Sắc mặt Lục Hoán nghiêm túc, trước hết tra xét tỉ mỉ một phen, nhưng chỉ thấy trong phòng trống không, dù là cửa chính hay cửa sổ cũng không có dấu chân nào, quả thật không một dấu vết có ai xông vào.
Huống chi hắn luôn cảnh giác như vậy, dù phát sốt nằm mê man, nhưng không chuyện ngủ như chết, có người vào trong cũng không hề phát hiện.
Cửa sài cũng vậy, rơm rạ bổ sung vào được kết bền chắc và tỉ mỉ, trông rất bình thường, không phát hiện ra có trò trêu chọc gì ở trong đó, ngược lại còn có thể ngăn cản được gió rét.
Điều này thật khó mà tin được!
Lục Hoán chợt hoài nghi có phải hắn vẫn còn sốt nên mới nảy sinh ảo giác hay không. Nhưng khi hắn nâng tay lên sờ trán, rất lạnh.
Hay tối qua hắn sốt đến hồ đồ thật? Khi nửa mê nửa tỉnh xuống giường sửa cửa lại? Hắn đã tính sửa lại cửa sài gió lùa càng sớm càng tốt từ lâu rồi, chỉ là mấy ngày nay mệt quá nên cứ trì hoãn thôi.
Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, vẫn không thông suốt được.
Lục Hoán nhìn chằm chằm đệm giường, lại nhìn cửa sài được sửa, con ngươi đen tuyền hiện rõ sự phòng bị, nhưng tạm thời không phát hiện thứ gì đáng nghi, hắn chỉ đành tạm bỏ qua một bên.
Chỉ là khi đến chỗ tủ quần áo, hắn lấy dưới đống đồ cũ rách một con dao găm mài nhọn bằng đá, lén đặt trong khe vách tường dưới gầm giường.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng thúc giục của hai hạ nhân.
Hôm nay là ngày con cháu gia quyến của phủ Ninh vương đến từ đường bái tế tổ tiên, sân nhỏ rách nát chỗ Lục Hoán ở chung khu với hạ nhân. Mới sáng sớm đã vang lên tiếng ồn ào những tiếng giết gà mổ dê.
Dù hắn là con trai thứ, nhưng cúng tế tổ tiên không thể không đi, tránh việc người khác đồn thổi.
Lục Hoán rửa mặt bằng nước lạnh, chờ dư âm của cơn sốt rút đi hết mới xoay người ra khỏi cửa.
Ánh mắt của những hạ nhân dọc đường đi hắn đã sớm quen rồi, nên không thèm tránh né.
Nước tuyết đóng băng từ đường phủ Ninh vương, giá rét thấu xương.
Con dòng thứ không thể vào từ đường tổng phủ, thế nên hắn chỉ có thể quỳ ở ngoài cửa lớn. Hắn chỉ có vài bộ đồ, đều rất đơn bạc, chẳng những vá chằng chịt, mà còn vì hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, trổ mã nên trông càng chật hơn. Ống tay áo và phần mắt cá chân trở xuống đều lộ ra một phần da thịt tái nhợt, dính ướt bùn với nước tuyết trêи đất, đông cứng lại trắng bệch trong gió rét.
Qua khoảng nửa canh giờ, hai chiếc kiệu mành xanh lam đỉnh bạc sơn son khoan thai tới muộn, dừng ở trước chính điện từ đường.
Hai người trẻ lớn hơn Lục Hoán vài tuổi mặc áo quần sang trọng, đạp lên lưng hạ nhân bước xuống.
Người hơi lùn là Lục Văn Tú. Hắn liếc nhìn Lục Hoán, trong mũi phát ra tiếng hừ khẽ.
Hôm qua tìm lí do dạy dỗ Lục Hoán một trận, tưởng hôm nay hắn nằm trêи giường ba ngày cũng không bò dậy nổi, không ngờ cục xương cứng này khỏe mạnh thật, vẫn còn gắng gượng được.
Hắn vừa xuống kiệu nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Lục Hoán đã cực kì chướng mắt.
Mà Lục Văn Tú nhìn về phía Lục Hoán, thấy thiếu niên kia dù quần áo đơn bạc, gò má lạnh đến trắng bệch nhưng vẫn ngẩng đầu, không thèm trốn tránh nhìn lại hắn, Lục Văn Tú càng tức giận, đi đến muốn tiếp tục như hôm qua, cho tam đệ này một bài học.
