...Làm sao có thể có người chúc mừng hắn... Làm sao có người tặng cho hắn những món đồ tốt?
Cuối cùng là vì mục đích gì... muốn có được cái gì trêи người hắn...?
Trong lòng Lục Hoán hỗn loạn, ép buộc bản thân đang hỗn loạn phải hít thở đều đặn.
Nhưng hai tay hắn đang cầm chặt bát mì trường thọ lần đầu tiên trong đời người có được, lại nhịn không được càng cầm càng chặt, cảm giác được hơi ấm đang lan tỏa trêи lòng bàn tay lạnh lẽo, lát sau vẫn chưa buông xuống...
Một lát sau, hắn hít một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Hắn ngước mắt nhìn xung quanh phòng bếp, lại hơi run rẩy.
Vừa mới nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình con thỏ dưới mái hiên và bát mì trường thọ này, quá mức kinh ngạc, nên bây giờ mới chú ý đến---
Một đống củi mấy ngày trước hắn ném lung tung trong góc phòng bếp, có thể bị vấp chân, không biết lúc nào đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề, để vào trong góc bếp.
Và, bởi vì hắn mấy ngày trước mắc thương hàn, bụi bẩn trêи bếp lò vẫn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, vậy mà tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi. thậm chí nồi bát muôi chậu bóng loáng, xếp chồng lên nhau.
Không biết ai đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, đồ ăn được xâu thành chuỗi treo trêи tường, xem ra cũng không thua kém gì so với phòng bếp lớn của Phủ Ninh Vương.
Lục Hoán giống như linh cảm được điều gì đó, lòng bàn tay bưng bát mì trường thọ, xoay người đi ra ngoài, lấy chiếc đèn lồng hình con thỏ dưới mái hiên xuống, cầm chiếc đèn ở lòng bàn tay, đi khắp Sài Viện.
Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên ngoài rừng trúc, một số cành cây vắt ngang nhô ra có thể làm hắn vấp ngã đã được xử lý xong, chuồng gà bên kia đã có thêm một cái chuống phòng lạnh, hôm nay bản thân đi quá vội, không đi qua bên kia, dĩ nhiên không phát hiện.
Ngoài ra.
Lục Hoán khêu đèn, cầm quay trở vào trong nhà, nỗ lực tìm ra càng nhiều dấu vết người kia từng đi qua, quả nhiên đã bị hắn phát hiện, vừa mở tủ quần áo, phát hiện áo bào đã được may lại.
Đương may tinh tế dày đặc, da thú khít với chỗ bị vá trêи áo bào lúc ban đầu, xem ra cực kỳ ấm áp, dường như phát hiện hắn cố gắng may nhưng không thành công, cho nên người đó cố ý giúp hắn.
Mi mắt đen nhánh của Lục Hoán khẽ run run.
Tất cả những điều này, đến cùng là vì cái gì?
Nấu một bát mì ngon cũng không phải là chuyện dễ dàng, treo đèn lồng hình con thỏ càng giống như muốn đối xử tốt với hắn theo cách khác người. Ngoài ra, người kia lại còn cẩn thận như vậy, từ phòng bếp đến rừng trúc, đến áo bào, vì hắn mà làm nhiều chuyện như thế. Đời người lần đầu tiên có người đối xử với hắn như vậy…
Hắn ngồi bên cạnh bàn, tâm trạng trong lòng phức tạp, mâu thuẫn. Dùng tay áo cẩn thận xoa xoa lên chiếc đèn lồng hình con thỏ, một lát sau quan sát mặt trêи in hình con thỏ đang ăn cỏ trông rất sống động, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt lên trêи bàn.
Hắn đặt bát mì trường thọ trước mặt, cầm lấy đôi đũa, nhìn chằm chằm bát mì trường thọ hồi lâu, hơi ấm bốc lên mặt hắn, là một loại cảm giác vừa chân thật vừa dịu dàng.
Những thứ này trước giờ hắn chưa bao giờ có.
Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp được vận may như thế này.
Tuy hoàn toàn không có cách nào lý giải được mục đích của người kia là vì cái gì, tại sao lại tặng hắn những thứ này, vì sao chưa bao giờ lộ diện, vì sao cho tới bây giờ vẫn không biểu lộ bất cứ ý đồ nào.
Rốt cuộc là xuất phát từ tâm tư muốn đùa giỡn, hay là có ý đồ khác.
Rốt cuộc là sau khi đợi mình từ từ rơi vào bẫy, người đó mới bộc lộ ý đinh ban đầu, hay như thế nào.
...Nhưng bát mì này đối với người luôn cô độc quạnh quẽ suốt 14 năm như hắn mà nói, vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Bởi vậy lần này, hắn cũng không có cách nào khác giống như lần trước, không hề lay động mang bát mì trường thọ đi đổ vào chuồng ngựa.
Hắn nhìn chằm chằm vào bát mì trường thọ, trước sau như một, móc ra một chiếc kim bằng bạc, thử lại lần nữa xem có độc hay không---
Không có độc.
Nhìn vào chiếc kim bằng bạc không có bất kỳ sự thay đổi nào, tuy trêи mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đen nhánh lai lấp lánh một chút ánh sáng nhỏ vụn dường như không thể nhìn thấy được.
Hắn bưng bát mì trong lòng bàn tay, từ từ cúi đầu xuống, húp một ngụm nước mì, sau đó, dùng đũa gắp sợi mì lên, rốt cuộc cũng ăn một miếng.
Hơi ấm đi vào trong bụng, ánh sáng trong mắt hắn rực rỡ hơn.
