Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 35: 35



Ba ngày này, hắn đã làm nhiều chuyện hơn. Bên ngoài Sài Viện lại có thêm vài hàng rào được dựng lên, bên trong đã có một con gà trống lớn ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế oai hùng, và ba con gà mái bụ bẫm, lông vũ dày.

Đàn gà đang đi tới đi lui trong sân, để lại chi chít dấu chân trong tuyết.

Tên nhóc rõ ràng rất thông minh và chọn giỏi, mấy con gà mái này vừa nhìn là biết đang đúng độ tuổi đẻ trứng.

Mà bên ngoài tường sân có mấy túi rơm to, không biết bên trong là cái gì, hình như là một ít hạt giống, cây cải, củ khoai tây, các loại lương thực và phân bón.

Còn thêm một ít công cụ dùng trong sinh hoạt.      

Lúc trước tình cảnh của nhân vật trong trò chơi ở phủ Ninh Vương rất khó khăn. Thường xuyên bị Lục Văn Tú và Ninh Vương phu nhân hết sức nghĩ biện pháp làm khó dễ, bị bọn người hầu cố ý khắt khe.

Càng khó khăn chính là mùa đông rét lạnh vô cùng, hoàn cảnh của Sài Viện tồi tệ, thiếu ăn thiếu mặc, quần áo phong phanh chắp đầy mảnh vá, lương thực do phòng bếp đưa tới không phải cám thì là bánh màn thầu khô cằn.

Mà hiện tại, trong ba ngày ngắn ngủi, hắn rõ ràng làm cho hoàn cảnh này của hắn rực rỡ hẳn lên.

Phòng bếp nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chất đầy củi hắn nhặt, còn để một ít nguyên liệu rau dưa, sau này hoàn toàn không lo vấn đề ăn uống.

Trong tủ quần áo treo hai bộ lông động vật, dường như là dự định may quần áo để dành, tuy nhìn qua có hơi thô ráp đơn sơ, như dùng ít tiền nhất có thể để đổi lấy, nhưng dù sao cũng có thể chống đỡ gió lạnh tốt hơn quần áo phong phanh.

Ngoài ra, phòng củi cũng đã được sửa chữa, bền vững rắc chắc rất nhiều;

Một cái hồ nước được đào lên trong rừng trúc, dường như chờ tan tuyết đọng sẽ nuôi cá.

Túc Khê vuốt xung quanh giao diện nhìn một vòng, cũng hơi không nhận ra.



Đây là mảnh đất trống hoang vu trước kia sao?

Quả thật nàng xem thế là đủ rồi, không thể tưởng tượng nổi, một người sao có thể trong ba ngày ngắn ngủi, mà làm xong nhiều việc như vậy!

Hơn nữa ba lượng bạc sao có thể mua được nhiều như vậy..?

Nhưng mà rõ ràng, tên nhóc thật sự rất tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ, hầu như mỗi một đồng tiền đều chi cho chỗ cần thiết nhất, không lãng phí dù chỉ một đồng.

Nhưng Túc Khê chuyển giao diện tới giếng nước và phòng bếp bên kia, nhìn thấy một vài người hầu, quần áo mặc trêи người đều tốt hơn so với tên nhóc – ít nhất không có chắp mảnh vá.

Càng đừng nói tới người hầu cấp bậc quản gia trở lên, đều có thể mặc áo khoác ngoài vô cùng ấm áp.

Trong lòng nàng lại không vui lắm.

Ba lượng bạc, có thể mua được cái quái gì, lão phu nhân có hơi keo kiệt quá.

Tuy lần trước tặng chậu than củi và cái bàn, có hơi dọa tên nhóc, nhưng hiện tại Túc Khê có tiền, nên không khống chế được lòng mình muốn mua sắm thêm càng nhiều thứ hơn.

Người khác đều có, tên nhóc cá vượt vũ môn hóa rồng của nàng cũng phải có.

Hệ thống nhanh chóng mở cửa hàng ra cho nàng: “Mời.”

Túc Khê giống như mở ra Shoppe, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua.



Đầu tiên, nuôi dưỡng một tên nhóc đáng yêu chính là phải mua quần áo cho hắn – áo gấm trêи kệ quả thật quá nhiều, làm từ đủ loại da cáo, hổ, báo, gấu, dê, hươu, chồn, các loại kiểu dáng, bất kể là áo khoác hay là áo choàng, áo bào dài hay trang phục đi săn, cần cái gì cũng có, thậm chí còn có trang phục hôn lễ màu đỏ thẫm cho nam trưởng thành.

Túc Khê nhìn mà nước miếng chảy ròng, lặng lẽ cất giữ mấy kiểu trang phục hôn lễ, nghĩ thầm, chờ tên nhóc này trưởng thành, đến lúc đó cho hắn mặc khi tuyển tú, lập gia đình.

Mà hiện tại – trước tiên nàng chọn ba bộ áo lông cáo vừa nhìn đã vô cùng ấm áp, màu tuyết trắng.

Tên nhóc mặc màu tuyết trắng nhìn đẹp nhất, chắc chắn tư thế sẽ rất hiên ngang oai hùng, mua mua mua!

Mua ba bộ này cũng mới chỉ tiêu hết hơn ba mươi tệ!

Thật rẻ!

Lưng Túc Khê thẳng tắp, không còn keo kiệt như trước nữa!

Mua quần áo xong, Túc Khê tự nhiên mà chuyển màn hình tới gian hàng đồ trang sức của con trai, có mũ ngọc, trâm cài tóc ngọc bích, nhưng cân nhắc tới căn bản tên nhóc sẽ không đeo, nàng cũng lí trí không mua quá tay.

Tóm lại, hiện tại có tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó.

Vì thế Túc Khê đánh giá Sài Viện một vòng, nhìn thấy cái gì chưa đủ, thì bổ sung vào giỏ hàng.

Ba con gà mái sao có thể đủ? Mặc dù mỗi con cách một ngày lại đẻ một quả trứng, nhưng vẫn quá ít, vì thế Túc Khê điên cuồng đặt hàng, ném vào trong chuồng gà hai mươi mấy con gà mái.

Ngoài ra, nàng còn mua nhiều hạt giống lương thực hơn, hết túi nọ đến túi kia xếp chỉnh tề ở bên ngoài nhà của tên nhóc.

Hình như còn thiếu cái gì…