Nhưng hắn còn chưa vén tay áo đi đến, đại ca Lục Dụ An đã ghì bả vai hắn xuống.
“Văn Tú, đây là từ đường.” Lục Dụ An lắc đầu, nhỏ giọng rầy la: “Đừng có làm bậy, có chuyện gì quay về tính tiếp.”
Lục Văn Tú giũ tay áo, trợn mắt hung ác nhìn Lục Hoán: “Hôm qua để nó về được, hời cho nó rồi.”
Kế đến lại thêm một chiếc kiệu phượng mẫu đơn, một quý phụ từ trêи xuống, chỉnh chu lại thoa vàng với áo hồ cừu, nói với hai huynh đệ Lục Dụ An: “Còn không mau vào?”
Sau khi hai huynh đệ đi vào, phu nhân Ninh vương xoay người bước vào trước thiền điện, liếc nhìn Lục Hoán ở ngoài từ đường.
Vẻ mặt Lục Hoán không lộ ra điều gì, chỉ ngẩng đầu thờ ơ nhìn lại nàng.
Phu nhân Ninh vương luôn xem Lục Hoán là cái gai trong mắt. Nếu có thể nhổ sạch cái gai này, nàng đã nhổ sạch lâu rồi. Nhưng khổ nỗi thiếu niên tầm mười tuổi này mạng lớn thật, cực kì ngoan cường, nên sống mãi đến giờ.
Hai hạ nhân mang hộp thức ăn đến, phát đồ ăn cho thị vệ đứng bên ngoài từ đường.
Đến lượt Lục Hoán, phu nhân Ninh vương giơ tay ngăn lại.
Bà nhỏ giọng với Lục Hoán: “Bên ngoài trời giá rét, Hoán nhi ngươi đừng ăn, ta lo ngươi đói đau bụng, nhưng ngày tế bái từ đường nên không thể ăn uống. Hạ nhân không phải người nhà Lục thị, có thể không tuân quy củ, nhưng ngươi với hai vị huynh trưởng thì phải theo khuôn mẫu, thế nên khổ cho ngươi nhịn thêm một lát nữa, về hẵng ăn.”
“Hai ngươi mang đồ ăn của tam thiếu gia về chỗ của nó.”
Hai hạ nhân kia vội cúi đầu.
Huống chi hắn luôn cảnh giác như vậy, dù phát sốt nằm mê man, nhưng không chuyện ngủ như chết, có người vào trong cũng không hề phát hiện.
Cửa sài cũng vậy, rơm rạ bổ sung vào được kết bền chắc và tỉ mỉ, trông rất bình thường, không phát hiện ra có trò trêu chọc gì ở trong đó, ngược lại còn có thể ngăn cản được gió rét.
Điều này thật khó mà tin được!
Lục Hoán chợt hoài nghi có phải hắn vẫn còn sốt nên mới nảy sinh ảo giác hay không. Nhưng khi hắn nâng tay lên sờ trán, rất lạnh.
Hay tối qua hắn sốt đến hồ đồ thật? Khi nửa mê nửa tỉnh xuống giường sửa cửa lại? Hắn đã tính sửa lại cửa sài gió lùa càng sớm càng tốt từ lâu rồi, chỉ là mấy ngày nay mệt quá nên cứ trì hoãn thôi.
Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, vẫn không thông suốt được.
Lục Hoán nhìn chằm chằm đệm giường, lại nhìn cửa sài được sửa, con ngươi đen tuyền hiện rõ sự phòng bị, nhưng tạm thời không phát hiện thứ gì đáng nghi, hắn chỉ đành tạm bỏ qua một bên.
Chỉ là khi đến chỗ tủ quần áo, hắn lấy dưới đống đồ cũ rách một con dao găm mài nhọn bằng đá, lén đặt trong khe vách tường dưới gầm giường.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng thúc giục của hai hạ nhân.
Hôm nay là ngày con cháu gia quyến của phủ Ninh vương đến từ đường bái tế tổ tiên, sân nhỏ rách nát chỗ Lục Hoán ở chung khu với hạ nhân. Mới sáng sớm đã vang lên tiếng ồn ào những tiếng giết gà mổ dê.
Dù hắn là con trai thứ, nhưng cúng tế tổ tiên không thể không đi, tránh việc người khác đồn thổi.