Cuối cùng là vì mục đích gì... muốn có được cái gì trêи người hắn...?
Trong lòng Lục Hoán hỗn loạn, ép buộc bản thân đang hỗn loạn phải hít thở đều đặn.
Nhưng hai tay hắn đang cầm chặt bát mì trường thọ lần đầu tiên trong đời người có được, lại nhịn không được càng cầm càng chặt, cảm giác được hơi ấm đang lan tỏa trêи lòng bàn tay lạnh lẽo, lát sau vẫn chưa buông xuống...
Một lát sau, hắn hít một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Hắn ngước mắt nhìn xung quanh phòng bếp, lại hơi run rẩy.
Vừa mới nhìn thấy một chiếc đèn lồng hình con thỏ dưới mái hiên và bát mì trường thọ này, quá mức kinh ngạc, nên bây giờ mới chú ý đến---
Một đống củi mấy ngày trước hắn ném lung tung trong góc phòng bếp, có thể bị vấp chân, không biết lúc nào đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề, để vào trong góc bếp.
Và, bởi vì hắn mấy ngày trước mắc thương hàn, bụi bẩn trêи bếp lò vẫn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, vậy mà tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi. thậm chí nồi bát muôi chậu bóng loáng, xếp chồng lên nhau.
Không biết ai đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, đồ ăn được xâu thành chuỗi treo trêи tường, xem ra cũng không thua kém gì so với phòng bếp lớn của Phủ Ninh Vương.
Lục Hoán giống như linh cảm được điều gì đó, lòng bàn tay bưng bát mì trường thọ, xoay người đi ra ngoài, lấy chiếc đèn lồng hình con thỏ dưới mái hiên xuống, cầm chiếc đèn ở lòng bàn tay, đi khắp Sài Viện.
Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên ngoài rừng trúc, một số cành cây vắt ngang nhô ra có thể làm hắn vấp ngã đã được xử lý xong, chuồng gà bên kia đã có thêm một cái chuống phòng lạnh, hôm nay bản thân đi quá vội, không đi qua bên kia, dĩ nhiên không phát hiện.
Ngoài ra.
Lục Hoán khêu đèn, cầm quay trở vào trong nhà, nỗ lực tìm ra càng nhiều dấu vết người kia từng đi qua, quả nhiên đã bị hắn phát hiện, vừa mở tủ quần áo, phát hiện áo bào đã được may lại.
Đương may tinh tế dày đặc, da thú khít với chỗ bị vá trêи áo bào lúc ban đầu, xem ra cực kỳ ấm áp, dường như phát hiện hắn cố gắng may nhưng không thành công, cho nên người đó cố ý giúp hắn.
Mi mắt đen nhánh của Lục Hoán khẽ run run.
Tất cả những điều này, đến cùng là vì cái gì?
Nấu một bát mì ngon cũng không phải là chuyện dễ dàng, treo đèn lồng hình con thỏ càng giống như muốn đối xử tốt với hắn theo cách khác người. Ngoài ra, người kia lại còn cẩn thận như vậy, từ phòng bếp đến rừng trúc, đến áo bào, vì hắn mà làm nhiều chuyện như thế. Đời người lần đầu tiên có người đối xử với hắn như vậy…
Hắn ngồi bên cạnh bàn, tâm trạng trong lòng phức tạp, mâu thuẫn. Dùng tay áo cẩn thận xoa xoa lên chiếc đèn lồng hình con thỏ, một lát sau quan sát mặt trêи in hình con thỏ đang ăn cỏ trông rất sống động, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt lên trêи bàn.
Hắn đặt bát mì trường thọ trước mặt, cầm lấy đôi đũa, nhìn chằm chằm bát mì trường thọ hồi lâu, hơi ấm bốc lên mặt hắn, là một loại cảm giác vừa chân thật vừa dịu dàng.
Những thứ này trước giờ hắn chưa bao giờ có.
Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp được vận may như thế này.
Tuy hoàn toàn không có cách nào lý giải được mục đích của người kia là vì cái gì, tại sao lại tặng hắn những thứ này, vì sao chưa bao giờ lộ diện, vì sao cho tới bây giờ vẫn không biểu lộ bất cứ ý đồ nào.
Rốt cuộc là xuất phát từ tâm tư muốn đùa giỡn, hay là có ý đồ khác.
Rốt cuộc là sau khi đợi mình từ từ rơi vào bẫy, người đó mới bộc lộ ý đinh ban đầu, hay như thế nào.
...Nhưng bát mì này đối với người luôn cô độc quạnh quẽ suốt 14 năm như hắn mà nói, vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Bởi vậy lần này, hắn cũng không có cách nào khác giống như lần trước, không hề lay động mang bát mì trường thọ đi đổ vào chuồng ngựa.
Hắn nhìn chằm chằm vào bát mì trường thọ, trước sau như một, móc ra một chiếc kim bằng bạc, thử lại lần nữa xem có độc hay không---
Không có độc.
Nhìn vào chiếc kim bằng bạc không có bất kỳ sự thay đổi nào, tuy trêи mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đen nhánh lai lấp lánh một chút ánh sáng nhỏ vụn dường như không thể nhìn thấy được.
Hắn bưng bát mì trong lòng bàn tay, từ từ cúi đầu xuống, húp một ngụm nước mì, sau đó, dùng đũa gắp sợi mì lên, rốt cuộc cũng ăn một miếng.
Hơi ấm đi vào trong bụng, ánh sáng trong mắt hắn rực rỡ hơn.