Tôi Thật Không Có Diễn

Chương 18: Tiểu khu ấm áp đang được xây dựng (7)



Khương Tiều diễn quá sứt sẹo, Trần Vân bất lực lắc đầu: Đứa nhỏ này làm gì cũng sẽ đạt được thành tựu, nhưng cố tình nó lại chọn làm nghề diễn viên, những lời mắng mỏ, gọi nó là “bình hoa” thật sự không phải là xúc phạm.

Mà Trương Quyên và Lý Nghiêu sau khi biết Dung Luyện Trì muốn ăn gian, phản ứng đầu tiên của Lý Nghiêu chính là khịt mũi.

Dung Luyện Trì yên lặng trong chốc lát.

Trương Quyên một tay gắt gao ấn đầu Lý Nghiêu lên vai mình, trực tiếp phát huy kỹ thuật diễn xuất.

Cô lau nước trên khóe mắt bởi vì quá buồn cười, dùng một giọng điệu bi thương nói: “A Nghiêu, đừng sợ, đừng bỏ cuộc, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi nơi này!”

Không còn cách nào, đội bọn họ chuyên môn diễn xuất không được tốt lắm…

Lý Nghiêu bị giọng điệu của cô làm cho nổi da gà.

Chờ khi hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngấn lệ như khóc vì số phận thê thảm của bọn họ, “Tôi hiểu rồi, A Quyên, nếu có cơ hội thoát ra, chúng ta tuyệt không tách rời.”

Hai người nắm tay nhau mà rơm rớm nước mắt.

—— Tình huống thực tế là, Trương Quyên ấn đầu Lý Nghiêu, cái mũi của hắn bị cộm đến khó chịu mà ch ảy nước mắt s1nh lý.

Thật ra kỹ năng diễn xuất của hai người không tốt lắm, nhưng có một Khương Tiều ở bên còn tệ hơn, nên trông rất hợp.

Dù sao thì Dung Luyện Trì cũng rất vui, nó thích những cảm xúc tiêu cực, buồn bã, sợ hãi, tuyệt vọng,... Trò chơi này được tạo ra chẳng phải là để khơi dậy cảm xúc tiêu cực trong họ hay sao?

Máu trong Dung Luyện Trì chảy nhanh hơn, "Tôi thực sự rất vui khi thấy một cảnh tượng cảm động như vậy trước khi trò chơi bắt đầu!"

Nó muốn thể hiện, chắc là bộ dáng hoạt bát đáng yêu…

Nhưng nói thật, nhìn đống thịt vụn ngổn ngang cùng xương xẩu cuồn cuộn, mọi người khó có thể liên tưởng thứ này với từ dễ thương, mà chỉ cảm thấy khiếp đản khắp người.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, bọn họ nhất định sẽ không nói ra. Trong phó bản, làm vậy sẽ chết người thật đấy…

Người bình thường sẽ không dám làm chuyện chẳng khác nào tìm đường chết này, nhưng vẫn có người không bình thường.

Khương Tiều chính là người không bình thường đó, cô lấy 【 Dao găm đẫm máu 】 khuấy dưới Dung Luyện Trì một chút, ngữ khí nhẹ nhàng nói, “Mi cảm thấy mình đáng yêu lắm sao?”

Có lẽ là vì cô quá thả lỏng, chẳng sợ cô cầm dao găm dính máu, quy tắc cũng không hạn chế cô hành động.

Không biết là từ "đáng yêu" hay là hành vi công kích của Khương Tiều khiến nó phát cáu, cả hồ đột nhiên im bặt. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống và cả ác ý của nó.

Đây là dấu hiệu cho thấy cô đang bị nhắm tới.

Bất quá, nợ nhiều không lo. Cô thậm chí còn nhàn nhã nghĩ: Đây là hai cách duy nhất để bọn chúng khiến mọi người sợ hãi sao?

“Ồ, ta thấy máu của mi không được đều lắm nên đã giúp mi khuấy lên, không cần ngại đâu.” Khương Tiều như nhận ra sự im lặng của nó, nên mới giải thích một chút.

