Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 90: Quái vật 4-4



Lâm Dị mở cửa tiệm bánh ngọt.

Ngay sau đó toàn bộ máu trong cơ thể cậu đông cứng lại khi nhìn thấy người trước mặt.

Chiếc áo choàng đen và mũ trùm rộng có thể che giấu toàn bộ khuôn mặt, giống như một chiếc áo giáp cứng cáp, ngăn cản mọi con mắt muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự ấy.

Nhưng Lâm Dị lại khác, nếu "Thuấn Tức" mặc áo giáp thì cậu chính là một con ốc sên đã mất đi vỏ ốc, liếc mắt một cái là bị nhìn thấy sạch sẽ.

Cậu bị "Thuấn Tức" thấy mặt rồi.

Bởi vì quá bất ngờ, hai chân Lâm Dị như đóng đinh tại chỗ.

Tại sao "Thuấn Tức" lại xuất hiện ở đây?

Tại sao hắn lại theo dõi cậu?

Bị thấy mặt rồi, sau đó thì sao?

Sau đó Lâm Dị nhìn thấy cánh tay "Thuấn Tức" chuyển động, dưới áo choàng có thứ gì đó đang tỏa sáng. Mặc dù Lâm Dị không nhìn rõ nhưng cậu có thể đoán được vật phát sáng đó là gì, rất có thể là con dao đã giết chết những người tham gia trước kia.

Lập tức, toàn thân Lâm Dị trở nên căng thẳng, đầu óc lúc này cũng hoạt động rất nhanh, bây giờ là "hiện tại", hơn nữa đang là ban ngày, có lẽ cậu sẽ không vi phạm quy tắc tử vong, mà dù có vi phạm đi chăng nữa thì cũng không chết ngay được.

Cậu vẫn còn thời gian để vùng vẫy, ưu tiên hàng đầu bây giờ là thoát khỏi đây trước đã. Giằng co bằng mắt với "Thuấn Tức" thì người thiệt chỉ có cậu mà thôi.

Lâm Dị nghiêng người bước đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Thuấn Tức đang dán chặt vào mình, cậu vừa đi được mấy mét thì "Thuấn Tức" cũng lập tức nhấc chân đi theo cậu.

Lâm Dị dùng tầm nhìn ngoại vi để xem xét tình huống phía sau, cậu không dám thả lỏng hai chân, cũng không ngừng tăng tốc, cuối cùng bắt đầu chạy.

Cậu nhìn khung cảnh đường phố trước mặt, cũnng may là cậu với Tần Châu đã đi vòng quanh khu này mấy lần, biết đường nào là ngõ cụt, chỉ cần không bị "Thuấn Tức" ép vào ngõ cụt, cậu có thể tận dụng đám đông và địa hình theo hướng ngược lại để thoát khỏi hắn.

Để tăng tốc, Lâm Dị không còn dùng tầm nhìn ngoại vi để xác nhận chuyển động phía sau nữa mà không ngừng đẩy những người đang đi ngược chiều với cậu, ngoài miệng xin lỗi vì đã đẩy bọn họ, không biết cậu đã phải nói bao nhiêu câu "xin lỗi" rồi, Lâm Dị xoay người, nấp sau cột điện.

Cậu đã vòng qua bảy tám lối rẽ, bản thân Lâm Dị còn không biết cậu đang ở đâu, kể cả "Thuấn Tức" có quen thuộc với đường xá chỗ này hơn cậu thì cũng gặp khó khăn nếu không muốn mất dấu cậu.

Lâm Dị dựa người thẳng tắp phía sau cây cột điện, nghiêng mắt nhìn đám người đang đi. Lúc cậu bỏ chạy, trời cũng dần dần chuyển tối, cột điện phía trước sáng đèn, khiến bóng những người đi đường hiện trên mặt đất.

Nhìn bóng người qua lại trên mặt đất, Lâm Dị cuối cùng cũng xác nhận được "Thuấn Tức" đã không đuổi kịp cậu.

