Tần Châu đành phải ngừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động lớn, xe tải quẹt ngang qua hai người ở ngã tư, khoảnh khắc đó trái tim Tần Châu như thắt lại, cho đến khi nhìn thấy Lâm Dị không sao, tim hắn mới trở lại bình thường.
Tần Châu nghiến chặt răng, vừa sợ hãi vừa tức giận: "...Lâm Dị."
Lúc Lâm Dị kể lại, cậu không hề đề cập việc bản thân đã trải qua thời khắc sinh tử cùng với Sầm Tiềm như thế này.
Lúc hắn để ý tới Lâm Dị, "Thuấn Tức" 170cm đã nhân cơ hội chạy mất, mà Tần Châu cũng chẳng buồn đuổi theo "Thuấn Tức" 170cm để điều tra nữa, tim hắn không lớn đến mức đấy, bây giờ hắn chỉ muốn xem xem Lâm Dị có sao hay không mà thôi.
Hắn ngồi trên xe vặn tay ga, chuẩn bị phóng về hướng Lâm Dị thì ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện từ trên không mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
"Mẹ kiếp." Tần Châu chửi rủa, trước khi bị thứ ánh sáng trắng bao trùm, hắn cởi mũ bảo hiểm để xác nhận xem Lâm Dị có bị thương ở đâu không.
May thay, Lâm Dị không bị gì cả.
Sau khi ánh sáng trắng qua đi, Tần Châu mở mắt.
Phòng khách không bật đèn, cửa sổ dán đầy báo, cả căn phòng tối om.
Tần Châu cau mày, nhìn về phía cửa sổ.
Sau khi xác nhận lại bóng tối trong phòng không phải do ánh sáng bị giấy dán báo cửa sổ chặn mất, mà là bản thân bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen.
Nói cách khác, "bây giờ" vẫn là ban đêm.
Dựa theo những lần tiến vào thời gian hồi tưởng lần trước, bọn họ không thể nào lại tỉnh giấc vào lúc này được, trừ khi là bị đánh thức. Kể cả Nhậm Lê - người tự động mở mắt khi trời sáng, tiến vào thời gian hồi tưởng xong cũng chỉ tỉnh dậy khi có Tần Châu đánh thức mà thôi.
Nhưng bây giờ Tần Châu lại tỉnh rồi.
Tần Châu đặt con mèo sang một bên, nhanh chóng nhìn quanh phòng thì thấy một bóng đen đang rón rén bò tới. Trong lòng Tần Châu trùng xuống, quát lớn: "Ai!"
"Đàn anh..."
Bóng đen nghe thấy tiếng động trên sô pha, quay đầu nhìn Tần Châu: "Anh tỉnh rồi ạ?"
Là giọng của Lâm Dị.
Tần Châu đứng dậy khỏi ghế sô pha, lần mò trong bóng tối đi đến bật đèn trong phòng khách. Sau khi có ánh sáng, Tần Châu phát hiện trên mặt sàn xuất hiện một cuốn sách, hình như là rơi từ trên kệ xuống.
Lâm Dị cúi xuống nhặt cuốn sách lên, dường như đang cố gắng đặt lại nó lên trên kệ.
Tần Châu nhìn chằm chằm cuốn sách chưa kịp đặt trở lại kệ trong tay Lâm Dị.
Khả năng cao là hắn bị đánh thức bởi tiếng sách rơi, nhưng đang êm đẹp, sao cuốn sách lại tự dưng rơi ra khỏi kệ được.
Lâm Dị cũng biết hành động của mình cực kì quỷ quái, chắc chắn sẽ khiến Tần Châu hiểu lầm điều gì đó.
"Đàn anh." Cậu vội vàng giải thích: "Em nghe thấy tiếng động."
Mặc dù Lâm Dị nằm trong phòng nhưng cậu vẫn không ngừng để ý đến Tần Châu.
Tiếng sách rơi lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Dị, khả năng nhìn ban đêm của cậu tốt hơn Tần Châu, không cần bật đèn cũng có thể nhìn thấy cuốn sách rơi trên mặt đất.
Tần Châu nói: "Tôi biết rồi."
Lâm Dị nhìn chằm chằm vào mặt Tần Châu, dựa vào biểu cảm trên gương mặt hắn để xác nhận xem Tần Châu thực sự biết hay chỉ đang trả lời đối phó với cậu thôi.
