Chu thị nói: "Cầu đại nhân giúp dân phụ làm chủ!"
Sắc mặt Cố Hằng Viễn lại càng trắng bệch, hắn ra ngoài làm tri huyện ba năm, thật vất vả mới hồi kinh, còn chưa lăn lộn trong triều đình. Nếu để cho ở trên trực tiếp thấy được mình ngay cả việc nhà cũng xử lý không tốt, không chừng cũng sẽ không thăng chức cho hắn lên chức vị trọng yếu.
Đáng tiếc Chu thị lại không hiểu điểm ấy.
Sắc mặt Tề Trọng không thay đổi, thản nhiên nói: "Ngươi muốn bản quan giúp ngươi làm chủ chính là chuyện vừa rồi ở trên đường lớn theo như lời sao?"
Chu thị vội nói: "Đúng vậy, đại nhân minh giám, tức phụ của dân phụ kia..."
Tề Trọng giơ tay ngăn cản: "Bổn quan đã biết."
Hắn nhìn về phía ta, ta vội đi lên phía trước hành lễ: "Dân nữ Tống Nguyệt Ly, bái kiến đại nhân."
Thiếu niên bên cạnh Tề Trọng lên tiếng: "Lâu nay đã nghe tiếng tăm của bà chủ Tống, đưa công việc làm ăn Tống gia phát triển rực rỡ, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy."
Hắn đột nhiên chen vào, Tề Trọng cũng không không vui.
Thiếu niên kia mày kiếm tinh mục, khí chất phi phàm, có thể không hề cố kỵ mà đoạt ở thượng thư trước nói chuyện, đoán chừng là cái nào vương tôn công tử đi. Đáng tiếc bản triều từ khi khai quốc tới nay, còn chưa có thương hộ nào có thể trở thành hoàng thương, sản nghiệp Tống gia ta tuy quy mô to lớn nhưng cũng chưa được vinh dự.
Nếu ta là hoàng thương, tốt xấu gì cũng có thể nhận mặt những đại nhân vật này.
Tuy không quen biết nhưng ta cũng không tiện nói chuyện bừa bãi, chỉ khiêm tốn đáp: "Dân nữ chỉ may mắn được tổ tiên phù hộ, cộng thêm sự chung sức của các quản sự."
Tề Trọng mỉm cười, nói: "Chuyện này cũng không phải do bổn quan quản, các ngươi nếu muốn tranh cãi rõ ràng, ngược lại có một chỗ."
Vì thế chúng ta bị đưa tới nha môn Thuận Thiên phủ.
Doãn phủ Thuận Thiên vừa mới ngồi xuống, Chu thị liền gào lên, nội dung nói không ngoài những thứ ngày hôm qua ở nhà và hôm nay ở trên đường lớn.
"Thuận Thiên phủ doãn hỏi ta và Cố Hằng Viễn những thứ này có phải là thật hay không."
"Cố Hằng Viễn vốn sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn nhưng đã đến phủ Thuận Thiên, hắn có thể cũng dứt khoát bất chấp tất cả, liền nói: "Toàn bộ là thật, đại nhân. Vốn việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhưng thê tử hạ quan này thật sự là điêu ngoa kiêu căng, không thể nói lý."
Doãn phủ Thuận Thiên hỏi ta: "Cố phu nhân có muốn nói gì không?"
Ta vội nói: "Đại nhân, dân nữ oan uổng. Phu quân dẫn theo vị quân cô nương kia trở về ta liền tỏ vẻ nguyện cùng hắn hòa ly, chỉ là phu quân cố chấp không chịu. Bà bà chỗ đó là bởi vì bà hiểu lầm ta dùng tiền vũ nhục bà, ta kính nể phẩm hạnh cao thượng của bà, cho nên mới phân phó hạ nhân không được lại dùng kim ngân trang sức cùng cẩm y hoa phục mạo phạm bà bà.”
"Đại nhân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta và nàng chính là trưởng bối hai nhà định ra hôn ước, thành thân chỉ có bốn năm, sao có thể bởi vì loại chuyện này mà hòa ly?"
"Vậy ngươi đến Thuận Thiên phủ là vì chuyện gì?"
Cố Hằng Viễn chần chờ một chút, nói: "Kỳ thật đây là chuyện nhà hạ quan, không dám làm phiền đại nhân."
"Hạ quan chỉ hy vọng trong nhà hòa thuận, có thể để hạ quan dốc sức cho triều đình mà không phải lo lắng về sau."
