Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 18



Hôm sau Lục Hoán cứ theo thói quen rời khỏi giường trước khi gà gáy, bệnh phong hàn đã kéo dài được ba ngày, cuối cùng cũng đã bị đẩy hết ra khỏi người hắn, cảm giác nặng đầu rốt cuộc cũng đã biến mất.

Mặc dù sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch, Lục Hoán nặng nề thở hắt ra một cái, rồi đứng dậy đi gánh nước ở dưới chân núi.

Trước khi đi, hắn ung dung để lại một khe hở nhỏ chỉ đủ cho hắn nhận thấy ở cửa và cửa sổ.

Hắn cũng vẩy mấy hạt đậu ở trêи nóc nhà và khắp nơi trong Sài Viện, cả ở mép giường, nhưng cũng chỉ là những dấu vết rất nhỏ mà chỉ hắn mới có thể nhận ra.

Nếu lại có người lén lẻn vào, hắn sẽ có thể phát hiện, thậm chí có thể đoán được chút gì đó qua dấu chân to nhỏ của đối phương.

Hắn không biết là ai, cũng không biết người đó làm những chuyện này là có mục đích gì.

Có lẽ lại là một cái bẫy mới.

Ánh mắt đen nhánh của Lục Hoán hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn phải sớm bắt được người đó.

Có thể là do đã bị Lục Văn Tú hung hăng dạy dỗ một trận, nên nhân vật qua đường A một mực che cái ʍôиɠ lại lúc đi trêи đường, đường đi thì gập ghềnh, mà nhân vật qua đường B cứ khăng khăng ôm lấy mặt, lúc bỏ tay ra còn có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay màu đỏ.

Hai người này từ trước đến giờ đều thích gây phiền phức cho Lục Hoán, nhưng sau khi bị dạy dỗ thì cũng đã khá yên phận, không dám tùy tiện đi tới phòng bếp hoặc Sài Viện của Lục Hoán nữa, khi sắp đến gần thì giống như là thấy quỷ vậy, lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhanh chóng rời đi.

Lục Hoán không có công sức đi quan tâm đến chuyện gì xảy ra trêи người bọn họ, hắn ở Ninh Vương phủ cùng làm việc với người làm, ngay cả gánh nước chẻ củi cũng phải làm, vì vậy cho đến khi mặt trời đã lặn về phía Tây, hắn mới trở lại Sài Viện của mình.



Sau khi trở lại Sài Viện, hắn để bó củi xuống, đi đến kiểm tra các nơi.

Nhưng mà, hôm nay trong phòng lại trống rỗng, cũng không có gì khác lạ, không xảy ra chuyện gì nữa, cũng không có đồ gì bị dịch chuyển hoặc là đã được sữa chữa.

Hắn đặc biệt bố trí một vài dấu vết, cũng không có bị động đến.

Là do phát hiện có sự sắp xếp gì đó, cho nên mới không có hành động hấp tấp sao?

Hay chỉ là bởi vì, hôm nay không có hành động gì?

Lục Hoán đương nhiên không nới lỏng cảnh giác, liên tiếp ba ngày đều bố trí những dấu vết.

Nhưng mà, cũng giống như ngày hôm đó, ba ngày tiếp theo cũng không có gì khác thường.

Lục Hoán thoáng thở phào nhẹ nhõm.



Mà Túc Khê ở bên này bởi vì cuộc điện thoại của cô nàng, buồn vô cùng, làm gì còn nhớ được chuyện chơi game.

Nàng gọi điện thoại cho mấy người bạn bình thường chơi khá thân, hỏi bọn họ có biết nơi nào có thể làm bài tập thay để kiếm tiền hay không.



“Cậu làm gì thế, sao đột nhiên lại thiếu tiền?” Khi tan học, Cố Thấm chạy đến hành lang gọi video cho Túc Khê: “Trường học chỗ anh của mình cần gia sư dạy kèm tại nhà, nhưng cho dù là có cơ hội được làm dạy kèm tại nhà, chân cậu bây giờ cũng đâu có nhúc nhích được đâu.”

Túc Khê hỏi: “Có loại nào dạy trêи mạng không?”

Hoắc Kinh Xuyên đi ngang qua hành lang, cười hì hì ghé đầu lại gần, rồi nói: “Túc Khê Khê, cậu có thể dựa vào giá trị của nhan sắc mà, tại sao phải dựa vào tài năng? Người theo đuổi cậu cũng sắp xếp hàng dài đến trường cấp ba đối diện rồi, hay là mình giúp cậu đăng bài lên diễn đàn của trường, năm trăm tệ một lần hẹn hò, sẽ kiếm được rất nhanh thôi.”

Người bạn thân này luôn luôn không nghiêm túc, Túc Khê đáp một câu “Cút”.

Tắt điện thoại xong, Túc Khê mặt mày ủ rũ, vùi mặt vào trong gối.

Đối với học sinh lớp mười một mà nói, thật sự không phải là dễ kiếm tiền như vậy.

Túc Khê cũng không mong chờ mình có thể chia sẻ giúp cho cha mẹ được bao nhiêu trong cái con số khổng lồ một trăm nghìn đó, nhưng nhìn thạch cao trêи chân mình thì luôn cảm giác mình là một ‘đồ thất bại’, cứ ba bữa nửa tháng là lại phải vào viện.

Mặc dù không biết tại sao Túc Khê lại cần tiền, nhưng Cố Thấm và Hoắc Kinh Xuyên cảm thấy rất có thể nhà nàng đã gặp phiền phức gì đó, nàng không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng nếu đã là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến? Vì vậy nên họ lại gọi mấy người bạn thân đến.

Cố Thấm nói: “Chúng ta bàn bạc một chút, gom góp cho Túc Khê một ít đi? Có thể góp bao nhiêu thì sẽ góp bấy nhiêu.”

Ở bên này, Túc Khê còn không biết những người bạn bè thân thiết đang bàn bạc để cho mình mượn tiền.

Bởi vì cha mẹ có chút việc bận, cho nên hôm nay không tới đây, nàng một mình chống nạng, tự đi đến phòng ăn của bệnh viện cơm nước xong, sau đó lẻ loi trở lại phòng bệnh làm bài tập.