Tần Châu cầm lấy cuốn sách trong tay, đặt lại lên kệ, sau đó nhìn sang phòng Nhậm Lê: "Sách tự rơi khỏi kệ à? Em có nhìn thấy hay nghe thấy thứ gì khác không?"
Lâm Dị lắc đầu, đây mới là điều đáng nghi, nếu không có người chạm vào thì cuốn sách này không thể nào lại rơi khỏi vị trí ban đầu trên kệ sách được. Nhưng ngoại trừ tiếng sách rơi, Lâm Dị không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.
Lâm Dị cũng theo ánh mắt Tần Châu, nhìn sang phòng Nhậm Lê.
Rõ ràng cuốn sách rơi xuống đất không phải một điều ngẫu nhiên, nếu không phải cậu làm, vậy chỉ còn lại Nhậm Lê mà thôi.
Nhưng làm gián đoạn việc tiến vào thời gian hồi tưởng của Tần Châu bằng cách này, Nhậm Lê vẫn luôn là một thành viên đáng coi trọng của đội tuần tra, nếu anh thực sự bị quái vật 4-4 chiếm hữu, dựa vào ký ức và kinh nghiệm của Nhậm Lê, anh sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để suy nghĩ xem Nhậm Lê có phải quái vật 4-4 hay không, Lâm Dị thấp giọng hỏi Tần Châu: "Đàn anh, anh thu hoạch được gì không?"
Tần Châu nhìn xuống con mèo nằm ở một góc sô pha, hất cằm về phía phòng ngủ của Sầm Tiềm: "Y ngược đãi mèo."
Lâm Dị sửng sốt.
Cậu vẫn nhớ rõ trong đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi con mèo, Sầm Tiềm vì lao vào dòng xe cộ cứu mèo mà mất đi một bên chân.
Tần Châu thuật lại những gì hắn đã chứng kiến cho Lâm Dị nghe, về việc tại sao Sầm Tiềm lại lao xuống đường vì một con mèo như thế, hắn đoán: "Không cho con mồi chạy thoát."
Lâm Dị nhìn thấy con mèo gầy trơ cả xương, nếu Sầm Tiềm muốn nuôi mèo thì khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn thật, nhưng y vẫn có thể đổ thức ăn cho mèo mà, chỉ cần mèo ăn no thì sẽ không gầy yếu đến mức này.
Lâm Dị trầm mặc.
Cậu tin Sầm Tiềm sẽ ngược đãi mèo.
Nhưng khi đó Sầm Tiềm vẫn còn bé, lúc đó hai chân của y vẫn còn khỏe mạnh, không phải vì mất đi một chân mới khiến tính cách trở nên hung bạo như vậy.
"Có lẽ bạo ngược từ trong gen rồi." Tần Châu nói điều Lâm Dị đã nghĩ tới nhưng chưa nói ra.
Lúc Tần Châu vừa dứt lời, Lâm Dị cũng đã biết được suy nghĩ lúc này của Tần Châu, hẳn là Tần Châu đã bắt đầu nghi ngờ "Thuấn Tức" chính là Sầm Tiềm rồi.
Lâm Dị nhớ lại từng cử chỉ hành động của Sầm Tiềm, một Sầm Tiềm thực sự vui vẻ chỉ vì chiếc bánh sinh nhật lại có thể là "Thuấn Tức" sao?
Lâm Dị vẫn muốn xác nhận lại một chút.
"Đàn anh, em muốn tới chỗ hộp diêm xem thử."
Lâm Dị lên tiếng.
Nhậm Lê cũng từng kể, trong đoạn thời gian hồi tưởng do hộp diêm kích hoạt, Sầm Tiềm đang giằng co với "Thuấn Tức". Nếu Sầm Tiềm là "Thuấn Tức", sẽ không thể nào xảy ra tình huống như vậy được, trong đoạn thời gian hồi tưởng đó, thậm chí Sầm Tiềm còn muốn thiêu chết "Thuấn Tức", cùng "Thuấn Tức" đồng quy vô tận.
Tần Châu "Ừm" một tiếng, hắn cũng đã tìm được hộp diêm.
