Trong điện cung nữ cùng thái giám thấy hoàng đế tự mình xem đầu gối Ninh Đoan Trang, đều rất biết thức thời lui xuống.
Ninh Đoan Trang lấy lại tinh thần, thấy mặt Lý Nguyên Chu nghiêm túc, còn xem đầu gối của nàng, lập tức rút bắp chân về, kéo váy che lại "Khụ" một tiếng nói: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thϊế͙p͙ không sao."
Lý Nguyên Chu có chút đau đầu, có chút tiếc nuối, xấu phi lại không cho nhìn, bắp chân của nàng vừa trắng vừa thon dài, cảm thấy thật tốt...
Hắn vừa nghĩ xong, tai liền nóng lên, nghiêm mặt nói: "Trẫm giúp ái phi bôi thuốc cao!"
Ninh Đoan Trang lắc đầu "Không cần!"
"Hay trẫm thổi giúp ái phi ?" Lý Nguyên Chu vừa dứt lời, cảm thấy chính mình quá buồn nôn, nhất thời có chút ghét bỏ bản thân.
A, đầu gối xấu phi có gì mà phải thổi? Muốn thổi, không bằng hồi Dưỡng Tâm điện thổi đầu gối của mình!
Ninh Đoan Trang nhìn ánh mắt phức tạp xen lẫn khó chịu của Lý Nguyên Chu, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hoàng đế cặn bã này là muốn lấy lòng ta, để ta cộng điểm cho hắn, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Ha, đêm nay hắn kịp thời chạy đến cứu ta, giúp ta không phải quỳ một đêm, liền cho hắn một cái cơ hội tốt!
Hai má Ninh Đoan Trang phụng phịu, nói khẽ: "Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ khát!"
"Khát?" Lý Nguyên Chu từ nhỏ đến lớn, chỉ có sai bảo người, chưa từng bị sai bảo, trong lúc nhất thời chưa hiểu ý Ninh Đoan Trang nói khát là gì.
Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Đoan Trang, xấu phi khát vì sao không tự đi mà uống, lại nói với trẫm?
Ninh Đoan Trang thấy Lý Nguyên Chu không động đây, đành phải nhìn về phía ấm trà trêи bàn.
Lý Nguyên Chu lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên nguy hiểm, ha ha, xấu phi đây là sai bảo trẫm, muốn trẫm rót trà cho nàng?
Xấu phi thật to gan a!
Mẫu hậu trẫm còn chưa từng bắt trẫm rót trà, nàng ta lại dám!
Hắn suy nghĩ cấp tốc, theo thói quen kéo bảng nhỏ ra nhìn, thấy không có điểm trừ cùng bình luận tiêu cực, lặng lẽ thở phào.
Ninh Đoan Trang thấy thần sắc Lý Nguyên Chu biến hóa khó lường, cho là hắn sẽ nổi giận nhưng hắn lại phất tay áo đi lên phía trước rót một chén trà, ngồi ở mép giường, đưa chén trà tiến đến miệng nàng nói: "Ái phi khát thì uống trà đi!"
Ninh Đoan Trang thấy Lý Nguyên Chu không dám nổi giận, chỉ cẩn thận rót trà, lần này chắc chắn, a, xem ra mọi chuyện đúng như ta dự liệu, hoàng thượng vì điểm số mà không dám đắc tội ta.
Nàng cầm lấy từ tay Lý Nguyên Chu, uống nửa chén trà, lúc này mới lắc đầu nói: "Đủ!"
Lý Nguyên Chu đặt chén trà xuống, bật thốt lên: "Ái phi còn gì phân phó?"
Ninh Đoan Trang cũng bật thốt lên: "Bả vai đau!"
Lý Nguyên Chu: Xấu phi làm càn, lại ám chỉ trẫm bóp vả vai nàng, xem trẫm là người thế nào? Đợi đến ngày sau, trẫm sẽ đem nàng...
Quên đi, vì quốc gia, vì nhân dân, vì điểm số, bóp bả vai thì tính là gì?
Mà trẫm xoa bả vai cho ái phi, đây là tình thú khuê phòng!
Lý Nguyên Chu di chuyển thân thể, duỗi cánh tay đặt lên vai Ninh Đoan Trang, xoa xoa bóp bóp.
Nói thật, Ninh Đoan Trang vừa dứt lời, cũng có chút thấp thỏm, đối phương dù sao cũng là hoàng đế, mình lại yêu cầu công khai muốn đối phương rót trà, xoa bả vai, hình như hơi có chút...
Khi tay Lý Nguyên Chu gác lên vai, Ninh Đoan Trang liền cảm thấy khó chịu, a, lực tay hoàng đế cặn bã này quá lớn, giống như muốn bóp chết ta!