Nhưng cậu căn bản không dám thả lỏng, trời đã gần tối rồi, cậu đã vi phạm quy tắc tử vong, cho dù bây giờ "Thuấn Tức" có mất dấu cậu thì ban đêm hắn vẫn sẽ tìm đến cậu.

Lâm Dị mím môi dưới, đôi mắt đen lóe lên suy nghĩ.

Cậu nhất thời không biết bản thân còn muốn quay về nhà Sầm Tiềm hay không, nếu về thì chẳng phải sẽ dẫn sói vào nhà sao?

Bỏ đi, không về nữa.

Nếu không trở về, Lâm Dị cũng chẳng biết phải đi đâu. Vốn dĩ cậu muốn ngồi trong tiệm bánh cả đêm, nhưng khi quay lại thì phát hiện tiệm bánh đã đóng cửa mất rồi.

Cậu không thể đến tòa soạn báo được, ở đó còn những người tham gia khác, nếu ban đêm "Thuấn Tức" đến tìm cậu, vậy chẳng phải cậu cũng sẽ làm hại người khác sao.

Lâm Dị lang thang không lối về trên đường, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, khắp nơi dần trở nên yên ắng.

Bóng đèn vừa mới sáng lên trên con phố như kéo bóng cậu ra thật dài.

Lâm Dị cũng chẳng có ý định đi dạo lên dạo xuống nữa, lòng bàn chân cậu đau nhức cả rồi. Cho dù "Thuấn Tức" có đến tìm cậu vì cậu đã vi phạm quy tắc tử vong, cậu vẫn muốn đấu tranh để tự cứu mình, dành lại chút sức lực để phòng trường hợp chạy trốn nữa chứ.

Cậu nhìn thấy phía trước một chiếc ghế dựa, bèn bước nhanh tới, lúc mông cậu vừa chạm vào ghế thì——

"Lâm Dị!"

Giọng nói vừa lo lắng vừa sợ sệt

Lâm Dị quay đầu lại: "Đàn anh..."

Tần Châu bước nhanh về phía cậu, đứng trước mặt cậu, Lâm Dị nhìn thấy yết hầu của hắn lên xuống, tiện đà nói: "Xảy ra chuyện rồi."

Giọng nói của Tần Châu đều đều, sự lo lắng dành cho Lâm Dị đã bị hắn giấu đi, cho nên hắn nói "xảy ra chuyện" không hề đặt Lâm Dật vào gánh nặng tâm lý khiến người khác lo lắng cho mình mà ngược lại còn cho cậu cảm giác an toàn.

Lâm Dị đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa, điều này khiến cho giọng điệu kể lại sự việc của cậu thêm phần bất bình: "Đàn anh, em bị "Thuấn Tức" thấy mặt rồi."

Nói xong, Tần Châu đã biết lý do vì sao Lâm Dị lại đi lang thang bên ngoài, không dám về nhà.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Dị, một hồi lâu sau mới nhận xét: "Thụt lùi rồi."

Lâm Dị: "...Dạ?"

"Ở Thế giới Quy tắc 7-7, em biết tìm đồng đội để hợp tác, còn bây giờ lại không biết?" Tần Châu nói: "Nhóc thiên tài, "Thuấn Tức" che mặt kín mít thì càng cho thấy gương mặt hắn mới là thứ không thể bị nhìn thấy. Tình huống trong nhà Sầm Tiềm sẽ là, liệu "Thuấn Tức" sẽ nhìn thấy mặt chúng ta hay chúng ta hợp tác bỏ che mặt của hắn ra dễ dàng hơn. Miễn là không phải ban đêm, nhóc thiên tài, em nghĩ hắn dám tới không?

Tần Châu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Dị: "Có lúc cực kỳ thông minh, có lúc lại khá ngu ngốc nhỉ."

Lâm Dị "Ồ" một tiếng, cảm thấy Tần Châu nói rất có lý.

Tuy cậu sợ về nhà sẽ dẫn đến việc "Thuấn Tức" nhìn thấy mặt của Tần Châu hay Nhậm Lê, nhưng so với vấn đề thì biện pháp có nhiều hơn thật, có lẽ Tần Châu đã nghĩ ra cách giúp cậu thoát khỏi quy tắc tử vong.