Thực ra hắn cũng muốn đi xem thử liệu "Thuấn Tức" và Sầm Tiềm có phải xuất hiện cùng lúc hay không, hay là do Nhậm Lê nói dối. Dù sao hắn và Lâm Dị đều chưa từng tận mắt chứng kiến, rốt cuộc tình hình trong đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bằng hộp diêm là như thế nào, mới chỉ biết được qua lời Nhậm Lê nói mà thôi.
Cho dù là tình hình thế nào đi chăng mữa, trong khoảng thời gian hồi tưởng này sẽ thu hoạch được ít nhất một điều, hoặc là xác nhận được quan hệ giữa Thuấn Tức và Sầm Tiềm, hoặc xác nhận được thân phận của Nhậm Lê.
Lâm Dị ngập ngừng nói: "Đàn anh, em đi nhé."
Trong hai người phải có một người ở lại để canh chừng, Tần Châu vừa mới tiến vào thời gian hồi tưởng xong, bọn họ chưa tiến vào thời gian hồi tưởng hai lần trong một đêm bao giờ, khó có thể đảm bảo sẽ không tiêu hao năng lượng của Tần Châu.
Tần Châu cũng chẳng thèm kì kèo với Lâm Dị, trực tiếp gật đầu: "Được."
Mặc dù đêm nay đã xuất hiện thêm quy tắc tử vong thứ hai, tiến vào thời gian hồi tưởng sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng so với cuốn sách vô duyên vô cớ tự nhiên rơi xuống trong phòng khách thì còn nguy hiểm hơn.
Nhận lấy hộp diêm từ trong tay Tần Châu, Lâm Dị không dám chậm trễ, lập tức xoay người trở về phòng, nằm xuống giường.
Tuy Tần Châu ngủ chưa được bao lâu thì đã tỉnh lại, nhưng thời gian ban đêm dành cho Lâm Dị cũng chẳng còn nhiều lắm, Tần Châu không quấy rầy Lâm Dị nghỉ ngơi, cho nên cũng không đi theo Lâm Dị về phòng, hắn ngồi ở trên sô pha, dự định canh chừng ở cửa trong lúc Lâm Dị tiến vào thời gian hồi tưởng.
Lâm Dị cầm hộp diêm, phải một lúc sau cậu mới ngủ được.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy thứ ánh sáng trắng xuất hiện, cậu lập tức mở cửa chạy ra ngoài như muốn dành dụm từng giây từng phút một.
Khung cảnh bên ngoài vẫn là căn phòng này.
Điều này khiến Lâm Dị nhất thời có chút bối rối, theo lời Nhậm Lê nói, anh xuất hiện ở bên ngoài nhà Sầm Tiềm, nhưng Lâm Dị lại trực tiếp xuất hiện trong phòng, giống hệt lúc cậu tiến vào thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi tấm ảnh chụp.
Lâm Dị mở cửa nhìn ra ngoài, cửa sổ không dán giấy báo, vách tường nối với cửa sổ phủ đầy dây thường xuân, điều này có nghĩa cậu thực sự đã đến buổi tối hôm xảy ra hoả hoạn thông qua hộp diêm.
Cậu nhớ lại lời Nhậm Lê nói, "Thuấn Tức" ở trong căn phòng này, mặc dù Lâm Dị chưa nhìn thấy bóng dáng "Thuấn Tức" đâu cả nhưng cậu quyết định tìm một chỗ để trốn trước đã, kẻo "Thuấn Tức" xuất hiện cậu lại trực tiếp đụng mặt với hắn, cậu cũng không có gì để che mặt, nếu bị nhìn thấy thì thì trực tiếp vi phạm quy tắc tử vong thứ nhất luôn.
Nhà của Sầm Tiềm là một khu dân cư cũ, cả ngôi nhà không lớn, diện tích phòng ngủ khá nhỏ. Không có nhiều nơi để trốn, hoặc là trong tủ quần áo hoặc là dưới gầm giường.
Lâm Dị suy nghĩ một chút, quyết định tìm thứ gì đó trong tủ để che mặt, sau đó trốn ở dưới gầm giường, nếu trốn trong tủ, tầm nhìn của cậu sẽ bị che khuất hoàn toàn
Nghĩ đến đây, Lâm Dị mở tủ quần áo ra.
