Túc Khê thấy hơi khó chịu, cũng không đành lòng nhìn nữa. Có thể vì game này làm rất giống thật, khiến nàng cảm thấy thật sự tồn tại một nam chính trong game lưu lạc phủ Ninh vương, bị hành hạ, chỉ chờ một mai lông cánh đầy đủ, leo lên vị trí cửu ngũ chí tôn gọi gió hô mưa nắm quyền sinh sát trong tay.
Có điều, may mà chỉ là game thôi. Túc Khê lại nhìn vào cậu nhóc trong game. Ngoài cửa sài gió rét căm căm, may mà chỉ là game thôi, nếu không một người phải sống ở một nơi tồi tàn như vậy, chắc chắn sẽ chết rét.
Nhưng, nàng còn có thể làm được gì?
Túc Khê thoáng nhìn, cộng thêm tiền thưởng vừa nhận thì nàng có 13 đồng vàng.
Hệ thống lập tức xuất hiện: “Trước mắt nhân vật chính rất thiếu thốn vật chất, đề nghị bạn có thể bắt đầu từ việc thay đổi điều kiện vật chất của hắn.”
Túc Khê: “Được rồi được rồi, nhóc con đáng thương quá, cải thiện cho hắn một chút cũng bình thường thôi.”
Nàng dứt lời, cửa hàng lập tức nhảy ra.
Cửa hàng thứ nhất xếp đầy cẩm y ngọc bào, chiếc đầu tiên là áo lông cáo thêu ẩn chỉ vàng, nhìn là thấy lộng lẫy, giá tiền bên dưới là 13000 đồng vàng.
Hệ thống nói: “Đổi sang Nhân Dân Tệ thì chỉ cần 130 tệ thôi.”
Túc Khê: “…”
“Tạm biệt, xem như vừa rồi ta chưa nói gì, để cho thằng nhỏ đáng thương ấy tiếp tục bị lạnh cóng đi.”
“…” Dường như hệ thống khá cạn lời, tiếp tục lướt để Túc Khê xem.
Kế đến là một chiếc “áo khoác ấm áp phổ thông không bị rách” có giá 30 đồng vàng.
“Chỉ cần 30 đồng vàng thôi, quy đổi sang Nhân Dân Tệ chỉ có 3 tệ à, đầu năm nay mua trà sữa cũng mất đến 15 tệ.”
Hệ thống liều mạng ám chỉ, nhưng Túc Khê cứ như không nhìn thấy ám chỉ của nó, vô tình kéo tiếp cửa hàng.
Đùa bà à? Tiền tiêu vặt của nàng cũng chẳng phải lá cây, sao có thể tùy tiện đổi thành tiền trong game được? Đây chỉ là game thôi, nàng không mất lí trí đến mức đó!
Rốt cuộc kéo đến cuối cùng, Túc Khê đơn giản chọn trong cửa hàng hai hạng mục…
“Dùng rơm rạ sửa lại cửa sài lọt gió” cùng với “đổi chăn mỏng vô dụng thành chăn mỏng nhưng vẫn giữ ấm được”. Cái trước tốn 8 đồng vàng, cái sau tốn 5 đồng vàng, vừa đủ 13 đồng vàng, dùng sạch số tiền hệ thống tặng lúc đăng nhập và tiền thường trong nhiệm vụ lấy nước.
Dường như hệ thống rất cạn lời với thao tác của Túc Khê, sau khi nàng lựa chọn xong thì đóng cửa hàng lại.
Cậu nhóc trong game còn đang ngủ, không hề biết gì đến thế giới ngoài game cả.
Túc Khê nhàm chán nhìn dáng ngủ của hắn, có chút hiếu kì với phản ứng sau khi hắn tỉnh lại. Dù gì game này cũng làm như thật, chắc chắn phản ứng của hắn sẽ rất thú vị.
Nhưng trong một lát thì không chờ được cậu nhóc tỉnh lại, Túc Khê nhàm chán tắt điện thoại, đứng dậy theo y tá làm vật lí trị liệu cho chân.
Mà sau khi làm vật lí trị liệu, bạn cùng lớp của Túc Khê cũng tan học, mang bài vở đến thăm nàng. Vừa nhìn thấy bài vở, Túc Khê than thở, cùng bạn làm bài tập một lúc, sau đó họ vừa ăn vặt vừa trò chuyện, nói cười vui vẻ, dường như nàng đã ném game ra sau đầu.
…
Túc Khê bật điều hòa, đeo AirPods gật gù thích thú tám chuyện với bạn bè, còn trong căn phòng chứa củi cũ nát đã chuyển từ tối sang sáng, giá rét căm căm.
Vì bị sốt nên Lục Hoán ngủ khá sâu, lúc hắn tỉnh lại, trêи lưng sũng mồ hôi dinh dính lạnh như băng.
Hắn nhắm hai mắt, giơ tay lên xoa trán, cảm giác không còn sốt nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể của hắn luôn ti tiện như vậy đấy, có đau mấy thì ngủ một giấc là ổn.