Hắn nhìn về phía ta nói: "Nguyệt Ly, chúng ta là phu thê cũng bốn năm, ta biết nàng kỳ thật không phải là người vô tình như thế. Như vậy, đứa con đầu lòng của Như Lan sẽ ghi tên nàng. Về sau nàng có hài tử thừa hoan bên gối, sản nghiệp Tống gia cũng có người kế tục, như thế cũng coi như vẹn toàn đôi bên, nàng cảm thấy thế nào?"
Ờ nhưng ngươi vừa rồi không phải còn nói ta điêu ngoa kiêu căng, không thể nói lý sao?
Ta buột miệng nói: "Đây không phải là ăn vạ tuyệt hộ sao?"
Trong nha dịch ở đây có một người phì cười một tiếng, rồi lại vội vàng kìm lại. Trên mặt Án sát Đồng triều đình Thuận Thiên, Tề thượng thư, thiếu niên kia đều có nụ cười ẩn hiện trên môi.
Mặt Cố Hằng Viễn lập tức đen lại.
Ta cảm thấy như vậy không tốt, lại nói: "Không xứng đáng, phu quân, ta biết ngươi kỳ thật cũng không phải người như vậy. Nếu không chúng ta vẫn là hòa ly đi? Ngươi có thể cho Quân cô nương một danh phận, người khác cũng sẽ không cho rằng ngươi nhìn chằm chằm tiền nhà ta."
Chu thị thấy thế lại muốn ồn ào nhưng có thể là bởi vì Cố Hằng Viễn trên đường tới dặn dò bà ta, bà ta há miệng lại nhịn xuống.
Ta lại nói thêm: "Hơn nữa, ngươi đã nói Quân cô nương phẩm hạnh cao thượng, nàng ta khẳng định cũng không nguyện ý dùng tiền của ta nuôi con."
Thuận Thiên đại nhân vuốt râu nói: "Nếu đã như vậy, vậy đúng là không nên để Cố phu nhân chi tiền."
Cố Hằng Viễn trầm mặc một lúc lâu nói: "Nếu như ta đưa Như Lan đến nơi khác dưỡng thai sinh con, nàng có thể đáp ứng bất hòa ly không?"
Lần này ta thật sự bị dọa, Cố Hằng Viễn như vậy cũng không muốn hòa ly?
04.
Quân Như Lan lưng đeo tay nãi y phục nước mắt lưu luyến không muốn rời khỏi cái sân mà nàng ta cảm thấy rất rách nát kia.
Cố Hằng Viễn dịu dàng như nước nắm lấy đôi tay của nàng: "Lan nhi, nàng yên tâm, chờ ta thành công ta sẽ đón nàng trở về."
Quân Như Lan nức nở nói: "Ta tin tưởng chàng, Hằng lang."
Chu thị đi tới, sau khi về đến nhà bà ta lại thay y phục và trang sức "đã bán" mà đã nói như trước đó, bà ta dứng một bên với vẻ rất luyến tiếc Quân Như Lan.
"A… hài tử đáng thương, còn đang mang thai đã bị đuổi ra ngoài. Chu thị lau nước mắt: "Con yên tâm, ta vĩnh viễn chỉ nhận một nhi tức phụ. Con tạm thời nhẫn nại một chút, chúng ta nhất định sẽ đuổi ác phụ Tống Nguyệt Ly ra khỏi nhà này."
Quân Như Lan nhíu mày nói: "Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là tài sản của Tống tỷ tỷ."
"Xuất giá tòng phu! Ả ta nếu gả cho Hằng Viễn, tòa nhà này cùng những sản nghiệp kia cũng phải do Hằng Viễn quản mới được! Nhiều lắm đến lúc đó cho ả ta một khoản tiền vượt qua quãng đời còn lại là được."
Cố Hằng Viễn cũng rất tán thành những lời này của Chu thị, hắn rất lo lắng nhìn người trong lòng: "Một mình nàng ở bên ngoài thật sự có thể chăm sóc tốt chính mình sao?"
Như Lan vừa nghe, trên mặt lập tức hiện ra vẻ không muốn nhưng nàng ta không dám nói thẳng, đành phải uyển chuyển nói: "Nhưng mà lão phu nhân bên này..."
Chu thị cũng đấm thắt lưng của mình: "A… đều tại ta lớn tuổi... Nếu không cũng đừng quản ta, vẫn là để Thúy Lan đi chăm sóc con đi..."