Nhưng giờ đã quá muộn, trời tối rồi.

Cậu đã lãng phí tất cả thời gian ban ngày.

Lâm Dị gãi đầu: "Ừm... hình như thụt lùi rồi."

Tần Châu lấy một bao thuốc lá ra, cầm lên một điếu rồi châm lửa, đúng là không dễ dàng chút nào, đây là lần đầu tiên Tần Châu hút thuốc trong Thế giới Quy tắc.

Trước đó Lâm Dị và Tần Châu vẫn luôn ở cạnh nhau, cậu không thấy Tần Châu mua thuốc lá lúc nào, nhìn bao thuốc lá trong tay Tần Châu có lẽ là lúc hắn ra ngoài tìm cậu đã tiện đường mua bao thuốc lá này.

Trình Dương cũng hút thuốc, cậu ta nói những người hút thuốc khi gặp chuyện gì đó đều muốn hút một điếu, nhưng những chuyện này thì lại chia ra thành chuyện tốt và chuyện xấu, chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều.

Lâm Dị nhìn thấy bao thuốc kia đã hết hơn nửa.

Rồi một lúc sau, nửa bao thuốc lá còn lại cũng hết sạch.

Tần Châu dập điếu thuốc cuối cùng, vò bao thuốc thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác phía trước theo một đường parabol hoàn hảo.

Lâm Dị đoán tâm trạng của Tần Châu rất bực bội cho nên mới hút nhiều thuốc như vậy, cậu nhìn lên bầu trời, cân nhắc một chút rồi nói: "Đàn anh, anh về trước đi."

Hiện tại đã là buổi tối.

Tần Châu mở miệng, hắn vừa hút thuốc quá nhiều, giọng nói có chút trầm: "Sợ cái gì? Lúc Chu Kỳ và Tưởng Vọng chết, bọn họ có làm hại tới những người trong phòng họp đâu."

Lâm Dị: "..."

Rất hung dữ luôn.

Tần Châu không nói gì, Lâm Dị cũng không dám hé răng nửa lời, cậu cảm nhận được độ căng của Tần Châu, không định sẽ đụng vào thứ đầy rủi ro này.

Cậu vốn đã đáng thương rồi, không biết giây tiếp theo khi nào sẽ chết nữa, vậy mà Tần Châu lại đối xử hung dữ với cậu như vậy, hơi quá đáng rồi đó.

"Tối nay đừng ngủ nữa." Tần Châu trầm giọng nói: "Buồn ngủ thì đến tìm tôi nói chuyện."

"À vâng, đàn anh." Lâm Dị gật đầu.

Tần Châu nhìn Lâm Dị, giải thích: "Mấy người lúc trước đều chết trong thời gian hồi tưởng."

Đây chính là lý do vì sao Tần Châu không cho Lâm Dị ngủ.

Thực ra Lâm Dị cũng nghĩ tới điều này rồi, nhưng cậu nhớ rõ ràng Tần Châu đã nói sau khi vi phạm quy tắc tử vong, NPC giết người là điều không thể kháng cự.

Suy cho cùng, đến cả quái vật còn bị giết bởi quy tắc tử vong của chính chúng chứ đừng nói là những người tham gia bọn họ.

Tần Châu sửa lại: "Cứ thử đi."

Thử xem có thể trốn thoát sau khi vi phạm quy tắc tử vong hay không.

Lâm Dị gật đầu: "Vâng."

Lâm Dị không có máy MP4 thì không thể ngủ được, cho nên đêm nay cậu sẽ không thể ngủ. Nhưng Tần Châu thì không biết điều này, vì tránh cho Lâm Dị ngủ say, Tần Châu nói: "Nhóc thiên tài, tìm chủ đề nói chuyện đi."

Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Điểm thi đại học của đàn anh là bao nhiêu?"

Tần Châu nhớ lại: "Hơn 600 một chút." Dừng một chút, lại bổ sung: "Không lợi hại bằng em."

Ý hắn đề cập đến là ba điểm thi thử của Lâm Dị vào năm lớp 12.