Tủ quần áo đã cũ, lúc Lâm Dị mở nó ra, trục xoay phát ra tiếng "két két".
Tiếng động này khá lớn, Lâm Dị nghe thấy có âm thanh bên ngoài phòng ngủ, tiếng xe lăn đang hướng về phía cậu, người nghe được tiếng động này chắc chắn là Sầm Tiềm bên ngoài cửa phòng.
Trong lòng Lâm Dị lập tức căng thẳng.
Điều khiến cậu lo lắng không chỉ là Sầm Tiềm đang tới gần, mà còn có thứ được treo trong tủ quần áo - áo choàng.
Trong tủ quần áo của Sầm Tiềm có áo choàng của "Thuấn Tức"?!
Hay nói đúng hơn, chiếc áo choàng này thuộc về Sầm Tiềm.
Sầm Tiềm là Thuấn Tức?!
Lâm Dị còn chưa kịp hiểu tại sao chiếc áo choàng lại xuất hiện ở đây thì lại nghe được tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ.
Tiếng bước chân thay thế tiếng xe lăn chuyển động, tựa như Sầm Tiềm đã đứng dậy, sau đó dừng chân bên cạnh cánh cửa
Ngay tiếp theo là tiếng vặn tay nắm cửa.
Lâm Dị còn chưa kịp buông chiếc áo choàng trong tay xuống, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn, tay nắm cửa được vặn từ bên ngoài, tay nắm bên trong cũng theo đó chuyển động.
Sầm Tiềm đang mở cửa!
Theo bản năng, Lâm Dị lao tới trước khi cánh cửa bị mở ra, khoá trái lại.
Cậu ngăn cản người bên ngoài đi vào, đồng thời nói rõ với người bên ngoài biết, bên trong đang có người!
Cách nhau một cánh cửa, dường như Lâm Dị có thể nghe thấy tiếng hít thở phía bên kia cánh cửa.
Rất bình tĩnh, thoải mái. Dường như chẳng thèm đặt cậu – một người bất thình lình xuất hiện trong phòng vào mắt.
Người bình thường không nên có phản ứng như vậy, dù là ai thì nếu thấy có người đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình đều sẽ bị doạ sợ.
Trong lúc giằng co im lặng.
Phập——
Một con dao.
Mũi dao xuyên qua cánh cửa, suýt nữa thì đâm vào trán Lâm Dị.
Lâm Dị ngửa người ra sau, nhìn thấy mũi dao lại rút ra và rồi giây tiếp theo lại đâm xuyên vào, kèm theo tiếng cười hưng phấn bên ngoài cánh cửa: "Ha ha ha ha ha..."
Người bên ngoài chính là Sầm Tiềm, Lâm Dị có thể nhận ra đó là giọng của Sầm Tiềm!
Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức!
"Ngươi là ai. Ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta rồi ư." Lúc đầu Sầm Tiềm chỉ cười nhẹ, sau đó lớn dần: "Ta chưa gặp ai tự mình dâng đến cửa như vậy. Ừm, con mồi, xin chào, ngươi là con mồi của ta phải không?"
Nói rồi, lại thêm vài nhát dao cắm vào.
Chất lượng cửa hiển nhiên không tốt chút nào, Lâm Dị sợ cánh cửa không ngăn cản được Sầm Tiềm nên chỉ có thể giữ chặt nó, cậu đã phải cố hết sức để vừa chặn cửa vừa không cho mũi dao đâm phải, có vài lần suýt chút nữa là bị mũi dao chọc trúng.
"Vậy mà không ra ngoài sao?" Sầm Tiềm ở bên ngoài suy nghĩ một chút: "Vậy để ta nghĩ cách khác."
Tiếp sau đó lại là tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, Lâm Dị nghe thấy âm thanh bên ngoài, đoán được Sầm Tiềm hẳn đã quay trở về ngồi trên xe lăn.
Cậu không biết Sầm Tiềm nghĩ cách khác là cách gì, nhưng cậu chỉ có thể giữ chặt cửa, bằng không nếu Sầm Tiềm tiến vào, Sầm Tiềm thấy mặt cậu, cậu sẽ chấm hết luôn.
Không biết qua bao lâu, trong lòng Lâm Dị tràn đầy sự kinh hãi, dường như cậu nghe thấy một tiếng "xoẹt" vang lên.
