Không biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt của Lục Hoán trở nên rất khó coi. Hắn tái mặt, nghiêm túc cầm bình trà lên, đẩy cửa sài ra ngoài.
Cửa sài lung lay sắp đổ vốn không ngăn được gió rét. Lúc này, gió tuyết lập tức cuốn vào, thổi tứ tung rơm rạ trêи ván giường trong căn nhà cũ nát.
Nhưng hắn không để ý quá nhiều, cố gắng rảo bước ra ngoài, cầm bình trà đứng ở ngoài một tường viện.
Gió rét thổi phần phật quần áo đơn bạc của hắn.
Túc Khê buồn bực nhìn phản ứng của cậu nhóc trong game. Chuyện gì vậy, sao tự nhiên uống một ngụm nước rồi đột ngột chạy ra ngoài viện?
Không lạnh sao?
Mau trở về đi chứ! Số thể lực chị đây vất vả giúp nhóc tăng lên cũng sắp bị nhóc giày vò tụt xuống lại rồi!
Chỉ thấy cậu nhóc trong game đưa tay ra mò trong tuyết, bỗng tìm ra mấy con giống như bọ xít.
Hắn đổ nước trong bình trà xuống, bỏ mấy con bọ xít kia vào vũng nước.
Sau đó, hắn nhìn phản ứng của chúng.
Chỉ thấy mấy con bọ xít liều mạng giãy dụa trong nước, nhưng nhanh chóng bơi ra ngoài, lắc nước trêи mình đi, trốn xuống đất, không hề chết đi.
Dù cậu nhóc trong game không làm ra động tác gì, nhưng Túc Khê có thể cảm giác được hắn thở phào nhẹ nhõm.
Khói trắng hắn thở ra đọng thành sương, sau đó mỏi mệt lau mặt, quay về phòng chứa củi.
Túc Khê: “…”
Túc Khê biết, cậu nhóc trong game sợ người ta cho gì đó vào bình trà. Mới đầu hắn hơi choáng nên trực tiếp uống vào, sau khi uống xong mới tỉnh táo lại, bỗng dưng thay đổi nét mặt, cho mấy con bọ xít vào trong nước, thấy chúng không chết, hắn mới yên lòng.
… Đậu mè! Có cần phải thông minh đến vậy không?
Túc Khê lập tức hoảng hốt đến mức tê dại cả da đầu. Lúc tải game xuống, nàng còn cảm thấy game này làm cực kỳ ẩu, nhưng thật lòng không ngờ đến phản ứng của nhân vật lại sống động đến vậy, hoàn toàn không giống như nhân vật trêи giấy!
Nàng chỉ thấy cậu nhóc trong game sau khi quay lại phòng chứa củi thì đóng cửa thật chặt.
Nét mặt của hắn tái nhợt, là biểu hiện của bệnh trạng. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, đặt bình trà về chỗ cũ, quan sát nó một lúc.
Thân mình của Lục Hoán không giữ được thăng bằng, đầu hắn nặng trĩu cứ như bị lửa đốt.
Hắn thật sự cảm thấy kì lạ, hắn chưa từng rót nước vào bình trà, nhưng sao trong bình trà lại có nước nhỉ… lẽ nào hôm qua hắn quên đổ?
Chắc hắn sốt đến hồ đồ luôn rồi.
Có điều, hạ độc hay đổ thuốc xổ trong nước để trêu chọc hắn, thì hai người kia làm cũng không ít.
Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Hoán xẹt qua sự lạnh lùng không dễ nhận ra. Hắn nhíu mày, vịn tường quay lại giường.
Thấy hắn cuối cùng cũng nằm lại lên giường, Túc Khê thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn nằm xuống, vạch thể lực sẽ không tụt, còn có thể tăng lên.
Nhưng Túc Khê nhìn chăm chú vào thiếu niên đang đắp chăn mỏng cuộn người lại trêи màn hình, lại cảm thấy tò mò cùng với chút chua xót trong lòng. Rốt cuộc nhóc đã trải qua chuyện gì lại cảnh giác đến thế?
Nàng vốn chỉ chơi game này để giết thời gian, nên đã đã skip luôn đoạn giới thiệu mở đầu, chính là ấu thơ của nhân vật.
Nhưng giờ nàng có chút khao khát muốn thăm dò, dù gì cũng rảnh rỗi, Túc Khê nhân lúc cậu nhóc trong game đi ngủ, không nhịn được mà quay lại ấn chọn đoạn giới thiệu mở đầu.