Sau đó, Khương Tiều nhìn thấy phần giới thiệu mới của con dao găm dính máu:

Dao găm đẫm máu (Siêu trung cấp): Đây là một con dao găm bị nguyền rủa, việc sử dụng nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Xin chúc mừng, bạn đã rèn nó bằng vùng máu tội lỗi, sử dụng nó, bạn sẽ bị ô nhiễm bao vây và dị hoá bất cứ lúc nào. Tội lỗi ở bên bạn, nhưng sức tấn công là + 30%.

Nhìn thấy thông báo này, Khương Tiều rất hài lòng.

Phải, cô làm vậy là có chủ đích.

Nhiều đạo cụ trong phó bản được hình thành do ô nhiễm, đặc biệt là các đạo cụ tấn công, chẳng hạn như con dao găm dính máu mà cô mang vào phó bản của Cố Minh Châu, đã được Cố Minh châu biến thành đạo cụ.

Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng ô nhiễm đạo cụ, giống như hai bảo an của Khương Tiều, bọn họ không làm được. Nếu không, cô sẽ không để họ làm bất cứ điều gì khác, chỉ để họ "sản xuất" ra đạo cụ.

Bảo an không được, còn Dung Luyện Trì thì sao?

Sinh vật dị hoá trong Dung Luyện Trì khác với sinh vật dị hoá thông thường.

Nó bị giam cầm, bị luyện hóa thành con rối, sau đó lại phản phệ chủ nhân mình.

Nó là một tồn tại quỷ dị được hình thành từ cơ thể và cảm xúc của nhiều người, dù nó có thể tạo ra năm "người hàng xóm", nhưng chỉ là để đánh lừa. Ai có thể nhận ra những hàng xóm đó có phải họ thật hay không?

Toàn bộ vũng máu là nó, xác chết và những cảm xúc tiêu cực tạo thành một cá thể đặc biệt.

Nếu ng@m đạo cụ vào nó sẽ có tác dụng gì?

Khả năng hành động của Khương Tiều cũng mạnh như tư duy phân tích, sau khi thử thì hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Trước ánh mắt kỳ lạ của đám người Trương Quyên, Khương Tiều không nói nhiều lời vô nghĩa mà đưa cho họ con dao găm, bọn họ liền hiểu sau khi đọc phần giới thiệu.

Ba người nhìn xung quanh, âm thầm lấy đạo cụ ra khuấy vào bể luyện. Ngay cả Trần Vân cũng có đạo cụ, vì Khương Tiều còn có một dao phay trung cấp, mà cô chỉ cần con dao găm là đủ, nên đã đưa cho Trần Vân để tự vệ.

Động tác thuần thục của họ đã thành công chọc giận Dung Luyện Trì, nó ngừng tỏ ra dễ thương mà nói với giọng trầm xuống: "Các người đang làm gì vậy?"

Nếu có thể, bọn họ đương nhiên không muốn trở thành mục tiêu theo dõi của nguồn ô nhiễm cấp bậc Boss.

Nhưng... nâng cấp đạo cụ gì đó, cũng quá hấp dẫn….

Mặc dù có tác dụng phụ nhất định, đó là dễ bị ô nhiễm tinh thần, nhưng nhiều loại đạo cụ mạnh đều có tác dụng phụ này. Thế giới đã trở nên như vậy, bạn còn mong được sống trong một môi trường không có ô nhiễm sao?

Đạo cụ cấp cao vốn khó tìm, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội tốt như này.

Cho nên, đám người Trương Quyên ghê tởm thì ghê tởm, nhưng động tác trên tay thì lại rất nhanh nhẹn, y như Khương Tiều.

Dung Luyện Trì không biết nó có thể mang lại thay đổi cho đạo cụ, nhưng vẫn cảm nhận được rằng những tên sâu bọ này đang làm chuyện gì đó tồi tệ.

Nó tức giận bắn máu tung tóe lên cả ba người.

Ba người kịp thời dừng tay lại, nhưng vẻ mặt có chút tiếc nuối, bắt chước giọng điệu của Khương Tiều mà nói: "Sao vậy, chúng ta chỉ muốn giúp mi khuấy một chút thôi mà. Nếu mi đã không muốn thì thôi vậy."

Bọn họ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình như chưa từng làm gì cả.

Mà Lý Nghiêu và Trương Quyên đều có chút tiếc nuối: Thật tuyệt nếu họ có thể ném tất cả đạo cụ của những người trong Cục Quản lý vào để nâng cấp.

