Trẫm Không Dám Nữa

Chương 14: C14: Chương 14



“Bệ hạ, xem thấy có vừa lòng không?”

Cẩm Họa mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu, lập tức xoay đầu, gắt gao cắn môi không nói chuyện nữa.

Sao lại có một bộ mặt lưu manh đến như vậy?

Cái, tên, Quốc, sư, này!

Con dân Đại Chiêu Quốc đều biết, Quốc Sư đại nhân cao cao tại thượng giống như trích tiên, quả thực là thánh khiết băng lãnh, thần thánh không thể xâm phạm, chỉ là có ai biết được bên trong.

Bề ngoài ra vẻ thanh cao, bên trong hết sức vô sỉ.

Người hiểu rõ nhất chính là Cẩm Họa lại tỏ vẻ... nàng khổ không nói hết.

Quốc Sư đại nhân tâm tình sung sướng, sau đó chậm rì rì lau khô thân thể, tùy tiện tròng lên một kiện áo ngoài, bên môi vẫn cười cười...

“Bệ hạ……”

“A?” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Cẩm Họa hoảng hốt quay đầu lại, liền đụng phải tầm mắt Quốc Sư đại nhân. Tuy rằng giờ phút này Dung Xu đã khoác áo ngoài màu trắng, nhưng trong đầu nàng vẫn là mới vừa rồi hắn không có mặc gì...xem rành mạch, nhớ rõ ràng.

“Không biết bệ hạ đêm khuya tìm vi thần có chuyện gì quan trọng?” Quốc Sư đại nhân âm sắc ôn hòa, khóe môi khẽ nhếch.

Cẩm Họa nắm chặt đôi tay, hít sâu một hơi, cười cười nói: “Ha ha... kỳ thật…… Kỳ thật cũng không có gì quan trọng.”

Độ cong trên khóe môi Quốc Sư đại nhân càng sâu, lẳng lặng nhìn thân hình nhỏ xinh trước mặt mình, trong lòng âm thầm nghĩ: Rõ ràng mười sáu rồi mà, sao vẫn còn nhỏ như vậy?

“Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút đi?” Quốc Sư đại nhân nói xong liền muốn xoay người.

Cẩm Họa sắc mặt cứng đờ, vội duỗi tay bắt lấy ống tay áo hắn, vải dệt trong tay sờ lên mượt mà nhu thuận, vì khoảng cách quá gần, nàng còn có thể ngửi được mùi hương trà trên người hắn.

Có lẽ là nằm trong dự kiến, Quốc Sư đại nhân dừng bước, nghiêng mắt nhìn nàng, “Bệ hạ…”

“Trẫm hôm nay đi gặp Sở Nhất.” Cẩm Họa nói.


“Hửm.” Quốc Sư đại nhân ngữ khí rõ ràng có chút không vui.

Tuy rằng biết thằng nhãi này sẽ không đáp ứng, nhưng mà nàng hôm nay làm sao cũng phải khiến hắn đồng ý. Bộ dạng nhu nhược đáng yêu lúc sáng của cún cưng, làm nàng rất đau lòng.

Cứng đối cứng là vô dụng, phải mềm mỏng… Cẩm Họa nhíu nhíu mày, nhưng mềm mỏng thế nào đây?

Làm nũng? Giả vờ đáng thương? Hay là…… Mỹ nhân kế?

Nàng trước nay đều đoán không được tâm tư Dung Xu, mỗi khi ở chung với hắn đều hết sức khẩn trương. Có việc gì chỉ cần nói một câu, thì cũng có thể khiến toàn thân nàng đông cứng lại.

Nhớ trước đây lúc nàng còn là Khương Nhiêu, có từng vâng vâng dạ dạ như vậy bao giờ?

Nhưng mà Dung Xu này lại là một ông chủ khó hầu hạ, cảm xúc và ý tưởng đều cách một trời một vực với người bình thường, tuy là nàng đã từng trường tụ thiện vũ (*), nhưng là đối mặt với hắn……

Nàng vô kế khả thi.

“Bệ hạ không có để lời vi thần nói trong lòng.” Quốc Sư đại nhân nhàn nhạt mở miệng, thái độ trầm ngâm như đang suy ngẫm.

Cẩm Họa đem đầu chôn chặt nãy giờ chậm rãi nâng lên, trên tay vẫn nắm chặt ống tay áo hắn, yếu ớt nói: “Hắn bị bệnh, trẫm muốn chăm sóc hắn, cho hắn về Di Hòa Hiên được không?”

“Bệ hạ, người là thân thể ngàn vàng, còn hắn…chỉ là một dư nghiệt mất nước.” Quốc Sư đại nhân đem tay đặt lên đỉnh đầu nàng, thanh âm nhu nhu, “Không cần suy nghĩ nữa, người nếu nhàm chán, vi thần nguyện ý cùng bệ hạ xuất cung dạo chơi một chút, bệ hạ không phải vẫn luôn muốn xuất cung chơi sao?”

Cẩm Họa có chút ngây ngẩn cả người, tuy bị hắn cự tuyệt là trong dự kiến, nhưng mà việc xuất cung, hắn trước nay đều không cho phép, bây giờ lại… chủ động đáp ứng.