Nhưng đoạn giới thiệu mở đầu không có thân thế của cậu nhóc trong game. Nàng cho rằng thân thế của hắn là bí mật cần giải ở đằng sau. Nhưng nếu hệ thống nói cậu nhóc trong game có thân phận thật là hoàng tử, vậy chắc chắn hắn là hoàng tử thất lạc bên ngoài. Chẳng qua là không biết tại sao hắn lại thành con trai thứ trong phủ Ninh vương.
Ống kính lia nhanh, nhưng Túc Khê vẫn từ trong những cảnh tượng lác đác nhìn thấy tháng năm ấu thơ khổ cực của thiếu niên này.
Tường viện trong phủ Ninh vương rất sâu, tuy chủ mẫu không nói gì nhưng hằng năm lại đối đãi với Lục Hoán bằng cái ăn cái mặc thiếu thốn.
Thiếu niên đang tuổi mới lớn phát triển cơ thể, lại ăn không đủ no ngủ không đủ ấm, giống như trốn chui trống nhủi nơi cống ngầm không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể len lén giúp đỡ tôi tớ dưới đáy làm việc cực khổ để đổi lấy ít lương khô.
Nhị thiếu gia Lục Văn Tú của phủ Ninh vương phách lối ác độc, thường xuyên sai sử tôi tớ trêu chọc khinh miệt Lục Hoán. Lục Hoán mà bất cẩn đắc tội người này sẽ bị ăn mười mấy roi, dẫn đến việc ngày tháng mỏi mệt, trêи người có bao nhiêu vết tích.
Mà đại thiếu gia của phủ Ninh vương Lục Dụ An bề ngoài thì chính trực nhân nghĩa, nhưng thực chất lại là tên đạo đức giả, giống y như Ninh vương, nhắm một mắt mở một mắt với những việc này.
Trừ những người này ra, phủ Ninh vương còn một người di mẫu có một đứa con gái, yếu đuối bất lực, cũng bị bắt nạt như vậy, còn cần đến Lúc Hoán giúp đỡ ít nhiều.
Những hình ảnh lướt qua cực nhanh, cậu nhóc trong game của Túc Khê, nếu không phải cả người nhuốm máu thì cũng là cắn răng chịu đựng.
Cửa sài lung lay sắp đổ vốn không ngăn được gió rét. Lúc này, gió tuyết lập tức cuốn vào, thổi tứ tung rơm rạ trêи ván giường trong căn nhà cũ nát.
Nhưng hắn không để ý quá nhiều, cố gắng rảo bước ra ngoài, cầm bình trà đứng ở ngoài một tường viện.
Gió rét thổi phần phật quần áo đơn bạc của hắn.
Túc Khê buồn bực nhìn phản ứng của cậu nhóc trong game. Chuyện gì vậy, sao tự nhiên uống một ngụm nước rồi đột ngột chạy ra ngoài viện?
Không lạnh sao?
Mau trở về đi chứ! Số thể lực chị đây vất vả giúp nhóc tăng lên cũng sắp bị nhóc giày vò tụt xuống lại rồi!
Chỉ thấy cậu nhóc trong game đưa tay ra mò trong tuyết, bỗng tìm ra mấy con giống như bọ xít.
Hắn đổ nước trong bình trà xuống, bỏ mấy con bọ xít kia vào vũng nước.
Sau đó, hắn nhìn phản ứng của chúng.
Chỉ thấy mấy con bọ xít liều mạng giãy dụa trong nước, nhưng nhanh chóng bơi ra ngoài, lắc nước trêи mình đi, trốn xuống đất, không hề chết đi.
Dù cậu nhóc trong game không làm ra động tác gì, nhưng Túc Khê có thể cảm giác được hắn thở phào nhẹ nhõm.
Khói trắng hắn thở ra đọng thành sương, sau đó mỏi mệt lau mặt, quay về phòng chứa củi.
Túc Khê: “…”
Túc Khê biết, cậu nhóc trong game sợ người ta cho gì đó vào bình trà. Mới đầu hắn hơi choáng nên trực tiếp uống vào, sau khi uống xong mới tỉnh táo lại, bỗng dưng thay đổi nét mặt, cho mấy con bọ xít vào trong nước, thấy chúng không chết, hắn mới yên lòng.
… Đậu mè! Có cần phải thông minh đến vậy không?