Lục Hoán rửa mặt bằng nước lạnh, chờ dư âm của cơn sốt rút đi hết mới xoay người ra khỏi cửa.
Ánh mắt của những hạ nhân dọc đường đi hắn đã sớm quen rồi, nên không thèm tránh né.
Nước tuyết đóng băng từ đường phủ Ninh vương, giá rét thấu xương.
Con dòng thứ không thể vào từ đường tổng phủ, thế nên hắn chỉ có thể quỳ ở ngoài cửa lớn. Hắn chỉ có vài bộ đồ, đều rất đơn bạc, chẳng những vá chằng chịt, mà còn vì hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, trổ mã nên trông càng chật hơn. Ống tay áo và phần mắt cá chân trở xuống đều lộ ra một phần da thịt tái nhợt, dính ướt bùn với nước tuyết trêи đất, đông cứng lại trắng bệch trong gió rét.
Qua khoảng nửa canh giờ, hai chiếc kiệu mành xanh lam đỉnh bạc sơn son khoan thai tới muộn, dừng ở trước chính điện từ đường.
Hai người trẻ lớn hơn Lục Hoán vài tuổi mặc áo quần sang trọng, đạp lên lưng hạ nhân bước xuống.
Người hơi lùn là Lục Văn Tú. Hắn liếc nhìn Lục Hoán, trong mũi phát ra tiếng hừ khẽ.
Hôm qua tìm lí do dạy dỗ Lục Hoán một trận, tưởng hôm nay hắn nằm trêи giường ba ngày cũng không bò dậy nổi, không ngờ cục xương cứng này khỏe mạnh thật, vẫn còn gắng gượng được.
Hắn vừa xuống kiệu nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Lục Hoán đã cực kì chướng mắt.
Mà Lục Văn Tú nhìn về phía Lục Hoán, thấy thiếu niên kia dù quần áo đơn bạc, gò má lạnh đến trắng bệch nhưng vẫn ngẩng đầu, không thèm trốn tránh nhìn lại hắn, Lục Văn Tú càng tức giận, đi đến muốn tiếp tục như hôm qua, cho tam đệ này một bài học.
Nhưng hắn còn chưa vén tay áo đi đến, đại ca Lục Dụ An đã ghì bả vai hắn xuống.
“Văn Tú, đây là từ đường.” Lục Dụ An lắc đầu, nhỏ giọng rầy la: “Đừng có làm bậy, có chuyện gì quay về tính tiếp.”
Lục Văn Tú giũ tay áo, trợn mắt hung ác nhìn Lục Hoán: “Hôm qua để nó về được, hời cho nó rồi.”
Kế đến lại thêm một chiếc kiệu phượng mẫu đơn, một quý phụ từ trêи xuống, chỉnh chu lại thoa vàng với áo hồ cừu, nói với hai huynh đệ Lục Dụ An: “Còn không mau vào?”
Sau khi hai huynh đệ đi vào, phu nhân Ninh vương xoay người bước vào trước thiền điện, liếc nhìn Lục Hoán ở ngoài từ đường.
Vẻ mặt Lục Hoán không lộ ra điều gì, chỉ ngẩng đầu thờ ơ nhìn lại nàng.
Phu nhân Ninh vương luôn xem Lục Hoán là cái gai trong mắt. Nếu có thể nhổ sạch cái gai này, nàng đã nhổ sạch lâu rồi. Nhưng khổ nỗi thiếu niên tầm mười tuổi này mạng lớn thật, cực kì ngoan cường, nên sống mãi đến giờ.
Hai hạ nhân mang hộp thức ăn đến, phát đồ ăn cho thị vệ đứng bên ngoài từ đường.
Đến lượt Lục Hoán, phu nhân Ninh vương giơ tay ngăn lại.
Bà nhỏ giọng với Lục Hoán: “Bên ngoài trời giá rét, Hoán nhi ngươi đừng ăn, ta lo ngươi đói đau bụng, nhưng ngày tế bái từ đường nên không thể ăn uống. Hạ nhân không phải người nhà Lục thị, có thể không tuân quy củ, nhưng ngươi với hai vị huynh trưởng thì phải theo khuôn mẫu, thế nên khổ cho ngươi nhịn thêm một lát nữa, về hẵng ăn.”
“Hai ngươi mang đồ ăn của tam thiếu gia về chỗ của nó.”
Hai hạ nhân kia vội cúi đầu.