Tiếc thì tiếc, nhưng sau vụ việc vừa rồi, mọi người đều nhìn vũng máu bằng ánh mắt ân cần, giá như nó có thể làm việc cho họ mãi mãi…

Dung Luyện Trì:?

Mắt thấy đám người này đang lãng phí thời gian bằng trò vớ vẩn, Dung Luyện Trì chịu không nổi nữa, nó nóng lòng thông báo: "Trò chơi bắt đầu!"

Chẳng mấy chốc, bốn bảo an đã xuất hiện bên cạnh bàn tròn, người phía trước là Tần Phương đeo kính râm.

Không hiểu vì sao, Khương Tiều có cảm giác hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình.

Có phải vì hắn biết cô đang điều tra chuyện liên quan đến nhà họ Cố không?

Dù sao thì cô cũng là người yêu cầu hắn đưa danh sách và dữ liệu khách truy cập.

Cho nên, cô đứng số một trong danh sách những kẻ phải chết của hắn? Trò chơi này và nguồn ô nhiễm cũng là để nhắm vào cô, đảm bảo rằng cô sẽ chết?

Tất nhiên, Khương Tiều biết bảo an này chỉ là người vô tội.

Trước đây hắn ta vẫn bình thường, nhưng sau khi đám cháy kết thúc, hắn đã bị nhiễm bẩn bởi hoa văn kỳ lạ kia.

Điều này đúng như những gì Khương Tiều đã đoán trước đó, tổ chức Thần Tạo có góp phần vào vụ việc của Cố Minh Châu, sau đó quay lại hiện trường để kiểm tra kết quả, nhân tiện tiêu hủy bằng chứng, rồi làm ô nhiễm bảo an.

Thật không may, sau khi bị biến thành sinh vật dị hoá, quá trình này không thể đảo ngược lại được. Ngay cả khi thiên phú thanh lọc đến để loại bỏ ô nhiễm cho hắn, thì hắn vẫn là một ngõ cụt.

Bởi vì hắn đã tự làm ô nhiễm chính mình.

Khương Tiều nhìn hắn không chút e dè, trong mắt không có một tia thương cảm.

Vô hạn phó bản đột nhiên xâm chiếm toàn thế giới, có quá nhiều người bị ô nhiễm không thể giải thích được như bảo an.

Ai không vô tội?

Nếu Khương Tiều phải thương xót cho bọn họ thì cô đã buồn đến chết đi sống lại từ lâu rồi. Thay vào đó, tâm trạng của cô đặc biệt bình tĩnh: Thanh trừ ô nhiễm, chính là giúp hắn giải thoát. Hủy diệt tổ chức Thần Tạo, chính là giành lại công đạo cho vô số người vô tội bị liên lụy.

Hai bảo an dưới yêu cầu của Khương Tiều đã làm rất tốt, họ ngay ngắn đứng thẳng ở đó.

Nhìn thế này, người không biết còn tưởng Tần Phương đeo kính râm mới là thủ hạ của cô…

Trò chơi bắt đầu.

Tấm thẻ màu xanh xuất hiện trước mặt năm người hàng xóm, và họ là [khách].

Trước mặt bảy người sống còn lại, tấm thẻ đỏ xuất hiện, và họ là [bên trả lời].

Nhờ Khương Tiều, tâm lý của Trần Vân và những người khác đã ổn hơn một chút.

Trần Tiêu nhìn Khương Tiều, thậm chí còn chưa kịp kinh diễm, bản năng sinh tồn đã khiến hắn khóc lóc cầu xin Trương Quyên và Lý Nghiêu.

Hắn đã quên không lâu trước đây mình còn kiêu ngạo thế nào trước mặt hai người họ, khóc không ra nước mắt mà nói, "Cứu tôi với! Cầu xin hai người! Hai người là người của Cục Quản lý, không thể thấy chết mà không cứu đúng không?!"

Khương Tiều im lặng nhìn một màn này.

Quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau đã khiến cô hiểu được kịch bản "làm việc linh hoạt" của hai người này, thậm chí cô còn bị cuốn theo kịch bản đó...

Một tên ngu ngốc như Trần Tiêu mà dám dùng loại kịch bản này để lừa bọn họ, có lẽ là muốn đầu thai thêm mấy lần nữa.