Giống như que diêm cọ xát vào bề mặt phốt pho.
Sau đó ngọn lửa bùng lên.
Tần Châu nghiến chặt răng, vừa sợ hãi vừa tức giận: "...Lâm Dị."
Lúc Lâm Dị kể lại, cậu không hề đề cập việc bản thân đã trải qua thời khắc sinh tử cùng với Sầm Tiềm như thế này.
Lúc hắn để ý tới Lâm Dị, "Thuấn Tức" 170cm đã nhân cơ hội chạy mất, mà Tần Châu cũng chẳng buồn đuổi theo "Thuấn Tức" 170cm để điều tra nữa, tim hắn không lớn đến mức đấy, bây giờ hắn chỉ muốn xem xem Lâm Dị có sao hay không mà thôi.
Hắn ngồi trên xe vặn tay ga, chuẩn bị phóng về hướng Lâm Dị thì ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện từ trên không mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
"Mẹ kiếp." Tần Châu chửi rủa, trước khi bị thứ ánh sáng trắng bao trùm, hắn cởi mũ bảo hiểm để xác nhận xem Lâm Dị có bị thương ở đâu không.
May thay, Lâm Dị không bị gì cả.
Sau khi ánh sáng trắng qua đi, Tần Châu mở mắt.
Phòng khách không bật đèn, cửa sổ dán đầy báo, cả căn phòng tối om.
Tần Châu cau mày, nhìn về phía cửa sổ.
Sau khi xác nhận lại bóng tối trong phòng không phải do ánh sáng bị giấy dán báo cửa sổ chặn mất, mà là bản thân bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen.
Nói cách khác, "bây giờ" vẫn là ban đêm.
Dựa theo những lần tiến vào thời gian hồi tưởng lần trước, bọn họ không thể nào lại tỉnh giấc vào lúc này được, trừ khi là bị đánh thức. Kể cả Nhậm Lê - người tự động mở mắt khi trời sáng, tiến vào thời gian hồi tưởng xong cũng chỉ tỉnh dậy khi có Tần Châu đánh thức mà thôi.
Nhưng bây giờ Tần Châu lại tỉnh rồi.
Tần Châu đặt con mèo sang một bên, nhanh chóng nhìn quanh phòng thì thấy một bóng đen đang rón rén bò tới. Trong lòng Tần Châu trùng xuống, quát lớn: "Ai!"
"Đàn anh..."
Bóng đen nghe thấy tiếng động trên sô pha, quay đầu nhìn Tần Châu: "Anh tỉnh rồi ạ?"
Là giọng của Lâm Dị.
Tần Châu đứng dậy khỏi ghế sô pha, lần mò trong bóng tối đi đến bật đèn trong phòng khách. Sau khi có ánh sáng, Tần Châu phát hiện trên mặt sàn xuất hiện một cuốn sách, hình như là rơi từ trên kệ xuống.
Lâm Dị cúi xuống nhặt cuốn sách lên, dường như đang cố gắng đặt lại nó lên trên kệ.
Tần Châu nhìn chằm chằm cuốn sách chưa kịp đặt trở lại kệ trong tay Lâm Dị.
Khả năng cao là hắn bị đánh thức bởi tiếng sách rơi, nhưng đang êm đẹp, sao cuốn sách lại tự dưng rơi ra khỏi kệ được.
Lâm Dị cũng biết hành động của mình cực kì quỷ quái, chắc chắn sẽ khiến Tần Châu hiểu lầm điều gì đó.
"Đàn anh." Cậu vội vàng giải thích: "Em nghe thấy tiếng động."
Mặc dù Lâm Dị nằm trong phòng nhưng cậu vẫn không ngừng để ý đến Tần Châu.
Tiếng sách rơi lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Dị, khả năng nhìn ban đêm của cậu tốt hơn Tần Châu, không cần bật đèn cũng có thể nhìn thấy cuốn sách rơi trên mặt đất.
Tần Châu nói: "Tôi biết rồi."
Lâm Dị nhìn chằm chằm vào mặt Tần Châu, dựa vào biểu cảm trên gương mặt hắn để xác nhận xem Tần Châu thực sự biết hay chỉ đang trả lời đối phó với cậu thôi.
