không muốn.”

Quốc Sư đại nhân: “…lặp lại lần nữa.”

Cẩm Họa rụt rụt đầu, chỉ là hiện giờ nàng cũng không sợ hắn nữa, hai tay choàng qua cổ hắn quơ quơ, yêu kiều nói: “Chàng biết là được rồi, ta không cần học.”

Có lẽ những lời này thành công vu,ốt ve được lòng hắn, Quốc Sư đại nhân tinh tế ngẫm nghĩ một phen, sau đó sắc mặt hòa hoãn hơn, ôm lấy thân thể mềm mại xinh xắn vào lòng, nhắm mắt lại ngửi mùi hương hơi thở nàng, trong lòng lại âm thầm nghĩ: Cổ thuật kia cũng không khó, một ngày nào đó hắn học một ít là được.

Quốc sư đại nhân vốn so đo chuyện con mèo nhỏ nhà mình sùng bái nam tử khác, cho nên vẫn có chút canh cánh trong lòng.

Luôn cảm thấy hết sức khó chịu...