Trương Quyên và Lý Nghiêu lấy giấy chứng nhận của họ ra, nở một nụ cười rồi xé nát nó, "Bây giờ chúng tôi đã không còn là người của Cục Quản lý nữa."

Thân phận của Cục Quản lý không phải là lý do để họ làm trái đạo đức.

Nếu là một người chơi bình thường bị mắc kẹt trong phó bản, họ nhất định sẽ cứu nếu có thể, nhưng với Trần Tiêu, bọn họ không vứt hắn xuống hồ để nuôi sinh vật dị hoá là do họ đã… kiềm chế (chủ yếu là do quy tắc trò chơi không cho phép).

“Bọn mày… nếu tao còn sống đi ra ngoài, tao nhất định sẽ không để bọn mày được sống yên ổn!” Trần Tiêu điên cuồng gào thét.

Trương Quyên và Lý Nghiêu trong lòng thầm chế nhạo: Vậy thì anh nghĩ anh sẽ sống sót mà ra ngoài sao?

Dung Luyện Trì bắt đầu mất kiên nhẫn, "Trò chơi đã bắt đầu! Bất cứ ai gây ồn ào sẽ bị xử lý theo quy tắc! Nhưng các người cũng có thể không hợp tác mà cứ tiếp tục kéo dài thời gian, sau 10 giờ, chắc chắn sẽ rất thú vị đấy. "

Lòng mọi người chùng xuống, họ nhớ về giờ giới nghiêm.

Lúc trước, họ đã đoán rằng giờ giới nghiêm có thể gây khó khăn cho người chơi, nếu không thì chúng đã không cố ý thiết lập thời gian như vậy. Vì vậy, họ muốn tận dụng giờ giới nghiêm, cố ý kéo dài thời gian và đợi đến khi trò chơi tự động kết thúc.

Hóa ra trì hoãn là vô ích? Nếu không kết thúc trò chơi thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm?

Nói như vậy, cần phải nắm chặt thời gian…

Trò chơi bắt đầu.

Bảo an đem tư liệu cho hàng xóm quái vật.

Năm người hàng xóm không thể nhìn thấy hình dáng ban đầu bắt đầu đọc phần giới thiệu, "Tên tôi là Lý Hướng Đông, tôi sống ở Biệt thự số 1."

“Tôi tên Hứa Tình, tôi ở Biệt thự số 4.”

“Tôi là Trương Giai Giai, ở Biệt thự số 6.”

“Vương Toàn Hữu, tôi ở Biệt thự số 3.”

“Tôi là Tả Bân, ở Biệt thự số 10.”

Sau đó, bảo an bắt đầu đặt câu hỏi.

“Ở đây có một người không phải chủ biệt thự, người này là ai?”

Câu hỏi này, thoạt nhìn có vẻ đơn giản.

Khương Tiều cùng đám người Trần Vân liếc mắt nhìn nhau, bất cứ ai đã đọc "Danh sách chủ sở hữu" đều có thể trả lời câu hỏi này. Vì vậy, cô tính nhường cơ hội trả lời này lại cho bọn họ.

Nhưng mà, Trần Tiêu đã giành trả lời trước.

Hắn không ngờ câu hỏi lại dễ như vậy, trong mắt hiện lên tia hy vọng, hưng phấn nói: "Đáp án là Lý Hướng Đông!"

Hắn biết chủ nhân ban đầu của Biệt thự số 1 là ai! Người đó không phải là Lý Hướng Đông!

Câu hỏi này rất đơn giản nên hắn không có gì phải sợ. Hắn liếc đám người Trương Quyên một cách khiêu khích, hận không thể cướp đi tất cả cơ hội sống sót của họ.

Giây tiếp theo, bảo an lạnh lùng nói: "Đáp án sai."

Nụ cười trên mặt Trần Tiêu cứng lại, "Không thể nào! Lý Hướng Đông không phải chủ nhân của biệt thự số 1! Đáp án này chắc chắn đúng!"

“Hì hì, nếu trả lời sai, hình phạt sẽ tăng gấp ba nha ~.” Dung Luyện Trì lại bắt đầu sôi sục vui vẻ.

Sau đó, bất kể Trần Tiêu có cố gắng thế nào, chiếc cốc trước mặt hắn cũng tự động di chuyển rồi lấp đầy miệng hắn với chất lỏng màu đỏ sẫm trộn với một ít cặn thịt.