Tần Châu cầm lấy cuốn sách trong tay, đặt lại lên kệ, sau đó nhìn sang phòng Nhậm Lê: "Sách tự rơi khỏi kệ à? Em có nhìn thấy hay nghe thấy thứ gì khác không?"
Lâm Dị lắc đầu, đây mới là điều đáng nghi, nếu không có người chạm vào thì cuốn sách này không thể nào lại rơi khỏi vị trí ban đầu trên kệ sách được. Nhưng ngoại trừ tiếng sách rơi, Lâm Dị không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.
Lâm Dị cũng theo ánh mắt Tần Châu, nhìn sang phòng Nhậm Lê.
Rõ ràng cuốn sách rơi xuống đất không phải một điều ngẫu nhiên, nếu không phải cậu làm, vậy chỉ còn lại Nhậm Lê mà thôi.
Nhưng làm gián đoạn việc tiến vào thời gian hồi tưởng của Tần Châu bằng cách này, Nhậm Lê vẫn luôn là một thành viên đáng coi trọng của đội tuần tra, nếu anh thực sự bị quái vật 4-4 chiếm hữu, dựa vào ký ức và kinh nghiệm của Nhậm Lê, anh sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để suy nghĩ xem Nhậm Lê có phải quái vật 4-4 hay không, Lâm Dị thấp giọng hỏi Tần Châu: "Đàn anh, anh thu hoạch được gì không?"
Tần Châu nhìn xuống con mèo nằm ở một góc sô pha, hất cằm về phía phòng ngủ của Sầm Tiềm: "Y ngược đãi mèo."
Lâm Dị sửng sốt.
Cậu vẫn nhớ rõ trong đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi con mèo, Sầm Tiềm vì lao vào dòng xe cộ cứu mèo mà mất đi một bên chân.
Tần Châu thuật lại những gì hắn đã chứng kiến cho Lâm Dị nghe, về việc tại sao Sầm Tiềm lại lao xuống đường vì một con mèo như thế, hắn đoán: "Không cho con mồi chạy thoát."
Lâm Dị nhìn thấy con mèo gầy trơ cả xương, nếu Sầm Tiềm muốn nuôi mèo thì khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn thật, nhưng y vẫn có thể đổ thức ăn cho mèo mà, chỉ cần mèo ăn no thì sẽ không gầy yếu đến mức này.
Lâm Dị trầm mặc.
Cậu tin Sầm Tiềm sẽ ngược đãi mèo.
Nhưng khi đó Sầm Tiềm vẫn còn bé, lúc đó hai chân của y vẫn còn khỏe mạnh, không phải vì mất đi một chân mới khiến tính cách trở nên hung bạo như vậy.
"Có lẽ bạo ngược từ trong gen rồi." Tần Châu nói điều Lâm Dị đã nghĩ tới nhưng chưa nói ra.
Lúc Tần Châu vừa dứt lời, Lâm Dị cũng đã biết được suy nghĩ lúc này của Tần Châu, hẳn là Tần Châu đã bắt đầu nghi ngờ "Thuấn Tức" chính là Sầm Tiềm rồi.
Lâm Dị nhớ lại từng cử chỉ hành động của Sầm Tiềm, một Sầm Tiềm thực sự vui vẻ chỉ vì chiếc bánh sinh nhật lại có thể là "Thuấn Tức" sao?
Lâm Dị vẫn muốn xác nhận lại một chút.
"Đàn anh, em muốn tới chỗ hộp diêm xem thử."
Lâm Dị lên tiếng.
Nhậm Lê cũng từng kể, trong đoạn thời gian hồi tưởng do hộp diêm kích hoạt, Sầm Tiềm đang giằng co với "Thuấn Tức". Nếu Sầm Tiềm là "Thuấn Tức", sẽ không thể nào xảy ra tình huống như vậy được, trong đoạn thời gian hồi tưởng đó, thậm chí Sầm Tiềm còn muốn thiêu chết "Thuấn Tức", cùng "Thuấn Tức" đồng quy vô tận.
Tần Châu "Ừm" một tiếng, hắn cũng đã tìm được hộp diêm.