Nhưng miệng hắn khát khô.
Hắn cố gắng đỡ ván giường ngồi dậy.
Ở ngoài cửa, mấy người làm thấy đã giờ Thìn rồi Lục Hoán vẫn chưa xuất hiện nên nghị luận không hề khách sáo: “Thật sự cho mình là thiếu gia à, mặt trời lên cao rồi còn chưa dậy.”
Người còn lại nói: “Tiếc là có tâm tư của thiếu gia nhưng không có cái mạng làm thiếu gia.”
Trong mắt Lục Hoán hiện lên sự chán ghét cùng lạnh lùng, cũng không thèm để ý. Hắn vén chăn lên, đang muốn xuống giường, nhưng khi ngón tay chạm vào chăn, hắn bỗng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ không thể nào tưởng tượng.
Dường như chăn đã dày lên, cứ như đêm qua có ai đó tối qua nhân lúc hắn ngủ chỉnh sửa lại vậy.
Lẽ nào là ảo giác của hắn?
Nhắc đến thì bình trà đêm qua cũng thế.
Lục Hoán cũng lập tức cảm giác có gì đó không ổn. Từ lúc dậy dường như không còn quá lạnh như trước, gió rét thổi vào ít hơn nhiều. Hắn theo bản năng nhìn ra cửa sổ, lại thấy cửa sài cũ nát không biết đã được rơm rạ bọc kín lại lúc nào. Như vậy có thể giúp gió rét ít lọt qua khe hở hơn.
Lẽ nào tối qua có người xông vào phòng của hắn thật? Lục Hoán nảy sinh lòng cảnh giác, lập tức nhảy từ giường xuống đất.
Đương nhiên hắn cảm thấy rằng, trong phủ Ninh vương sẽ không có người đối tốt với hắn.
Đầu hắn còn hơi choáng, môi cũng trắng bệch, nhưng hắn gắng đứng vững, nhấc chăn ra khỏi giường, giũ thật mạnh.
Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, muốn giũ hết các món bằng kim loại nào đó.
Nhưng dường như hắn giũ một lúc cũng chẳng có gì rơi ra, ngược lại tấm chăn đã được chỉnh sửa qua rơi xuống mấy sợi bông. Dù không thể gọi là mềm mại dễ chịu, nhưng vẫn sạch sẽ và ấm áp hơn trước nhiều.
Sao lại như vậy?
Lục Hoán không nhịn được mà ngây người trong thoáng chốc.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Túc Khê: Ta không thèm nạp tiền đâu.
Túc Khê: (chát chát chát), xin lỗi, ta tự vả vào mặt mình rồi.
Có điều, may mà chỉ là game thôi. Túc Khê lại nhìn vào cậu nhóc trong game. Ngoài cửa sài gió rét căm căm, may mà chỉ là game thôi, nếu không một người phải sống ở một nơi tồi tàn như vậy, chắc chắn sẽ chết rét.
Nhưng, nàng còn có thể làm được gì?
Túc Khê thoáng nhìn, cộng thêm tiền thưởng vừa nhận thì nàng có 13 đồng vàng.
Hệ thống lập tức xuất hiện: “Trước mắt nhân vật chính rất thiếu thốn vật chất, đề nghị bạn có thể bắt đầu từ việc thay đổi điều kiện vật chất của hắn.”
Túc Khê: “Được rồi được rồi, nhóc con đáng thương quá, cải thiện cho hắn một chút cũng bình thường thôi.”
Nàng dứt lời, cửa hàng lập tức nhảy ra.
Cửa hàng thứ nhất xếp đầy cẩm y ngọc bào, chiếc đầu tiên là áo lông cáo thêu ẩn chỉ vàng, nhìn là thấy lộng lẫy, giá tiền bên dưới là 13000 đồng vàng.
Hệ thống nói: “Đổi sang Nhân Dân Tệ thì chỉ cần 130 tệ thôi.”
Túc Khê: “…”
“Tạm biệt, xem như vừa rồi ta chưa nói gì, để cho thằng nhỏ đáng thương ấy tiếp tục bị lạnh cóng đi.”
“…” Dường như hệ thống khá cạn lời, tiếp tục lướt để Túc Khê xem.
Kế đến là một chiếc “áo khoác ấm áp phổ thông không bị rách” có giá 30 đồng vàng.
“Chỉ cần 30 đồng vàng thôi, quy đổi sang Nhân Dân Tệ chỉ có 3 tệ à, đầu năm nay mua trà sữa cũng mất đến 15 tệ.”
Hệ thống liều mạng ám chỉ, nhưng Túc Khê cứ như không nhìn thấy ám chỉ của nó, vô tình kéo tiếp cửa hàng.
Đùa bà à? Tiền tiêu vặt của nàng cũng chẳng phải lá cây, sao có thể tùy tiện đổi thành tiền trong game được? Đây chỉ là game thôi, nàng không mất lí trí đến mức đó!