Có lẽ hương vị của loại "rượu" này rất khó để diễn tả thành lời…

Tất nhiên, thứ này là chất ô nhiễm tốt nhất, nó có thể khiến người ta tụt giá trị tinh thần chỉ bằng cách nhìn, chứ đừng nói đến việc uống trực tiếp.

Trần Tiêu nghiến răng không chịu mở miệng, nhưng răng lại bị cái cốc đánh nát, sau đó một chất lỏng tanh tưởi liền chảy vào miệng. Một phần máu chảy ra, cũng không biết là "rượu" hay là máu của chính hắn.

Đám người Khương Tiều thờ ơ nhìn một màn này.

Cũng tốt khi kẻ ngu xuẩn này gấp không thể chờ nổi mà làm chuyện ngu xuẩn, ít nhất đã giúp họ xác định được hố của câu hỏi.

Lúc này, Lý Nghiêu mới nói: “Đáp án là Trương Giai Giai, cô ấy không phải chủ biệt thự.”

“Đáp án chính xác! Một điểm!”

Hai mắt Trần Tiêu bắt đầu tích tụ sát khí, nhưng hắn vẫn không cam lòng hỏi, "Mày làm sao... mày … mày gian lận!"

"Ha ha."

Điều đáp lại hắn là tiếng cười nhạo của Trương Quyên và những người khác.

Dù bọn họ đã sẵn sàng để gian lận, nhưng đối với một câu hỏi rõ ràng như vậy vẫn chưa cần dùng đến con át chủ bài.

Có một cạm bẫy trong câu hỏi này: Bảo an hỏi "ai không phải là chủ sở hữu", chứ không phải "ai đã nói dối" và "ai không nói đúng với nơi ở thực sự của họ".

Lý Hướng Đông thực sự không phải là cư dân của Biệt thự số 1, nhưng họ đã nhìn thấy tên của hắn trong danh sách chủ sở hữu.

Nếu bọn họ không ghi nhớ danh sách thì đã bị lừa: Nhà họ Lý sống ở biệt thự số 4, chứ không phải người tên Hứa Tình.

“Giáo viên ngữ văn đã dạy cậu phải đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời chưa?” Lý Nghiêu nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của Trần Tiêu mà buồn cười, “Chuyện này nói cho chúng tôi biết một sự thật, là phải chăm chỉ học tập.”

Trần Tiêu không hoàn toàn biến dị, bởi vì hắn đã kịp thời uống hai lọ linh dược tinh thần nên cũng tạm ổn định.

Mặc dù hắn là một tên ngu xuẩn và độc ác, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã kiếm được rất nhiều đạo cụ hữu ích.

Hai đàn em của hắn đáng thương mà cầu cứu, "Anh Tiêu, chúng em không có linh dược phục hồi tinh thần, xin hãy cho chúng em với!"

Nhưng Trần Tiêu lại lãnh khốc quát: "Cút!"

Tất cả đều là một lũ vô dụng. Tạo ra Dung Luyện Trì cũng là do bọn họ tự nguyện làm!

Những dấu hiệu dị hoá trên hai đàn em ngày càng rõ ràng, phẫn nộ là thứ cuối cùng thúc đẩy bọn họ dị hoá hoàn toàn. Vòng tay màu đen trên tay bọn họ biến mất, sau đó tức giận mà lao về phía Trần Tiêu.

Trần Tiêu hét lên, không kịp phòng bị liền bị cắn đứt một miếng thịt.

Giây tiếp theo, hai đàn em đã bị ném vào bể theo luật.

Giọng nói hứng khởi của Dung Luyện Trì vang lên, "Vi phạm luật chơi thì phải bị phạt. Nào, đến bơi ba vòng đi ~"

Gọi là bơi, nhưng hai người họ đã nhanh chóng chìm xuống rồi hòa tan vào vũng máu.

Trần Tiêu đau đớn hét lên: "Sao mày không trừng phạt chúng nó sớm hơn! Mày cố tình làm vậy đúng không!"

Dung Luyện Trì ồ một tiếng, “Anh có ý kiến?”

Trần Tiêu đột nhiên phản ứng lại, hắn đang cùng sinh vật dị hoá nói chuyện, lập tức ngậm miệng.

Khương Tiều dám chính diện khiêu khích Dung Luyện Trì, nhưng Trần Tiêu thì không, hắn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu.