Thực ra hắn cũng muốn đi xem thử liệu "Thuấn Tức" và Sầm Tiềm có phải xuất hiện cùng lúc hay không, hay là do Nhậm Lê nói dối. Dù sao hắn và Lâm Dị đều chưa từng tận mắt chứng kiến, rốt cuộc tình hình trong đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bằng hộp diêm là như thế nào, mới chỉ biết được qua lời Nhậm Lê nói mà thôi.
Cho dù là tình hình thế nào đi chăng mữa, trong khoảng thời gian hồi tưởng này sẽ thu hoạch được ít nhất một điều, hoặc là xác nhận được quan hệ giữa Thuấn Tức và Sầm Tiềm, hoặc xác nhận được thân phận của Nhậm Lê.
Lâm Dị ngập ngừng nói: "Đàn anh, em đi nhé."
Trong hai người phải có một người ở lại để canh chừng, Tần Châu vừa mới tiến vào thời gian hồi tưởng xong, bọn họ chưa tiến vào thời gian hồi tưởng hai lần trong một đêm bao giờ, khó có thể đảm bảo sẽ không tiêu hao năng lượng của Tần Châu.
Tần Châu cũng chẳng thèm kì kèo với Lâm Dị, trực tiếp gật đầu: "Được."
Mặc dù đêm nay đã xuất hiện thêm quy tắc tử vong thứ hai, tiến vào thời gian hồi tưởng sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng so với cuốn sách vô duyên vô cớ tự nhiên rơi xuống trong phòng khách thì còn nguy hiểm hơn.
Nhận lấy hộp diêm từ trong tay Tần Châu, Lâm Dị không dám chậm trễ, lập tức xoay người trở về phòng, nằm xuống giường.
Tuy Tần Châu ngủ chưa được bao lâu thì đã tỉnh lại, nhưng thời gian ban đêm dành cho Lâm Dị cũng chẳng còn nhiều lắm, Tần Châu không quấy rầy Lâm Dị nghỉ ngơi, cho nên cũng không đi theo Lâm Dị về phòng, hắn ngồi ở trên sô pha, dự định canh chừng ở cửa trong lúc Lâm Dị tiến vào thời gian hồi tưởng.
Lâm Dị cầm hộp diêm, phải một lúc sau cậu mới ngủ được.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy thứ ánh sáng trắng xuất hiện, cậu lập tức mở cửa chạy ra ngoài như muốn dành dụm từng giây từng phút một.
Khung cảnh bên ngoài vẫn là căn phòng này.
Điều này khiến Lâm Dị nhất thời có chút bối rối, theo lời Nhậm Lê nói, anh xuất hiện ở bên ngoài nhà Sầm Tiềm, nhưng Lâm Dị lại trực tiếp xuất hiện trong phòng, giống hệt lúc cậu tiến vào thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi tấm ảnh chụp.
Lâm Dị mở cửa nhìn ra ngoài, cửa sổ không dán giấy báo, vách tường nối với cửa sổ phủ đầy dây thường xuân, điều này có nghĩa cậu thực sự đã đến buổi tối hôm xảy ra hoả hoạn thông qua hộp diêm.
Cậu nhớ lại lời Nhậm Lê nói, "Thuấn Tức" ở trong căn phòng này, mặc dù Lâm Dị chưa nhìn thấy bóng dáng "Thuấn Tức" đâu cả nhưng cậu quyết định tìm một chỗ để trốn trước đã, kẻo "Thuấn Tức" xuất hiện cậu lại trực tiếp đụng mặt với hắn, cậu cũng không có gì để che mặt, nếu bị nhìn thấy thì thì trực tiếp vi phạm quy tắc tử vong thứ nhất luôn.
Nhà của Sầm Tiềm là một khu dân cư cũ, cả ngôi nhà không lớn, diện tích phòng ngủ khá nhỏ. Không có nhiều nơi để trốn, hoặc là trong tủ quần áo hoặc là dưới gầm giường.
Lâm Dị suy nghĩ một chút, quyết định tìm thứ gì đó trong tủ để che mặt, sau đó trốn ở dưới gầm giường, nếu trốn trong tủ, tầm nhìn của cậu sẽ bị che khuất hoàn toàn
Nghĩ đến đây, Lâm Dị mở tủ quần áo ra.
Tủ quần áo đã cũ, lúc Lâm Dị mở nó ra, trục xoay phát ra tiếng "két két".
