Lúc này ở trong viện, làm rất nhiều kiểm tra.
Nàng cho là cha mẹ còn có tiền gửi ngân hàng, cho nên không cũng không để ý, nhưng không ngờ tới, vào thời điểm cuối năm này cha mẹ cũng tương đối khó khăn..
“Con cũng đừng lo lắng, làm gì có nhà ai mà không có lúc gặp phải khó khăn đâu, chờ sang đầu mùa xuân năm sau là ổn thôi.” Cha nàng ho khan hai tiếng.
Túc Khê trở nên sốt ruột: “Cha, có phải cha lại không mặc áo khoác ra phòng khách nói chuyện điện thoại không? Đến lúc bị cảm thì làm thế nào?”
Cha nàng an ủi, ông nói: “Con cũng vậy, ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều, cha sẽ nói chuyện với cô con, có thể còn trả thêm lãi nữa.”
“Còn nếu thực sự không được, cha đi mượn của bạn trả trước cho cô con, đầu mùa xuân sang năm trả lại cho bạn. Khê Khê, đây không phải là chuyện con cần quan tâm.”
Chắc là sau khi cô cho nhà bọn họ mượn tiền, thì lập tức hối hận, cảm thấy tiền lãi chẳng đáng là bao nhiêu, cho nên mới đòi nợ.
Túc Khê “Vâng” một tiếng, tắt điện thoại, siết chặt chăn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề.
Thật ra nàng có thể đoán ra được, nếu khoản tiền này không trả đủ, lúc ăn tết nhất định khi gặp ai cô cũng sẽ nói, nhà bọn họ thiếu bà ấy một khoản tiền vô cùng lớn.
Cô cũng sẽ không giữ thể diện cho cha mẹ nàng.
Nhưng cha nàng đi đâu để tìm bạn mượn một khoản tiền lớn như vậy chứ ?
Ôi.
Nghĩ tới những thứ này, Túc Khê cảm thấy nếu mình không nằm viện, ít nhất cha mẹ cũng sẽ không nghèo rớt mùng tơi như vậy.
Mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là tìm bạn học trong lớp, làm bài tập giúp bọn họ, cũng kiếm được một ít mà?
Nhưng chỗ đó cũng chỉ như muối bỏ biển.
Lần này, một chút xíu tâm trạng chơi game cũng không có, bật chế độ máy bay rồi ném điện thoại di động xuống dưới gối, mang theo tâm trạng nặng nề ngủ một mạch.
…
Mà cùng lúc đó, sau khi Lục Hoán thu dọn xong hộp đựng thức ăn, vẻ mặt lạnh nhạt quay lại vào nhà.
Lục Văn Tú xảy ra chuyện tối nay, xấu hổ muốn chết, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tới gây phiền phức cho hắn.
Tiếng ồn ào hò hét xung quanh cũng đã yên tĩnh lại, cuối cùng thì đêm cũng đã về khuya, không một bóng người.
Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, như thường lệ Lục Hoán vắt khô áo khoác, treo lên, sau đó thổi tắt nến, nằm lên giường đắp chăn lại. Chỉ là hắn đưa tay sờ sờ một cái, lấy con dao găm trong khe hở của vách tường đặt vào trong lòng bàn tay, đè ở dưới người, so với lúc trước càng thêm cảnh giác.
Từ vị trí này vừa vặn có thể thấy được phần nóc nhà đã được sửa.
Chỗ kia bởi vì bị gió lớn thổi đi một vài mảnh ngói, tuyết đọng lại quá dày, cho nên một phần gạch nhỏ đã bị sập. Hai ngày trước Lục Hoán tìm được rơm rạ và đá mang về từ bên ngoài, tiến hành tu sửa.
Nhưng hắn nhớ rõ ràng, buổi tối hôm đó bởi vì lên cơn sốt không còn sức lực, cũng chưa sửa xong, còn để lại chút khe hở, định chờ trời quang thì sẽ leo lên sửa cho xong, nhưng bây giờ…
Không còn một khe hở nào ở chỗ đó, và nó còn thẳng hơn so với lúc hắn sửa.