Nàng nói: "Hoàng thượng, vai thần thϊế͙p͙ không đau nữa."
Lý Nguyên Chu rụt tay lại, nhìn Ninh Đoan Trang, chân thành nói: "Trẫm giúp ái phi ủ ấm ổ chăn được không?"
Ninh Đoan Trang lập tức từ chối "Thần thϊế͙p͙ không dám làm phiền hoàng thượng, đêm đã khuya, sáng mai hoàng thượng còn phải tảo triều, vẫn là sớm hồi Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi!"
Trẫm bận rộn nửa đêm, cứ như vậy bị đuổi đi? Lý Nguyên Chu mặc dù không cam tâm, có thể lại sợ khoe khoang kỹ xảo mà phản tác dụng, đối phương sẽ trừ điểm, liền đứng lên rút lui.
Hắn trở lại Dưỡng Tâm điện, liền nghe được trong đầu "Đinh" một cái, Ninh Đoan Trang cộng thêm cho hắn hai điểm.
Lời bình: Hoàng đế cặn bã đêm nay biểu hiện không tệ, quyết định thưởng hai điểm!
Lý Nguyên Chu thấy âm mười một điểm giảm xuống còn âm chín điểm, lúc đầu cực kỳ vui vẻ, khi nhìn thấy lời bình lại không thoải mái, xấu phi coi trẫm là người nào, lại dùng chữ "thưởng"?
Cảm xúc Lý Nguyên Chu lên lên xuống xuống, một lúc sau mới bình tĩnh được, tổng kết một chút kinh nghiệm: Một, đưa trái cây, điểm tâm, hai, dựa vào Nghiêm Vân Tòng, ba, cứu người từ chỗ mẫu hậu, bốn, rót trà, bóp bả vai.
Lúc này, Nghiêm thái hậu tức giận tới mức khó thở, từ trước đến nay bà cho rằng nhi tử hoàng đế luôn đặt bà ở vị thứ nhất, không dám ngỗ nghịch nhưng không ngờ được, vì một tài nhân thấp bé mà nhi tử lại đánh vào thể diện của bà.
Không nói với bà một tiếng, trực tiếp ôm người từ đại điện Thọ Xuân đi!
Điền ma ma vỗ vai Nghiêm thái hậu, khuyên lơn: "Hoàng thượng chỉ là nhất thời bị Ninh tài nhân kia mê hoặc, sau đó chắc chắn sẽ xử phạt Ninh tài nhân, sau đó sẽ đến bồi tội thái hậu nương nương."
Nghiêm thái hậu ngồi thẳng người, lắc đầu nói: "Mọi chuyện không đơn giản như vậy."
Nghiêm thái hậu là người từng trải qua mưa gió lại cực kỳ tỉnh táo, cảm thấy hành động tối nay của Lý Nguyên Chu có khác ý hắn.
Nhưng mặc kệ là ý gì, nhi tử không để bà vào mắt, không thể nhịn được.
Bà không động được đến hoàng đế nhưng không động được Ninh tài nhân sao?
Bà lạnh lùng hừ một tiếng, phân phó Điền ma ma nói: "Ngày mai rải ra tin đồn cho các cung phi biết, nói ai gia cực kỳ ghét Ninh tài nhân."
Điền ma ma hiểu ý, theo lệ cũ, trong cung mặc kệ là vị tần phi nào, chỉ cần bị thái hậu chán ghét, sẽ sống không lâu.
Phi tần nghe được lời này sẽ nhìn Ninh tài nhân như người chết, khi dễ không chút hạ thủ.
Đêm nay, các phi tần nghe được tin tức ngầm, biết hoàng đế đến Thọ Xuân điện ôm Ninh Đoan Trang đi, vừa kinh ngạc vừa ghen ghét đến không ngủ được.
Tiểu tiện nhân Ninh Đoan Trang kia, có tài đức gì mà có thể mê hoặc hoàng thượng mê thành như vậy?
Những ngày này, hoàng thượng đến cung của nàng ta bao nhiêu lần rồi? Phải biết rằng các phi tần khác dù khá hơn chút thì mấy tháng cũng không thấy hoàng thượng, Ninh Đoan Trang dựa vào cái gì mà lọt vào mắt xanh của hoàng thượng? Nàng có yêu pháp gì? Nàng có thể làm ra mê hồn kế gì?
Ninh Đoan Trang nhất định là yêu phi, là họa thủy. Nếu giữ lại nàng, Sở quốc sẽ bị diệt vong!