Ngoại trừ việc hắn cũng đi cùng, thì chuyện này đối với nàng mà nói quả thực là dụ hoặc trí mạng.

Hoàng cung tuy lớn, nhưng quá mức áp lực, nàng khát khao đi ra thế giới bên ngoài, nhìn xem Đại Chiêu phồn vinh hưng thịnh.

Thời gian trước tuy nói xuất chinh Thần Quốc, nhưng cũng không có thời gian để trải nghiệm vui chơi.

Chỉ là Dung Xu đã nói như vậy, tất nhiên là sẽ không đáp ứng cho Sở Nhất về bên cạnh mình rồi. Cẩm Họa nghĩ tới cún cưng kia đáng thương vô cùng, trong lòng liền giấu diếm một chủ ý.

Nàng giương mắt nhìn Dung Xu, mặt mày tươi cười, rất có phong phạm thiếu nữ nhị bát niên hoa nên có, tươi đẹp tinh thần phấn chấn, “Vậy được rồi, khi nào có thể đi?”


Thấy Cẩm Họa rất có hứng thú, Dung Xu cũng cong cong môi, “Ba ngày sau, có được không?”

Nhanh vậy sao?

Cẩm Họa vừa kinh ngạc vừa vui mừng, rồi sau đó làm như nghĩ tới cái gì, “Vậy chính vụ làm sao bây giờ?”

Nàng không ở hoàng cung cũng không sao, nhưng mà quốc sư là cần thiết phải có chứ.

“Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ là ra ngoài mấy ngày mà thôi, hơn nữa… trong triều còn có Sở tướng.”

Vừa nói đến Sở tướng…… Cẩm Họa nhớ tới cuốn sổ con liên danh thượng tấu kia, trong nháy mắt mặt liền đen hơn mấy phần.

Nàng hấp háy môi, lắc lắc mặt nói: “Sở tướng chính là một lão hồ đồ, trẫm không yên tâm.” Bôi nhọ nàng và Dung Xu dan díu còn chưa tính, còn to gan rêu rao cho cả triều văn võ đều biết, thậm chí ngay cả tên Tiết Hạo Nhiên kia cũng……

Thật là đau đầu.

“Chẳng lẽ Sở tướng đã làm gì khiến bệ hạ tức giận sao?”

Cẩm Họa nhìn Dung Xu trước mặt, tức khắc sáng tỏ. Tất cả các tấu chương mà nàng xem đều đã được Dung Xu xem trước, nói cách khác, nói cách khác việc liên doanh thượng tấu này, hắn có biết.

Rõ ràng là chuyện giả dối hư ảo, hắn vì sao còn cố ý đưa cho mình xem cuốn sổ con đó?

Cẩm Họa chuyển mắt tưởng tượng, chẳng lẽ là…… Hắn thật sự muốn danh phận sao?

Không đúng, cái hắn muốn chẳng qua là hoàng quyền, cho dù là danh phận thì cũng chỉ là danh chính ngôn thuận lấy được quyền lực hắn muốn mà thôi.

Nàng vốn cũng không quan tâm, nhưng mà hiện giờ việc nàng cần làm vẫn chưa làm được.

Không biết là chuyện như thế nào, Cẩm Họa cảm thấy trong lòng rầu rĩ, giống như là đổ một đoàn bông vậy, có chút khó chịu. Ống tay áo đang kéo kia đột nhiên rơi xuống, lại bị một trận ấm áp vây quanh.

Cẩm Họa tức khắc biểu tình đề phòng.


Bàn tay to ngón tay thon dài như ngọc đem tay nàng nạp vào lòng bàn tay hắn, da thịt thân cận nóng rực, làm nàng không biết phản ứng ra sao.

Hắn, hắn hắn hắn…… Đây là làm gì?

“Bệ hạ sao lại không mặc thêm nhiều quần áo một chút, khiến tay lạnh như vậy.” Quốc Sư đại nhân yêu nước, yêu dân, yêu bệ hạ một bộ dạng săn sóc quan tâm.

Lòng bàn tay nàng… đổ mồ hôi đó có được chưa?

Bị hắn nắm như vậy, nhịn không được muốn rút về, chỉ là nhìn qua rõ ràng không dùng nhiều sức, nhưng khiến nàng không có cách nào tránh thoát.

Hắn trước kia không phải như vậy, bây giờ sao lại… Cẩm Họa có chút không hiểu rõ.

Dung Xu cánh tay thoáng dùng một chút lực, thiếu nữ trước mắt liền kiều kiều nhược nhược không ổn, ngã quỵ vào lồ.ng ngực hắn... nhuyễn ngọc ôn hương, cực kỳ hưởng thụ.

Mèo con của hắn, bế lên không ngờ lại thoải mái như vậy.

Cẩm Họa nhất thời bị dọa sợ.

Toàn bộ thân mình đều bị thu vào cái ôm ấm áp kia, không kịp phản ứng gì. Dung Xu trên người luôn có một mùi hương trà, vừa rồi lại mới tắm gội, cho nên hương vị đặc biệt dễ ngửi khiến nàng nhịn không được hít thêm một hơi.

