Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 33: 33



“Cũng không phải cho không cậu, chờ chân cậu khỏe lại, cuối tuần đi làm thêm trả lại cho bọn tớ.” Cố Thấm nói.

“Đúng thế.” Hoắc Kinh Xuyên tiện miệng nói: “Hoặc là cậu cứ theo đuổi anh công tử nào giàu hotboy Doãn Diệu của lớp ban A kia kìa, theo đuổi được còn sợ thiếu tiền xài à?”

Túc Khê đang cay cay mũi, cảm động vô cùng lại như bị một câu này của hắn dội cho một gáo nước lạnh.

Nàng ném vỏ cái cây về phía hắn: “Cậu thôi ngay đi.”

Túc Khê cầm món tiền nhỏ hơn nghìn tệ, cũng không có ý định cần nó.

Chủ yếu là, cho dù nhận rồi, chỗ tiền này cũng chỉ như muối bỏ biển, trong nhà hiện tại chính là khoản nợ hơn một trăm nghìn tệ.

Đợi một chút….

Đột nhiên Túc Khê nhớ tới một việc, suýt nữa thì nàng quên mất, mấy ngày trước nàng có mua xổ số mà, hôm nay chẳng phải là ngày mở thưởng hay sao?

Bỗng nhiên Túc Khê dùng một chân nhảy từ trêи giường xuống, nói với Cố Thấm: “Cố Thấm, đỡ tớ xuống lầu, ba ngày trước tớ đã mua xổ số, hôm nay mở thưởng, tớ muốn đi đổi thưởng.”

“Cái quái gì?” Cố Thấm bị chọc cười, đẩy trán Túc Khê: “Không phải cậu nằm viện tới choáng váng rồi chứ, bộ ai mua xổ sổ cũng có thể trúng thưởng chắc, tưởng cậu đang ốm là vận may sẽ đoái hoài chắc? Tuyệt đối không thể.”

Trong lòng Túc Khê cũng không tin, nhưng nàng dù sao cũng cảm thấy trò chơi này có hơi mơ hồ, hai ngày nay nàng hỏi cô y tá có muốn chơi không, nhưng cô y tá mở di động ra, không tìm thấy trò chơi này ở bên trong cửa hàng ứng dụng, nói cách khác, nó chỉ hiện lên trong di động của nàng.

Việc này có ý nghĩa gì? Việc này rất quỷ quái.

Hơn nữa, thà rằng cứ ôm lấy một tia hi vọng này cũng còn hơn là không có gì.



Nàng vịn lấy cánh tay Cố Thấm, nhảy từng bước một xuống lầu.

Hoắc Kinh Xuyên cũng đi theo xuống lầu, trong tay hắn còn cầm một túi mì giòn gấu trúc nhỏ, nhìn Túc Khê như kẻ ngốc, nhưng nếu Túc Khê đã hăng hái, đòi làm cho bằng được, vậy hắn sẽ chiều theo ý Túc Khê: “Đừng nhảy nữa, tớ cõng cậu.”

Hai nữ một nam rời khỏi khoa điều trị nội trú, đi đến cửa hàng xổ số ngoài cổng chính bệnh viện.

Bên trong một đám người chơi xổ số căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, chờ mở thưởng.

Hoắc Kinh Xuyên cõng Túc Khê chen vào, Túc Khê lấy ra dãy số mấy ngày trước mình mua, đưa cho ông chủ cửa hàng xổ số.

Một mặt nàng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, lại tin tưởng một lời nói của hệ thống trò chơi, nhưng mặt khác trái tim lại đang đập thình thịch rất hồi hộp.

Nàng vô cùng căng thẳng nói: “Ông chủ, nhìn dãy số này xem.”

Ông chủ chỉ vào màn hình trêи tường: “Dãy số trúng thưởng sẽ xuất hiện ở đây.”

Ánh mắt hắn phía dưới mắt kính, không để ý tới Túc Khê liếc mắt một cái, nhận xổ số, nói: “Cô gái nhỏ vừa nhìn nhất định là lần đầu mua xổ số, căng thẳng tới như vậy à? Nhìn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi rồi kìa?”

“Ta nói cho ngươi, bình tĩnh lại đi, xác suất trúng thưởng này quá thấp, cũng không nên dồn hết tiền tiêu vặt của mình vào…”

Nói đến đây, đột nhiên im bặt.

Hai mắt của ông chủ trợn tròn lên, ngây ra như phỗng, gắt gao nhìn chằm chằm dãy số trêи màn hình, lại cúi đầu nhìn tờ xổ số mà Túc Khê đưa cho hắn, giống như bị sét đánh.



Hắn nhìn lại con số trêи màn hình: “Trời ơi, ngươi… cô gái nhỏ ngươi….”

“Lạch cạch.” Mì giòn gấu trúc nhỏ trong tay Hoắc Kinh Xuyên rơi trêи mặt đất, rải khắp sàn nhà.

Vừa rồi hắn có nhìn lướt qua, cũng đã nhớ kỹ dãy số xổ của Túc Khê rồi.

Trời ạ, số của Túc Khê Khê giống với con số trúng thưởng giải nhất như đúc!

Giải thưởng của giải nhất là…. Ba triệu tệ??

Hai mắt hắn mở to như sắp rơi xuống.

Thế giới này điên rồi… Túc Khê lại có thể mua xổ số trúng thưởng… nàng là tích góp từng tí may mắn của mười sáu năm, một lần khổ tận cam lai sao?

Người chơi xổ số trong cửa hàng cũng ý thức được điều gì, một đám ngạc nhiên, nhìn Túc Khê.

Túc Khê đứng trêи mặt đất, sắp đứng không vững, máu dâng thẳng lên đầu.

Nàng không nhìn lầm chứ….Hay là đang nằm mơ?

Ba triệu tệ tệ???

Aaaaaa ba triệu tệ tệ!!! Nàng cả đời này cũng chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy! Nhiều thế này sao tiêu cho hết?!

Nàng vô cùng choáng ngợp, ý nghĩa đầu tiên hiện lên trong đầu lại là… từ từ, có phải nàng đã có thể kiếm tiền cho tên nhóc rồi không?!