Thân là người nước Sở, nên vì nước trừ hại! Ninh Đoan Trang, không thể giữ được!
Trong vòng một đêm, phi tần hậu cung không hẹn mà nổi lên sát tâm với Ninh Đoan Trang.
Ngày thứ hai, người giám thị dộng tĩnh Ninh Đoan Trang thêm một đống người, ngoại trừ Trần Trung phái người đến thì còn có người của Nghiêm thái hậu, của Phương thần phi, số còn lại là của mấy phi tần khác.
Ninh Đoan Trang thấy cung nữ, thái giám Cẩm Tú điện nhiều hơn nhưng vẫn chịu khó làm việc, chỉ cho là nội vụ phủ thấy nàng gần đây "được sủng ái", vì lấy lòng mà cố ý phái thêm người tới.
Nàng đọc hết thoại bản, duỗi người một cái lẩm bẩm: "Đôi chân dài nam chính ở đâu?"
Một giờ sau, câu nói này của Ninh Đoan Trang lan tràn khắp nơi, cung tần cùng Nghiêm thái hậu đều biết hết.
Nghiêm thái hậu: "Cái gì mà đôi chân dài? Tiện nhân này đang nói gì vậy? Chân cái gì mà chân, nàng có ý gì?"
Phương thần phi: "Câu nói này có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tiện nhân này đang niệm chú mê hồn?"
Tô chiêu nghi: "Chẳng lẽ đây là vẫy gọi cái kia, cái kia..."
Chu mỹ nhân: "Ghê tởm, tiểu tiện nhân biết pháp thuật, rảnh rỗi liền luyện niệm chú!"
Trần Trung đem câu nói "đôi chân dài" thuật lại cho Lý Nguyên Chu nghe, Lý Nguyên Chu lại không hề kinh ngạc.
Lý Nguyên Chu nhìn qua thoại bản Ninh Đoan Trang viết, trong đó miêu tả rất kỹ nam chính tuấn mỹ thé nào, cơ trí thế nào, một cái phẩy tay áo đã làm mê chết người khác.
Đêm dài không người, Lý Nguyên Chu đứng trước gương đồng vung áo choàng lên, lộ ra chân dài, nhìn trái chiếu nhìn phải "Trẫm có được coi là chân dài không? Xấu phi thấy có thể thêm hai điểm không? Đêm mai phải đến chỗ nàng để thử mị lực đôi chân dài của trẫm một chút?"
Ninh Đoan Trang lấy lại tinh thần, thấy mặt Lý Nguyên Chu nghiêm túc, còn xem đầu gối của nàng, lập tức rút bắp chân về, kéo váy che lại "Khụ" một tiếng nói: "Tạ hoàng thượng quan tâm, thần thϊế͙p͙ không sao."
Lý Nguyên Chu có chút đau đầu, có chút tiếc nuối, xấu phi lại không cho nhìn, bắp chân của nàng vừa trắng vừa thon dài, cảm thấy thật tốt...
Hắn vừa nghĩ xong, tai liền nóng lên, nghiêm mặt nói: "Trẫm giúp ái phi bôi thuốc cao!"
Ninh Đoan Trang lắc đầu "Không cần!"
"Hay trẫm thổi giúp ái phi ?" Lý Nguyên Chu vừa dứt lời, cảm thấy chính mình quá buồn nôn, nhất thời có chút ghét bỏ bản thân.
A, đầu gối xấu phi có gì mà phải thổi? Muốn thổi, không bằng hồi Dưỡng Tâm điện thổi đầu gối của mình!
Ninh Đoan Trang nhìn ánh mắt phức tạp xen lẫn khó chịu của Lý Nguyên Chu, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, hoàng đế cặn bã này là muốn lấy lòng ta, để ta cộng điểm cho hắn, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Ha, đêm nay hắn kịp thời chạy đến cứu ta, giúp ta không phải quỳ một đêm, liền cho hắn một cái cơ hội tốt!
Hai má Ninh Đoan Trang phụng phịu, nói khẽ: "Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ khát!"
"Khát?" Lý Nguyên Chu từ nhỏ đến lớn, chỉ có sai bảo người, chưa từng bị sai bảo, trong lúc nhất thời chưa hiểu ý Ninh Đoan Trang nói khát là gì.
Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Đoan Trang, xấu phi khát vì sao không tự đi mà uống, lại nói với trẫm?
Ninh Đoan Trang thấy Lý Nguyên Chu không động đây, đành phải nhìn về phía ấm trà trêи bàn.
Lý Nguyên Chu lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên nguy hiểm, ha ha, xấu phi đây là sai bảo trẫm, muốn trẫm rót trà cho nàng?
