Nhưng mà mình lại không thể một ngày hai mươi bốn giờ ở trong trò chơi được!
Cho nên, có cách gì hay không, ít nhất phải để cho Lục Văn Tú và những người làm kia không thể tùy tiện vào Sài Viện? Nếu không, chuyện vu oan giá họa chắc chắn sẽ lại xảy ra lần nữa.
Túc Khê suy nghĩ, chủ động mở cửa hàng ra, muốn nhìn xem có thể mua cái gì không.
Dựa vào suy nghĩ của nàng, hệ thống lập tức liệt kê ra một loạt vật phẩm.
Phía trêи cùng từ trái sang phải chính là: “Tuyệt thế cao thủ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ võ lâm âm thầm bảo vệ”, “Cẩm y vệ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Phổ thông thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Tân binh tay trói gà không chặt âm thầm bảo vệ”.
Ánh mắt Túc Khê sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay.
Cái này hay nha, mua một cái cho nhân vật, Lục Văn Tú còn dám tới khiêu khích, thì lập tức lấy ra đánh ngã hắn.
Nhưng khi Túc Khê nhìn giá…
“...”
Nàng suýt chút nữa ngất đi.
“Cái quỷ gì, sao lại định giá cao như vậy? Tuyệt thế cao thủ là mười triệu đồng vàng, ngay cả tên tân binh tay trói gà không chặt cũng phải một trăm nghìn đồng vàng?”
Tuyệt thế cao thủ đổi ra nhân dân tệ chính là một trăm nghìn tệ, dĩ nhiên Túc Khê không thể nào nạp một trăm nghìn tệ vào trò chơi được.
Mà cho dù là một tên tân binh tay trói gà không chặt, cũng phải một nghìn tệ… mua hắn có ích lợi gì? Thậm chí hắn chỉ là một tên tân binh, đặt ở cạnh nhân vật để cản trở à?
“Người bán vô lương tâm, hệ thống thu phí thật là điên rồ.” Túc Khê tức giận nói.
Hệ thống lạnh lùng vô tình: “Không mua nổi thì im miệng.”
Túc khê: “...”
Tiếp theo còn muốn mua cho nhân vật trong game một thanh trường kiếm màu bạc dùng để phòng thân, độc dược các loại, nhưng giá cả đều vượt quá khả năng của Túc Khê.
Dĩ nhiên, dù không cân nhắc giá cả, nàng cảm thấy tạm thời cũng không dùng được những thứ này.
Dựa theo tình hình trước mắt của nhân vật trong game, đột nhiên bên người lại xuất hiện một người thị vệ, hoặc là trêи tay đột nhiên có nhiều hơn một gói độc dược, là sắp bị đưa đi Đại Lý Tự điều tra sao?
Túc Khê kéo bảng liệt kê xuống, phát hiện thanh trao đổi kỹ năng còn có một số các loại kỹ năng: “Trêи thông thiên văn dưới tường địa lý”, “Kỹ năng chơi đàn”, “Kiếm pháp”, “Cưỡi ngựa bắn cung”, “Kỹ năng vẽ”.
Hẳn là có thể thông qua việc trả phí, nâng cao những kỹ năng này của nhân vật trong game.
Nhưng trước mắt, tất cả những kỹ năng này đều là màu xám và đang bị khóa. Vậy là trước mắt tình hình cùng thế giới quan không thể tiến triển thêm một bước, tạm thời không thể đổi được.
Túc Khê đành phải bỏ qua.
Hệ thống nhắc nhở: “Người chơi cần tìm một chỗ dựa vững chắc cho nhân vật chính của mình.”
Túc Khê lập tức hiểu ra.
Trước mắt tình hình bên ngoài Ninh Vương phủ còn chưa được giải quyết, không có ai biết thân phận thực sự của nhân vật là hoàng tử, cũng còn chưa đến mức tranh đấu quyền lực.
Bây giờ nhân vật chỉ là một thứ tử đang vật lộn sinh tồn ở trong Ninh Vương phủ, nếu không muốn bị Lục Văn Tú và Ninh Vương phu nhân ăn hϊế͙p͙ hết lần này đến lần khác nữa, đúng là cần một một chỗ dựa lợi hại hơn so với Ninh Vương phu nhân.
Nghĩ tới đây thì đã xuất hiện một tin tức trêи màn hình.
“Xin mời nhận nhiệm vụ cốt truyện chính (sơ cấp): Có được sự khen ngợi của lão phu nhân ở Ninh Vương phủ.”
Trước đó lúc giới thiệu nhân vật cũng không đề cập tới vị lão phu nhân này, tới bây giờ xuất hiện tình hình kịch tính, lão phu nhân cũng không ra mặt. Túc Khê có hơi không nghĩ ra, nên làm sao giúp nhân vật trong game có được sự khen ngợi của lão phu nhân đây.
Ngay cả sở thích, thân phận, bối cảnh của bà ta mình cũng không biết.
Chuyện này quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.
Túc Khê mở bản đồ của Ninh Vương phủ ra, phát hiện lão phu nhân ở chánh điện phía sau của Mai An Uyển, ở sau núi bên cạnh, cả viện có kϊƈɦ thước bằng một phần ba Ninh Vương phủ, lớn hơn gấp mấy trăm lần Sài Viện của tên nhóc này! Nhìn qua diện tích của nơi này, cũng có thể biết lão phu nhân là một nhân vật như nào!
Túc Khê xem xét hỏi: “Có thể mở khóa Mai An Uyển của lão phu nhân không?”
Hệ thống nói: “Để mở khóa Mai An Uyển của lão phu nhân cần từ ba mươi điểm thưởng trở lên, mà điểm thưởng của ngươi trước mắt chỉ có bảy.”