Túc Khê lập tức hoảng hốt đến mức tê dại cả da đầu. Lúc tải game xuống, nàng còn cảm thấy game này làm cực kỳ ẩu, nhưng thật lòng không ngờ đến phản ứng của nhân vật lại sống động đến vậy, hoàn toàn không giống như nhân vật trêи giấy!
Nàng chỉ thấy cậu nhóc trong game sau khi quay lại phòng chứa củi thì đóng cửa thật chặt.
Nét mặt của hắn tái nhợt, là biểu hiện của bệnh trạng. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, đặt bình trà về chỗ cũ, quan sát nó một lúc.
Thân mình của Lục Hoán không giữ được thăng bằng, đầu hắn nặng trĩu cứ như bị lửa đốt.
Hắn thật sự cảm thấy kì lạ, hắn chưa từng rót nước vào bình trà, nhưng sao trong bình trà lại có nước nhỉ… lẽ nào hôm qua hắn quên đổ?
Chắc hắn sốt đến hồ đồ luôn rồi.
Có điều, hạ độc hay đổ thuốc xổ trong nước để trêu chọc hắn, thì hai người kia làm cũng không ít.
Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Hoán xẹt qua sự lạnh lùng không dễ nhận ra. Hắn nhíu mày, vịn tường quay lại giường.
Thấy hắn cuối cùng cũng nằm lại lên giường, Túc Khê thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn nằm xuống, vạch thể lực sẽ không tụt, còn có thể tăng lên.
Nhưng Túc Khê nhìn chăm chú vào thiếu niên đang đắp chăn mỏng cuộn người lại trêи màn hình, lại cảm thấy tò mò cùng với chút chua xót trong lòng. Rốt cuộc nhóc đã trải qua chuyện gì lại cảnh giác đến thế?
Nàng vốn chỉ chơi game này để giết thời gian, nên đã đã skip luôn đoạn giới thiệu mở đầu, chính là ấu thơ của nhân vật.
Nhưng giờ nàng có chút khao khát muốn thăm dò, dù gì cũng rảnh rỗi, Túc Khê nhân lúc cậu nhóc trong game đi ngủ, không nhịn được mà quay lại ấn chọn đoạn giới thiệu mở đầu.
Nhưng đoạn giới thiệu mở đầu không có thân thế của cậu nhóc trong game. Nàng cho rằng thân thế của hắn là bí mật cần giải ở đằng sau. Nhưng nếu hệ thống nói cậu nhóc trong game có thân phận thật là hoàng tử, vậy chắc chắn hắn là hoàng tử thất lạc bên ngoài. Chẳng qua là không biết tại sao hắn lại thành con trai thứ trong phủ Ninh vương.
Ống kính lia nhanh, nhưng Túc Khê vẫn từ trong những cảnh tượng lác đác nhìn thấy tháng năm ấu thơ khổ cực của thiếu niên này.
Tường viện trong phủ Ninh vương rất sâu, tuy chủ mẫu không nói gì nhưng hằng năm lại đối đãi với Lục Hoán bằng cái ăn cái mặc thiếu thốn.
Thiếu niên đang tuổi mới lớn phát triển cơ thể, lại ăn không đủ no ngủ không đủ ấm, giống như trốn chui trống nhủi nơi cống ngầm không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể len lén giúp đỡ tôi tớ dưới đáy làm việc cực khổ để đổi lấy ít lương khô.
Nhị thiếu gia Lục Văn Tú của phủ Ninh vương phách lối ác độc, thường xuyên sai sử tôi tớ trêu chọc khinh miệt Lục Hoán. Lục Hoán mà bất cẩn đắc tội người này sẽ bị ăn mười mấy roi, dẫn đến việc ngày tháng mỏi mệt, trêи người có bao nhiêu vết tích.
Mà đại thiếu gia của phủ Ninh vương Lục Dụ An bề ngoài thì chính trực nhân nghĩa, nhưng thực chất lại là tên đạo đức giả, giống y như Ninh vương, nhắm một mắt mở một mắt với những việc này.
Trừ những người này ra, phủ Ninh vương còn một người di mẫu có một đứa con gái, yếu đuối bất lực, cũng bị bắt nạt như vậy, còn cần đến Lúc Hoán giúp đỡ ít nhiều.
Những hình ảnh lướt qua cực nhanh, cậu nhóc trong game của Túc Khê, nếu không phải cả người nhuốm máu thì cũng là cắn răng chịu đựng.