Xấu phi thật to gan a!
Mẫu hậu trẫm còn chưa từng bắt trẫm rót trà, nàng ta lại dám!
Hắn suy nghĩ cấp tốc, theo thói quen kéo bảng nhỏ ra nhìn, thấy không có điểm trừ cùng bình luận tiêu cực, lặng lẽ thở phào.
Ninh Đoan Trang thấy thần sắc Lý Nguyên Chu biến hóa khó lường, cho là hắn sẽ nổi giận nhưng hắn lại phất tay áo đi lên phía trước rót một chén trà, ngồi ở mép giường, đưa chén trà tiến đến miệng nàng nói: "Ái phi khát thì uống trà đi!"
Ninh Đoan Trang thấy Lý Nguyên Chu không dám nổi giận, chỉ cẩn thận rót trà, lần này chắc chắn, a, xem ra mọi chuyện đúng như ta dự liệu, hoàng thượng vì điểm số mà không dám đắc tội ta.
Nàng cầm lấy từ tay Lý Nguyên Chu, uống nửa chén trà, lúc này mới lắc đầu nói: "Đủ!"
Lý Nguyên Chu đặt chén trà xuống, bật thốt lên: "Ái phi còn gì phân phó?"
Ninh Đoan Trang cũng bật thốt lên: "Bả vai đau!"
Lý Nguyên Chu: Xấu phi làm càn, lại ám chỉ trẫm bóp vả vai nàng, xem trẫm là người thế nào? Đợi đến ngày sau, trẫm sẽ đem nàng...
Quên đi, vì quốc gia, vì nhân dân, vì điểm số, bóp bả vai thì tính là gì?
Mà trẫm xoa bả vai cho ái phi, đây là tình thú khuê phòng!
Lý Nguyên Chu di chuyển thân thể, duỗi cánh tay đặt lên vai Ninh Đoan Trang, xoa xoa bóp bóp.
Nói thật, Ninh Đoan Trang vừa dứt lời, cũng có chút thấp thỏm, đối phương dù sao cũng là hoàng đế, mình lại yêu cầu công khai muốn đối phương rót trà, xoa bả vai, hình như hơi có chút...
Khi tay Lý Nguyên Chu gác lên vai, Ninh Đoan Trang liền cảm thấy khó chịu, a, lực tay hoàng đế cặn bã này quá lớn, giống như muốn bóp chết ta!
Nàng nói: "Hoàng thượng, vai thần thϊế͙p͙ không đau nữa."
Lý Nguyên Chu rụt tay lại, nhìn Ninh Đoan Trang, chân thành nói: "Trẫm giúp ái phi ủ ấm ổ chăn được không?"
Ninh Đoan Trang lập tức từ chối "Thần thϊế͙p͙ không dám làm phiền hoàng thượng, đêm đã khuya, sáng mai hoàng thượng còn phải tảo triều, vẫn là sớm hồi Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi!"
Trẫm bận rộn nửa đêm, cứ như vậy bị đuổi đi? Lý Nguyên Chu mặc dù không cam tâm, có thể lại sợ khoe khoang kỹ xảo mà phản tác dụng, đối phương sẽ trừ điểm, liền đứng lên rút lui.
Hắn trở lại Dưỡng Tâm điện, liền nghe được trong đầu "Đinh" một cái, Ninh Đoan Trang cộng thêm cho hắn hai điểm.
Lời bình: Hoàng đế cặn bã đêm nay biểu hiện không tệ, quyết định thưởng hai điểm!
Lý Nguyên Chu thấy âm mười một điểm giảm xuống còn âm chín điểm, lúc đầu cực kỳ vui vẻ, khi nhìn thấy lời bình lại không thoải mái, xấu phi coi trẫm là người nào, lại dùng chữ "thưởng"?
Cảm xúc Lý Nguyên Chu lên lên xuống xuống, một lúc sau mới bình tĩnh được, tổng kết một chút kinh nghiệm: Một, đưa trái cây, điểm tâm, hai, dựa vào Nghiêm Vân Tòng, ba, cứu người từ chỗ mẫu hậu, bốn, rót trà, bóp bả vai.
Lúc này, Nghiêm thái hậu tức giận tới mức khó thở, từ trước đến nay bà cho rằng nhi tử hoàng đế luôn đặt bà ở vị thứ nhất, không dám ngỗ nghịch nhưng không ngờ được, vì một tài nhân thấp bé mà nhi tử lại đánh vào thể diện của bà.
Không nói với bà một tiếng, trực tiếp ôm người từ đại điện Thọ Xuân đi!