Sắc mặt Cố Hằng Viễn lại càng trắng bệch, hắn ra ngoài làm tri huyện ba năm, thật vất vả mới hồi kinh, còn chưa lăn lộn trong triều đình. Nếu để cho ở trên trực tiếp thấy được mình ngay cả việc nhà cũng xử lý không tốt, không chừng cũng sẽ không thăng chức cho hắn lên chức vị trọng yếu.
Đáng tiếc Chu thị lại không hiểu điểm ấy.
Sắc mặt Tề Trọng không thay đổi, thản nhiên nói: "Ngươi muốn bản quan giúp ngươi làm chủ chính là chuyện vừa rồi ở trên đường lớn theo như lời sao?"
Chu thị vội nói: "Đúng vậy, đại nhân minh giám, tức phụ của dân phụ kia..."
Tề Trọng giơ tay ngăn cản: "Bổn quan đã biết."
Hắn nhìn về phía ta, ta vội đi lên phía trước hành lễ: "Dân nữ Tống Nguyệt Ly, bái kiến đại nhân."
Thiếu niên bên cạnh Tề Trọng lên tiếng: "Lâu nay đã nghe tiếng tăm của bà chủ Tống, đưa công việc làm ăn Tống gia phát triển rực rỡ, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy."
Hắn đột nhiên chen vào, Tề Trọng cũng không không vui.
Thiếu niên kia mày kiếm tinh mục, khí chất phi phàm, có thể không hề cố kỵ mà đoạt ở thượng thư trước nói chuyện, đoán chừng là cái nào vương tôn công tử đi. Đáng tiếc bản triều từ khi khai quốc tới nay, còn chưa có thương hộ nào có thể trở thành hoàng thương, sản nghiệp Tống gia ta tuy quy mô to lớn nhưng cũng chưa được vinh dự.
Nếu ta là hoàng thương, tốt xấu gì cũng có thể nhận mặt những đại nhân vật này.
Tuy không quen biết nhưng ta cũng không tiện nói chuyện bừa bãi, chỉ khiêm tốn đáp: "Dân nữ chỉ may mắn được tổ tiên phù hộ, cộng thêm sự chung sức của các quản sự."
Tề Trọng mỉm cười, nói: "Chuyện này cũng không phải do bổn quan quản, các ngươi nếu muốn tranh cãi rõ ràng, ngược lại có một chỗ."
Vì thế chúng ta bị đưa tới nha môn Thuận Thiên phủ.
Doãn phủ Thuận Thiên vừa mới ngồi xuống, Chu thị liền gào lên, nội dung nói không ngoài những thứ ngày hôm qua ở nhà và hôm nay ở trên đường lớn.
"Thuận Thiên phủ doãn hỏi ta và Cố Hằng Viễn những thứ này có phải là thật hay không."
"Cố Hằng Viễn vốn sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn nhưng đã đến phủ Thuận Thiên, hắn có thể cũng dứt khoát bất chấp tất cả, liền nói: "Toàn bộ là thật, đại nhân. Vốn việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhưng thê tử hạ quan này thật sự là điêu ngoa kiêu căng, không thể nói lý."
Doãn phủ Thuận Thiên hỏi ta: "Cố phu nhân có muốn nói gì không?"
Ta vội nói: "Đại nhân, dân nữ oan uổng. Phu quân dẫn theo vị quân cô nương kia trở về ta liền tỏ vẻ nguyện cùng hắn hòa ly, chỉ là phu quân cố chấp không chịu. Bà bà chỗ đó là bởi vì bà hiểu lầm ta dùng tiền vũ nhục bà, ta kính nể phẩm hạnh cao thượng của bà, cho nên mới phân phó hạ nhân không được lại dùng kim ngân trang sức cùng cẩm y hoa phục mạo phạm bà bà.”
"Đại nhân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta và nàng chính là trưởng bối hai nhà định ra hôn ước, thành thân chỉ có bốn năm, sao có thể bởi vì loại chuyện này mà hòa ly?"
"Vậy ngươi đến Thuận Thiên phủ là vì chuyện gì?"
Cố Hằng Viễn chần chờ một chút, nói: "Kỳ thật đây là chuyện nhà hạ quan, không dám làm phiền đại nhân."
"Hạ quan chỉ hy vọng trong nhà hòa thuận, có thể để hạ quan dốc sức cho triều đình mà không phải lo lắng về sau."