Lâm Dị "ồ" một tiếng, cậu cảm thấy tiếc thay Tần Châu, 600 điểm là có thể vào một trường đại học tốt rồi.

Tần Châu hỏi cậu: "Hôm thi đại học khó chịu ở đâu à?"

Lâm Dị cúi đầu, vì chột dạ nên không dám nhìn thằng vào mắt Tần Châu: "Dạ, em bị ốm."

Tần Châu nhận ra cậu đang trốn tránh, hai người ăn ý tạm dừng chủ đề này ở đây. Một lúc sau, Tần Châu lại bảo Lâm Dị tìm đề tài, quan điểm của hắn là chỉ có đề tài mà Lâm Dị hứng thú mới có thể khiến Lâm Dị không ngủ được.

Để tránh chủ đề này lại liên quan đến mình, Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói: "Đàn anh, ừm... anh... bẩm sinh đã vậy rồi ạ?"

"..."

Chủ đề này hơi ngoài ý muốn của Tần Châu, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: "Tôi không biết, có điều lúc tôi xác định được xu hướng của mình là năm lớp 10."

Lúc này Lâm Dị mới trở nên hứng thú: "Sao anh lại xác định được?"

"Đi quân sự." Tần Châu nhớ lại: "Trời nóng, có tên con trai cởi áo."

Lâm Dị tưởng tượng ra cảnh tượng đó, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào bộ phận nào đó trên cơ thể Tần Châu, sau đó chợt nhận ra: "Ồ!"

"Không phải do phản ứng sinh lí." Tần Châu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dị, trầm mặc một lát mới nói: "Mà là trong lòng cảm thấy kỳ lạ."

Lâm Dị sửng sốt: "Cảm thấy kỳ lạ?"

"Ừ." Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Lâm Dị, Tần Châu lại nói nhiều hơn một chút: "Tôi cũng không rõ, có lẽ là do hormone tuổi dậy thì hay là do hormone khác gì đó, nhưng sau đấy tôi đã xác định được, mình thích con trai."

Lâm Dị suy nghĩ một chút, căng thẳng hỏi: "Đàn anh, anh nói là anh cảm thấy kỳ lạ, là trong lòng cảm thấy ngứa ngáy ạ?"

Tần Châu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Ngứa."

Lâm Dị sửng sốt: "!"

Quả nhiên! Ban ngày trong lòng cậu cũng cảm thấy vậy!

Mà lại còn ngứa ngáy từ vành tai đến tận đáy lòng nữa chứ. Nhất thời tâm tình Lâm Dị bỗng trở nên hơi phức tạp.

"... Cũng không phải cứ nhìn thấy con trai là như vậy." Tần Châu nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Dị, hiểu nhầm nội tâm của cậu, bèn giải thích: "Còn tuỳ người nữa."

Cho dù sau khi xác nhận xu hướng tính dục của mình, trong lòng Tần Châu cũng chẳng bao giờ có cảm giác ngứa ngáy cả, cho đến nay chỉ có người trước mặt mới có thể khiến hắn như vậy mà thôi.

"Đàn anh." Lâm Dị suy nghĩ một chút, đưa ra giả thuyết: "Vậy nếu nhìn thấy một người đàn ông khiến mình có cảm giác ngứa ngáy, thì có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa..." Tần Châu nhìn Lâm Dị, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, lông mày của nhóc thiên tài rất ôn hoà, đôi mắt hình quả mơ, đồng tử ngăm đen trong hốc mắt, hồn nhiên, đơn thuần, trời sinh hoàn mỹ.

Tần Châu vô tình cảm thấy trong lòng ngứa ran, cảm giác này làm thần kinh của hắn nhột nhột, khiến hắn có cảm giác muốn trực tiếp xuyên thủng bức màn ngăn cách giữa hai người, yết hầu lăn lên lăn xuống: "Có nghĩa, em đã phải lòng người đàn ông này rồi."

Lâm Dị không nhịn được, tự dưng như bị Trình Dương bám vào người: "...Ôi đệt."

Tần Châu: "..."

Hắn hít sâu một hơi, quả nhiên là Lâm Dị.