Trò chơi lại tiếp tục.

Một bảo an khác đặt câu hỏi: “Trong phần giới thiệu vừa rồi, chỉ có một người nói thật, đó là ai?"

Trên trán Trần Tiêu toát mồ hôi lạnh, tình hình hiện tại đối với hắn không ổn.

Luật chơi: Người nào không đủ điểm phải xuống bể bơi, kết quả của cái gọi là "bơi", hắn đã được chứng kiến rồi. Ngược lại, trả lời sai câu hỏi, "uống rượu" vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn...

Đầu óc Trần Tiêu điên cuồng suy nghĩ: Câu hỏi đầu tiên, Trương Giai Giai nói dối, Lý Hướng Đông cũng nói dối, hình như hắn nghe nói không có ai ở Biệt thự số 4, nên sẽ không có cư dân của Biệt thự số 4 bị ném vào bể …

Chỉ còn lại hai đáp án, xác suất đúng là 50%, đã rất cao.

“Đáp án là Vương Toàn Hữu!” Trần Tiêu lại giành trả lời.

“Đáp án sai.”

Trương Quyên theo sát trả lời, “Đáp án vẫn là Trương Giai Giai.”

“Đáp án chính xác.”

Trần Tiêu một bên bị ép uống "rượu", một bên gào thét, “Giả! Gian lận! Tất cả đều là gian lận!”

Đáp án sao có thể là Trương Giai Giai!

Trần Tiêu tiếp tục uống linh dược phục hồi tinh thần. Nhưng lần này, linh dược đã không còn tác dụng, toàn bộ khuôn mặt của hắn bị biến dạng, giọng nói từ cuống họng phát ra không còn là tiếng người nữa.

Thấy hắn đã hoàn toàn dị hoá, Trương Quyên bố thí mà nói sự thật, "Trương Giai Giai chưa từng nói cô ta là chủ, cô ta chỉ nói rằng cô ta sống ở biệt thự số 6. Vậy nên cô ta nói thật."

Cô ta là bảo mẫu ở biệt thự số 6. Đương nhiên, cô ta có tên trong danh sách hộ khẩu thường trú, cô ta cũng giống Trần Vân, tuy không phải là chủ, nhưng cũng sẽ không bị hỏi tới.

Với danh sách, bọn họ sẽ không mắc lỗi miễn là họ xem xét kỹ các câu hỏi.

Tại sao lại để Trần Tiêu trả lời trước?

Bởi vì bọn họ biết rõ tên ngốc tự cao tự đại này nhất định sẽ nhảy xuống cái hố do chính mình đào.

Không biết hắn có hiểu không - dù đã trở thành sinh vật dị hoá, nhưng theo bản năng hắn vẫn vồ về phía Khương Tiều, vì trông cô có vẻ yếu đuối nhất.

Nhưng hắn còn chưa kịp đụng đến một góc áo của Khương Tiều thì đã bị ném vào trong vũng máu rồi biến mất.

Bảo an tiếp tục đưa ra câu hỏi như không thấy gì, nhưng đám Khương Tiều có danh sách hộ khẩu, sau khi biết được hố trong câu hỏi, họ nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác.

Lý Nghiêu hai điểm.

Trương Quyên một điểm.

Còn Trần Vân và Khương Tiều thì không có điểm nào.

Đúng lúc này, bảo an đeo kính râm đột nhiên nói: "Được rồi, ba câu hỏi cho một hoạt động, chúng ta có thể chuyển sang hoạt động tiếp theo. Chủ đề của hoạt động tiếp theo có tên là."

"Nhưng đáng tiếc, bữa tiệc có quá ít người tham gia, nên tiếp theo chỉ còn một hoạt động nữa."

Cũng tức là, chỉ còn lại ba câu hỏi! Dù bọn họ có trả lời đúng tất cả các câu hỏi, ít nhất vẫn có một người không thể thu thập đủ 2 điểm!

Ai sẽ là nạn nhân đây?

Quy tắc này bây giờ mới nói ra, không phải để lừa gạt bọn họ, mà là muốn nói lên điều gì?

Mục đích của quy tắc này là muốn bọn họ giết hại lẫn nhau!

Trương Quyên và Trần Vân theo bản năng nhìn Khương Tiều, ngay khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, họ cũng bình tĩnh lại.