Túc Khê lặng lẽ ngừng công kϊƈɦ: “…”
Được rồi.
Cho nên, có cách gì hay không, ít nhất phải để cho Lục Văn Tú và những người làm kia không thể tùy tiện vào Sài Viện? Nếu không, chuyện vu oan giá họa chắc chắn sẽ lại xảy ra lần nữa.
Túc Khê suy nghĩ, chủ động mở cửa hàng ra, muốn nhìn xem có thể mua cái gì không.
Dựa vào suy nghĩ của nàng, hệ thống lập tức liệt kê ra một loạt vật phẩm.
Phía trêи cùng từ trái sang phải chính là: “Tuyệt thế cao thủ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ võ lâm âm thầm bảo vệ”, “Cẩm y vệ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Phổ thông thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Tân binh tay trói gà không chặt âm thầm bảo vệ”.
Ánh mắt Túc Khê sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay.
Cái này hay nha, mua một cái cho nhân vật, Lục Văn Tú còn dám tới khiêu khích, thì lập tức lấy ra đánh ngã hắn.
Nhưng khi Túc Khê nhìn giá…
“...”
Nàng suýt chút nữa ngất đi.
“Cái quỷ gì, sao lại định giá cao như vậy? Tuyệt thế cao thủ là mười triệu đồng vàng, ngay cả tên tân binh tay trói gà không chặt cũng phải một trăm nghìn đồng vàng?”
Tuyệt thế cao thủ đổi ra nhân dân tệ chính là một trăm nghìn tệ, dĩ nhiên Túc Khê không thể nào nạp một trăm nghìn tệ vào trò chơi được.
Mà cho dù là một tên tân binh tay trói gà không chặt, cũng phải một nghìn tệ… mua hắn có ích lợi gì? Thậm chí hắn chỉ là một tên tân binh, đặt ở cạnh nhân vật để cản trở à?
“Người bán vô lương tâm, hệ thống thu phí thật là điên rồ.” Túc Khê tức giận nói.
Hệ thống lạnh lùng vô tình: “Không mua nổi thì im miệng.”
Túc khê: “...”
Tiếp theo còn muốn mua cho nhân vật trong game một thanh trường kiếm màu bạc dùng để phòng thân, độc dược các loại, nhưng giá cả đều vượt quá khả năng của Túc Khê.
Dĩ nhiên, dù không cân nhắc giá cả, nàng cảm thấy tạm thời cũng không dùng được những thứ này.
Dựa theo tình hình trước mắt của nhân vật trong game, đột nhiên bên người lại xuất hiện một người thị vệ, hoặc là trêи tay đột nhiên có nhiều hơn một gói độc dược, là sắp bị đưa đi Đại Lý Tự điều tra sao?
Túc Khê kéo bảng liệt kê xuống, phát hiện thanh trao đổi kỹ năng còn có một số các loại kỹ năng: “Trêи thông thiên văn dưới tường địa lý”, “Kỹ năng chơi đàn”, “Kiếm pháp”, “Cưỡi ngựa bắn cung”, “Kỹ năng vẽ”.
Hẳn là có thể thông qua việc trả phí, nâng cao những kỹ năng này của nhân vật trong game.
Nhưng trước mắt, tất cả những kỹ năng này đều là màu xám và đang bị khóa. Vậy là trước mắt tình hình cùng thế giới quan không thể tiến triển thêm một bước, tạm thời không thể đổi được.
Túc Khê đành phải bỏ qua.
Hệ thống nhắc nhở: “Người chơi cần tìm một chỗ dựa vững chắc cho nhân vật chính của mình.”
Túc Khê lập tức hiểu ra.
Trước mắt tình hình bên ngoài Ninh Vương phủ còn chưa được giải quyết, không có ai biết thân phận thực sự của nhân vật là hoàng tử, cũng còn chưa đến mức tranh đấu quyền lực.
Bây giờ nhân vật chỉ là một thứ tử đang vật lộn sinh tồn ở trong Ninh Vương phủ, nếu không muốn bị Lục Văn Tú và Ninh Vương phu nhân ăn hϊế͙p͙ hết lần này đến lần khác nữa, đúng là cần một một chỗ dựa lợi hại hơn so với Ninh Vương phu nhân.
Nghĩ tới đây thì đã xuất hiện một tin tức trêи màn hình.
“Xin mời nhận nhiệm vụ cốt truyện chính (sơ cấp): Có được sự khen ngợi của lão phu nhân ở Ninh Vương phủ.”
Trước đó lúc giới thiệu nhân vật cũng không đề cập tới vị lão phu nhân này, tới bây giờ xuất hiện tình hình kịch tính, lão phu nhân cũng không ra mặt. Túc Khê có hơi không nghĩ ra, nên làm sao giúp nhân vật trong game có được sự khen ngợi của lão phu nhân đây.
Ngay cả sở thích, thân phận, bối cảnh của bà ta mình cũng không biết.
Chuyện này quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.
Túc Khê mở bản đồ của Ninh Vương phủ ra, phát hiện lão phu nhân ở chánh điện phía sau của Mai An Uyển, ở sau núi bên cạnh, cả viện có kϊƈɦ thước bằng một phần ba Ninh Vương phủ, lớn hơn gấp mấy trăm lần Sài Viện của tên nhóc này! Nhìn qua diện tích của nơi này, cũng có thể biết lão phu nhân là một nhân vật như nào!
Túc Khê xem xét hỏi: “Có thể mở khóa Mai An Uyển của lão phu nhân không?”
Hệ thống nói: “Để mở khóa Mai An Uyển của lão phu nhân cần từ ba mươi điểm thưởng trở lên, mà điểm thưởng của ngươi trước mắt chỉ có bảy.”
Túc Khê lặng lẽ ngừng công kϊƈɦ: “…”
Được rồi.