Điền ma ma vỗ vai Nghiêm thái hậu, khuyên lơn: "Hoàng thượng chỉ là nhất thời bị Ninh tài nhân kia mê hoặc, sau đó chắc chắn sẽ xử phạt Ninh tài nhân, sau đó sẽ đến bồi tội thái hậu nương nương."
Nghiêm thái hậu ngồi thẳng người, lắc đầu nói: "Mọi chuyện không đơn giản như vậy."
Nghiêm thái hậu là người từng trải qua mưa gió lại cực kỳ tỉnh táo, cảm thấy hành động tối nay của Lý Nguyên Chu có khác ý hắn.
Nhưng mặc kệ là ý gì, nhi tử không để bà vào mắt, không thể nhịn được.
Bà không động được đến hoàng đế nhưng không động được Ninh tài nhân sao?
Bà lạnh lùng hừ một tiếng, phân phó Điền ma ma nói: "Ngày mai rải ra tin đồn cho các cung phi biết, nói ai gia cực kỳ ghét Ninh tài nhân."
Điền ma ma hiểu ý, theo lệ cũ, trong cung mặc kệ là vị tần phi nào, chỉ cần bị thái hậu chán ghét, sẽ sống không lâu.
Phi tần nghe được lời này sẽ nhìn Ninh tài nhân như người chết, khi dễ không chút hạ thủ.
Đêm nay, các phi tần nghe được tin tức ngầm, biết hoàng đế đến Thọ Xuân điện ôm Ninh Đoan Trang đi, vừa kinh ngạc vừa ghen ghét đến không ngủ được.
Tiểu tiện nhân Ninh Đoan Trang kia, có tài đức gì mà có thể mê hoặc hoàng thượng mê thành như vậy?
Những ngày này, hoàng thượng đến cung của nàng ta bao nhiêu lần rồi? Phải biết rằng các phi tần khác dù khá hơn chút thì mấy tháng cũng không thấy hoàng thượng, Ninh Đoan Trang dựa vào cái gì mà lọt vào mắt xanh của hoàng thượng? Nàng có yêu pháp gì? Nàng có thể làm ra mê hồn kế gì?
Ninh Đoan Trang nhất định là yêu phi, là họa thủy. Nếu giữ lại nàng, Sở quốc sẽ bị diệt vong!
Thân là người nước Sở, nên vì nước trừ hại! Ninh Đoan Trang, không thể giữ được!
Trong vòng một đêm, phi tần hậu cung không hẹn mà nổi lên sát tâm với Ninh Đoan Trang.
Ngày thứ hai, người giám thị dộng tĩnh Ninh Đoan Trang thêm một đống người, ngoại trừ Trần Trung phái người đến thì còn có người của Nghiêm thái hậu, của Phương thần phi, số còn lại là của mấy phi tần khác.
Ninh Đoan Trang thấy cung nữ, thái giám Cẩm Tú điện nhiều hơn nhưng vẫn chịu khó làm việc, chỉ cho là nội vụ phủ thấy nàng gần đây "được sủng ái", vì lấy lòng mà cố ý phái thêm người tới.
Nàng đọc hết thoại bản, duỗi người một cái lẩm bẩm: "Đôi chân dài nam chính ở đâu?"
Một giờ sau, câu nói này của Ninh Đoan Trang lan tràn khắp nơi, cung tần cùng Nghiêm thái hậu đều biết hết.
Nghiêm thái hậu: "Cái gì mà đôi chân dài? Tiện nhân này đang nói gì vậy? Chân cái gì mà chân, nàng có ý gì?"
Phương thần phi: "Câu nói này có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tiện nhân này đang niệm chú mê hồn?"
Tô chiêu nghi: "Chẳng lẽ đây là vẫy gọi cái kia, cái kia..."
Chu mỹ nhân: "Ghê tởm, tiểu tiện nhân biết pháp thuật, rảnh rỗi liền luyện niệm chú!"
Trần Trung đem câu nói "đôi chân dài" thuật lại cho Lý Nguyên Chu nghe, Lý Nguyên Chu lại không hề kinh ngạc.
Lý Nguyên Chu nhìn qua thoại bản Ninh Đoan Trang viết, trong đó miêu tả rất kỹ nam chính tuấn mỹ thé nào, cơ trí thế nào, một cái phẩy tay áo đã làm mê chết người khác.
Đêm dài không người, Lý Nguyên Chu đứng trước gương đồng vung áo choàng lên, lộ ra chân dài, nhìn trái chiếu nhìn phải "Trẫm có được coi là chân dài không? Xấu phi thấy có thể thêm hai điểm không? Đêm mai phải đến chỗ nàng để thử mị lực đôi chân dài của trẫm một chút?"