Không phải là ảo giác.
Mấy ngày liên tiếp xuất hiện các loại chuyện kỳ quái, cũng không phải là ảo giác.
Cho tới bây giờ, nóc nhà được sửa, cửa phòng được bổ sung thêm rơm rạ, chăn dày hơn, bên ngoài nhà gió rét gào thét, mà trong phòng lại xuất hiện một tia ấm áp đã lâu không thấy.
…Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt Lục Hoán lạnh như băng, dĩ nhiên hắn không tin vào quỷ thần, hắn cho là nhất định có người đang giở trò.
Nhưng trong Ninh Vương phủ không chỉ là vô số người, ngay cả thực khách văn nhân, thị vệ giỏi võ công cũng đến mấy trăm người, nếu muốn đoán được là người nào đã làm, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tạm thời Lục Hoán không cách nào để phân biệt được rốt cuộc là đối phương có lòng tốt hay ý xấu. Mặc dù với một loạt chuyện kỳ quái ở trước mắt mà nói, đối phương dường như còn chưa làm ra chuyện gì bất lợi với hắn, nhưng cho dù là thế nào đi nữa, Lục Hoán cũng không thể nào xem thường.
Hắn đã ở Ninh Vương phủ mười bốn năm, và điều rõ ràng nhất chính là không nên hy vọng vào bất kỳ lòng tốt nào, vì nó căn bản không hề tồn tại.
Tuyết nhiều như lông ngỗng rơi vào đầy Sài Viện, vậy mà bánh màn thầu làm bằng bột pha cám ở trong hộp đựng thức ăn cũng không bị động tới.
Xung quanh lại yên lặng như tờ.
Trong bóng tối, Lục Hoán nhíu mày, tay nắm thật chắc con dao găm, sau đó nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh, suốt cả đêm cũng không nới lỏng cảnh giác.
…
Nàng cho là cha mẹ còn có tiền gửi ngân hàng, cho nên không cũng không để ý, nhưng không ngờ tới, vào thời điểm cuối năm này cha mẹ cũng tương đối khó khăn..
“Con cũng đừng lo lắng, làm gì có nhà ai mà không có lúc gặp phải khó khăn đâu, chờ sang đầu mùa xuân năm sau là ổn thôi.” Cha nàng ho khan hai tiếng.
Túc Khê trở nên sốt ruột: “Cha, có phải cha lại không mặc áo khoác ra phòng khách nói chuyện điện thoại không? Đến lúc bị cảm thì làm thế nào?”
Cha nàng an ủi, ông nói: “Con cũng vậy, ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều, cha sẽ nói chuyện với cô con, có thể còn trả thêm lãi nữa.”
“Còn nếu thực sự không được, cha đi mượn của bạn trả trước cho cô con, đầu mùa xuân sang năm trả lại cho bạn. Khê Khê, đây không phải là chuyện con cần quan tâm.”
Chắc là sau khi cô cho nhà bọn họ mượn tiền, thì lập tức hối hận, cảm thấy tiền lãi chẳng đáng là bao nhiêu, cho nên mới đòi nợ.
Túc Khê “Vâng” một tiếng, tắt điện thoại, siết chặt chăn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề.
Thật ra nàng có thể đoán ra được, nếu khoản tiền này không trả đủ, lúc ăn tết nhất định khi gặp ai cô cũng sẽ nói, nhà bọn họ thiếu bà ấy một khoản tiền vô cùng lớn.
Cô cũng sẽ không giữ thể diện cho cha mẹ nàng.
Nhưng cha nàng đi đâu để tìm bạn mượn một khoản tiền lớn như vậy chứ ?
Ôi.
Nghĩ tới những thứ này, Túc Khê cảm thấy nếu mình không nằm viện, ít nhất cha mẹ cũng sẽ không nghèo rớt mùng tơi như vậy.
Mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là tìm bạn học trong lớp, làm bài tập giúp bọn họ, cũng kiếm được một ít mà?
Nhưng chỗ đó cũng chỉ như muối bỏ biển.
Lần này, một chút xíu tâm trạng chơi game cũng không có, bật chế độ máy bay rồi ném điện thoại di động xuống dưới gối, mang theo tâm trạng nặng nề ngủ một mạch.
…
Mà cùng lúc đó, sau khi Lục Hoán thu dọn xong hộp đựng thức ăn, vẻ mặt lạnh nhạt quay lại vào nhà.
Lục Văn Tú xảy ra chuyện tối nay, xấu hổ muốn chết, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tới gây phiền phức cho hắn.
Tiếng ồn ào hò hét xung quanh cũng đã yên tĩnh lại, cuối cùng thì đêm cũng đã về khuya, không một bóng người.
Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, như thường lệ Lục Hoán vắt khô áo khoác, treo lên, sau đó thổi tắt nến, nằm lên giường đắp chăn lại. Chỉ là hắn đưa tay sờ sờ một cái, lấy con dao găm trong khe hở của vách tường đặt vào trong lòng bàn tay, đè ở dưới người, so với lúc trước càng thêm cảnh giác.
Từ vị trí này vừa vặn có thể thấy được phần nóc nhà đã được sửa.
Chỗ kia bởi vì bị gió lớn thổi đi một vài mảnh ngói, tuyết đọng lại quá dày, cho nên một phần gạch nhỏ đã bị sập. Hai ngày trước Lục Hoán tìm được rơm rạ và đá mang về từ bên ngoài, tiến hành tu sửa.
Nhưng hắn nhớ rõ ràng, buổi tối hôm đó bởi vì lên cơn sốt không còn sức lực, cũng chưa sửa xong, còn để lại chút khe hở, định chờ trời quang thì sẽ leo lên sửa cho xong, nhưng bây giờ…
Không còn một khe hở nào ở chỗ đó, và nó còn thẳng hơn so với lúc hắn sửa.
Không phải là ảo giác.
Mấy ngày liên tiếp xuất hiện các loại chuyện kỳ quái, cũng không phải là ảo giác.
Cho tới bây giờ, nóc nhà được sửa, cửa phòng được bổ sung thêm rơm rạ, chăn dày hơn, bên ngoài nhà gió rét gào thét, mà trong phòng lại xuất hiện một tia ấm áp đã lâu không thấy.
…Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt Lục Hoán lạnh như băng, dĩ nhiên hắn không tin vào quỷ thần, hắn cho là nhất định có người đang giở trò.
Nhưng trong Ninh Vương phủ không chỉ là vô số người, ngay cả thực khách văn nhân, thị vệ giỏi võ công cũng đến mấy trăm người, nếu muốn đoán được là người nào đã làm, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tạm thời Lục Hoán không cách nào để phân biệt được rốt cuộc là đối phương có lòng tốt hay ý xấu. Mặc dù với một loạt chuyện kỳ quái ở trước mắt mà nói, đối phương dường như còn chưa làm ra chuyện gì bất lợi với hắn, nhưng cho dù là thế nào đi nữa, Lục Hoán cũng không thể nào xem thường.
Hắn đã ở Ninh Vương phủ mười bốn năm, và điều rõ ràng nhất chính là không nên hy vọng vào bất kỳ lòng tốt nào, vì nó căn bản không hề tồn tại.
Tuyết nhiều như lông ngỗng rơi vào đầy Sài Viện, vậy mà bánh màn thầu làm bằng bột pha cám ở trong hộp đựng thức ăn cũng không bị động tới.
Xung quanh lại yên lặng như tờ.
Trong bóng tối, Lục Hoán nhíu mày, tay nắm thật chắc con dao găm, sau đó nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh, suốt cả đêm cũng không nới lỏng cảnh giác.
…