Rốt cuộc kéo đến cuối cùng, Túc Khê đơn giản chọn trong cửa hàng hai hạng mục…
“Dùng rơm rạ sửa lại cửa sài lọt gió” cùng với “đổi chăn mỏng vô dụng thành chăn mỏng nhưng vẫn giữ ấm được”. Cái trước tốn 8 đồng vàng, cái sau tốn 5 đồng vàng, vừa đủ 13 đồng vàng, dùng sạch số tiền hệ thống tặng lúc đăng nhập và tiền thường trong nhiệm vụ lấy nước.
Dường như hệ thống rất cạn lời với thao tác của Túc Khê, sau khi nàng lựa chọn xong thì đóng cửa hàng lại.
Cậu nhóc trong game còn đang ngủ, không hề biết gì đến thế giới ngoài game cả.
Túc Khê nhàm chán nhìn dáng ngủ của hắn, có chút hiếu kì với phản ứng sau khi hắn tỉnh lại. Dù gì game này cũng làm như thật, chắc chắn phản ứng của hắn sẽ rất thú vị.
Nhưng trong một lát thì không chờ được cậu nhóc tỉnh lại, Túc Khê nhàm chán tắt điện thoại, đứng dậy theo y tá làm vật lí trị liệu cho chân.
Mà sau khi làm vật lí trị liệu, bạn cùng lớp của Túc Khê cũng tan học, mang bài vở đến thăm nàng. Vừa nhìn thấy bài vở, Túc Khê than thở, cùng bạn làm bài tập một lúc, sau đó họ vừa ăn vặt vừa trò chuyện, nói cười vui vẻ, dường như nàng đã ném game ra sau đầu.
…
Túc Khê bật điều hòa, đeo AirPods gật gù thích thú tám chuyện với bạn bè, còn trong căn phòng chứa củi cũ nát đã chuyển từ tối sang sáng, giá rét căm căm.
Vì bị sốt nên Lục Hoán ngủ khá sâu, lúc hắn tỉnh lại, trêи lưng sũng mồ hôi dinh dính lạnh như băng.
Hắn nhắm hai mắt, giơ tay lên xoa trán, cảm giác không còn sốt nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể của hắn luôn ti tiện như vậy đấy, có đau mấy thì ngủ một giấc là ổn.
Nhưng miệng hắn khát khô.
Hắn cố gắng đỡ ván giường ngồi dậy.
Ở ngoài cửa, mấy người làm thấy đã giờ Thìn rồi Lục Hoán vẫn chưa xuất hiện nên nghị luận không hề khách sáo: “Thật sự cho mình là thiếu gia à, mặt trời lên cao rồi còn chưa dậy.”
Người còn lại nói: “Tiếc là có tâm tư của thiếu gia nhưng không có cái mạng làm thiếu gia.”
Trong mắt Lục Hoán hiện lên sự chán ghét cùng lạnh lùng, cũng không thèm để ý. Hắn vén chăn lên, đang muốn xuống giường, nhưng khi ngón tay chạm vào chăn, hắn bỗng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ không thể nào tưởng tượng.
Dường như chăn đã dày lên, cứ như đêm qua có ai đó tối qua nhân lúc hắn ngủ chỉnh sửa lại vậy.
Lẽ nào là ảo giác của hắn?
Nhắc đến thì bình trà đêm qua cũng thế.
Lục Hoán cũng lập tức cảm giác có gì đó không ổn. Từ lúc dậy dường như không còn quá lạnh như trước, gió rét thổi vào ít hơn nhiều. Hắn theo bản năng nhìn ra cửa sổ, lại thấy cửa sài cũ nát không biết đã được rơm rạ bọc kín lại lúc nào. Như vậy có thể giúp gió rét ít lọt qua khe hở hơn.
Lẽ nào tối qua có người xông vào phòng của hắn thật? Lục Hoán nảy sinh lòng cảnh giác, lập tức nhảy từ giường xuống đất.
Đương nhiên hắn cảm thấy rằng, trong phủ Ninh vương sẽ không có người đối tốt với hắn.
Đầu hắn còn hơi choáng, môi cũng trắng bệch, nhưng hắn gắng đứng vững, nhấc chăn ra khỏi giường, giũ thật mạnh.
Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, muốn giũ hết các món bằng kim loại nào đó.
Nhưng dường như hắn giũ một lúc cũng chẳng có gì rơi ra, ngược lại tấm chăn đã được chỉnh sửa qua rơi xuống mấy sợi bông. Dù không thể gọi là mềm mại dễ chịu, nhưng vẫn sạch sẽ và ấm áp hơn trước nhiều.
Sao lại như vậy?
Lục Hoán không nhịn được mà ngây người trong thoáng chốc.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Túc Khê: Ta không thèm nạp tiền đâu.
Túc Khê: (chát chát chát), xin lỗi, ta tự vả vào mặt mình rồi.