Đại Chiêu Quốc bá tánh tôn sùng Quốc Sư đại nhân là thần minh, sờ sờ ôm ôm một chút quả thực là có thể kéo dài tuổi thọ, nghĩ đến đây, Cẩm Họa không khỏi cười chế nhạo ra tiếng.

Nghe tiếng cười khẽ, Quốc Sư đại nhân rất là hưởng thụ... nhìn xuống một cái, được hắn ôm vui vẻ vậy sao.

“Sở tướng đệ tấu chương, bệ hạ đã xem rồi đúng không?”

Giờ phút này Cẩm Họa tâm tình vội nhảy lên, sắc mặt cũng có chút ửng hồng, tuy rằng bị hắn ôm lấy như vậy, nhưng không cử chỉ khác. Bên tai là thanh âm hắn, trầm thấp mà dễ nghe, cảm giác ấm áp, nàng lấy lại bình tĩnh, mới nói: “Trẫm…… Trẫm còn chưa có xem.”

Còn dám nói dối?

Quốc Sư đại nhân con ngươi âm trầm, “Nếu vậy, ngày mai lại xem đi, bệ hạ nghỉ ngơi cho sớm, được không?”

Cẩm Họa vừa nghe, vội liên tục gật đầu.

Tên khốn kiếp, mau buông tay đi!

Quốc Sư đại nhân rất là luyến tiếc buông lỏng tay, nhìn nàng bộ dạng nghẹn khuất, trong lòng ánh nắng tươi sáng, miễn bàn có bao nhiêu sung sướng, hắn theo thói quen duỗi tay xoa đầu nàng, cười khẽ hỏi: “Vấn đề vừa rồi vi thần hỏi, bệ hạ còn chưa trả lời.”


Hả? Cẩm Họa không hiểu ra sao nhìn hắn.

Quốc Sư đại nhân cười hết sức vui vẻ, hảo tâm lặp lại: “Chính là…… Bệ hạ đối với thân thể vi thần, có vừa lòng không?”

Cẩm Họa biểu tình cứng đờ trong phút chốc, cả khuôn mặt đỏ lên, rồi sau đó bỏ lại một câu... “Trẫm đi ngủ” liền vội vội vàng vàng chạy mất.

Quốc Sư đại nhân nhìn thân ảnh nhỏ xinh hoang mang rối loạn, dường như phía sau có hồng thủy mãnh thú, rồi sau đó mới nghi hoặc tự mình hỏi lại... chẳng lẽ thân thể của mình, khó coi vậy sao?

Quốc Sư đại nhân cởi bỏ áo ngoài nhìn kỹ một chút, môi mỏng khẽ nhếch... tự mình cảm thấy cũng tốt mà.

***

Phía trên long sàng to như vậy, Cẩm Họa lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, sau đó rầu rĩ phủ đệm chăn lên đầu, toàn bộ thân mình đều bọc vào.

Dung Xu hắn… hình như càng ngày càng không bình thường.

Trước kia hắn chưa bao giờ đối với mình làm ra chuyện vượt mức như vậy. Mình đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một con rối, nhiều lắm thì là nuôi một con vật cưng.

Nhưng mà nàng dù sao cũng là hoàng đế, Dung Xu ngày thường cũng coi như cung kính, cũng không có gì bất ổn.

Chỉ là từ khi nàng chiến thắng trở về, thằng nhãi này liền càng ngày càng không ổn, lời nói, cử chỉ với mình đều khác quá nhiều so với trước kia. Thí dụ như đêm nay... hắn đột nhiên ôm mình.

Trong đầu hồi tưởng lại những gì hắn đã nói với mình, những hành động, phản ứng khi nhắc đến Sở Nhất kia, còn có việc tấu chương nữa … Cẩm Họa càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, sau đó từ trên giường ngồi dậy.

3000 sợi tóc đen rối tung rơi sau đầu, đôi tay nắm chặt đệm chăn dưới thân, nàng hít một hơi thật sâu.

Không ổn, giọng điệu và cử chỉ của hắn đối với mình vừa rồi, hoàn toàn không phải là nên có đối với một vật cưng.

Còn có ánh mắt hắn…

Đó không phải là ánh mắt nhìn sủng vật, đó là ánh mắt khi nhìn nữ nhân mới có.

Cẩm Họa tay run lên…… Nàng hình như đã hiểu ra cái gì.

- -------

(*)Trường Tụ Thiện Vũ ý muốn nói là "Ống tay áo dài thì múa giỏi". Ở đây nhấn mạnh chữ "Thiện", Thiện là khéo sử dụng, như người múa mà tay áo rất dài phải khéo lắm mới không rối. Cụm từ này nguyên gốc nằm trong câu 長袖善舞, 多錢善賈 (Trường Tụ Thiện Vũ, Đa Tiền Thiện Giả) dịch là "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", mang ý nghĩa là "Ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư". => ý nói Cẩm Họa đã từng là cung phi, nịnh nọt lấy lòng vua là phải biết một ít, nhưng mà không biết làm cách nào lấy lòng Dung Xu.