Tiếng động này khá lớn, Lâm Dị nghe thấy có âm thanh bên ngoài phòng ngủ, tiếng xe lăn đang hướng về phía cậu, người nghe được tiếng động này chắc chắn là Sầm Tiềm bên ngoài cửa phòng.
Trong lòng Lâm Dị lập tức căng thẳng.
Điều khiến cậu lo lắng không chỉ là Sầm Tiềm đang tới gần, mà còn có thứ được treo trong tủ quần áo - áo choàng.
Trong tủ quần áo của Sầm Tiềm có áo choàng của "Thuấn Tức"?!
Hay nói đúng hơn, chiếc áo choàng này thuộc về Sầm Tiềm.
Sầm Tiềm là Thuấn Tức?!
Lâm Dị còn chưa kịp hiểu tại sao chiếc áo choàng lại xuất hiện ở đây thì lại nghe được tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ.
Tiếng bước chân thay thế tiếng xe lăn chuyển động, tựa như Sầm Tiềm đã đứng dậy, sau đó dừng chân bên cạnh cánh cửa
Ngay tiếp theo là tiếng vặn tay nắm cửa.
Lâm Dị còn chưa kịp buông chiếc áo choàng trong tay xuống, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn, tay nắm cửa được vặn từ bên ngoài, tay nắm bên trong cũng theo đó chuyển động.
Sầm Tiềm đang mở cửa!
Theo bản năng, Lâm Dị lao tới trước khi cánh cửa bị mở ra, khoá trái lại.
Cậu ngăn cản người bên ngoài đi vào, đồng thời nói rõ với người bên ngoài biết, bên trong đang có người!
Cách nhau một cánh cửa, dường như Lâm Dị có thể nghe thấy tiếng hít thở phía bên kia cánh cửa.
Rất bình tĩnh, thoải mái. Dường như chẳng thèm đặt cậu – một người bất thình lình xuất hiện trong phòng vào mắt.
Người bình thường không nên có phản ứng như vậy, dù là ai thì nếu thấy có người đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình đều sẽ bị doạ sợ.
Trong lúc giằng co im lặng.
Phập——
Một con dao.
Mũi dao xuyên qua cánh cửa, suýt nữa thì đâm vào trán Lâm Dị.
Lâm Dị ngửa người ra sau, nhìn thấy mũi dao lại rút ra và rồi giây tiếp theo lại đâm xuyên vào, kèm theo tiếng cười hưng phấn bên ngoài cánh cửa: "Ha ha ha ha ha..."
Người bên ngoài chính là Sầm Tiềm, Lâm Dị có thể nhận ra đó là giọng của Sầm Tiềm!
Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức!
"Ngươi là ai. Ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta rồi ư." Lúc đầu Sầm Tiềm chỉ cười nhẹ, sau đó lớn dần: "Ta chưa gặp ai tự mình dâng đến cửa như vậy. Ừm, con mồi, xin chào, ngươi là con mồi của ta phải không?"
Nói rồi, lại thêm vài nhát dao cắm vào.
Chất lượng cửa hiển nhiên không tốt chút nào, Lâm Dị sợ cánh cửa không ngăn cản được Sầm Tiềm nên chỉ có thể giữ chặt nó, cậu đã phải cố hết sức để vừa chặn cửa vừa không cho mũi dao đâm phải, có vài lần suýt chút nữa là bị mũi dao chọc trúng.
"Vậy mà không ra ngoài sao?" Sầm Tiềm ở bên ngoài suy nghĩ một chút: "Vậy để ta nghĩ cách khác."
Tiếp sau đó lại là tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, Lâm Dị nghe thấy âm thanh bên ngoài, đoán được Sầm Tiềm hẳn đã quay trở về ngồi trên xe lăn.
Cậu không biết Sầm Tiềm nghĩ cách khác là cách gì, nhưng cậu chỉ có thể giữ chặt cửa, bằng không nếu Sầm Tiềm tiến vào, Sầm Tiềm thấy mặt cậu, cậu sẽ chấm hết luôn.
Không biết qua bao lâu, trong lòng Lâm Dị tràn đầy sự kinh hãi, dường như cậu nghe thấy một tiếng "xoẹt" vang lên.
Giống như que diêm cọ xát vào bề mặt phốt pho.
Sau đó ngọn lửa bùng lên.