Hắn nhìn về phía ta nói: "Nguyệt Ly, chúng ta là phu thê cũng bốn năm, ta biết nàng kỳ thật không phải là người vô tình như thế. Như vậy, đứa con đầu lòng của Như Lan sẽ ghi tên nàng. Về sau nàng có hài tử thừa hoan bên gối, sản nghiệp Tống gia cũng có người kế tục, như thế cũng coi như vẹn toàn đôi bên, nàng cảm thấy thế nào?"
Ờ nhưng ngươi vừa rồi không phải còn nói ta điêu ngoa kiêu căng, không thể nói lý sao?
Ta buột miệng nói: "Đây không phải là ăn vạ tuyệt hộ sao?"
Trong nha dịch ở đây có một người phì cười một tiếng, rồi lại vội vàng kìm lại. Trên mặt Án sát Đồng triều đình Thuận Thiên, Tề thượng thư, thiếu niên kia đều có nụ cười ẩn hiện trên môi.
Mặt Cố Hằng Viễn lập tức đen lại.
Ta cảm thấy như vậy không tốt, lại nói: "Không xứng đáng, phu quân, ta biết ngươi kỳ thật cũng không phải người như vậy. Nếu không chúng ta vẫn là hòa ly đi? Ngươi có thể cho Quân cô nương một danh phận, người khác cũng sẽ không cho rằng ngươi nhìn chằm chằm tiền nhà ta."
Chu thị thấy thế lại muốn ồn ào nhưng có thể là bởi vì Cố Hằng Viễn trên đường tới dặn dò bà ta, bà ta há miệng lại nhịn xuống.
Ta lại nói thêm: "Hơn nữa, ngươi đã nói Quân cô nương phẩm hạnh cao thượng, nàng ta khẳng định cũng không nguyện ý dùng tiền của ta nuôi con."
Thuận Thiên đại nhân vuốt râu nói: "Nếu đã như vậy, vậy đúng là không nên để Cố phu nhân chi tiền."
Cố Hằng Viễn trầm mặc một lúc lâu nói: "Nếu như ta đưa Như Lan đến nơi khác dưỡng thai sinh con, nàng có thể đáp ứng bất hòa ly không?"
Lần này ta thật sự bị dọa, Cố Hằng Viễn như vậy cũng không muốn hòa ly?
04.
Quân Như Lan lưng đeo tay nãi y phục nước mắt lưu luyến không muốn rời khỏi cái sân mà nàng ta cảm thấy rất rách nát kia.
Cố Hằng Viễn dịu dàng như nước nắm lấy đôi tay của nàng: "Lan nhi, nàng yên tâm, chờ ta thành công ta sẽ đón nàng trở về."
Quân Như Lan nức nở nói: "Ta tin tưởng chàng, Hằng lang."
Chu thị đi tới, sau khi về đến nhà bà ta lại thay y phục và trang sức "đã bán" mà đã nói như trước đó, bà ta dứng một bên với vẻ rất luyến tiếc Quân Như Lan.
"A… hài tử đáng thương, còn đang mang thai đã bị đuổi ra ngoài. Chu thị lau nước mắt: "Con yên tâm, ta vĩnh viễn chỉ nhận một nhi tức phụ. Con tạm thời nhẫn nại một chút, chúng ta nhất định sẽ đuổi ác phụ Tống Nguyệt Ly ra khỏi nhà này."
Quân Như Lan nhíu mày nói: "Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là tài sản của Tống tỷ tỷ."
"Xuất giá tòng phu! Ả ta nếu gả cho Hằng Viễn, tòa nhà này cùng những sản nghiệp kia cũng phải do Hằng Viễn quản mới được! Nhiều lắm đến lúc đó cho ả ta một khoản tiền vượt qua quãng đời còn lại là được."
Cố Hằng Viễn cũng rất tán thành những lời này của Chu thị, hắn rất lo lắng nhìn người trong lòng: "Một mình nàng ở bên ngoài thật sự có thể chăm sóc tốt chính mình sao?"
Như Lan vừa nghe, trên mặt lập tức hiện ra vẻ không muốn nhưng nàng ta không dám nói thẳng, đành phải uyển chuyển nói: "Nhưng mà lão phu nhân bên này..."
Chu thị cũng đấm thắt lưng của mình: "A… đều tại ta lớn tuổi... Nếu không cũng đừng quản ta, vẫn là để Thúy Lan đi chăm sóc con đi..."